Chương 02: Bạn gái cũ người không muốn thừa nhận việc cổ đã chia tay với tôi
Độ dài 735 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-11 08:15:15
Phải, đó là vào một ngày lạnh giá trong khi tôi còn là một học sinh cao trung năm nhất, tôi đã đổ trước Hatsune…. Hoặc đó là tôi nghĩ vậy.
—Mùa đông năm ngoái—
“Hatsune, chúng ta chia tay đi.”
“Ể, tại sao chứ?”
Đừng có hỏi thế! Hôm nay là ngày mà tôi phải nói ra điều đó!!
“K, không, ý tớ là, ừm, cậu có một số hạn chế nhất định.”
“Thật à, tớ thì lại không nghĩ vậy.”
Không, nếu không phải như vậy thì tôi chắc chắn đã tạch rồi.
“Không, nhưng, hãy chia tay đi.”
“Ể? Tớ không thích như thế.”
“Không, nhưng tớ nghĩ sẽ hơi khó…”
“Ể? Điều đó là không thể ư?”
“Không, chúng ta không cùng đẳng cấp———“
“Không thể ư?”
….Tôi nghĩ chúng tôi đang hơi lòng vòng. Mình nên làm gì đây….
“B, bây giờ! Chúng ta sẽ chia tay ngay bây giờ! Ngay lúc này.”
“Ngay lúc này?”
“Đúng!”
“…Tớ thật sự không vui về nó đâu, nhưng được rồi….. Vậy ‘ngay lúc này’ phải chứ”
“Phải!!”
Một vài ngày sau sự kiện đó, Hatsune đã chuyển trường.
—Hiện tại—
…Tôi đã không thể chia tay với cô ấy một cách đàng hoàng sau tất cả. Tôi đã quên đi chuyện đó bởi vì Hatsune đã chuyển đến trường khác ngay sau đó. Nhưng dù gì sao đi nữa, đây cũng là điều tương tự. Sau sự kiện đó, tôi đã không gặp Hatsune trong ba tháng. Điều này có nghĩa là chúng tôi đã không còn là một cặp đôi nữa. Thông thường, đó là điều vô lý để vẫn ở bên nhau khi bạn đã không gặp hay nói chuyện với người đó trong ba tháng. Cho nên tôi có thể nói lời chia tay một cách chính đáng với cô ấy! Và dẫu thế….
“Này, So-kun, tại sao? Này, tại sao hả?”
“……”
Tại sao Hatsune lại đang nói chuyện với tôi nhiều đến thế…
“Này, So-kun? Cậu? Cậu có nghe tớ không thế? So-kun?”
“……”
Một mối bận tâm lớn đây, nhưng tôi phải lờ cổ đi. Nếu tôi làm thế—
“Saioji đang phớt lờ tớ—“
“Hatsune? Nói chuyện nào.”
Hatsune… Cô ta biết tôi đang cố gây ấn tượng ban đầu tốt vì tôi là một học sinh chuyển trường, cho nên cô ta cố tình nói thứ gì đó tương tự thế.
Đúng vậy, vấn đề ở đây là Hatsune thông minh một cách khó hiểu, nhưng cũng rất lanh lợi.
“Cuối cùng cậu cũng chịu nghe tớ rồi à? Cậu phải lắng nghe khi mọi người nói, phải không?”
“À, đúng thế tôi xin lỗi.”
Tôi xin lỗi với một giọng cứng rắn.
“Và? Tại sao cậu lại phớt lờ tớ chứ?”
“Bởi vì chúng ta đã chia tay—“
“Ể, chúng ta chưa chia tay mà?”[note43027]
“Ể”
Đây có thể là tình huống mà tôi lo sợ nhất.
“Cậu không nghĩ chúng ta đã chia tay sau lần đó, phải không? Tớ chưa bao giờ nói bất cứ thứ gì về việc chia tay với cậu.”
“Không, cô đã làm vậy, nếu chúng ta không nói chuyện với nhau trong ba tháng, dù là cô đã chuyển trường đi nữa, thì đó không có nghĩa chúng ta đã chia tay rồi sao?”
“Đó là tại sao tớ đã gửi tin nhắn cho cậu, nhưng cậu lại phớt lờ chúng?”
“Ugh….”
Tôi đã không cho cô biết câu trả lời cho việc đó sao?
“D, dù sao đi nữa, cảm xúc của tôi vẫn không thay đổi! Tôi đã chia tay với cô rồi!!”
“….Không lẽ cậu đã có bạn gái rồi sao?”
“Không, tôi chưa có nhưng…”
“À! Tớ rất vui vì đã nghe được việc cậu vẫn là một đứa trai tân.”
“….”
Làm ơn đừng có nói mấy thứ đó ở chỗ này chứ.
“Đó là lý do tại sao cô luôn đối xử với tôi như những người khác, không phải như tôi là người yêu cô.”
“Không, tớ không thể.”
“Không, làm gì đó về điều này đi chứ!”
Tôi cúi đầu mình xuống và van xin cô ta, tôi nghĩ cô ta sẽ không chấp nhận điều đó trừ khi tôi làm thế này. Nhưng hình như tôi đã hiểu lầm về tình huống này. Cô ta còn không thèm nghe tôi dù tôi đã cúi đầu.
Điều duy nhất tôi có thể làm là phớt lờ cô ta… Không, lờ cô ta sẽ chỉ khiến trì hoãn mấy vấn đề lại thôi. Nên, chẳng ích gì khi làm vậy.
“Này, Hatsune, sao cô lại———“
‘Kin kon kan kon’
Tiếng chuông đã vang lên, báo hiệu cho sự bắt đầu của học kỳ đầu tiên… Căn giờ chuẩn thế!