Chương 01: Hôn ước mới của vị tiểu thư nhà công tước bị lên án.
Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-02 01:00:14
Tôi chưa bao giờ mong muốn được yêu thương.
Ngay từ thời khắc tôi được sinh ra là con gái của một công tước, thân xác này chưa bao giờ thuộc về tôi.
Vậy nhưng, mặc cho những thứ đó, tôi luôn tin vào một ngày, chắc chắn, ngày mà tôi được đền đáp sẽ đến.
Kiềm nén hết cảm xúc, tôi luyện cơ thể, chịu đựng hết thử thách này đến thử thách khác được giao mỗi ngày.
Tôi đã nghĩ rằng qua bao nhiêu khổ cực đó, tôi sẽ trở thành nữ hoàng, được yêu thương và được kiếm tìm bởi tất cả.
Nó đến từ khi nào nhỉ?
Khi mà bóng tối xuất hiện trong từng ánh mắt của ngài ấy hướng tới tôi.
Tôi càng giãy giụa bao nhiêu, tình hình lại tồi tệ bấy nhiêu.
Bị gán lên mình tội danh tôi không phạm phải, từng người, từng người một xung quanh tôi rời đi, kết tội tôi là một người phụ nữ tàn độc.
Ngay cả khi tất cả ghê tởm tôi, tôi không thể dừng lại được.
Vì đó là gốc gác cho sự tồn tại của tôi.
Và kết quả thì sao?
Hôn ước bị hủy bỏ, thậm chí không có cơ hội bào chữa, bị biến thành một tội đồ.
Liệu cái lý tưởng về “tình yêu đích thực” mạnh mẽ đến mức đè bẹp luôn cái cuộc đời này mà tôi đã dâng hiến để phục vụ gia đình hoàng tộc không?
Nếu đúng là vậy, thì chỉ có một thứ tôi khao khát.
Ai đó, làm ơn, hãy cho tôi tình yêu.
***
“Anh ta sẽ là hôn thê mới của con ạ?”
Không thể tiêu hóa được những lời mà phụ thân thốt nên, tôi cố gắng yêu cầu một lời giải thích.
Biết rằng những lời vừa rồi thật ngu ngốc, nhưng tôi vẫn phải nói ra.
Một năm rưỡi đã trôi qua từ khi hôn ước của tôi bị hủy bỏ, vậy mà đến giờ vẫn chưa hề có một lời cầu hôn nào đến đây.
Angélica Rapha Redgrave.
Cái tên này của tôi trong một bộ phận của vương quốc Holfort không mấy ai không biết cả.
Dĩ nhiên, nó được biết đến là tên của một kẻ chẳng ai ưa.
Có vẻ như tôi đã bị gán cái mác “Đứa con gái thích làm theo ý mình, lợi dụng vị thế là hôn thê của hoàng tử” hay “Nữ phản diện vô tâm bắt nạt nàng thánh nữ ở học viện” và “Thứ tội đồ bị lên án bởi Thái tử Julius và bạn bè của ngài, những người dường như đã ngộ ra tình yêu đích thực”
Sự kiện đó tệ đến mức ngoài giận dữ thì tôi chỉ biết cười trừ. Chịu đựng những lời chửi rủa vô căn cứ vì một tội ác tôi không hề phạm phải. Có vẻ như ngay cả Thần linh cũng ghét bỏ tôi rồi.
Giả như sau này tôi được đến thiên đường sau khi chết, thì tôi muốn đấm vào mặt tên Thần đó cho tới khi hắn rụng hết hàm rang.
Phụ thân tôi vẫn tiếp tục cất lời, không biết rằng tim tôi đang cật lực nguyền rủa cái thứ thần linh đó.
“Dĩ nhiên là con cũng biết được tình trạng hiện tại của vương quốc chứ nhỉ”
“Vâng ạ. Dù gì thì con đây vẫn là con gái của một công tước.”
Cha tôi tỏ vẻ nhăn nhó trước những lời mỉa mai của tôi.
Từ khi hôn ước của tôi và Hoàng tử Julius bị hủy bỏ, thái độ của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi từng là một người rất cứng đầu.
Tôi từng rất cảm tính và không bao giờ nghi ngờ những thứ tôi cho là đúng. Vì thế tôi cũng đã bị khiển trách bởi Nữ hoàng Mylene vô số lần.
Nhưng từ sau vụ hủy bỏ hôn ước, những lời chửi rủa vô căn cứ, những cặp mắt đầy ác ý, và thứ bóng tối của xã hội quý tộc sẵn sàng dìm chết bất cứ kẻ nào thất bại – Tôi không còn đủ mạnh mẽ để chịu đựng những sự tức giân và thù ghét đó nữa.
Ngay cả việc bộc lộ sự tức giận hay nỗi buồn cũng cần rất nhiều năng lượng, cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giờ đây, tôi đã kiệt quệ đến mức chẳng còn có thể tức giận những sự quấy rầy vặt vãnh nữa.
