Chương 202: Điềm bào tái ngộ
Độ dài 4,190 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-02 14:00:17
[Tầng 5, Lãnh Địa Quỷ Hóa]
Tôi quay trở lại Lãnh Địa Quỷ Hóa. Những Người Chơi tuy đã chinh phục hoàn toàn được các lâu đài quỷ, nhưng không một ai trong số họ biết đến căn cứ bí mật nằm dưới lòng đất, và cả những NPC vẫn còn chưa được giải cứu.
“Ở đây đúng không?”
Do địa hình nơi đây không thuận lợi cho xạ thủ, nên tôi đã mang theo một đồng đội đáng tin cậy, Cheok Jungyeong.
“Yep.”
Chúng tôi hiện tại đang đi trên con đường bí mật nằm ở ngoài rìa cho đến khi có một tảng đá lớn che khuất lối vào. Đứng trước nó, tôi liếc mắt nhìn sang Cheok Jungyeong.
“Tốt hơn hết là nó không nên nhàm chán.”
Cheok Jungyeong nhìn như một chiến binh khổng lồ bước ra từ câu chuyện thần thoại cùng với bộ giáp mà tôi đã đưa cho. Cơ thể của ông ta thậm chí còn to lớn hơn nữa nhờ vào kỹ năng đặc biệt, [Quân Hành Bí Mật].
“Nó sẽ có phần thú vị đấy.”
Dựa theo thiết lập của tôi, lũ quỷ chắc hẳn đều có thứ hạng cao, và chúng thậm chí còn thuần hóa được một con drake ở đây. Tôi dự định sẽ tạo cho mình một chiếc vòng tay bảo vệ làm từ da của nó.
“Đi thôi.”
“Được rồi.”
Chúng tôi tiến vào trong một nơi trông giống như đường ống cống.
Bóng tối nơi đây không cản trở tầm nhìn tôi một chút nào, bởi vì mắt tôi có thể nhìn xuyên qua các lớp tường và đất đá. Nhờ đó mà tôi mới phát hiện ra sự hiện diện của một số nguồn nhiệt.
Căn cứ bí mật này có ít nhất 30 tên, và các NPC thì bị giam cầm ở tầng dưới cùng.
[Đã phát hiện nhiệm vụ!]
[Xếp hạng – Cao]
[Nội dung – Quỷ ‘Ryukai’ đã thôi miên và biến nhiều NPC thành nô lệ. Các NPC chỉ lấy lại được tỉnh táo trong ba giờ mỗi ngày.]
[Mục tiêu – Giải cứu tất cả các NPC bị bắt giam và giải trừ ma thuật điều khiển tâm trí của Ryukai.]
[Phần thưởng – Đá Mài Huyền Bí, Mandrake]
Một nhiệm vụ xuất hiện. Cheok Jungyeong có vẻ cũng thấy nó khi ông ta đang nheo mắt nhìn vào không khí.
“Mmm... vậy kế hoạch của chúng ta là gì?”
“Cứ đi theo tôi.”
Tôi dẫn Cheok Jungyeong đi tiếp, nhưng bước đi chưa được bao lâu thì hệ thống phòng vệ của căn cứ đã kích hoạt. Koong- Koong- Koong- Koong- Có thứ gì đó vang lên dữ dội trong khi Cheok Jungyeong thì cau mày nhìn trực diện về phía đó.
“Mmm...Mấy thứ đó là gì vậy?”
“Chúng là quỷ.”
Cheok Jungyeong trông rất hung hãn với chiều cao 2.16 mét và nặng 140 ký. Tuy nhiên, hai kẻ khổng lồ vừa xuất hiện trước mặt bọn tôi thậm chí còn to lớn hơn thế nhiều.
[Lv.10 Quỷ Khổng Lồ]
“Hãy cút khỏi nơi này.”
Một trong những tên khổng lồ nói một cách máy móc, giọng của hắn đủ to và trầm để khiến mặt đất phải rung chuyển.
Crack, Crack! Cheok Jungyeong bẻ khớp nhẹ trước khi hỏi.
“Này lính mới, ta đã phân vân một lúc rồi, nhưng đâu là sự khác biệt giữa Ma nhân và Quỷ vậy?”
“Huh?”
“Chỉ là tò mò thôi.”
