• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Tiêu chuẩn của hội học sinh 4

Độ dài 4,503 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-27 21:45:10

Tiểu thư Sophia đã tuyên bố phe bản thân sẽ chịu trách nhiệm làm trung gian giữa Điện hạ Alforth và thường dân. Chuyện cô mời cả hai bên đến dự tiệc trà mình tổ chức đã nhanh chóng được cả trường biết đến.

Đến giờ, phần đông mọi người đều coi Điện hạ Alforth là tinh hoa.

Những thành viên thuộc đẳng cấp cao nhất trường coi khinh thường dân. Với tâm lý ấy, tinh hoa coi khinh thường dân, và ngược lại bị coi là những kẻ mù quáng đầu óc hạn hẹp. 

Nên trước chuyện cả con gái của Hầu tước và nhị hoàng tử tuyên bố ủng hộ tầng lớp thấp, thường dân chả trách được mà phấn khích vùng lên, trong khi các tinh hoa trong số các quý tộc lại rùng mình sợ hãi.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, và cuối cùng ngày tổ chức tiệc trà của tiểu thư cũng đã đến… tất cả mọi người trong trường đều chăm chú theo dõi sự kiện này.

Chúng tôi đang ở trong một trong số tòa nhà câu lạc bộ thuộc khuôn viên trường - cụ thể thì là một trong những tòa nhà để cho các phe thuê. Tầng chúng tôi đang ở hiện đang được cho thuê làm nơi tổ chức tiệc trà dưới tên Hầu tước Rosenberg.

Hội trường này được chính tôi và những người hầu khác nhà Rosenberg thiết lập. Khi tính đến số lượng thường dân sẽ làm khách lần này, đồ trang trí đều mang lại cảm giác 'đơn giản nhưng tao nhã’, để không làm họ choáng ngợp.

Lần lượt từng thành viên phe tiểu thư vào hội trường.

Với mái tóc quăn, người đầu tiên bước vào không ai khác là Ferris Arken– con gái Tử tước đã củng cố vị trí hạng trên của nhóm bằng việc là cô gái quý tộc đầu tiên tỏ lòng trung thành.

Kế đến là con gái Bá tước – Pamela Ford, cô là người đã ngã gục tại hội trường phần thi khiêu vũ.

Có vẻ do tự trách mình cho chuyện đã xảy ra với điểm số tôi lúc đó, mà cô đối xử với tôi khá tốt mặc cho thân phận người hầu của tôi. Dưới mắt trái cô là một nốt ruồi, cô ấy là một tiểu thư với tính tình tử tế và quyến rũ. 

Theo sau cô là Alicia.

Mái tóc cô được để theo kiểu đen ngả xanh mới lạ. Điều đó, kết hợp với chiếc váy - có thiết kế đôi chút trưởng thành hơn mong đợi, làm cô mang trên mình một nét quyến rũ nào đó gợi đến cô tương lai trong trò chơi. [note63520]

Khi đang nghĩ thế, tôi không khỏi nhận thấy Tiểu thư Sophia đang bĩu môi khó chịu. Tôi chỉ liếc nhìn một thoáng, nên tôi muốn phản đối rằng cô đang phản ứng thái quá. [note63521]

Mà, nhìn cô ghen lên cũng dễ thương đấy chứ.

Sau khi các thành viên chủ chốt tụ họp lại, những người thứ hạng thấp hơn bắt đầu bước vào nơi này. Ban đầu phe của tiểu thư chỉ có con gái gia nhập, song gần đây trong số những người gia nhập cũng dã có bóng dáng phái nam.

Chưa đến một năm, nhóm này đã leo lên thành một trong những phe phái có ảnh hưởng nhất trong trường.

Và trong số các thành viên tiến vào cũng lẻ tẻ bóng dáng của một hai thường dân.

Hòa trong dòng người, một hoàng tử tóc vàng đã đến.

Điện hạ Alforth mặc bộ đồ màu đen bán trang trọng, toát ra bầu không khí thoải mái song vẫn giữ được sự uy nghiêm của một hoàng tử.

Dường như cậu đã ăn mặc cho hợp với dịp này bởi đây là một bữa tiệc trà có sự góp mặt của thường dân.

Về chuyện này, tôi không làm gì ngoài việc ám chỉ rằng việc cậu gần gũi hơn với thường dân là một điều quan trọng, tôi không trực tiếp cho cậu lời khuyên nào, nên thấy cậu hiểu điều đó làm tôi rất vui.

