Chương 01: Độc thoại của nàng công chúa tái sinh
Độ dài 2,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-30 19:15:05
Tôi, Rosemary von Velfalt, đã tái sinh là Đại công chúa của vương quốc Nevel. Mặc dù tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới, nhưng vì một số lí do nào đó, tôi bắt đầu nhớ lại những ký ức từ kiếp trước.
Nói đơn giản thì, tôi là nhân vật chính ở thế giới khác. Có vẻ lạ, nhưng là sự thật đó.
Thế giới mà tôi tái sinh vào rất rộng lớn và lạ lẫm. Nó trải dài khắp một lục địa rộng lớn, mang hình dáng giống như đôi cánh của một con chim, và vượt ra ngoài đất liền là hàng triệu những hòn đảo, cả to lẫn nhỏ.
Vương quốc của tôi nằm ở lục địa đó, ở phía nam của khu vực trung tâm. Nevel là một quốc gia theo chế độ quân chủ, đã trả qua một nghìn năm lịch sử, và là quốc gia lớn thứ hai trên lục địa này.
Khu vực phía Đông Nam của Nevel được thiên nhiên ưu đãi với vùng đồng bằng trù phú, khí hậu ôn hòa. Nông nghiệp phát triển mạnh ở đó, và đây cũng là khu vực có số vụ mùa thu hoạch lúa mình và ngô lớn nhất thế giới. . Khu vực vùng núi phía Bắc cũng rất giàu tài nguyên; đó là quê hương của ngành công nghiệp khai thác mỏ, nơi nhiều người lao động kiếm kế sinh nhai từ các mỏ quặng sắt được tìm thấy ở đó.
Có một con đường thương mại cắt ngang trung tâm của Nevel, nối liền với nước Vint ở phía tây và Vương quốc Grundt ở phía Đông. Dọc theo con đường này là những thị trấn buôn bán đang phát triển.
Mặc dù chủ yếu được biết đến là một vương quốc rộng lớn và thịnh vượng, Nevel lại được các quốc gia khác coi trọng vì một lí do kì lạ - mặc dù nó khá hiếm, những đứa trẻ có khả năng pháp thuật thỉnh thoảng lại được sinh ra tại Nevel. Điều đó có nghĩa là tầng lớp của các phù thủy chỉ xuất hiện ở Nevel.
Một số người cho rằng nguồn gốc của loại ma thuật này chính là Chúa tể Ác Ma, kẻ đã đẩy thế giới đến bờ vực diệt vong rất lâu về trước, cũng là kẻ giờ đây đang bị phong ấn dưới lòng đất tại Nevel. Một số khác lại đề xuất nguyên nhân là sự tồn tại hàng nghìn năm liên tục của Nevel - họ tin rằng những thế hệ ra đời sớm nhất đã truyền lại bí truyền về sức mạnh pháp thuật qua từng thế kỷ. Mặc dù có nhiều giả thuyết được đưa ra, lý do thực sự vẫn chưa được đưa ra ánh sáng. Hầu hết tất cả đều tin rằng Chúa tể Ác Ma chỉ là một nhân vật trong truyện cổ tích, có rất ít người tin rằng kẻ đó thực sự có thật.
Tôi là một trong số ít đó. Cụ thể hơn mà nói, tôi không chỉ tin, tôi biết. Tôi biết rằng ma thuật và Chúa tể Ác Ma tồn tại.
Để giải thích tại sao, tôi sẽ phải quay ngược lại thời gian một chút. Tôi sẽ giải thích từ đầu, tôi đã tái sinh với ký ức từ kiếp trước còn nguyên vẹn. Tôi sẽ không bao giờ quên cơn sốc mà bản thân trải qua sau khi chết trong một vụ tai nạn, khi mở mắt ra lại thấy mình trong cơ thể của một em bé mới sinh.
Gì đây, một bộ light novel?! Tôi đã cố gắng hét lên với người giống như vú nuôi đang bế tôi lên. Nhưng dây thanh quản của một đứa trẻ sơ sinh như tôi không đủ khỏe để nói thành lời, vậy nên câu hỏi của tôi đã phát ra với âm thanh như tiếng khóc của một em bé.