Phụ thân tôi, dù chạnh lòng trước sự thay đổi này, vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện mà không biến sắc lấy một lần, cùng hoàng huynh của tôi đứng bên cạnh ông ấy.
“Cuộc chiến năm ngoái với Công quốc Fanorse đã gây thiệt hại đáng kể lên vương quốc Holfort, đủ sức để làm rung chuyển cả sự tồn tại của hoàng gia.”
Khoảng nửa năm sau sự kiện hôn ước của tôi, Công quốc Fanorse đột nhiên tuyên chiến với vương quốc Holfort.
Hoàng gia đã huy động toàn bộ dân chúng để đẩy lùi cuộc xâm lược, đưa cả đất nước vào chiến tranh.
Hàng tháng trời chiến qua chiến lại, hai phe đã đi tới một hiệp ước hòa bình, với thiệt hại về cả hai phía.
Cả hai bên đều hy sinh rất lớn, để rồi giờ biên giới gần như không đổi so với trước thời chiến..
Thiệt hại lớn vô kể trong chiến tranh yêu cầu một cuộc thay đổi trong cấu trúc của cả vương quốc.
Đầu tiên, sự sa đọa của tầng lớp quý tộc đã trở nên quá trầm trọng.
Việc hôn ước của tôi với Hoàng tử Julius đã phá vỡ cán cân quyền lực của triều đình.
Những quý tộc theo phe của nhà Redgrave bị coi ghẻ, trong khi những phe chống Redgrave, lãnh đạo bởi Hầu tước Frampton thì phát triển thịnh vượng.
Tuy nhiên, sau cuộc chiến với Công quốc Fanorse nổ ra, mọi chuyện vỡ lẽ rằng chính Hầu tước
Nhờ những hành động nhanh chóng của Nữ hoàng Mylene, thiệt hại đã được giảm xuống mức tối thiểu. Tuy nhiên, việc này khiến cho sự tin tưởng giữa hoàng tộc và các quý tộc dưới trướng lung lay rõ rết.
Cùng lúc đó, mọi người nhận ra nhà Redgrave không hề có một ai phản bội, càng củng cố hơn quan điểm rằng hoàng gia là “một lũ ngốc coi khinh những đầy tớ trung thành và ưu ái đám ác ôn.”
Mặc dù phía hoàng gia đã cố gắng hàn gắn mối quan hệ với nhà Redgrave, nhưng những bất hòa nổ ra sau vụ hủy hôn của tôi với Hoàng tử Julius vẫn không thể hòa giải.
Thứ hai, sự yếu kém trong việc đưa ra quyết định của giới quý tộc, những kẻ đáng ra phải mang trên lưng tương lai của vương quốc.
Nhiều quý tộc cấp cao đã tham gia vào cuộc chiến, nhưng kết cục vẫn thật kinh hoàng.
Những quý tộc chưa hề trải nghiệm thưc chiến, bị ngạo mạn làm mù mắt, đã hành động mạo hiểm trên chiến trường.
Liều mạng lao vào phòng tuyến của kẻ địch là một chuyện, nhưng từ chối tuân lệnh, tùy ý chuyển quân, và tệ nhất là từ chối tham chiến, trốn qua các nước khác, vứt bỏ bổn phân, và đào ngũ qua phe địch – Tất cả những hành động này đã hủy hoại công sức đào tạo quân đội của vương quốc.
Việc này đã ép buộc xem lại hệ thống giáo dục, những học viện đáng ra là nơi tập hợp và nuôi dưỡng những tài năng trẻ trong vương quốc bị điều tra và đóng cửa vô thời hạn.
Cuối cùng, sự trỗi dậy của các lãnh chúa.
Trái ngược với những hành vi hèn hạ của quý tộc tầng lớp trên, những anh hùng của cuộc chiến lại là con của những lãnh chúa địa phương và thường dân tham gia chiến trận.
Những người con trai thứ hai, thứ ba của các quý tộc vốn không có quyền thừa kế, những thường dân nhập ngũ để kiếm sống – đối với họ, quân đội không chỉ là nhà, mà còn có những đồng đội không khác gì gia đình mà họ phải bảo vệ. Sự tận hiến và kiên cường của họ vượt xa những quý tộc cấp cao, những kẻ gặp rắc rối là co giò chạy vào dinh thự của mình.
Những nỗ lực của những kẻ từng bị con tim của vương quốc hắt hủi, giờ đây lại là cừu cứu sinh cho cả vương quốc.
Vậy vương quốc này nên làm gì cho những vị anh hùng ấy?
Họ đã tịch thu tài sản và dinh thự, tước vị những kẻ đã thông đồng kẻ địch, bỏ trốn hay bất tuân, và phân phát lại chúng.
Vì thế, vương quốc giờ đây tràn ngập những gia tộc mới nổi và các quý tộc tái thiết lại gia tộc của mình nhờ vào các chiến tích.
“Những lãnh chúa địa phương không mấy trung thành gì với vương quốc. Hoặc có thể chính vì họ thiếu sự trung thành nên họ mới bị đưa ra biên giới.
