• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Linh hồn

Độ dài 2,976 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-04-17 20:45:41

Không thể nào, Chúa tể Horus đã bị giết dưới tay Senri rồi cơ mà.

Sau khi dùng hết khả năng mà bản thân có thể làm, lão đã tạo ra một con Ác Long và tan biến cùng theo ánh sáng rồi kia mà.

Thế nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, lão hiện đang lơ lửng ở kia. Thân thể của lão phát sáng nhè nhẹ, đầy nhợt nhạt, từ cây trượng đáng lẽ đã hóa thành tro cho đến chiếc áo choàng đã biến mất cùng với lão, đó chính là Horus Carmon.

Tuy nhiên, nếu ta đã từng biết lão thì ta có thể nhận ra giờ đây lão trông yếu ớt đến khó tin.

Bản thân tôi chưa từng thấy lão trôi nổi trên không như thế bao giờ.

Lão trên đó, khoanh tay và nói với tôi bằng giọng điệu đầy kiêu ngạo. Giọng lão yếu hơn hẳn mọi khi nhưng tôi lại nghe rõ từng câu từng chữ một.

"Ngỡ rằng thân thể ta sẽ tàn lụi... Nhưng mảnh linh hồn ta đã giấu đó quả nhiên đang phát huy tác dụng..."

"..."

Lão ta sắp chết rồi. Bản thân tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, siết chặt vũ khí trên tay và đánh giá tình hình.

Đây chắc hẳn đã là lá bài tẩy của ông ta. Bởi chắc chắn lão đã dùng toàn bộ sức mình vào trận chiến với Senri trước đó.

Thật không biết lão ta đã quay về như một hồn ma hay kia là một mảnh linh hồn của chính lão, nhưng nó không gì khác hơn là một thứ xót lại của của con người lão trước đây mà thôi.

Mấy gã Necromancer đúng là quá thận trọng mà! Thật đáng sợ khi lão có thể qua mặt được cả một người dày dặn kinh nghiệm như Senri và đồng đội cô.

Liệu mình có… cửa thắng không? Vấn đề hiện tại chính là lão còn quyền kiểm soát mình hay không. Nếu vẫn còn thì—.

Không, mình bắt buộc phải thắng!

Bên ngoài tôi vẫn bình tĩnh quan sát lão ta nhưng bên trong tôi dần củng cố thêm quyết tâm của mình.

Nếu ban đầu không vì điều này thì tại sao tôi lại để Death Knight đến giết lão ta chứ?

Đã quyết rồi, chính tay tôi sẽ kết thúc cuộc đời của lão. Có lẽ chính số phận đã muốn tôi làm điều này.

Tốt, cần làm thì phải làm thôi.

Mở to mắt, tôi hướng ánh nhìn của mình lên vị cựu Chủ nhân.

Những thông tin về ‘Vua Undead’ tôi nghe được từ Senri trước đó chiếm trọn não tôi.

Cộng với lời nói và hành động của lão cho đến nay, ông ta đã gọi tôi là vật chứa của 'Vua Undead'. Đúng thế! Vật chứa!

Có ngu đến đâu thì cũng có thể hiểu được tình hình hiện tại. Nếu đúng như lời Senri đã nói thì mục đích của lão chính là…

“Chủ nhân!... Ngài ổn chứ.”

“End à! Ta đã cấy mảnh hồn cuối cùng của ta vào ngươi đấy. Đó là chuyện nên làm khi nghi lễ thành công, thật may khi thấy ngươi còn sống mà.”

Hồn của lão… ở trong mình sao. Ra thế, ra đó là lý do mà ông ta vẫn còn sống.

Xét đến hành vi của ông ta hiện giờ, có vẻ như mình không bị nghi ngờ gì. Có vẻ như lão không nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và Senri.

Chắc hẳn lão ta đã ngủ say, tập trung sức lực khi màn đên buông xuống. Nếu thế thì cơ hội của mình vẫn còn.