Mặc dù việc này bắt đầu thật khó hiểu, tôi đã lớn rất nhanh, tránh được những dịch bệnh kỳ lạ, cho tới khi một nhận thức mới đã làm đảo lộn thế giới của tôi khi lên ba tuổi. Khi đã biết đọc, tôi bắt đầu đọc sách, và tôi đã biết được tên của đất nước mình, gia đình tôi, và bản thân tôi. Lúc đó, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ chợt lóe lên trong tôi. Có khả năng là tôi đã nghe về chúng thông qua người vú nuôi hay từ những cuộc trò chuyện của các hầu gái, nhưng không hiểu sao chúng lại có cảm giác quen thuộc tới vậy.
Rồi đột nhiên, tôi chợt nhớ ra- trò otome game đó. Những thông tin về thế giới này y hệt với trong một trò game tôi từng chơi ở kiếp trước.
Gì đây, một bộ light novel?! Tôi suýt kêu lên. Đây có lẽ là câu hỏi định kỳ trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên, những công chúa nghiêm trang và quy củ không được thốt ra những lời mỉa mai như vậy, và tôi đã kiềm chế được sự bộc phát của mình.
Tôi đã cầu mong rằng đó chỉ là hiểu nhầm thôi, nhưng càng ngày những cảm giác quen thuộc đến nghiệt ngã càng dâng cao. Cả hai đất nước đều có cùng tên và có cùng một thế giới quan. Có những cậu bé có tên và gương mặt giống hệt với các nhân vật chính trong game. Tận cùng của sự đen đủi, chính là tôi trùng tên với nhân vật phụ có vai trò là đối thủ của nữ chính. Có quá nhiều điểm tương đồng khiến cho tôi khó mà nghĩ rằng đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Ôi, tuyệt.”
Tôi thở dài trên chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ tại một góc của căn phòng của mình - một không gian được trang trí đầy phung phí theo phong cách Châu Âu thời Phục Hưng. Làn khói phả từ hơi thở lên cửa sổ dần tan đi, để lộ ra hình ảnh phản chiếu của tôi: một bé gái với biểu cảm trống rỗng. Tôi có làn da trắng, mái tóc màu vàng ánh kim của tôi được thả xuống thành những đường gợn sóng nhẹ nhàng, khóe mắt vểnh lên cùng với con ngươi to tròn màu xanh da trời tạo nên một biểu cảm lạnh lùng. Tôi sở hữu đủ loại sắc đẹp mà một nhân vật phản diện có, nhưng dù sở hữu ngoại hình duyên dáng, tôi chẳng thể nào tạo ra được một nụ cười phù phiếm sao cho chân thật.
Tiếng thở dài thứ hai, dài hơn lại thoát ra từ miệng tôi. May mà các hầu gái gần đó không nhìn hay nghe thấy tôi; một đứa trẻ mới ba tuổi đang thở dài và đưa mắt nhìn về nơi xa xăm hẳn sẽ là một cảnh tượng khó tin.
Thực ra, việc phát hiện ra thế giới này chính là từ một trò otome game không khiến tôi thấy hào hứng chút nào.
Lý do rất đơn giản, trò chơi đó nổi tiếng dở tệ.
Tựa game hình như là Chào mừng đến Thế giới bị ẩn giấu. Trong cốt truyện, một nữ sinh cao trung đã được triệu hồi tới thế giới khác để trở thành Thánh nữ. Nhiệm vụ của cô là đánh bại Chúa tể Ác Ma và lập lại hòa bình, hay đại loại thế.
Tình tiết chính khá là tiêu chuẩn , nên tôi cũng không có gì phàn nàn về nó. Vấn đề nằm ở các nhân vật. Cái tên “Thế giới bị ẩn giấu” không chỉ để chỉ bối cảnh thế giới khác, nó còn có lớp nghĩa thứ hai: Tất cả các nhân vật chính đều có khía cạnh bị che giấu, một bản chất bí ẩn. Nghe thì không có vẻ gì là quá đáng cả, tôi cũng chẳng buồn phàn nàn về cách thiết lập ăn lại, có phần hơi sáo rỗng này.
Không, vấn đề lớn chính là bản ngã bị che giấu của các đối tượng chinh phục, điểm ăn tiền chính, và cũng là điểm cực kỳ thảm hại.
Nhị hoàng tử là một siscon, tình yêu mà anh ta dành cho chị gái mình đã giáp với ranh giới của sự ám ảnh rồi. Một nhà quý tộc với câu chuyện bi thảm đằng sau lại mang nhân cách ái kỷ mà không hay biết. Còn cận vệ của tôi thì lại là một tên khổ dâm thích tự hành hạ bản thân. Tên phù thủy thì lại là kẻ ái tử thi. Sát thủ thì là gay. Tệ hơn cả, linh mục, còn được biết đến là Chúa tể Ác ma và là phản diện chính, là một yandere thể hiện tình yêu bằng bạo lực. Hắn tâm huyết với sự hủy diệt của mình tới mức triệu hồi cả kẻ thù không đội trời chung với hắn, Thánh nữ.
