• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở Đầu (1)

Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:40:05

Chương 1: Mở Đầu (1)

Bằng đôi mắt mệt mỏi, tôi nhìn những toán quân đang ra vào lâu đài rồi thở dài.

“Không biết mình có hợp với nó không nhỉ…”

Hiện tại xung quanh tôi chẳng có ai cả, và lý do dẫn đến việc này cũng là vì có người đã nhúng tay vào. Kể cả khi tôi thật sự dẫn ai đó đến thì những quân lính cũng sẽ bắt họ đi mà thôi.

Chuyện thế này cũng tựa như là niềm tin nên tôi đã không để ai ở bên cạnh mình. Nó là chuyện tốt, hay là chuyện xấu thì bản thân tôi cũng không biết nữa.

Từ ban công sau khi tiễn những toán quân ra khỏi lâu đài, tôi quay gót trở vào trong. Trung tâm của căn phòng là một chiếc ghế dành cho người có vị thế cao nhất ngồi, nhưng hiện tại người đáng lẽ sẽ ngồi đó lại không có mặt tại đây.

Chí ít thì cũng phải được nghỉ ngơi nốt lần cuối nhỉ. Vừa nghĩ ngợi tôi vừa cởi chiếc áo choàng đang mặc xuống và đặt nó lên tay vịn của chiếc ghế.

Cái áo choàng này không phải là đồ của tôi mà là thứ tôi mượn từ một người bạn và đã hứa nhất định sẽ trả lại. Sau khi ngồi lên ghế, cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi liên tục tấn công tôi. Trong lúc cố gắng chống lại nó, ý thức của tôi dần trôi dạt về quá khứ, về cái thời điểm mà tại sao tôi lại ở đây.

※※※※※※※※

Bất ngờ là tôi, Kurei Yukito không phải người của thế giới này.

Tuổi 18, giới tính nam. Tôi chỉ là một gã quê mùa ở Naigata lên Tokyo để có thể nhập học vào trường đại học ở đó. Ngành mà tôi đang theo học là lịch sử, cũng không hẳn là có ý gì đặc biệt, chỉ là tôi thấy hứng thú khi đọc những cuốn sách liên quan đến lịch sử nên đã chọn nó thôi.

Việc đọc sách là sở thích từ rất lâu của tôi rồi. Được mẹ dạy đọc từ thuở còn thơ, chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu biết chọn những cuốn sách cho riêng mình.

Có thể đây cũng chính là lý do mà tôi không có nhiều bạn. Quan niệm sống của tôi là: thay vì nói chuyện phiếm như những người bình thường khác thì đọc sách thú vị hơn nhiều. Với cái suy nghĩ như thế chắc chắn sẽ chẳng lấy đâu ra bạn được. Mà dù sao, chỉ cần có sách là tôi đủ thỏa mãn rồi.

Ấy thế, dù là một tên như tôi cũng đã có một người để có thể được gọi là bạn thân. Hắn ta là một đứa nói chuyện rất cởi mở và lúc nào cũng tìm kiếm niềm vui. Có thể là do đã có rất nhiều trải nghiệm nên những chuyện mà hắn nói ra khá thú vị.

Bên cạnh người bạn thân đó lúc nào cũng có rất nhiều bạn bè, vì thế mà tôi cũng bị ép buộc và kéo theo vi phạm những luật lệ của trường đại học hay các khóa học định kì ví dụ như việc nhậu nhẹt be bét – Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đã không còn đơn độc nữa.

Thành thật mà nói thì tôi rất ngưỡng mộ hắn ta ở cái khoản mà có thể làm thân với ngay cả những người chưa từng gặp bao giờ. Là một người luôn yêu đời với nụ cười lúc nào cũng tươi roi rói.

Cũng vì vậy mà đến tận cái khoảnh khắc cuối cùng, cái thời lúc mà tôi bị cậu ta cầm dao đâm vào bụng, tôi vẫn nghĩ đó chỉ là đùa thôi. Thì ra chết là thế này sao? Tôi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm cũng như nỗi đau nữa.