Cheok Jungyeong mà cũng suy nghĩ về những điều đó sao? À thì, kiếp trước ông ta vốn dĩ là một vị tướng mà, nên về mặt lý thuyết thì ông ta cũng là một chiến lược gia.
“Quỷ thì được sinh ra ở Quỷ Giới, còn Ma Nhân là những kẻ vay mượn sức mạnh từ Quỷ Giới.”
“Quỷ Giới? Có tồn tại thứ đó sao?”
“Ai biết?”
Tôi nhún vai.
“Mà sao lại không? Vũ trụ này rộng lớn mà.”
Quỷ Giới chắc chắn có tồn tại. Trên thực tế, một phần của Trái Đất sẽ sớm bị nuốt chửng bởi nó. Đây chính là sự kiện cốt lõi sẽ được bắt đầu từ nửa sau mạch truyện. Các Ác Thần, những kẻ chỉ huy của Ma Nhân, luôn muốn thống trị Trái Đất.
“Ta sẽ không nhắc lại lần thứ hai.”
Con quỷ khổng lồ nói thêm một lần nữa.
“Rời đi”
“Tốt nhất là mày nên câm cái mõm chó của mày lại đi, nhãi ranh.”
Cheok Jungyeong tiến về phía trước. Tiếng bước chân của ông ta dường như nhẹ hơn nhiều so với tên khổng lồ kia, và cơ thể của ông nhìn qua cũng có vẻ cũng yếu hơn.
“Cứ chăm sóc bọn chúng nếu ông muốn. Tôi đi trước đây.”
“Cứ tự nhiên.”
Tôi để lại bọn chúng cho Cheok Jungyeong và sử dụng Parkour để bám vào trần nhà như Spiderman. Tất nhiên, bản thân Parkour là không đủ để loại bỏ các định luật vật lý, nên tôi phải sử dụng thêm một chút ma lực từ Dấu Thánh và vượt qua hai tên khổng lồ đang chặn đường đi.
Khi tôi đang chuẩn bị xuống tầng dưới, một luồng gió mạnh đột nhiên thổi từ đằng sau lưng tôi. KWANG! Nắm đấm của Cheok Jungyeong gây ra một làn sóng xung kích bùng nổ, và một con quỷ khổng lồ bị đánh bay đi và đập thẳng vào tường.
Tôi mỉm cười hài lòng và tiếp tục xuống tầng dưới. Có tổng cộng chín con quỷ đang ở tầng thứ hai. Bọn chúng đều đã sẵn sàng chiến đấu khi nghe thấy tiếng động răng rắc phát ra từ tầng trên.
- Lấy vũ khí đi!
- Có kẻ xâm nhập!
- Hãy báo cho Bá Tước Ryukai!
Tôi biến đổi Aether thành một cây cung và lấy ra năm mũi tên quặng đen. Tuy tôi có thể sử dụng Đại Bàng Sa Mạc, nhưng tôi không muốn lãng phí đạn chỉ để đối phó với mấy tên tôm tép này.
Tôi bắn các mũi tên cùng một lúc mà không do dự. Chwaaa… Không cần biết mục tiêu của tôi có đứng núp đằng sau bức tường hay không, vì những mũi tên này đều sẽ xuyên thủng qua bất kỳ chướng ngại vật nào. Và rồi cả năm mũi tên đều bắn xuyên qua các cơ quan nội tạng của cả chín con quỷ. Mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc kể từ lúc bọn chúng phát hiện ra tôi.
“Xong rồi à?” Cheok Jungyeong xuống ngay sau đó cùng với vết máu đen trên gương mặt.
“Yeah, đi theo tôi.”
Trông bọn tôi giống như một cặp đôi bất khả chiến bại vậy, dễ dàng đè bẹp toàn bộ con quỷ xuất hiện trên đường đi, và chỉ mất đúng 5 phút để đến được tầng dưới cùng. Ở đây, bọn tôi phát hiện ra một con quỷ có ngoại hình như Dracula và một con drake mũm mĩm.
[Lv.12 Ryukai]
“Haha, loài người ngu xuẩn. Sao ngươi dám bén mảng đến nơi này?”
Trong khi cái tên Dracula còn đang lảm nhảm một cách quý tộc, một gã khổng lồ hung dữ đột nhiên lao đến phía hắn ta. Cheok Jungyeong lập tức tóm lấy cổ Ryukai và quật hắn xuống đất.
