• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 4,855 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-09 22:45:05

Trời đã hừng đông, những tia nắng vàng đang len qua những đường chỉ của tấm rèm. Nhưng tôi đã thức dậy từ lâu rồi. Bình thường thì bây giờ tôi đang ngủ như một khúc gỗ, ngủ tới tận hoàng hôn chứ đừng có nói tới bình minh. Nhưng hôm nay tôi đã ngồi vào bàn; không hề gật gù, không hề ngái ngủ mà chỉ đang nhìn vào đống giấy ở trước mặt tôi.

“Sau bao lâu…Cuối cùng cũng xong!”

Niềm vui tôi chưa từng cảm thấy từ trước tới nay đang tràn ngập trái tim tôi. Và sao lại không? Cuối cùng đã hoàn thành! Cuốn tiểu thuyết mới nhất của tôi!

Nó khá hay đấy, nếu tôi phải tự nhận xét. Tôi đã phải làm việc từ sáng sớm tới tối muộn các ngày trong tuần và con hầu gái biến thái luôn quấy rầy tôi khi tôi về nhà, nên tôi luôn có cái thôi thúc nằm nghỉ mỗi khi cuối tuần tới…

Nhưng dù sao thì, tôi đã xoay sở để vắt ra ít thời gian với cái lịch trình bận rộn đó để chắp bút viết một chút mỗi ngày. Một tháng đã trôi qua từ khi tôi bắt đầu, và tôi vừa mới hoàn thành những nét bút cuối cùng cho tiểu thuyết của mình. Cái tài năng khổng lồ của tôi đôi khi cũng khiến tôi phải rùng mình.

Giờ thì mọi chuyện còn lại là gửi tới nhà xuất bản…Nhưng tôi phải cảnh giác với một thứ, đúng hơn là, một ai đó—con hầu gái biến thái ban nãy tôi mới đề cập tới. Tôi không thể để cô ta tìm thấy bản thảo của tôi được.

Tác phẩm mới này đã vượt trội hơn cả Sữa Dâu Tây, nên tôi chắc chắn sẽ đi chết và không bao giờ quay trở lại nếu nó bị công khai cho công chúng mà không có sự cho phép của tôi. Tôi phải cực kỳ cẩn thận để không cho c—

“Chào buổi sáng, Komari-sama.”

“WAAAAAH!”

Tôi giấu cái bản thảo đi như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.

Con hầu gái đã ở sau lưng tôi trước khi tôi nhận ra. Đây là Villhaze, “Hầu gái riêng của Tiểu thư Komari” trong ngôn ngữ của cô ấy, và “Hầu gái biến thái” trong từ điển của tôi. Cô ta có một biểu cảm không đổi như mọi khi, nhưng đừng bị lừa bởi cái vẻ bề ngoài này, hỡi các độc giả. Những ý nghĩ bệnh hoàn nhất, biến thái nhất luôn chạy trong suy nghĩ của cô ta mọi lúc.

“Thật hiếm khi thấy ngài tỉnh táo vào khung giờ này ạ.”

“P-Phải? Ta chỉ nghĩ là lâu lâu dậy sớm một lần cũng khá hay. Hôm nay không cần cô phải đánh thức ta đâu, nên là đi chỗ khác đi, xùy xùy.”

“Thần sẽ vui vẻ rời khỏi đây, sau khi thần đọc xong kiệt tác mới nhất của ngài.”

“Ngay từ đầu ta đã thua rồi á!!”

Tôi vừa ôm chặt bản thảo trên ngực mình vừa lùi về phía bức tường. Cô sẽ không bao giờ chạm cái bàn tay bẩn thỉu của cô vào cái này đâu!

“Lùi lại! Ta sẽ tiết lộ các bí mật xấu hổ của cô nếu cô tiến thêm bất kỳ bước nào nữa!”

“Thần không có gì để giấu cả! Thần sẽ cởi đồ ngay lập tức để minh chứng điều đó!”

“Việc đó chính là việc lẽ ra cô phải cảm thấy xấu hổ đấy!”

Vill có vẻ không hiểu. Cô ta là một kẻ đạo đức suy đồi mà.

Đột nhiên, cổ cười nhẹ.

“Thần đùa thôi. Thần gần đây đã học được rằng tự dưng cởi đồ ra là thiếu đứng đắn.”

