Chương 005: Hôi của bí ẩn (1)
Độ dài 1,682 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-07 00:30:15
Đoàn tinh anh của ban kỷ luật lại quay về tuần tra đoàn tàu như thường lệ, cuộc săn lùng kết thúc.
“Tha cho cậu ta thật sao?”
Song Cheon-hye liếc nhẹ qua bờ vai với ánh mắt lướt qua như gió thoảng.
Người vừa phá vỡ sự im lặng là Geum Jo-han, một thành viên khác trong ban kỷ luật giống cô.
Cậu ta kể từ lúc mới gặp luôn tìm cách hàn huyên kể cả những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng nói với cô.
Cô biết đó là vì tâm cậu ta tốt nhưng chẳng có tâm trạng để đáp lại.
Tuy nhiên, cô cũng không thể hoàn toàn làm ngơ để giữ vững hòa khí cho nhóm.
Song Cheon-hye chỉ đành thở dài trong lòng rồi đáp lời.
“Cậu đang muốn nói cái gì?”
“Thì cái gã cứ lè nhè về cái bánh quy gì đấy. Nếu tôi là cô thì hắn đã nằm một khúc vì dám chen ngang rồi. Vậy mà hắn còn cầm trọn chim ruồi ong của cô mà vẫn đủng đỉnh cho được.”
Han So-mi cũng gật đầu nói phụ họa.
“Đúng đó, có phải cô cố tình nương tay vào phút chót không? Kỹ thuật kiểm soát phép tiến bộ rõ thật nha~”
“……”
Jo Byeok thì bản tính ít nói không hay phát biểu nhưng vẻ mặt của cậu ta cũng tỏ ý đồng tình với hai người kia.
Song Cheon-hye chợt khựng lại như sực nhớ đến điều gì đó.
Geum Jo-han lại thắc mắc.
“Có chuyện gì sao?”
“…Không có gì.”
Cô tỏ ra bình thản bước đi như thể bình tâm nhưng đầu óc thì bắt đầu rối ren như tơ vò.
Thành thật mà nói thì cô không lường trước được sự chen ngang của gã kia.
Nó quá bất ngờ, đến độ cô bị sao nhãng. Tệ hơn là khống chế chim ruồi ong còn chậm đi hẳn một nhịp.
Ánh mắt lướt qua tia sét nổ tung trên tay gã kia làm tim cô như thắt lại.
Mình đã làm bị thương một người vô tội rồi sao?
Bằng một cách thần kì nào đó thì gã đó lại hứng trọn đòn đánh của chim ruồi và vẫn đứng vững như không có chuyện gì xảy ra.
Không những không bị thương mà hắn ta không ảnh hưởng dù chỉ 1 tí.
Ngay cả pháp sư kỳ cựu trong Tháp Ma Pháp mà bị trúng chiêu này cũng sẽ có chút dao động mà hắn nhìn tỉnh như ruồi.
Làm sao có thể?
Một cảm giác bất an muôn hình vạn trạng bắt đầu hình thành rõ rệt trong tâm trí cô.
Song Cheon-hye nghĩ lại những chuyện đã xảy ra.
Càng suy nghĩ thì cô càng thấy chuyện này rất kỳ quái.
Chẳng lẽ mình là do sơ suất?
Có lẽ cô đã không dẫn đủ ma lực hoặc câu chú có vấn đề.
Nhưng dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
Một giọng nói vang lên trong bộ đàm nhỏ ở tai cô.
[Phát sinh xung đột của một học sinh tại toa 4-C. Yêu cầu hỗ trợ.]
“Có mặt.”
Cô nhìn sang các thành viên hội kỷ luật khác.
Có vẻ họ cũng nhận được tín hiệu, đều gật đầu ra hiệu.
“Đi thôi.”
“Ok.”
Rồi cô đưa túi đựng bộ tóc giả cho Han So-mi đang mỉm cười toe toét.
“So-mi, mang cái này đến cho nhân viên nhà ga giúp tôi. Chắc anh ta đang ở khoảng toa 13. Tiện thể kiểm tra mấy máy gacha có bị trục trặc gì không nhé.”
“Rõ! Tôi đi rồi về liền!”
Han So-mi vẫy tay vui vẻ rồi rảo bước.