“Auu... uuuk... ek... kek....”
Ryukai rên rỉ trong đau đớn và cố gắng chống trả, nhưng lại thất bại toàn tập. Nó không khác gì một người bình thường đang cố đẩy một con voi vậy. Khuôn mặt của tên quý tộc quỷ đó dần trở nên xanh xao trong khi hắn đang vùng vẫy và xé toạc bộ đồ sang trọng của mình.
“Kuk.”
Chẳng mấy chốc, Ryukai đã ngừng thở. Crack–– Cheok Jungyeong vặn cổ Ryukai để chắc chắn hắn ta đã chết.
“Vấn đề thực sự chính là thứ kia kìa.”
“Ta biết rồi.”
Cheok Jungyeong liếc sang nhìn con drake, thứ đang nhìn vị chủ nhân đã chết của mình, với ánh mắt đầy thích thú.
“Ông chắc không cần tôi giúp, phải không?” Tôi hỏi.
“Đương nhiên.”
Vậy là tôi bỏ qua bọn họ và hướng thẳng đến nơi mà những NPC bị bắt giam làm nô lệ. Ngạc nhiên thay, nơi này trông không giống như một nhà tù tý nào cả. Toàn bộ tầng dưới cùng này thiết kế giống như một dinh thự của quý tộc, và những NPC bị bắt thì đang lao động trong trạng thái bị thôi miên.
Tôi bước đến chỗ bọn họ rồi lấy ra Mystic Key, sau đó cắm vào đầu họ và giải trừ ma thuật điều khiển tâm trí.
Khi những NPC tỉnh lại, họ đã hoảng loạn một lúc trước khi chọn ra một chàng trai trẻ để làm người phát ngôn cho họ.
[Lv.9 Yuken]
Chàng thanh niên đẹp mã này là một NPC đầy tiềm năng trong việc quản lý thành phố cũng như phòng thủ và tấn công thành trì, anh ấy sẽ là một tài năng cần thiết cho Prestige.
“Mọi người, tôi đến từ Prestige để giải cứu các bạn. Tên tôi là... Kim Huijuin. Giờ thì chúng ta hãy quay trở lại Prestige nào.”
Các NPC đều tỏ vẻ do dự trước lời nói của tôi. Trong lúc đó, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra gần đây. KWAANG! KOONG! Những âm thanh vang lên như sấm khi nắm đấm của Cheok Jungyeong nghiền nát xương và móng vuốt của con drake.
“Ryukai đã chết rồi sao?” Yuken ngập ngừng hỏi.
“Phải.”
“Vậy thì... chúng tôi đành phải từ chối sự giúp đỡ của cậu.”
Yuken lắc đầu. Đúng như tôi dự đoán.
“Nếu Ryukai đã chết, chúng tôi thà sống ở đây thì tốt hơn. Bởi đối với chúng tôi mà nói, Prestige không khác gì là địa ngục cả.”
Theo thiết lập của tôi, lý do bọn họ đã khời khỏi tầng ba là để thoát khỏi Prestige. Mặc dù sau đó họ đã bị quỷ bắt và biến thành nô lệ, việc trở về Prestige chẳng khác gì đi từ địa ngục này sang địa ngục khác.
“Đừng lo lắng.” Tôi lắc đầu.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Prestige đã thay đổi rất nhiều kể từ lần cuối các bạn rời khỏi nơi đó.”
Prestige của hiện tại đã... KOONG! KOONG! Cheok Jungyeong đã KOONG! ... rất ồn ào KWANG! ... nhưng tôi vẫn tiếp tục sử dụng những gợi ý thôi miên. * (Sử dụng những câu gợi ý hay yêu cầu để sai bảo người khác theo ý mình, là một phần trong kỹ năng xảo ngôn của quỷ được nhắc tới trong c175).
“Có một mặt trời đang được tạo ra ở Prestige. Công dân nơi đấy đều đang làm việc và tận hưởng một cuộc sống đúng nghĩa. Trẻ em bây giờ đã có thể đi dạo quanh con phố trong tiếng cười. Ở đấy cũng không còn thiếu lương thực hay nước uống nữa.”
Giọng nói của tôi nhẹ nhàng lọt vào tai bọn họ.
“Hơn nữa, Prestige cần tài năng của các bạn.”