“Gì? Gần đây? Nghiêm túc á?”

“Hơn nữa, thần không muốn ép buộc ngài cho thần đọc tác phẩm mới nhất mà không có lý do. Thần nợ ngài mạng sống của mình… Thần làm sao có thể làm phiền ngài được?”

“Hmm…”

Phát ngôn của cô ấy khiến tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào một tháng trước. Một con nhỏ tên Millicent đã nhảy vào cuộc sống của tôi và cố hủy hoại nó. Những sự việc theo sau đó là một thảm họa đau thương, nhưng chúng cũng là một bước ngoặt đối với tôi, để tôi được thăng cấp từ một đứa “hikikomori toàn phần” lên thành “hikikomori bán phần”.

u8325-52902462-5965-4084-9011-1f7ffdda5225.jpg

Kể từ lúc đó tôi đã thử đi tới gặp Millicent nhiều lần bởi vì tôi cảm thấy như bọn tôi cần phải nói chuyện cho ra lẽ một lần nữa. Nhưng tôi chưa làm được chuyện đó. Chính quyền đã công khai tuyên bố rằng cô ta đang bị giam ở nhà tù Đế Quốc, nhưng tôi chẳng thấy một dấu vết gì của cổ khi tôi đích thân tới chỗ đó. Và khi tôi hỏi Nữ hoàng, bà ta chỉ né tránh rồi đổi chủ đề và cố rủ tôi đi hẹn hò. Cô ta đã đi đâu rồi?

Dù sao thì, Vill cảm thấy mắc nợ tôi sau tất cả biến cố đó. Tuy vậy nhưng tôi không nghĩ có bất kỳ thứ gì đáng để biết ơn tôi cả.

“Xin ngài hãy an tâm. Thần sẽ không làm bất kỳ điều gì ngài không thích đâu, thưa Komari-sama.”

“Vậy thì ngươi sẽ thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của ta chứ?”

“Vâng ạ, thần sẽ chiều chuộng ngài nhiều nhất có thể. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy làm việc hết sức nào.”

“Ta thấy vế sau của cô cắn xé vế trước hơi mạnh đấy.”

“Không hề ạ. Hôm nay là thứ Hai. Là ngày đầu tuần ạ.”

“Thế cái vụ cô chiều chuộng ta đâu rồi?”

“Ồ, thần đã làm rồi. Bởi vì thần đã sắp xếp cho ngài một cuộc chiến với con khỉ đó, kẻ thù yếu nhất của ngài. Ngài sẽ chiến đấu với Vương quốc Lapelico. Chỉ huy Hades Molekikki đang làm mọi thứ để chiến với ngài ạ.”

Nói rồi Vill đưa tôi một lá thư.

Nó được gửi tới tôi từ địa chỉ “Hades Molekikki, Tứ Thánh Thú của vương quốc Lapelico.”

Tôi mở nó ra.

“Ngươi chết chắc rồi.”

 

“Cái này nghĩa là sao?!”

“Một lá thư khiêu khích, thần nghĩ vậy. Ở nơi hoang dã, một khi ta hạ thấp cảnh giác thì mọi thứ sẽ chấm hết.”

“Chúng ta không hề ở cái chốn hoang dã đó!”

“Thần đồng ý, bức thư này là vô nghĩa. Không đời nào một Thất Xích Thiên, Chỉ Huy Tối Cao bất bại Terakomari Gandesblood này lại rụt cổ trước dăm ba tiếng hống của đám thú vật đó cả.”

“Đúng vậy đấy! Ta đã và đang rụt cổ lại đây này!”

“Xin đừng lo. Thần ở đây để bảo vệ ngài ạ.”

“Sao mà ta không lo được chứ! Thôi bỏ đi, hôm nay ta sẽ giả vờ bị bệnh! Nói với bọn họ là rằng ta đang phải chịu đựng một cơn sốt chưa từng có tiền lệ và rằng có thể sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào!”

“Thần nghĩ là ngài nên biết là ngài có lẽ sẽ được nghỉ một tuần nếu ngài thắng trận chiến này.”

“…Hở?”