"Khoan đã... vậy thì tại sao Chủ nhân lại định dùng tôi để chống lại lũ Death Knight kia vậy? Không phải là không muốn để tôi chết sao?”

“? Ngươi hiểu lầm rồi đấy. Ta vốn chủa từng có ý định dùng ngươi, một vật chứa của Vua Undead trong trận chiến đó.”

“…”

Có hơi… bất ngờ đấy.

Giờ nghĩ lại thì đúng thật là ông ta chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh nào kiểu thế cả. Mệnh lệnh cuối cùng của lão là kêu tôi trở lại sảnh, có lẽ sau khi tôi trở về có lẽ lão sẽ đưa tôi một số lệnh để bảo vệ bản thân không chừng.

Cơ mà chuyện đó không quan trọng. Quyết định của mình vẫn chẳng thay đổi.

Chúa tể Horus… lần này chắc chắn phải chết

“Ta sẽ cử hành nghi lễ cho sự ra đời của Vua Undead… hừm… có điều gì đó khiến ta cảm thấy lo lắng. Mọi thứ diễn ra có hơi khác so với suy tính của ta, nhưng thôi, điều đó cũng không thể tránh được… ... Ta chỉ là một tàn dư của bản thể ban đầu. Kekekek...”

Chúa tể Horus vẫn ngang nhiên cười ngay cả vào thời điểm này. Hít vào một hơi thật sây, e rằng mình chỉ có một cơ hội duy nhất.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, lão lơ lửng trên không, ra lệnh một cách đầy kiêu ngạo.

“End! Cơ thể ngươi chính là một kiệt tác đầy vĩ đại và linh hồn ta chính là mảnh ghép cuối cùng…. Khoảnh khắc mà ước nguyện cả đời của ta thành hiện thực, ngươi sẽ trở thành một vị vua với sức mạnh có thể đàn áp mọi sinh vật của ánh sáng. End! Ta không cho phép ngươi có hành động kháng cự nào. Đứng yên!”

Tôi đứng yên theo lệnh ông ta.

Chuyển động của Horus Carmon rất chậm. Lão chưa bao giờ sử dụng loại Undead dạng linh hồn, thành ra tôi chưa từng thấy ‘Waith’ trước đây, nhưng nếu những ghi chép trong sách là chuẩn xác thì hẳn nó sẽ tương tự như lão lúc này.

Lão phát ra ánh sáng màu xanh nhạt khi lao về phía tôi. Tự hỏi nếu lão chạm vào thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Thật đáng sợ, nhưng tôi không sợ. Tay tôi cũng chẳng hề run rẩy.

Tôi sẽ... không bao giờ để chuyện đó xảy ra.

Horus tiến sát lại, chỉ còn cách tôi một mét. Hắn sắp lọt vào tầm tấn công của tôi.

Siết chặt cây rựa trong tay, hắn hoàn toàn không đề phòng, thế nên mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.

Tôi gom hết sức lực, vận dụng mọi kinh nghiệm của bản thân, vung mạnh cây rựa vào cổ ông ta nhằm để gây ra đòn chí mạng. 

“!!?”

Chẳng có gì cản trở. Cây rựa cắt qua lão đầy dễ dàng. Lực quán tính làm tôi xoay tròn một nhịp rồi rồi loạng choạng dừng lại.

Vũ khí của tôi rõ ràng đã đi qua cổ ông ta. Thế nhưng vị Chủ nhân của tôi vẫn đứng yên ở đó, cái đầu mà tôi đinh ninh đã chém rớt vẫn còn nguyên trên thân trong khi lão đang xoa cổ với vẻ mặt thất vọng.

“Hừm… ta yếu đi rồi sao? Ai ngờ mệnh lệnh không có hiệu quả… và ngươi chỉ giả vờ nghe theo lệnh thôi. Ta thật sự không nên mất cảnh giác khi ở cùng ngươi mà.”

Đòn tất công của tôi rất mạnh. Đó là một đòn có thể đập tan sọ của một con ma thú thành nhiều mảnh, có thể dễ dàng cắt xuyên qua thịt và cả xương.