Song gạt điều đó qua một bên, vẻ ngoài không trang trọng của Điện hạ Alforth khiến cậu trông khá dễ gần tầng lớp thấp. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, những phẩm chất của một hoàng tử đã được cậu phát triển rất nhiều. 

Cơ mà vì lý do nào đó, người đầu tiên cậu tiến đến lại là tôi. [note63522]

“Cyril này, cảm ơn vì mọi thứ đã làm cho tôi đến nay.”

Cậu nói vậy với một nụ cười ngây thơ trên khuôn mặt điển trai của mình. Quả là hoàng tử của tuyến chính trong trò chơi. Thấy biểu cảm ấy của cậu, những tiếng thở dài đâu đó thoát ra từ những cô gái gần đó.

“Mọi chuyện cũng đều là theo lệnh của tiểu thư. Những lời nói ấy của ngài dành cho tôi thật phí phạm.”

“Ừm… vậy ý cậu là thay vì cảm ơn cậu, tôi nên cảm ơn Sophia vì tất cả những điều này sao?”

“Đúng như lười của ngài.”

“…thật sao? Tốt quá!”

Thay vì một hoàng tử, từ góc nhìn của tôi, cậu trông giống một đứa trẻ đang cố hết sức hơn. Thấy cậu gắng sức thay đổi bản thân qua các bài học vậy làm tôi muốn xoa đầu cậu chúc mừng.

Cơ mà làm thế sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đền nên tôi đành kiềm chế.

“Thấy hạnh phúc là điều tốt, nhưng ngài thực sự không nên nói ra suy nghĩ bản thân như vậy.”

“Ồ-ồ… phải rồi, tôi vẫn còn cần phải cải thiện nhiều nữa. Nhất định tôi sẽ bày tỏ lời cảm ơn tới Sophia, thế nhưng, tôi muốn cậu biết tôi rất biết ơn những gì cậu đã làm, Cyril.”

“Điện hạ…”

Trong khi tôi hơi ngạc nhiên vì lời nói của cậu, hoàng tử nở nụ cười rạng rỡ với tôi và nói, "Giờ tôi đi chào Sophia đây" trước khi rời đi.

Và thế là bữa tiệc trà đã diễn ra suôn sẻ không mắc phải sự cố.

Dù gọi là 'tiệc trà', song sự kiện này được tổ chức theo kiểu tiệc buffet đứng để cho các nhóm người quen giao tiếp với người mới.

Kết quả là, có rất nhiều tương tác thường không thể xảy ra đã hiển hiện. Thấy Tiểu thư Sophia trò chuyện với một thường dân khác giới mà không hề e dè làm bản thân tôi rất đỗi cảm động.

Sau khi phần mở đầu kết thúc suôn sẻ, Điện hạ Alforth và Libert ngồi xuống cùng bàn để trò chuyện với Tiểu thư Sophia làm cầu nối.

Hoàng tử lộ rõ vẻ lo lắng.

Cậu đã coi thường bên kia mà bản thân chả hay biết. Phải nói chuyện thẳng thắn vậy với một nạn nhân của sự bất tài của chính mình về những gì bản thân đã làm hẳn là một điều rất khó khăn.

Dẫu có nói vậy, người lo lắng cũng không chỉ có mình cậu, dường Libert cũng khá căng thẳng. Quả nhiên, có vẻ như kể cả có là anh ta cũng không ngang ngược đến mức dám nói xấu thẳng mặt một hoàng tộc.

Mặc cho tình hình căng thẳng, vẫn có những người giữ được bình tĩnh.

Tiểu thư tôi phục vụ - Tiểu thư Sophia, là một trong số họ. Cô mở lời, bắt đầu nói chuyện phiếm về đồ ngọt được bày trên bàn với giọng nhẹ nhàng. 

“Đây là những đồ ngọt do quản gia riêng của tôi, Cyril, phát triển. Chúng được gọi là ‘bánh kếp’, và nếu thấy ổn, xin mọi người nếm thử.”

“Woah… tuyệt quá. Cyril thực sự làm ra những thứ này sao?”

“… Ồ? Vậy là cậu ta có thể làm món tráng miệng cỡ này sao?”

“Vâng, rốt cuộc quản gia riêng của tôi quả thực là một người đặc biệt mà.”