“Đây sẽ là đánh dấu chiến thắng mười lần liên tiếp của ngài. Nữ hoàng cực kỳ hài lòng với những thành tựu của ngài, và thần nghe nói rằng bệ hạ sẽ thưởng ngài chuyến du lịch nếu hôm nay ngài chiến thắng.”

“…”

Du lịch. Cả một tuần nghỉ việc. Thử tưởng tượng xem tôi có thể làm được những gì trong khoảng thời gian đó! Tôi có thể đọc được biết bao nhiêu cuốn sách, có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, thậm chí là bắt đầu viết một bộ truyện mới toanh…

“Thần thấy ngài đã nghĩ lại rồi, nên hãy thay đồ thôi nào. Thần sẽ giúp ngài cởi quần áo. Xin hãy đứng yên ạ.”

Tim tôi vừa lỡ một nhịp. Tôi biết đây là một điều ngu ngốc khi mà cân nhắc chọn một kỳ nghỉ thay vì mạng sống của mình…nhưng mà ta đang nói tới cả một tuần lễ đấy. Cả một bảy ngày dài đấy. Tôi không thể để cơ hội này trượt khỏi kẽ ngón tay mình.

“Ôi trời, ngài có vẻ đã đổ mồ hôi nhiều rồi. Để thần giúp ngài lau đi…SLURP!”

Oi, oi, từ từ nào, Komari. Chúng ta đang bàn về chiến tranh đó. Chẳng có gì mà mi và sự thông thái trời phú của mi yêu thích hơn là hòa bình và yên tĩnh. Bước ra chiến trường để đạt được khoảng khắc tĩnh lặng đó có khác gì cầm đèn chạy trước xe ngựa đâu? Mi sẽ chết đó!

“Ahh! Làn da của ngài thật mềm mại và mượt mà! Lưỡi tôi trượt trên đây thật ngon lành!”

Không, không, không. Komari. Mi đã chiến với lũ tinh tinh, cỡ chừng, ba lần rồi đó, và mi đã nghiền bọn chúng ra bã hết cơ mà. Chắc chắn cấp dưới của mi sẽ mang về cho mi thêm một chiến thắng nữa, ngay—

“…khoan đã.”

Tôi nhìn xuống thân thể. Bằng cách nào đó, tôi đã ở trong bộ quân phục của mình rồi.

“Hơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

“Thần đã có một khoảng thời gian tuyệt trần khi thay trang phục cho ngài trong lúc ngài đang chìm trong suy nghĩ ạ.”

“GÌ CƠ?!”

“Được rồi, được rồi, tới giờ làm việc rồi! Chúng ta hãy làm gỏi lũ thú vật đó nào”

“Chờ, không…ta không muốn! Và cái “khoảng thời gian tuyệt trần” của ngươi là sao?!”

Tôi đã không thể phản kháng lại lực kéo của cô ấy.

---------------------------

Như các bạn đã biết, tôi là kẻ yếu.

Tôi không thể ép bản thân uống máu từ lúc sinh ra, nên tôi gần nhưng chẳng lớn lên chút nào, cả về mặt thể chất và lượng ma lúc. Tôi cũng hậu đậu hết chỗ nói, nên tôi là một con ma cà rồng vô vọng. Vì thể chất yếu đuối nên quãng thời gian học đường của tôi bị nhấn chìm trong sự bạo hành, nó đã khiến tôi buộc phải trở thành hikikomari và sợ hãi giam mình trong phòng tới tận ba năm trời.

Tôi cảm thấy rằng tôi đã khá hơn chút kể từ khi mọi thứ lắng xuống tầm một tháng trước, nhưng tôi vẫn là một cô gái thông thái sống khép kín mà. Khỏi cần phải nói, cái nghề này không hề phù hợp với tôi chút nào cả. Tôi là một ma cà rồng yêu hòa bình đó.

Người ta đồn rằng ở Đế quốc Mulnite một người đã giết trung bình 1.9 mạng (vượt xa con số thống kê cao nhất giữa Lục Quốc), nhưng tôi chưa từng hại một ai cả, và tôi cũng chẳng hề có ý định làm thế đâu. Chắc giờ bạn đang nghĩ rằng tôi đã cho bay màu một vài cấp dưới của tôi nhưng tất cả đều là do tai nạn cả mà, những bi kịch không ngờ được và không tránh được. Hoàn toàn không phải lỗi của tôi.