Vết thương do mũi tên bạc gây ra cho tôi đã lành hẳn. Tôi cũng chẳng có một khắc chần chừ nào.

Tôi liên tục vung vũ khí về phía vị Chủ nhân đang dửng dưng của mình, không hề dừng lại để thở dù chỉ một giây. Lão thậm chí chẳng buồn phòng thủ.

Tôi chém xéo, chém dọc, chém ngang. Tôi sử dụng đủ mọi kiểu tấn công. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích.

Như thể tôi đang tấn công thứ gì đó không tồn tại vậy. Cơ thể lão tan đi giây lát khi bị tấn công nhưng lại nhanh chóng trở lại như ban đầu.

"Thật phí công. Hoàn toàn vô nghĩa, End ạ. Ngươi cũng thông minh đấy. Thậm chí còn khá lớn gan và thận trọng nữa... nhưng đáng tiếc kiến thức của ngươi quá nông cạn. Mọi thứ ngươi làm... giờ đều chẳng có tác dụng gì với ta."

Tôi chém vào mặt và làm nó tan biến nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy giọng lão ta. Một chút đau đớn từ lão tôi cũng không thấy.

Khôn ngoan, dũng cảm, thận trọng nhưng thiếu hiểu biết.

Lão đã nói đúng điều tôi thiếu. Tôi lao đến và tấn công lão một cách mù quáng. Các đòn tấn công của tôi dồn dập không ngừng, bởi tôi không cần thở hay biết mệt gì cả.

Ngay từ đòn đầu tiên, tôi đã nhận ra các đòn tấn công của mình không có tác dụng. Lý do tôi vẫn tiếp tục là để câu giờ, để có thời gian sắp xếp suy nghĩ.

Đúng là tôi không biết nhiều nhưng tôi đã đọc cuốn sách về Undead.

Có một loại Undead có thể chống lại hoàn toàn các đòng tấn công vật lý. Đó chính là Wraith, ngay cả khi chúng chẳng có cơ thể thật và chỉ là một linh hồn, chúng vẫn có thể gây hại cho con người. Đúng như ban đầu tôi đoán, lúc này ông ta… là thứ gì đó gần giống với Wraith.

Tôi thấy hơi bất ngờ khi những đòn tấn công vật lý lại hoàn toàn vô hiệu. Dù vậy, tôi vẫn chưa dừng lại.

Tôi moi móc tất cả ký ức của mình.

Wraith có khả năng miễn nhiễm với công kích vật lý nhưng vì không có thực thể nên chúng rất dễ bị tấn công bởi năng lượng tích cực và ma thuật hơn các Undead khác.

Lý do mà ông ta chỉ sử dụng Skeleton và các loại Undead có cơ thể khác mà không dùng loại Undead dạng linh hồn trong trận chiến chắc hẳn và vì chúng sẽ chẳng gây quá nhiều khó khăn cho các Death Knight.

Nhưng bản thân tôi cả ma thuật và năng lượng tích cực điều không biết dùng.

Tôi có nên nhờ Senri giúp không? Chuyện đó là bất khả thi, thị trấn ở quá xa và gã Hiệp sĩ [Rank 1]  cũng ở đó. Tôi chưa muốn chết.

Các đòn tấn công toàn lực không ngừng khiến xương tôi có tiếng răng rắc và cơ bắp tôi rã rời. Nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không hề thấy mệt chút nào và khả năng hồi phục của tôi đủ sức theo kịp tốc độ này.

Tôi từ từ lùi lại sau khi làm lão tan đi, lão vẫn muốn chi phối tôi ngay cả sau khi đã chết.

“Dừng ngay sự kháng cự vô ích của ngươi đi, End! Chấp nhận lý do mà ngươi tồn tại đi!”

Đến tận giây phút cuối cùng ông ta vẫn muốn mọi chuyện theo ý mình, tôi và lão sẽ chẳng thể nào nhìn cùng một hướng được.

