Chương 01: Giàn thiêu
Độ dài 2,302 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:49:24
Làn khói đen thiêu đốt từ cổ họng xuống đến phổi Xiafeng trong khi tạo ra những tiểng rít như bễ lò vỡ.
“Có ai... không? Tôi... không muốn... chết.”
“Xiafeng, tỉnh dậy... đừng ngủ...”
...
Ngọn lửa đỏ rực rỡ mờ đần, theo sau là bóng tối sâu thẳm. Như kẻ chết đuối, Xiafeng cố bấu víu vào bất cứ thứ gì có thể để cứu cậu khỏi bóng tối này.
Vào lúc ấy, một luồng sáng đỏ xuất hiện như ánh mặt trời dần mọc.
Trong luồng sáng đó, Xiafeng cảm thấy mình dần dễ chịu hơn, cậu gắng sức đến gần. Sau khi bước tới một bước, luồng sáng ngày càng rực rỡ hơn, chuyển từ đỏ sang một màu trắng thuần khiết. Bóng tối bị đẩy lùi nhanh chóng và hoàn toàn tiêu tan.
“Ah...” Xiafeng giật mình ngồi thụp xuống, và giờ thì đang thở hổn hển. Trong giấc mơ của cậu, làn khói của ngọn lửa khủng khiếp làm cậu mất hết ý nghĩ chống cự, chẳng thể làm gì khác ngoài nằm yên chờ ngọn lửa nuốt chửng lấy mình. Như bị bóng đè, cậu biết đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chẳng thể nào tỉnh dậy.
Giấc mơ quá thật làm Xiafeng mất một lúc mới hồi phục lại được. Sau khi nhịp tim ổn định, cậu nhớ ra là mình đã làm bài tiểu luận cả đêm trong thư viện trường. “Chẳng lạ khi mình lại mơ thấy ngọn lửa đó, mình thực sự đã đốt hết sự sống ở đây trong những ngày này.” Cậu tự nói với mình.
Khi tỉnh hoàn toàn và định nhặt hết sách tham khảo rồi trở về ký túc xá, Xiafeng đứng hình bởi cảnh vật lạ lẫm và không thể tưởng tượng được trước mắt. Như có gì đó tông vào đầu, cậu đơ ra và đầu óc trở nên trống rỗng.
Tất cả những cái bàn gỗ đẹp đẽ đã biến mất. Chẳng có những chồng sách tham khảo, giấy tờ ghi chép, và laptop. Tất cả mọi thứ ở đây chỉ có cái chăn đen xì cũ rích đang đắp hờ lên người cậu.
Thay vì ngồi trong thư viện, cậu đang nằm trên một cái giường gỗ hẹp.
“Mình đang ở đâu thế này?”
Trong tình huống này, ngay cả là Xiafeng người khá trầm tính và chậm chạp cũng nhận ra có gì đó sai sai. Cho dù có bị thiêu bởi ngọn lửa và được đưa vào bệnh viện thì đây cũng chẳng giống bệnh viện. Không giống chút nào hết!
Nhịp tim cậu nhanh dần vì sốc. Cậu nhìn quanh và cố đứng dậy, nhưng ngay khi đặt chân xuống sàn, cảm giác chóng mặt và yếu ớt tràn khắp người khiến cậu ngã vật xuống.
Xiafeng nhanh chóng nắm lấy thành giường để giữ thăng bằng. Mặt đau và tim thì đập thình thịch. Giờ cậu mới nhìn kỹ mọi thứ xung quanh.
Đây là một cái lán nhỏ. Gồm một giường gỗ, một cái bàn gỗ trông như có thể đổ bất cứ lúc nào, hai cái ghế đẩu giống nhau, và một cái thùng thủng lỗ. Phía bên kia của cái cửa gỗ sập xệ, có một cái lọ được treo lên, một bếp lò tồi tàn. Ngọn lửa đã tắt được một lúc. Chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo.
Mọi thứ trông thật lạ lùng. Xiafeng chẳng biết đây là chỗ quái nào cả. Cảm giác chóng mặt và yếu ớt chiếm lấy cậu.
