• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08

Độ dài 1,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:33

Chương 8: 

------------------------------------

AN: Bây giờ, tôi có thể viết tiến triển nhanh hơn không?

Tôi không quan tâm nếu những cặp mắt lo lắng của đọc giả mất đi quá nhiều.

------------------------------------

Cô gái đã đến gọi tôi đang khóc. Chúng tôi đã đi đến nhà cô ấy theo yêu cầu.

Tôi đã nhận thấy mức độ nghiêm trọng trong tình cảnh cô gái cũng như dân làng và trưởng làng biết hoàn cảnh cô ấy khi họ gặp nhau.

Nhà của cô ấy chỉ có hai phòng, chiếc giường được làm bằng cách dùng rơm xếp chồng lên nhau và được phủ trong một lớp vải.

Mẹ của cô ho ra máu và cô gắng để thư giản trong khi được bố của cô ấy trợ giúp.

Bà nhìn vào vũng máu mà khép đôi mí mắt lại. Tôi đã vô tình nghĩ rằng bà ấy đã đi rồi.

“Mẹ, mẹ! Vì con...”

Cô nắm chặt tay mẹ mình và để trước lồng ngực và khóc nhìn tôi.

Nhận thấy những giọt nước mắt tuôn rơi và đôi môi run rẫy sẽ không dừng lại của cô gái, tôi bước tới lại gần mẹ cô lặng lẽ và tập trung vào lòng bàn tay.

“Hộp vật phẩm, Elixir.”

Khi tôi nói vậy, một lọ thuốc trắng xuất hiện trên bàn tay phải của tôi. Mặc dù lọ thuốc là một bình thủy tinh chưa cao chưa đến 10cm, nhưng nó vẫn dễ dàng nhận thấy nhờ họa tiết trang trí tinh xảo. (K: hơi chế)

“Hãy cho bà ấy uống cái này.”

Khi tôi nói thế, cô gái nhanh chóng nhận lấy bình thuốc trên bàn tay tôi. Phía trước là cha cô bị lấy đi trong ngạc nhiên. (K: hình như là cha cô định lấy bình thuốc nhưng cô lấy trước)

Trong khi cô gái đang mở nắp bình thuốc ra cho mẹ cô uống thì Eleanor đến phía sau tôi.

“Chuyện này ổn không?”

Eleanor đang hỏi về lọ thuốc.

“Còn lại bao nhiêu?”

“Mỗi chúng ta có một và hai kho đoàn thể có 400, sắp xỉ 2000.”

“Và những nguyên liệu cho việc sản xuất?”

“... em xin lỗi. Em không thể nắm bắt toàn bộ.”

Tôi lắng nghe câu trả lời của Eleanor và nhìn vào những người đang nghỉ ngơi ở lối vào phòng.

“Well, không có dược sư ở trong đoàn. Mọi chuyện ổn thôi! Không vấn đề gì cả!”

Khi tôi nhìn Eleanor và nói thế, cô ấy cuối đầu và lui xuống.

“A, ano… thứ này sẽ có thể cứu mẹ em phải không?”

Khi tôi nhìn lại, cô gái nhìn tôi trong khi nắm lấy tay mẹ mình.

“Nếu thứ thuốc này không thể giúp cho bà. Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý đó. Bà ấy trông có vẻ buồn ngủ nên hãy giữ ấm và chăm sóc cho bà.”

“V, vâng.. cám ơn rất nhiều!”

“Đừng quan tâm việc về đó.”

Tôi giơ tay lên và trả lời cô gái. Chúng tôi đi ra khỏi nhà cô ấy.

Có nhiều dân làng ngoài kia đang lo lắng.

Tuy nhiên, tôi chắc rằng sẽ không có ai nói: “Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi!”. Chúng tôi lặng lẽ đi đến cổng làng.

Có bóng dáng vài người lính đánh thuê chưa rời khỏi làng ở cổng làng, nhưng tôi chỉ quay về phía tưởng làng người đi sau chúng tôi mà không nghĩ ngợi gì.

