oneshot
Độ dài 2,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-16 20:00:15
Tôi luôn bị so sánh với chị ấy.
“Tại sao một kẻ quê mùa và tầm thường như cô ta lại trở thành nữ hoàng tương lai, thay vì người chị xinh đẹp và cao quý cơ chứ?”
Tôi cũng nghĩ vậy.
Mỗi khi nhìn thấy chị ấy mặc những chiếc váy lộng lẫy, tỏa sáng ở các buổi vũ hội. Tôi liền trở nên tự ti.
Không như chị mình, mái tóc xoăn của tôi được búi cao để trông thật gọn gàng.
Thế nhưng, tôi cũng muốn chạy theo mốt và xõa tóc xuống.
Tôi muốn mặc những chiếc áo tôn dáng, chứ không phải những chiếc váy kín mít với áo corset chật chội.
Mọi người thường nói tôi trông như một người hầu.
Tôi không thể kết bạn với bất kỳ ai.
Trong khi tôi đang bận rộn học tập để trở thành một thái tử phi tốt thì chị gái tôi lại đi lan truyền tin đồn rằng tôi là một người bảo thủ ở các buổi tiệc trà. Tôi từng cố làm thân với chị, nhưng chị đã từ chối.
Chị tôi và hoàng thái tử yêu nhau. Tuy nhiên, vì cơ thể yếu ớt của mình mà chị đã không thể trở thành hôn thê của anh. Để rồi tôi lại là người trở thành thái tử phi. Tuy vậy, tình cảm của họ vẫn còn đó. Chị tôi liên tục kể câu chuyện đó ở các buổi tiệc trà. Và rồi, rất nhiều các quý cô đã thông cảm và tuyên bố sẽ ủng hộ cho tình yêu của chị tôi. Và tất nhiên, họ cũng nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một con tiểu tam đã phá vỡ hạnh phúc của họ vậy.
Tôi không thể phản bác gì được vì những gì chị ý nói đều là sự thật.
Chị tôi từng rất yếu và phải dành hầu hết thời gian trên giường. Tuy nhiên, hoàng thái tử đến thăm cô rất thường xuyên.
Họ đáng lý ra sẽ có hôn ước với nhau từ khi sinh ra thế nhưng, vì sức khỏe yếu ớt của chị mà hôn ước này lại được chuyển sang cho tôi.
Vào hôm nó được quyết định, chị tôi đã chửi rủa tôi rất nhiều...
... Thật ra, tôi cũng muốn khóc lắm chứ.
Sau cùng thì,ai lại muốn kết hôn với người yêu chị mình cơ chứ...?
Tôi không biết tại sao tôi mọi chuyện lại thành thế này. Tôi phải học đến tận đêm khuya, bị mọi người xa lánh. Tôi còn không thể quyết định mình muốn mặc gì. Quan trọng nhất, tôi phải cưới một người không yêu mình . Nó thật tàn nhẫn!
Tôi đã suy sụp không biết bao nhiêu lần.
Thế nhưng tôi có đồng minh.
Hoàng hậu là một người rất tốt bụng và luôn quan tâm tôi mỗi lần chúng tôi gặp mặt. Tôi rất thích hoàng hậu. Vì vậy tôi luôn mong chờ các tiết học để có thể gặp người.
Nếu tôi kết hôn với hoàng thái tử, tôi sẽ trở thành con dâu của nữ hoàng.
Đó là lý do duy nhất khiến tôi tiếp tục cố gắng.
Hoàng tử Julian cũng là một đồng minh của tôi.
Ngài ấy là em trai của hoàng thái tử và lớn hơn tôi năm tuổi.
Ngài ấy luôn quan tâm tôi, tôi cảm thấy ngài ấy như một người anh vậy. Trước khi kịp nhận ra thì tôi đã yêu ngài ấy mất rồi.
Hoàng tử Julian luôn khen tôi dù tôi có quê mùa và thô lỗ ra sao. Dù tôi chỉ đổi kiểu tóc một chút thôi, ngài ấy cũng sẽ nhận ra ngày lập tức.
Trước đây, mọi thứ không như bây giờ.
Dù chị tôi vẫn là số một nhưng tôi cũng được yêu thương và khen ngợi.
Giá như, hôn ước này chưa từng tồn tại.
***
Thế nhưng, bỗng dưng mọi thứ đột ngột kết thúc
Đó là khi tôi đang có buổi tiệc trà với Nữ hoàng. Tôi đã được người mời đi xem khu vườn mà người đang chăm sóc. Người nói rằng khu vườn đang nở rộ rất đẹp.
Mỗi khi ở cùng với hoàng hậu, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Tôi không cần phải cố gắng trở nên hoàn hảo. Vậy nên khi có thể tiếp tục ở cùng với cô ấy, tôi liền đồng ý.
Một vấn đề đã phát sinh khi chúng tôi đi thăm quan khu vườn.
