Chương 01 - Khu ổ chuột (1)
Độ dài 2,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-12 21:00:13
Một cơn đau đã làm cho anh ta cảm thấy như cơ thể đang bị xé ra, Vera mở mắt.
"Ah..."
Thứ thốt ra từ miệng anh ta là chất giọng run rẩy và khô khan.
Anh ta cảm thấy cơn đau nhói ở trong đầu anh, và tiếng âm ỉ ở bên tai. Từng giọt nước đang rơi xuống da của anh, làm anh ta càng thêm khó chịu, và sau mỗi hơi thở, anh lại cảm thấy vết thương ở trong ngực khiến cho bụng anh ta đảo lộn.
Cảm giác khó chịu và một cơ thể trong tình trạng tồi tệ nhất.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sau khi suy nghĩ về điều đó, anh hơi hơi quay đầu và kiểm tra xung quanh.
"Đây là..."
Một không gian tối.
Nước chảy qua một cái cột nhà gọn gàng trông như một căn nhà bởi vì nó không thể chặn được mưa và gió.
Ở bên trong, một vài mảnh vải nát và một vài cái bát đồng với dấu hiệu của việc bị gỉ.
Ở trên tường, lũ bọ đang bò trong khi bùn thì nhỏ xuống từng giọt từ trên mái.
Bọn chúng có vẻ là nguyên nhân cho việc bị ngạt không khí và tiếng ồn đó.
Khi nhìn ngó xung quanh, Vera ngay lập tức nhận ra đây là đâu.
...Anh ta tự nhiên biết.
'Khu ổ chuột'
Nơi anh ta mở mắt chính là khu ổ chuột, được biết đến là nơi số nhọ trong đế quốc, nơi anh ta được sinh ra và nuôi lớn.
Trong khi Vera đang nhìn xung quanh, trong anh có một câu hỏi.
Sao mình lại ở đây?
Vera gợi lại tình huống diễn ra trước khi bị bất tỉnh.
Ta khá chắc là...
''Ta đã không chống đỡ nổi lời nguyền'
Đó là lời nguyền gây ra bởi những tội lỗi mà anh ta đã phạm phải trong những năm vừa qua
Ba năm sau khi Ma Vương bị thảo phạt, Những Anh Hùng đã bỏ đi vết sẹo dài và sâu của chiến tranh, tìm cách để dọn dẹp bên trong vùng đất.
Anh đã cố gắng tránh nó, nhưng cuối cùng thì anh đã bị nguyền rủa đến bờ vực của cái chết.
Nhưng mà,kỳ lạ như vậy, anh không cảm thấy cái hào quang nguyền rủa, thứ đã gặm nhấm cơ thể anh.
Những gì anh có thể cảm nhận được là vết sẹo anh nhận từ trận chiến trước.
Vera cố gắng nhớ lý do tại sao anh lại nằm ở đây, tại sao anh lại gục ngã ở cổng vào của khu ổ chuột, nhưng không tìm ra lời giải thích hợp lý nào cả, nên anh ngay lập tức bỏ đi cái suy nghĩ đó và nhắm mắt lại.
Cho dù anh được cứu bởi một người tốt bụng nào đó, hoặc là kẻ nào đó sau lưng anh thì bây giờ anh không thể làm gì được nữa, vậy nên chả cần gì mà phải suy nghĩ nhiều về nó.
Nó thật sự là một nơi tồi tàn nhưng vẫn có dấu hiệu của sự sống quanh đây.
Anh cũng chả cần phải suy nghĩ nhiều về nó vì anh cũng sẽ sớm gặp người sống ở đây.
Vera, vừa sắp xếp xong tình huống đó, nhắm mắt và đợi chờ. Cánh cửa của túp lều mở với một tiếng 'click'.
Vera mở mắt ra theo âm thanh và nhìn về phía cánh cửa.
Ai vừa tiến tới?
'...Một người phụ nữ?'
Đó là một người phụ nữ với gương mặt ghê tởm, bao bọc trong một chiếc áo choàng cũ kỹ, cùng với vết bỏng bao phủ toàn bộ cơ thể.
Mái tóc trắng hiện ra qua chiếc mũ chùm của cái áo choàng thì bị vấy bẩn bởi bùn đất, và đôi chân thì dính đầy nước bùn, trông giống như cô ta không có giầy.