Không có một ví dụ nào tốt hơn cho một tựa game cố gắng trở nên độc lạ và thất bại thảm hại. Tôi mà gặp họ ngoài đời thật, tôi sẽ lập tức quay đầu và dùng hết tốc lực bỏ chạy. Họ sẽ không phải là kiểu người mà bạn muốn dây dưa vào đâu.
Khi tôi chơi trò chơi này ở kiếp trước và bắt đầu chiếm được trái tim của tên quý tộc, những biểu hiện đầu tiên của sự ái kỷ của hắn theo lẽ tự nhiên đã khiến tôi thất vọng tràn trề.
Nữ chính hẳn phải là một thiên thần, hoặc là một luật sư bào chữa có trình độ cao, vậy mới có thể chịu đựng tên ngốc này, tôi đã nghĩ vậy có bộ mặt không cảm xúc.
Tôi đã phải tự kiềm chế ý nghĩa ban đầu là phi ngay tới cửa hiệu bán game và yêu cầu hoàn tiền, và đã lết được tới cảnh đám cưới ở cuối. Tên quý tộc đưa mắt nhìn nữ chính trong bộ váy trắng tinh khiết và thốt lên, “Thật xinh đẹp. Hình ảnh phản chiếu của ta trong mắt nàng ấy.”
Tôi đã tức giận ném tay cầm chơi game xuống đất, cảm thấy thật ghê tởm.
Người viết ra cái trò này có phải là một tên ngốc không vậy?! Vẽ ra một cái kết có hậu chỉ để rồi xóa tan nó vào hư không bằng một câu thoại cuối cùng đầy quái dị hay thấy xuất hiện trong những câu chuyện kinh dị. Sử dụng câu thoại đó trong một trò chơi lãng mạn như thể đang mỉa mai sự phát triển của tất cả các nhân vật từ đầu tới giờ vậy.
Tôi đã thử chơi route khác, và rồi lại một cái khác. Tất cả các nhân vật đều đi theo một quá trình tương tự; không có một chút thú vị nào cả. Các đối tượng chinh phục không những không yêu nổi mà còn khiến tôi muốn đâm cho vài nhát. Cảm giác như tôi là một con chuột thí nghiệm bị đem ra để làm một thí nghiệm về độ chịu đựng ấy.
Mọi người trên mạng phần lớn cũng đồng quan điểm với tôi. Dù vậy, có một lý do đặc biệt khiến chúng tôi chơi cái game đó mà vứt nó vào sọt rác: bên cạnh những nhân vật chính với vẻ ngoài hào nhoáng còn có các nhân vật phụ. Mục đích mà họ xuất hiện là để thêm chút gia vị cho câu chuyện, nhưng những nhân vật phụ này còn tỏa sáng hơn cả các đối tượng chinh phục chính về mọi mặt, mà sự mất cân bằng đã chính là điều khiến cho Thế giới bị ẩn giấu cực kỳ dở tệ.
Vì không phải nhân vật chính nên họ không có nhiều đất diễn. Một số thậm chí còn hoàn toàn không được nhắc tới trong một số route. Nhưng dù với lý do gì, họ đều là những trai xinh gái đẹp, đủ để trở thành đối thủ của các nhân vật chính. Với cả, không giống các nhân vật chính, họ lại có những tính cách tuyệt vời. Họ hoàn toàn không có khuyết điểm.
Ví dụ, đại hoàng tử rất ngầu và thông minh. Tên quý tộc ái kỷ có một người chú là nhân vật, là một quý ông hiền lành và điềm tĩnh. Đội trưởng đội cận vệ thì mạnh mẽ và chu đáo, một người đàn ông hiếm có khó tìm. Đối thủ của tên phù thủy ái tử thì rất nhiệt tình và chăm chỉ. Người hầu bàn từng là sát thủ thì là một nhà nữ quyền và là bạn của tất cả chị em phụ nữ. Thậm chí đến cả chị gái của linh mục cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc với tính cách chị lớn.
Tạo ra những nhân vật phụ tuyệt vời hơn nhiều các nhân vật chính để làm cái gì chứ? Tôi mà phỏng vấn được nhân viên sản xuất về lý do tại sao thì tôi đã hỏi từ lâu rồi.
