• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Độ dài 3,235 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:44:23

Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một chàng trai trẻ có khiếu kể chuyện rất hay.

Chàng đi từ làng kia sang làng nọ, thị trấn nọ đến thị trấn kia, vang lên khúc hạc cầm và mở ra những câu chuyện mới. Mỗi ngày chàng đều kể chuyện cho mọi người nghe và nhận lại cho mình được bữa ăn, giấc ngủ.

Một ngày nọ, khi chàng trai đang ngân nga kể chuyện tại một quán rượu trong làng như thường lệ, một vài sứ giả đáng ngờ đến gặp anh.

Với một lớp áo choàng đen phủ khắp người, có thứ gì đó giống sừng nhô ra bất thường trên chiếc mũ trùm kín của họ. Khuôn mặt họ đã bị che khuất và không thể nhìn thấy được.

“Chủ nhân của tôi đã nghe về danh tiếng của cậu và mong muốn một câu chuyện. Cô ấy không thể rời khỏi lâu đài. Làm ơn hãy đi với tôi."

“Nếu cô ấy muốn nghe câu chuyện của tôi, thì cô ấy sẽ là một khách hàng quý giá. Được thôi, tôi sẽ đi.”

Dân làng đã cố gắng ngăn chàng lại, nhưng chàng vẫn bình thản theo chân vị sứ giả.

Chàng đã được mang đến một lâu đài cổ kính nằm tận sâu trong rừng. Người chủ nhân mà anh ta kể thực ra là một phù thủy độc ác.

Nàng vô cùng xinh đẹp và thông minh, nhưng lại chỉ làm những việc xấu, vì vậy thần linh đã quá chán ghét và phong ấn nàng vào trong lâu đài này.

Đi qua phòng khách, chàng trai đã ngạc nhiên khi thấy cô nàng phù thủy. Bời vì nửa dưới cơ thể của cô đã bị biến thành đá.

Ngồi trên ngai vàng lộng lẫy như một nữ hoàng, phù thủy thậm chí không thể đứng lên được.

“Tôi rất vui vì cậu đã đến. Như cậu có thể thấy, tôi cực kì chán nản. Ngay cả khi tôi cũng muốn được vui chơi một chút, vì tôi thậm chí còn không thể bắt được một con sa giông. Vậy nên tôi thấy rất nhẹ nhõm. Giờ thì tôi rất muốn được nghe câu chuyện của cậu."

Ngay cả khi một nửa đã hoá đá nhưng phù thủy vẫn rất xinh đẹp, và chàng trai cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Cô mỉm cười khi đang vẫy tay gọi chàng trai.

Ôm lấy chiếc đàn hạc trong tay, chàng trai ngồi xuống cạnh chân của cô.

“Thưa phu nhân, cảm ơn vì lời mời của cô. Hôm nay phu nhân muốn loại truyện gì? Một câu chuyện hài kịch vui vẻ? Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào say đắm? Hay có lẽ là một câu chuyện phiêu lưu hào nhoáng? ”

“Tôi đã nghe tất cả những câu chuyện trên thế giới. Tôi gọi cậu đến vì tôi nghe nói cậu đã tạo ra những câu chuyện mới mẻ. Tôi muốn cậu kể một câu chuyện mà tôi chưa từng được nghe.”

“Nếu là vậy, tôi sẽ phục vụ tận tình.”

Chàng trai háo hức nhìn quanh phòng. Và sử dụng bất cứ thứ gì lọt vào mắt làm nguyên liệu, chàng đã tạo ra một câu chuyện trong chớp mắt.

Trong cái lỗ chuột trên tường là một mật đạo, một bóng ma già ngồi trên chiếc ghế trống. Vị sứ giả đáng ngờ trở thành hiệp sĩ dũng cảm.

Câu chuyện mà chàng trai tạo ra là quá dở dang, chưa tinh chế và trẻ con, nhưng nó lại tạo được sự tò mò, nó có sức hút đối với những người nghe.

Ngay cả cô phù thủy đã nghe tất cả những câu chuyện trên thế giới cũng bị cuốn theo.

