Chương 16 - Tiểu quỷ Onee-san tinh nghịch
Độ dài 821 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 14:45:21
Đèn trong phòng tắt đi và Saya lên giường trước.
Rin cảm thấy hơi lo lắng, song cậu cũng hi vọng phần nhiều.
Saya dạo này bám dính lấy cậu một cách kì lạ.
Đây là điều rút ra được từ so sánh với những cô gái từng xuất hiện trong cuộc đời của Rin.
Tuy nhiên, thực tế là Saya đã kiềm chế ở trường học và những nơi khác.
Cậu đã học được vài điều trong những ngày qua.
Saya trở nên thân mật hơn nhiều khi cô thức dậy và trước khi đi ngủ.
Khi Rin nằm xuống giường, Saya tự nhiên áp sát vào cậu.
Saya mặc bộ đồ loungewear bằng vải mềm, nắm lấy cánh tay của Rin.
Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, kích thích khứu giác và cảm giác của Rin.
“Rin, cậu là con trai đúng không? …”
“Đúng vậy?”
“Ừ,… cậu có vui khi chị làm như thế này với cậu không?”
Có chàng trai nào mà không vui khi được một cô gái xinh đẹp ôm lấy?
Rin cảm thấy vui, mặc dù Saya đã làm điều này nhiều lần.
“Không có chàng trai nào mà không vui khi được Saya-san ôm cả.”
“Đúng rồi. … Chị có vẻ là gu của cậu, phải không?”
“…………”
Những lời của Saya khiến Rin cảm thấy khó chịu.
Trong vài ngày qua, Rin và Saya đã hiểu nhau khá rõ.
Nhưng là so với trước đó, họ không biết gì về đối phương cả.
Dù có dành bao nhiêu thời gian đi nữa, thật khó để có thể hiểu nhau trong một thời gian ngắn như vậy.
Tuy nhiên, Saya đã hỏi đến mẫu người của Rin.
Rin chưa từng đề cập chuyện này với cô.
Từ quan điểm của mình, Rin nhận thấy rằng Saya có một chút tự tin vào ngoại hình của mình.
Song, những lời vừa rồi, hiển nhiên không phải cô tự cao như vậy.
Họ nằm đối diện nhau, nhưng Saya đã đẩy Rin xuống và nằm lên trên cậu.
Ánh nhìn hơi cúi xuống, Saya nhìn Rin.
“Hồi nãy chị có dọn dẹp một ít đồ, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Khi chị sắp xếp đồ đạc, cậu biết không?”
“…………”
“Chị có thấy một đống sách dưới chân bàn của cậu.”
“――!”
Saya cười tinh nghịch với Rin, như thể đã chắc chắn về sự vượt trội tuyệt đối của mình.
“Tiểu quỷ Onee-san tinh nghịch.”
Saya nói tên của một cuốn sách hơi nhạy cảm.
Rin sống một mình, nên không cần phải giấu những thứ như vậy.
Không có gì lạ khi cậu có một cuốn sách như thế, vì cậu là một chàng trai.
Tuy nhiên, vì Saya đang ở đây, nên cậu lẽ ra phải suy tính xem nên giấu ở đâu.
Rin đã quá quen với việc sống một mình, đến mức cậu quên rằng cuốn sách đó tồn tại.
Ban đầu cậu mua cuốn manga ấy không phải với mục đích khiêu dâm, mà vì cậu thích phong cách hội họa của tác giả, nên Rin không để ý đến điều này.
Mặc dù độ tuổi yêu cầu là R15, nhưng tiêu đề và hình ảnh trên bìa có vẻ còn hơn như vậy.
“Rin, ý cậu là, những cô gái như thế là mẫu người của cậu, đúng không?”
Không thể phủ nhận điều đó. Cậu đã mua cuốn sách vì cậu thích ảnh bìa.
Tuy nhiên, Rin quay mặt đi khỏi Saya, tự hỏi liệu đây có phải là một khoảnh khắc đáng xấu hổ của cuộc đời mình.
“…Có lẽ vậy.”
Saya trông rất vui, hạ khóa kéo của bộ đồ loungewear xuống.
Làn da trắng mịn của cô dần dần hiện ra, và cặp ngực đẹp của cô lộ rõ dưới chiếc áo ngực màu hồng be.
Saya cúi xuống, cặp ngực được nâng đỡ bởi chiếc áo ngực trông càng nổi bật hơn.
“Cậu nghĩ sao? Chị có bằng manga đó không?”
“Em nghĩ…. Chị rất đẹp.”
“Cảm ơn. Này? Chị lớn tuổi hơn cậu, chị có phải là mẫu người của cậu không?”
“――~~”
“Này? Nói chị nghe đi?”
“Chị là mẫu người của em……”
“Fufu~~…. Chị thích lắm. Chị sẽ thưởng cho Rin thật thà nhé.”
Cơ thể của Saya chạm vào Rin, và đôi môi của họ chạm nhau.
Saya tiến tới, để mặc Rin làm bất cứ điều gì cậu muốn.
Rin cố gắng hết sức để theo kịp với những chuyển động của Saya.
Cảm giác mềm mại mà cậu cảm nhận qua bộ đồ loungewear liên tục áp sát vào cậu mỗi khi cô lấn tới hôn.
Dường như cả hai đều đang cảm nhận nhau.
“Cậu không thể ngừng hôn chị, phải không?” Cô hỏi,
“Đúng vậy.” Cậu trả lời,
“Tại sao hôn lại cảm thấy tuyệt như vậy? Chị cảm thấy như có thể làm mãi mãi. … Khi chúng ta ôm nhau như thế này, chị lại muốn hôn cậu.” Cô nói thêm,
Họ tách môi ra và nhìn nhau, rồi đôi môi của họ lại gặp nhau lần nữa.
“Rin là người đã dạy chị cách hôn, đúng không? Hãy có trách nhiệm và hôn chị thật nhiều nhé, được không?”
Hai người trải qua màn đêm, hôn nhau không ngừng.