“Chỗ này là đâu?! Cứ như thể mình vừa ốm dậy, giống đợt viêm phổi thời cấp ba.”
...
Không biết bao nhiêu suy nghĩ ngập tràn khắp trong đầu cậu. Hoảng loạn khuấy tung tâm trí cậu.
Một điều may mắn là vẫn chưa có thứ gì kinh khủng xuất hiện. Vậy nên Xiafeng hít một hơi dài và bình tĩnh dần. Rồi có một tiếng hét lớn từ cách xa căn lán.
“Hỏa thiêu phù thủy! Thánh đường Aderon sắp hỏa thiêu một phù thủy!”
“Mọi người ơi!”
“Hãy thiêu ả phù thủy khốn kiếp đó thành tro đi!”
Nỗi sợ và sự hứng thú hòa lẫn trong giọng nói đó. Xiafeng đã bình tĩnh lại và bắt đầu thấy tò mò, cậu tự hỏi, “Phù thủy? Cái nơi quái quỷ nào thế này?”
Là một người trưởng thành, Xiafeng lờ mờ nhận ra có chuyện đó tồi tệ sắp xảy đến. Suy nghĩ đó bị phá ngang bởi tiếng động ồn ào ngoài cửa. Một cậu bé mười hai mười ba tuổi chạy vào.
“Lucien!” Cậu bé có mái tóc nâu, mặc bộ quần áo bằng vải gai dài đến đầu gối, cậu bé đứng bên giường và kêu lên đầy bất ngờ. “Anh tỉnh rồi! Tạ ơn Chúa.”
Nhìn vào cậu bé với kiểu ăn mặc lạ lùng, Xiafeng vô thức gật đầu. Một suy nghĩ kì cục vụt qua. “Lucien... phù thủy... thánh đường... hỏa thiêu... Có phải mình đang ở thế giới khác hay là du hành thời gian không? Trông như là... thời Trung cổ châu Âu, lúc mà săn phù thủy đang thịnh hành...”
Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, nó sẽ đi theo hướng tồi tệ nhất. Định luật Murphy hiện lên trong đầu Xiafeng một cách lạnh lùng. Màu tóc của cậu bé và quần áo cậu ta mặc đã chứng minh những gì cậu đoán. Xiafeng có thể hiểu ngay lập tức thứ ngôn ngữ lạ lẫm này, nhưng cậu không phải là nhà ngôn ngữ học nên chẳng biết đây là loại ngôn ngữ gì.
Cậu bé, với cái mặt lấm lem, chẳng hề tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy hành xử lạ kì của Xiafeng. “Mẹ em chẳng chịu tin em. Bà cứ bật khóc lúc nửa đêm, và bọng mắt thì sưng húp lên, lúc nào cũng lẩm bẩm, ‘Evans bé bỏng đáng thương của tôi’, cứ như thể anh bị chôn rồi ấy.”
“Bố chẳng biết phải làm gì cả, nên ông nhờ thằng con hoang Simon đưa một lời nhắn đến lâu đài của lãnh chúa Venn, kêu anh của em về. Giờ thì anh ấy đã là cận vệ của hiệp sĩ. Đương nhiên là tay thầy thuốc sẽ chẳng dám đưa ra cái giá vô lý và kì cục như trước kia nữa.” Cậu bé nói với hai gò má hếch cao lên đầy vẻ tự hào.
“Nhưng trông này, em đã đúng! Em vẫn luôn biết anh sẽ ổn thôi, em biết thế mà!” Cậu bé vừa nói vừa kéo tay Xiafeng. “Đi thôi! Họ sắp hỏa thiêu mụ phù thủy xấu xa. Cũng là mụ phù thủy đã khiến anh bị bắt vào ngục và bị thẩm vấn suốt cả đêm bởi lính của nhà thờ ấy.”
Xiafeng muốn suy nghĩ thêm về hoàn cảnh mình vừa vướng phải, nên cậu chẳng hứng thú ra ngoài. Vả lại, họ sắp sửa thiêu một người đến chết đấy. Đó là một điều mà người như Xiafeng không thể chấp nhận, ít nhất là anh tin thế. Nhưng điều cuối cùng mà cậu bé nhắc đến làm cậu bị sốc, “cô phù thủy đó có liên quan gì đó đến mình?”