Mặt khác - với chàng trai - phù thủy không hề có ai cùng thưởng thức. Cô ấy không thể đùa giỡn trong giữa câu chuyện, hay thì thầm "Nhanh lên" hay "Thật vô lý". Cô chỉ đơn thuần lắng nghe với đôi mắt lấp lánh, cười phá lên ở những đoạn vui vẻ, và ánh mắt sầu muộn ở những đoạn buồn bã.

Cả hai cùng nói chuyện, lắng nghe một cách ngẩn ngơ, có những khoảng thời gian hạnh phúc.

Phù thủy hài lòng chuẩn bị một bữa tiệc cho chàng trai, để anh ngủ trong căn phòng cỡ vua. Kể cả khi phù thủy không thể di chuyển cũng có rất nhiều người hầu trong lâu đài chăm sóc anh.

Hôm sau, và ngày sau đó nữa, phù thủy tiếp tục nghe những câu chuyện của chàng trai trẻ. Những năm tháng buồn chán của cô cũng bị thổi bay đi, cô thấy như sống lại những ngày xưa. Khi điều đó xảy ra, thói quen xấu của phù thủy xuất hiện.

Cô muốn độc chiếm những câu chuyện tuyệt vời của chàng trai ấy.

"Thế này thì sao? Cậu có muốn ở đây luôn và kể chuyện cho mình tôi không? ”

Phù thuỷ đưa cho anh một quả bầu trong khi nói với chàng trai, .

“Từ giờ, tất cả những câu chuyện của cậu thuộc về tôi. Chúng sẽ được cất trong quả bầu ma thuật này. Khi cậu già đi và qua đời, linh hồn của cậu sẽ ở lại cùng với chúng. Và tôi có thể nghe những câu chuyện của cậu mãi mãi.

Nếu cậu đồng ý, đổi lại, tôi hứa sẽ không bao giờ để cậu bị bất kì sự đau khổ nào ám ảnh nữa. Cậu sẽ không bao giờ phải gõ cửa quán rượu với một cái dạ dày trống rỗng, hay bị đánh thức và đuổi ra ngoài mưa vào giữa đêm nữa.”

Chàng trai rất ngạc nhiên, nhưng anh đã gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.

"Được thôi. Từ giờ tôi sẽ ở lại đây mãi mãi để kể chuyện cho một mình cô thôi.”

Chàng trai không thể làm được gì khác ngoài việc kể chuyện.

Anh không thể đếm số tiền anh xin được, anh thậm chí còn không thể bỏ tiền vào túi dành dụm.

Ngay cả khi gặp rắc rối với những kẻ say rượu, hay hứng chịu những lời phàn nàn về chuyện của anh, hay bị họ đánh đập hội đồng, anh cũng không thể đáp trả được.

Vậy nên, trong khi giới trẻ cảm thấy hạnh phúc luôn gặp may mắn, đã có nhiều lần anh than khóc tuyệt vọng vì sự bất hạnh của mình.

Anh sẽ không phải trải qua những cảm xúc như vậy nữa. Bên cạnh đó, không ai đáng được nghe kể chuyện hơn là phù thủy.

"Đuợc. Đó là một lời hứa. Cậu sẽ không kể chuyện cho người khác. Và tôi sẽ không bao giờ để cậu phải nếm trải đau khổ nữa. ”

Phù thủy mỉm cười và kéo cái nút trên quả bầu ra .

Từ đó trở đi, chàng trai sống trong lâu đài của phù thủy suốt nhiều năm.

Phù thủy đã dạy cho anh nhiều thứ mới mẻ. Về những vùng đất xa xôi, về những nhân vật lịch sử. Trong lâu đài còn có một thư viện và chàng trai có thể đọc bao nhiêu sách tuỳ thích.

Chàng trai cũng ngày càng thông minh hơn và những câu chuyện mà anh ấy nghĩ ra cũng ngày càng sâu sắc và phong phú hơn.

Dù là chàng trai kể câu chuyện gì đi nữa, phù thủy cũng không bao giờ chê nó dở hay nhàm chán. Họ luôn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau và khi câu chuyện đã kết thúc, họ tiếp tục nói chuyện và thảo luận về những chi tiết xuất hiện trong câu chuyện.

Do đó, câu chuyện của chàng trai ngày càng trở nên phong phú và thời gian họ dành bên nhau tràn đầy hạnh phúc.