“Tiếp đến, hãy trở về thành trong thời gian tới. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trở lại đây sau một vài ngày.”

“Ngài thật sự về ư?”

Trưởng làng nói mà không giấu đi vẽ ngạc nhiên về lời nói của tôi. có vẽ ông ấy nghĩ rằng chúng tôi vừa đến nên sẽ ở lại làng một đêm.

Tuy nhiên, đối với tôi, không ở vị trí mà chúng chúng tôi có thể nghỉ ngơi bên ngoài. Chúng tôi không chưa lấy được thông tin xung quanh. Dù sao thì, làng này ở gần Lagreat.

“Ah, tôi có một số công việc phải làm.”

Khi tôi nói vậy, trưởng làng gật đầu buồn bã.

“Vậy sao?... Tôi không có ý định giữ ngài ngài ở lại. Tuy nhiên, bán nhóm lính đánh thuê như những nô lệ tội phạm sẽ đem lại một khoảng tiền kha khá. Thứ lỗi cho bề tôi, nhưng ngài có thể nói cho tôi biết tên ngài? Thành ngài đang ở là làng Misare hay có lẽ ở đế chế Galland…?”

Trưởng làng nhìn chăm chú vào trang phục của chúng tôi khi hỏi như vậy.

Có vẽ như luật pháp cho phép bán những tôi nhân như những nô lệ tội phạm. Một người đàn ông khỏe mạnh có thể chiến đấu theo yêu cầu và có vẻ được bán bán với với giá năm đồng vàng. Bên cạnh đó, mọt nô lệ nợ nần có giá bình thường và nô lệ tội phạm có nửa giá và có vẻ sẽ không có vấn đề gì cho dù đối xử tệ bạc với chúng.

Tôi không có đủ lòng can đảm để tiếp tục theo dòng chảy câu chuyện nên tôi không hỏi được giá của một nô lệ phụ nữ đẹp.

“Tên tôi là Ren. Thành của chúng tôi ở một nơi khá xa và hẻo lánh. Tôi không cần số tiền từ việc bán những tên lính đánh thuê nên ông có thể bán họ.”

Tôi nói Ren nhưng đó không phải là tên thật của tôi hay tên tài khoản. Well, Ren Ren nghe giống như tên của gấu trúc.

“Vậy, ít nhất hãy lấy tiền…”

Trưởng làng thật sự rất biết ơn nhưng ông ấy đang lúng túng không biết làm gì để trả lại ân huệ này.

Chuyện này có vẽ kỳ lạ một cách ngược lại nếu tôi không ích kỉ. Tôi cuối cùng quyết định xem xét lại yêu cầu của mình.

“...Xem nào. Hãy cho tôi một mảnh đất trong làng hoặc liền kề cũng được, có một số việc tôi muôn làm. Ah, việc đó sẽ không gây rắc rối cho làng đây nên hãy yên tâm đi.”

“Đất phải không? Chuyện này, tất nhiên, không vấn đề gì cả… Tôi nghĩ rằng nó không chỉ là một phần thưởng…”

Trưởng làng đồng ý với yêu cầu của tôi trong khi nghiêng đầu.Tôi nghe câu trả lời của ông ấy, và tôi nghĩ rằng chuyện này rất ý nghĩa trong việc trao đổi văn hóa.

“Well, được rồi, chúng ta quay về thôi. Bay”

Tôi quay về phía mọi người va dùng ma thuật Bay lên bản thân. Cơ thể tôi bay lên khỏi mặt đất khoảng 2m.

Ở giữa đám đông, Eleanor hiểu được ý của tôi mà không cần hỏi đáp, gọi Sunny và Lagreat.

“”Plural fly”” (K: Bay tập thể :v)

Sunny và Lagreat dùng ma thuật bay nhóm và mười người khác ngoại trừ tôi cũng nổi lên không trung.

“Tôi sẽ trở lại.”

Tôi nói với trưởng làng từ trên không trung, từ từ bay lên cao và bắt đầu bay về hướng thành khi đạt được độ cao 10m.

“Sẽ không có vấn đề gì khi bay như thế này lần tới.”

