Chương 5: Màn Hướng Dẫn Tầng 1, Phòng chờ (Phần 3)
Độ dài 2,242 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:30:42
[Lần thử 1, Ngày 0. 1:28PM]
[Thời gian tới Hướng Dẫn còn lại: 70 giờ 32 phút]
Chúng tôi ngồi chính giữa căn phòng đá, hay còn gọi là Phòng chờ Tầng 1 và bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
Người đầu tiên tự giới thiệu bản thân là gã gấu – gã mà đã giải thích mọi thứ cho tôi ngay từ khi tỉnh lại.
Gã gấu đó tên là Choi Min Sik.
Gã ta đã 47 cái xuân xanh.
Và gã là một nhân viên văn phòng bình thường.
Trong khi đắn đo cân nhắc đến việc từ chức, một tin nhắn đột ngột xuất hiện trước mắt gã.
Điểm đặc biệt của gã đó là đã từng ở đội điền kinh hồi trung học.
Tiếp theo là đến tên phiền toái hay cáu bẳn. Họ tên hắn ta là Cho Kyung Min.
Hắn đã 31 tuổi.
Hắn ta chính là một tên côn đồ thực sự.
Điểm đặc biệt của tên này, đó là hắn vô cùng thích game RPG Hàn, đại loại như Lineage.
Tiếp đó là người phụ nữ duy nhất ở Phòng chờ Tầng 1, Park Su Ah.
Cô ấy 21 tuổi.
Cổ là một sinh viên đại học.
Và cổ cũng vô cùng yêu thích anime.
“Tôi là Lee Ho Jae. Tôi 26 tuổi và đã từng là một game thủ chuyên nghiệp.”
“Game thủ chuyên nghiệp á? Lineage sao?”
Kyung Min thích thú hỏi.
Chẳng lẽ nơi này cũng có game thủ chuyên nghiệp trong Lineage à?
“Không phải. Tôi đã từng là một game thủ chuyên nghiệp với game RTS. Khi còn nhỏ, tôi được học cách chơi vài môn thể thao, bao gồm Kendo. Vì thế, tôi khá tự tin vào dây thần kinh vận động của mình đó.”
“Ồ, và giờ thì chúng ta đã biết thêm về nhau rồi, giờ thì bàn về những gì đang xảy ra nhé?”
Min Sik lên tiếng.
Dù vậy nhưng tới lúc bàn chuyện. chúng tôi chỉ nheo mắt nhìn nhau.
Đó là điều đương nhiên, bởi mọi người không hiểu biết gì về nhau cả. Chắc tôi sẽ phải là người tiên phong bắt đầu cuộc nói chuyện rồi.
“Trước hết, tôi tin chắc hẳn chúng ta đều có chung ý nghĩ rằng nơi này giống như một game, đúng chứ?”
Cả ba người kia đồng tình.
“Họ cho ta vũ khí, và cả thanh Trạng thái nữa. Rõ ràng là nơi này giống game rồi. Nơi đây tương tự như Lineage, cái game mà anh thích á Kyung Min.”
“Ờ, giống nhau phết.”
Kyung Min lớn tiếng đồng ý.
“Một trong những điều quan trọng nhất về game RPG chính là chơi theo đội. Trong một tổ đội, mỗi chúng ta đều nắm giữ một vai trò và chơi như một đội. Vậy nên, ta hãy phô cho người khác xem loại vũ khí mà bản thân đã chọn, để phân chia vai trò cho từng người nhé.”
Cả bốn chúng tôi đồng thời mở Kho đồ và lấy vũ khí ra.
Min Sik sở hữu một thanh quan đao.
Cán đao rất dài, lưỡi đao thì vô cùng lớn và có trọng lượng đáng kể.
Dài tầm khoảng 2 mét, đó là một vũ khí có thể sẽ được sử dụng bởi Quan Vũ hoặc Trương Phi trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’.