Nên cho tôi nhấn mạnh lại một lần nữa: Tôi không hề phù hợp với công việc này.

…Tuy nhiên, đám cấp dưới não cơ bắp của tôi lại hiểu lầm trầm trọng.

“Trung úy Hades Molekikki đã bị hạ! Đế quốc Mulnite đã giành được chiến thắng!”

“Ôôôôôôôôôô!!!”

Tiếng gầm thắng lợi bùng lên sau thông báo ấy. Xin đừng có gào thét xung quanh tôi.

Chúng tôi đang ở vùng Ma Hạch, một chiến trường đẫm máu nơi mà hiệu ứng của cả sáu Ma Hạch chồng chéo lên nhau.

Vill đã mang tôi tới đây trước khi tôi có thể nói lời phản đối nào, và điều kế tiếp tôi nhớ được là tôi đã phát biểu một bài diễn văn bạo lực để truyền cảm hứng cho 500 lính của tôi.

Rồi tôi ngồi xuống cái ghế hào nhoáng ở Tổng bộ Chỉ huy Đế quốc, và như mọi khi, tiếng cồng chiêng chiến trường vang lên trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Nhưng tất cả những nỗi bất an và sự lo âu của tôi đều bị đập tan, chúng tôi đã thắng.

Theo thông lệ thì tại lúc này, quân đội Lapelico phát động cuộc đột kích tổng lực, và Caostel dùng phép Hư vô của anh, Lỗ Hổng Không Gian, và ném tất cả bọn chúng vào chiều không gian thứ tư. Nhưng mà tên chỉ huy trưởng của chúng không hề bị hạ dễ như thế. Tên Trung úy Hades Molekikki đã xé nát bức tường của chiều không gian thứ tư và quay trở lại hiện thực, sau đó hạ sát đâu đó tầm một trăm binh lính trong lúc hắn lao tới chỗ tôi. Yohann lao ra trước tôi và gáy, “Chắc là thần phải bước ra và bảo vệ cô công chúa bé nhỏ này rồi,” rồi ngay lập tức bị sút bẹp mặt và mái tóc vàng của thanh niên bay lung tung. Và đúng lúc đó, Bellius đã trảm đầu của tên tinh tinh với cây rìu của mình.

Mém nữa thì tôi xanh cỏ rồi.

Gần đây cái câu đó cứ trồi lên trong tâm trí tôi với tần suất đáng quan ngại.

“Thật tuyệt vời, thưa Chỉ huy! Một lần nữa chiến thắng là của chúng ta!” một trong những cấp dưới của tôi kính cẩn báo cáo, và tôi vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại. Đó là tên biến thái gầy guộc, Caostel Conto.

“Mong rằng đám thú hoang đó nghiêm túc suy xét về việc thách đấu ta lần kế. Chúng ắt hẳn phải cụp đuôi trước vẻ đẹp và sự tàn nhẫn của Chỉ huy Tối cao Terakomari Gandesblood!”

“Ch-chúng nên như thế! Không có bất kỳ con ma cà rồng nào xinh đẹp và tàn bạo hơn ta! Không có bất kỳ ai có thể so sánh với cái ngón út của ta!”

““““Ôôôôôôôôôôôôôôôô!!!!!!””””

Đám người này lại gào lên lần nữa. Dừng lại đi mà. Đáng sợ vãi.

Caostel cười như một tên bắt cóc rồi tiếp túc nói. “Chỉ huy, ngài hẳn đã chán với việc đùa giỡn với đám thú hoang này rồi. Liệu thần có thể đề nghị rằng chúng ta tuyên chiến với những đối thủ xứng tầm hơn không?”

“Xứng tầm hơn…?”

“Những tên chỉ huy chúng ta đã hạ cho tới hiện tại kiểu như, nói thẳng ra là lũ hạng ba. Những con át chủ bài của từng quốc gia đều đang chẳng làm gì ngoài việc quan sát. Thần đề nghị chúng ta sẽ tuyên chiến với chúng thay vì đợi chúng tuyên chiến với ta.”

“Ng-ngươi nghĩ vậy sao?”

“Ồ, ý tưởng hay,” Bellius Hund Cerbero đồng tình, đó một tên thú nhân với cái đầu chó.

