Chương 2 : Công việc đánh thuê
Độ dài 1,535 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-23 14:15:17
*Chương 2 : Công việc đánh thuê
-“Tôi đã nhận được sự xác nhận. Xem ra cậu đúng là Hokuto Kisei.”
Sau một cú gõ cửa, Schleer đã nói điều đó với cậu khi cô bước vào. Đã được hơn 30 phút kể từ lúc Kisei được yêu cầu ngồi chờ ở phòng máy lạnh này.
“Umm–Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng Hokuto Kisei nổi tiếng là một cậu con trai cả.”
-“Ở Trái Đất , việc nam giới là phi công cũng chẳng phải chuyện gì hiếm đâu.” (Nguyên tác : Terran – có lẽ gần nghĩa với từ Terra tức là Trái đất)
“Xin lỗi. Vì cậu là người Trái Đất đầu tiên mà tôi từng gặp……”
Schleer nở một nụ cười bối rồi rồi cúi đầu chào .
“Rốt cuộc thì, Người Vuldes chúng tôi không bao giờ có đàn ông tham gia chiến trường cả.”
Cô ấy nói vậy, tức là Schleer không phải một người tới từ Trái Đất. Chủng tộc Vuldes hiện là chủng tộc thống trị giữa các liên thiên hà, trong thời đại mà công nghệ FTL đã trở nên quá phổ biến. Tỷ lệ dân số giữa người Vuld và người Trái Đất là 10000 trên 1. Điều đó khiến người trái đất là một chủng mà rất hiếm khi bạn có thể thấy họ trong vũ trụ này.
( FTL : Faster Than Light : Nhanh hơn cả ánh sáng)
-‘Đương nhiên, tôi hiểu điều ấy. Nhưng không sao cả, dù tôi là đàn ông, thì tôi vẫn có thể đảm bảo về công việc của mình.”
Vuld là một chủng người mà nữ giới sở hữu một sức mạnh thể chất phi thường. Hơn thế , sự khác biệt giữa vai trò của giới tính trong cộng đồng người Vuld lớn hơn rất nhiều so với trên Trái Đất. Do đặc điểm chủng tộc của họ, mà nam giới thường có tỷ lệ sinh ra thấp hơn nhiều lần so với nữ giới, cho nên đàn ông tộc Vuld thường chỉ ở nhà và làm công việc nội trợ gia đình. Sự chênh lệch tỷ lệ sinh ở tộc này lớn đến mức, bạn hiếm khi có thể thấy một người đàn ông bước chân xuống phố.
“V…vâng. Cái đó thì dĩ nhiên rồi.”
Cho dù miệng cô ấy nói như vậy, nhưng cô vẫn thấy chưa được thuyết phục cho lắm.
-“Được rồi, bỏ chuyện đó qua một bên đi. Xin hãy cho tôi biết tình hình hiện tại, và cô muốn tôi làm gì. Tôi đã đọc một vài tài liệu trước cuộc họp này, nhưng tôi vẫn muốn nghe trực tiếp từ cô hơn.”
-“Tôi hiểu rồi.”
Schleer gật đầu và khởi động một thiết bị trình chiếu được gắn trên bàn. Một hình ba chiều của biểu đồ chòm sao trực thuộc hệ sao hiện tại liền được chiếu lên.
-“Nhưng cậu đã biết thì, chúng tôi, Đế Chế Calencia, hiện đang bị xâm lược bởi một Đế Chế hùng mạnh có tên Nored và tình hiện hiện giờ của chúng tôi không được ổn cho lắm.”
Đa số các hành tinh trên bản đồ sao đều đã chuyển thành màu đỏ. Vùng màu đỏ dường như là vùng bị Nored kiểm soát.
-“Mục đích của họ trong cuộc xâm lược này là chiếm lấy nguồn tài nguyên chiến lược của chúng tôi và biến các vùng đất của người dân chúng tôi thành thuộc địa. Suy cho cùng thì những gì họ muốn chỉ là đất đai của chúng tôi…..cho nên họ đã thực hiện hàng loạt những cuộc “Rải Bom Thanh Trừng” lên các hành tinh có người sống của chúng tôi.”
Rải Bom Thanh Trừng là hành động ném bom rải thảm xuống bề mặt hành tinh từ quỹ đạo vệ tinh để tiêu diệt toàn bộ dân số. Nói ngắn gọn hơn, là một hành động có tính diệt chủng.
“Vậy ra là họ đã đi xa đến vậy sao…….”
Chiến tranh giành thuộc địa không phải là hiếm, nhưng hiếm có cuộc chiến nào mà lại dùng đến những phương thức tàn ác đến như vậy. Nghĩ đến đây, Kisei chợt cau mày trước tình hình hiện tại.
-“ Đương nhiên là, ở đây không có chỗ cho đàm phán đầu hàng. Cho nên hy vọng duy nhất của chúng tôi là chiến thắng cuộc chiến này. Có điều….”
Schleer nhìn bản đồ sao. Sự chênh lệch về tiềm lực chiến tranh giữa hai Đế Chế quả thực quá lớn. Calencia gần như chẳng có nhiều cơ hội để chiến thắng cuộc chiến này.
“Đó là lý do chúng tôi cần có cậu, Hokuto Kisei—[Wicked Star].”
“Cô đã không còn lá bài nào để sử dụng cho nên mới tìm tới tôi à?”
