Chương 01
Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 16:01:04
“Không thể nào… sao tôi chỉ có Mana trắng?”
Tôi chết lặng đứng lẩm bẩm một mình trên sân kiểm tra.
Học viện Hoàng gia, kì thi tuyển chọn.
Đây là Đế quốc, nơi mà bạn đã trở thành người lớn khi đủ 15 tuổi, và bạn có thể trở thành một người lính thực thụ sau khi hoàn thành kì thi tuyển chọn.
Các học sinh của trường phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, và sau đó sẽ được Nữ thần Định mệnh Ilia-sama ban phát cho năng lực.
Tôi – Eugene Santafield, là học sinh có điểm số cao nhất trường, và đã nhận được rất nhiều sự kì vọng từ mọi người.
Tất nhiên tôi cũng rất tự tin về kết quả kiểm tra của bản thân.
…Và sau đó…tại sao…?
Tôi nhìn xuống tấm thẻ tuyển chọn trên tay.
Khi đặt tấm thẻ đến trước tượng nữ thần, thiên phú khả năng của người đó sẽ được hiển thị dựa trên màu sắc trên tấm thẻ.
Tấm thẻ của tôi là màu trắng.
Màu đen thể hiện khả năng vượt trội về mặt tấn công.
Màu trắng thể hiện khả năng vượt trội về mặt phòng thủ.
Màu xám là màu cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng thủ.
Các màu như đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím là những mà đặc biệt thể hiện tài năng của mỗi người.
Càng có nhiều tài năng thì màu sắc hiển thị trên tấm thẻ càng rực rỡ.
Những người bình thường thì sẽ có màu xám.
Và những người chỉ sở hữu duy nhất một màu trắng hoặc đen được gọi là người “khiếm khuyết”.
Nói cách khác, đó là tôi…
“Eugene-kun… Tôi biết em đang cảm thấy thất vọng. Cố lên nào.”
Giáo viên đang cố gắng động viên tôi, nhưng trong đôi mắt của người ấy lộ rõ vẻ thất vọng.
“Oi, có người vẫn đang xếp hàng ở đây đấy. Về chỗ ngồi của đi”
Người xếp thứ 3 ở trường – Mazio đẩy vai tôi và cười nói với giọng chế giễu.
“Tuyệt! Mình có 3 màu!”
“Tch! Có 2 màu à.”
“Này, có người xuất hiện 5 màu kìa!”
“Thật à?!”
Tiếng hò hét lần lượt vang lên từ đám học sinh.
Tôi không thể nghĩ về bất cứ điều gì và nhìn lên một cách lơ đãng.
Cô bạn thuở nhỏ Airi ngồi cạnh đang cố nói điều gì đó với tôi, nhưng mọi thứ đều không thể lọt vào tai tôi.
Một lúc sau, có ai đó đã chen vào giữa tôi và Airi.
“Này, Airi, thật buồn khi phải nói rằng người bạn thuở nhỏ của cậu là một “kẻ thất bại”. Một người ưu tú như cậu không nên ở cùng với cậu ta.”
Mazio, người vừa hoàn thành kiểm tra, vừa vỗ vai tôi vừa cười toe toét.
Màu sắc trên tấm thẻ của cậu ta lần lượt là đỏ, lục và xám.
…Khác với tôi.
“Tròi ạ, thật là xấu hổ. Không ngờ người đứng đầu lại nhận được một tấm thẻ trắng của sự thất bại.” (Mazio)
“Haha, Mazio. Nhưng mà một người chỉ sở hữu khả năng phòng thủ như cậu ta… liệu có cơ hội được vào trong quân đội không nhỉ?”
“Không thể nào đâu. Không ai lại đi chấp nhận một tên đơn sắc thất bại như thế.”
Ngay cả những tên đồng bọn của Mazio cũng tham gia chế giễu tôi.
“Các người…” (Eugene)
Cơ thể tôi run lên vì tức giận.
Nhưng bọn họ nói đúng.
