Chương 1-Lời mở đầu
Độ dài 612 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-01-11 19:45:05
“Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân!”
Trong khi nói điều đó, cô ấy chà sát vào tôi như thể đang đánh dấu tôi bằng cách sử dụng toàn bộ cơ thể của cô ấy trên giường trong phòng của tôi mà không hề để ý đến việc làm nhăn đồng phục của mình.
Tên của cô ấy là Himuro Reika, và cô ấy xinh đẹp đến nỗi cô ấy là ngươi đẹp nhất trong các nữ sinh trung học ở trường tôi, hoặc thậm chí trên toàn quốc, tôi sẽ gật đầu đồng ý.
Mái tóc của cô ấy tỏa sáng màu bạc dài tới thắt lưng.
Đường nét trên khuôn mặt của cô ấy sắc xảo, nghiêng về vẻ đẹp hơn là dễ thương.
Và cô ấy có một thân hình tương xứng không thua gì vẻ đẹp đó.
Bộ ngực của cô ấy lớn đến tới mức như sắp nổ tung, đôi chân thon và dài, vòng eo thon gọn.
Lúc này, với khuôn mặt và thân hình hoàn hảo đó,áp sát vào tôi trên giường ở trong phòng,tôi có thể nói rằng bộ ngực cỡ quả dưa của cô ấy thật mềm mại và ấm áp như mochi mới giã.
Xung quang cổ của cô ấy đeo một chiếc vòng cổ màu đen mà tôi tặng cho cô ấy, và tôi cầm sợi dây mở rộng ra từ trong tay.
Nhân tiện, chiếc cổ áo , chiếc cổ áo này thoạt nhìn cũng có thể trông giống như một chiếc vòng cổ.
Tôi đã cố tình chọn cái đó có thể bị nhầm với một chiếc vòng cổ, vì tôi biết chắc chắn cô ấy cũng sẽ đeo nó khi ra ngoài.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ động tay vào cô ấy.
Tất nhiên, cô ấy thật quyến rũ, và nếu có thể, tôi muốn hành động ngay lập tức, nhưng cô ấy là kiểu phụ nữ có bom mìn sẽ trắng trợn nói những điều như những câu,”Hãy biến tôi trở thành thú cưng của bạn.”
Ít nhất là bây giờ, tôi không đủ can đảm để giẫm phải những bãi mìn có thể nhìn thấy được như vậy.
“Chủ nhân, em yêu, yêu anh! Haa, haah. Hmmm, anh có mùi thơm quá…Em sẽ không để ai khác chiếm được anh đâu…”
Khi tôi nhìn Himuro Reika hạnh phúc cọ sát tôi và cố gắng đánh dấu tôi với mùi hương của cô ấy, tôi không thể không thắc mắc.
‘Làm sao chuyện này lại xảy ra?'
◆
Đó là mùa xuân.
Hoa anh đào rải rắc và những chiếc lá xanh bắt đầu đâm chồi khi bước đến trường trung học, tôi đến trường với đôi mắt vô hồn.
Năm nay tôi là học sinh trung học năm thứ hai, và ý nghĩ chịu đựng địa ngục này trong hai năm nữa giống như địa ngục vậy.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm tôi mất đi ý chí đi học.
“Này, tại sao cậu không bình tĩnh lại? Kể cả từ xa, tớ có thể cảm nhận được hào quang tiêu cực của cậu.”
Bởi vì hào quang tiêu cực đó nên không ai lại gần tôi.
Người duy nhất làm điều này với giọng điệu vui vẻ là người bạn thời thơ ấu của tôi từ thời tiểu học, Keisuke Tojo.
Tôi, Yuya Inukai và Keisuke Tojo trở lên gần gũi bởi vì bố mẹ chúng tôi là bạn tốt.
Qua nhiều sự kiện gia đình khác nhau,chúng tôi tự nhiên ngày càng gần gũi hơn.
“Ngay cả cậu có nói vậy thì việc trở lại bình thường cũng quá khó rồi…”
“Chà, tớ hiểu cậu cảm thấy thế nào…nhưng mà phụ nữ cũng nhiều như sao, cậu hiểu không? Hãy vui vẻ và tự tin lên!”
“Nhưng chỉ có một mình cô ấy…”