“Và để giảm bớt sự bất mãn của các lãnh chúa thì vương quốc đã sử dụng cả củ cà rốt và cây gậy. Lúc trước thì nó còn hiệu quả, tuy nhiên từ giờ thì không còn như trước nữa.”
Chủ nghĩa vị nữ áp dụng cho tầng lớp quý tộc cấp thấp hoàn toàn phản tác dụng. Trong thời bình, không có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cho binh lính hay mạo hiểm giả, và vấn đề phản loạn của các lãnh chúa đều có thể được giải quyết bằng quyền lực. Tuy nhiên, thường thức của thời bình là thứ gì đó điên rồ trong thời chiến.
Rõ ràng rằng những kẻ sống trong nhung lụa ở trung tâm, đặc biệt là phụ nữ, đàn áp các quý tộc cấp thấp mới là con ký sinh đang làm mục ruỗng đất nước. Chính vì thế, những lãnh chúa có thù oán với hoàng tộc mang trong mình sức mạnh không khuất phục thế lực ngoại lai, đang tăng lên không ngừng trong vương quốc.
“Con nghĩ rằng những mũi giáo của các lãnh chúa đã ưỡng ngực tuyên bố bảo vệ đất nước sẽ hướng thẳng vào ai?”
Đơn giản thôi. Mục tiêu kế tiếp không gì khác sẽ là hoàng tộc và hầu hết các quý tộc hưởng lạc trong vương đô.
Suy nghĩ đó khiến tôi lạnh cả sống lưng, cứ như thể một lưỡi kiếm đâm vào lưng vậy. Chỉ trong một năm, thương thức mà tôi biết đã biến mất rồi. Có phải đây là thời thế chuyển mình không?
“Bình đẳng về cơ hội được trao cho bất kỳ ai. Bao gồm cả chúng ta, gia tộc Redgrave.”
Hoàng huynh tôi đưa cho tôi một xấp giấy tờ với nụ cười thoải mái.
“Chúng ta khác với hoàng gia, những kẻ coi thường các lãnh chúa. Hơn thế nữa, bằng việc tôn trọng các lãnh chúa, nhà Redgrave có thể trỗi dậy hung thịnh hơn trong vương quốc Holtfalt.”
Ra là thế. Mọi thứ đang dần sáng tỏ rồi. Cha và hoàng huynh đang muốn phục hung lại gia tộc Redgrave, và hôn ước của tôi và một lãnh chúa là một phần kế hoạch đó.
“Như vậy có ổn không ạ? Nếu chung ta kết giao với các lãnh chúa quá lộ liễu thì sẽ gây nên những vấn đề không đáng có. Chúng ta còn có thể bị nghi ngờ là mưu đồ cướp ngôi.”
Tuy nhiên, lòng trung thành của tôi đối với hoàng gia hiện tại gần chạm đáy rồi. Tôi đã chịu đựng việc bị chửi rủa bởi đám hoàng tử đần độn đó rồi, thì cưới một quý tộc ngoài biên cương chả là gì cả.
“Không quan trọng. Hoàng gia hiện tại không ngăn chúng ta lại được. Nếu có thì bọn họ sẽ là người hủy hoại lòng tin của chúng ta. Nếu chúng dám tấn công vào gia tộc Redgrave thì cả vương quốc sẽ sụp đổ.”
Có vẻ cả phụ thân và hoàng huynh tôi còn bực tức về vụ hủy hôn của tôi lắm.
“Nhưng mọi thứ cũng chỉ là hình thức. Nếu việc này không có ích lợi hay con không chịu được, con có thể quay về ngay.”
“Có rất nhiều mối lo không cần thiết ở vương đô. Khi mà tình hình đã dịu xuống thì vương cánh ra ngoài biên cương cũng không phải là một ý tưởng tồi.”
Cha và hoàng huynh của tôi nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và ấm áp.
Tất cả những lo âu mà tôi đã đem đến gia đình mình, và sự yêu thương mà họ dành cho tôi, khiến đôi mắt tôi rung rung ngấn lệ.
“Con cảm ơn. Vậy còn thông tin về hôn thê của con ạ?”
“Chúng nằm trong đống tài liệu đó. Cậu ấy anh dũng và tài năng hơn bất cứ tên hoàng tử phóng túng nào ở vương đô. Mặc dù bằng tuổi con nhưng cậu ta đã đạt được nhiều chiến công ở tiền tuyến.”
Trong khi hoàng huynh lướt qua đống tài liệu thì có một tờ giấy cùng với một bức ảnh.
Thường thường thì họ phải đưa một bức ảnh hứa hôn trang trí đẹp hoặc chỉnh sửa nặng nề chứ nhỉ?
Tôi thấy tiếc cho chàng trai với tài năng được công nhận nhưng lại bị đối xử bất công bởi nhà công tước này.
“Leon Fou Bartfalt.”
Tôi thầm thì cái tên của vị hôn thê tôi chưa từng gặp mặt.