Mana trắng chỉ có khả năng duy nhất là phòng thủ.
Một tấm thẻ màu trắng tinh có nghĩa là tôi không có một tí tác dụng nào trong việc tấn công.
Tôi đã được học các kĩ thuật để trở thành một ma kiếm sĩ.
“Magic Sword” là kĩ năng phủ mana của bản thân lên thanh kiếm.
Nhưng với mana trắng của mình, nếu tôi phủ chúng lên thanh kiếm thì tôi không thể gây ra bất kì sát thương nào lên kẻ thù.
Tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ thất bại vì không thể tấn công.
Tại sao Nữ thần chỉ ban cho tôi duy nhất mana màu trắng…?
Nếu tôi có một chút thiên phú ở một lĩnh vực khác, tôi tự tin có thể xoay sở bằng sự chăm chỉ của bản thân…
“Chỉ với mana trắng, trở thành kiếm sĩ là điều không thể.”
“Trở thành ‘Healer’ đi. Tôi sẽ cần cậu giúp nếu tôi bị thương.”
“Nếu không thì lựa chọn duy nhất là ‘Barriermancer’. Đó là công việc mà cậu ta sẽ phải đi xung quanh các điểm trong khu vực để gia cố các kết giới của thành phố, huh. Nghe tuyệt thật đấy!!”
”””Hahahahahahh!”””
“…Chết tiệt.” (Eugene)
Tôi không thể phản bác lại điều gì mà chỉ có thể rên rỉ trong tim lặng.
◇◇
Không dừng lại tại đó, bất hạnh vẫn tiếp tục quấn lấy tôi.
Việc đi học đã trở thành một việc khó khăn với tôi, và sau một thời gian dài nghỉ học, cô bạn thuở nhỏ Airi đã đến thăm tôi.
Tôi cứ nghĩ cô ấy đến để động viên tôi, nhưng… trông cô ấy có vẻ hơi lạ.
Cô ấy không đến đây một mình mà đi cùng bạn thân của cô ấy.
Airi đang tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của tôi.
Tôi có một linh cảm không tốt về điều này.
“Eugy, tôi nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách một thời gian.”
Airi gọi tôi bằng biệt danh Eugy, nhưng giọng cô ấy lại lạnh như băng.
“Eh…? Cậu đang nói gì vậy, Airi?”
Tôi nhớ lại hình ảnh của tấm thẻ tuyển chọn mà Airi nhận được vào hôm trước.
—Màu cầu vồng.
Đó là khả năng cao nhất mà một người có thể đạt được.
Nó trái ngược hoàn toàn với tôi, người chỉ sở hữu duy nhất một màu trắng được coi là yếu nhất. Cô ấy là một người tài năng.
Sự khác biệt quá lớn được tạo ra giữa tôi và cô ấy, những người lớn lên cùng nhau đã tạo nên vết rạn nứt trong mối quan hệ của chúng tôi gần đây.
Nhưng cô ấy đột nhiên nói như vậy…
“Giữ khoảng cách là sao… Ý cậu là sao khi nói điều đó…?” (Eugene)
Ngay cả khi tôi hỏi lại cô ấy với giọn run run, cô ấy vẫn buồn bã không nói một câu nào mà người lên tiếng là cô bạn thân đứng cạnh cô ấy.
“Này, Eugene-kun, đi đi. Đây là khoảng thời điểm quan trọng đối với Airi. Sẽ thật phiền phức nếu có tin đồn kì lạ nảy sinh ra khi cô ấy ở cùng một kẻ bất tài như cậu đúng không?”
“Hả?” (Eugene)
Cách nói đó khiến máu tôi dồn nên não. Ai là kẻ bất tài?
Airi và tôi vẫn chưa chính thức đính hôn, nhưng hai đứa đã được công nhận bởi hai bên gia đình.
Kể cả là những bạn cùng lớp cũng biết được rằng chúng tôi sẽ đến với nhau trong tương lai.