Cái tên mà tôi đã nghĩ là bạn thân của mình, hắn đang nhìn đôi bàn tay đầm đìa máu và chết lặng. Ngay lập tức hắn khóc nấc lên rồi dùng điện thoại gọi cấp cứu. Bản thân vừa đâm người khác xong mà lại gọi xe cấp cứu nghe lạ đời thật, và hắn đúng là một tên kì lạ như thế đấy.

“Tớ xin lỗi... Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì mà.” Hắn liên tục thì thầm.

 “Không sao, tớ không để bụng đâu.” Tôi cố gắng hết sức để nói nhưng chẳng còn cơ hội nữa khi ý thức cứ dần chìm vào trong bóng tối.

Tôi đã không thể báo hiếu được cho bố mẹ và những cuốn sách mà tôi muốn đọc vẫn còn cả đống. Dù còn nhiều tiếc nuối, thứ mà tôi hối tiếc nhất là đã không nhận ra được sự thay đổi của cái tên mà tôi gọi là bạn thân. Hẳn đâu đó sẽ có những gợi ý, vậy mà tôi chỉ toàn dán mắt vào cuốn sách, để rồi mọi chuyện đã quá muộn màng.

Giá như tôi là một tên hiểu được trái tim của mọi người, giá tôi là một tên giỏi về việc giao tiếp, chuyện như thế này đã không xảy ra rồi. Ít nhất thì, nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành một người có thể hiểu được người khác. Trong lúc mong ước đang mỗi lúc một lớn, tôi dần rơi vào bóng tối sâu thẳm.

※※※※※※※※

Dù vẫn còn chìm trong bóng tối nhưng tôi lại nghe thấy tiếng nhạc rất nhỏ và rõ ràng. Tiếng nhạc cụ này sao quen quen. Vì muốn xác nhận nó là cái gì, tôi tỉnh dậy và sực nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường rách nát.

“Đây là đâu?”

Không biết tại sao nhưng rõ ràng, lúc tôi còn ở nhật bản hiện đại đã nhận phải một vết thương chí mạng, ấy thế mà giờ đây lại không có gì ở chỗ đó cả. Hơn nữa khi tỉnh dậy ở thế giới khác, trang phục của tôi vẫn là chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây đen lúc bị đâm.

À, về cái lý do tôi biết tại sao đây là thế giới khác là do lúc hỏi [Đây là đâu?] , thì phía trước mặt tôi đã xuất hiện một cái màn hình:【Dị giới Fortuna. Đại lục rộng lớn nằm giữa biển Rodinia và thế giới của những quần đảo trôi nổi. Nơi này là phía nam của Rodinia thuộc vương quốc Veris - lãnh thổ bá tước Coren】.

Nói đến màn hình thì, nó tương tự như cái bảng thông báo hình vuông trong game, và sau khi đọc xong tất cả là nó biến mất.

Cái quái gì đây? Tôi nghĩ thầm và nó lại xuất hiện một lần nữa.

“Hửm? Kĩ năng nhìn thấu - giúp người sở hữu nhìn thấy những thông tin mà bình thường không thể thấy được. Nguyện vọng của Kurei Yukito đã được hiện thực hóa…”

Năng lực tiện lợi thế này, cứ như mang theo một cuốn từ điển có chứa tất cả mọi thứ vậy.

Quả thực là tôi muốn trở thành người có thể hiểu được người khác và đã cầu nguyện cho kiếp sau, thế nhưng hiện tại lại đang ở dị giới. Mà ổn thôi, tính toán cũng chỉ là tính toán, quan trọng hơn thì...

“Khi mình nói muốn hiểu được mọi người thì điều đó có nghĩa là mình cần một cái phụ đề để miêu tả ý nghĩ và cảm xúc của họ cơ mà...”

Trong khi nói thế, những thông tin mà tôi muốn thấy, và những thứ trong đầu tôi nghĩ đến lại xuất hiện cùng cái màn hình. Tuy nhiên, lần này trông nó khá khác với lần trước.

