Nỗi đau của kẻ yéu kém 2
Độ dài 1,201 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-26 00:45:05
“Cậu đã xem Akito hát bài hát của Ark không?”
“Ah, tớ chưa xem nhưng thấy nó trong nhóm chat hôm qua rồi.”
“……”
Trên đường đến trường, Haruka giữ im lặng khi đi theo hai người khi họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau.
Miyako và Shun vẫn trò chuyện rôm rả như thường lệ. Shun, người có rất nhiều bạn, có vô số chủ đề nói chuyện và không ngần ngại chia sẻ chúng với Miyako
Miyako cũng giết quãng thời gian tẻ nhạt trên đường đến trường bằng cách thảo luận với Shun về chuyện tình của bạn bè và phàn nàn về những điều mà cô ấy thường không nói với bạn bè.
Đáng buồn cho Haruka là cậu không thể bắt kịp những chủ đề như vậy và không thể tham gia vào cuộc trò chuyện. Cậu có thể theo kịp nếu những người họ đang nhắc đến có học cùng lớp, nhưng tên của những người từ các lớp khác, khoá trên, khoá dưới và cả khác trường lại thường xuyên xuất hiện. Miyako và Shun đương nhiên biết người kia đang nhắc đến ai. Nếu Haruka chen ngang và hỏi “Đó là ai?” nhịp độ cuộc trò chuyện của họ sẽ bị gián đoạn và điều đó có thể khiến Miyako khó chịu.
Cuối cùng, Haruka, người muốn tránh bị ghét bởi cô gái mình thích, đã chọn cách im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trên đường đến trường trong vài năm qua. Còn tệ hơn nữa là những câu chuyện của Shun thực sự thú vị.
Trong những năm cuối tiểu học, Haruka thường liều lĩnh xen vào cuộc trò chuyện của Shun và Miyako, nhưng vì không còn chịu được ánh mắt lạnh lùng của Shun và nụ cười gượng gạo của Miyako nên cậu đã kìm chế bản thân lại.
Bất cứ khi nào Haruka ngắt lời họ, cậu sẽ bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt khinh miệt, như thể nhắc nhở rằng cậu không cùng đẳng cấp để nói chuyện với những người thuộc “tầng lớp trên”
Cuối cùng, khi Miyako hoặc Shun bắt chuyện với cậu thì câu trả lời thường rỗng tuếch đi kèm với nụ cười nhếch môi.
Nếu có cơ hội, cậu sẽ cố gắng đối đáp với Shun bằng một câu trả lời thú vị hoặc đổi sang một chủ đề có lợi cho mình. Tuy nhiên, đối mặt với áp lực bị Miyako cho là nhàm chán, tầm thường và không thú vị khiến cậu không nói ra hơi.
Miyako luôn sôi nổi và thích thú mỗi khi trò chuyện với Shun, nhưng khi là với Haruka, cô ấy chỉ đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Vì chuyện này đã diễn ra quá lâu nên Haruka không nhận thức được rằng nói chuyện với Miyako đã trở thành một trải nghiệm đau lòng với cậu.
Trái ngược với không khí trong lành buổi sáng, xung quanh Haruka bao trùm sự u ám và tăm tối.
Cậu chỉ có thể đứng ngoài nhìn người phụ nữ cậu yêu trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác mà chẳng thể làm gì.
Sau khi vừa đi vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của họ trong khoảng 30 phút, cậu dần để ý đến các học sinh mặc đồng phục A-10.
Khi họ đến gần trường hơn, Haruka bước lùi lại vài bước và tỏ ra như một người lạ tình cờ đi phía sau họ. Hai người dường như không có để ý đến Haruka khi không nhận ra rằng cậu đã tạo khoảng cách với họ. Hoặc có lẽ họ đã biết nhưng lại chọn cách không quan tâm.
Vì Haruka có vẻ ngoài màu mè và dễ gây chú ý nên có lẽ họ nghĩ rằng sẽ rất khó xử khi ở gần cậu ấy. Khoảng cách hiện tại có lẽ là thoải mái nhất đối với họ.