Kisei hỏi lại với một nụ cười khô khốc.
“Đây không phải là một điều mà cô có thể trông cậy vào một cá nhân đâu?.”
-“Vâng….tôi cũng hiểu điều ấy. Nhưng mà, chúng tôi không còn lựa chọn nào cả. Dĩ nhiên, chúng tôi sẽ làm hết khả năng để hỗ trợ nỗ lực này thành công. Xin hãy xem thứ này ạ.”
Nói rồi, Schleer đứng dậy và mở rèm cửa sổ. Bên ngoài lớp cửa kính, là một khu vực khá giống với một bãi đỗ máy bay và bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở mọi sân bay.
Một trong những thứ đáng chú ý nhất tại đó là một cỗ máy hình người. Dù là nhìn từ xa, nhưng cỗ máy với lớp áo giáp trắng tinh vẫn có vẻ khá to lớn. Nó có lẽ cũng phải cao hơn chục mét. Một Vũ Khí Tiến Công Chiến Lược Siêu Tốc Độ, hay còn được gọi với cái tên Striker – Đây là cách mà chiến tranh diễn ra trong thời đại này. Một vũ khí di động hình người khổng lồ.
-“Đây là nguyên mẫu mới nhất của Kawashima Ironwork, Excalibur.”
-“À, ra là mẫu mới của Kawashima. Tôi đã nghe nói về nó trước đây.”
Là một cỗ máy được chế tạo bởi một nhà sản xuất từ Địa Cầu, cùng nơi mà Kisei xuất thân. Dù người Trái Đất gặp bất lợi lớn về dân số, nhưng họ đã dùng những bí quyết công nghệ của mình để bán các sản phẩm khác nhau cho người Vuld nhằm kiếm ngoại tệ. Vũ khí, trong đó có cả Striker, cũng là một trong những sản phẩm của Địa Cầu, cỗ máy chiến tranh có nguồn gốc sản xuất tại Trái Đất này đã được phổ biến khắp các thiên hà.
-“Cả [Vũ Khí] đó cũng đã được chuyển tới. Cậu có thể xuất kích ngay bây giờ.”
Trong khi Schleer đang chỉ vào [Excalibur] với một vẻ mặt kiểu [Cậu thấy sao], thì một vụ nổ lớn kèm theo những tiếng gầm rú xảy ra ngay tại đường băng sân bay đúng thời điểm ấy.
“UWAA!?”
Một sóng xung kích cực lớn làm vỡ khung cửa sổ và thổi bay Kisei cùng với đồ đạc trong phòng. Không thể chịu được sức ép của sóng xung kích, Kisei chỉ có thể lăn ra sàn trong khi la hét.
“Ugh……..CÓ CHUYỆN GÌ VẬY!?”
Cũng giống như Kisei, Schleer cũng bị thổi bay, nhưng cô nhanh chóng đứng dậy và ấn vào nút liên lạc của thiết bị di động trên tai.
-“Một cuộc ném bom quỹ đạo!? Sao, hai thiết giáp hạm!? Vậy còn mạng lưới cảnh báo của chúng ta thì sao?!”
Schleer đang hét vào cái micro trên ngực của cô với một vẻ mặt bực bội. Tuy nhiên, sự tức giận của cô nhanh chóng chìm xuống khi cô quay sang nhìn Kisei, người đang nằm kế bên mình.
“C…Cậu có sao không !? Có bị thương…..”
Cô vội vã kiểm tra cơ thể Kisei xem có bị thương ở đâu không, nhưng mặt cô bỗng đỏ ửng lên và cô liền dừng tay. Có điều, giờ không phải lúc chần chừ. Sau khi nuốt khan một ngụm, cô lại cố đặt tay mình lên ngực của Kisei lần nữa.
“A, Ahh, Tôi ổn. Vừa rồi tệ thật đó……”
Trước cô chạm được vào người của cậu, thì Kisei đã khôi phục được ý thức và tỉnh dậy, làm gương mặt của Schleer biểu hiện rõ sự thất vọng trong một lúc. Nhưng để giấu điều đó khỏi Kisei, cô ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
-“Ồ, quả đúng như lời đồn, người Vuld thực sự rất cứng cáp….không, cô thực sự rất khỏe mạnh đó. Vậy, cái gì đã xảy ra vậy.”
-“Kẻ địch tấn công. Dù sao, chúng ta phải đến nơi an toàn trước đã. Tôi xin phép!!”
Cứ như thế, Schleer dễ dàng bế Kisei lên. Và còn là bế kiểu công chúa nữa.
“CÁI….-.”
“THỨ LỖI CHO TÔI!”
Cô ấy có vẻ xấu hổ nhưng không hiểu sao, khuôn mặt của cô ấy như muốn nói rằng [Chuyện này không tệ lắm đâu nhỉ].
Sau đó, với khuôn mặt đỏ bừng, Schleer bắt đầu chạy như bay.
-“Chúng tôi có trung tâm chỉ huy ở tầng hầm. Đó là nơi địch không thể tiếp cận được trừ khi chúng dùng bom bộc phá boongke. Chúng ta sẽ đến đó.”
Nghe nói đến đây, Kisei chẳng thể làm được gì khác ngoài gật đầu lia lịa.
__Trans : Flame Soul__
< Vẫn như mọi khi, gạch đá mình xin nhận hết ạ>