Khi chàng trai chính thức trở thành một người đàn ông, anh đột nhiên nói.

“Thưa phu nhân. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong hai chúng ta phá vỡ lời hứa? ”

"Cái gì? Anh định đi ra ngoài để người ta nghe được câu chuyện của anh à? ”

Tâm trạng phù thủy chuyển xấu đi. Người đàn ông mỉm cười và lắc đầu nói không.

“Từ đầu tôi vốn chưa từng muốn câu chuyện của mình trở nên phổ biến hay nổi tiếng. Khi mà trên thế giới này không ai lắng nghe tốt hơn phu nhân, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kể chuyện cho người khác.”

"Thế sao anh lại nói như vậy?"

Cô phù thủy lo lắng hỏi trong khi chăm chú nhìn anh.

“Có thể nào anh thấy chán ở một chỗ rồi không? Anh có thể đi ra ngoài nếu anh muốn mà. Chỉ cần không kể chuyện cho một ai khác và hứa sẽ trở lại thì anh có thể đi đâu cũng được, dù là một tháng hay một năm. Em sẽ đợi anh bao lâu cũng được. ”

“Không. Tôi không sao cả. Để xem nào. Nếu tôi có thể đi ra ngoài thì tôi có nên kiếm một món quà làm phu nhân hài lòng không?”

Anh mỉm cười và trả lời cô, sau đó anh vẫn tiếp tục dành thời gian ở bên cạnh phù thủy mà không đi đâu cả.

Quả bầu ma thuật tiếp tục được lấp đầy bằng những câu chuyện. Những câu chuyện mà anh kể rất dữ dội và sống động như một ngọn lửa đang cháy vậy.

Đôi khi, phù thủy muốn nghe câu chuyện đầu tiên mà anh từng kể với cô và khuôn mặt anh lại nhuộm đỏ vì xấu hổ nhưng lại không bao giờ từ chối, , anh luôn nghe theo câu chuyện cùng với phù thủy một cách hạnh phúc.

(khúc cuối là một thành ngữ ‘together with the witch, he would happily incline his ear to the story.’ mà mình không rõ lắm, ai có ý kiến xin cứ đóng góp bên dưới bình luận)

Anh đã trở thành một lão già trước khi mọi người nhận ra.

Giọng nói anh thường dùng để kể chuyện đã phai đi, ngọn lửa rực cháy trong câu chuyện đã nguội đi và bị thay thế bằng một đại dương yên tĩnh. Những gì anh từng chỉ cần hai, ba ngày để kể giờ kể lại cũng phải mất hơn mười, hoặc thậm chí hai mươi ngày.

Tuy nhiên, phù thủy vẫn sẽ tiếp tục lắng nghe và tận hưởng những câu chuyện của ông như trước.

Đến khi ông chỉ còn có thể nằm giường, phù thủy đã chuẩn bị một chiếc giường ngay cạnh ghế của cô.

"Ngày mà linh hồn của anh được chào đón ở đây sẽ không còn xa nữa đâu."

Cô phù thủy nói một chút cô đơn khi cô vuốt ve quả bầu ma thuật. Cô ấy biết sẽ có ngày này, một khi ông qua đời, những câu chuyện của ông sẽ không thể thuộc về người khác nữa.

Tuy nhiên, phù thủy vẫn không hề hài lòng chút nào.

Ngay cả khi cô đã có được linh hồn ông trong tay thì nó cũng khác hẳn với người đang sống và thở trước mắt cô. Quả bầu ma thuật chứa linh hồn của ông chắc chắn sẽ kể chuyện cho cô suốt quãng đời còn lại. Nhưng cũng không hề có một câu chuyện mới được sinh ra.

Khi phù thủy đang phiền muộn, ông già nằm trên giường nói.

“Thưa phu nhân. Có lẽ cô sẽ không bao giờ có được linh hồn của tôi.”

"Sao vậy? Ông định sống thêm một trăm năm nữa à? ”

Nhìn thấy ngọn lửa của ông đang dần mất đi ánh sáng, phù thủy cố ý nói đùa. Thấy phù thủy như vậy, ông lão gửi đi ánh mắt thương hại và nở một nụ cười buồn bã.