Nữ hoàng là người đầu tiên phát hiện.
“ Con đang làm gì trong khu vườn của ta vậy? Chuyện ngu xuẩn gì đang diễn ra hả? Cô ta còn không phải vị hôn thê của con. Con đang làm gì trong khi hôn thê của con đang bận rộn học tập hả”
Tôi nhìn sang thì thấy chị tôi đang ngồi trong lòng hoàng tử.
Mặt cả hai tái nhợt ngay lập tức.
“Mẹ, con xin lỗi vì đã vào khu vườn mà không xin phép! Nhưng mẹ thấy đấy, con yêu Dee! Con sẽ chỉ cưới cô ấy thôi. Giờ Dee đã khỏi bệnh rồi! Việc đính hôn với Litithia là không cần thiết nữa!”
Hoàng thái tử còn nói thêm: “ Ngoài ra, Lilithia không hề có bất cứ mối quan hệ nào! Mặt khác, Dee có rất nhiều bạn. Cô ấy sẽ làm tốt việc lãnh đạo giới thượng lưu. Ngoài ra, mọi người chắc chắn sẽ rất vui khi một người xinh đẹp như Dee làm nữ hoàng!”
“ Ngu ngốc. Mày còn không cố gắng hiểu tại sao Lily không thể kết bạn. Mày cũng đã bị vẻ đẹp của cô ta là mù mắt rồi hả. Quan trọng nhất, mày còn không biết tại sao Lily phải giấu vẻ đẹp của mình. Dù cho nó rõ như ban ngày... Ta sẽ xin điện hạ đổi hôn ước lại cho Diaz. Thế nhưng hãy nhớ, không có đường lui đâu.
“—Mẹ! Cảm ơn!”
“Cảm ơn người, Bệ hạ! Cuối cùng Lulu và tôi cũng có thể cưới nhau rồi! Tôi rất hạnh phúc! Thưa Bệ Hạ, tôi xin thề là sẽ hỗ trợ Lulu và trở thành một thái tử phi lộng lẫy!
“Vậy sao? Thế thì chúc may mắn. Đi thôi Lily,nơi chỗ này hôi quá.
***
Sau đó, tôi trở về nhà và được cha gọi để xác nhận lần cuối.
Và hôn ước đã chuyển lại cho chị tôi.
Với tư cách là nữ hoàng tương lai, chị tôi luôn phải bận rộn nên số lượng người hầu của tôi đã được cắt giảm hơn phân nửa.
Tôi đã mong rằng, ít nhất những người hầu đã coi tôi là một người bạn. Nhưng khi tôi thấy họ háo hức phục vụ chị tôi ra sao, tôi có một cảm giác khó tả. Vì vài lý do mà những người hầu còn lại có vẻ rất vui. Họ lập tức mua hàng loạt các bộ váy, trang sức và đá quý. Họ còn bỏ tất cả mọi thứ tôi đang dùng nữa.
***
Ba tháng đã trôi qua.
Tôi nhận được lời cảm ơn của bố mẹ vì đã làm việc chăm chỉ đến bây giờ . Tôi đã tạm rời xa khỏi các mối qua hệ xã hội, nghỉ ngơi ở lãnh thổ của gia đình mình. Tuy nhiên, bữa tiệc đính hôn của chị gái tôi sắp được diễn ra. Tất nhiên, tôi buộc phải tham gia.
Toàn bộ các bộ váy tôi đang dùng đã bị vứt đi, nên tôi không biết phải làm sao. Tuy nhiên, Julian đã gửi tôi một bộ váy cùng với một lá thư hỏi xem liệu tôi có muốn anh làm người hộ tống không.
Vì chưa bao giờ mặc một chiếc váy như vậy trước đây, tôi đã rất xấu hổ. Nhưng vì nó là do người tôi thích chuẩn bị, cô đã cảm thấy vui sướng va mong chờ bữa tiệc hơn bao giờ hết.
***
-Thái tử POV-
Hôn ước của tôi với Dee đáng lẽ ra phải diễn ra trong niềm hạnh phúc. Sau cùng thì tôi cũng đã đợi giây phút này quá lâu rồi—
-Hoặc tôi đã tưởng vậy... cho tới khi tôi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Lilithia, người đến với Julian vào cuối bữa tiệc.
Mọi người không thể rời mắt khỏi cô.
Xinh đẹp, rực rỡ, mái tóc vàng vẽ một đường cong nhẹ nhàng .
Đôi mắt tím rực rỡ phía sau hàng mi dài.
Một bộ váy hoàn toàn khoe ra các đường cong cơ thể...
Mọi thứ của cô đều thật đẹp.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Tôi đã đổ ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là Lilithia ư? Không, không thể nào..
Lilithia đơn điệu hơn, và phong cách của cô ấy cũng đơn giản hơn.
Đó ... đó là ai?
Cô ấy đã che giấu vẻ đẹp của mình ư?
Rắc!