Song Cheon-hye lại bước dọc theo hành lang toa tàu, khẽ thở dài.
Tạm gác chuyện đó lại.
Công việc thì còn một nùi.
Gã phiền phức đó dẫu sao cũng chỉ là tân binh năm nay. Có gì thì sau này điều tra rõ cũng chưa muộn.
***
Chuyến tàu chở học sinh đến Sát Long Nhân Học Viện này ban đầu vốn được thiết kế làm tàu du lịch hạng sang cho giới thượng lưu.
Nhưng dự án bị hủy bỏ do các vấn đề phát sinh giữa những người lớn liên can. Sát Long Nhân Học VIện vẫn thấy tàu vẫn còn chắc chắn và đảm bảo được chất lượng nên đã mua lại.
Sau khi cải tạo lại để phù hợp với mục đích giáo dục, nó vận hành trơn tru cho đến giờ.
Dấu tích của “tàu du lịch” vẫn còn sót lại ở vài nơi trên tàu trở thành một dạng bí mật bị ẩn giấu trong <Sát Long Nhân Học Viện>.
Mục tiêu của tôi chính là bí mật đó.
Từ toa 1 đến 10 là dành cho học sinh năm nhất. Toa kế tiếp là của học sinh năm hai và ba.
Go Hyeon-woo hình như nhận ra đích đến là khu vực dành cho học sinh năm hai sau khi tôi và Go Hyeon-woo đi qua toa 8 tới 9 và đến gần cuối toa 10
“Kim-huyng, cậu tính tới khu năm hai à?”
“Khu đó có ban kỷ luật năm hai tuần tra. Với thực lực hiện tại chúng ta không thể đi ngang qua được đâu.”
“Vậy cậu tính làm gì?”
“Cứ xem đi. Sắp tới nơi rồi.”
Cuối toa 10 là một khoảng trống khá lớn.
Có một chiếc máy gacha cũ kỹ và nhỏ bé ở một góc khuất,.
Nó là tàn dư của khu giải trí và sòng bạc từng dành cho khách VIP trên tàu du lịch năm xưa.
Dù phần lớn đã bị dọn sạch trong lần cải tạo nhưng vì lý do gì đó mà chiếc máy này vẫn không thể bị tháo bỏ.
Một chiếc máy gacha cổ điển có ba ô quay hoạt động bằng cách nhét đồng xu rồi kéo cần gạt.
Đèn không sáng. Thậm chí ai đó còn dán tờ giấy ghi “Hỏng” ngay trên khe nhét tiền.
Nhìn là thấy rủi ro, nhét đồng nào là mất đồng đó.
Go Hyeon-woo nhíu mày:
“Chúng ta tới đúng chỗ chứ? Đây là máy hỏng mà…”
“Đúng chỗ rồi.”
Tôi bắt đầu bóc tờ giấy ghi “Hỏng” ra.
Thực chất, máy này hoạt động bình thường.
[Hành trang]
▷5 cắt
Tôi lấy ra một cắt bạc từ hành trang.
Trước khi Go Hyeon-woo kịp ngăn lại, tôi đã nhét đồng xu vào máy.
“……”
“……”
Chiếc máy vẫn im ru và tối đen.
Hai chúng tôi đứng im nhìn màn hình không ai nói gì trong một lúc.
Cuối cùng Go Hyeon-woo nhịn không nổi mà lên tiếng:
“Hình như nó hỏng thật rồi…”
Ding Dong Ding!
Đột nhiên, tiếng nhạc vui tai như trong trò chơi vang lên và đèn máy gacha cứ thế nhấp nháy liên tục.
“Ooh…”
Go Hyeon-woo tròn mắt ngạc nhiên, còn tôi thì đã quá quen với cảnh tượng này và cảm thấy có chút chán.
Đây là sự kiện ẩn <Máy Gacha Có Vẻ Như Bị Hỏng>.
Một trong những bí mật ít người chơi biết tới.
Lần đầu lên tàu là trước khi phần hướng dẫn game bắt đầu. Với tân thủ, chiếc máy slot cũ nằm tận cuối toa 10 chẳng đáng để ngó.