Có vẻ như cô ta không nhìn được. Anh có thể thấy trong đôi mắt màu xanh dương đó đã mất đi ánh sáng và cái cách đi gượng gạo trong khi tựa vào bức tường.
Cô ta là ai ?
Sau khi nhìn ngắm một lúc, Vera nghe thấy tiếng leng keng mỗi khi cô ta di chuyển.
'Clink'
Đó là âm thanh của kim loại va chạm vào nhau.
'Dao găm? Tiền xu? Hay là trang sức?'Vera, người bắt đầu liệt kê những thứ mà anh nghĩ đến, đã đoán ra danh tính của âm thanh đó sau khi cô ta ngồi xuống dưới sàn.
Trên chiếc cổ bị cháy đó, một cái dây chuyền màu bạch kim đã lộ ra
'Nó có phải là trang sức không?'
Vera nheo mắt lại
Đó là một phụ kiện quý giá mà người sống trong căn nhà đổ nát này không thể nào mua nổi.
Khi đó, Vera nghi rằng người phụ nữ này đã bán thân đi để đổi lấy món trang sức đó.
Đó là một cách giải thích hợp lý. Cho những kẻ đã sống cuộc sống giống như ta, có vô vàn người có khả năng mua cái dây chuyền đáng giá đó.
Trong lúc nhìn cô ta một cách căng thẳng, Vera thở dài và hạ đầu anh ta xuống, cùng lúc đó quan sát hình dạng của chiếc vòng cổ.
Đó là bởi vì chiếc vòng cổ, thứ đã hiện rõ nguyên dạng, là thứ mà kể cả Vera cũng biết rất rõ.
Cái treo trên cổ người phụ nữ kia chính là...
'Rosario của Thánh Quốc'
Một chuỗi tràng hạt màu bạch kim chỉ có thể được sở hữu bởi những người đứng đầu ở Thánh Quốc.
'Đồ giả...không phải'
Anh có thể phân biệt được nó ngay lập tức với tầm nhìn mà anh đã tích luỹ được trong nhiều năm.
'Nó là hàng thật'
Bởi vì nó không thể bị định giá. Chỉ cần trao đổi thứ đó, thì sẽ bị cả Thánh Quốc săn lùng.
Suy nghĩ đầu tiên trong anh là người phụ nữ này là người có địa vị cao trong Thánh Quốc.
Trong khi anh tiếp tục nghĩ, một hình tượng lướt qua suy nghĩ của anh.
'Tóc trắng. Mù. chuỗi hạt màu bạch kim'
Không có nhiều người với diện mạo như vậy, nhưng Vera, người không thể bỏ qua suy nghĩ vửa vào trong đầu anh vì một vài lý do, nhìn cô ta với biểu cảm căng thẳng, và nhẹ nhàng liếm lưỡi.
"...Thánh nữ"
Một tông giọng vỡ kêu lên.
-Giật mình
Cơ thể người phụ nữ run lên theo giọng của Vera.
Cả cơ thể Vera run lên, và anh kết luận rằng suy tưởng của anh là đúng dựa trên sự rung chuyển ngón tay của cô ta.
Vera để ý Thánh nữ nhìn căng thẳng hơn lúc trước. Thánh nữ quay đầu về phía Vera và nói.
"Anh tỉnh rồi à?"
Một giọng nói trong trẻo và rõ ràng. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Vera khi anh nghe thấy giọng của Thánh nữ.
Thánh nữ, người nói những từ đó, ngay lập tức nhìn Vera và cố gắng tạo ra biểu cảm với cơ mặt đang biến dạng.
Vết bỏng biển đổi một cách kỳ lạ với cử động của cơ mặt, nhưng Vera có thể cảm nhận được biểu cảm đó chính là nụ cười,
Bởi vì chính bầu không khí của cô ta.
Tông giọng bình tĩnh mà anh nghe thấy, và cặp mắt xanh dương nhìn thẳng về phía anh, cho dù chúng có mù mờ do mất tập trung. Và cơ mặt thì đang cố gắng nâng lên.
Tất cả điều đó, vì một số lý do, cảm giác như một nụ cười đối với Vera.