“Với sức mạnh của ngài, Chỉ huy, chúng ta chắc chắn sẽ nghiện nát bất kỳ tên chỉ huy nước ngoài một cách dễ dàng. Và mục tiêu thì, thần có đề xuất…hoặc là Nelia Cunningham của cộng hòa Gerra Aruka, hoặc là Ayran Lynds của Tiên Quốc hay chắc là Karla Amatsu của Tịnh thổ Amaterasu.”

“Không, ta…”

“Ei yo!” Một tên rapper ăn mặc lòe loẹt đột nhiên bắn rap; đó là Mellaconcey, một tên nguy hiểm và khó hiểu nhất trong Quân đoàn Bảy. “Chỉ huy Komari thăng hoa sức mạnh.

“Chỉ huy Komari tiến quân. Cắt phăng lũ cỏ dại trên đường hành quân. Lũ ngoại quốc nghĩ chúng mạnh. Nhưng chúng chẳng hơn gì một đám lưu manh. Giống như Bellius, sủa cũng ác nhưng chẳng khác gì con cún dễ mến. Ẳng lên!”

Rồi hắn bị thổi bay về sau cùng cái mũi bị dập nát hoàn toàn. Sao hắn cứ phải xía vào và gáy mấy thứ chọc điên người khác vậy chứ? Thôi kệ, tôi không quan tâm.

Quay lại chủ đề nào: Tuyên chiến với những chỉ huy mạnh nhất ngoài kia á? Bớt đùa đi. Tôi sẽ không mạo hiểm mạng sống của mình như thế đâu!...Đó là những gì tôi cực kỳ muốn nói ra nhưng tôi không thể để cho bất kỳ mầm mống nghi ngờ nào được gieo cả, nếu không thì bọn chúng sẽ biết được tôi chỉ là một con oắt và xiên tôi trước khi tôi nhận ra. Đây là thời điểm cho sự thông tuệcuar tôi được tỏa sáng.

“Này Vill. Cô nghĩ sao về cái kế hoạch của đám người này?” Tôi hỏi cô hầu gái cá nhân đứng cạnh mình.

Cô ấy đã chọn một đối thủ dễ xơi và đã hứa sẽ nuông chiều tôi vào buổi sáng nay. Chắc chắn lần này cổ sẽ thuyết phục đám cấp dưới của tôi không làm bất kỳ điều gì bạo lực và ngu…

“Chúng nghe hay đấy. Thần sẽ đi chuẩn bị để tuyên chiến với bọn họ ngay khi chúng ta trở về thủ đô Đế Quốc.”

…ngốc

“Ngài muốn chiến với quốc gia nào thế, Komari-sama?”

“Ừm, Vill này? Nhớ mấy thứ về chuyện cô sẽ chiều chuộng tôi không?”

Cô ta nở một nụ cười lớn.

Chuyện này không vui chút nào đâu, đồ quỷ sứ!

“Ngươi bị hâ—?”

Tôi cằn nhằn, nhưng trước khi tôi có thể nói hết câu, tôi thấy tất cả ánh mắt đều hướng về tôi. Đám cấp dưới của tôi đang nhìn vào tôi với một kỳ vọng cực kỳ cao. Bản năng sinh tồn của tôi kích hoạt, và miệng tôi phu ra những câu từ vớ vẩn đi ngược lại ý chí của tôi.

“…H-hừm, hừm, hừm. Ừm, đúng vậy. Ngoài kia thì có Tiên Quốc. Ô kê, đi chiến với Tiên Quốc nào!”

“Tiên Quốc, chính nó. Chỉ huy của họ, Ayran Lynds, hay được biết tới là ‘Tam Tinh Long’, cũng khá nổi tiếng. Người ta đồn rằng ma thuật của hắn có thể thổi tung quả tim kẻ thù của hắn chỉ bằng ý nghĩ.”

“O-oh! Một đối thủ hoàn hảo cho chúng ta! Ta cũng có thể dùng một phép tương tự thế! Ha, dăm ba mấy quả tim chẳng khác gì trước tinh thần bừng lửa của ta cả!”

“Oooh!” “Chỉ huy muôn năm!” “Không hề có ma cà rồng nào như ngài ấy cả!” “Quả là một người xứng đáng nắm giữ danh hiệu kẻ mạnh nhất Thất Xích Thiên!” “Tôi không thể chờ được ngày ngài ấy lên ngôi Nữ Hoàng!”

