12. Tỉnh lại
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:46:34
~~~~~~~~~~~~~~~~ Góc nhìn 'ếu biết' ~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi trở về từ chuyến trinh sát với ma thuật Dịch chuyển. Tsk! Tôi thấy bực bội khi phải nghĩ cách để mà báo cáo cái kết quả này cho mấy lão già chết tiệt đó.
Tôi gõ cửa trong khi nghĩ thế.
''Tôi xin phép''
''Oo! Ngươi đã trở lại rồi à! Vậy, nó thế nào!?''
''Thật không may, kế hoạch nhận lấy một kết thúc thất bại!''
''Cái gì! Chính ngươi đã nói cách đó chắc chắn sẽ tốt thôi nên ngay sau cuộc tổng hành quân trước đó kết thúc, bọn ta đã chuẩn bị mọi thứ và gửi cả một tên gián điệp vào đó mà không để kẻ nào phía Vương Quốc đánh hơi được, và hiện giờ người đang nói với ta rằng nó thất bại dễ dàng đến thế à! Đừng có giỡn mặt với bọn ta!''
Keh! Đâu phải mọi sự chuẩn bị trước đó chỉ xoay quanh mình tôi đâu! Mặc dù ông sẵn sàng ở cùng phe với tôi lúc tôi đề xuất nó, ông lại lập tức trở mặt ngay khi nó thất bại à!
''Cứ đê vậy đi.''
''Haa! Bệ hạ, vậy còn hình phạt của hắn thì sao?''
''Ta sẽ đưa chỉ thị sau. Lui về đợi lệnh đi.''
''Haa!''
Thở dài, tôi rời khỏi phòng. Đám khốn khiếp đó. Kế hoạch đã theo đúng dự tính đến nửa đường. Nhưng, tất cả đều bị phá hủy chỉ bởi thằng nhãi đó. Có chuyện quái gì với nó thế? Kỹ năng có thể quét tan một con Orc Tướng quân cùng với hàng chục con Orc khác chỉ với một đòn ư. Ở độ tuổi đó nó đã đạt được mức độ đó rồi. Để có thể chiếm được lãnh thổ đó trong thời gian đến, ưu tiên sẽ là loại bỏ nó. Sẽ rất tuyệt nếu nó không cản đường người đó ............
Tôi nghĩ về nó và biến mất vào trong bóng tối. [note10589]
~~~~~~~~~~~~~~ Góc nhìn của Lei ~~~~~~~~~~~~~~
U - n, cơ thể tôi nặng quá. Phải chăng do tôi chỉ vừa tỉnh lại? Nhưng tôi không thể cử động được cơ thể của mình. Bóng đè chăng!? Đó là những gì tôi đã nghĩ khi tôi mở mắt ra, và trước mắt tôi, lý do tại sao tôi không thể cử động cái cơ thể này hiện ra.
“Munyu~Onii-shama~”
“Lei-shama~ Em yêu anh~”
'Mày đang mơ thấy cái thể loại giấc mơ gì vậy hả!', đó là những gì tôi muốn nghĩ khi thấy Filia và Chrona đang ở trên đầu mình với biểu hiện đầy dễ chịu.
Và cạnh tôi phía bên trái chiếc giường.
''“Uuーn. Lei~”
Aerith đang vừa ngủ vừa nói mớ. Hơn nữa, cô ấy còn đang nắm chặt lấy tay tôi. Phải diễn tả cái vụ này ra sao nhỉ, cô ấy có những vết sẹo bị kiếm chém vì cô ấy thường hay mang một thanh kiếm bên mình thế nhưng cái sự mềm mại đặc biệt của phụ nữ vẫn còn đó. Khi tôi siết lấy tay cô ấy, có vẻ khuôn mặt Aerith trông rất hạnh phúc. Với vẻ mặt đó, sự mềm mại đó, trái tim tôi vô thức đập mạnh.[note10590]
''Điều này là sai trái! Ngay cả khi chỉ có một nửa nhưng chúng ta là anh chị em máu mủ ruột thịt mà! Cậu không thể nhìn cô ấy bằng đôi mắt xấu xa đó được!''
Đột nhiên thiên thần trong tôi xuất hiện và nói thế.
Và ở đằng kia.
''Đừng có mang cái thứ đạo đức từ kiếp trước vào sài trong thế giới này! Cậu cũng biết sau khi tìm hiểu rồi, đúng không? Trong thế giới này, những thành viên trong gia đình có cùng chung máu mủ hay khỉ gì đi nữa đều có thể kết hôn với nhau!''
Ác quỷ hiện ra từ trong tôi.
Dẫu cho nó không được khuyến khích, trong thế giới này những thành viên trong gia đình có thể kết hôn với nhau. Một trong những lý do đúng như mong đợi: 'trạng thái'. Những gia đình không muốn tiết lộ bảng trạng thái cho người lạ dẫu cho có gì xảy ra đi chăng nữa thì họ sẽ ép các thành viên khác giới trong gia đình phải kết hôn.
Trong khi tôi nghĩ thế thì hai thằng Thiên thần và Ác quỷ đi bem nhau, tôi có thể nghe thấy một tiếng gõ vang lên từ phía cửa.
''Lei-sama, tôi xin phép.''
Chloe nói vậy và bước vào.
''Lei-sama! Ngài đã tỉnh rồi!''
Đợi đã! Nếu cô nói lớn như thế, mọi người sẽ
“Fua~ Onii-sama? Onii-sama! Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi!”
“U~n. Nn? Aa! Lei-sama! Ngài đã tỉnh lại rồi~!”
Filia vừa nói vừa nhảy vào tôi. Ngay sau đó, Chrona cũng y chang.
''Hôm nay nó không thể khác được nên em sẽ chia cho Chrona một nửa! Onii-sama ~!''