“Airi đã nhận được lời cầu hôn từ Nhị hoàng tử của một thế lực lớn nào đó trong Đế quốc. Thiên tài vào một hoàng tử, nghe tuyệt thật. Airi thật sự may mắn.”
“Chờ đã! Cậu đã hứa là sé không nói điều đó với Eugy rồi mà…” (Airi)
Xem xét phản ứng vừa rồi của Airi, người đang cố bịt miệng của cô bạn kia, có lẽ điều cô gái ấy nói là sự thật.
“Airi… Lời cầu hôn là sao vậy…?” (Eugene)
“Không phải như cậu nghĩ đâu! Cha của mình đã tự ý tiếp nhận nó…” (Airi)
“Ồ, phải rồi. Tức là đó là mong muốn từ cha của Airi – Hoàng đế. Đừng trách Airi nữa, được chứ?”
“…”
Cha của Airi là người đứng đầu quốc gia này. Nói cách khác là Hoàng đế.
Đối với mọi công dân ở Đế quốc, lời nói của ông ấy là tuyệt đối, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng biết điều đó.
“Airi… mình sẽ trở thành Hoàng kiếm của cậu và…”
Tôi nhận thấy lời nói đó hoàn toàn là một trò đùa mà tôi buột miệng nói ra.
Airi buồng bã nhắm mắt lại, và người bạn của cô ấy nhếch miệng cười chế giễu.
“Pfft, một kẻ bất tài ước mơ trở thành Hoàng kiếm…?”
“Này, đừng cười” (Airi)
Câu nói “Đừng cười” bỗng đâm xuyên vào trái tim tôi.
“Xin lỗi…xin lỗi. Đi thôi, Airi”
“Eh…nhưng…được rồi.” (Airi)
Airi rời đi theo cô bạn. Cô ấy… không thèm quay lại nhìn tôi dù chỉ một cút.
—Ngày ngày hôm sau, tôi đã thôi học ở Trường học Đế quốc.
◇◇
“Rồi, rồi, vậy là sau khi bị cô bạn thuở nhỏ bỏ rơi, cậu đã trốn ở nhà và bị cha cậu thúc cho một phát vào mông, ép cậu nộp đơn vào Học viện Phép thuật Lykeion chứ gì. Tôi đã nghe cậu chuyện này biết bao nhiêu lần rồi hả, Eugene?”
“Im đi, Claude. Điều này sẽ không xảy ra với một người được mệnh danh là ‘Anh hùng’ như bạn đâu. Ít ra thì để tôi phàn nèn tí đê!” (Eugene)
Tôi đang theo học Khoa bình thường của Học viện Phép thuật Lykeion, nằm ở trung tâm của lục địa phía nam.
Học viện Phép thuật Lykeion là trung tâm học thuật cao nhấy ở lục địa này.
Trình độ học vấn ở đây cao đến mức đáng sợ, và chất lượng học sinh cũng thế.
Trong lúc tôi đang chán nản thì ăn ngay một cú thúc từ cha của mình và bị ném vào Học viện Phép thuật này.
Ở nơi này, hầu như không có ai biết tôi, nên tôi có thể trải qua cuộc sống học đường một cách êm ả.
Tôi thực sự biết ơn bố tôi, mặc dù lúc đầu tôi cảm thấy hơi khó khăn.
Người đàn ông đang đi cạnh tôi là Claude Percivel đến từ Khoa Anh hùng huyền thoại của Học viện Phép thuật.
Cậu ta sở hữu ‘5 màu’, và chức nghiệp hiện tại là Anh hùng.
Một tài năng trong số những tài năng.
So với cậu ấy, công việc hiện tại của tôi là Trị liệu sư và Kết giới sĩ. Đó là 2 công việc duy nhất mà tôi có thể nhận với mana trắng. Điều này đồng nghĩa với một thực tế phũ phàng rằng tiền lương hàng năm của tôi sẽ ít hơn 1/100 lần so với những Anh hùng như cậu ấy.
Nó thực sự làm tôi muốn khóc.