Làm ơn. Dừng lại. Thật đấy. Đừng, đừng vỗ tay. Thôi nào. Đừng gây thêm sự chú ý cho tôi nữa. Càng nổi tiếng nghĩa là tôi càng phải chém gió ra mấy thứ vớ vẩn nữa. Không, Komari, bình tĩnh. Đừng nói gì nữa. Ngừng ngay cái việc tự đào hố chôn mình đi. Nghĩ đi, Terakomar Gandesblood, suy nghĩ đi!

“Thưa quý cô Gandesblood! Có phải ngài thật sự sẽ tuyên chiến với Tiên Quốc không?!”

“Aa.”

Một cô gái đã tới trước mặt tôi trước khi tôi nhận ra. Tôi biết mặt cô ấy. Làm sao mà không biết được? Tất cả là tại cô ta mà mọi người trên thế giới này nghĩ tôi sẽ biến họ thành omurice.

Cô ta là một Sapphire[NTC1] [CN2] . Một tay giữ bút, tay kia giữ quyển vở và cô ta đã sẵn sàng để giật dòng tít mới nhất. Melka Tiano, ký giả. Chỉ mới ban nãy, cô ta dí sát mặt vào tôi. Tránh xa ta ra, tên lều báo biến thái!

“Đã lâu không gặp ạ, thưa quý cô Gandesblood!”

“M-Melka à. Ngươi có khỏe không?”

“Ôi trời! Ngài vẫn nhớ tên tôi! Đây quả là một vinh dự!”

“Ta có trí nhớ tốt thôi… Vậy ngươi ở đây làm gì?”

“Cho một cuộc phỏng vấn ạ! Thần có một danh sách dài những điều thần muốn hỏi về ngài ạ! Có được không ạ!?”

Tôi liếc mắt sang bên thì thấy Caostel gật đầu. Ngươi đang nói ta nên nhận lời à? Được thôi! Khốn nạn thật!

“Được, nhưng làm nhanh vào.”

“Thần xin đa tạ!” Ánh mắt của con nhỏ ký giả này sáng lên. “Vậy trước hết, có phải những gì ngài vừa thảo luận với cô Villhaze là thật không ạ?! Điều gì là động lực cho ngài thách thức với Ayran Lynds?! Có phải vì ông ấy mạnh mẽ?! Ai là người mà ngài nghĩ là mạnh nhất?! Không, mạnh thứ nhì, sau ngài, dĩ nhiên rồi! Ai là người ngài phải đề phòng nhất?! Các Thất Xích Thiên khác?! Hay tướng lĩnh của các quốc gia khác?! Hay là mẫu thân của ngài?!”

Tha cho ta đi màaaa!!

“Trước hết, tránh xa ta ra!”

“Éc!”

Tôi sút con ký giả ra xa theo bản năng. Với lồng ngực tôi bùng cháy, tôi tuyên bố.

“Lần trước ta đã nói với ngươi rồi! Ta chỉ quan tâm tới thống trị! Trên quy mô thế giới! Nghĩ ngợi về cái lý do để tuyên chiến với nước này nước nọ là vô nghĩa! Rồi cuối cùng ta sẽ chà đạp chúng thôi! Hiểu chưa hả?! Và về chuyện ai là người ta xem là mạnh nhất…Ta không biết, Nữ Hoàng chăng, chắc vậy! Rồi đấy, đi đi!”

Tôi thở dài trong tâm trí ngay khi miệng tôi đóng lại.

…Tôi lại làm thế lần nữa rồi.

Tôi biết tôi chỉ đang ném bản thân vào đống rắc rối vớ vẩn đó, nhưng tôi phải làm thế, hoặc là bọn chúng sẽ bắn lủng đầu tôi. Không công bằng chút nào cả. Nhưng mà…Thôi kệ, tôi nghĩ mấy màn giả vờ mạnh mẽ của tôi sẽ mang lại cho tôi những kết quả tốt tới bất ngờ…tính tới giờ. Chắc vậy nhỉ?

Trời ạ…Tôi muốn bỏ cuộc lắm rồi. Tôi muốn giam mình trong phòng. Có ai đó ngoài kia cảm thấy giống như tôi không? Tôi nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn bè đấy… Rồi tôi một lần nữa thở dài trong khi bị vây quanh bởi đám lính của mình, những tên đang múa may và nhảy nhót và hú hét như đám thú hoang.