Vì vậy nên Xiafeng thay đổi suy nghĩ. Với một cánh tay được nắm chặt bởi cậu bé, cậu bước ra khỏi phòng và hướng đến thành đường.
Xiafeng nhìn những người trên đường. Bên ngoài trời đang ấm. Phần lớn đàn ông mặc áo chẽn bằng vải gai, quần cùng màu và giày không có gót, trong khi phụ nữ mặc một cái váy dài thô kệch với những cái túi lớn. Đơn giản và cũ kĩ.
Phần lớn có tóc và mắt nâu, một vài người khác biệt với tóc đỏ hoặc đen, mắt xanh lá hoặc xanh lam.
“Đây đúng là thời trung cổ sao?” Xiafeng phát hiện ra mình cũng đang mặc quần áo tương tự.
Họ sớm ra khỏi khu ổ chuột với những căn lán lụp xụp và tồi tàn, họ thấy một thánh đường không quá rộng nhưng trang nghiêm với những cái tháp cao. Trên tháp lớn nhất có một cây thập giá màu trắng. Cửa sổ bên dưới tháp nhỏ và hẹp.
Rất nhiều người đã tụ tập về đây. Theo sau cậu bé, Xiafeng đi xuyên qua đám đông và lấn về phía trước. Việc đó làm một vài người bực tức, nhưng họ không muốn hành động thô lỗ ở quảng trường Aderon.
Xiafeng nhanh chóng nhìn thấy phía trước, họ ở rất gần hàng đầu.
Ở giữa quảng trường, một cô gái tầm hai mươi tuổi với khuôn mặt nhợt nhạt trong cái áo choàng đen đang bị trói vào một cây thập giá. Mọi người ném đá, cành cây, la hét, chửi rủa và phỉ nhổ về phía cô.
“Chết đi! Đồ phù thủy!”
“Mày muốn giết chết tất cả mọi người.”
“Tracy đáng thương! Con bé mới mất vài tháng trước... chắc chắn là do mày! Đồ ác quỷ!”
...
Cô gái trong cái áo choàng đen bị ném trúng vài lần, nhưng vẫn ngậm chặt đôi môi mỏng nhợt nhạt, chẳng buông lấy một tiếng rên rỉ. Đứng đó như một bức tượng, và nhìn xuống đám đông.
Đứng trước đám đông là một người đàn ông trung niên trong áo choàng trắng thêu chỉ vàng rộng thùng thình, mũ nồi trắng trên đầu và thập giá trắng trên tay. Ông ấy vẫn im lặng nãy giờ, khuôn mặt trang nghiêm và thành kính. Vài người nữa đứng sau ông, cũng một kiểu áo choàng trắng tinh xảo. Khuôn mặt họ sạch sẽ và hồng hào, đối lập với đám dân nghèo lấm lem ở quảng trường.
Đằng sau những người mặc áo choàng trắng, là một hàng thẳng tắp những người lính trong bộ giáp xích.
Người đàn ông trung niên nhìn qua đồng hồ bỏ túi rồi bước lên phía trước. Ông nâng huy hiệu hình tròn trong tay lên.
Xiafeng có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua quần áo của mọi người.
Cậu bị ấn tượng mạnh. Ngay cả trong xã hội hiện đại, cần mất vài tháng luyện tập để mọi người có thể hoàn toàn và ngay lập tức vâng lời như thế này. Loại uy quyền hoặc sức mạnh nào có thể khiến những kẻ nghèo khó ở đây cư xử như trong quân đội vậy?
Người đàn ông trung niên giữ huy hiệu, nói với giọng nhỏ nhưng có sức lan truyền xuyên khắp quảng trường. “Kẻ tội đồ. Ngươi đã bị lừa phỉnh bởi ác quỷ và trở nên tham lam quyền lực. Cả tâm hồn và thân thể người đều trở nên hủ bại. Chỉ Ánh sáng mới có thể thanh lọc chúng. Đây vừa là sự trừng phạt, vừa là ân điển của Chúa.”
