• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Nhớ lại kiếp trước

Độ dài 847 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-14 23:16:19

“.…… thư…… tiể… thư! ……….tiểu thư!”

Cô hầu gái Martha của tôi dường như đang hốt hoảng…. Trong ý thức mơ màng, tôi đẩy mình thức dậy để tránh làm Martha lo lắng. Ngay khoảnh khắc ấy, đầu tôi đau đớn như thể bị một chiếc bồn tắm đập mạnh xuống…. Hm?

Hình ảnh gì thế này? Sao bồn tắm lại rơi xuống?

….……..!

À, đây là driff nhỉ? Driff phải không? [note66107]

Hm? Driff là gì? À thì? Driff là driff? Đó là khi những ký ức cũ được tổ chức lại.

Sao thế này? Trong đầu tôi toàn một mớ hỗn độn

Chuyện gì vậy chứ? Mình… cứ cảm thấy đầu óc rối tung lên là sao?

Watashi? Watashi? Watashi? Hả, watashi?! [note66108]

Chuyện gì?….đây?

“Tiểu thư-? Cô tỉnh rồi-? Tiểu thư?”

Martha gọi trong khi ôm lấy cơ thể vẫn còn đang ngủ của tôi

Chuyện gì đã xảy ra? Martha? Đúng rồi, Martha biết mà. Rằng mình vẫn luôn ở trong nhà.

Vậy thì, mình đang không hiểu cái gì?

“Tiểu thư? Emma-sama?”

Emma…? Emma?

Phải. Phải rồi. Mình là…? Emma?

Tôi bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt.

Là lỗi của cái bồn tắm vì đã khiến đầu tôi đau đớn.

Hả? Bồn tắm?

Vậy thì driff…… driff?

Gì vậy? Nó là gì? Đầu tôi bắt đầu quay mòng mòng.

Tôi không thể… giữ vững ý thức của mình thêm nữa.

Lượng lớn thông tin cứ thế chảy vào đầu tôi. Những người tôi chưa từng gặp mặt… Những phương tiện phi thực tế…. cảm giác thật quen thuộc. Mình không phải mình sao?

“Xin… lỗi… Martha, để tôi… ngủ thêm… lần nữa…”

(Lảo đảo)

Như khi tắt máy tính để khởi động lại, hãy ngủ cho đầu óc thanh thản.

“Tiểu thưư…….!”

Khi bạn đang mơ hồ, cứ ngủ trước đã. Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, tôi sẽ tỉnh táo lại… có lẽ…

Sau đó, tôi mất ý thức.

Tôi đã ngủ suốt 10 ngày.

Tanaka Minato hay giờ đây là Emma Stuart, con gái của một gia đình bá tước, người cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảnh của mình, đang lắng nghe Martha thuật lại những chuyện xảy ra mười ngày trước.

“Làm ơn đừng làm vậy thêm một lần nào nữa! Cứ nghĩ đến chuyện tiểu thư nhặt nấm trong vườn bỏ lên bàn ăn đi. Thật sự rất khủng khiếp nếu như cả nhà chết vì ngộ độc thức ăn đó! Thật nhẹ nhõm vì mọi người không bị làm sao.”

“Xi, xin lỗi…?”

Martha trở nên giận giữ vì cây nấm tôi tình cờ tìm thấy trong vườn chính là nguyên nhân.

À mà, sao cô lại nói tôi là người đã nướng chúng bằng than rồi trộn vào bữa tối chứ? Không có bằng chứng nào mà. Hành động theo thói quen?

Nhưng…. về chuyện ấy… mình nghĩ Martha không biết gì về nó. Nó là nấm tùng nhung đó biết không? NẤM TÙNG NHUNG ĐÓ!!

Tôi không thể kể rằng tôi nhớ hương vị bùng nổ của nhung tùng tự nhiên ở đời trước được. Ít nhất thì tôi không thể nói ra lúc này. Hơn nữa, tôi cũng không định thanh minh.

…?

Ể? Vừa xong Martha kể rằng cả nhà bị ngộ độc?

“Không phải một mình tôi ngất sao?!”

Dù không nhận thức rõ ràng lắm nhưng tôi tự hỏi không biết nó có ảnh hưởng đến gia đình mình không?

“Ông chủ, Phu nhân, George-sama, ngay cả William-sama, những người đã ăn nấm, đều la lên mấy từ kì lạ cùng lúc, sau đó ngất đi.”

Nghĩa là sao?

Vì người thế giới này không ăn tùng nhung, nên mọi người đều kinh ngạc?

Cho dù tùng nhung…. thật sự rất, rất ngon.

Chỉ bằng việc nghĩ đến nó thôi, tôi đã chảy cả nước miếng.

Hương thơm ngọt dịu khi bạn thưởng thức nó!  Một kết cấu giòn tan!

Loại nấm nhung tùng đầy tội lỗi này gợi cho tôi nhớ đến hương vị và hương thơm của Nhật Bản

Phải rồi… Ngay khi mình ăn nó, thứ mình nhớ đến đầu tiên trớ trêu thay lại là cảnh trước khi mình chết.

Giây phút cuối đời của Tanaka Minato ở kiếp trước.

Sau khi tiếng động đột ngột, cơn chấn động dữ dội xảy đến. Tôi thậm chí còn không đứng được vững để thoát thân. Cơn đau khốc liệt ập đến ngay khi tôi thấy bức tường đổ ầm xuống, hay trần nhà phía trên phát ra tiếng động lớn và sụp đổ…

“Tiểu thư…?”

Martha nhìn tôi đầy lo lắng khi để ý mày tôi nhăn lại.

Không trách được. Vì tôi chỉ vừa mới bình tĩnh lại.

Tôi không nghe thấy câu hỏi của Martha vì vẫn còn mắc kẹt trong hồi ức của chính mình.

Cái chết này thật đau đớn quá mà!

“Aaa…. chí ít thì tôi muốn được uống một lon bia!”

Khi tôi vô thức càu nhàu vài câu bằng tiếng Nhật, Martha làm vẻ mặt kinh ngạc.

“Đúng là nó rồi. Mọi người ai cũng kêu lên điều tương tự! Đó là loại thần chú gì thế ạ?”

Khi tôi nghe vậy, ý thức vốn đang suy nghĩ miên man về kiếp trước của tôi trở lại.

“Martha, nó không phải thần chú, là tiếng Nhật…. Gì cơ? Ể? Mọi người á?!”

Trích lời tác giả: Đúng vậy,… Nhà Tanaka rất thích rượu

Bình luận (0)Facebook