Ở lần trước nó phân thành hai phần trên và dưới. Bên trên là suy nghĩ mà tôi thắc mắc, còn bên dưới là phần giải thích. Nhưng lần này thì nó được chia thành bốn phần để bổ sung thêm những ký tự và thông số.

“Sức chiến đấu chỉ có 5… Sao rác rưởi vậy…”

Tôi nhìn lướt qua những câu chữ và thật sự bị sốc vì phần chỉ số. Quả thực tôi không hay luyện tập nhưng cũng từng làm mấy công việc tay chân, gần đây cũng không bị cảm nữa. Sức chiến đấu chỉ có một con số...không thể như thế được!

“A? Cậu đã tỉnh dậy rồi đấy à.”

Cửa phòng mở ra và một ông lão tóc trắng đi vào. Ngay lập tức màn hình hệ thống được mở lên, có vẻ như nó phản ứng lại với những câu hỏi mà tôi đang nghĩ.

Sức chiến đấu của ông già này là 7, còn cao hơn cả tôi nữa.

※※※※※※※※

Đứng ở phía cửa ra vào là một ông già tên Gorde Hazard, 73 tuổi. Vóc lưng thẳng tắp và đôi mắt đó tạo ấn tượng ông ấy là một người hiền lành, nhưng không hiểu tại sao lại mạnh hơn cả tôi được.

Ngoài việc cho biết tên tuổi, nó còn giúp tôi có khả năng thông hiểu ngôn ngữ, thật may mắn khi sở hữu năng lực này.

Có vẻ Gorde-san đã thấy tôi nằm ngất ở trên đường nên đã mang tôi về để chăm sóc, và hình như là tôi cũng ngủ được 2 ngày trời luôn.

“Haizz, cậu dậy thì tốt rồi. Tôi cứ lo là cậu sẽ không mở mắt nữa thôi đấy.”

“Làm phiền ông rồi. Thật sự cảm ơn rất nhiều về điều đó.”

Ngồi trên giường, tôi cố gắng cúi đầu hết sức có thể. Giả như nếu như không có ông già thì rất có thể tôi đã chết từ lâu, chỉ cần nghĩ tới điều đó thì dù có cúi đầu như thế nào vẫn là không đủ.

“Quả thật người chăm sóc cậu là tôi, nhưng người đã nhìn thấy cậu lại là một người khác.”

“Ra thế, vậy tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến người đó.”

“Cậu muốn gặp được thì cũng khó đấy. Người đó tên là Diordo-sama, hoàng tử của vương quốc Veris”

“Hoàng tử!?”

Quả thật được một vị hoàng tử cứu là chuyện không thể ngờ được. Vốn dĩ, trong tưởng tượng của tôi thì hoàng tử nói chung là một tên được nhận sự nuông chiều hết mực, luôn coi mình là trung tâm của sự chú ý, nhưng chắc là cũng có những ngoại lệ. Thêm nữa, nói thật thì tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy một hoàng tử bao giờ...

“Do cơ thể rất yếu nên ngài đã từng tịnh dưỡng ở lãnh thổ của bá tước Coren. Đó là lý do vì sao ngài ấy lại gặp được cậu.”

“Đã từng? Thế là ngài ấy khỏe hơn rồi sao?”

“Không, sợ rằng cơ thể của hoàng tử vẫn chưa được tốt lắm. Tuy nhiên, hiện tại lại đang có lệnh triệu tập từ cha của ngài ấy là quốc vương điện hạ của Veris.”

Những từ mà Gordo-san nói ra ấy tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn chất chứa trong đôi mắt của ông ấy. Mặc dù bản thân không hiểu lắm về hai từ ‘triệu tập’, nhưng thứ làm tôi bất ngờ khác là sự nguy hiểm của thế giới này hiện có.

Màn hình bỗng hiện ra mang theo tình hình hiện tại của thế giới này. Có vẻ là Gordo-san không thấy được nó, bởi nếu thấy thì sẽ có phản ứng gì rồi.