''Lei-sama ~! Hãy vuốt ve đầu em đi ~! Em đã chịu đựng nó suốt bấy lâu nay rồi đó ~!''
''Khoan, Chloe. Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?''
''Khoảng hai ngày ạ. Theo lời của bác sĩ, đó là do sự thiếu hụt ma lực một cách nghiêm trọng nên mọi người không cần phải lo lắng. Nếu phải nói thì, vết thương của Aerith-sama nghiêm trọng hơn nhiều. Aa! Cô ấy đã được phục hồi hoàn toàn bằng phép thuật rồi nên xin cứ thoải mái đi ạ.''
Tôi rất vui. Tôi tiếp tục hỏi Chloe những chuyện đã xảy ra lúc tôi còn đang bất tỉnh trong khi vuốt ve đầu cả Filia lẫn Chrona.
''Khi Alene-sama mang Lei-sama trở về dinh thự, tiếng chuông riêng của đại quân quái vật vang lên. Xem ra trong lịch sử thì đây là cuộc tổng hành quân được kết thúc trong thời gian nhanh nhất từng có. Sieg-sama có nói là ngài ấy muốn nói vài điều về vấn đề này với ngài, tôi đang nghĩ đến việc gọi ngài ấy đến nhưng mà.... có ổn không ạ?''
''Aa. Không sao đâu. Filia, Chrona, xin lỗi. Bây giờ anh sẽ có một cuộc họp bàn quan trọng với Chichue, hai đứa có thể ra ngoài chơi với Chloe được không?''
“Ehーー! Cái đó! Mặc dù em nghĩ cuối cùng cũng có thể nhận được sự quan tâm của Onii-sama chứ...''
“Uu ~ Lei-shama ~”
Đợi đã nào! Xin đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy! Cảm giác tội lỗi cực độ đang dày vò bản thân anh.
''Lần sau chúng ta sẽ đi cùng nhau đi mua sắm được không! Anh sẽ dành thời gian để chơi với hai đứa cho nên là, xin lỗi nhé!''
''Anh phải chắc chắn đấy nhé! Chắc chắn chắc chắn luôn nhé!''
''Làm ơn phải làm thế đấy nhé! Lei-sama!''
Thật tốt khi chúng lại tràn đầy năng lượng nhưng mà.... chẳng phải chúng thay đổi tâm trạng quá nhanh sao.
Và rồi ngày lúc cả ba ra ngoài, Sieg, Eris, Alene bước vào.
''Con tỉnh rồi huh, Lei''
''Vâng. Đã làm người phải lo lắng.''
''Nếu điều này được ta nói dưới tư cách là một vị Lãnh chúa thì ta muốn nói là: 'Con thực sự đã giúp chúng ta bảo vệ nhân dân', nhưng nếu dưới tư cách là một người cha thì có một phần ta muốn nói 'Đừng có đi tự sát, thằng con ngu ngốc!' và phần còn lại sẽ là lời khen, 'Con đã làm rất tốt! Đúng như mong đợi từ con trai của ta!''
Sieg nói vậy trong khi mỉm cười đầy cay đắng.
''Mou! Nếu anh là một người cha thì anh phải mắng thằng bé lúc cần mắng! Lei, con không được làm bất cứ chuyện liều lĩnh gì như thế nữa! Nếu lượng Magic Power của con còn cạn hơn đó nữa thì nó sẽ trở thành một vấn đề sống chết đó nghe chưa!''
Đúng như tôi nghĩ nhỉ, ma thuật tấn công cuối cùng mà tôi dùng là không hề khôn ngoan huh.
''Haha, từ bây giờ con sẽ cẩn thận hơn.''
Tôi nói vậy và bị Eris trừng mắt. Tôi không thể đảm bảo điều đó vì đôi khi nó không thể tránh được.
''Chà, không sao đâu. Vì sự nguy hiểm của lãnh thổ đã qua đi rồi mà.''
''Đúng là vậy, nhưng nếu em không nhắc nhở thằng bé về những thứ như thế thì điều tương tự có thể sẽ xảy ra lần nữa!''
''Chính xác là thế, lần này em cũng đã nghe về chuyện này và nổi giận với Aerith. Em hiểu cảm giác đó mà, nhưng Lei vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Nên hôm nay tới đây là được rồi.''
Oo! Đúng như mong đợi từ Sensei! Người quá hiểu cho con!
''Chà, cuộc huấn luyện từ ngày mai sẽ gấp đôi cường độ so với lúc trước. Ta cũng muốn con cho ta thấy nó. Về việc xếp chồng ma thuật.''
Uwaa! Con người này chỉ mong đợi nó thôi! Cô ấy đang nở một nụ cười đầy kinh dị! Tôi bị lừa cmnr!
''À đúng rồi. Sau đó, Lei. Hãy bàn chi tiết về cuộc tổng hành quân vào ngay mai. Hôm nay con có thể nghỉ ngơi thư giãn. Hãy cứ để Aerith ngủ như thế đi. Con bé đã ở bên chắm sóc con suốt khoảng thời gian đó.''
Vậy sao. Tôi phải bày tỏ lòng biết ơn của mình nhỉ.
''Hãy chắc chắn bản thân được nghỉ ngơi đúng cách nhé. Chúc ngủ ngon, Lei-chan.''
''Chúc ngủ ngon, Hahaue (Mẹ)''
''Ta đang rất mong đợi ngày mai đấy, Lei?''
''Ye, vâng ạ. Đúng vậy, Sensei.''
''Nghỉ ngơi cho tốt.''
''Vâng, Chichue''
Sau khi mọi người đều bước ra ngoài, tôi mở ra xem bảng trạng thái của chính mình. Khi tôi làm thế, có những thay đổi làm tôi phải ngạc nhiên.