---------------------------

Mặt trời đã lặn lúc cuộc họp Hội đồng Hoàng gia kết thúc.

Armand Gandesblood đã căng cứng hết cơ vì ngồi quá lâu như thế, nên ông ta làm vài động tác giãn cơ trong khi đi trên hành lang tối tăm của Cung điện Hoàng Đế quốc Mulnite. Không có ai ở nơi đây cả; nó đã luôn như vậy vào thời gian này trong ngày.

“Lũ già khọm khốn kiếp đó…” Ông lầm bấm trong mệt mỏi, và vì một lý do chính đáng.

Các bô lão đều có sự khinh thường với Nữ Hoàng vì cô ấy đã lên ngôi chỉ bằng những chiến công. Và hậu quả là họ kéo dài cuộc họp tới vô cùng tận bằng cách vạch lá tìm sâu tất cả những ý tưởng của cô.

Chủ đề cho cuộc thảo luận là “Làm thế nào để loại bỏ khủng bố.” Vụ việc một thành viên của Nghịch Nguyệt đã xâm nhập vào ngay trung tâm của Đế quốc Mulnite rồi quậy tung mọi thứ lên vẫn còn mới trong ký ức của tất cả. Những đảng phái cực đoan thì kêu gào đòi các giải pháp để hủy diệt Nghịch Nguyệt và ngăn bọn chúng “phá hoại quốc gia” hơn nữa. Tuy nhiên, đảng bảo thủ như những bô lão (hay “mấy lão khọm” theo ngôn ngữ của Nữ Hoàng) thì lại có một tư duy bị động hơn—họ nghĩ rằng tốt hơn là để cho các quốc gia khác xử lý lũ khủng bố này.

Armand không hề đồng ý với họ. Nghịch Nguyệt là một mối nguy hiểm lớn. Chúng đang nghiên cứu và ứng dụng Giải Phóng Hạch Tâm, một kỹ thuật bí ẩn nằm ngoài hệ thống phép thuật. Nếu Hội đồng Hoàng gia không làm gì để ngăn chúng lại, lưỡi đao của lũ khủng bố rồi sẽ chạm tới huyết mạch của Đế quốc Mulnite: Ma hạch

Chúng phải bị trừ khử sớm nhất có thể.

Sau cùng thì, Komari đang ở trong đất nước này, và mục tiêu của Armand là cung cấp cô và cả gia đình của ông một nơi an toàn để sống. Và ông không quan tâm tới bất kỳ điều gì khác.

“Chắc là mình nên thảo luận riêng với Bệ hạ…”

Armand và Nữ Hoàng đương nhiệm đã quen biết nhau từ hồi họ còn là học sinh. Ông chỉ luôn thấy bà ta rất kỳ quái, và sự quái đản của bà ta chỉ tăng lên từ khi bà ấy ngồi vào ngai vàng. Bà ta luôn tự ý thực thi những hành động liên quan tới những vấn đề trọng yếu của Đế Quốc mà không tham vấn ông, một thủ tướng, và thậm chí bà ta hình như còn đang âm mưu cái gì đó trong buổi họp ban nãy. Ông cần phải hỏi bà ta đang thực sự toan tính điều gì trước khi bả lại làm việc gì đó lố bịch.

“Hửm?” Mới nãy, ông đã cảm nhận được sự hiện diện của ai đó.

Ai đó đang đứng trong bóng tối ở cuối hành lang. Dù ông không thể nhìn rõ được y do thiếu ánh sáng nhưng y không cao lắm. Y có vẻ như đang mặc quân phục của Đế Quốc Mulnite. Mới đầu, ông nghĩ y chỉ là một binh lính đang đi tuần, nhưng điều đó không hợp lý. Dù thế, ông vẫn không cảnh giác lắm. Y không hề mang theo vũ khí, hay là có ý định thi triển một ma pháp nào cả.

Armand nở nụ cười doanh nhân thường nhật của mình và gọi y.

“Tôi có công chuyện gì với ngài sao? Xin ngài hãy xưng tê—?”

