Oneshot
Độ dài 1,149 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 06:30:05
Với tư cách là giáo viên cấp 3 môn Nhật ngữ, tôi đã cho tụi nhỏ lớp 10 một yêu cầu kỳ lạ.
“Các em thay phiên viết một tập truyện ngắn rồi nộp lại cho tôi chấm điểm.”
Lấy ví dụ, học sinh A viết phần đầu, xong tới lượt học sinh B viết phần hai. Sau đó A phần ba, rồi B phần bốn, cứ như vậy đến khi viết xong truyện.
Bài viết chỉ tốt khi đồng đội hiểu ý. Thế nên, theo lẽ thường những cặp "chiến hữu" lâu năm sẽ tự động đến với nhau, tuy vậy ở đây chúng ta có một cặp hoàn toàn trái ngược.
Người đầu tiên trong nhóm là Katagiri. Cậu này nổi tiếng thiếu kiên nhẫn, nóng nảy và cứng đầu, cả lớp ai nấy đều tránh xa nên bị bỏ lại phía sau.
Người còn lại là Wajima. Cậu này đi học chậm như rùa bò, cả lớp bắt cặp xong hết rồi mới thấy nhóc ta lù đù tìm người lập nhóm. Chưa kể cậu nhóc còn thích những trò đùa quái dị nên ai trong lớp cũng ớn lạnh hết.
***
Tôi đang đọc đống bài tụi nhỏ gửi cho tôi.
Nhiều đứa cầm bút chưa vững lắm, còn một số khác không giỏi văn thơ. Cơ mà tất nhiên tôi nhận được nhiều bài rất hay. Cốt truyện đột nhiên quay xe theo hướng không ai ngờ tới, cũng bởi có tận hai ông tác giả. Đọc mấy bài đó nom cũng vui phết.
Cuối cùng là bài của nhóm nộp vừa kịp trước thời hạn.
Không ai khác ngoài hai ông tướng Wajima và Katagiri.
*Phần của Katagiri:
Tiêu đề: Huyết Nữ Kỵ Sĩ Truyện.
Ngày xửa ngày xưa, Ma Vương hùng mạnh đã đặt ách cai trị lên khắp thế gian. Đội quân Ma Vương xâm lược hòng tiêu diệt toàn bộ nhân loại, đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong.
Đúng lúc này, một nữ kỵ sĩ vùng lên chĩa mũi kiếm về phía quân đội Ma Vương. Tên cô ấy là Isabella. Xuất thân từ dòng dõi quyền quý danh giá, cô thông thạo cả phép thuật lẫn kiếm thuật, thiếu nữ được Chúa Trời ban phước. Từ người già đến trẻ nhỏ đều dành cho cô sự kính nể, khi cô là người duy nhất nhấc được thanh kiếm Excalibur huyền thoại.
<<Hiểu rồi, một bối cảnh fantasy thời trung cổ. Không biết Wajima sẽ thể hiện như nào đây…>>
*Phần của Wajima:
Isabella có thầm yêu một người.
<<Vậy là, thêm một chút yếu tố tình cảm nhỉ?”>>
Người đó không ai khác ngoài anh chàng soái ca Wajima.
<<Thêm bản thân vào truyện luôn kìa! Còn tự khen mình là "soái ca" nữa chứ….>>
Cái sự Wajima của Wajima đã hớp hồn cô ấy.
<<Wajima gì vậy cái ông này?>>
“Thế gian có ra sao thiếp cũng mặc kệ, miễn thiếp có thể ở bên Wajima!” Isabella nói.
<<Cô ấy bắt đầu thành gái miền quê rồi…>>
“Ta cũng yêu Isabella, jima.”
<<Ráng đưa tên mình vào cuối câu làm gì thế…>>
Người nói, là Waimosupe.
<<Từ đã! Ông quái nào đây???>>
*Phần của Katagiri:
<<Rồi, Katagiri sẽ tiếp quản từ đây à? Liệu cậu có cứu nổi cốt truyện nát bét này không…>>
Wajima đã thăng.
<<Xử luôn thằng cha đó à?!?!>>
Đội quân Ma Vương đã bắt giữ hắn ta, sau khi bị đánh đập dã man, y chỉ kịp thốt lên “Wajimaaaa~” rồi ngỏm.
<<Cái kiểu chết gì thế này?!?!>>
Vượt qua cú sốc tinh thần, Isabella tiếp tục ngày đêm luyện tập, hạ quyết tâm tiêu diệt Ma Vương.
Ford là cựu quân nhân đã sống sót qua bao trận chiến, mệnh danh là kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc, và là người chịu trách nhiệm huấn luyện Isabella.
