• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 942 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 02:24:08

"Chà chà, cuối cùng ta cũng bắt được mi rồi, nhãi con!"

Một cậu bé bị ném khỏi cửa hàng như cách người ta vứt đi rác rưởi.

Tôi đang nằm trên nền đất ướt sũng đó, và chiếc bánh mà tôi đã ăn cắp được thì giờ đây cũng đã dính đầy bùn đất rồi.

"Mày dám ăn cắp đồ của ta hả, con chuột nhắt này!"

Hắn dồn toàn lực đá vào bụng tôi, và cái vị của máu tươi bắt đầu lan trên miệng tôi.

Từ ngày mà tôi quyết định bước vào con đường trộm cắp, cũng là lúc mà tôi đã sẵn sàng cho cái chết của mình.

"Hôm nay sẽ là ngày mà mi phải trả giá!"

"Này, tao nữa. Thằng lỏi này cũng ăn cắp đồ ở chỗ bọn tao."

Đám người lớn dường như đang chờ đợi để đến lượt được hành hạ cái thân thể bé nhỏ của tôi.

"Gì đây! Mày dám lườm tao như thế là sao hả! Mày muốn nói gì với bọn tao ư?"  

Đúng vậy, tôi chỉ muốn nói một điều.

Rằng tôi là một đứa bé gần như sắp chết vì cơn đói.

Nếu không, thì làm gì có chuyện một người lại bị đẩy đến nước đường cùng như này.

Thế giới này thật không công bằng.

Những đứa trẻ mồ côi như tôi thì luôn luôn sống trong tình cảnh cận kề cái chết, trong khi những đứa còn lại thì được sống trong những căn phòng ấm áp.

Quý tộc.

Rõ ràng, đó là vị trí của những kẻ được sinh ra trong đặc ân trong thế giới này.

Và ngay lúc này đây, kể cả khi tôi đang phải uống bùn, thì lũ quý tộc đó chắn hẳn phải đang uống những bát xúp thật ngon lành.

Theo những gì mà tôi nhớ được, tôi đã từng phải lục lọi trong những đống rác để kiếm ăn. Vì vậy chúng sẽ không bao giờ hiểu được những gì mà tôi đã phải trải qua.   

"Mi trông thật thảm hại làm sao!"

"Này, liếm sàn đi thằng chó!" 

Với những tiếng cười cuồng loạn, mấy gã đàn ông nhặt cái thứ đang lăn lóc ở dưới đất đó rồi ném vào tôi.

Và đúng như những gì tôi đã nghĩ, đó là đá.

Nếu nó trúng thì chắc chắn tôi sẽ bị thương.

Nhưng tôi sẽ không né chúng.

Trong khoảng khắc đó, tôi tin tưởng rằng mình sẽ chặn được những viên đá đang bay đến.

"Trời ơi, nhìn kìa, ma thuật đó!"

Đám đàn ông hét lên đầy sợ hãi.

Những viên đá nhẽ ra phải bay vào người tôi, nay lại bị hất phăng ra bởi một cơn gió kì lạ, khiến cho họ không ngừng run rẩy.

"Không thể thế được....! Tại tao thằng nhóc này lại có thể sử dụng được ma thuật chứ?!"

"Tao tưởng chỉ có lũ quý tộc mới có thể dùng được chứ!"

Bọn chúng hét lên với nhau.

Và lí do cho phản ứng của đám người đó, chỉ sau một lát tôi mới biết.    

Người ta nói rằng chỉ những kẻ sinh ra trong những gia đình quý tộc mới có khả năng sử dụng được ma thuật.

Nhưng luôn luôn có những ngoại lệ.

《Máu Bùn》, đó là cách họ gọi những người như tôi, và đối xử với chúng tôi bằng sự ghê tởm.

Có lẽ,cậu ta sẽ được cứu...?

Trong lúc mà đám người đó vẫn còn đang sợ hãi, tôi bắt đầu đạp mạnh vào nền đất.

"Chờ đã, đứng lại đó cho tao thằng chó!"

Nếu cậu ta bị bắt lần nữa, địa ngục sẽ thực sự đến với cậu ta.

Tôi chạy thục mạng mà không hề có cho mình một đích đến.

Chạy thật nhanh dù trời lúc đó tối mịt và không hề có một chút ánh trăng.

Và cứ như vậy, ngày qua ngày.

Tuyết cuối cùng cũng đã rơi.

Đôi mắt tôi mờ dần, còn tâm trí thì rối bời .

Cảm thấy bản thân dường như đã kiệt sức, tôi dựa mình vào bức tường một con hẻm ở một thành phố xa lạ, lặng lẽ ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi.

"Chà chà,trông nhóc thảm thật đó."

Tôi nghe thấy một giọng nói bèo nhèo

Và khi mở đôi mi nặng trĩu của mình, trước mặt tôi lại là một người đàn ông.

"Vài cái xương sườn bị gãy. Bị suy dinh dưỡng trầm trọng và những vết bỏng lạnh đó trông thật tệ. Đã lâu lắm rồi nhóc không cảm thấy những ngón tay của mình phải không?"

Người đàn ông tóc xám đó xem xét tình trạng của tôi với thái độ bình thản như thể đang nói về thời tiết ngày mai vậy.

"Haiz, chọn một trong hai, cái mà nhóc nghĩ là tốt nhất."

Người đàn ông đó nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, khác hẳn cái thái độ vừa nãy.

"Nhóc muốn chết tại con hẻm này, sống nốt những giây phút thảm hại còn lại..... hoặc là ta sẽ đem nhóc về, rồi cả phần đời còn lại nhóc sẽ là một tên sát nhân.

Vào lúc đó, vẫn còn quá nhỏ để tôi hiểu được ý nghĩa của sát nhân là gì.

Nhưng, bản năng mách bảo tôi nếu tôi tiếp tục phơi mình trong cái lạnh này, thì tôi chắc chắn sẽ chết.

Thay vì trả lời, tôi quyết định nắm lấy bàn tay người đàn ông đó.

"Vậy là nhóc đã quyết định rồi nhỉ, vậy tên nhóc là gì?"

"......"

Ông ta vẫn hỏi tôi câu đấy, mặc dù ông ta đã biết rằng tôi không thể nói được lúc này.

Có vẻ sẽ là một tên khó ưa, tôi nghĩ vậy

"Ar…s…"

"Vậy thì từ giờ trở đi, Ars, ta sẽ là cha của con."

Và lúc đó, một tia sáng đã soi rọi thế giới tối tăm của tôi.

Bình luận (0)Facebook