Mặc cho sự thất vọng của tôi dành cho các nhân vật chính, những nhân vật phụ là yếu tố giữ chân tôi chơi tiếp. Tuyệt vời nhất trong số họ chính là đội trưởng đội cận vệ, cũng là người tình lý tưởng số một trong lòng tôi và chàng trai khuấy đảo vị trí đầu bảng các bảng bình chọn về độ nổi tiếng trên mạng. Anh thừa sức đá bay các nhân vật chính. Tôi đã phải chịu khổ vượt qua từng cái route một chỉ để nhìn thấy nụ cười của anh ấy. Dù cơ hội có nhỏ tới mức nào, tôi cũng dồn hết hy vọng vào một khả năng, sau khi tôi hoàn thành hết tất cả câu chuyện của các nhân vật chính, route của đội trưởng đội cận vệ sẽ được mở.
Nhưng đáng buồn thay, tôi không thể mở khóa nó. Nói đúng hơn thì, từ đó có đâu mà mở. Route của anh không hề tồn tại.
Tôi đã phải chiến đấu trong tuyệt vọng, thư viện ảnh cùng càng ngày càng được lấp nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một nhân vật ẩn chứ? Tôi đã nghĩ vậy, tiếp tục tiến lên. Nhưng dù tôi có đấu tranh bao nhiêu, cả Chúa và nhân viên sản xuất game đều không cho phép tôi đặt chân tới vùng đất hứa.
Nước mắt lăn dài trên má khi tôi nhìn thấy con số “100%” hiện lên ở một góc của màn hình hiển thị để lựa chọn. Không có route mới xuất hiện dành cho các nhân vật phụ, ngay cả khi tôi đã hoàn thành game. Tất cả còn lại chỉ có sự thật rằng tôi đã tiêu tốn thời gian của mình để chơi hết cái trò chơi chết tiệt này.
Chưa bao giờ mình thấy trống trải như vậy. Mình đang làm gì vậy chứ?
Không chỉ có mình tôi phải trải qua cảm giác này. Cái kết được nhiều người yêu thích theo khảo sát cộng đồng những người chơi game, chính là cái kết bình thường, cũng chính là cái kết mà nữ chính tuyệt vọng phải quay trở về thế giới của mình, tất cả hy vọng về thế giới bình yên và câu chuyện tình lãng mạn đều tan biến. Vậy điều gì đã khiến cho cái kết buồn và u ám này nổi tiếng như vậy? Đó chính là sự xuất hiện của anh ấy, phải - đội trưởng đội cận vệ.
Khi nữ chính than vãn trước sự bất lực của mình, anh đã nhẹ nhàng xoa đầu cô và nói: “Không phải lỗi của cô đâu. Hãy về nhà và sống một cuộc sống hạnh phúc nhé.”
Như thế thì ai mà chẳng yêu?
Tôi không đếm nổi số lần tôi đã hét “Đừng mà!” trước màn hình, nhưng Thánh nữ vận chọn cách bước vào trong vòng tròn ma thuật, quay trở về nhà với gương mặt rất có lỗi.
Có lẽ tôi đã đi hơi xa trong phần giải thích của mình, nhưng mấu chốt là tôi đã tái sinh vào trong thế giới của trò chơi chết tiệt đó, và điều đó cũng có nghĩa là: một đống những rắc rối không kể xiết sắp đến gần.
Nếu như tôi muốn sống một cuộc đời bình yên tại Nevel, tôi sẽ phải phá hủy những flag báo hiệu sự kiện và tránh kích hoạt các route chơi, nơi mà tôi sẽ phải đối mặt với các đối tượng chinh phục. Mặc dù flag ban đầu chỉ là cơ chế hoạt động của trò chơi, giờ chúng đã bị phân nhánh thành thế giới thật và có thể hủy hoại cuộc sống mới của tôi. Tôi phải tránh xa chúng bằng mọi giá.
Đầu tôi nhức nhức khi nghĩ tới việc phải tự tìm cách đối phó với sáu nhân vật chính phiền phức, lại còn không được kích hoạt flag của họ… nhưng ngoài ra chẳng còn con đường nào khác đi đến hạnh phúc.
Một đứa trẻ ba tuổi như tôi không nói gì hết, tôi hít một hơi dài, mặt nhăn lại, và quyết định.
Mình có thể làm được. Mình có thể chạm tới tương lai và gặp đội trưởng đội cận vệ thân yêu của mình.