Chương 01
Độ dài 1,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-11 00:45:05
Khi tôi mở mắt ra, tôi đã được bao bọc trong lớp lông dài màu nâu nhạt, có lẽ là do ấm áp và mềm mại, nên nó mang lại cảm giác an toàn giống như ở trên giường.
Tôi khá chắc mình đã chết trên chiến trường ở sa mạc athos, cơ mà…
"Kyuu, kyuuaoon?" ( cái éo gì xảy ra vậy?)
Ch-chuyện gì vậy? Mình không thể nói được!?
Tôi đoán vì sự kích động của mình, nên con non nhỏ bên cạnh tôi đã thức dậy và đớp tôi một phát.
Dừng lại đi con này, ngươi nghĩ ngươi đang liếm đâu thế hả!?
Không phải là chỗ ấy, ngươi đang nghĩ cái quái gì thế!?
"kua, kua, kuaaann!" (Cái con này, dừng lại đi, aaaaaaah!!)
Ngay cả nhưng con non phía đối diện cũng tham gia vào trong khi tôi đang điên cuồng chống lại mối đe dọa đến sự trong trắng của mình.
"Ukyuu"
"kukyuuu!?" (Ngươi cũng!?)
Tôi đáp trả lại bằng bạo lực với tên leo lên người tôi từ bên cạnh.
"kuh, kuwawafuh!" (khi, ăn đấm của ta này!!)
'pofu*'
"Kyuh, kyuaauuh!? ( Chuyện gì vậy, sao nó không hiệu quả!?)
Khi miếng đệm hấp thụ hết cú sốc từ nắm đấm, thì tôi mới nhận bàn tay nhỏ mềm mại của mình.
""Kh, kyuukyuah!? Kukyuuu" '(Cá, cái tay éo nào đây!? Eei!)'
Pofy, pofu, pofu-pofu,
Pofu-pofu-pofu-pofu-pofu
"Kyu, kyuaaaan"
"Ku, kuruan! Kyuou?" ( Này, tại sao ngươi lại vui thế!? Bộ ngươi máu M à!?)
Mặc dù cố chống cự một cách tuyệt vọng, hơi thở của tôi nghẹn lại và tôi đã mất hết sức lực của mình khi hai con non cố liếm tôi một cách thèm thuồng cho đến khi tôi nhầy nhụa nước dãi…
"Uu~ (Uu~)"
Ngay khi tôi vừa bỏ cuộc và để chúng làm theo ý mình, thì những sợi lông khổng lồ bao bộc chúng tôi đã kéo chúng ra, ngay khi nhìn lên, tôi đã thấy một bán nhân, loại khuyển, không thể nhầm lẫn gì ngoài 'Koblod'... bằng bản năng ngay lập tức tôi đã nhận bây giờ mình là gì.
(Thế éo nào!? Mình là Kobold!?)
Giữa sự bàng hoàng, tôi đã được bao bọc trong vòng tay người mẹ thú nhân của mình, với cơ thể cún con đã kiệt sức tôi không thể chống lại cơn buồn khi được ru ngủ.
Đó là cách tôi đã được sinh ra như một Kobold, một loại thú dạng khuyển sống trong khu rừng. Cùng với bốn người khác trong gia đình sống trong hang ổ tối tăm dưới lòng đất, phía sau khu rừng. có một số hang như vậy ở khu lân cận, và có tất thảy 30 cá thể Kobold sống trong vùng này.
Ngay khi bò được tôi đã thò đầu ra ngoài để do thám, nhưng mẹ đã nhẹ nhàng bế tôi lên và đưa tôi trở lại giường.
"Kyu, kuun, kuaaan" (Fu,mẹ, con đã hiểu rồi.)
Sự tò mò sẽ giết chết con mèo... đúng vậy, điều đó phù hợp với tình hình của tôi ở hiện tại.[note47403]
Nhân tiện thì, em gái tôi cũng đã bắt chước và bò ra cửa hang, nhưng bị đưa trở lại ngay lập tức. trong bộ dạng này mẹ tôi hài lòng nhìn chúng tôi và gật đầu, ngay lập tức tôi cảm nhận thấy sự hiện diện phía sau mình.
"Hapuh."
"Kyan!?"
Nhanh hơn khi tôi có thể kịp quay lại, em trai tôi đã táp vào đuôi của tôi, Kuh, nó tấn công phía sau mình khi mình không cảnh giác, hả!?
Pofu, pofu-pofu-pofu
Haha,haha..., mình lại phí năng lượng rồi…
Tôi nên đính chính lại là tôi không biết thứ tự sinh ra của mình, và việc coi anh chị như là em giá và em trai là hoàn toàn chủ quan. Và từ khi tôi lớn hơn tôi không tham gia cuộc cạnh tranh nào để được ở bên cạnh mẹ và nhường nó cho họ.
Một thời gian sau bài kiểm tra đầu tiên của tôi đã đến khi đã cai sữa.
"Kyouo, garuoguaoaaan!? (bố, người đang cố nói với con là ăn thứ này à !?)
"wafu, uoau" ( Đúng rồi đấy.)
Thứ trước mặt tôi là một con thỏ bị xé toạc cổ. dĩ nhiên, mùi vị hoang dã của nó đang tràn ra vì những giọt máu nhỏ giọt.
"Kyuun..."