Còn Kyungmin lựa chọn một chiếc rìu. Lưỡi rìu có phần nhỉnh hơn rìu cứu hỏa một chút xíu, nhưng với phần cán làm bằng kim loại khá dài, nó giúp cho ta dễ xài hơn.
Tôi cảm giác mình đã nhìn thấy loại rìu này ở đâu đó rồi, và quả thật, nó có vẻ ngoài giống như chiếc rìu của người lùn trong ‘Chúa tể của những chiếc nhẫn’.
Tổng cộng đã có ba người, bao gồm cả tôi nữa, đều chọn vũ khí tầm gần.
Trong thâm tâm, tôi mong rằng Su Ah sẽ chọn một vũ khí tầm xa. Cung, vũ khí ném hay một cây trượng phép chẳng hạn.
Nhưng thay vì thế, Su Ah lại lôi một thanh katana dài ra, một thanh kiếm Nhật.
Trông nó còn lớn hơn thanh katana bình thường.
Nói đơn giản hơn thì, nhìn nó như mấy thanh kiếm trong anime.
Lạy hồn, cổ định sử dụng thứ này như thế nào đây….
Cô là mấy loại thần chết gì đó à?
Cả bốn người chúng tôi đều chọn vũ khí tầm gần. Sự phối hợp này có đôi chút vô vọng.
Khi mà Min Sik và Kyung Min đang chí chóe cãi nhau xem vũ khí nào tuyệt hơn.
“Tôi có ý này. Xin hãy lắng nghe một lúc đã.”
Tôi nghĩ ra đội hình như thế này.
Kyung Min và tôi sẽ ở phía trước.
Bởi vì tôi có khiên, tôi có thể chặn đứng những đòn tấn công từ phía trước, còn hắn sẽ tấn công bằng chiếc rìu của mình.
Và Min Sik thì đứng ở đằng sau.
Đứng ở phía đằng sau, gã có thể đâm xuyên kẻ địch ở giữa tôi và Kyung Min.
Cuối cùng, Su Ah sẽ đóng vai trò là người tự do.
Thanh katana tương đối dài. Nó quá nặng so với vóc dáng của Su Ah, vậy nên cô ấy sẽ phải dùng nó như một thanh song thủ kiếm.
Vì là một người mới, đó sẽ là cách dùng kiếm quá nguy hiểm.
Do đó, Su Ah sẽ quan sát cuộc chiến và yểm hộ phía cánh của Min Sik. Nếu tôi hoặc Kyung Min bị thương hay rời khỏi vị trí, Su Ah sẽ tiến tới hỗ trợ và chiến đấu khi có cơ hội.
“Mọi người nghĩ sao?”
Min Sik và Kyung Min đồng ý với tôi ngay tắp lự.
Có vẻ như Min Sik rất an tâm bởi gã được xếp vị trí chiến đấu ở phía sau một bước – một vị trí khá an toàn, còn Kyung Min thì vui sướng khi được làm Main Damage (sát thương chính) trong tổ đội.
Bất ngờ là, Su Ah không thích ý tưởng kia.
Thật lòng mà nói, tôi nghĩ Su Ah mới là người thích vị trí đó nhất, vì đó là vị trí an toàn nhất trong tổ đội. Việc cô ấy tỏ ra bất mãn khiến tôi vô cùng ngạc nhiên.
“Su Ah à. Tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng tôi nghĩ cô nên nghe theo ý của Ho Jae. Tôi biết rằng có lẽ cô cảm thấy như đây là một game, nhưng ta không thể biết trước được mình có bị thương, hoặc thậm chí chết như game không nữa. Hơn hết, chúng ta đã chọn mức độ khó nhất. Chúng ta không biết sẽ phải đối đầu với nguy hiểm trước mắt như thế nào, vì thế nên nếu cô không có ý kiến nào tốt hơn, hãy nghe theo sự sắp xếp vị trí an toàn và ổn định của Ho Jae nhé.”
Min Sik điềm tĩnh cố gắng thuyết phục Su Ah.