Kể cả nếu có thấy thì tấm biển “Hỏng” đó cũng đủ khiến họ không dám mạo hiểm tiêu phí đồng bạc quý giá.
Trừ phi… họ biết rõ mọi thứ như tôi.
Ba ô gacha bắt đầu xoay vòng điên cuồng sau khi tôi gạt cần.
Vèo vèo Vèo vèo.
Các biểu tượng hiện lên liên tục.
Băng, nhện, táo, kim cương, lửa, voi, ma lực…
Và rồi,
[Băng] [Ma lực] [Nước]
Một tiếng lạch cạch vang lên, và một món đồ rơi ra từ khe thưởng.
Một chai nước 500ml. Rõ ràng là hụi rồi.
Tôi cũng chẳng mong gì lắm.
Tôi nhét tiếp một đồng khác và kéo cần.
Ba ô gacha lại bắt đầu xoay.
Go Hyeon-woo vừa nhìn vừa hỏi.
“Mà Kim-huyng dẫn tôi tới đây để làm gì?”
“Nói chính xác thì việc này là vi phạm nội quy trường.”
“Hả? Chỉ là chơi máy gacha cũ rích thôi mà? Sao lại tính là vi phạm?”
“Không phải việc dùng máy, mà là mấy món đồ nó tặng mới gây rắc rối.”
Phần thưởng lớn nhất của máy gacha này là [Pha lê băng đen], [Độc dễ thương chết chọc], và [Dung nham xứ sở thiên đường].
Toàn là ‘vật phẩm cấm’ mà học sinh không được phép chạm vòa.
Từ khoảnh khắc có được những món đó, điều đó có nghĩa là chúng ta phải tránh xa ban kỷ luật.
“Vậy là phải cẩn thận hơn nhỉ?”
“Ừ. Nếu không may bị bắt thì cố câu kéo thời gian là tốt nhất.”
“Hmm… Có khi nào lại đụng mấy người khi nãy không nhỉ.”
“Khả năng cao đấy. Nghe có vẻ khó với cậu không?”
Tôi hỏi như đùa nhưng thực chất đang thăm dò phản ứng của Go Hyeon-woo.
Chuyện này rõ ràng chỉ toàn bất lợi cho cậu ấy. Lợi ích chẳng có gì mà rủi ro thì đủ kiểu bao gồm cả vi phạm nội quy học viện và có thể var với cả hội kỷ luật.
Thế mà Go Hyeon-woo vẫn gật đầu không chút do dự.
“Tôi sẽ thử. Có thể sẽ khó, nhưng kéo dài thời gian chắc không vấn đề gì.”
“Không ngờ đấy. Tưởng cậu sẽ suy nghĩ kỹ hơn chứ.”
“Ha ha… Đã bước vào chuyện gì thì phải theo đến cùng, đó là đạo tâm của một kiếm sĩ mà. Cũng như lần trước khi tôi chen vào giữa chuyện của Miss Song và Shin-huyng. Tôi tin là cậu có lý do riêng. Sau này nói rõ cho tôi nghe là được.”
“Cảm ơn.”
Dù nói hơi mạnh dạn nhưng tôi thấy cậu ta hơi căng thẳng, tay vẫn khẽ vuốt chuôi thanh kiếm sắt của mình.
Tôi trấn an cậu ta và nhét tiếp một đồng xu khác vào.
“Chắc chẳng có chuyện gì đâu. Ban kỷ luật hiếm khi đến khu này. Theo lịch thì giờ họ đang về hướng toa 1 rồi, không cần lo.”
“Chào hai anh! Đang làm gì đấy?”
“?!”
“?!”
Cả hai chúng tôi giật mình quay phắt lại.
Từ hướng toa 11 khu vực học sinh năm hai có một nữ sinh đang bước tới.
Cô không phải học sinh năm hai, nhưng là gương mặt tôi từng thấy.
Nét mặt tươi cười, trên tay còn đeo băng hội kỷ luật.
Han So-mi.
“…Xem ra, vẫn phải lo rồi.”
“…Theo tôi nhớ, cô ấy là đệ tử của Địa chủ Thanh Kiếm, đúng chứ?”
“Nghe đồn là vậy.”
Vừa nhắc tào tháo, tào thác tới. Cô ta tới thật kìa.