Tôi do dự khi nhìn nó và cố trèo lên đầu gối của mẹ để xin sữa, nhưng ngay lập tức được bế trở lại bên cạnh con thỏ đã chết.
"khưu"
"Wafuh!"
Tsk, em trai và em gái của tôi đang xơi nó một cách thèm thuồng rồi, những con thú chết tiệt!!
Sao cũng được. Tôi hiểu rồi, nếu tôi không ăn nó, thì sau này chỉ có chết đói thôi!
Chomp
Nn, nó rất ngon!?
(liệu có phải do vị giác của mình là của một con Kobold không?)
Và vì vậy, bọn tôi đã ăn thức ăn mà bố săn được…
……….
…..
…
Một con Kobold nhỏ phát triển rất nhanh.
Khi được sáu tháng tuổi, tôi và các anh chị em đã có thể đi bộ bằng hai chân. Với sự phát triển gần đây của chúng tôi ra ngoài và đi lang thang xung quanh khu vực hang của Kobold khác.
Và khi tôi bắt đầu gặp những Kobold khác ngoài bố mẹ và anh chị em, tôi bắt đầu nhận ra một sự thật quan trọng.
Không có người già nào trong tộc Kobold và có lẽ ngay cả những con già nhất cũng chỉ sống được tối đã khoảng mười năm. Dường như tỉ lệ sống sót của Kobold, tộc ở cấp thấp nhất trong hệ thống phân cấp quái vật là rất thấp. Có thể không thấp như một con khuyển hoang bình thường nhưng tỷ lệ chết trước khi hết tuổi thọ tự nhiên dường như rất cao.
Lối sống cơ bản của khuyển nhân là sự lập lại của ngủ ↦thức dậy↦đi
săn↦ăn↦ngủ không có yếu tố nào khác. Điều tôi đang cố nói là, họ thậm chí chưa từng nghĩ đến việc chế tạo vũ khí tốt hơn, hay luyện tập để nâng cao tỉ lệ sống của họ!
Như vậy, rất có thể tôi sẽ bị giết bởi con quái vật hoặc con người khác, và cuộc sống thứ hai của tôi sẽ kết thúc sớm. Không đời nào tôi chịu như vậy, và tôi chưa từng quên "cái tôi vô dụng" mà tôi đã nuôi dưỡng trên giường bệnh ở kiếp trước. Ngay cả Kobold là những con quái vật yếu ớt, tôi muốn có đủ sức mạnh để chết trong khi mỉm cười tự hào mà không chút hối tiếc nào lần này.
Vì vậy tôi quyết định luyện tập nhiều có thể, và đẩy cơ thể Kobold của mình chạm tới giới hạn. Chúng tôi không có bất kì lựa chọn nào khác ngoài việc cố hết sức mỗi ngày bởi vì chúng tôi không liệu mình có chết hay không và nó sẽ đến khi nào.
Bởi vì sẽ tốt hơn nếu có nhiều người mà tôi có thể dựa vào, nên tôi đã chiêu mộ anh chị em của mình để huấn luyện. Em gái gắn bó và sẵn sàng chia sẽ các bài tập của tôi, sẽ chống đẩy, ngồi lên, trèo cây ném đá mà không hề hiểu ý nghĩa đằng sau nó,... cơ mà em trai của tôi ngập lập tức trở nên mệt mỏi. Tôi nghĩ mình không cần thúc thúc ép mình và các anh chị lúc này, nhưng sau này tôi sẽ hối hận vì vậy tôi phải luyện tập chăm chỉ hơn. Quy luật sinh tồn của kẻ mạnh rất khắc nghiệt…
Vì thế, hằng ngày chúng tôi chạy cho đến khi kiệt sức để rèn luyện thể lực của mình. khi còn là con nít, kết quả của quá trình huấn luyện đấu tay đôi liên tục đã khiến chúng tôi trở thành một trong mười một những cá thể Kobold mạnh nhất được sinh ra vào mùa xuân năm đó chúng tôi là niềm tự nho nhỏ với gia đình của mình.
Khi các mùa trôi qua, cũng đã đến lúc tôi và những Kobold trẻ tuổi khác khám phá bên ngoài khu vực sống. Đến khi ấy những bà mẹ sẽ ngừng can thiệp và theo sát con của họ.
Ngày nọ khi tôi và bạn bè đi dạo quanh khu rừng như mọi khi, tôi đột nhiên sự hiện diện của một thứ gì đó rất lớn đang khuấy động trong bụi cây, và một cảm giác ớn lạnh không thể diễn tả được.
"Wauu !!" ( Là cuộc phục kích!!)
Cùng lúc khi tiếng cảnh báo của tôi vang lên, một thứ gì đó đã xuất hiện từ bụi cây, đứng trước mặt chúng tôi là một sinh vật đáng sợ với bộ hàm khổng lồ nuốt chửng con mòi đến tận xương, đôi chân to lớn và móng vuốt cứng đến nỗi có thể xé toạc cây một cách dễ dàng. đây là là quái vật tồi tẻ nhất nhất khu này - the Grey Bear ( gấu xám)!
"Guruuuuh......Gaaaaah!"
Gầm gừ, nó giơ hai cánh tay vạm vỡ khi gầm lên và vươn tay tới Kobold gần nhất bằng một cú vung tay, giáng đòn chí mạng vào bên hông!!