Hình ảnh của y đột nhiên biến mất. Armand nhìn quanh với vẻ nghi hoặc. Đó là bóng ma hay gì à? Ông toát mồ hôi lạnh, và đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở bụng mình.

“Guh!” Máu bắn ra khỏi miệng ông.

Ông hướng mắt xuống dưới. Ai đó đã chọc tay xuyên thủng bụng ông.

“Ngươi…là…?”

Đó là một người mặc quân phục. Y không có vũ khí, không dùng ma thuật, và thậm chí còn không thể hiện chút địch ý nào. Chỉ với nắm tay, y đã dễ dàng chọc thủng thân giữa của Armand.

Mắt của hung thủ rực đỏ. Màu sắc thể hiện cho Giải Phóng Hạch Tâm.

“Không…lý…nào…”

Ông không nghĩ được gì nữa. Sức lực bị rút ra khỏi cơ thể ông qua cái lỗ trên bụng, và trước khi nhận ra ông đã khuỵu gối xuống. Khi tầm nhìn của ông mờ đi và tâm trí của ông trở nên mù mịt, ông nhận ra ông cần phải cảnh báo Nữ Hoàng… Thế rồi tim của Armand ngừng đập.

Giết người là một thứ phiền phức bậc nhất.

Khung cảnh càng máu me thì nỗi đau của nạn nhân sẽ càng bám chặt vào tâm trí của ta. Đó là tại sao biện pháp tốt nhất chính là dấu đi sự hiện diện của mình và thực hiện điều đó một cách thầm lặng nhất có thể, để nạn nhân không thể nhận ra. Bằng cách đó, không một ký ức không cần thiết nào sẽ đọng lại.

Cái xác của người đàn ông đang ở dưới chân y. Đó là thân thể của Armand Gandesblood. Yếu nhân của Đế Quốc. Xử lý ông mà không để ông nhận ra rốt cục là bất khả thi, và y không thể ngăn cơn đại hồng thủy của cảm xúc chôn vùi y.

“Ugh…”

Như thể bị ngạt thở. Mém chút nữa là y đã bỏ cuộc. Y có thể thao túng tâm trí của người khác, nhưng y lại không thể nào kiểm soát tâm trí của chính y. Cái kỹ năng Giải Phóng Hạch Tâm này cũng chẳng phải là toàn năng gì cho cam.

Y tập trung vào chỉ những ký ức liên quan tới Ma Hạch và cố gắng để bỏ qua thứ khác.

“Tốt rồi.”

Cuộc kiểm tra đã kết thúc.

Giờ thì y phải khiến bản thân sợ hãi. Bằng không thì y cũng phải xử lý bất kỳ ai chứng kiến. Tuy nhiên ngay khi y vừa chuẩn bị chạy trốn thì y nhận ra quân phục của mình đã nhuốm máu.

Y bị ám ảnh bất cứ khi nào y nhìn thấy cái màu đỏ nhầy nhụa đấy. Máu tươi. Mùi hôi. Phòng ăn của cô, nhuộm đỏ. Các thành viên trong gia đình cô, đều bị chém giết mỗi người một kiểu—chặt đầu, phanh thây, ruột gan vương vãi khắp sàn. Không ai giống ai cả.

“…”

Cô thấy ruột gan mình như muốn trào cả ra, nhưng cô nuốt cảm giác đó xuống.

Không có gì cô có thể làm để xua tan nỗi ám ảnh đó đi. Đúng là một sức mạnh vô dụng.

Rồi cô nhận thấy một phản ứng phép thuật—có ai đó gọi cô qua Tinh thể liên lạc. Cô đổ một chút ma lực của mình vào để phản hồi, và một giọng nói khàn khàn của một người đàn ông phát ra từ viên đá.

“Tìm thấy gì không?”

Cô im lặng một chút rồi trả lời lại.

“Không có gì cả. Armand Gandesblood không biết gì cả.”

“Ngay cả thủ tướng cũng không à? Thật khôn ngoan.”

“Giờ chúng ta làm gì đây? Ngưng lại?”

“Không. Cứ làm theo kế hoạch.”

Giọng hắn rất áp đảo. Cô nuốt lại nỗi sợ của mình rồi đều đều trả lời lại.

“Đã rõ. Kế đến tôi sẽ ám sát Thất Xích Thiên.”

Bình luận (0)Facebook