Hôm nay, Miyako thu hút ánh nhìn của các học sinh xung quanh cô nhiều hơn bình thường. Lý do rõ ràng là vì hôm nay cô ấy đang mặc bộ đồng phục đặc biệt, thứ khiến cô nổi bật hẳn lên giữa đám đông đồng phục màu xanh nước biển đậm.
Ngay cả khi các bộ đồng phục đặc biệt được phân phát cho nhiều học sinh nhất có thể, trong số một nghìn hai trăm học sinh của toàn trường, chỉ có hai mươi sáu người trong số họ đủ tiêu chuẩn để mặc những bộ đồng phục độc đáo như vậy.
Vì vậy, không thể tránh khỏi việc Miyako phải chịu những ánh nhìn khác nhau như tò mò, kinh ngạc và ghen tị.
“Miyako, Shun-kun. Chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng, Reika.”
“Chào buổi sáng, Rei-chan.”
Một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc đen dài tiến đến chỗ Shun và Miyako và chào họ.
Cô ấy học cùng lớp với họ, Kamisato Reika. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và có nét Yamato Nadeshiko. Cô ấy là một trong những học sinh thuộc “tầng lớp trên” hay đi chơi với Shun và những người khác.
“Đồng phục đặc biệt của cậu trông thật dễ thương!”
“Ehehe, cảm ơn cậuー!”
“Oissu, Shun.”
“Sup.”
Một chàng trai có vẻ ngoài ngang tàng với mái tóc nâu nhạt được chải cẩn thận gọi Shun. Cậu là Fudo Akito, cũng học cùng lớp. Cậu cao và vạm vỡ, khuôn mặt thuộc hàng điển trai nhưng không bằng Shun
“Hôm nay cậu đến sớm quá, Akito.”
“Fudo-kun, cậu luôn đến muộn.”
“Tất nhiên là tớ dậy sớm để thấy cậu trong bộ đồng phục mới rồi, Miyako-chan!”
“Cậu nghĩ sao?”
Miyako hỏi Akito, kéo vạt váy và mỉm cười.
“Ôi chúa ơi, cậu là tuyệt nhất! Hãy trở thành người yêu nhé!”
“Tớ không thể, tớ đã có người mình yêu rồi!”
Cúi đầu kính phục, Akito tỏ tình cợt nhở với Miyako. Miyako mỉm cười từ chối lời tỏ tình của cậu.
Nghe Miyako tuyên bố rằng cô đã có người trong mộng, Haruka cảm thấy như máu trong mình đông cứng lại. Đối với người ngoài, Haruka trông như một con thây ma đi lại giữa ban ngày.
Một cô gái khác tiếp cận Miyako từ phía sau Akito.
“Chào buổi sáng, Miyako.”
“Chào buổi sáng, Juuka-chan.”
Unikumo Mika, biệt danh Juuka, một người bạn cùng lớp khác của họ cũng tham gia vào, và khi họ đến cổng trường, ngày càng có nhiều người tụ tập xung quanh Shun và những người khác.
Bất kể họ có động cơ thầm kín hay không, Shun và Miyako, những người được mọi người yêu mến cuối cùng lại thu hút được một đám đông.
Số lượng người dõi theo họ đông đến mức sẽ không quá khi cho rằng họ là người nổi tiếng
Không chỉ người quen mà ngay cả những người hoàn toàn xa lạ cũng đến chào họ.
Thời tiểu học cũng diễn ra vậy.
Nhiều đàn em, bạn cùng tuổi và đàn anh mà Haruka không quen biết sẽ đến hoặc chào họ.
Sẽ rất thiêu tự nhiên nếu Haruka ở cạnh họ, vậy nên cậu chọn giữ khoảng cách.
Haruka thở dài thành tiếng, điều đã dần trở thành một thói quen khi cậu dõi theo bóng lưng của hai người họ, nơi đã trở nên quá đông đúc dù mới là buổi sáng sớm.