“Thiêu cô ta. Thiêu cô ta.” Những tiếng khóc hợp lại cùng nhau vang lên ngày một to hơn.
Cảnh tượng những kẻ cuồng tín khóc lóc rền vang cùng một lúc làm Xiafeng rùng mình. Nếu họ biết cậu đến từ một thế giới khác, Lucien, giờ chính là Xiafeng thế vào, kẻ mà linh hồn đã bị bắt đi bởi “ác quỷ”, thì người tiếp theo trên giàn thiêu đó sẽ là cậu.
“Trước khi Ánh sáng phủ lên ngươi,” người đàn ông hỏi như một ân huệ. “Thú nhận tội lỗi của ngươi đi! Sự sám hối chân thành sẽ cứu rỗi linh hồn ngươi. Như thế linh hồn ngươi có thể lên thiên đường nơi Chúa ngự trị.”
Người phụ nữ trong áo choàng đen đột nhiên bật cười như điên, giọng cô ấy vang lên vô cùng quyền lực. “Thứ ta theo đuổi là phép thuật thực sự, chứ chẳng phải là thánh thần nào cả! Thiêu ta đi! Ta sẽ nhìn thiên đường của người bị phá hủy và thánh đường của ngươi sụp đổ trong lửa.”
“Con điên!”
“Đồ sâu bọ!”
“Ả nguyền rủa đức giám mục! Giết tất cả chúng đi! Lũ phù thủy xấu xa đi theo quỷ dữ.”
“Thiêu ả đi.”
Vị giám mục vẫn im lặng, nhưng những người dân nghèo đang hét lên một cách hoảng loạn.
Đó là lần đầu tiên Xiafeng thấy được một cảnh tượng điên rồ đến như thế. “Nơi này quá nguy hiểm.” Cậu hoàn toàn bị sốc.
Cậu thực sự muốn đến giúp người phụ nữ, nhưng chẳng dám làm gì nếu không muốn những kẻ điên cuồng này ném đá đến chết. Xiafeng cũng bối rối nhận ra là chẳng có mẩu gỗ nào bên dưới người phụ nữ.
“Làm sao mà họ có thể thiêu cô ấy khi không có gỗ?”
Vị giám mục bắt đầu cầu nguyện, giọng ông to và lạnh lùng. “Ngươi, kẻ tội đồ. Ánh sáng sẽ đẩy ngươi về với địa ngục.”
Cây thập giá trên tay giám mục chợt phát ra ánh sáng chói lòa. Nó sáng đến mức Xiafeng chỉ thấy một bức màn trắng xóa.
Trông như thể vị giám mục đang cầm một mặt trời nhỏ, trang nghiêm, thuần khiết, và vĩ đại. Cả cậu bé và những người bên dưới đều bắt đầu cầu nguyện.
Chùm sáng chụm lại, xóa nhòa cả bầu trời xanh. Khi chạm vào tòa tháp, Ánh sáng phản chiếu và tới thẳng ngay giàn thiêu.
Một ngọn lửa đỏ hung hãn bùng lên cao hơn cả người và nuốt chửng người phụ nữ.
Cô cười và nguyền rủa một cách điên loạn.
“Trong ngọn lửa, ta sẽ nhìn thiên đường tri thức của ngươi bị phá hủy.”
“Trong ngọn lửa, ta sẽ nhìn ngôi nhà vĩ đại của Chúa sụp đổ.”
“Trong ngọn lửa, ta sẽ nhìn ngươi suy đồi.”
...
Tiếng khóc và lời nguyền rủa kinh dị của cô ấy vang vọng trong tai mỗi người ở đây cho đến khi bị thiêu thành tro tàn.
Tuy vậy, Xiafeng hoàn toàn bị đứng hình, ngay khi thấy ánh sáng phát ra từ cây thập giá một cách chói lòa.
“Đây không phải Châu Âu trung cổ...”
“Phép thuật tồn tại ở thế giới này.”
“Giờ tôi là... Lucien...”