“Bạn thuở nhỏ của cậu, Airi, là công chúa của Đế quốc phải không? Tôi nghe nói rằng cô ấy đã leo lên đến cấp bậc cao nhất của Đế quốc – Hiệp sĩ Thiên đường rồi đấy.” (Claude)
“Chậc, đúng rồi. Cô ấy hình như cũng có bạn trai rồi.” (Eugene)
Ngay cả khi ở một đất nước xa lạ như Học viện Phép thuật, thi thoảng tôi vẫn nghe được những lời đồn về cô ấy.
Có vẻ như lời cầu hôn từ phía Nhị hoàng tử kia không được chấp nhận.
Nhưng có những tin đồn rằng cô ấy đang có một mới quan hệ lãng mạn với một hiệp sĩ trẻ ưu tú của Đế quốc.
Cô bạn thuở nhỏ có vẻ như đã quên mất tôi và đang có một người bạn trai… đó là những gì người ta nói.
Khó chịu thật.
Có vẻ Claude đã để ý đếm dáng vẻ khó chịu của tôi, cậu ta lên tiếng cố gắng an ủi tôi bằng giọng thông cảm.
“Nhưng mà cậu là người duy nhất tôi có thể đưa chú wyvern yêu quý của mình cho cậu chăm sóc, Eugene. Cậu giúp tôi rất nhiều rồi đấy!”
“Đó là công việc của tôi vì tôi đang tham gia câu lạc bộ Động vật mà.”
Hầu hết các học sinh của Học viện Phép thuật đều tham gia câu lạc bộ.
Các câu lạc bộ ở ‘học viện Phép thuật hầu hết đều hoạt động theo dạng Hội liên đoàn.
Trong các lớp học của Học viện, chúng tôi được học kiến thức tổng quát về ma thuật, kĩ thuật chiến đấu và kiến thức.
Trong các câu lạc bộ, mọi người thường dùng nó để kết nối với các học sinh khóa trên nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm cho bản thân.
Tôi là một thành viên của câu lạc bộ Động vật.
Thông thường, học sinh có thể lựa chọn câu lạc bộ mà họ muốn để tham gia nhưng tôi lại được đích thân Hiệu trưởng Học viện chỉ định. Đổi lại việc đó thì vấn đề học phí của tôi ở đây được miễn hoàn toàn.
Mặc dù vậy, đây là một câu lạc bộ có rất nhiều công việc tay chân khiến việc trao đổi lấy học phí trở nên không đáng.
Tôi cùng Claude đang đứng trước một chiếc lồng lớn và mở một chiếc khóa khổng lồ có dấu niêm phong. Chiếc chìa khóa này cũng là một công cụ ma thuật đặc biêt.
“Yo, cộng sự.” (Claude)
Claude lên tiếng.
Một con wyvern xinh đẹp với bộ vảy bóng loáng đáp xuống gần cậu ấy.
“Kurukuru”
Trông nó có vẻ khá vui.
“Dạo này mày sống tốt không?” (Claude)
Được Claude vuốt ve, con wyvern kêu lên vui sướng.
Trong lúc đó, tôi bổ sung thêm những thứ cần thiết.
“Xong rồi đó, Claude.” (Eugene)
Tôi gọi Claude và con wyvern.
“Kurukurukuru.”
Con wyvern đưa mặt lại gần tôi.
Tôi vuốt ve mặt nó một cách nhẹ nhàng. Nó đã có cảm tình với tôi kể từ lúc tôi chữa trị cho nó khi nó bị thương bằng ma thuật hồi phục.Bình thường thì rất khó để lại gần con wyvern này.
“Cộng sự, chúng ta sẽ cùng nhau đi thám hiểm vào ngày mai.” (Claude)
Claude mỉm cười một cách sảng khoái với cộng sự của mình.
Đúng là một anh chàng kiêu căng, nhưng anh ta cũng rất nổi tiếng.
Cũng đúng thôi, dù gì thì cậu ta cũng là một anh hùng.
Tôi ra khỏi lồng và dần đi sâu hơn vào trong căn hầm.