Vera nghĩ đến một câu hỏi trong khi anh nhìn vào gương mặt ghê tởm và tan chảy, lộ ra chiếc áo choàng bị rách với những chiếc lỗ trong đó.
"Tôi nghe tin cô đã qua đời rồi."
Thánh nữ đã chết trong trận chiến cuối cùng với Ma Vương. Vera biết về nó bởi vì tin đó nổi như cồn.
Vậy tại sao cô ta,người lẽ ra phải đã chết, lại ở đây ?
Khi Vera hỏi một cách đầy nghi ngờ, Thánh nữ mỉm cười và đáp lại một cách vui nhộn.
"Nếu là Thánh nữ thì đúng là cô ta chết rồi."
"Thế còn cô?"
"Tôi chỉ là kẻ ăn xin trong khu ổ chuột thôi."
Đó là cụm từ đầy ẩn ý, nhưng Vera đã có thể hiểu được ý của cô.
"...Đám tang trong Thánh Quốc là giả."
"Anh không thể nói nó là giả được.Dù chuyện gì thì đúng là Thánh nữ của Thánh Quốc đã chết."
Khi Thánh nữ nói thế, cô dùng tay lần mò và chạm vào ngực của Vera.
Ngay lập tức, một tiếng kêu thoát ra từ trong miệng Vera. Nó là bởi vì Thánh nữ đã chạm vào xương sườn, nơi đã hứng chịu một cú đập của vũ khí cùn.
"Aughhh...!"
"Nó đau thế hả?"
Vera cắn răng và lườm Thánh nữ.
"..."
Đừng để lộ điểm yếu một cách hấp tấp, Vera, người có suy nghĩ đó, tiếp tục giữ im lặng, Thánh nữ nghiêng đầu về phía anh ta và động vào cơ thể Vera một lần nữa.
"Sơ cứu thì xong rồi, nhưng...anh vẫn sẽ phải ở đây một thời gian. Nó sẽ khá khó chịu nhưng làm ơn hãy kiên nhẫn."
Giọng nói tràn đầy sự lo lắng. Lúc dó, Vera đã trở lên cảnh giác.
'Cô ta có mục đích gì ?'
Nhưng mà, nhìn vào Thánh nữ lúc này, Có quá nhiều câu hỏi mà anh không thể trả lời đầy đủ được.
Tại sao Thánh nữ vẫn còn sống? Tại sao cô lại trông như thế này? Sao cô tìm được ta? Và liệu cô có biết về danh tính thật của ta không ?
Cùng với hàng núi câu hỏi, Vera nhìn về phía Thánh nữ, quyết định rằng anh sẽ giải quyết chúng một cách từ từ.
"Có phải lời nguyền được giải bởi Thánh nữ ?"
"May mắn thay, tôi có thể làm được thế"
Đó là một câu trả lời tích cực nhưng mơ hồ.
"Thánh lực?"
"Sự quan tâm của Ngài là đủ rồi."
Nếp nhăn đè lên trên gương mặt bị tan chảy của cô. Vera nhận ra nó như một gương mặt tươi cười.
Vera nhìn vào nụ cười đó và mở rộng suy nghĩ khi anh nghe thấy từ 'đủ rồi'
Đó là bởi vì Vera biết một chút về khả năng của Thánh nữ.
Cho dù lời nguyền được đặt lên người anh là cực hạn, nếu đó là khả năng của Thánh nữ, cô ta có thể giải quyết lời nguyền một cách đơn giản.
Bởi vậy, không có lý do gì để thêm từ 'đủ rồi' cả.
Vera, người giữ im lặng và nhìn vào Thánh nữ, cũng phần nào đoán được ý nghĩa đằng sau câu nói đó sau một thời gian dài.
"...Năng lực của cô bị đánh cắp, có đúng không?"
"Nói nó bị đánh cắp thì không đúng, nó không phải của tôi ngay từ ban đầu."
Thánh nữ tiếp tục nói với nụ cười và giọng bình thản.
"Tôi chỉ trả lại những gì tôi mượn thôi."
"Cô tự mình từ bỏ nó à ?"
"Nếu như đã không có mục đích để có nó, thì đương nhiên phải trả nó lại rồi."