Mặc dù nét mặt của Su Ah vẫn như cũ, cổ vẫn gật đầu đồng ý.
Và rồi, cuộc huấn luyện tổ đội của chúng tôi bắt đầu.
Cho dù di chuyển nhiều tới mức nào, chúng tôi cũng không bị đau đớn, mệt mỏi hay đói khát gì hết. Đây đúng là một nơi tuyệt vời để huấn luyện.
Trước tiên, chúng tôi đứng theo vị trí mà tôi đã sắp xếp.
Kyung Min và tôi đứng đằng trước, tôi đứng trên Kyung Min nửa bước, còn Min Sik đứng ngay phía sau bọn tôi.
Điều cốt yếu là, bọn tôi sẽ không gây cản trở cho Min Sik để gã bước ra và đâm giáo từ phía đằng sau lưng.
Không đứng quá gần, hoặc quá xa nhau là được.
Sau nhiều lần dàn xếp lại, cuối cùng chúng tôi đã tìm ra khoảng cách thích hợp.
Ngay lúc này, chúng tôi chỉ thử tập vung vũ khí lên một cách điên cuồng.
“Thế này là đủ rồi.”
Bởi vì lời nói của Kyung Min chí lý và chúng tôi cũng đang chán nản đôi chút, vậy nên chúng tôi dừng việc vung vũ khí lại.
Ít lâu sau, chúng tôi lại vung vũ khí tiếp.
Tôi đã lo lắng rằng vũ khí của chúng tôi có thể bị hỏng khi tập luyện, nhưng rất may là điều ấy không xảy ra.
Có những lúc vũ khí của chúng tôi bị hỏng, tuy vậy không lâu sau đó, vũ khí sẽ tự sửa chữa thành trạng thái nguyên bản.
Phòng chờ không chỉ hồi phục cho chúng tôi, mà nó còn tự động sửa chữa vật dụng.
Mặc dù chúng tôi đang ở trong Phòng chờ – nơi bị thương là điều không thể xảy ra, nhưng thực tế là khi chúng tôi đấu tập, chúng tôi chưa từng được huấn luyện để gây ra vết thương nghiêm trọng lên người khác bao giờ cả.
Tất cả chúng tôi đều đã từng sống một cuộc sống yên ấm hòa bình cho đến ngày hôm qua.
Chúng tôi vẫn chưa sẵn sàng cho việc chiến đấu đến mức chảy máu đầm đìa, cho dù còn đang ở tại Phòng chờ.
Dẫu vậy, chúng tôi đã tiến bộ hơn nhiều.
Kyung Min đã có thể vung lưỡi rìu của hắn, còn tôi thì chặn nó với chiếc khiên của mình.
Chúng tôi tập luyện cực kì tập trung và quyết liệt.
Thi thoảng thấy được một lỗ hổng, tôi cũng sẽ vung thanh kiếm của mình lên.
Để tránh bị phản công lại, như một lẽ tự nhiên, Kyung Min đã học được cách sử dụng rìu, giảm những cử động thừa thãi và di chuyển linh hoạt hơn.
Min Sik cũng đã cố gắng làm quen được với cách sử dụng thanh quan đao.
Bởi trọng lượng của thanh quan đao, ta không thể sử dụng nó ngầu lòi như trong phim võ thuật Trung Quốc được. Gã chỉ có thể dùng chính trọng lượng như một lợi thế để đâm xuyên một nhát thật mạnh mẽ.
Được cái, kẻ thù sẽ không thể nhắm vào phía sau tôi và Kyung Min.
Su Ah thì có một vấn đề nhỏ.
Cô ấy còn không thể vung đàng hoàng nổi thanh katana của mình, bởi thanh kiếm đó quá lớn. Cứ như cổ chỉ vùng vẫy thanh kiếm trong vô định vậy.