Thấy tiểu thư ưỡn ngực hãnh diện vậy đúng là dễ thương, cơ mà… Tôi nghĩ nếu cổ kiềm chế lời khen lại một chút sẽ tốt hơn.

Cứ theo tốc độ này, cô sắp quên mất mục đích ban đầu của toàn bộ chuyện này luôn mất…

Tôi cũng có dự cảm xấu rằng thay vì tiểu thư, Điện hạ sẽ sa vào bóng tối nếu chuyện này còn tiếp diễn. Tôi đã lo về điều đó, nhưng rồi cậu lại nói, "Quả thực Cyril có thể làm bất cứ điều gì" với đôi mắt lấp lánh.

Mặc dù không tệ bằng việc cậu sa vào bóng tối, nhưng thật sự thế này có ổn không?

Khi tôi phục vụ trà cho mọi người, tôi hỏi tiểu thư liệu cô có quên mục đích của mình không, song cô chỉ mỉm cười trấn an tôi mọi chuyện vẫn ổn. Việc quảng bá ban nãy hình như chỉ là ý thích nhất thời của cô.

Như thế cũng chẳng sai gì, thật sự không có gì sai, cơ mà…

“Tiện đây, anh có nghĩ những chiếc bánh kếp này sẽ phổ biến trong các dân thường không, Libert?”

Cuối cùng, Tiểu thư Sophia đã đưa ra chủ đề chính. Đáp lại, Libert im lặng nghĩ về ý định ẩn sau câu hỏi đó. Vẻ lo âu ban nãy đã biến mất, trên mặt anh giờ đây đã được thay bằng biểu cảm của một thương nhân.

“Mùi vị không có gì để chê, nhưng điều khiến tôi lo là giá thành nguyên liệu. Bất kể có ngon đến đâu, nếu không phải là giá cả không ở mức thường dân chi trả nổi thì cũng không thể phổ biến được.”

“Đúng như anh nói. Bản thân tôi cũng có chung suy nghĩ, nên là– Cyril.”

Theo tín hiệu của tiểu thư, tôi rút một tờ tài liệu từ túi áo và đưa cho Libert. Trên đó có ghi ước tính chi phí cần thiết để làm bánh kếp.

Trên đó có hai mức giá, một sử dụng nguyên liệu cao cấp, và một dùng thứ rẻ hơn. Loại kém hơn được để ở mức giá mà quý tộc hạng thấp và dân thường có thể mua được.

“…nếu những gì viết ở đây là thật, thì chắc chắn nó có thể trở lên phổ biến trong thường dân. Miễn là không làm hỏng việc tiếp thị, nó chắc chắn sẽ bán được.”

–miễn là không làm hỏng việc tiếp thị.

Tóm lại, anh ta đang ngầm nói chúng tôi nên để cho người có kinh nghiệm lo liệu việc bán hàng. Đơn giản mà nói, nếu muốn bánh kếp phổ biến, chúng tôi nên để cho bên khác làm việc.

Nhìn thấu những lời ấy, Tiểu thư Sophia nở một nụ cười vừa ý khi cô quay qua Điện hạ. Sau đó, cậu nhận được một tài liệu – thứ có chứa thông tin chi tiết về công thức làm bánh kếp.

“Nếu vậy, tôi sẽ giao công thức của sản phẩm này cho Điện hạ Alforth.”

“…hả? Cho tôi sao?”

Mặt Libert giật giật còn hoàng tử thì lộ vẻ bối rối, cơ mà đây là điều tôi và tiểu thư đã thống nhất từ trước.

Giữa chút náo loạn nho nhỏ, tiểu thư nhắc lại, “Điện hạ Alforth chính là người tôi tin tưởng giao cho thứ này” với nụ cười trên khuôn mặt.

"Chẳng phải tôi đã để ngài thấy một mặt không phù hợp của bản thân ở vườn hồng sao? Xin hãy coi đây là lời xin lỗi cho điều đó."

“Không phù hợp? Ngay từ đầu, tôi–”

Điện hạ cố nói gì đó, song tiểu thư đã lắc đầu trước.

“Bất kể lý do là gì, việc tôi đã làm là thứ không thể phủ nhận. Công thức này là lời xin lỗi cho những gì tôi đã gây ra, nên Điện hạ, xin hãy dùng nó theo ý mình.”

Libert là người đầu tiên hiểu được ý nghĩa việc cô làm.

Vì một may mắn bất ngờ sắp ập đến với bản thân, trên mặt anh thoáng chốc mang tia hy vọng cùng lo lắng, song lập tức trở về với mặt lạnh của mình.

Phải mất thêm chút thời gian, song Điện hạ Alforth cũng sớm nhận ra Tiểu thư Sophia đang làm gì, và cậu bắt đầu lộ ra vẻ cay đắng.

“Kể cả sau mọi chuyện đã làm, tôi vẫn gây ra rắc rối cho Sophia…”

“Ngài không gây cho tôi chút phiền toái gì hết, nhờ việc này tôi cũng được hưởng lợi mà.”

Thế rồi Điện hạ quay qua tôi và nhìn tôi ra vẻ cần giúp đỡ.

Tuy nhiên, Tiểu thư không hề nói dối khi nói bản thân được hưởng lợi từ việc này.

Dẫu mất đi công thức, sự thật chúng tôi đã thành cầu nối giữa Điện hạ và thường dân vẫn còn đó. Những chiếc bánh kếp này sẽ là bước đầu tiên để hàn gắn mối quan hệ căng thẳng giữa hai bên.

Điều này hiển nhiên sẽ trở thành một thành tựu to lớn cho tiểu thư.

Thế nên, là cố vấn của hoàng tử, tôi tự tin gật đầu với cậu. [note63523]

“…tôi hiểu rồi, vậy thì tôi rất cảm kích nhận công thức này.”

Điện hạ cẩn thận cầm lấy công thức trước khi quay qua Libert. Đáp lại ánh mắt của hoàng tử, con trai người thương nhân im lặng, đã đoán trước được điều gì sẽ xảy đến.

“Libert, trước hết, tôi cần phải xin lỗi anh – không, phải là toàn thể những người dân thường.”

“Ngài muốn xin lỗi chúng tôi sao?”

“Tôi muốn làm rõ bản thân không hề mang tư tưởng tinh hoa. Tôi không định gây sự với anh, nhưng việc tinh hoa đã lợi dụng tôi và gây cho anh khá khá rắc rối vẫn là sự thật, thế nên—”

Điện hạ đã cúi đầu xin lỗi trước Libert.

Thấy một hoàng tử của đất nước này cúi đầu trước thường dân, xung quang bỗng bùng lên chút náo động. Kể cả không có tư tưởng tinh hoa, thì việc một hoàng tộc như cậu cúi đầu trước một người xuất thân thường dân cũng đã đi quá xa.

Tiểu thư Sophia, người đang hoảng loạn, vội nói: “Điện hạ, xin hãy ngẩng đầu lên” và chỉ với những lời đó, hoàng tử đã đã ngưng cúi đầu.

“Tôi biết một người ở vị trí như tôi không nên dễ dàng cúi đầu, nhưng hãy coi khoảnh khắc này là ngoại lệ. Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm, và tôi muốn tất cả mọi người hiểu điều đó.”

Libert nín lặng. Thế nhưng khuông mặt luôn toát ra vẻ toan tính lại cứng lại. Thay vì không trả lời, có vẻ anh ta đang bị sốc thì đúng hơn.

Điện hạ bộc lộ nội tâm với con trai một thương nhân như anh.

“Ngoài ra, tôi muốn mọi người biết rằng tôi tin rằng để phát triển đất nước này tốt đẹp hơn, chúng ta nên hợp tác với thường dân, chứ không phải đứng trên họ. Vì thế, tôi sẽ giao cho anh công thức tôi đã nhận được từ Sophia này.”

Thế rồi Điện hạ Alforth đưa tài liệu cho Libert. Thấy thế, cậu con trai người thương nhân dường như cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, ánh mắt anh ta đảo qua lại giữa hoàng tử và công thức.

“Nói cách khác, ngài định để cho chúng tôi lo việc bán ký gửi sao?”

“Không, tôi đã nói là bản thân sẽ đưa anh công thức. Đây không phải là ký gửi. Toàn bộ lợi nhuận kiếm được từ việc này sẽ thuộc về mình anh.”

Điện hạ Alforth tuyên bố rằng bản thân không cần phải nhận lại điều gì. Lúc này tôi có nói cậu đã trưởng thành khá nhanh, song có vẻ ở vài mặt cậu vẫn còn có chút non nớt.

Dẫu vậy, so với trước đây, cậu đã bỏ xa bản thân khi ấy.

Cân bằng giữa được và mất trong đầu, ánh mắt Libert trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Cuối cùng, anh đã đạt đến kết luận, quay lại về phía Điện hạ.

“Đây là một đề nghị rất tốt, nhưng tôi không thể chấp nhận được.”

Không khí nơi đây dường như đông cứng trước lời Libert.

Chỉ có tôi và Tiểu thư Sophia là giữ được bình tĩnh.

“Vậy anh không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao?”

“Không, tôi nào dám vô lễ như vậy. Là thương nhân, việc kinh doanh của chúng tôi cần phải được bù trừ xứng đáng. Kể là có là lời xin lỗi cũng không ngoại lệ.”

Một lần nữa, Điện hạ lại quay qua tôi với vẻ lo lắng.

Có lẽ do cậu không hiểu thứ Libert muốn. Thế nhưng, việc có thể nhận ra giới hạn bản thân và mạnh dạn đón nhận người khác giúp đỡ thực sự đã cho thấy cậu đã trưởng thành đến thế nào.

“Libert đang có ý công thức này quá có giá trị cho một lời xin lỗi đơn thuần.”

“Ồ… Ra vậy, thế tức là tôi chỉ cần để họ lo việc bán ký gửi là được phải không?”

Đáp lại lời trao đổi giữa Điện hạ và tôi, Libert gật đầu đồng ý. Song, hoàng tử lại nghiêng đầu bối rối.

“Nhưng chả phải ưu tiên hàng đầu của một thương gia là kiếm thêm càng nhiều tiền sao? Tôi là người đã chọn dùng nó để xin lỗi, nên chả phải như thế cũng đâu có vấn đề gì?”

“Kể cả ban đầu công ty của Libert có giữ thế độc quyền, sau khi được phân tích, các sản phẩm tương tự cũng sẽ mau chóng xuất hiện. Anh ta muốn sử dụng danh nghĩa của Điện hạ để ngăn chặn điều đó.”

“Này, Cyril…”

Libert lườm như muốn nói tôi không nên nói thêm gì nữa.

“Hiện tôi đang làm cố vấn của hoàng tử, nên tôi sẽ không để mất cơ hội giúp ngài ấy phát triển. Đừng lo, tôi sẽ không bảo ngài ấy hủy bỏ giao dịch hay gì đâu. Xin hãy thương lượng theo ý ngài.”

“Ra tin đồn việc cậu làm người mang trọng trách giáo dục cho hoàng tử là thật sao? …tch, đáng ra tôi phải biết rồi chứ.”

Libert thầm tự trách mắng bản thân, nhưng tôi hiểu cảm giác của anh ta. Tôi cũng sẽ phải cảm thấy khá khó khăn để mà thương lượng với hoàng tử nếu một quản gia cứ liên tục từ ngoài lề nhúng mũi vào.

“Ừm… nói cách khác, tôi nên làm gì đây?”

“Nghĩ đến điều bên kia đang tìm kiếm điều gì và thương lượng để cả hai cùng có lợi. Tôi sẽ không nói thêm gì nữa bởi tự làm điều này sẽ mang lợi cho ngài, Điện hạ.”

“Tôi không nghĩ chuyện dễ như câu nói đâu…”

Nói rồi Điện hạ Alforth nhìn tôi với vẻ như một chú cún bị bỏ rơi. Bất kỳ cô gái nào thích shota sẽ lập tức ngất lịm ngay, nhưng đáng tiếc, điều đó không hiệu quả với tôi. [note63524]

“Xin ngài hãy yên tâm, Điện hạ. Ngài từng suýt mất đi quyền sở hữu công thức một lần rồi, nên bất kể kết quả cuộc thương lượng có cho ra làm sao, ngài cũng không thể gặp phải thứ gì tệ hơn được đâu.”

“Ugh…” [note63525]

Lần này cậu rên rỉ, nói, "Tôi phải nói gì cho phù hợp với một hoàng tử đây?" và khi Điện hạ nói thế, Libert nhìn tôi như thể có điều muốn nói. 

“Chuyện gì vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là… cậu nhẫn tâm đáng ngạc nhiên với Điện hạ mà thôi.”

“Dẫu có là tạm thời, song tôi vẫn được giao trọng trách giáo dục hoàng tử. Cơ mà vì mới chỉ bắt đầu gần đây, nên so với Tiểu thư Sophia, tôi đã khoan nhượng với ngài ấy hơn nhiều.”

Nhăn mặt trước lời đó, thế rồi Libert nhìn tiểu thư với ánh mắt thương hại.

“Ra vậy… Tiểu thư Sophia, hẳn phải khó khăn lắm.”

“Thế sao? Cá nhân tôi thì vẫn luôn muốn Cyril nghiêm khắc hơn cơ.”

Nghe những lời đó, Libert nín lặng.

Tiểu thư Sophia siêng năng đến độ khiến tôi không nói lên lời.

–và đó là cách mà Điện hạ cùng Libert bắt đầu thương lượng về việc bán ký gửi.

Dẫu nói thế, song Libert không chỉ chăm chăm vào lợi nhuận mà còn muốn được hoàng tử ủng hộ dưới một cuộc trao đổi công bằng.

Trong khi ấy, Điện hạ Alforth thì lại đang tìm cách biểu lộ tình bạn với thường dân.

Miễn là lợi ích của hai bên đồng nhất, giao dịch sẽ không có cái chuyện thất bại. Tôi đã đoán rằng cuộc thảo luận sẽ diễn ra trôi chảy, nhưng–

“Anh đang nói tôi lấy một phần lợi nhuận, nhưng sao tôi làm thế được. Vì người đưa công thứ này cho tôi là Sophia, vậy chả phải thay vào đó lợi nhuận nên được chuyển tới cô ấy sao?”

Cái lúc hoàng tử lẩm bẩm điều đó cũng là lúc cuộc thương lượng trở nên phức tạp.

Cuộc đàm phán không đổ vỡ, nhưng nếu đúng theo góc độ đó, Libert hỏi liệu việc gửi tiền tới phe của Tiểu thư Sophia có được hay không.

Điện hạ Alforth không phải là thành viên thuộc phe Tiểu thư Sophia.

Dù không có trong đó, cậu đã cho thấy mình cùng họ có mối liên kết bền chặt qua sự kiện này. Kể cả vì lợi ích chung mà mới cùng hoạt động, nói hoàng tử là một thành viên của nhóm cũng phải điều gì quá lời.

Qua chuyện này, kể cả nhóm thường dân của Libert cũng đã xích lại gần hơn với phe tiểu thư.

Tôi không thấy chuyện này có vấn đề gì. Khi tính đến địa vị và tài năng của tiểu thư, có thêm nhị hoàng tử và một nhóm lớn thường dân làm đồng minh cũng là điều đáng giá.

Là chồng tương lai của cô, tôi không thể tự hào được hơn.

Tuy nhiên, tiểu thư trong tác phẩm gốc lại khá cô lập. Tình cảnh cô ấy được bạn bè vây quanh này khác xa với trong trò chơi. Tôi không thể dự đoán tương lai sẽ diễn ra điều gì.

Tôi có chút lo lắng, song thấy cô cùng bước vào đàm phán đã làm nỗi lo ấy dịu bớt. Trông Tiểu thư Sophia có vẻ đầy sức sống hơn bao giờ hết.

Và công việc tôi đang mang là hỗ trợ cô ấy.

Nghĩ vậy, tôi xin phép tiểu thư để rời vị trí.

Cầm lấy cây vĩ cầm chuẩn bị sẵn cho dịp này, tôi đi ra phía sau hội trường và bắt đầu chơi trên sân khấu dựng trong góc.

Khi các thành viên chính– gồm cả Tiểu thư Sophia, đang bận rộn thương lượng, thì đây sẽ là một chút giải trí cho những người khác không có gì để làm.

Tôi trình diễn bản đầy đủ của bài hát được trong kỳ thi đầu vào – phiên bản không được đơn giản hóa để giảm độ khó.

Sở dĩ bài hát này được chọn vì một bài hát dễ hơn sẽ chỉ càng làm nổi bật sự thiếu sức hút của tôi hơn mà thôi. Dẫu không hoàn hảo, nhưng tôi vẫn nở nụ cười mà tiếp tục chơi. 

Sau khi khúc ca đầu tiên kết thúc, khúc ca thứ hai tôi cất lên là một bản tình ca nhẹ nhàng. Sau khi bắt đầu được một chốc, âm thanh một nhạc cụ khác bắt đầu vang hòa nhẹ nhàng cùng tôi.

Thanh âm lộng lẫy đó chắc chắn là âm nhạc từ cây vĩ cầm của tiểu thư. Xuất hiện kế bên tôi, Tiểu thư Sophia đang chơi nhạc cụ của mình toát ra không gì ngoài vẻ yêu kiều.

Tôi tiếp tục trình diễn và hỏi cô ấy liệu cuộc đàm phán đã xong chưa.

“Việc thương lượng mới chỉ hoàn thành các phần chính của thỏa thuận thôi, các chi tiết cụ thể sẽ được quyết định vào ngày khác… và đó là lỗi của cậu đấy.”

"Của tôi sao?"

"Sao tôi có thể chỉ ngồi đó và nhìn khi cậu làm điều gì đó vui thế này chứ."

"…vui sao?"

Có vẻ định nghĩa "vui " theo tiểu thư là chơi một bản song tấu ngẫu hứng tại một nơi có hoàng tử, các quý tộc và nhiều thường dân có ảnh hưởng tập hợp lại. [note63526]

Quả là Tiểu thư Sophia, cô thật đúng là một người gan dạ.

Nhưng nếu đây là điều cô ấy muốn, tôi sẽ cố hết sức để đáp lại những cảm xúc đó. Tôi chuyển giai điệu chính lại cho cô, và bắt đầu chơi để hỗ trợ cho âm nhạc cô tạo ra.

“Cyril, cậu tiến thêm chút nữa cũng được mà.”

“Tôi chỉ đang hành động theo phận sự, như quản gia riêng của ngài nên làm mà thôi.”

“Tôi đã mường tượng cậu sẽ nói thế mà.”

Tiểu thư Sophia bắt đầu cất tiếng cười khi kéo vĩ với nụ cười trên môi. Khi trước, đây hẳn là một bài khó với tiểu thư… nhưng giờ cô đã có thể chơi nó một cách hoàn hảo.

Từng ngày trôi qua là từng ngày cô càng trưởng thành. Điều này làm tôi thấy vui, song… cũng có chút cô đơn.

“Này, Cyril.”

“Có gì sao ạ, tiểu thư?”

“Thật ra, tôi muốn cùng cậu nhảy ở bữa tiệc chào mừng lắm đấy, cậu biết không?”

Một nụ cười tinh quái nở trên khuôn mặt cô, và âm nhạc tiểu thư diễn tấu cũng bắt đầu nhảy nhót như một đứa trẻ ngây thơ. Cảm tưởng những cảm xúc buồn bã của một đứa trẻ đang chuyển biến thành mong đợi của một cô gái đang yêu. 

“Cyril… cậu có để ý không?”

Đương nhiên là có.

Nhưng tôi không trả lời. Tôi không thể trả lời cô ấy. Nếu vượt qua ranh giới đó và đáp lời… Tôi sẽ không thể ở bên cô nữa.

Thế nên-

Tôi kéo vĩ thay cho cảm xúc mình.

Giai điệu vang lên thật đẹp và khác biệt làm tôi không khỏi ngạc nhiên. Dẫu tôi không có kỹ năng chơi vĩ cầm, nhạc cụ của tôi bắt đầu ngân lên một thanh âm đau buồn đầy xúc cảm.

Đáp lại điều này, thanh âm tiểu thư cũng bắt đầu thay đổi. Xinh đẹp như đóa hồng tượng trưng cho nhà Hầu tước Rosenberg, song lại ngây thơ như một thiếu nữ đang yêu.

Đây là những xúc cảm tiểu thư truyền qua âm nhạc đến tôi.

Liệu cô cũng có nhận được nhưng cảm xúc của tôi không? Nghĩ vậy làm tôi không khỏi thấy xấu hổ.

Nhưng… Tôi không ghét nó. Cứ thế, tôi tiếp tục song tấu với tiểu thư, tạo ra một giai điệu bản thân không thể tự mình tạo nên.

Cuối cùng, bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt nổ lên khắp hội trường, và lần đầu tiên trong đời, tôi được trải nghiệm chơi một nhạc cụ để giải trí là như thế nào. [note63527]

---------

Maus: Lâu rồi mới động đến bộ này, không biết câu cú có được như trước hay không nữa. Về phần chương sau thì khi nào tôi có hứng lại sẽ ra hoặc 2k1 tym

Btw, tôi muốn cảnh ngôi nhà và những đứa trẻeee

Bình luận (0)Facebook