Mọi thứ đã vô vọng ngay từ khi tôi phát hiện ra hắn vẫn còn quyền ra lệnh cho tôi rồi. Và lão dùng từ ‘vật chứa’, điều này rất có thể đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất quyền kiểm soát cơ thể. Nghĩ kỹ thì, có thể lão chẳng cho tôi chút kiến thức nào là vì điều đó không quan trọng.

Tôi… chỉ là một vật chứa, những gì có trong một vật chứa thì có đáng để ông ta quan tâm đâu chứ.

Thứ ông ta cần là một vật chứa kiên cố với khả năng vô hạn vì lão định cư ngụ trong đó.

Có lẽ linh cảm của tôi đã nhận ra mục đích của vị lão và sự thật ẩn sau danh xưng ‘Vua của Undead’ kia.

Đã có vài manh mối nhưng theo lão, ý chí của tôi có đáng gì.

Tuy nhiên tôi sẽ không khuất phục. Tôi có thể cảm nhận bản năng muốn sống đang sực sôi trong mình. Trong lòng tôi một chút bóng dáng của thứ tên sợ hãi cũng chẳng có, ở đó chỉ có… sự phẫn nộ.

Tôi nhất định sẽ giết ông ta cho dù có chuyện đó có khó đến đâu, tôi sẽ giết lão và đảm bảo sẽ xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của lão khỏi thế gian này. Tôi sẽ thực hiện điều mà ngay cả một Hiệp sĩ [Rank 2] cũng không làm được.

Hỡi Horus Carmon, ước nguyện cả đời của ông sẽ kết thúc ngay tại đây và ngay bây giờ. Ông sẽ bị chính cái… vật chứa ông tạo ra giết chết.

Giữa hàng loạt những cú đấm và vết chém, lão vẫn tiếp tục tiến về phía tôi.

Xem ra những đòn tấn công vật lý của tôi chẳng thể giúp tôi câu thêm một giây nào. Lý do duy nhất ông ta chưa tấn công có lẽ là sự hiếu kỳ của một Necromancer mà thôi, sự hiếu kỳ đó khiến lão chỉ đứng quan sát tôi. 

“Sợ đến phát điên rồi sao? …Không sao cả. Ta chỉ cần cái cơ thể rất tương thích với năng lượng tiêu cực kia thôi. Ta là kẻ mạnh nhất, ta là ‘Vua của Undead’.”

Dù tôi có chém vào mắt hay mũi, lão ta vững đúng đó cùng cái ánh mắt của lão. Dù chém vào cổ thì giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ông ta chẳng hề bận tâm dù cho tôi chém mọi nơi trên người. Đúng vậy, lão chính là kẻ mạnh nhất, một kẻ quỷ quyệt và đầy ngạo mạn, một sự tồn tại đáng ghê tởm, một tên Hắc Pháp sư. Một kẻ như thế rất đáng bị Senri tiêu diệt.

Không phải tôi điên cuồng tấn công ông ta mà không suy nghĩ. Tôi cũng chẳng hề phát điên.

… Suy nghĩ chính là sở trường của tôi. Khi còn sống ở kiếp trước, khi nằm liệt trên giường thì suy nghĩ và chịu đựng nỗi đau chính là điều duy nhất tôi có thể làm.

Có lẽ lão đã chán nhìn rồi, ông ta lao nhanh xuống tôi. Ánh trăng làm nổi bật sự gớm ghiếc của lão.

Tôi nhảy sang một bên né tránh, nhưng lại đánh rơi cây rựa mà tôi đã dùng hết sức để vung. Lão ta có vẻ ngạc nhiên.

“Horus Carmon! Điểum yếu của ông… chính là sự thiển cận của chính ông đấy.”

“Cái gì?!”

Đó chính là lý do mà ông bị tôi lừa. Là lý do ông không nhận ra Roux đã hợp tác với tôi và đó là lý do tại sao ông thua Senri.