Khi tôi nhìn sang bên cạnh mình, cây quạt của Dee đã bị gãy.
Khuôn mặt cô cũng bị biến dạng một cách khủng khiếp.
“...Dee?”
***
-Diaz POV-
Tôi đã không lường trước được điều này-!
Tôi đã mất cảnh giác với Lilithia!
Cô ta luôn tốt hơn tôi- cho dù là trí thông minh, ngoại hình, mọi thứ!
Vì cơ thể ốm yếu của mình nên không ai so sánh bọn tôi. Nhưng hẳn cha, mẹ và cả nữ hoàng cũng đã để ý.
Nếu mình không làm gì, mình sẽ mất hết mọi thứ!
Vị trí thái tử phi phải là của mình!
Mình sẽ không thua Lilithia!
Vậy nên tôi đã cử những người hầu trung thành tới để phục vụ Lilithia. Nhìn bọn họ phá hỏng cách ăn mặc của cổ, biến cô ta thành một người tẻ nhạt và tầm thường, cảm giác thật dễ chịu.
Mình đã sắp có tất cả!
Thật bực mình mà!
Còn nữa... Tại sao Julian lại hộ tống cô ta?
Một quý tộc lạnh lùng có thể hạ phục mọi người với một cái nhìn.
Anh ta còn không thèm liếc mình một cái mà, tại sao?
Tại sao cô ta lại cười khi mặc đồ đôi với Julian!?
Không thể tha thứ được!
***
-Hoàng thái tử POV-
“-Ta muốn thông báo một chuyện.”
Nhà vua bắt đầu nói.
“ Cho tới bây giờ, bọn ta đã lên kế hoạch để phong Lelouch-hoàng tử đầu tiên làm hoàng thái tử. Tuy nhiên, bọn ta đã quyết định lại, ta sẽ phong anh trai của cậu ra Julian làm thái tử. Ta tập trung mọi người lại vào hôm nay là để chúc mừng lễ đăng quang của anh ấy. Không chỉ vậy, Julian và Lilithia – con gái của công tước Citrine đã đính hôn với nhau. Lễ đính hôn sẽ được tổ chức trong tương lai. Còn về Lelouch, anh ý sẽ cưới Diaz và trở thành con rể của công tước Citrine.”
“...Cha? Cha!? Ý cha là gì!?”
“ Lelouch, mọi thứ đúng như ta nói. Từ rất lâu rồi, ta đã cố quyết định xem ai sẽ phù hợp để làm vị vua tiếp theo hơn. Không như Julian, người đã đạt rất nhiều thành tựu, con đã không làm gì cả. Từ giờ,hãy nỗ lực để trở thành một công tước tốt.”
Cha đùa con à?
Ta, người đáng lý ra phải trở thành vua, phải học để trở thành một công tước...?
Mình không thể có cả ngai vàng hay Lilithia ư...?
Mình mất hết mọi thứ rồi.
***
-Diaz POV-
Chuyện này thật phi lý!
Nếu Lulu không thể trở thành vị vua tiếp theo, vậy nghĩa là Lilithia sẽ trở thành nữ hoàng?
Không thể nào, mình sẽ lại thua ư...?
***
... Sau đó, Lelouch và Diaz đã bị khai trừ khỏi vương quốc vì đã cố gắng nổi dậy chống lại gia đình Hoàng gia.
Vì cuộc nổi dậy không gây ra bất kỳ thiệt hại về mạng người nào và họ cũng đã không tập hợp được bất kỳ ai, họ chỉ bị kết án trục xuất thôi.
Nếu họ không làm gì thì họ còn có thể trở thành một gia đình công tước. Tuy nhiên, sau khi bị trục xuất, họ không có lựa chọn nào ngoài trở thành dân thường.Đối với bọn họ- những người chưa từng động tay làm bất cứ việc gì...
... chắc chắn là họ sẽ không thể sống thoải mái rồi.
“Sao vậy, Lily? Em đang ngắm cảnh à?”
“Julie...? Em đang ngắm sân sau thôi. Julie, anh có nghĩ em là người xấu không? Em biết chứ. Em biết chị em đã cố gắng. Em biết và đã quyết định sẽ lợi dụng điều đó. Nếu không, Lelouch chắc chắn sẽ đổ em . Tuy nhiên, vì em thích anh, nên em đã lợi dụng họ. Kết quả là họ đã ở cùng nhau, và phần còn lại là quá khứ. Em thật tồi tệ, phải không? Em xin lỗi, anh có thất vọng không?
“Làm sao anh lại thất vọng được cơ chứ. Em nghĩ anh đã thích em bao lâu rồi? Mặt xấu đó của em... Anh cũng thích nó.”
“Cảm ơn, Julie. Em cũng thích anh.”
Để đạt được hạnh phúc, một cô gái nào đó đã trở thành nữ phản diện và phá hỏng mối quan hệ giữa chị cô và hoàng tử đầu tiên.