Đúng như vậy, tôi gật đầu với Verossa, người đang bay phía sau.

“Thật khó khăn để xuống từ phía xa rồi chạy mỗi lần. Sẽ tốt hơn nếu các cô cậu thể hiện khả năng của mình như vậy cả họ và ta đều không thù địch.” (K: ‘It would be better if you showed your ability as neither them nor us are hostile’)

Khi tôi nói ra những đều mình đang nghĩ, Lagreat bay đến kế bên tôi.

“Đúng vậy thưa ngài. Nhưng tài sao ngài lại không bay cao ở trên bầu trời. Ngài sẽ trông như một vị thần.”

Lagreat nó đùa và cười vui vẻ.

“Chúng ta không thể ra ngoài thường xuyên. Có vẽ hầu hết những người mạo hiểm giả đều được tự do di chuyển xung quanh theo ý mình.”

Khi tôi nói vậy, một chàng trai trẻ với bộ giáp nhẹ với làn da đen đến gần.

Đó là người sói Sainos. Sainos mái tóc đen phản phất trong chiến thắng. Mặc dù đang ở trên bầu trời, cậu ta vẫn bắt chéo hai tay vì lý do nào đó.

“Thưa ngài, tôi hỏi ngài để trở thành một mạo hiểm giả bằng mọi giá. Lúc này, tôi không được hữu ích cho lắm với vai trò vệ sĩ của ngài về mọi mặt.”

Khi Sainos lui xuống với vẽ mặt hung tợn, tôi di chuyển lên phía trước để có thể nhìn lui mọi người.

“Sainos, cũng như mọi người, được thêm vào để hành động khi có tường hợp khẩn cấp. Tôi nghĩ rằng thật tốt khi không làm gì cả.”

Khi tôi nói thế, mọi người gật đầu với một chút bất mãn. Tuy nhiên, chỉ có Eleanor và Lagreat gật đầu với một nụ cười.

Sau một lúc, thành của Guild, nơi ở của chúng tôi, G.I Jou trước tầm mắt.

Tôi nhìn tòa lâu đài trong khi đi cuống cánh cổng chính. Phía trên đài quan sát trên tường thành, và đá lót đường dẫn vào tòa lâu đài, có một vài đội lính gác và họ đang quay mặt về đây.

“Chào mừng ngài đã trở lại.”

Khi tôi đi xuồng trước cổng chính, một người đàn ông tóc trắng mang một bộ đồ quản gia sang trọng, bước đến đây và ngay lập tức cuối đầu xuống.

Đó là quỷ tộc Dion, pháp sư có khả năng làm trụ cột của guild tôi.

“Bồn tắm cho ngài đã được chuẩn bị. Ngài có muốn ăn tối sau khi tắm? Thực đơn tối hôm nay là một con động vật trông như là gấu bắt được gần đây.”

“A, ah, tôi hiểu rồi, cảm ơn rất nhiều.”

Dion nói quá nhanh nên tôi trả lời trong hoang mang.

Khi tôi còn đang xoắn và nhìn vào mặt Dion, anh ta nhìn lại tôi với vẽ mặt khó chịu. (K: ‘nasty face’)

“Nếu ngài không quan tâm, hãy đi vào lâu đài. Kể cả ngài không rõ. Bề tôi không muốn lãng phí thời gian quý báu của ngài.”

Mặc dù lời nói của anh ta rất lịch sự, anh ta sử dụng nó một cách thô ráp.

I remember it after seeing Dion’s back should have picked me up, the lord. (K: ai giúp mình với @@)

Tôi đã tạo ra nó, tính cách của anh ta, anh ta là một S.

------------------------------------

AN: Cảm ơn vì đã đọc và thuốc nhỏ mắt (K: eye drops??)

Một số người có thể muốn chi phí y tế sau khi đọc một câu chuyện quá tệ hại. (K: ??)

------------------------------------

K: cái tiêu đề chương tiếng Anh là 'The miracle that swooped down to the legends', ai dịch lại mà liên quan đến nội dung chương giúp mình với.

Bình luận (0)Facebook