Vera cười vào câu trả lời mà anh vừa nhận được
Nó là bởi vì anh cảm thấy vài câu hỏi của anh đã đươc giải đáp.
'Cô ta chắc chắn đã tự mình làm giả cái chết.'
Không có câu trả lời nào cho câu hỏi'vì sao?'
Bởi vì nếu như ta đã biết rõ Thánh nữ, thì ta sẽ dễ dàng đoán được bằng cách nhìn vào gương mặt hiền hoà của cô ấy.
"Cô chắc hẳn đã quá mệt mỏi với chiến tranh rồi.:
Lúc này, Ma Vương biến mất, nếu Thánh nữ trở về vị trí gốc của cô ta, các quốc gia khác trong vùng đất sẽ tuyên chiến một trận khác vi Thánh nữ.
Sao lại không nhỉ? Năng lực của Thánh nữ rất đáng giá.
Thánh nữ đã phải cố gắng tránh tình huống đó, và cách cô ta nghĩ đến đây là để xoá đi sự tồn tại của bản thân.
Khi anh còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, Thánh nữ cất tiếng nói,
Tông giọng hơi nghẹn ngào.
"...Anh biết nhiều đấy."
"Vậy, cô định giết tôi à?"
Vera hỏi và nhìn về phía Thánh nữ.
Tình trạng cơ thể anh ta đang ở mức tồi tệ nhất, kể cả Thánh nữ có bóp cổ anh ta thì anh cũng không thể phản kháng lại được.
...Nói thật thì, anh cũng không có hối hận nếu anh thật sự chết ở đây, Anh đã sống một cuộc sống đáng để chết và một cái kết đầy sự đau khổ là thứ mà anh ta đã tính dến.
Khoảnh khắc đó.
"Không có lý do gì để giết anh cả."
Thánh nữ mở miệng nói,
Vera cau mày trước lời nói mà anh nghe thấy và mở mắt to. Thánh nữ ở trong cuối tầm nhìn của anh giữ một biểu cảm bình tĩnh.
"Tại sao?"
"Tại sao anh nghĩ tôi sẽ giết anh?"
"Không phải nó sẽ là rắc rối khi ai đó biết cô thật sự là ai à?"
"Tôi chỉ muốn anh giữ kín vụ này thôi."
"Nếu tôi muốn loan tin khắp thế giới thì sao?"
"Thì nó thật sự là không may."
Câu trả lời tựa như dòng nước. Vera đọc biểu cảm của cô ta một lần nữa, mong rằng sẽ hiểu được mục đích của Thánh nữ, nhưng không thể đọc được dấu hiệu nào trên gương mặt đã bị bỏng của cô.
Sự yên tĩnh bao trùm tiếp tục, và khi Vera không nhận được câu trả lời sau một thời gian dài, Thánh nữ thở ngắn và tiếp tục.
"Bây giờ anh bình tĩnh một chút đã. Anh đang bị ốm mà."
"Liệu cô có dám chăm sóc tôi như thế nếu cô biết tôi là ai không?"
"Tôi có cần biết không?"
"Chuyện như thế có xảy ra mà. Cô đã bao giờ nghĩ rằng người mà Thánh nữ trị thương có thể là một tên sát nhân, có thể xé xác người thành từng mảnh nhỏ.?
"Vậy thì nó thật sự là không may, nhưng tôi không có dũng khí để bỏ rơi người bệnh. Tôi chỉ có thể cầu nguyện là anh không phải kẻ sát nhân thôi."
Nghe vậy, Vera bật cười một lần nữa khi anh thấy Thánh nữ tựa lưng vào bức tường của căn lều
Thánh nữ dựa lưng, lấy ra chuỗi tràng hạt, nắm chặt vào nó và nhắm mắt lại.
Trông giống như cô đang cầu nguyện.
Vera ngay lập tức cảm thấy vết thương trong bụng anh ta mà không rõ lý do, anh buông ra lời chế nhạo
"Thánh nữ à, cô đúng là trung thành đấy"
"...Renee."
"Cái gì?"
"Tôi không phải Thánh nữ, tôi là Renee."
Là người dễ dãi suốt thời gian nhưng cô lại phản bác lại ngay khi nó liên quan đến tên cô
Vera nhắm mắt lại, nghĩ rằng Thánh nữ đúng là người kỳ lạ