***
Tôi đã dễ dàng thuyết phục được Yuken và 15 NPC khác bằng cách sử dụng “Xảo Ngôn Của Quỷ”. Sau đó thì tôi hướng dẫn bọn họ quay trở về Prestige.
“Nơi này... là đâu... thế này là sao...”
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Đây có thực sự là Prestige không?”
Các NPC không thể che giấu sự kinh ngạc của họ trước sự thay đổi của Prestige. Trong khi đó, Henry và Kiri xuất hiện để chăm sóc bọn họ.
“Chào mừng mọi người đã trở lại. Hãy đi theo hướng này.”
Henry và Kiri dẫn họ đi, và tôi tiễn biệt họ bằng một nụ cười. Sau khi nhìn họ dần biến mất trong tầm mắt, tôi quay sang Cheok Jungyeong.
“Cheok Jungyeong.”
“Huh?”
Tôi đưa cho ông ta một tấm giấy da.
“Cái gì đây?” Đôi lông mày của Cheok Jungyeong nhướn lên.
“Nó sẽ cho chúng ta biết vị trí của các NPC còn đang bị giam cầm ở tầng 5.”
“Gì cơ? Tại sao nhóc lại đưa cho ta cái này?”
Tôi mỉm cười trước Cheok Jungyeong, người vẫn còn đang tỏ vẻ bối rối.
“Ông thấy đấy, tôi không có đủ thời gian để cứu tất cả mọi người.”
“Đừng nói là nhóc đang kêu ta cứu bọn chúng đấy?”
Cheok Jungyeong đưa khuôn mặt đáng sợ của mình về phía tôi.
“Coi nhóc kìa. Còn dám ra lệnh cho ta cơ đấy!”
Thành thật mà nói, tôi đang sợ đái cả quần ra, nhưng cũng may là tôi đã chuẩn bị sẵn một kế sách để đối phó vấn đề này.
“Giày của ông, quần áo, và cả bộ giáp đó nữa.”
Cheok Jungyeong khẽ giật người nhẹ mỗi khi tôi chỉ vào một món đồ trên người ông ta.
“Không có cái nào trên đó mà không đến từ tôi cả.”
“...”
“Và tôi cũng không đòi bất cứ thứ gì khi tôi đưa chúng cho ông, đúng không?”
Cheok Jungyeong lảng tránh ánh mắt của tôi và gãi đầu. Có lẽ bây giờ ông ta đã phần nào bị thuyết phục, vậy nên tôi chỉ cần đưa ra một lí do nào đó mà không động đến lòng tự trọng của ông ta là được.
“Đây là mệnh lệnh từ Sếp.”
“Huh? Oh, vậy sao không nói ra ngay từ đầu luôn đi!” Cheok Jungyeong cười sảng khoải rồi giật lấy miếng giấy từ tay tôi.
“Việc này chắc là dễ như ăn bánh thôi. Xem nào... Ah, chỉ có năm người thôi à?”
“Năm nơi. Và mỗi nơi tầm khoảng 100 NPC tất cả.”
“Chậc.”
Mặt ông ta nhanh chóng nhăn lại trong khi cất miếng giấy da đi.
“Rồi rồi, ta sẽ hoàn thành nó trong bốn ngày.”
“Cảm ơn nhé.”
––Pieeeek
Spartan đột nhiên xuất hiện và đáp xuống vai tôi. Có một nhóm người đang cố vượt qua Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới.
“Cái con chim này từ đâu ra vậy?” Cheok Jungyeong nhìn chằm chằm Spartan, thứ không biết xuất hiện từ đâu ra.
“Tôi đi đây. Đừng có làm mất tấm giấy da đó!”
Tôi lấy ra phiến đá pha lê di động. Đây là lần thứ ba tôi sử dụng nó, nhưng phiến đá vẫn còn tỏa sáng như lúc tôi mới có nó. Đó là vì tôi đã sạc nó bằng Quả Cầu Phục Hồi. Với tôi, vật phẩm có số lần sử dụng hữu hạn chẳng khác gì sử dụng vô hạn là bao.
Sssss––
Khi tôi truyền ma lực Dấu Thánh vào phiến đá, mặt đất tôi đang đứng lập tức thay đổi từ một lối đi bằng gạch sang một tấm ván gỗ.
Đây là một ngọn tháp canh tạm thời do tôi xây dựng. Chiều cao của nó có thể với tới tầng mây, và tôi hiện đang đứng ở trên đó nhìn xuống dưới. Cách xa nơi này, một nhóm... không, một đội quân đang từ từ hành quân đến Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới.
“Là Liên Minh Trung Hoa.”
Chỉ lướt mắt qua thôi tôi cũng biết được quân số trong đám này. Một, hai, ba, bốn... sáu mươi bảy. Có vẻ như họ tính lấy số lượng nhằm vượt qua lớp phòng thủ của tôi.
“Làm như nó sẽ thành công không bằng.”
Tôi mỉa mai một cách lạnh nhạt. Cây cung bằng Aether và một mũi tên quặng đen đã nằm sẵn trên tay tôi. Như mọi khi, tôi luôn bắn mũi tên đầu như một lời cảnh báo. Chwaaak–– Tất nhiên, cũng như đa số những Người Chơi khác, bọn họ đã làm ngơ lời cảnh báo đấy.
***
Ngày hôm sau, tại tầng 8-3 Crevon, cũng là ngày diễn ra ‘Giải Đấu Võ Thuật’.
Do bị thu hút bởi phần thưởng giải nhất, tôi đã đăng kí tham dự và hiện đang xem qua diễn đàn trong phòng chờ của mình.
Mặc dù hôm qua tôi có phần làm việc hơi quá sức, tôi nghĩ mình vẫn có thể vượt qua vòng gửi xe một cách dễ dàng.
===
[Lại là một nỗ lực thất bại khi cố gắng vượt qua cây cầu tử thần.]
— Liên Minh Trung Hoa là kẻ thách thức lần này, và Hắc Liên như mọi khi, đã hoàn toàn xoá sổ bọn họ. Nửa trong số đó đã chết và còn lại thì chạy đi bay xa.
— RIP Liên Minh Trung Hoa ㅋㅋㅋ Đây là những gì chúng xứng đáng chịu phải khi luôn lấy thịt đè người. Tôi còn chẳng buồn tức giận nữa.
— Đừng có mà phân biệt chủng tộc chứ ^^ Cậu nên cảm thấy buồn vì họ đã chết đấy. Quốc tịch của họ đâu phải là vấn đề đâu, đúng không?
— Wow... Mấy người thực sự nên khâm phục Hắc Liên. Anh ta thật tuyệt vời. Nhưng chẳng phải anh ta có hơi ích kỉ sao? Dám tuyên bố mình là người duy nhất được quyền lên tầng chín!
— Không, chúng ta không hề được nhận bất kỳ thông báo nào về việc có một Người Chơi nào đã lên tầng chín. Gã có lẽ cũng chưa thể lên được tầng chín, nên tôi nghĩ hắn ta đang chặn đường cho đến khi có thể bản thân có thể leo lên được.
[Hắc Liên đang trở nên điên cuồng, nhưng Cung Thần Thủ Jin Seyeon thì đang làm gì? Không phải theo lẽ thường thì một xạ thủ nên chiến đấu với một xạ thủ khác sao?]
— Cô ta đang nên làm điều gì đó về việc này do cô ta cũng đang ở trong Toà Tháp.
— Cung Thần Thủ đang ở trong thời gian luyện tập của mình mà.
— Xem xét những gì Hắc Liên đã đạt được từ trước tới nay, tôi nghĩ Cung Thần Thủ chưa chắc đã có cơ hội... Cô ấy mới tới đây chưa được bao lâu, vậy nên chỉ số của cô chắc vẫn còn nhiều hạn chế.
[Hiệp Hội Anh Hùng đề nghị Hắc Liên phải dừng lại.]
— Rõ ràng, Hiệp Hội Anh Hùng đã đề nghị Hắc Liên hãy dừng việc chặn đường lại. Nhưng nghe có vẻ giống ‘đe dọa’ thì đúng hơn. Đây sẽ là lần đầu tiên thế giới bên ngoài can thiệp vào vấn đề bên trong Tòa Tháp. Họ chắn chắn đã nhận ra không ai trong Toà Tháp có thể làm gì được trước Hắc Liên, nên họ đã hành động từ bên ngoài.
— Nhưng ai mà nghe theo một lời cảnh báo đến từ người ở bên ngoài chứ? Huống chi là lãnh đạo của Hiệp Hội.
— Bạn không nên nói như thế đâu...
— Không, cậu kia nói đúng đấy. Chae Joochul cũng có thể bị tôi đánh bại nếu ông ta vào trong Toà Tháp bây giờ mà.
— Ông đang bị ảo tưởng sức mạnh à? Vô bệnh viện mà chữa trị đi.
===
Cuối cùng thì tôi cũng đạt đến 5000 SP, tất cả là nhờ vào cái tên Hắc Liên đang liên tục xuất hiện trên diễn đàn và bản tin khắp thế giới. Giờ đây tôi có thể tạo thêm một Gift mới nữa rồi.
— Vòng sơ loại thứ 37! Ở bên góc màu xanh! Viên ngọc hắc diện thạch mỹ lệ, ‘Boshy’!
Đúng lúc này, người chủ trì của giải võ thuật thông báo trận đấu vòng sơ loại thứ 37. Boshy thực chất chính là biệt danh mà Sếp đang sử dụng.
— Và bên phía góc màu đỏ! Người đầu gà ‘Conrad’!
Người còn lại thì tôi không biết, nhưng trận tiếp theo là đến lượt tôi rồi. Ngay khi tôi đang định vươn vai thì....
Tiriring––
Hệ thống tin nhắn của tôi đột nhiên vang lên.
[Nayunjajangman: Hyung-nim, vũ khí chính của anh là gì vậy?]
[Nayunjajangman: Anh có muốn làm nhiệm vụ chung với tôi không?]
Do tôi không kiểm tra thông báo suốt 3 tuần, những tin nhắn của Nayunjajangman cứ ập đến như mưa trút nước vậy.
[Nayunjajangman: Hyung-nim, sao dạo này anh không rep tin nhắn của tôi vậy?]
[Nayunjajangman: Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh vẫn chưa chết mà đúng không?]
[Nayunjajangman: Nhắn lại nếu anh đã xem nhé.]
***
[Tầng 8-3, Đại Lục Crevon]
Crevon có vô số tòa nhà kiến trúc bằng đá. Một số chúng có bề ngoài như đến từ thời Trung cổ, một số khác thì giống như những khu trung tâm mua sắm.
Do đó, đường phố Crevon trông giống như một sự kết hợp kì lạ giữa thời Trung cổ và Hiện đại, tạo một cảm giác huyền bí và tráng lệ.
Rachel đang đi dạo trên con phố như thể mình là một khách du lịch. Mỗi một ngóc ngách đều đủ ấn tượng để khắc ghi vào tâm trí của cô.
“Khung cảnh nơi đây còn đẹp hơn nhiều so với Prestige.”
Rachel gật đầu đồng ý trước câu nói của đội phó Davin. Khoảng bốn ngày trước, Rachel và tám thành viên ưu tú khác của Pháp Viện Hoàng Gia Anh đã tấn công Vùng Đất Thử Thách với sự giúp đỡ từ các tinh linh của Rachel. Sau đó họ hoàn thành một số nhiệm vụ ở tầng 8-2 để đến Đại Lục Crevon.
Nền văn minh của Crevon còn vượt xa Prestige, đúng như những gì họ nghe nói trên diễn đàn cộng đồng.
“Trông nó giống như sự pha trộn giữa London và Trung Cổ vậy. Chỗ nào chỗ nấy cũng đều làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp mà.”
Tuy nhiên, Rachel không cảm thấy việc họ đầu tư vào Prestige là một điều vô nghĩa cả.
“Phong cảnh nơi đây đẹp không kém gì so với Prestige.”
Tháp Nguyện Ước hiện tại đang có 60.000 Người Chơi. Đợt đầu chỉ có 3.000 vé, rồi nhân lên thành 9.000 trong đợt thứ hai và 18.000 trong đợt thứ ba. Bây giờ thì đã có gần 30.000 Người Chơi trong Tầng Hướng Dẫn.
“Tôi đồng ý.”
Tuy nhiên, chỉ có một hoặc hai ngàn người mới tiến được tới tầng 8. Nhiều Người Chơi khác vẫn còn dậm chân ở Pretige và không có khả năng kiếm điểm để leo lên. Hơn nữa, do những người từ bên ngoài không được phép mua chỗ ở tại Crevon, do đó việc đầu tư cho Prestige hóa ra lại là một quyết định đúng đắn.
“Dù sao thì hội phó, tôi để ý cô lúc nào cũng mặc bộ giáp đó nhỉ?”
“...À.” Rachel cười bẽn lẽn.
“Thực ra nó là một bộ đồ, chứ không phải bộ giáp đâu.”
“Vậy sao?”
[Lv.4 Hắc Phục]
Cô đã giành được nó sau một cuộc đấu trí khốc liệt. Hiệu quả của nó mang lại vẫn rất tốt kể cả đến tận bây giờ, và nó đã trở thành bộ giáp yêu thích của cô.
“Phải, tôi không thể đếm nổi số lần mà nó đã cứu mạng tôi nữa.”
“Haha... Ah, tiện thể, cô đã nghe tin tức chưa? Về một liên minh đã bị tàn sát bởi Hắc Liên khi cố vượt qua cây cầu.”
“Có, tôi có nghe qua.”
Khuôn mặt tươi cười của Rachel nhanh chóng đông cứng lại. Hôm qua, một nhóm khác đã thách thức ‘Cây Cầu Tận Cùng Thế Giới’.
Đây là lần thứ 8, và lần này tất cả các hội từ Trung Quốc đã thành lập ra một liên minh. Tổng cộng sáu mươi bảy người đã hào hùng muốn thể hiện sự vĩ đại của quốc gia họ, để rồi sau đó họ bị tàn sát dã man dưới mũi tên của Hắc Liên.
“Miễn là nó không quá đắt, hãy mua đoạn phim về trận chiến đó sau khi nó ra mắt.”
“Vâng, đã rõ.”
Những đội đã từng thách thức Hắc Liên sẽ luôn ghi hình lại cuộc chiến của mình rồi bán nó đi. Nếu không thì sẽ có bên thứ ba cũng làm việc tương tự.
Cái video nổi tiếng nhất là về cuộc thách thức của Ác Xã. Chỉ đúng một mũi tên thôi cũng đủ nổ tung hoàn toàn cây cầu, và nó gây ra một vụ nổ khủng khiếp giống như bom hạt nhân vậy, khiến nỗi sợ hãi gieo rắc khắp nơi và khắc sâu vào trái tim của nhiều người.
“Ah, chúng ta tới nơi rồi.” Davin lẩm bẩm.
[Lv.11 Dinh thự của Phiunel]
Đây là địa điểm gặp gỡ cho nhiệm vụ của họ. Rachel nói với cảnh vệ ở cổng và được dẫn vào trong dinh thự bởi người hầu.
“Ở chỗ này ạ.”
Họ đến trước một cánh cửa có tấm biển [Phòng Hội Nghị]. Ngay khi người hầu rời đi, Rachel chậm rãi mở cánh cửa ra.
“Xin chào.”
Trước khi bước vào trong, Rachel lịch sự cúi đầu chào. Những người ở bên trong đều đáp lại lời chào của Rachel với nhiều bậc cảm xúc khác nhau.
“Ah, rất vui được gặp cô, Nguyên Tố Sư Rachel.”
“Xin chào.”
“Yo!”
“Cũng được một khoảng thời gian rồi nhỉ, bạn cũ?”
Rachel quan sát xung quanh căn phòng. Thợ săn của Đại Địa, ‘Kim Junwoo’. ‘Shin Jonghak’ của Nguyệt Độc. ‘Yi Jiyoon’ và ‘Miyamoto Yohei’ từ Nan Chi Bản Chất. Một trong những Ranker mới nổi, ‘Chae Nayun’, và giám đốc của Nan Chi Bản Chất, nhóm trưởng ‘Kim Youngjin’.
Việc Rachel gặp lại những người quen cũ khiến cô cảm thấy phần nào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cô cũng thấy lo lắng khi trước mặt là những chiến binh lành nghề nhiều kinh nghiệm. Rachel cố gắng giữ bình tĩnh và bước tới chỗ ngồi.
“Hế lô.”
“...”
Khi Rachel cúi đầu nhẹ đáp lại lời chào của Chae Nayun, cánh cửa lại mở ra, và một ông già tóc bạc phơ bước vào.
“Chào mừng các người đã đến đây, những người từ thế giới bên ngoài.(từ lần tới sẽ gọi là Ngoại Nhân, để chỉ Người Chơi, vốn không phải công dân của Crevon)”
Có một cái tên hiện lơ lửng ở trên đầu ông ta:
[Lv.??? Phiunel]