Đến giờ, cổ vẫn chưa thắng nổi một trận đấu tập với chúng tôi nữa. Tôi thậm chí còn có thể đánh thắng cổ dễ dàng mà không cần dùng kiếm.
Tôi không đặt kì vọng nhiều vào cô ấy, vậy nên tôi chẳng hề quá thất vọng.
Nhưng có vẻ cô ấy khá tủi thân vì điều đó.
“Chúng ta thử đổi vũ khí cho nhau đi?”
Có lẽ là bởi tâm trạng bực bội và thất vọng khi bị thua liên tục, Su Ah đề nghị chúng tôi thử đổi vũ khí cho nhau.
“Sao phải đổi?”
Kyung Min đáp lại lời đề nghị của Su Ah bằng tông giọng cục cằn.
Nghe xong, Su Ah càng ảo não thêm.
“Cứ thử thôi. Có lẽ nếu như chúng ta thử sử dụng vũ khí của người khác, ta sẽ hiểu biết nhiều về vũ khí hơn.”
Ngay sau khi tôi nói hết câu, Kyung Min liền đồng ý thử xài vũ khí của người khác. Hắn ta lúc nào cũng làm lơ Su Ah và mỉa mai lời của Min Sik, thế nhưng kì lạ là, hắn lại luôn chấp nhận ý kiến của tôi.
Đó có thể là do ngay từ khi mới gặp mặt, tôi đã cư xử với hắn ta như một ông sếp.
Tuy Kyung Min luôn cằn nhằn và hay cáu bẳn, nhưng ít ra thì nhân cách của hắn cũng chưa tới mức tồi tệ quá đáng. Dù biết rõ hắn ta là một tên côn đồ, hắn vẫn ứng xử khá đúng mực.
Thực ra, khi Kyung Min tự giới thiệu hắn ta là một tên côn đồ, không khí trong Phòng chờ trở nên nguội lạnh hẳn đi. May mắn là, có vẻ như Kyung Min có thể hòa hợp được với người khác.
Sau khi đổi vũ khí cho nhau, chúng tôi lại bắt đầu đấu tập tiếp. Bất ngờ hơn cả, Su Ah đã chiến thắng được nhiều trận hơn.
“Má nó, thanh kiếm này dùng khó kinh khủng. Sao mấy thằng trong phim sử dụng thanh kiếm này dễ thế nhỉ.”
Sau khi cố gắng sử dụng thanh katana, Kyung Min nói.
Đã có sự tiến bộ hơn hẳn khi chúng tôi đấu tập với các loại vũ khí khác nhau.
Nhờ hiểu biết được thêm về vũ khí của người khác nhiều hơn, chúng tôi có thể học được cách khắc phục nhược điểm của chúng.
Hơn hết, Su Ah hình như nắm bắt được thứ gì đó, khi mà cổ đang vung cây rìu của Kyung Min.
Cổ bắt đầu tập luyện hết sức mình cách vung rìu như đốn củi.
Mặc dù khó mà áp dụng được trong trận chiến thực thụ, nhưng nó vẫn ổn đối với vai trò của cô ấy trong đội.
Khi lòng tự tin tăng thêm, Su Ah càng luyện tập không ngừng nghỉ với vũ khí của mình.
Tuy nhiên, có một vấn đề.
“Xuyên thủng linh hồn kẻ thù! Trừng trị! Nguyệt Trảm!”
Cứ khi nào vung vũ khí lên, cổ đều hét mấy từ đại loại vậy.
Lúc đầu, tôi cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra bởi tôi tin rằng, nó giúp cho cô ấy tập trung hơn. Nhưng nếu bảo tôi không xấu hổ vì mấy lời cổ hét lên thì là nói dối.
“Tại sao, tại sao tôi lại phải xấu hổ vì cô cơ chứ?”
“Để kích hoạt kĩ năng thì anh phải hét tên kĩ năng đó ra.”
Ý tôi là, tại sao cô phải thét từ “Trừng trị” khi đang chém xuống cơ.
Nó xàm vãi.