“Không phải. Đó là vì phu nhân đã phá vỡ lời hứa của chúng ta. ”

"… Gì cơ?"

"Phu nhân đã từng nói thế mà. Rằng phu nhân sẽ không để tôi phải trải qua bất kỳ ký ức đau đớn nào nữa. Đúng là mỗi ngày của tôi đến giờ đều tràn đầy hạnh phúc. Nhưng nó không thể tiếp tục nữa. Thưa phu nhân, tôi sẽ nói nó ngay bây giờ. Tôi đang rất đau đớn."

Giọt nước lăn xuống từ đôi mắt của ông lão, rơi xuống khỏi má ông tạo thành một vết thấm trên gối.

Trên bàn tay của phù thủy, quả bầu ma thuật bắt đầu rung rẩy kêu lên.

“Thực tế là phải chia cắt với cô còn đau đớn hơn cả cái chết. Tôi không thể kể cho cô nghe truyện của tôi nữa. Tôi không thể nào nhìn thấy nỗi buồn hay niềm vui của cô trong từng lời nói của tôi bằng đôi mắt này nữa. Điều đó chẳng khác gì sự tổn thương và đau đớn đến nỗi linh hồn tôi cũng bị xé thành trăm mảnh…!”

Khoảnh khắc ông đã vắt kiệt giọng của mình, quả bầu ma thuật trôi nổi trong không khí, tỏa sáng rực rỡ và vỡ nát.

Tất cả những câu chuyện được lưu trữ trong nhiều thập niên đã theo gió bay đi. Những câu chuyện lấp lánh, rực rỡ như mầm non mới chớm, những câu chuyện bốc cháy rực lửa và cả những câu chuyện yên tĩnh như đại dương.

Và khi phù thuỷ cúi xuống nắm lấy tay ông, ông đã không còn thở nữa

Những mảnh vỡ của quả bầu ma thuật nằm rải rác trên đầu gối lạnh lẽo của cô. Phù thủy nhìn xuống chúng, và ngây người ra ở đó.

Cuối cùng, nước mắt bắt đầu lặng lẽ rơi.

Trong nhiều thế kỷ cô đã sống, đó là những giọt nước mắt ấm áp đầu tiên từng lăn chảy.

Cô phù thủy khóc hét lên. Cô la lên và khóc, và khóc, và khóc ... và khi cô nhận ra, đôi chân cô đang đá dọc theo.

Cô sửng sốt đứng dậy, phù thủy ôm chặt lấy ông già, nhưng mí mắt và đôi môi của ông đã đóng lại và không cử động nữa. Giọng nói mà anh hay dùng để kể chuyện, cách anh gọi cô là phu nhân, cô sẽ không bao giờ nghe thấy chúng nữa.

Những câu chuyện thoát ra từ quả bầu ma thuật đã đi đến nơi nào đó gần xa, chúng theo những cơn gió bay đi rất xa.

Những câu chuyện hài hước và vui nhộn, những câu chuyện tình yêu ngọt ngào và say đắm và những câu chuyện phiêu lưu hào nhoáng. Họ vỡ ra thành vô số mảnh, nhẹ nhàng nhảy múa xung quanh trái tim của mọi người cho họ thấy những giấc mơ đẹp đẽ.

Trong số những người là những người kể chuyện. Những người kể chuyện nghiêng đầu tự hỏi tại sao họ lại nhớ lại những câu chuyện như vậy khi họ hát chúng như những bài hát và đưa chúng vào sách ... và hình dạng của một phù thủy đơn lẻ xuất hiện trong đầu họ.

Người phù thủy tự do nay đã phát chán một lần nữa.

Giờ cô có thể đi bất cứ nơi nào cô muốn, nhưng cô lại chẳng muốn đi đâu cả, dành những ngày yên bình tự nhốt mình trong lâu đài.

Cô luôn ngồi bên ngôi mộ được xây ở sân trong và nhìn chằm chằm với đôi mắt trống rỗng từ sáng đến tối.

Không có bất cứ thứ gì làm cô vui lên được. Trước kia thì cô sẽ đi ra các làng xung quanh để thực hiện các hình thức nghịch ngợm khác nhau. Cô sẽ làm cho bí ngô trên cánh đồng hát lên suốt đêm, hoặc móc nối các đầu móng ngựa của thợ rèn lại với nhau, hoặc quyến rũ trai trẻ trong làng và đột nhiên biến mình thành một mụ phù thuỷ gớm ghiếc.

Nhưng giờ dù cô ấy có nghĩ về những trò vui như vậy, nó cũng không còn mang lại cho cô một nụ cười nhỏ nữa.

Ngày hôm đó, phù thủy lại ngây người ra trước ngôi mộ lần nữa.

Cô vẫn nhớ rất rõ những câu chuyện anh kể cho cô, và cô có thể tự mình lẩm bẩm chúng, nhưng nó đã không còn lại gì ngoài những câu chuyện nhàm chán đã mất hết sức hút của chúng.

Hah, khi cô thở dài, cô nghe thấy một số giọng nói ồn ào bên ngoài lâu đài.

Có chuyện gì vậy, phù thủy cau mày khi cô đứng dậy. Cô ấy không hề có bất kỳ dự định nào cho khách đến thăm và hơn nữa, khi một đám đông tụ tập quanh lâu đài của một phù thủy thì nó chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Đôi khi, con người sẽ nhớ có một mụ phù thủy ở đó và tới đánh cô ta.

Phù thủy vòng quanh phía trước lâu đài để chuẩn bị để đánh một quả bom hắt hơi vào họ. Và trong chớp mắt, cô đã bị đóng băng.

Có rất nhiều người đang tụ tập ở đó.

Từ trẻ con đến người già, từ đàn ông đến phụ nữ. Từ những người dân làng tóc đen gần đó cho đến những người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh khắp thế giới.

Khi phù thủy nhìn chằm chằm vào họ, một trong số chàng trai nhìn thấy cô và nở một nụ cười.

“Ah, đó là phu nhân! Rất vui được gặp cô!"

Mọi người cùng nhau quay lại và, vậy nó là sự thật, cô ấy không còn là đá nữa, họ bắt đầu nói chuyện với nhau khi họ tập trung xung quanh phù thủy thành một đám đông. Không hề có sự sợ hãi, họ dường như rất vui mừng.

Chưa từng có chuyện này xảy ra trước đây, phù thuỷ căng tròn đôi mắt nhìn xung quanh đám người.

“Mấy định làm gì ở đây? Mấy người biết đây là lâu đài của một phù thủy phải không?”

“Vâng, thưa phu nhân. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự lộn xộn đột ngột này. Chúng tôi đều đã nhận được những câu chuyện từ quả bầu ma thuật. ”

Khi chàng trai trẻ trả lời với một nụ cười, một cô gái đang hát bước lên phía trước và đàn một giai điệu từ cây đàn hạc của cô. Đó là âm thanh khởi đầu của một câu chuyện từng được giữ trong quả bầu.

“Tôi đã rất ngạc nhiên khi câu chuyện bay xuống từ bầu trời, nhưng trong khi tôi đang hát, tôi đã biết về cô. Đó là lý do tôi đến đây.”

Tiếp theo một người đàn ông học giả bên cạnh cô đang hân hoan ôm một cuốn sách. Tiêu đề của nó được trang trí rực rỡ là cái tên mà phù thủy đã từng cùng với người kể nó nghĩ ra.

"Tôi đến đây để lắng nghe một câu chuyện mới, phần tiếp theo của câu chuyện."

Phù thủy không thể trả lời. Cô khóc, và khóc, và một lần nữa, nước mắt cô lại chảy không ngừng.

Mọi người dịu dàng vây quanh mụ phù thủy, và gọi cô với một nụ cười. Ai sẽ kể câu chuyện của họ trước? Từ tôi? Hay là tôi?

Phù thủy không còn cố gắng làm một quả bầu ma thuật nữa.

Thay vào đó, cứ mỗi khi có một ai đó đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới, cô lại mở ra một con đường trong rừng, và luôn để cánh cửa mở rộng.

Và từ đó trở đi, phù thủy được bao quanh bởi những câu chuyện trong cuộc sống, tiếp tục dành ngày sống trong hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook