Chương 02: Con mèo vụng trộm mít ướt
Độ dài 1,543 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-09 12:45:03
—Còn lại 99 ngày.
Khi tỉnh dậy, tôi đã ở trong căn phòng quen thuộc.
Nơi đó không đâu khác ngoài phòng ngủ của tôi ở dinh thự. Chỉ có một điều khác lạ là người đàn ông đẹp nhất vương quốc đang đứng ngay đây, trước mắt tôi.
Mái tóc vàng lấp lánh. Đôi mắt mang màu xanh thẫm như là biển sâu. Đôi môi có hình dáng rất đẹp—
—Người ta vẫn thường gọi ngài là ‘Hoàng Kim Thái Tử’ [note42292]
…Tuy nhiên, trên cằm của ngài lại có vài vết xước.
Có chuyện gì xảy ra sao?
“Sazanjill Điện hạ…? Cằm của ngài bị sao vậy…?”
“Ai quan tâm làm gì chứ!”
…Làm sao mà tôi không lo được kia chứ? Nó trông tệ quá…
Mà nếu ngài ấy đã nói vậy thì thôi.
Sazanjill Điện hạ hơn tôi 3 tuổi. Và giờ thì tại sao vị hôn phu 18+ lại đang ở trong phòng của tôi đây?
Nếu tôi vẫn nằm trên giường thế này thì không tôn trọng ngài ấy. Tôi đã cố ngồi dậy, nhưng… chóng mặt, không có tí sức lực nào. Khi tôi sắp ngã khỏi giường, một người phụ nữ đã đưa tay ra đỡ tôi.
“Xin đừng cố gắng quá sức!”
…Ah, tôi hiểu rồi.
Khi tôi nghe giọng của cô ta, tôi đã hiểu mọi chuyện.
Lumiere Alban. Mái tóc màu san hô ấy trái ngược hoàn toàn với mái tóc đen của tôi. Mái tóc của cô suôn dài đến thắt lưng. Phần tóc mái ở hai bên kéo dài đến xương quai xanh. Dáng người không phải là cao, cũng không mảnh khảnh, không tròn trịa hay nhỏ nhắn gì cả.
Dù là bạn cùng lớp, nhưng xét về địa vị, tôi ở vị trí cao nhất, trong khi đó cô còn không có ở vị trí thứ hai hay thứ ba. Điều này không chỉ là do khác biệt về năng lực học tập mà còn do cô là con gái của Nam tước, còn tôi là con gái nhà Công tước.
Vị hôn phu của tôi, người không phản đối hành động của cô, đang trưng ra vẻ quan tâm đến tôi và cô ta.
À hiểu… Hai người chỉ đang tỏ ra quan tâm tôi ấy ha.
Ừ thì, cảm ơn rất nhiều.
“Không cần phải lo lắng đâu, tiểu thư Lumiere.”
“Ể…?”
Lumiere sau đó bắt đầu rưng rưng. Hiển nhiên là Sazanjill tới ngay kế bên dỗ cô. Trong khi đang làm vậy, ngài ấy còn khiển trách tôi.
“Lelouche! Đó là cách mà cô đáp lại lòng tốt của Lumiere hả?!”
“…Thần thật sự không cảm thấy đau nên mới nói vậy.”
“Ngay cả thế thì cô cũng đâu cần phải thô lỗ.”
Thưa Điện hạ, ngài có thể xem xét lại hành động của mình trước khi bắt bẻ những lời nói bình thường của tôi không?
Thản nhiên chạm vào người con gái khác ngay trước mặt hôn thê của mình, lại còn ở trong phòng của cô ấy nữa. Liệu đó có phải là hành động của một quý ông không ta?
Mà có truy cứu thì cũng không được gì đâu.
Điện hạ nhìn chằm chằm vào tôi, còn Lumiere vẫn đang rưng rưng nước mắt.
…Miễn họ hành phúc thì mọi chuyện sẽ ổn, tôi nghĩ vậy.
Dù gì thì tôi cũng sẽ chết trong 100 ngày nữa.
Kể là khi tôi cứ khăng khăng là mình hợp với ngài ấy hơn thì cũng chỉ phí thời gian. Thế nên tôi sẽ làm cho nó đơn giản hơn – Nếu tôi đã không thể ở bên hỗ trợ ngài ấy, nếu sự tồn tại của tôi chỉ đến đó—
—Thì cứ để nó như vậy đi.
Những gì tôi có thể làm là hỗ trợ hết mọi thứ có thể cho tương lai của hai người, và sau đó thì biến mất.
“…Liệu tôi có thể dành cho tôi một ít thời gian sau giờ học ngày mai được không?”
“Nhưng tiểu thư Lelouche, tình trạng của cô…”
“Tôi ổn mà, tôi nhất định sẽ đi học lại vào ngày mai. Tôi có thể mượn tiểu thư Lumiere chứ, thưa Điện hạ?”
“Đ-Được thôi, đừng có làm gì quá…”
Thưa Điện hạ, phải chăng ngài đang nói nhầm người?
“Tất nhiên rồi.”
Tôi nở nụ cười duyên dáng mà không chút bận tâm đến lời mỉa mai kia.
Không có thời gian để quan tâm đến mấy việc ngu ngốc đó đâu. Tôi chỉ còn lại chút thời gian thôi.
—Còn lại 98 ngày.
Cuối giờ học ngày hôm sau, tôi gọi Lumiere đến một phòng học trống. Trước đó tôi đã hỏi giáo viên để sử dụng rồi. Với tôi, con gái lớn của nhà Công tước, và cũng là một hoàng hậu mẫu mực trong tương lai thì tầm này không có gì khó.
Suốt thời gian quan, tôi không có nhiều cơ hội để ‘chỉ dạy’ người khác nên là tôi có hơi phấn khích.
Hơn nữa, học sinh của tôi còn là một con mèo hoang… ‘Có hơi thô lỗ khi nói cô ấy là vậy không ta?’ Nhưng tôi nghĩ biệt danh là con mèo vụn trộm nghe sẽ phù hợp hơn. À thì tôi cũng không thật sự xem cô ấy là vậy đâu, nên là không sao cả.
“Tiểu thư Lelouche, hôm nay chúng ta sẽ làm gì vậy…?”
Hẳn là cô ấy nghĩ tôi mời đến để ngồi uống trà đây mà. Khi nhìn vào quyển sách và một vài điểm tôi đã đánh dấu, cô trở nên sợ hãi.
Tôi mỉm cười.
“Tôi sẽ dạy cô những gì tôi đã học.”
“Ể?”
“Về lễ nghi, tôi sẽ dạy cho cô những gì cơ bản.”
“Ưm, ơ…?”
“Mọi thứ với cô hiện giờ không được tốt lắm. Để đứng bên cạnh Điện hạ, cô cần phải học hỏi rất nhiều đó.”
“Chỉ cần trái tim chúng tôi kết nối với nhau thì những điều ấy chỉ là trở ngại tầm thường thôi!”
…Ể, nếu cô là người trong hoàng tộc thì cô có thể.
Lumiere tỏ vẻ đắc thắng. Cô ấy có biết mình đang đối đầu với ai ở vị trí ứng cử viên cho vị vua tương lai không? Cô ấy thật sự nghĩ là một người ngu dốt, thiếu cách cư xử có thể đứng trên sao?
…Mấy điều đó lại càng khiến tôi phải chỉ dạy cho cô thôi, thật đấy.
“Tôi đã liên hệ với gia đình của cô về việc cô sẽ về trễ.”
“Gì cơ?”
“Cha cô, Nam tước Alban đã yêu cầu cuộc gặp mặt này. Ngài ấy nói là ‘Cảm ơn tiểu thư đã hợp tác’. Ngài còn để lại lời nhắn rằng ‘Đừng có thô lỗ’. Lẽ nào cô định phớt lờ lời dặn của cha mình?”
Lumiere đã nới lỏng cảnh giác trước chiêu của tôi. Với tôi thì mấy vụ này chỉ như con kiến, mặc dù tôi không thích làm vậy.
Cha của cô ấy, Nam tước Alban là một người đàn ông tốt bụng với đôi lông mày hoàn hảo. Ông được cho là vẫn còn đang dõi theo đứa con gái duy nhất của mình, Lumiere. Mặt khác, Lumiere dường như cũng không có can đảm để làm nhục người cha hết lòng hỗ trợ mình.
Khi tôi nói “Tất nhiên, tôi sẽ hộ tống cô về nhà bằng xe ngựa của tôi” thì cô ta chùn vai xuống như đã bỏ cuộc.
“Được rồi, giờ bắt đầu từ dáng đứng.”
Sau đó, vị thần từ thế giới trắng tinh ấy xuất hiện.
[Cô đang làm gì vậy?]
Tôi chớp mắt ba lần. Tất nhiên là tôi phải bất ngờ khi được ông ấy gọi rồi. Bên cạnh đó, tôi cũng không hiểu được ông ấy đang nói gì.
A, là về việc dạy cho Lumiere chăng? Với suy nghĩ đó, tôi đáp lại lời của ông.
“Không phải nhiệm vụ của người đi trước là hướng dẫn lại cho những người đi sau sao?”
Tôi chỉ nói một chuyện đương nhiên, nhưng đôi mày của ông ấy nhíu lại.
[Cô chỉ có 100 ngày để sống… không phải ta đã nói vậy sao?]
“Chính xác là chỉ còn 97 ngày.”
[Vậy dành khoảng thời gian quý giá đó dành cho đứa trẻ mà cô ghét có thật sự là ổn?]
‘Đứa trẻ mà tôi ghét’… hẳn là ông ấy nói về Lumiere. Gì thì gì chứ cô ta cũng là con mèo vụn trộm đã cướp hôn thê của tôi mà. Nếu mà nói không ghét thì sẽ là nói dối.
…Nhưng chỉ vậy thôi.
Cảm xúc cá nhân của tôi không liên quan gì tới mấy việc này cả.
“Sẽ tốt hơn trong tương lai, vua và hoàng hậu có thể hỗ trợ cho nhau.”
Không có thời gian để ý đến chi tiết đâu. Nếu Điện hạ và Lumiere đã thân nhau như thế thì không vấn đề gì. Nhưng cô ta lại thiếu hiểu biết về cách đứng trước công chúng, nên tôi phải dạy cho cổ.
[…Cô thật sự không hối tiếc chứ?]
“Đúng vậy.”
[Nếu vậy thì tốt thôi…]
Trước câu trả lời không ngập ngừng, vị Thần trở nên cứng nhắc. Từ mơ màng đến trở lại, tôi không ngừng mỉm cười—
—Vì đây là con đường mình đã chọn.
Tôi chính là Lelouche Elcage – con gái của công tước, và cũng là hôn thê của thái tử Sazanjill.
Mặc dù vậy, tiểu thư Lumiere, tôi vẫn sẽ không từ bỏ Điện hạ đâu.
Nên… hãy kiễn nhẫn nhé, 97 ngày thôi. [note42293]
------------
Hãy chắc rằng bạn đã đọc phần chú thích trước khi bình luận nhé.