Bản tính ông vốn nóng nảy và cứng nhắc, tuy vậy ông vẫn rất quan tâm Isabella, khi cô mang trong mình trọng trách hết sức cao cả.
Ford huấn luyện cô rất nghiêm khắc. Song cũng vì mục đích nuôi dưỡng cô trở thành chiến binh ưu việt. Để cô không hi sinh, hay bị đánh bại dưới tay Ma Vương.
*Phần của Wajima:
Ai cũng nghe thấy tiếng quát mắng của Ford ngày hôm đó.
“Này Isabella! Cô nghĩ mình có thể trở thành cây táo tuyệt đẹp sao?”
<<Táo?>>
Ford quát trong lúc mặc quần.
<<Đang trần truồng mà tức giận hả!?>>
*Phần của Katagiri:
<<...lần này hai đứa đổi chỗ nhanh thật.>>
Đoạn đối thoại trên là những gì còn xót lại trong đầu Wajima trước khi chết.
<<...Đổ hết lên đầu Wajima luôn!>>
Cuối cùng ngày đó đã đến. Ngày mà cả đội quân chinh phạt, bao gồm Isabella, sắp sửa khởi hành đến Lâu Đài Ma Vương.
Chỉ có rất ít người được chọn. Một trăm người ưu tú nhất. Chiến thuật là âm thầm xâm nhập vào Lâu Đài, đưa Isabella đến gặp Ma Vương để cô ấy có thể lấy đầu hắn.
*Phần của Wajima:
Ford đã đồng hành cùng Isabella trong suốt chuyến hành trình. Lúc cô ấy duỗi vai chuẩn bị sẵn sàng, ông ghé sát tai Isabella thì thầm lần cuối.
<<Ơ? Đoạn này hay này.>>
“Thật ra, ta cũng yêu cô.”
<<Tiết lộ cái gì thế này?! Biết ngữ cảnh như nào không mà cho vào vậy!?>>
*Phần của Katagiri:
Trận chiến giữa người mà Ma Vương vô cùng thảm khốc.
Chưa kịp đặt chân vào Lâu Đài Ma Vương, một con quỷ đã phát hiện hành tung của nhân loại. Rất nhiều người trong đoàn chinh phạt đã hy sinh, còn Isabella bị Ma Vương bắt giữ và trở thành tù nhân.
<<Bước ngoặt khá lớn đấy. Nếu chỉ để Katagiri viết không khéo sẽ thành dark fantasy mất.>>
*Phần của Wajima:
Isabella đã bị bắt.
Cô hét toáng lên, “Kukkoro! Kukkorohoi—!”
<<Tự nhiên hết căng rồi!>>
*Phần của Katagiri:
<<Hai đứa thay phiên sớm như đang giành nhau viết vậy…>>
Đúng lúc này, một người đàn ông lái chiến mã xông vào toà Lâu Đài, nhằm giải cứu Isabella.
Quả vậy, người đó không ai khác ngoài Ford.
Lão một mình cân cả lũ quỷ và lao thẳng về phía trước.
“Uuuuooohhhhhh–!”
<<Ồồồ!>>
*Phần của Wajima:
Lúc hét, Ford không hề mặc quần.
<<Bay mất khúc hay rồi!>>
Bọn quỷ thấy Ford khoả thân liền lăn đùng ra chết.
<<Úi trời, ổng được ban cho sức mạnh khủng thế!?>>
Thế rồi, Ford tiến về nơi Isabella bị giam giữ.
<<Ổng mặc quần vô chưa vậy? Hỏi thử thôi…>>
*Phần của Katagiri:
Ê, Wajima. Đã ưng Ford biến thái như vậy, thì mày tự viết luôn đoạn cuối rồi nộp đi, cái đồ ngu hết thuốc chữa.
<<Ế, Katagiri chịu hết nổi rồi kìa!>>
*Phần của Wajima:
Và thế là, Wajima đã tiêu diệt Ma Vương dễ như trở bàn tay.
<<Ai hồi sinh Wajima à!?>>
Wajima, người mang lại hoà bình cho thế giới, đã trở thành vị Ma Vương tiếp theo.
Hết truyện.
<<Này là ác mộng thì có!!>>
Tôi đã rất bối rối, không biết đánh giá hai cậu Katagiri với Wajima này như nào, nhưng tôi vẫn chấm cho điểm B. Vì hai đứa không chơi thân nhưng vẫn chịu khó viết ra một mẩu truyện nộp cho tôi trước thời hạn.
=============================