Tôi đọc lướt qua cái bảng thông tin. Đại khái thì trong đó viết, nơi đây được gọi là đại lục Rodinia, hiện tại thì cả đại lục đang bị chia cắt và chìm trong khói lửa chiến tranh.

Gì vậy nhở, tự nhiên lại bay đến cái thời đại nguy hiểm và cực kì khó sống như thế này. Nếu có thể tự tin vào sức mạnh của bản thân thì tốt rồi, nhưng xem cái sức chiến đấu của tôi đi...buồn thật sự.

“Theo tôi biết thì những người có màu tóc đó thường sống trên các hòn đảo, vậy thì tại sao, cậu lại ở đại lục này? Thế giới hiện đang trong thời kì loạn lạc vì chiến tranh và rất nguy hiểm, cậu không biết à?”

“Chuyện đó...bản thân tôi cũng không biết nữa. Lý do tôi đến được đây vẫn khá là mơ hồ.”

“Cậu bị mất trí nhớ à? Hay là bị cưỡng ép đến đây? Dù là cái nào thì, hiện cậu cũng cần phải lo cho cuộc sống hàng ngày đi…”

Đúng thật, tôi không thể cứ làm phiền Gorde-san mãi. Điều này chẳng hay ho gì mấy nhưng tôi đã ăn bám Gorde-san tận hai ngày qua rồi, không thể cứ để ông ấy chăm sóc hoài được.

Nếu bản thân có thể giúp được gì thì tôi sẽ làm ngay. Tôi định mở lời với ông ấy nhưng lại bị chặn họng vì cánh cửa bỗng bật mở.

“Diordo-sama!?”

“Làm phiền ông nhiều rồi. Ta cũng đã nghe đầu đuôi mọi chuyện nên hãy để cậu ấy lại cho ta.”

Người mới bước vào đó có mái tóc vàng, đi cùng với đó là một bộ trang phục có tông màu đen làm chủ đạo, toát lên đầy sự cao cấp và thanh lịch. Chiều cao trên dưới khoảng 160cm, có vẻ là cũng cỡ như tôi. Nhưng điều ấn tượng nhất lại chính là nụ cười nhẹ nhàng của cậu ta.

Màn hình bỗng hiện lên với dòng chữ【Diordo Arkwright】kèm theo đó là các thanh trạng thái.

“Cái!?”

“Có chuyện gì à?”

“K-Không, chỉ là tôi thật không ngờ mình lại được gặp hoàng tử trong tình trạng này. Tôi nghe được rằng người đã cứu mình chính là hoàng tử đây. Vì thế, thành thật cảm ơn ngài.”

Tôi đã cảm ơn với tất cả lòng chân thành, nhưng lý do mà tôi ngạc nhiên không phải như vừa nói đâu, mà là vì cái chỉ số đáng ngạc nhiên đang hiển thị trên bảng trạng thái.

Tất cả thông số đều hơn 80. Từ năng lực chiến đấu, trí lực hay đến cả mị lực đều thế. Quả đúng là một hoàng tử, hơn cả tiêu chuẩn được đặt ra.

“Không cần phải để tâm, chỉ là tình cờ ta có việc phải đi ngang qua đó mà thôi. Tuy nhiên, ta có cảm giác như đây là định mệnh vậy. Cậu có thể trò chuyện cùng ta không?”

Diordo-sama đưa tay phải tới chỗ tôi. Ngay từ đầu thì tôi đã không có quyền từ chối rồi, hơn hết thì đây cũng là cơ hội tốt để tôi có thể trả lại ơn huệ này.

“Tôi, à không. Nếu ngài thấy ổn thì tôi rất sẵn lòng.”

Tôi nắm lấy tay của Diordo-sama mà không hề để tâm đến ý nghĩa của việc bắt tay. Ai mà ngờ được rằng, đây lại chính là bước ngoặt lớn trong tương lai của tôi.

Bình luận (0)Facebook