Bởi đối với Horus Carmon ông, ông chính là tâm của thế giới này.

Ông có biết nơi này là đâu không? Ông chỉ nghĩ tôi chỉ đơn giản là chạy mà không có mục đích sao?

Tấm bia mộ khắc rõ ràng tên Roux. Lỏm đất bị đào lên giờ đã cứng lại.

Đây chính là… ngôi mộ người nô lệ của ông đấy.

Đúng là tôi không thể sử dụng năng lượng tích cực hay ma thuật.

Tuy nhiên, ở đây tôi có một thứ có thể tổn thương được Undead.

Thứ mà tôi đã cắm xuống thay cho thánh giá, tôi nắm chặt mũi tên làm hoàn toàn từ bạc ấy và rút nó ra. Những cơn đau dữ dội lan ra từ lòng bàn tay vừa mới lành và cả âm thanh của một thứ gì đó đang dần rã ra vang vọng khắp khu rừng.

Vũ khí làm bằng bạc vẫn có tác dụng đối với Wraith, bởi đây là điểm yếu chung của toàn thể Undead. Dù cho nó còn không đủ để giết tôi nhưng có vẫn có thể gây tổn hại cho một hồn ma không có cơ thể như lão.

Chắc hẳn lão đã nhận ra trong tay tôi là thứ gì rồi. Bởi đôi mắt ông ta đã mở to và hiện đang lao vào tôi như một cơn gió.

Tuy nhiên, đã quá muộn rồi Chủ nhân của tôi ơi.

Ông ta rất nhanh, nếu là bản thân tôi ở kiếp trước thì tôi sẽ chỉ chịu chết nhưng đối với tôi hiện tại thì không, bây giờ bản thân tôi đã là một Ghoul.

Lão lao thẳng về phía trước, nên mũi tên đã găm thẳng vào lão, ngay giữa đôi lông mày.

Ngay cả khi bị Senri tấn công lão cũng chẳng hết lấy một tiếng, ấy nhưng bấy giờ tiếng hét ấy lại vang vọng khắp khu rừng trong đêm vắng.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!—–”

 “Ngươi nghĩ ta sẽ hét thế sao?”

“?!”

Lão vẫn ở đó, chẳng hề tan biến, cũng chẳng hề có vẻ gì đau đớn.

Dù mũi tên thánh đã xuyên qua đầu, giọng lão như thể thương hại tôi vậy.

Đôi tay gầy trơ xương của lão cứ thế tiến gần. Đôi mắt u ám, mờ đục kia nhìn sâu vào mắt tôi. Giờ đây tôi đã chẳng thể làm gì để ngăn lão lại cả.

“Ta đã nói rồi. Ngươi thiếu kiến thức về ma thuật, ta không phải chỉ Wraith đơn thuần thôi đâu, sự tồn tại của ta đã bên trong ngươi rồi. Trừ khi nó bị tiêu diệt nốt, không thì ta mãi mãi sẽ không thể thua. Mọi đòn tấn công vật lý đều vô dụng với Wraith, lẽ ra ngươi phải biết khi thanh ‘Blood Ruler’ không có tác dụng rồi kia chứ.”

“…”

“Ngươi thật đáng thương! Cơ mà, yên tâm đi. Thân xác ngươi rồi trở thành cơ thể của vị ‘Vua Undead’ vĩ đại nhất từ trước đến nay.”

“… Đi chết đi!”

 Trước những lời nói mà từng chữ đều toát ra mong muốn giết mình, nhưng việc lão làm chỉ là nhíu mày lại như thể vừa nghe một câu chuyện hài đến lố bịch vậy.

“Ta đã chết rồi đây mà, cả ngươi cũng thế.”

Tôi chẳng bao giờ nghĩ Horus Carmon lại có chút khiếu hài hước như thế.

Linh thể của Horus hòa vào tôi.

Mắt tôi nhòe đi và tâm trí tôi bị bao phủ bởi một thứ gì đó đen tối tựa như một dòng sông bùn.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận