Chương 2
Độ dài 21,635 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:59:59
Part 1
Sau khi đẩy lui được nhóm đang tiến đến, họ tạm thời rời khỏi khu vực đồng bằng và nghỉ ngơi.
Mặc dù tinh thần Rashia khá mệt mỏi nhưng nhờ vào lượng chỉ số khi tăng cấp, có thể nói rằng sức mạnh ma thuật và thể chất của cô đang ở trạng thái tốt nhất.
“Uu, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết…”
“Mặc dù chúng ta đã cố gắng cầm cự.”
“Không phải thế, tôi nghĩ đối với người bình thường thì con Bio Hound khá là mạnh. Đặc biệt là vẻ ngoài gớm ghiếc của nó nữa.”
Shin cũng tham gia trêu chọc Rashia.
“Đừng khiến tôi nhớ lại lúc đó.”
Cô nhớ lại con quái vật vừa đi vừa kéo theo cơ quan nội tạng của nó. Vai của Rashia run lên khi cô nhìn chằm chằm vào hai người kia. Mặc dù người ta có thể nói rằng không có một chút ngôn ngữ đe dọa nào.
“Điều đó nhắc tôi rằng, đây là lần đầu tiên cô chiến đấu với quái vật phải không?”
“Hoàn toàn không có kinh nghiệm, mặc dù tôi khá ngạc nhiên! Hơn thế nữa việc tăng cấp nhanh chóng như vậy khiến tôi rất hoảng sợ.”
“Điều này cũng là dễ hiểu vì cấp của cô ấy quá thấp so với những con quái vật này. Có lẽ cô ấy sẽ lên cấp 150 khi nhận được Kĩ năng [Thanh Tẩy].”
Rashia là một người bình thường không hề có sự chuyển sinh nên việc cấp của cô ấy tăng lên như thế rất là ấn tượng. Cấp của cô ấy có thể gần bằng với Wilhelm. Có thể sức mạnh chiến đấu của họ cách nhau rất xa, nhưng vốn vai trò của họ đã rất khác nhau rồi, nên cũng không thể so sánh được.
“Có lẽ vậy, cơ thể tôi như nhẹ hơn và tràn đầy ma thuật. Tuy nhiên, tôi có chút lo lắng khi cơ thể mình trở nên khác lạ.”
“Bình thường thì sẽ tăng cấp từ từ. Em thậm chí sẽ không cảm nhận được gì cơ.”
“Không có cách nào khác ngoài việc quen dần với điều đó. Mà cứ để cô tấn công những kẻ thù đã suy yếu thế này cũng không tốt lắm, hay cô dùng thứ này đi, Rashia.”
Shin vừa nói vừa lấy ra Cuốn sách bí mật của [Hồi phục]và [Giải trừ]. Anh nhận ra điều này qua trận chiến lúc nãy, Kĩ thuật [Hồi phục]tương tự như là Kĩ năng [Hồi phục], nhưng hiệu quả yếu hơn rất nhiều. Theo như Tiera, nó chỉ bằng 1/3 hiệu quả của kĩ năng, nhưng anh nghĩ nó sẽ còn yếu hơn nữa do còn phụ thuộc vào người sử dụng. Sát thương gây ra quá thấp, mặc dù điều này có thể là do sự cách biệt về cấp độ. Thực tế thì cấp của Rashia đã tăng lên không ngừng, nên bây giờ cô ấy đã đạt cấp 70. Tuy nhiên cô ấy vẫn không thể kết thúc được nhiều con Bio Hound đang hấp hối, nên đó là sự khác biệt rất lớn.
Trong hoàn cảnh đó, anh quyết định dạy cho cô ấy những kĩ năng này. Vì nó không phải là kĩ năng thuộc hệ thống chiến đấu, nên anh không lo lắng nó sẽ bị lạm dụng.
“Cái gì thế?”
“Đây là Cuốn sách bí mật. Một kĩ năng, tương ứng với nội dung bên trong, sẽ thuộc về cô nếu cô sử dụng nó. Ở đây có [Hồi phục] và [Giải trừ].”
“Hả! Những Kĩ năng đó sẽ là của tôi sao?!… Tôi không thể chấp nhận những thứ xa xỉ như vậy đâu!? Anh nghĩ là tôi có bao nhiêu tiền!?”
Rashia liên tục xua tay. Với những người bình thường thì kĩ năng là thứ gì? Phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
Mọi người đều biết rằng để học được kĩ năng thì phải bỏ ra một lượng tiền khổng lồ, nên cô hiểu nhầm lời nói của Shin.
“Tôi không cần bất cứ một khoản tiền nào cả chỉ cần cô giữ bí mật là được. Tôi chỉ đơn giản là muốn dạy cho cô thế thôi. Nếu cô có những kĩ năng này, thì cô cũng sẽ có thể giúp được nhiều người đang chịu đau đớn.”
“Và sau đó thì sao? Nói cho tôi biết ý định thật sự của cậu đi!”
Shin muốn nói là anh không vì mục đích xấu xa nào cả, nhưng dường như vậy thì quá đáng ngờ. Ánh mắt của Wilhelm như muốn nói lên rằng, “Đừng cố lừa tôi!”
“Những Kĩ thuật sẽ chẳng giúp được gì cả. Với thứ này chúng ta có thể tăng tốc nhanh hơn.”
“Dính đòn rồi!!”
“Một pha phản đòn tuyệt vời. Nhưng chính anh phải là người biết rõ hơn tôi là Kĩ thuật yếu như thế nào, có đúng không? Rồi với sự cách biệt về Cấp, sẽ mất rất nhiều thời gian vì cô ấy cần phải đánh bại 200 con quái vật đấy. Chúng ta không thể để trại trẻ mồ côi cho Thoria-san trong nhiều ngày được, gã lợn đó sẽ làm điều gì đó trong khi chúng ta đang ở đây.”
Thật khó để có thể tranh luận với Shin khi mà anh nhắc đến trại trẻ mồ côi. Không hề đuối lí vì anh biết sự kém hiệu quả mới là vấn đề. Và anh chắc chắn rằng cả hai Kĩ năng [Hồi phục] và [Giải trừ] đều rất hữu dụng cho nhà thờ.
Với Shin, những kĩ năng này chỉ dành cho mấy con gà chíp mới bước vào trò chơi, và anh cảm thấy nó chả có tác dụng gì với anh. Thành thật mà nói thì điều này là một chuyện bất thường ở thế giới này, nên điều kiện để anh cho những kĩ năng này là phải được giữ bí mật.
Không cần phải nói, lý do chính mà anh muốn tăng tốc là vì có thể sẽ có điều gì đó tệ hại xảy ra khi mà họ rời đi. Sự vắng mặt của Wilhelm, người có năng lực chiến đấu mạnh nhất, chính là cơ hội tốt cho đối thủ.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ chấp nhận đề nghị của cậu.”
“Cứ làm thế đi.”
Rashia rụt rè mở Cuốn sách bí mật. Khi cô bắt đầu đọc lướt qua nó, giống với khi Tiera học kĩ năng [Phân tích], một thứ ánh sáng màu xanh lá bao bọc lấy Rashia và mờ dần theo thời gian.
“Thế nào rồi?”
“À, vâng. Tôi đã hiểu cách sử dụng chúng.”
“Cô ấy không cần phải đọc nó trước khi học sao?”
“Tôi nghe nói rằng phương pháp học là nó sẽ tự đi vào tâm trí của mình.”
Shin trả lời Wilhelm đang ngó sang bên kia xem xét.
“Đúng đấy, nhưng rất khó để diễn tả được điều đó bằng lời.”
Rashia lẩm bẩm với cảm xúc sâu sắc trong khi nhìn vào Cuốn sách bí mật mà cô đang cầm trên tay.
“Vậy thì, chúng ta sẽ đi thêm lần nữa có được không?”
“Yeah!”
Shin đứng dậy, và kế tiếp là Wilhelm.
“H-Hiểu rồi.”
Rashia cũng không thấy mệt mỏi, và bắt đầu di chuyển. Sọ người Cấp Pawn và con Bio Hound tiếp cận họ ngay khi họ tiến vào khu vực đó, một phần do cấp của cô ấy tăng lên, mà hiệu quả của Kĩ năng [Hồi phục]đã được chứng minh bằng một cách rất ấn tượng.
Cái luồng hắc ám của con Bio Hound từ từ mờ dần với Kĩ thuật, nhưng nó tan biến ngay lập tức với Kĩ năng, giống như là làn khói bị gió thổi tan. Shin không cần phải làm suy yếu chúng nữa, khi biết rằng con Bio Hound biến mất với nhiều lần chữa trị. Từ đây, Shin hiểu được tại sao người thừa kế kĩ năng lại được nhiều ưu đãi đến vậy.
“Tôi đoán là đã có một sự khác biệt rất lớn về sức mạnh.”
“Hmmm? Có thể thấy rõ, đó đã là Kĩ thuật, còn bây giờ, cậu thấy đấy.”
Wilhelm trả lời trong khi nhìn về phía trước.
“Iya, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Kĩ thuật được nâng cấp.”
“…Tôi cũng rất ngạc nhiên về mức độ hiểu biết chút chút của anh.”
Hai người họ không ngừng di chuyển trong khi nói chuyện. Lúc Wilhelm nghiền nát cánh tay và đôi chân của con Sọ người Cấp Jack bằng cây ‘Nọc độc’, thì Shin đánh quái vật hình người, Orc Xám, với phần sống kiếm.
Con Orc Xám có cái tên khác là Orc Zombie. Bề ngoài của nó chính xác là giống như con Orc phiên bản Zombie.
“Xin hãy chữa trị cho những người bị thương, [Hồi phục]!!”
Ma thuật chữa trị của Rashia tập trung vào những con quái vật đã bị suy yếu. Sự cách biệt về Cấp vẫn còn rất lớn, với [Hồi phục], đã trở thành một Kĩ năng, thể hiện hiệu quả vượt trội so với phiên bản Kĩ thuật. Hai con Undead biến thành những đốm sáng mà không cần quá nhiều nỗ lực.
Ngay cả bản thân Rashia cũng thấy ngạc nhiên nhất là với việc tăng cấp nhanh chóng và hiệu quả vượt trội của kĩ năng.
“Dường như tốc độ tăng lên một chút rồi đấy.”
“Tuy nhiên, còn lâu mới thỏa mãn được điều kiện ― mà gần như chẳng có con quái vật nào ở đây có cấp cao hơn 150 cả. Cho dù hiện tại là ban ngày, tôi tự hỏi có phải là do chúng ta đang đứng ngoài rìa của khu vực này không, thật là khó chịu.”
“…Đợi đã. Cái dấu hiệu phong ấn này là gì thế? Tôi chưa từng nghe nói về thứ này.”
“…Oioi, cậu đến tận đây mà không biết gì về nó sao? Nhờ có nó mà những con quái vật nguy hiểm không thể đi ra bên ngoài đây, chắc là phải có rào cản ngăn chặn những con quái vật ở bên trong khu vực đồng bằng. Vì vài lý do nào đó, mà những con Undead cấp cao hơn chỉ xuất hiện gần trung tâm. Công hội có thể đã xoay sở để làm điều đó.”
“Tôi hiểu rồi, phong ấn này chỉ tập trung vào những con quái vật mạnh, và bỏ qua những con quái vật yếu có phải không?”
“Loại niêm phong này dường như cũng có giới hạn. Bên ngoài này không hề có, tôi đoán thế.”
“Bình thường đối với các hầm ngục, xuống càng thấp, thì quái vật càng mạnh. Rõ ràng là ở trên vùng ðồng bằng này, ðộ sâu của các tầng ðã thay đổi thành khoảng cách đến trung tâm của đồng bằng.”
“Chúng ta nên làm gì để vào được bên trong dấu hiệu niêm phong này?”
“Một Thẻ Công hội hạng A hoặc cao hơn từ mạo hiểm giả. Vì nó được quản lý bởi Công hội mà.”
“Vậy thì tốt. Tối nay chúng ta sẽ chiến đấu ở bên trong phong ấn này.”
Shin nói trong khi quan sát Rashia hạ con Orc Xám. Bây giờ thì những con quái vật cấp thấp cũng không đến quá nhiều, có lẽ là vì cấp của cô ấy đã tăng lên. Điều này có nghĩa họ buộc phải thay đổi khu vực săn. Mặc dù vẫn có vài con quái vật đến tấn công, như là con Sọ người cấp Jack, vượt quá cấp 150 như mong đợi, nhưng số lượng của chúng trong 2 cuộc tấn công lại rất ít, con mới nhất vừa bị làm thịt xong.
Số lượng những con bị tiêu diệt chỉ đếm trên đầu ngón tay và vẫn còn rất xa so với mục tiêu đề ra. Ba người họ chiến đấu được một lúc, và sau đó quyết định rút lui một khi mà cấp của Rashia tăng lên 80.
Sau khi trở về nơi trú ẩn, họ nghỉ ngơi và ngủ cho đến khi mặt trời lặn. Tuy xung quanh hoàn toàn thoáng đãng, nhưng Shin và Wilhelm vẫn thay phiên nhau đứng canh gác. Cho dù tinh thần Rashia có mệt mỏi hay không thì cô ấy cũng chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Shin quyết định thực hiện một vài Kĩ năng để thám thính trong khi đứng quan sát vì anh có nhiều thời gian rảnh rỗi. Anh đã thử nghiệm hệ thống Kĩ năng chiến đấu từ ngày đầu tiên dịch chuyển đến thế giới này, nên lần này anh muốn sử dụng hệ thống Kĩ năng do thám. Số lượng Kĩ năng anh có thể sử dụng đồng thời khi ở trong Trò chơi là giới hạn, và anh phải kích hoạt từng cái một.
“Cái này là…”
Anh ngạc nhiên kêu lên.
Khi anh sử dụng nhiều Kĩ năng hơn con số giới hạn, không có vấn đề gì xuất hiện cả. Thêm vào đó, những Kĩ năng trước kia không thể sử dụng cùng một lúc thì bây giờ đã có thể làm vậy. Ví dụ như [Xác Nhận Dấu Vết](Sign Perception) và [Tìm Kiếm] (Search) có thể sử dụng cùng với nhau. Hơn thế nữa, điểm mạnh của mỗi Kĩ năng lại kết hợp với nhau, còn điểm yếu thì gần như biến mất. Phạm vi hiệu lực được mở rộng, và sự khác biệt giữa các cá thể rõ ràng hơn trước rất nhiều.
“Hiệu quả khi các Kĩ năng kết hợp lại với nhau thật là phi thường. Nhưng có sự thay đổi về hiệu quả không khi sử dụng những Kĩ năng tương tự nhau cùng một lúc nhỉ?”
Cần phải kiểm tra thêm nhiều lần nữa… anh vẫn phải ghi nhớ điều này. Rõ ràng là có thể nhận được nhiều thuận lợi hơn vào lúc này, nhưng anh vẫn nghi ngờ liệu nó có thật sự thuận tiện đến như vậy không.
Bên cạnh đó, nhiều suy nghĩ khác thi nhau hiện lên trong đầu anh, như là có thêm hiệu quả gì không đối với những Kĩ năng tự đông kích hoạt? Có giới hạn gì không với những Kĩ năng phải kích hoạt?
Thời gian đứng canh gác trôi qua rất nhanh khi anh thực hiện vài sự kiểm tra.
Mặt trời đã lặn, và lúc đó cũng khoảng 8:00 giờ tối. Shin và Wilhelm đoán rằng đây chính là thời điểm thích hợp, và tiến vào bên trong khu vực Đồng Bằng Ma Quái với Rashia. Shin nghĩ rằng làm vậy sẽ mất một chút thời gian, nhưng họ có thể tiến vào mà không gặp quá nhiều rắc rối khi lớp sương mù bao phủ đồng bằng vào ban ngày đã biến mất.
“Chuyện gì đã xảy ra với đám sương mù thế? Tôi nghĩ chắc là nó biến mất khi đêm xuống.”
“Thôi ai biết được, nhưng từ câu chuyện của những Pháp sư (Magician) đồng nghiệp của tôi thì sức mạnh ma thuật ở trong hầm ngục đang bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài, mặc dù đó chỉ là lời họ nói.”
“Sức mạnh ma thuật sao?”
“Họ nói rằng bản thân cái hầm ngục này giống như một con quái vật Undead. Vì hầm ngục nằm phía trên mặt đất, do đó nó sẽ bị tổn thương khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Tôi nghĩ điều đó tác động đến hầm ngục, thứ tràn đầy năng lượng ma thuật, khiến nó phun trào lên mặt đất.”
“Thật chứ? Tôi nghĩ tôi có thể hiểu được giả thuyết đó.”
Lũ Undead thường trở nên yếu đuối hơn vào ban ngày. Nên chúng thường phát ra một luồng khí hắc ám màu đen khi chúng ở dưới ánh nắng mặt trời. Thứ đó giống giống như là HP, mà người ta có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên nó giải phóng vào không khí. Có lẽ đó chính là bản chất của sương mù nơi đây, luồng khí hắc ám phiên bản lớn hơn thoát ra vào ban ngày.
“Hmm, tôi tự hỏi liệu giờ có phải thời điểm nó hồi phục lượng năng lượng mất đi không?”
“Có thể. Thôi, hiện tại thì thứ đó chắc không cũng làm hại đến chúng ta đâu.”
Sau khi Wilhelm nói thế, họ tiếp tục di chuyển vào bên trong. Một bức tường màu xanh trong suốt hiện ra trước mặt họ. Rõ ràng là họ đã đến được vị trí của phong ấn.
“Có phải là nó không?”
“Chính xác, đây chính là phong ấn mà tôi đã nói lúc sáng. Bức tường xanh, có thể hình dung nó như vậy, nhưng nó cũng bao phủ cả trên không, nhưng vô hình.”
“Tôi hiểu rồi.”
Nó chỉ cao 4 mel, cho dù nó được gọi là tường. Shin nghĩ rằng những con quái vật vẫn có thể nhảy ra ngoài, nhưng dường như lo lắng của anh là vô ích. Wilhelm nhìn lại trong chốc lát.
“Bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chưa?”
“Luôn luôn sẵn sàng.”
“E-Em cũng sẵn sàng.”
“Kuu!”
Shin, Rashia và Yuzuha trả lời câu hỏi của Wilhelm. Wilhelm người chịu trách nhiệm xác minh, đặt Thẻ Công hội của anh ta lên bức tường, và một lối vào cao 2 mel rộng 1 mel xuất hiện.
Wilhelm tiến vào đầu tiên khi mà anh ta có kinh nghiệm chiến đấu ở trong khu vực kết giới. Rashia và Yuzuha là người tiếp theo, và Shin là người cuối cùng. Đó là để đảm bảo an toàn cho họ, đề phòng những con quái vật có thể tấn công từ phía sau.
Bên trong khu vực kết giới không khác gì so với bên ngoài.
Tuy nhiên, với khả năng dò tìm đã được cải thiện, bằng cách sử dụng nhiều Kĩ năng với nhau, Shin đã phát hiện được sự hiện diện của kẻ thù. Vì vẫn còn đủ thời gian trước khi đụng độ kẻ thù, anh tập trung vào việc thu thập thông tin về đối thủ.
―― 3 con Rupt Raptor ở phía trước.
―― 2 con Jump Kin ở bên trái.
Bề ngoài của Rupt Raptor giống như Wyvern mất đi đôi cánh. Không có tay nhưng nó sở hữu đôi chân mạnh mẽ với những cú đá cực mạnh. Hơn thế nữa, trên móng vuốt của nó còn có thêm tác dụng gây tê liệt. Cấp trung bình của nó là 170.
Còn Jump Kin chính là những quả bí ngô bay. Đợi đã, nó đang nhảy đúng không? Shin muốn phản bác lại. Dù sao thì nó cũng chỉ quả bí thối rữa. Một cái đầu bí ngô thối đầy biểu cảm và nó sử dụng Kĩ năng ma thuật hệ lửa khi nó vui, và hệ đất khi nó buồn. Cấp của nó trung bình là khoảng 200.
“Chúng đang tới, huh.”
Wilhelm lẩm bẩm trong khi Shin phân tích kẻ thù. Dường như là kẻ thù đã tiến vào phạm vi nhận thức của Wilhelm.
“Rupt Raptor ở đằng trước, Jump Kin ở bên trái.”
“Cậu thấy chúng rồi hả?”
“À, Wilhelm, xử lý mấy con Rupt Raptor. Tôi sẽ lo mấy con Jump Kin.”
“Thoải mái.”
Họ gật đầu và bắt đầu di chuyển.
Việc bảo vệ Rashia được giao cho Yuzuha, trong khi Shin và Wilhelm lao đến mục tiêu.
Shin đến gần mục tiêu với tốc độ khác lúc sáng. Anh rút thanh Katana ra và đâm xuống đất để nhảy về phía hai con Jump Kin.
Hai con Jump Kin trôi nổi cách mặt đất 2, 3 mel.
“Sish!”
Hai đường kiếm hình vòng cung bay lên, và hai con Jump Kin khựng lại khoảng một giây. Shin đáp xuống đất trước khi âm thanh của hai quả bí ngô thối rơi xuống đất vang lên ở đồng bằng yên tĩnh.
Như vậy, với cú đánh bằng sống kiếm của thanh [Red Chidori], 2 con quái vật rơi vào trạng thái bất tỉnh và tê liệt. Shin lấy ra một miếng vải lớn từ Rương Vật Phẩm, và nhanh chóng gói con Jump Kin lại. Anh trở về chỗ Rashia để cô ấy ra đòn cuối cùng.
Vài giây sau, Wilhelm cũng đối mặt chống lại lũ Rupt Raptor.
Có thể nói rằng, chúng chắc chắn là một loài khủng long hai chân và không có tay. Nó cao 2 mel và phân nửa đã thối rữa, tương tự như con Bio Hound, dù vậy tốc độ và sức mạnh thì không thể so sánh với nhau được. Nó khá vụng về, nhưng khi chúng đi thành đoàn thì cũng rất phiền phức.
“Fyun!”
Wilhelm tấn công con Rupt Raptor ở phía trước, trong khi hai con Rupt Raptor còn lại cùng nhau nhảy vào cái bẫy mà anh ta đã đặt và bị đánh hạ bởi cây ‘Nọc độc’. Cơ thể của lũ Rupt Raptor rất mỏng manh. Do đó, cùng với tiếng xương gãy, âm thanh sống động khi nội tạng vỡ tung cũng theo đó vang lên.
Trong khi xác nhận rằng mình không lỡ tay thông chết chúng, Wilhelm đánh với con Rupt Raptor còn lại. Dù có hay không ý định bỏ chạy, con cuối cùng vẫn nhìn chằm chằm vào Wilhelm.
“Thật khó chịu khi không được thông chết chúng!”
Với lời nói đó, tầm nhìn của con Rupt Raptor trở thành một màu ðen.
Những con Rupt Raptor với cái ðầu sụp xuống, ðôi chân gãy, và các phần còn lại của cơ thể tơi tả bị trói lại bằng dây thừng. Wilhelm cũng trở về nơi Rashia đang chờ.
“Ii~ya~~~!!”
Không cần phải nói đó là tiếng thét của Rashia từ nơi mà ba người họ tập trung.
◆◆◆◆
Trong khi nhóm của Shin đang chăm chỉ săn những con Undead ở giữa Đồng Bằng Ma Quái, thì cách nơi đó hàng chục mel, âm thanh của cuộc chiến vang lên từ trong khu rừng.
“Bao vây nó! Nhắm vào cốt lõi của nó!”
“Đưa Thuốc hồi phục cho những người bị thương để họ hồi phục! Các Linh mục (Priest) và Thầy phù thủy (Mage) sử dụng Kĩ thuật hệ ánh sáng!!”
“Thu hút sự chú ý của con Jack! Đừng để nó phối hợp với những con Pawn!!”
Một nhóm Hiệp sĩ với bộ giáp đầy đủ sáng bóng vừa la hét vừa tấn công những con Sọ người. Đằng sau những Hiệp sĩ cầm khiên, là một nhóm những người mặc áo choàng và trang phục của Linh mục đang bắn ra những quả cầu ánh sáng rực rỡ về phía những con Sọ người.
Hào quang hắc ám xung quanh những con Sọ người Cấp Pawn biến mất ngay khi bị ánh sáng kia chiếu vào, và chúng trở thành những bộ xương bình thường. Tuy nhiên, không ai lơ là cảnh giác cả. Vì kẻ thù ghê gớm nhất vẫn còn ở đây.
“Guu, đòn tấn công của nó mạnh quá!”
“Mọi người, ai còn đủ sức thì tới giúp!! Nếu số lượng người còn trụ lại cứ giảm xuống nữa thì không thể nào ngăn chặn được!!”
“Khốn nạn, cái quái quỷ gì thế này!?”
Âm thanh tuyệt vọng vang lên trong khu rừng. Mặc dù có hàng chục Hiệp sĩ với khả năng chiến đấu rất cao và đều được chọn lựa cẩn thận từ liên minh các quốc gia, nhưng họ chẳng thể nào gây ra được sát thương chứ đừng nói là gây ra đòn chí mạng.
“Cho dù số lượng con Cấp Jack có nhiều như thế nào thì nhiệm vụ của chúng ta là phải đứng chịu đựng ở đây, nhưng…”
Những tiếng phàn nàn vang lên nhưng đã bị át đi bởi âm thanh của kiếm và khiên va chạm vào nhau.
Thông thường thì trận chiến đáng lẽ ra là đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng con Sọ người Cấp Jack cầm một cái khiên màu trắng kỳ lạ, nó có thể đẩy lùi được các đòn tấn công mạnh mẽ từ những Hiệp sĩ. Nhiều người đã bị thương bởi sát thương từ những đòn phản công.
Một Hiệp sĩ có kinh nghiệm, người đang chỉ huy trận chiến, Berg, cũng không thể quyết định được là liệu họ có nên tấn công con Sọ người đang thực hiện những chuyển động không ngờ tới này hay không.
Nó có một nghề trên mức chuyên nghiệp, tốc độ kiếm nhanh, thêm vào đó cái khiên hầu như vô hiệu hóa ma thuật và Kĩ thuật hệ ánh sáng mà đáng lẽ ra là điểm yếu của bất cứ con quái vật Undead nào. Mặc dù con Sọ người đã bị bao vây, nếu cứ lao đầu vào tấn công nó thì có thể bị thương ngược trở lại và hậu quả còn có thể nghiêm trọng hơn.
Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, sẽ chẳng làm được gì cả. Chỉ khi nào cái khiên đó không tồn tại, ít nhất có thể làm được điều gì đó khác…
Kể từ khi trận chiến bắt đầu, Berg đã dự tính điều này vô số lần. Sự tồn tại đó khiến cho con Sọ người trở thành một đối thủ khó chịu. Sức phòng thủ cao và kháng phép tốt. Trong khi nghĩ về điều đó, con Sọ người vẫn di chuyển khá nhanh, dường như cái khiên đó cũng chẳng nặng lắm. Ông không thể làm gì khác ngoài trừ việc tặc lưỡi, coi nó là một món vũ khí bất thường..
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nó không chịu thiệt hại.
Berg và những Hiệp sĩ còn lại cũng có lòng tự hào và có những kinh nghiệm đạt được qua nhiều trận chiến, đồng nghĩa với việc họ có kĩ thuật. Bằng cách sử dụng mọi nỗ lực mà họ có, từng chút một, họ đã gây ra một lượng sát thương lên kẻ thù. Nếu xét một cách toàn diện thì cuối cùng họ sẽ thắng. Tuy nhiên, theo như tình hình hiện tại, Berg đã chuẩn bị sẵn sàng để kêu gọi sự rút lui khi một luồng sáng bạc kia chạy vào tầm nhìn của những Hiệp sĩ.
Khi luồng sáng đó chạy thẳng đến chỗ con Sọ người mà không dừng lại, con quái lặng lẽ đứng bên cạnh nó.
――――Thời gian như dừng lại.
Chiến trường, nơi đáng lẽ ra phải được lấp đầy trong những âm thanh ồn ào, lúc này lại bị bao trùm bởi sự im lặng.
Bản chất thực sự của ánh sáng đó chính là mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng. Vì chủ nhân của mái tóc đó chạy quá nhanh, nên những Hiệp sĩ chỉ nhìn thấy một luồng sáng bạc mà thôi.
Mặc dù các Hiệp sĩ rất ngạc nhiên, nhưng không ai cảm nhận được sự nguy hiểm nào từ thứ đó. Đó là vì họ biết rằng đó là mái tóc bạc chưa bao giờ tấn công trượt.
Đó là một mái tóc bạc duyên dáng với đôi mắt màu xanh trong suốt. Nụ cười dường như chứa đựng sự dịu dàng của người mẹ lẫn vẻ bí ẩn của một tác phẩm nghệ thuật bậc thầy.
Mái tóc dài tung bay để lộ đôi tai nhọn, cho thấy cô ấy là một Tinh linh hoặc Tinh linh cao cấp.
Quần áo của cô ấy giống như là quần áo của nữ phục vụ bàn, nhưng vẫn có điểm khác. Nếu một người hiện đại ở đó, họ có thể nhận ra nó gần giống với bộ đồ Victorian Maid (Người Hầu Gái Victorian). Cái tạp dề khá lớn, và đường viền của chiếc váy rất dài. Đó là đồng phục của nhân viên của Đền mặt trăng. Nó được làm để bó sát cơ thể của cô ấy phải không? Hoặc là cô ấy sở hữu một cơ thể hoàn mĩ? Bộ trang phục làm bộ ngực của cô ấy nhô lên, và rõ ràng là đôi mắt của nhiều Hiệp sĩ bị hút vào đó.
Trang phục của cô ấy làm dịu bầu không khí nơi đây. Người cầm con dao găm trong tay, và thu hút tất mọi sự chú ý trên chiến trường về phía mình, chính là Tinh linh cao cấp duy nhất của Đền mặt trăng. Quản lý, và là người nắm giữ những Kĩ năng từ thời kì cổ đại.
Người đó chính là, Schnee Raizar.
Part 2
“[Hồi phục diện rộng]!”
Giọng nói vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh.
Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng yên dịu và mạnh mẽ bao trùm lấy những Hiệp sĩ xung quanh. Đó là Kĩ năng [Hồi phục diện rộng] của Schnee. Một kĩ năng hồi phục trên diện rộng.
Các Hiệp sĩ, những người kiệt sức ngồi bệt xuống đất, hồi phục mà không để lại một vết thương nào sau khi thứ ánh sáng bao bọc lấy cơ thể họ biến mất.
Trong khi mọi người ngây người vì ngạc nhiên thì Berg, người chỉ huy, đã kịp thời trấn tĩnh lại. Ông nhận ra rằng bản thân ông đã quá bất cẩn, nên ông cố gắng tập trung lại, và hô to ra lệnh cho những người khác.
Đúng là cựu chiến binh, không mệnh lệnh nào vô dụng cả. Những Hiệp sĩ ở xung quanh vội vã di chuyển, và những tiếng ồn khác nhau vang vọng khắp khu rừng.
“Ngài thực sự là một vị cứu tinh đối với chúng tôi... chúng tôi đang nghĩ đến việc dừng lại và rút lui.”
Berg bắt đầu nói lời cảm ơn Schnee người đang đứng gần ông ấy. Giọng nói của ông vẫn khá lớn.
“Không, ta có thể đánh bại được nó là nhờ vào sự hỗ trợ của tất cả mọi người.”
Những lời động viên đến tai của Berg. Berg cảm giác giọng nói kia làm tâm trí của ông trở nên thoải mái hơn, không phải do ông tưởng tượng ra.
“Thật vinh dự khi ngài nói như vậy. Nhưng rõ ràng, nhờ có Schnee-dono mà con Undead mới có thể bị tiêu diệt, xin hãy cho tôi bày tỏ lòng kính trọng của mình với Schnee-dono.”
“Nếu ông đã nói vậy... tuy nhiên, chúng ta không thể thoải mái như vậy được.”
Schnee trả lời với một nụ cười ngại ngùng.
Đó không phải là lời nói dối vì họ cần phải tập trung và duy trì sự cảnh giác. Đó là thực tế.
Sự cố này bắt đầu từ một tháng trước; đó là khi một mạo hiểm giả, người chỉ mới trở thành hạng B, tiến đến Đồng Bằng Ma Quái để kiểm tra sức mạnh của gã. Mạo hiểm giả đó hướng thẳng đến Đồng Bằng Ma Quái, băng qua những cánh rừng, và khi gã cố gắng tiến vào đám sương mù đánh dấu biên giới của Đồng Bằng Ma Quái, Sọ người xuất hiện và đi xuyên qua lớp sương mù chỉ cách vài mel so với chỗ của mạo hiểm giả đó.
Con quái vật đến từ Đồng Bằng Ma Quái đáng lẽ không thể tồn tại ở bên ngoài, nhưng trong trường hợp này nó đã vượt ra khỏi những kiến thức bình thường.
Mặc dù mạo hiểm giả đó đã bị choáng váng khi thấy cảnh tượng bất thường đó, nhưng hắn vẫn cố gắng chạy trốn. Hắn rời khỏi nơi đó ngay lập tức khi hắn hiểu ra rằng đấy là một trường hợp bất thường, và đi thẳng đến phân hội ở thị trấn gần nhất.
Công hội nhận được thông tin đó nhanh chóng quyết định gửi một nhóm đi điều tra. Từ cuộc điều tra đó, tuy nhiều điều vẫn không rõ ràng, nhưng rõ ràng nhiều con quái vật đã mạnh lên so với những con khác, và họ biết rằng những con quái vật đó có thể ra khỏi những lớp sương mù và đi vào khu rừng.
Đồng bằng rất rộng lớn nên không biết được chúng sẽ đi ra khi nào và chỗ nào; hơn nữa, phải mất nhiều tuần cho đến khi xác định được tại sao những con quái vật có thể đi ra ngoài lớp sương mù. Một câu hỏi khác, có bao nhiêu con quái vật đã vào được khu rừng, và khiến cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn, vì không có trạm canh, nên nhiều quốc gia gần Đồng Bằng Ma Quái đã phải chịu khá nhiều thiệt hại.
Đó là lý do tại sao mà nhiều mạo hiểm giả Cấp cao đều ra ngoài khi mà Shin đến chỗ Công hội lần đầu tiên.
Dĩ nhiên, những quốc gia bị thiệt hại cũng không chịu ngồi yên và không làm gì cả. Họ dựng lên đủ loại an ninh có thể tạo ra được, và cũng lập những đội tuần tra để bảo vệ những người trong quốc gia của họ. Vấn đề lớn nhất chính là những con quái vật đi ra khỏi đám sương mù đều có những khả năng vượt xa so với đám quái vật thông thường khác. Trong hầu hết các trường hợp, việc tiếp xúc với kẻ thù đều có kết quả hoặc là bị tiêu diệt hoặc là phải rút lui, ngay cả khi có những đồng minh tham chiến.
Quốc vương ở mỗi quốc gia cũng đang lo ngại về vấn đề này, lần đầu tiên các quốc gia thống nhất dưới một cái tên của một liên minh, và cùng nhau phái ra những Hiệp sĩ tốt nhất trong quân đội để tạo ra một lực lượng đặc biệt chuyên tiêu diệt quái vật, đó là kế hoạch để làm dịu đi tình hình căng thẳng này. Cùng lúc đó, yêu cầu đến người đó đã được chuyển đi.
Đích đến của yêu cầu là [Cửa Hàng Tổng Hợp Đền mặt trăng].
Và người đó chính là người quản lý của Đền mặt trăng, Schnee Raizar.
Mặc dù yêu cầu này giống như đang đánh bạc, nhưng Schnee chấp nhận nhiệm vụ đơn thuần là để bảo vệ mọi người. Do đó, cô đã di chuyển rất nhanh và tham gia vào lực lượng tiêu diệt quái vật đặc biệt.
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, tôi sẽ đưa cho Schnee-dono vũ khí và những nguyên liệu thô của con quái vật theo như hợp đồng đã giao.”
“Được, ta sẽ giữ chúng.”
Cô gật đầu với lời nói của Berg, và Schnee cất những vật phẩm từ con Sọ người đang nằm rải rác ở khu vực xung quanh vào Rương Vật Phẩm.
Vì lực lượng tiêu diệt quái vật đặc biệt là một đơn vị bao gồm nhiều Hiệp sĩ từ các quốc gia khác nhau, việc phân chia trang bị và các nguyên liệu thô phải được xem xét kĩ. Sau khi việc tiêu diệt hoàn thành, cô dự định sẽ phân mỗi người một phần như nhau. Schnee, người có khả năng chiến đấu cao nhất, sẽ là người giữ vai trò đảm bảo sự an toàn, tránh việc chiếm đoạt và trộm cắp, bằng cách sử dụng Rương Vật Phẩm.
Trong khi quan sát Schnee đặt vật phẩm, Berg thầm nghĩ, nếu như không có Schnee Raizar, tình hình sẽ càng tồi tệ hơn.
Từ cuộc chiến vừa xảy ra, ông hiểu ra rằng có những kẻ thù không thể đánh bại, ngay cả với những Hiệp sĩ có kỹ năng hàng đầu tại mỗi quốc gia. Một phần là do sự phối hợp quá kém vì đây là một đội quân liên minh, nhưng điều đó cũng không thay đổi được thực tế rằng sức mạnh của con quái vật đó là rất bất thường.
Trên hết, còn một vấn đề nữa đó chính là những con quái vật này sở hữu những trang bị đặc biệt giống như con Sọ người trước đó. Theo thông tin đã được thu thập được, dường như tất cả các con Sọ người đều có trang bị đặc biệt, nhưng điều đó vẫn chưa được khẳng định.
Từ quan điểm của Berg, ông cầu nguyện cho những loại trang bị đó không còn nữa.
Đến bây giờ, Schnee đã đánh bại vài con quái vật dùng vũ khí đặc biệt, còn những Hiệp sĩ phụ trách vấn đề này chỉ có lợi thế về số lượng. Họ được sắp xếp để liên lạc với Schnee ngay khi gặp phải một con quái vật giữ vũ khí đặc biệt. Trong hoàn cảnh hiện tại thì điều này vô cùng tốt. Quái vật mà những Hiệp sĩ chiến đấu vô cùng khó khăn sẽ ngay lập tức bị đánh bại bởi Schnee. Và thêm vào đó, cận chiến được xem như là điểm yếu của loài Tinh linh.
“Không hổ là người đã từng sát cánh bên Người cao cấp trước kia.”
Những người chinh phục lục địa, Người cao cấp, đã từng tồn tại. Con người trong thế giới này không thể làm được gì khác ngoài việc tỏ lòng tôn kính đối với những người đã chiến đấu cùng với Người cao cấp. Những thành tựu mà những người chinh phục lục địa chạm khắc vào tâm trí của người dân trên thế giới này là không thể phai mờ, thậm chí thời kì đó đã qua rất lâu rồi.
Lý do mà những Hiệp sĩ dũng cảm chiến đấu như thế là vì cảm xúc mạnh mẽ thôi thúc họ vượt qua những sự tồn tại kia. Không ai muốn thể hiện bộ mặt khó chịu hay hành vi khiếm nhã của mình ra ngoài , và việc tiêu diệt quái vật cứ tiếp diễn suôn sẻ mà không hề có yêu cầu nào về kết quả.
Đa số những con quái vật được phát hiện là những con Sọ người vừa bị đánh bại. Họ vẫn cần phải xác nhận liệu có con quái vật nào khác đã bị mạo hiểm giả, những người được Công hội gửi đi ngay sau họ, giết hay không. Nếu không có, thì lực lượng tiêu diệt quái vật sẽ quay trở về. Và một mạng lưới giám sát sẽ được tạo ra dưới sự hợp tác của mỗi quốc gia và Công hội.
“Tốt nhất là không còn gì nữa, nhưng mà...”
Berg tự nhủ, rồi ông nhớ lại những tình huống khó khăn và những trải nghiệm trong cuộc sống của mình. Và sau đó ông ta nhìn sang Schnee, người dường như đang hăm hở đọc một lá thư trong một không gian, nơi mà nguyên liệu thô của con Sọ người vẫn còn nằm rải rác.
“Schnee-dono? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Khi Berg gọi lớn, Schnee cất lá thư đi và quay lại. Trong khoảng thời gian đó, Berg nhìn thoáng thấy hai chữ ‘Trăng Xanh’ được viết trên đó, nhưng ông ta không biết nó là cái gì.
“Không, không có gì. Sau việc này, vì ta sẽ tiếp tục đi kiếm một người, chúng ta sẽ tách nhau ra. Hãy sử dụng vật phẩm ma thuật mà ta đã đưa cho ông nếu như đụng độ quái vật, vì sẽ rất khó xác định vị trí cụ thể ở các khu vực đặc biệt.”
“Đã hiểu.”
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Schnee nhanh chóng rời khỏi nơi đó.
Trong khi duy trì tốc độ khó tin, ngay cả khi mặc một chiếc váy dài, Schnee vẫn nghĩ về nội dung viết trong thư.
Thông tin ở trong Thẻ tin nhắn được gửi từ Tiera, đã viết rằng có một người dường như đang hướng đến Đồng Bằng Ma Quái.
Cái tên của người đó không phải không bình thường. Có rất nhiều người với cái tên tương tự. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên khác hẳn khi mà người đó có ‘Trăng xanh’. Chỉ có một người như vậy thôi.
“Anh đã trở lại rồi sao, và trở về nơi đó...”
Trong khi nhận ra bản thân mình không giữ được bình tĩnh nữa, Schnee tiếp tục chạy với tốc độ tối đa. Đích đến của cô là Đồng Bằng Ma Quái.
Cô đã bị kích động vì khoảng thời gian tìm kiếm những con quái vật. Ngay cả khi đó không phải là công việc chính của cô, cũng không phải kiếm được ít tiền, mà vì trách nhiệm của một người đã nhận công việc, cô vẫn tiếp tục làm.
Trái tim của cô trở nên thiếu kiên nhẫn.
Cô cuối cùng có thể gặp được người đó, người mà cô mong chờ nhất.
Suy nghĩ đó lấp đầy tâm trí của Schnee, người đang khao khát về điều đó một cách sâu sắc.
◆◆◆◆
Nhóm đi săn bắt đầu tiến vào trung tâm của Đồng Bằng Ma Quái và ở lại nhiều đêm. Hiện tại, nhóm của Shin vẫn ở trong khu vực kết giới.
“Oi, khỉ thật, Shin! Pecker Hollow đang tới!”
“Không làm gì được nữa rồi, rút lui thôi!”
Shin và Wilhelm nhận ra những con quái vật đang tiếp cận và nhanh chóng mang theo Rashia và Yuzuha chạy ra ngoài vùng bị kết giới. Nếu ở bên ngoài phong ấn, họ sẽ không bị những con quái vật bên trong phát hiện, ngay cả khi họ ở rất gần. Con Pecker Hollow dường như đã mất đi dấu vết của Shin và những người khác, và sau khi đi lảng vảng xung quanh một lúc thì nó bỏ đi.
Pecker Hollow là quái vật Undead Cấp 541. Nó được tạo thành bởi một lượng xác chết kết hợp lại với nhau bằng những linh hồn đầy thù hận. Phần trên của nó giống một con bọ ngựa, với chi trước gấp lại giống như cái lưỡi liềm, và đôi mắt kép. Còn lại thì nó chẳng có gì giống một con côn trùng. Đôi mắt kép được tạo bởi vô số mắt người và lưỡi liềm được làm từ xương. Những cái chân và cánh tay thò ra từ khắp cơ thể nó, tạo cho người ta cảm giác ghê tởm. Với cái vẻ ngoài như thế nó khiến cho tất cả các Người chơi nữ đều không dám tiếp cận khu vực hay hầm ngục nào có nó.
Và rắc rối nhất chính là Kĩ năng của nó, [Tiếng Hú Của Người Chết] (Deadman’s Howl). Mặc dù Kĩ năng này gây ra rất ít sát thương, nhưng nó tạo ra rất nhiều hiệu ứng xấu như: hỗn loạn, nguyền rủa, và nhiều trạng thái tiêu cực khác cùng một lúc. Hơn thế nữa, Cấp thấp nhất của trạng thái bất thường này là Ⅴ, thứ được goi là cuồng bạo. Nếu nó tấn công Shin hay Wilhelm thì cũng không có vấn đề gì, nhưng Rashia và Yuzuha có thể sẽ ăn ngay hiệu ứng Cấp cao nhất.
Theo như dự kiến, họ phải chạy ra ngoài phong ấn khi mà những con quái vật mạnh kéo đến, vì quá nguy hiểm để có thể tấn công chúng.
“Nó đi chưa?”
Wilhelm hỏi.
“Chờ thêm một chút nữa đi. Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu như nó quay lại khi nghe được âm thanh của trận chiến.”
Nếu bao gồm cả những con quái cùi, thì số lượng quái vật đã bị tiêu diệt trong trận chiến đã hơn con số 200 trong vài ngày qua. Nếu Shin đếm không nhầm, Rashia có thể sẽ học được Kĩ năng ấp ủ bấy lâu nay [Thanh Tẩy] sau khi giết thêm một con nữa.
“Rashia và Yuzuha có ổn không?”
“Dạ ổn, có vẻ như tôi đã quen với việc này rồi...”
“Kuu!”
Shin mỉm cười vui vẻ với câu trả lời của Rashia, người đang nhìn đi rất xa với ánh nhìn kì lạ, và với Yuzuha tràn đầy năng lượng, đồng thời tìm kiếm sự hiện diện của những con quái vật trong phạm vi dò tìm. Anh cảm nhận được có một con Sọ người Cấp 343, 2 con Orc Xám Cấp 158, một con Gel Bison Cấp 177 và 4 con Ein Jackal Cấp 249.
Gel Bison là loại quái vật giống như Slime, nhưng nó có thêm bộ xương của một con bò rừng. Khi người ta tiếp cận, thứ chất lỏng đó sẽ trở thành roi để tấn công. Và sau đó, nó thưởng thức những con mồi đã bị làm bất động và tan chảy.
Ein Jackal là con quái vật ăn thịt bị nhiễm độc. Vì thế, nó vẫn ở trong nhóm quái vật Undead. Vẻ ngoài của nó giống như con chó rừng màu tím cao khoảng 2 mel. Nó là quái vật bậc thấp, nhưng đôi mắt quỷ có thể gây tê liệt kẻ thù. Nó là một kẻ thù khó khăn cho những còn gà mới vào trò chơi.
Con Pecker Hollow đã rời khỏi phạm vi nhận thức. Họ đợi thêm một chút để chắc chắn mọi thứ an toàn.
Xét theo khoảng cách, thì con Sọ người là con ở gần nhất, những con quái vật khác thì ở rìa ở phạm vi nhận thức.
“Có một con Sọ người ở gần đây, nhưng Cấp của nó hơi bất thường.”
“Ý cậu là sao?”
“Có chuyện gì vậy?”
Wilhelm và Rashia đồng thời đặt câu hỏi.
“Cấp của nó là 343. Tôi đã kể cho anh nghe về câu chuyện của con Sọ người Cấp King chưa nhỉ? Tôi nghĩ con quái vật này tương tự với con đó.”
“Mặc dù ở nơi đây luôn có những thứ bất thường, nhưng con quái vật như thế này chưa bao giờ xuất hiện. Tuy nhiên, khoảng 1 tháng vừa qua, nhiều thứ kì lạ xuất hiện ở Vương Quốc.”
“...Điều đó nhắc tôi nhớ đến, Ragnal-san đã nói đến những sự kiện khi thường xuyên có những con quái vật Undead rất mạnh tấn công những ngôi làng ở Beirun.”
Rashia cố gắng nhớ lại những thông tin từ trong trí nhớ. Beirun là một quốc gia nằm ở phía bên kia của Đồng Bằng Ma Quái và Vương Quốc Bayreuth.
“Con Undead rất mạnh sao? Trên hết là mọi thứ đều có liên quan với nhau. Và Ragnal-san là ai vậy?”
“Đó là chủ của quán Bar mà tôi đã đưa cậu đến đó. Cậu đã gặp cậu ta một lần.”
“À! Người đó sao?”
Anh nhớ đến con người im lặng trong lời nói của Wilhelm. Lúc đó, Wilhelm chắc chắn đã nói rằng anh chàng kia là một mạo hiểm giả.
“Tạm thời bỏ chuyện này sang một bên. Chúng ta sẽ làm gì đây? Tôi có cảm giác xấu khi để nó ở đó một mình.”
Shin nói và nhìn thẳng vào Wilhelm.
“Nó có gì đặc biệt à?”
“Theo ý kiến của cá nhân tôi, Cấp nào sở hữu sức mạnh đó. Nhưng cũng cần phải thận trọng, khi mà Sọ người có thể di chuyển một cách không thể tưởng tượng được. Con trước đó mà tôi đánh trước đó có thể di chuyển rất phức tạp.”
“Chúng ta chỉ cần đánh bại nó thôi hả? Chắc cũng không cần để Rashia qua đó đâu.”
“Đó là một ý hay.”
“Không, tôi sẽ đi chung!!”
Wilhelm đề nghi Shin rằng hai người họ sẽ hạ gục kẻ thù quái lạ này. Nhưng khi Cấp cô ấy đã tăng lên, Rashia trở nên tự tin hơn và tràn đầy háo hức.
“Để làm gì? Tôi thấy không có bất cứ vấn đề gì đặc biệt. Tôi nghĩ Rashia sẽ an toàn miễn là cô ấy vẫn mang vật phẩm mà tôi đưa là được.”
Hai người nhìn nhau.
“Quả thật. Oi, Rashia, cô thật sự muốn vậy sao?”
“Dĩ nhiên, tôi không thể trở về nhà với đầu ngẩng cao khi mà anh cứ bảo vệ tôi suốt toàn bộ thời gian như vậy!!”
Đó có phải là kết quả của những cuộc chiến mấy ngày qua không? Rashia không còn run sợ khi nhìn thấy những con quái vật Cấp hơn 200, trừ Zombie, vì cô ấy sẽ hét toáng lên ngay lập tức. Mặc dù những con Sọ người ở bên ngoài phong ấn là những quái vật Undead Cấp thấp, nó chỉ khoảng Cấp 80, nhưng cô ấy có thể đánh bại chúng mà không cảm thấy sợ hãi nữa. Đây là kết quả của khóa huấn luyện Spartan của Shin và Wilhelm dành cho Rashia. Nó có thể là hơi quá cho một cô gái đang ở tuổi mới lớn, nhưng không may là họ không quan tâm đến điều đó.
“Vậy thì chúng ta đi thôi!”
“Oi, lần này thì đừng cản đường quá nhiều nhé.”
“Không hề.”
Shin và Wilhelm vẫn còn lo lắng cho Rashia trong khi đối mặt với con Sọ người. Mặc dù Rashia di chuyển khá chậm, nhưng cô tin tưởng vào Yuzuha và 2 người đi phía trước và vì cô chỉ cần last hit là được.
Con Sọ người lần này không có trang bị gì kì lạ cả. Tuy nhiên, tư thế với thanh kiếm và cái khiên tương tự như con Sọ người độc nhất mà Shin đã chiến đấu trước đó.
“Con này có thể tương tự như con mà tôi đã đánh trước đó, tư thế của nó rất giống.”
“Không thành vấn đề. Oraa!!”
Wilhlem đang ở phía xa bắt đầu lao tới tấn công.
Một đòn nhắm thẳng vào lõi của con Sọ người, nhưng đã bị đón được bởi cái khiên tròn trên tay trái của nó. Những tia lửa bắn ra khi cái khiên bị khoan vào. Mặc dù cây ’Nọc độc’ xuyên qua cái khiên, nhưng cánh tay giữ cái khiên đã run lên và làm lệch quỹ đạo của cây ’Nọc độc’.
Sau đó con Sọ người ngay lập tức phản đòn. Cùng với âm thanh cắt qua không khí, thanh kiếm chém xuống. Wilhelm nhanh chóng kéo cây ’Nọc độc’ về và đỡ đòn. Tia lửa bắn ra từ cú va chạm.
Âm thanh kim loại va vào nhau vang vọng khắp màn đêm. Một cú đánh duy nhất không chỉ có sức mạnh mà còn có cả sức nặng, khiến cho Wilhelm lún xuống mặt đất.
Shin đang đợi ở phía sau Wilhelm, nhận thấy con Sọ người chuẩn bị tấn công Wilhelm bằng cách sử dụng cái khiên, nên anh nhanh chóng nhảy tới phía trước cái khiên và chém con Sọ người.
Tuy nhiên cái khiên trên cánh tay trái bị chém làm đôi cùng với âm thanh “Kin” vang lên. Nếu nó phản ứng chậm hơn một chút thôi, thì cái chân trái của nó sẽ bị chém ngay lập tức. Nó có thể giảm tổn thương xuống mức tối thiểu, chỉ mất đi một cánh tay, đấy gần như là không thể đối với một con Sọ người bình thường.
“Tôi hiểu rồi, cái con xương khốn kiếp này có cách di chuyển khác với những con bình thường đúng không?”
Wilhelm chứng kiến chuyển động của nó, rồi chế nhạo trong khi nhe ra bộ nanh của anh ta ra.
Với Sọ người nếu lõi của nó vẫn còn thì mất cánh tay cũng không ảnh hưởng đến chuyện Rashia ra đòn quyết định. Vì thế, giống như việc hạ những con quái vật khác, không cần phải nhẹ nhàng với nó.
Đối mặt với con Sọ người đặc biệt, tinh thần chiến đấu của Wilhelm như được hâm nóng.
“Anh đừng có quên mục tiêu chính của chúng ta đấy.”
“Tôi biết rồi. Tôi chỉ muốn tận hưởng một chút thôi mà.”
“Vậy cũng tốt, đừng lỡ tay thông chết nó đấy.”
“Đừng lo. Con này chỉ là thứ cho tôi luyện tập thôi.”
Wilhelm chuẩn bị cây ‘Nọc độc’trong khi cười một cách hoang dại.
Anh hạ thấp trọng tâm, cầm chéo cây ‘Nọc độc’, mũi giáo chúc xuống đất.
Tay phải giữ ở cán, trong khi tay trái vươn dài ra. Vẻ ngoài của anh bây giờ giống như một người đang giương cung chuẩn bị bắn. Khi mà tinh thần chiến đấu của Wilhelm đang tăng cao, cảm giác như cánh cung bị kéo đến giới hạn chuẩn bị bộc phát.
Cho dù có nhận ra đòn thế của Wilhelm hay không, thì con Sọ người vẫn tạo tư thế một lần nữa. Nó hơi lùi chân phải về phía sau và tay phải giữ thanh kiếm đưa cao qua đầu. Mũi kiếm chĩa thẳng lên trời, và một vầng hào quang hắc ám từ từ tụ lại, bao bọc lấy cơ thể của con Sọ người.
Trước một tư thế giống như một Hiệp sĩ, Wilhelm nâng cao tinh thần chiến đấu lên cao hơn nữa.
Không ai trong số hai người di chuyển, thời gian gần như ngừng lại. Và, tương tự như sự im lặng giữ việc lên đạn và bắn của khẩu súng.
“Will!!”
“Uh!!”
Tiếng thét của Rashia phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo ấy.
Hai cái bóng lao và nhau.
Một cú chém vào đầu của con Sọ người đã bị chặn lại, và tia lửa đỏ phát sáng trong màn đêm. Vũ khí của họ sượt qua nhau trong tích tắc.
Vài giây sau, đầu con Sọ người rơi xuống đất, chỉ còn cơ thể là nguyên vẹn, còn Wilhelm vẫn đứng đó với cây ‘Nọc độc’ trên tay.
Con Sọ người đã hấp hối. Cánh tay và đôi chân biến mất cùng với nhiều vết nứt trên bề mặt lõi của nó, đó là kết quả sau một cú đánh duy nhất của cây ‘Nọc độc’. Nó đang trên bờ vực vỡ vụn ra.
“Rashia, đừng đứng đó nữa. Nhanh lên, kết thúc nó đi.”
“Tôi thậm chí còn chưa kịp làm gì nữa. Tôi đã phải rất quyết tâm đấy, biết không!?”
Rashia giận dữ khi mà cô ấy bị bỏ rơi, và quyết tâm tham gia vào cuộc chiến của cô đã bị lãng phí.
“Không còn cách nào khác đâu. Cô phải chịu như vậy thôi!”
“Urgh... Hay quá nhỉ!”
Mặc dù Rashia khá buồn, nhưng cô ấy không quên chữa lành cho cái lõi. Luồng sáng bao phủ cái lõi biến mất khi nó nhận được ánh sáng của phép thuật chữa lành từ Rashia, và con Sọ người hoàn toàn biến mất.
Cùng lúc đó, một thứ ánh sáng màu vàng bao bọc lấy cơ thể của Rashia.
“Cái gì thế này?”
“Rashia!?”
Rashia vô cùng bối rối trong sự kiện bất ngờ đó. Wilhelm cũng rất ngạc nhiên, nhưng không thể hành động một cách bất cẩn vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Không cần lo lắng!! Đây là hiệu ứng khi yêu cầu đã hoàn thành, và một Kĩ năng mới được học.”
Shin lên tiếng trấn an hai người kia lại. Rõ ràng, Shin tính không sai, và con thứ 200 chính là con Sọ người kia.
Hiệu ứng ánh sáng mờ dần ngay sau khi Shin nói. Ánh mắt của Rashia nhìn loanh quanh vào một không gian mở như thể là cô đang chứng kiến một điều kì diệu.
“Oi, Rashia! Cô ổn chứ?”
“Hở? À, vâng. Tôi ổn.”
Wilhelm gọi Rashia trong khi vỗ vào vai của cô ấy, và cô ấy đáp lại với một giọng nói hơi thiếu sức sống.
“Mắt cô cứ nhìn vào không gian mở như vậy giống như là đang bị choáng vậy đó. Cô có ổn thật không vậy?”
“Tôi ổn, không sao. Đó là vì cách sử dụng của Kĩ năng đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của em.”
“Nó có khác gì với khi cô sử dụng Cuốn sách bí mật không?”
“Um, có khác. Cuốn sách bí mật tạo một cảm giác nhẹ nhàng hơn thế này, trong khi lần này thì cảm giác thật là đột ngột. Hơi khó hiểu nhỉ.”
Dường như có sự khác biệt so với Cuốn sách bí mật.
Vì nhiều lý do, dường như hiệu ứng xảy ra khi một người học được một Kĩ năng hơi khác. Vì Rashia không bị tổn hại gì cả, nên anh không hề lo lắng, có điều Shin không hiểu cái cảm giác đó. Với lần đầu tiên thì không thể có chuyện thông tin chảy trực tiếp vào não được.
“Thôi, chúc mừng vì cô đã nhận được thành công Kĩ năng [Thanh Tẩy].”
“Thật vậy, làm tốt lắm.”
“Kuu!”
Shin, Wilhelm và Yuzuha đều chúc mừng Rashia.
“Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi cũng đã có thể bảo vệ được trại trẻ mồ côi.”
Với việc nhận được Kĩ năng [Thanh Tẩy], trại trẻ mồ côi đã không còn phải lo về vấn đề thừa kế nữa. Đó là cảm xúc thật sự của Rashia, khi những giọt nước mắt hạnh phúc xuất hiện từ khóe mi cô ấy.
“Bây giờ thì trở về nơi trú ẩn thôi, ngủ một chút, và nhanh chóng trở về Vương Quốc Bayreuth vào buổi sáng.”
“Vâng, cùng đi thôi.”
Với tâm trạng vui vẻ, họ rời khỏi khu vực kết giới. Chẳng hề có dấu hiệu gì của kẻ thù xung quanh 3 người và 1 con vật.
Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bây giờ họ chỉ phải trở về Vương Quốc. Tất cả các thành viên đều suy nghĩ như thế.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra.
◆◆◆◆
Nó xảy ra hoàn toàn bất ngờ.
Bỗng nhiên, bên trong Đồng Bằng Ma Quái, mọi thứ trở nên im lặng một cách kì quái. Shin lập tức nhận ra điều kì lạ này. Yuzuha đang ở trên đầu của Shin, cũng cảm nhận được điều bất thường nhờ vào thính giác vượt trội của nó, đây chính là đặc điểm nổi bật của động vật, đôi tai của nó dựng đứng lên.
“Hmm? Âm thanh gì thế?”
“Kuu?”
Đó là âm thanh giống như gió thổi qua những ngọn cỏ. Shin sẽ không lo lắng nếu như đó chỉ là âm thanh của những ngọn cỏ cọ ma sát với nhau.
Nhưng anh không thể không lo lắng khi mà xen lẫn trong đó là âm thanh giống như sinh vật đang bị nghiền nát.
Shin và Yuzuha đều dừng lại và nhìn lại phía sau, và họ nhìn thấy một cảnh tượng không tưởng.
“Cái... gì thế này?”
“Kuu...”
“Hmm? Chuyện gì thế...?”
Wilhelm nhận ra chuyển động của Shin và quay lại, anh ta cũng không nói nên lời khi trông thấy cảnh đó.
Nơi mà con Sọ người vừa bị tiêu diệt, bây giờ có một quả cầu nổi lên. Hiện tại nó đang trong quá trình nuốt lấy con Pecker Hollow. Khi anh nhìn vào màn hình bản đồ, một số lượng lớn những chấm đỏ, nãy giờ không xuất hiện, bây giờ lại đang ở rìa của màn hình. Chấm trắng và xanh đại diện cho Shin và những người khác.
Pecker Hollow nhanh chóng bị hút vào bên trong quả cầu màu đen, có đường kính khoảng 30 cemel. Khối lượng thì không rõ ràng. Những âm thanh lạo xạo, răn rắc đang được tạo ra, khi cơ thể con Pecker Hollow bị nén lại.
Con Pecker Hollow thậm chí không hề cất lên tiếng hét hay thể hiện một sự kháng cự gì cả. Tất cả những gì trên gương mặt của nó chính là sự vui vẻ, mãn nguyện. Rõ ràng là nó đang cảm thấy rất vui khi bị hấp thụ hoàn toàn.
“Cái quái quỷ gì thế? Thứ đó là cái quái gì vậy?”
“Ugh, thật kinh tởm...”
Rashia che miệng cô ấy lại khi nhìn thấy những khuôn mặt người từ từ bị nghiền nát, và co rúm người lại. Wilhelm vội vã tiến lại gần Rashia, và Shin đứng giữa hai người kia và quả cầu.
Không mất quá nhiều thời gian, con Pecker Hollow hoàn toàn bị hút vào bên trong quả cầu. Đồng thời một cơn động đất đột ngột xảy ra khiến mặt đất rung chuyển.
“Uoo!?”
“Kya!”
“Kuuu!?”
Họ cố gắng giữ thăng bằng và tránh khỏi bị té ngã. Trong khi quan sát xung quanh, họ thấy những luồng sáng màu tím bay thẳng lên bầu trời từ mọi nơi ở trong Đồng Bằng Ma Quái.
Từ nơi mà con Sọ người đã ngã xuống, một luồng sáng lấp lánh cũng bay lên bầu trời.
“Thật đẹp...”
Rashia lẩm bẩm. Sự xuất hiện đột ngột này thật sự rất đẹp và tuyệt vời.
Nếu không có quả cầu đen bí ẩn trước đó, thì Shin sẽ rất thích thú với nó. Tuy nhiên đây không phải là lúc tận hưởng cảnh tượng này.
Anh mở rộng màn hình bản đồ ra. Anh phát hiện ra rằng những chấm đỏ tiến đến từ rìa của bản đồ, đã biến mất.
“Cái này là...”
Anh chuyển sự tập trung ra khỏi tấm bản đồ và bắt đầu nhìn trực tiếp vào những chấm đỏ nơi của những con quái vật đang đứng, bằng cách sử dụng Kĩ năng [Nhìn Xa], trong khi vẫn cảnh giác với quả cầu. Sau đó, anh thấy rằng con Gel Bison và Ein Jackal cũng đang phát ra thứ áng sáng màu tím. Thứ ánh sáng đó lấp lánh và tỏa sáng giống như hiệu ứng xảy ra khi một con quái vật Undead bị tiêu diệt ở trong Trò chơi.
Con quái vật, mà đang phát ra thứ ánh sáng từ cơ thể của nó, dần dần mờ đi, và một khoảng thời gian ngắn sau đó nó tan biến như thể hòa tan vào không khí.
Và thứ ánh sáng đó vẽ một vòng cung trong không khí, bị hấp thụ bởi quả cầu đen.
Shin và Wilhelm vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã di chuyển đến và bảo vệ Rashia. Trong khi vẫn cảnh giác xung quanh, họ nhìn vào quả cầu trước mặt họ.
“Shit, nó đang hút lấy Bản Chất Quỷ Dữ ( Demon Essence) vào bên trong!”
“Bản Chất Quỷ Dữ là gì?”
“À! Ánh sáng đó là một loại năng lượng làm cho bọn Undead hoạt động. Khi nó mất đi, chúng không thể duy trì cơ thể được nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau một lúc, tất cả bản chất quỷ dữ ở trong không khí đều bị hấp thụ vào bên trong quả cầu. Sau đó, quả cầu quay cuồng trên bầu trời và dừng lại ở độ cao khoảng 10 mel. Cùng lúc đó, những luồng hào quang hắc ám tỏa ra xung quanh quả cầu. Nó dần dần thành hình, và khung xương thì như một con Sọ người đang được hình thành. Ngoài ra, kích thước của nó gấp nhiều lần so với một con Sọ người bình thường. Bên ngoài cơ thể nó là một bộ giáp đen tuyền và hào quang hắc ám bao phủ lấy không gian giữa xương và bộ giáp. Toàn bộ quá trình chỉ mất khoảng 10s.
Một con Sọ người cao hơn 10 mel xuất hiện trước mặt Shin và nhóm của anh.
Nếu nó không có cái đầu xương kèm theo thì nó có thể khiến họ nhớ đến một Hiệp sĩ dũng cảm. Thật không thể tưởng tượng được là những vật trang trí trên bộ giáp được tạo ra từ hào quang hắc ám.
Nhưng từ cơ thể đó, hào quang hắc ám bắt đầu mạnh hơn. Đó là bằng chứng rõ ràng cho biết đấy chính là một con Undead.
Và, đôi mắt đang bốc cháy của nó nhìn thẳng về phía Shin và mọi người trong nhóm như đóng băng trong sự căng thẳng.
――――Vua sọ người Cấp 804
[Phân Tích • Ⅹ] giúp Shin nhận ra tên và cấp của nó.
Cấp độ đó có thể được coi là một kẻ mạnh, ngay cả ở trong THE NEW GATE.
“Cấp 804. Đây có phải là con Boss hầm ngục không?”
Shin đã bình tĩnh hỏi bản thân câu đó, nhưng Wilhelm phản ứng hơi mãnh liệt.
“Oi, cậu nói có thật không vậy?”
“Vâng, chắc chắn.”
“Đó... Cấp đó có thể phá hủy cả một quốc gia đấy!?”
“Kururuuu!!”
Yuzuha cất lên tiếng gầm để cố gắng ra oai, nhưng Wilhelm và Rashia không thể che giấu nỗi kinh hoàng về con số bất khả thi đó. Ngoại trừ những con quái vật ở trong Chốn Linh Thiêng (Sacred Place), thì kể từ sự kiện Hoàng Hôn Của Sự Uy Quyền, con quái vật với Cấp cao nhất được xác định thậm chí còn không vượt qua Cấp 600. Hơn thế nữa, con quái vật đó còn phá hủy nhiều quốc gia vào thời điểm đó.
“Nhưng ở đó là trong khu vực kết giới và nó không thể ra khỏi đó được, đúng không?”
“Tôi cũng nghĩ vậy.”
Khi Shin trả lời lại Rashia với giọng điệu lo lắng và con Vua sọ người cuối cùng cũng di chuyển.
Cánh tay dài vài mel của nó uốn cong và nắm chặt thành nắm đấm. Sau đó, trong khi hơi uốn cong gối, nó đấm vào bầu trời giống như là một cú đấm móc.
Âm thanh khô khan, “gashari”, được tạo ra cùng thời điểm cánh tay của nó vươn dài hết mức. Rào cản vô hình đã được cho là bao phủ cả bầu trời bị vỡ vụn và phân tán ra giống như là Bản Chất Quỷ Dữ trước đó, dưới sự chứng kiến của Shin và nhóm của anh.
“Chết tiệt, cái kết giới tiêu rồi.”
“A! Lẽ nào nó vỡ tan khi chỉ chịu một đòn tấn công duy nhất thôi sao.”
“O-Oh không...”
Kết giới được cho là có thể giữ được những con quái vật Cấp cao ở bên trong lại thật yếu ớt khi bị phá hủy một cách quá dễ dàng. Rashia không đứng vững nổi nữa và ngã xuống đất.
Đôi mắt của con Vua sọ người, kẻ đang hút thêm Bản Chất Quỷ Dữ, tập trung vào Shin và những người khác.
“Hii!!”
“Kuu...”
“Oi, nó nhìn qua đây rồi...”
Wilhelm nuốt nước *ực* một tiếng.
“Thật vậy đó!”
Nó không có nhãn cầu, nhưng Shin và những người khác chắc chắn là họ đang bị nó nhìn. Mặt Rashia trở nên tái xanh và cơ thể cô run rẩy.
Wilhelm giữ lấy Rashia người đang không còn giữ được bình tĩnh, và chuẩn bị chạy trốn.
“GuuuuUUUUUU―――――――GaaaAAAAAAAA!!!!!!!!”
Con Vua sọ người hét lên một tiếng như thể là nó sẽ không để cho bất kì ai trong số họ bỏ chạy. Shin bày ra tư thế phòng thủ khi anh cảm nhận được sức mạnh từ tiếng hét đó, trong khi Yuzuha co người nó lại, Wilhelm buộc phải quỳ gối và Rashia bịt tai lại trong khi cúi người xuống.
“Tiếng gầm đó, khỉ thật, nó không để cho chúng ta trốn thoát sao?”
“Không, hoàn toàn khác. Nhìn xung quanh đi!”
Gân như cùng lúc với câu nói của Shin, vô số những cái xương trắng trồi lên lên mặt đất.
Rõ ràng đó là cánh tay của quái vật mang hình dạng con người. Khi mặt đất đủ tơi xốp, chúng kéo cơ thể ra khỏi mặt đất.
Những bộ xương mặc giáp rỉ xuất hiện. Không cần phải nói, nó chính là Sọ người. Chúng dao động từ Cấp Jack, Queen và King. Từng con một chúng trồi lên mặt đất cho đến khi chúng trở thành một đội quân khổng lồ. Ngoài ra, mỗi con quái vật ở đây đều to lớn hơn gấp 2 lần so với những con bình thường, như là con Cấp King cao gần 8 mel. Số lượng Sọ người trên vùng đồng bằng gần như tương đương với quân đội một quốc gia.
Hào quang hắc ám phát ra từ mỗi con kết hợp lại với nhau, và toàn bộ vùng đồng bằng bị nhuộm thành một màu đen hắc ám.
Sự xuất hiện của những con Sọ người xảy ra trên toàn bộ đồng bằng, khu vực xung quanh Shin và nhóm của anh đã tràn đầy những con Sọ người.
“Will! Làm gì đây, Will!!”
“Bình tĩnh! Phải giữ được bình tĩnh trong lúc này! Oi Shin, hãy mở một đường máu rồi trốn ngay lập tức!”
“Không, tôi sẽ ở đây.”
“Ah? Cậu đang nói cái quái gì vậy, tên khốn này. Cậu muốn chết à!?”
Wilhelm, người đã bị kích động bởi câu nói quá mức bình tĩnh của Shin, cố gắng nắm lấy vai của Shin. Mặc dù anh ta đã dùng rất nhiều sức, để khiến cho Shin quay lại, nhưng Shin không hề di chuyển lấy một cemel như thể là Wilhelm đang kéo một tảng đá khổng lồ.
Shin từ từ quay lại, trong khi bình tĩnh giải phóng giới hạn.
“Uo!?”
“Kyaa!”
Wilhelm và Rashia mở to mắt của họ ra, nhìn vào dòng sức mạnh được phát ra bởi Shin.
“Tôi không thể để tên này ở đây được. Tôi sẽ mở một đường máu, Wilhelm và Rashia có thể chạy thẳng về Vương Quốc.”
“Thứ sức mạnh này... cậu là cái quái gì vậy?”
“Không có thời gian để nói về thứ đó đâu. Thêm vào đó, tôi có công việc cá nhân với gã này. Tôi không muốn hai người bị kéo vào vì sẽ rất tệ, nên xin hãy chạy khỏi đây ngay khi có thể.”
Shin nói thế trong khi tích tụ sức mạnh ma thuật trong cả 2 bàn tay. Wilhelm không thể nào tranh cãi vì quá choáng váng.
“Khỉ thật, không làm gì khác được. Tôi sẽ đưa Rashia và con cáo đó cùng với tôi. Tôi có cần phải thu dọn vật phẩm ở nơi trú ẩn không?”
“Nếu có thể thì tốt, nhưng tôi không phiền lòng nếu chúng bị mất đâu.”
“Vậy thì bắt đầu nhanh đi nào. Cậu sẽ phải giải thích mọi chuyện khi quay về đấy!”
“À, tôi hiểu rồi. Vì tôi sẽ Buff cường hóa cơ thể vào người anh, tốc độ của anh sẽ tăng nhanh hơn bình thường. Đừng cạp đất đó, có được không?”
“Hah! Cậu nghĩ cậu đang nói với cái quái gì vậy!! Này, con cáo, nó không muốn rời khỏi cậu kìa.”
Khi Wilhelm kéo Yuzuha, da đầu của Shin cũng bị kéo theo.
“Adadadada! Này Yuzuha! Đừng bám vào đó.”
“Kuu!! Kuu~!!”
Yuzuha không thích điều này, nó kêu lên. Nó bám vào một cách tuyệt vọng, như muốn nói rằng nó không muốn rời khỏi Shin.
“Oi, mày muốn làm gì vậy, con cáo này?”
“Yuzuha...”
Bằng thần giao cách cảm, Shin cảm nhận được ý nghĩ không muốn rời xa của Yuzuha.
“...Sigh”, một tiếng thở dài... “Tôi đoán là không còn lựa chọn nào khác. Mày thật sự không muốn tách rời khỏi tao sao?”
“Kuu!!”
Yuzuha nằm trên đầu của Shin, kêu lên lần nữa. Với đầy đủ sự quyết tâm.
“Thảo luận xong chưa? Nhanh lên nào.”
“À xin lỗi! Làm thôi!!”
Buff cường hóa cơ thể được đặt lên người của Wilhelm, và trong khi hướng về phía nơi trú ẩn, Shin phát động một Kĩ năng.
Một Kĩ năng trong hệ thống ma thuật hệ điện, [Lightning Bunker].
2 tia chớp cực mạnh, với đường kính vài mel, được bắn thẳng về phía đám Sọ người, và chúng ngay lập tức hóa thành than. Đòn tấn công sấm sét tạo ra một lối đi xuyên qua vòng vây của những con Sọ người, trong khi Shin duy trì Kĩ năng đó.
“Đi!!”
Wilhelm đạp mặt đất ngay sau lời nói của Shin. Với sức mạnh của đôi chân được tăng lên nhờ vào Buff của Shin, anh ta chạy với một tốc độ đột biến chỉ để lại phía sau bóng dáng mờ ảo.
“Kyaaaa!!!――――――――ーーーーーーー…”
Rashia hét lên do tốc độ tăng lên khủng khiếp, nhưng nó ngay lập tức bị nhấn chìm. Vì rìa của khu vực kết giới gần đó, với tốc độ của Wilhelm, có lẽ không mất nhiều thời gian để vượt ra ngoài vòng vây của quân đội Sọ người. Mặc dù đám Sọ người khác cố gắng ném những thanh gươm, nhưng chúng đã bị đẩy lùi bởi cây ‘Nọc độc’ trong khi tốc độ của họ vẫn được duy trì.
“Anh ta đi chưa?”
“Kuu.”
Anh xác nhận là hai người họ đã thoát được và ngừng Kĩ năng [Lightning Bunker]. Anh đã giết hàng chục con Sọ người, lỗ hổng ngay lập tức bị lấp đầy.
Kẻ thù là thuộc hạ của con Vua sọ người; Cấp Jack, Cấp Queen và Cấp King.
Ánh mắt của con Vua sọ người không hề chú ý vào Rashia hay Wilhelm, mà nó chỉ tập trung vào Shin.
Theo như Shin biết thì chưa hề có một con quái vật nào có tên Vua sọ người. Cũng chẳng hề có một con quái vật nào vượt qua Cấp 800, nói cách khác, đây là một con quái vật hoàn toàn mới. Nó cũng không phải là loại kẻ thù mà anh có thể đánh giá dựa vào cấp độ.
Tuy nhiên, bất cứ thứ gì giống như một kẻ thù bí ẩn có thể trở thành chìa khóa để Shin trở về thế giới cũ, nên có khả năng là sẽ có một vài thông tin mới hoặc những thứ có thể thu thập được. Vì những khả năng đó có tồn tại, nên Shin không lựa chọn bỏ chạy.
“Bây giờ thì chúng ta có nên làm theo cách này không?”
“Kuuー!!”
Shin chuẩn bị thanh Katana của mình, và sau khi cảm nhận giọng nói đáng tin cậy của Yuzuha, anh bắt đầu lao vào đội quân Sọ người đông đúc.
Cảnh tượng diễn ra chỉ cần một từ để miêu tả, đó chính là “tàn sát”.
Xương vỡ tan, kiếm gãy vụn và áo giáp thành từng mảnh sắt vụn rơi xuống đất.
Nhiều vết nứt sâu và nhát chém in trên mặt đất, gần như không thể tưởng tượng được, vì anh không sử dụng bất cứ loại ma thuật nào.
Tất cả là do những cú chém từ thanh Katana của Shin.
“Woosh!”
Anh cứ vung thanh Katana mà không sử dụng bất cứ Kĩ năng nào. Anh chém qua cái lõi làm hai, hơn 10 con Sọ người bị như thế, và chúng biến thành Bản Chất Quỷ Dữ khi biến mất.
Hơn nữa, anh cũng nghiền nát cả kiếm và áo giáp.
Bất cứ khi nào thanh Katana vẽ một vòng cung trên đồng bằng, nơi ánh trăng đang soi sáng, những con Sọ người đều bị đánh hạ, giống như là lâu đài cát bị sụp đổ.
Nếu là những mạo hiểm giả bình thường, để đánh bại một con Cấp King, họ phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Nhưng bây giờ, chúng giống như những con h́nh nhân bằng gỗ đứng chịu đòn.
Một đòn chém cực nhanh, một con Sọ người bị tiêu diệt.
“Kuoooooo!!”
Không chỉ có Shin tấn công mà cả Yuzuha đang ở trên đầu của Shin, cũng thở ra những ngọn lửa màu xanh nhạt từ miệng của nó và đốt cháy kẻ thù thành tro.
Đó là một Kĩ năng độc quyền của quái vật, [Cáo Lửa] (Fox Fire). Đó là ngọn lửa đỏ, nhưng với Element Tail nó lại trở thành ngọn lửa màu xanh. Mặc dù nó có vẻ khó khăn với Yuzuha vào lúc này, vì những đòn tấn công đa dạng bằng những cái đuôi chỉ khi chúng trưởng thành ở Cấp 1000. Đối với Element Tail, mỗi cái đuôi của nó có thể đảm nhận nguyên tố hệ lửa, nước, đất, gió, sấm sét, ánh sáng hoặc ma thuật hắc ám, cũng như đòn tấn công vật lý, và hệ thống Kĩ năng ma thuật. Với kẻ thù mà nói thì giống như phải chống lại nhiều đối thủ cùng lúc.
Chỉ có một cái đuôi nên Yuzuha dường như chỉ có thể kiểm soát được hệ thống Kĩ năng ma thuật, thứ tăng cường Kĩ năng[Fox Fire]. Vì đó không phải là Kĩ năng mà Người chơi có thể sử dụng được, nó chỉ đơn giản là dựa trên trí tưởng tượng của Yuzuha.
“Trời ạ, chúng quá đông.”
“Kuu.”
Mặc dù Shin và Yuzuha đã đánh bại hơn 100 con Sọ người, họ hầu như không thể di chuyển ra khỏi chỗ ban đầu. Có quá nhiều quái vật. Hơn thế nữa, mỗi con còn to lớn hơn những con bình thường, khoảng trống do anh tạo ra nhanh chóng bị lấp đầy.
Anh cảm giác như thời gian dài vô tận khi cứ lặp lại một hành động hết lần này đến lần khác, giống như cát rơi trong chiếc đồng hồ cát khi đặt nó ngược lại.
Rõ ràng là con Vua sọ người, con Boss sau khi tạo ra một số lượng khổng lồ những con Sọ người đã rút vào trung tâm Đồng Bằng Ma Quái. Vùng đồng bằng này rộng hàng chục kemel. Shin đang ở rìa của vùng đồng bằng, nên con Vua sọ người không hề xuất hiện trong phạm vi quan sát của anh.
Rút lui để khiến cho Shin kiệt sức, có thể nó đang bắt đầu chuẩn bị một thứ gì đó.
Shin đang nghĩ làm cách nào để khiến cho những con quái vật này cút ra, trong khi thanh Katana chém liên tục và Yuzuha cứ phun lửa. Trong vùng đồng bằng đã bị nhuộm thành một màu đen hắc ám, chỉ có phạm vi xung quanh Shin là khác biệt, giống như một vết nám trên da.
“Chúng ta không nên lạm dụng nó quá mức có phải không?”
“Kuu!”
Nếu nhìn từ trên xuống thì một người và một thú kia giống như sắp bị nuốt chửng bởi một đống bùn đen. Nhưng họ nói chuyện với nhau một cách vô tư, một điều gần như không tưởng trong hoàn cảnh này.
Trong khi trò chuyện, Shin sử dụng đòn tấn công mạnh mẽ đánh vào những con Sọ người, và đống bùn đen như bị đẩy lùi lại.
Không có kẻ thù nào có thể sống sót dưới những nhát chém giống như là rào cản ở nơi này. Giống như con Sọ người đã chiến đấu với Wilhelm lúc nãy, hầu hết những con Sọ người này đều sở hữu kỹ thuật di chuyển kì lạ và kiếm pháp, nhưng điều đó cũng không giúp chúng sống sót lâu hơn được. Thay vào đó, thật sự thì những thứ đó quá chênh lệch với Shin.
“Không tốt rồi!? Nơi này rộng quá.”
Shin sử dụng hệ thống Kĩ năng điều tra song song với việc quét thông tin về môi trường xung quanh. Nhờ vào hành động hào nhoáng của Shin, rất nhiều Sọ người ở vùng đồng bằng tập trung xung quanh anh. Nhưng Shin phát hiện ra có một vài con rời khỏi đồng bằng, bỏ qua trận chiến.
Và rõ ràng đó là điều rất nguy hiểm, khi mà có một con Cấp King ở trong đó.
“Tao sẽ đá nó vào. Bám chặt nào!”
“Kuu!!”
[Red Chidori] chém xung quanh, và những con Sọ người xung quanh biến mất.
Trong khi giữ [Red Chidori] bằng tay trái, Shin mở rộng cánh tay về phía sau và thực hiện một tư thế ném. Luồng sấm sét chạy dọc lưỡi cây [Red Chidori] hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Lưỡi thanh Katana được bao phủ bằng sấm sét màu đỏ, phát ra ánh sáng rực rỡ, và chiếu sáng một vùng xung quanh. Có thể nghe được âm thanh của kim loại kêu răng rắc; đó là tiếng thét của lưỡi Katana khi một lượng lớn sức mạnh ma thuật được đổ vào bên trong. Với chỉ số đã được cải thiện, không thứ vũ khí Cấp Huyền Thoại nào chịu đựng được sức mạnh ma thuật của Shin.
Cảm nhận được luồng sức mạnh ma thuật cực lớn từ luồng ánh sáng đó, những con Sọ người gần như không dám tiến vào.
Và, sự do dự đó giúp cho Shin có đủ thời gian để thực hiện sự chuẩn bị của Anh.
Kỹ thuật Katana sấm sét, Kĩ năng kết hợp, [Hien Raikiri] (T/N: Nhát Chém Sấm Sét Én Lượn.)
Đó là sự kết hợp của Kĩ năng kiếm thuật và Kĩ năng ma thuật. Và sự kết hợp đó được giải phóng thông qua cú đánh Shin.
[Red Chidori] được ném đi với sức mạnh không tưởng, trong khi bắn ra những đợt sóng xung kích. Những con Sọ người bị xé ra thành từng mảnh vụn mà không có bất kì sự kháng cự nào.
Sấm sét đỏ ngay lập tức lan rộng từ mọi hướng của thanh Katana, xuyên qua những con Sọ người, biến chúng trở thành tàn tro hết con này đến con khác. Vẻ ngoài của thanh kiếm hoàn toàn giống như một con Hydra. Thứ sấm sét đỏ giống như đầu Hydra đang nuốt chửng làn sóng màu đen với tốc độ cực nhanh. Có cảm giác như là những con Sọ người đang tình nguyện lao đầu vào nanh vuốt của sấm sét.
Sau khi [Red Chidori] bị ném đi, một con đường với chiều rộng khoảng 10 mel được hình thành, và mặt đất bị cắt ra từ cơn sóng xung kích và sấm sét.
Shin ngay lập tức chạy vào con đường đó.
Anh nhắm thẳng đến trung tâm của vùng đồng bằng. Đến chỗ con Vua sọ người.
Nếu anh có thể đánh bại nó hoặc phá hủy cốt lõi của hầm ngục, cuộc khủng hoảng này có thể sẽ được giải quyết.
Nếu có Schnee ở đây, mình có thể làm thứ đó!!.
Anh lấy ra một vũ khí mới, và rút nó ra khỏi bao, trong khi tăng tốc.
Đó là một thanh Katana dài, Cấp Thần Thoại, tên là [Hamon Hirumaki].
Đó là thanh Katana dài nhất Nhật Bản. Chiều dài của nó lên đến 3 mel, nếu bao gồm cả cả chuôi kiếm, và lưỡi thanh Katana phản chiếu ánh trăng trong bóng tối. Thực tế nó có khá nhiều tên gọi, và phần lớn người ta biết đến cái tên [Nenekirimaru]. (T/N: Nenekirimaru là lưỡi kiếm trừ tà chỉ gây ra sát thương đối với Yokai/ Quỷ/ Undead.)
[Hamon Hirumaki] có khả năng chống lại Undead rất mạnh, giống hệt như trong truyền thuyết. Nó tự hào vì phạm vi tấn công cực xa không thua gì một ngọn giáo bởi vì lưỡi của nó rất dài.
“Fhew!!”
Chỉ với một nhát chém đơn giản, giống như với thanh Katana lúc nãy. Nhưng những con Sọ người biến mất nhiều hơn hẳn so với ban nãy.
[Hamon Hirumaki] là loại vũ khí yêu cầu phải có STR 800 điểm hoặc hơn để có thể vung nó đúng cách, và nó có thể cắt đứt đầu những con rồng cấp thấp chỉ bằng trọng lượng của nó. Nếu được vung bởi một người sở hữu chỉ số vượt qua cực hạn như là Shin, thì sức mạnh của nó là không tưởng tượng nổi.
Lưỡi kiếm cắt đôi không gian, thậm chí đợt sóng xung kích tác động lên những đối tượng xung quanh, khiến chúng vỡ thành từng mảnh. Những con Sọ người không hề có cơ hội để chống lại. Khác biệt về sức mạnh là quá xa. Có thể gọi đây là thảm họa cho những con Sọ người. Bão, động đất, lũ lụt…ở quy mô lớn; những sự hủy diệt không thể chống lại được.
Shin hiện tại chính xác là như vậy.
Anh lướt trên mặt đất hư hại nặng nề với tốc độ nhanh hơn ban nãy.
Mặc dù khoảng trống vẫn bị những con Sọ người nhanh chóng lấp đầy, nhưng lần này anh không còn mắc kẹt như vừa nãy nữa.
“Tới nào!!”
Sau đó Shin niệm phép.
Hệ thống Kĩ năng ma thuật hệ gió, [Đạn không khí liên hoàn] (Air Barret).
Đó là Kĩ năng tạo ra những viên đạn gió khoảng 30 ~ 40 cemel bắn ngẫu nhiên, sức mạnh của nó đủ để bắn hạ được những con quái vật biết bay nhỏ. Tuy nhiên, Shin không hề hài lòng với lượng sức mạnh đó. Tất cả đạn gió bắn ra có kích thước vượt quá 2 mel, với sức mạnh dễ dàng thổi bay những con Sọ người mặc giáp nhẹ. Những con Sọ người bị thổi bay lên bầu trời giống như những cái pin trong trò Bowling và chẳng còn giống những con quái vật đại diện cho nỗi sợ hãi.
Càng đến gần trung tâm đồng bằng, số lượng Sọ người mà Shin đối mặt tăng lên nhiều lần. Phần lớn trên màn hình bản đồ của Shin toàn là chấm đỏ, và không thể nào đếm hết được có bao nhiêu con Sọ người.
Trong khi chấm trắng, chính là bản thân anh, đang xuyên qua một rừng những chấm đỏ nhuộm đỏ cho cả bản đồ.
Anh nghĩ về quả cầu đã hấp thụ con Pecker Hollow. Kể từ lúc đó, những con Sọ người trồi lên mặt đất mạnh mẽ hơn hẳn. Nhưng khả năng hồi sinh và tăng cường sức mạnh cho những con thuộc hạ không hề lạ đối với quái vật cấp Boss. Đối với thế giới này thì như vậy là vô cùng khủng khiếp rồi, nhưng Shin đã từng trải qua những cuộc chiến quy mô lớn hơn thế này. Vì lý do đó, trong khi Shin vung cây Katana dài của mình, Shin tự hỏi liệu mình có thể đánh bại kẻ thù một cách suôn sẻ hay không.
Cẩn thận không bao giờ thừa cả.
Anh để dành lại một phần năng lượng trong khi vẫn tiêu diệt kẻ thù. Điều đó là có thể vì chỉ số của anh đã tăng từ trong Trò chơi rồi. Shin rất mạnh. Nhưng đôi lúc số lượng sẽ vượt qua chất lượng. Bất kể chỉ số của anh là bao nhiêu đi chăng nữa, thì Shin vẫn không phải là bất khả chiến bại, cũng không phải bất tử. Anh sẽ lên bàn thờ nếu bị giết.
“――――――――――――――――――――!!!!!!”
Một tiếng gầm vang lên khắp vùng đồng bằng. Và một số lượng lớn những cánh tay bắt đầu đâm lên từ mặt đất.
Nguồn gốc của tiếng gầm này chính là con Vua sọ người. Do tiếng gầm đó, cho dù có tiêu diệt bao nhiêu con Sọ người đi chăng nữa, chúng vẫn sẽ trồi lên. Bất kể khi nào âm thanh đó được tạo ra, lũ Sọ người mới sẽ được tạo ra.
“Lại nữa sao?”
Anh lẩm bẩm trong khi cảm nhận nguồn năng lượng của tiếng gầm vừa rồi. Một phần trong anh đang hối thúc sử dụng những Kĩ năng ma thuật hủy diệt trên diện rộng để thổi bay cái số lượng khổng lồ những con vừa xuất hiện, nhưng anh cố gắng kiềm chế vì anh không thể sử dụng nó một cách bất cẩn được.
Trong thế giới này, phạm vi và sức mạnh không giống như trong Trò chơi. Cho dù là Kĩ năng ma thuật cơ bản, với chỉ số của anh, sức mạnh của Kĩ năng đó có thể tăng lên hàng trung cấp hoặc cao cấp nếu như mất kiểm soát. Sẽ như thế nào nếu anh sử dụng ma thuật diện rộng ở cấp cao nhất? Thật không thể tưởng tượng được. Một khu rừng có thể biến mất, đây không phải vấn đề có thể đùa giỡn được.
Vào lúc này, việc giới hạn bị phá bỏ đã trở thành một gánh nặng cho Shin.
Nếu chỉ có một mình mình ở đây, mình có thể thử làm điều đó.
Trong khi nhìn thấy những chấm xanh lá hiển thị trên bản đồ, Shin niệm một Kĩ năng ma thuật.
Hệ thống Kĩ năng ma thuật hệ lửa, [Tàn lửa]. (Ember Flame)
Nhân tiện thì chấm xanh lá đại diện cho một Người chơi trung lập hoặc NPC người không phải là bạn cũng không là thù. Nói cách khác, nó thể hiện rằng nơi này có vài người khác.
Vô số những quả cầu lửa xuất hiện ở bầu trời phía trên đầu Shin, chúng trút xuống những con Sọ người bao quanh Shin và chấm xanh lá. Những quả cầu lửa tạo ra nhiệt độ cao ngay khi chạm vào đối tượng, không phát nổ rồi biến mất. Những con Sọ người trực tiếp ăn cầu lửa vào mặt lập tức biến mất.
Vì đây không phải lửa cháy lan nên xung quanh có rất ít đốm lửa. Và vì không nổ nên ko có bất kì khói bụi nào. Vì vậy, anh không hề thoải mái trong việc nhắm tới mục tiêu ngay cả khi có một khoảng cách đáng kể.
Mặc dù Shin không biết điều này, nhưng những mạo hiểm giả được phái đi để quan sát Đồng Bằng Ma Quái là một đoàn quân Hiệp sĩ. Họ vô tình gặp phải những con Sọ người rời khỏi vùng đồng bằng, và một cuộc chiến nổ ra.
“Tệ rồi đây.”
Những con Sọ người to lớn bao vây và che đi tầm nhìn của Shin, nên anh không thể thấy rõ được, nhưng họ dường như cảm nhận được sự bảo vệ của Shin và đang chiến đấu khi anh thấy những cái chấm xanh chuyển động. Cấp của những con Sọ người tràn ngập xung quanh những chấm xanh lá là khoảng 300; may mắn thay chúng là những con Sọ người yếu đã được tăng cường sức mạnh. Tuy nhiên, những con Sọ người vượt qua Cấp 500 đang tiếp cận ở phía sau.
Cho dù anh có hỗ trợ họ bao nhiêu Kĩ năng ma thuật đi chăng nữa thì khoảng cách là quá xa và có giới hạn. Shin đã học được rằng có thể sử dụng kết hợp các Kĩ năng, nên anh có thể cảm nhận được điều đó vì phạm vi cảm nhận đã được mở rộng. Anh có thể sẽ đến đó nếu như biết bay, nhưng trong THE NEW GATE không có Kĩ năng bay, vì thế không thể “bay” ngay cả khi có thể “nhảy” bằng cách sử dụng Kĩ năng.
“Tại sao họ lại di chuyển về hướng này? Họ không nghe thấy tiếng gầm sao?”
Trong khi bao bọc lưỡi kiếm bằng một cơn bão như thường lệ, anh thay đổi hướng di chuyển đến những chấm xanh lá. Anh không biết họ là ai, nhưng anh không thể bỏ mặc họ.
“Kuu?”
“Anh muốn giúp họ sao?” Có vẻ ý của Yuzuha là vậy, và nó nói tiếp, “Họ sẽ chết trước khi anh đến đó”, dù cho anh đánh bại những kẻ thù gần đó bằng Kĩ năng ma thuật. Mặc dù những chấm đỏ chỉ ra rằng lũ Sọ người biến mất, nhưng rất nhiều con Sọ người khác lại xuất hiện ngay lập tức từ mặt đất.
“Tsk, không đủ thời gian rồi!!”
Anh tập hợp sức mạnh ma thuật ở hai tay để cứu lấy những người đang bị bao vây.
Khoảnh khắc Shin chuẩn bị giải phóng Kĩ năng ma thuật, một tia chớp xanh bùng nổ.
Đó là kĩ năng ma thuật hệ sấm sét mà Shin đã sử dụng để cho Wilhelm và Rashia trốn thoát, [Lightning Bunker].
Sấm sét tiến đến gần những chấm xanh lá, và đánh bại đám Sọ người gần đó. Những mạo hiểm giả không chịu vết thương nào, trong khi tất cả kẻ thù xung quanh đều bị tiêu diệt.
Shin cảm thấy nhẹ nhõm trong chốc lát, nhưng đột nhiên anh nhìn chằm chằm vào màn hình, bởi vì một chấm mới kèm theo tên hiện lên.
Màu sắc của cái chấm chính là màu xanh dương. Màu sắc để chỉ đó là bạn.
Cái tên được hiển thị chính là Schnee Raizar.
◆◆◆◆
Part 3
Chấm màu xanh dương, với cái tên Schnee, đã tiếp cận những chấm màu xanh lá. Có thể là họ đã được bảo là phải rời đi, khi mà những chấm màu xanh lá rời khu vực đồng bằng ngay lập tức. Và sau đó, chấm xanh dương ngay lập tức lao thẳng về phía của Shin. Không rẽ hay ngoặt, chỉ một đường thẳng.
Mặc dù cô ấy chậm hơn Shin, nhưng hầu hết những con Sọ người đụng phải cô ấy đều bị giết chết ngay tức khắc.
Mang theo cái chết và những nhát chém thầm lặng lên những con Sọ người đến gần, Shin cũng đi đến phía Schnee. Tuy nhiên, bước chân của anh nặng trĩu. Anh biết là cô ấy vẫn nhớ đến anh qua lá thư từ Tiera, nhưng anh không biết phải nói gì khi họ gặp lại nhau.
Schnee hồi trong Trò chơi gần không nói chuyện ngoài những thứ mà cô ấy đã được lập trình sẵn. Là một nhân vật hỗ trợ, mặc dù anh đã tăng chỉ số quyến rũ của cô ấy lên mức tối đa, nhưng Shin cũng không biết là nó có ảnh hưởng gì đến tính cách của cô ấy không.
Anh đã từng nghĩ cửa hàng đã lãng quên anh. Đơn giản là vì không hề có chút tin tức gì về anh trong suốt 500 năm. Cô ấy nghĩ gì về Shin? Không thể nào đoán được. Thay vào đó, cũng không có gì lạ nếu cô ấy giận dữ hay ghét bỏ Shin.
Nhưng sau vài giây ngắn ngủi, Schnee đã đến vị trí của Shin.
――――Giữa vòng vây dày đặc của những con xương, hai con người xa cách hơn 500 năm đã gặp lại.
Dường như những con Sọ người đang chuyển động chậm lại, gần như dừng lại hẳn.
Mặc cho cố gắng thế nào, chúng vẫn không thể tiến lên thêm một bước; như thể là chúng bị chặn bởi một bức tường vô hình. Mặc dù Shin, trong sự bối rối, cũng nhận thấy tình hình xung quanh, trán anh bị một vết cào nhẹ như một lời nhắc nhỏ. Dựa theo thần giao cách cảm của Shin và Yuzuha thì dường như Yuzuha đã dựng lên một kết giới. Có vẻ như nó không tồn tại được lâu, nhưng nó có thể giúp cho cuộc hội ngộ kéo dài ra.
Khi anh truyền tải “Xin lỗi”, suy nghĩ “Không sao đâu” được đáp lại. Chú cáo nhỏ có vẻ đã hiểu được bầu không khí hiện tại.
Sự trao đổi suy nghĩ hoàn thành trong tức khắc, và Shin chuyển sự chú ý của anh đến Schnee một lần nữa.
Trong khi mái tóc bạc của cô ấy bị thổi bay theo chiều gió, Schnee nhìn thẳng vào Shin.
Thấy vậy, Shin nghĩ ‘Cô ấy không hề thay đổi gì cả’ một cảm giác thật quen thuộc. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh trong suốt, và thậm chí bộ quần áo cô ấy mặc; tất cả vẫn không thay đổi kể từ lần cuối cùng họ chia tay.
“...Em vẫn ổn chứ?”
Mặc dù anh nghĩ nên nói câu khác, nhưng chỉ có những lời đó được nói ra từ miệng anh.
Câu nói thật ngu ngốc, Anh thầm nghĩ. Nếu như trò chơi đã kết thúc, anh sẽ không gặp lại cô, một NPC, một lần nào nữa. Nên anh rất tò mò.
Nói chính xác thì cô ấy là người bạn đầu tiên mà anh có ở trong Trò chơi, và là người anh dành cho nhiều tình cảm nhất. Cô ấy hoàn toàn tương tự như một Người chơi cho dù anh chỉ gặp Schnee nhờ vào hệ thống VR (Virtual Reality/ Thực Tế Ảo). Vì thế, trong thế giới-VR, nơi mà các SF (Science Fiction/Khoa Học Viễn Tưởng) cực kì xuất sắc, AI có thể được trang bị chức năng hội thoại và…
“.................”
Schnee không trả lời.
Đôi mắt cô ấy dần đẫm lệ, và mím chặt môi, như thể cô đang cố ngăn chặn một điều gì đó. Thấy được hình bóng của một người đang tuyệt vọng trong khi kiềm nén dòng nước mắt, Shin hoảng sợ.
“Schnee...tsu!?”
Khoảnh khắc anh gọi tên cô ấy, một tia sáng bạc lóe lên.
Schnee lao tới ôm chầm lấy anh, và Shin giống như bị một cái xe tải trực tiếp tông vào. Cô ấy quả thật sở hữu một chỉ số tuyệt vời, mà những nhân vật hỗ trợ khác của Shin gần như không có. Bình thường thì anh đã kêu lên đau đớn rồi, nhưng hiện tại thì có đau hơn nữa cũng phải cố mà chịu thôi.
“Sc-Schnee?”
“Anh không có gì để nói sao?”
Vòng tay đột nhiên thít chặt hơn, cột sống của Shin gần như muốn thét lên trong đau đớn. Ngay cả khi câu hỏi được hỏi một cách đột ngột, trong tình hình xung quanh toàn kẻ thù, anh không thể nghĩ được điều gì khác.
“Um, xin lỗi vì đã bỏ mặc em cho đến bây giờ!!Aaa!?”
“Không đúng.”
Âm thanh “Gisiri” được tạo ra, như lực phát ra từ cánh tay đã được tăng cường.
“C-Cảm ơn em vì đã bảo vệ cửa hàng!?”
“Không đúng.”
Lực từ cánh tay càng mạnh thêm nữa. Đó không phải là lời xin lỗi, thậm chí cũng không phải là sự biết ơn.
Điều đó là gì? Điều mà anh cần phải nói là gì?
Shin cố gắng lục lọi trong kí ức.
Anh nhớ lại trước khi đến thế giới này, điều cuối cùng xuất hiện trong tâm trí anh là khuôn mặt khóc lóc của Schnee và Đền mặt trăng nơi mọi người dành thời gian với nhau, nơi mà cô ấy vẫn đang tiếp tục bảo vệ.
À…Đúng rồi!!
Từ đó, trở nên thật đơn giản.
Anh muốn cười chế nhạo những gì đã nghĩ trước đó.
Có những từ anh sẽ nói nếu ở trong Trò chơi, và bây giờ anh phải nói những từ đó.
Anh rời cửa hàng, biến mất, và sau đó quay trở lại.
Điều đầu tiên anh nên nói chính là――――
“....Tôi đã về rồi đây.”
“Mừng anh trở về.”
◆◆◆◆
“Tôi đã về!.”
Schnee dừng cái ôm với Shin lại sau khi nghe những từ đó.
Không còn giọt nước mắt nào ở trên đôi mắt của cô ấy nữa. Đó chính là những biểu hiện bình thường mà Shin từng biết.
“Em nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trở về nhà lần nào nữa.”
“...Thật vậy. Tôi cũng nghĩ rằng sẽ không gặp lại em một lần nào nữa.”
Anh đã hiểu điều đó khi rời cửa hàng. Nếu trò chơi tử thần được hoàn thành, dữ liệu của cả Đền mặt trăng và nhân vật hỗ trợ cũng sẽ bị xóa. Anh sẽ không bao giờ gặp lại Schnee nữa.
Mặc dù NPC chỉ là một chuỗi 0 và 1, nhưng cuộc chia tay vẫn làm Shin đau đớn.
Rất khó để diễn tả thành lời.
Không phải tình yêu cũng không có tình cảm gì. Tình bạn cũng sẽ khác.
Có thể nói rằng ít nhiều gì cô ấy cũng đã trở thành một con người. Nó thật quá phức tạp, và Shin không thể nào hiểu được.
“Kyuu~”
Một tiếng kêu kiệt sức vang lên giữa bầu không khí đầy lãng mạn này. Khi nhìn lại, Shin thấy Yuzuha đang nằm kiệt sức trên đầu anh.
Rõ ràng Yuzuha đã đạt đến giới hạn khi cố gắng giữ vững kết giới xung quanh. Kết giới đã vỡ tan, và họ nhận ra những con Sọ người đang đổ về phía họ.
“Mặc dù còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng hãy kiểm soát tình hình ở đây trước đã.”
“Vâng. Cuộc hội ngộ quá bất ngờ nên em cũng quên hẳn chuyện này đi.”
“Kuu~”
Tiếng kêu của Yuzuha như muốn nói rằng, “Phần còn lại là của anh đấy~”, cả hai người đều nở nụ cười khi đối mặt với lũ Sọ người.
“Đòn đầu tiên. Chúng ta nên làm một thứ thật hoành tráng đi.”
“Vâng. Thứ đó rất phù hợp vào lúc này.”
Shin nói với nụ cười trên môi và Schnee đáp lại bằng với nụ cười vui vẻ. Sau đó họ nắm tay nhau và đưa lên bầu trời.
“Những biểu hiện khi một người trở nên thuần khiết.”
“Những biểu hiện khi một người trở thành bất diệt.”
Họ cùng nhau niệm một Kĩ năng kết hợp.
Chỉ 2 hoặc nhiều Người chơi, hoặc nhân vật hỗ trợ, mới có thể sử dụng nó.
Tên của nó chính là ――――
“Thánh Địa!! (Sanctuary)”
Một ma thuật xua tan bóng tối.
Và tác dụng của nó có thể nhìn thấy được trên bầu trời đồng bằng.
Một vòng tròn ma thuật khổng lồ hình thành trong bầu trời đêm.
Shin và Schnee. Có thể nói rằng trong thế giới này không ai có thể cạnh tranh lại với những Kĩ năng kết hợp giữa người họ. Hiệu quả này còn vượt xa đối với những người dùng Kĩ năng bình thường rất nhiều.
Trước khi những con Sọ người đến được chỗ Shin, ánh sáng tỏa ra từ trên trời.
Nó xuyên qua bóng tối, chiếu sáng mặt đất, quét sạch những thứ hắc ám trên vùng đồng bằng, thanh tẩy chúng mà không chút thương tiếc. Ánh sáng lan tỏa ngay xua tan màn đêm tựa như mặt trời xuất hiện, mặc dù chỉ làm tạm thời mà thôi.
“AAaaaaa――――…”
Những con Sọ người bị nhấn chìm trong ánh sáng, hầu hết chúng đều trở thành Bản Chất Quỷ Dữ lấp lánh và biến mất. Nhưng đúng như mong đợi, con Vua sọ người không bị giết bởi thứ ánh sáng này. Mặc dù những âm thanh không vui vẻ gì vang lên khắp vùng đồng bằng, thời điểm những con Sọ người trồi lên mặt đất, chúng tiếp xúc với ánh sáng của sự thanh tẩy và biến mất ngay lập tức.
Sức mạnh ma thuật của hai người họ, là nhiên liệu cho sự hình thành ma thuật, giữ cho ánh sáng đó duy trì trong vài giây mà không bị tắt đi, nó liên tục chiếu sáng mặt đất bằng thứ ánh sáng mạnh mẽ và nhẹ nhàng. Trong điều kiện như vậy, những con Sọ người không thể hoạt động được. Những dấu chấm đỏ dần bị quét sạch khỏi bản đồ, và trước mắt Shin dần hiện ra một vùng đất tươi đẹp.
“Đám ruồi nhặng đã biến mất, giờ bắt đầu thông át thủ phạm thôi.”
“Chủ Nhân có biết nguyên nhân của hiện tượng này không?”
“À, nó được gây ra bởi một con quái vật có tên là Vua sọ người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, em có biết thông tin gì về nó không?”
“....Không, em cũng chỉ mới nghe cái tên đó lần đầu tiên.”
Shin nghĩ Schnee, người đã sống nhiều năm ở thế giới này, sẽ biết nhiều thứ, nhưng Schnee cũng không hề biết gì về nó cả.
Vì những con Sọ người đã biến mất, con đường dẫn đến chỗ con Vua sọ người đã thông thoáng.
Họ kiểm tra trang bị một cách nhanh chóng và chạy thẳng đến chỗ mục tiêu. Yuzuha cũng đã hồi phục toàn bộ năng lượng do tác dụng phục hồi của [Thánh địa] và quan sát môi trường xung quanh.
Shin muốn chính tay Anh giao ‘Trăng xanh’ cho Schnee, nhưng nó đã được giao cho Tiera, nên thay vào đó, anh đưa cho cô một thanh Katana Ninja và một con giao găm có tác dụng chống Vua sọ người. Mặc dù nghề chính của Schnee là Kunoichi (nữ Ninja), cô ấy có thể trang bị bất cứ vũ khí nào cô ấy thích như là Katana Ninja và dao găm, vì nghề của cô không hề có sự hạn chế về vũ khí. Hầu hết những Người chơi đều cảm thấy hài lòng nếu như nhân vật hỗ trợ cho họ có thể sử dụng 2 hoặc 3 loại vũ khí. Tuy nhiên, Schnee là nhân vật hỗ trợ của Shin, nên việc cô ấy tinh thông 2 hoặc 3 loại vũ khí là một chuyện hết sức bình thường.
Cô ấy cầm thanh Katana Ninja ở trong tay phải, con dao găm ở tay trái, và chạy bên cạnh Shin thẳng đến chỗ con Vua sọ người.
“Thấy nó rồi.”
Họ chạy băng qua vùng đồng bằng với tốc độ không tưởng, và cả hai đã đến chỗ của con Vua sọ người. Bây giờ, nhờ trận mưa ánh sáng vừa rồi, Bản Chất Quỷ Dữ đều đang tụ tập quanh cơ thể của con Vua sọ người. Nó đang quỳ trên một gối, áo giáp bao phủ toàn bộ cơ thể của nó đã bị nứt ra nhiều chỗ. HP của nó bị rút xuống còn phân nửa. Một lượng lớn sát thương đã được gây ra mặc dù họ không tấn công nó một cách trực diện, bởi vì Kĩ năng kết hợp vừa rồi của Shin và Schnee là khắc tinh của nó.
“GGUUUuuuuu…”
Nó gầm lên trong khi nhìn xuống hai người họ. Ngọn lửa quỷ ám lập lòe bên trong cơ thể của con Vua sọ người phát ra một thứ ánh sáng rất đáng lo ngại. Đúng như mong đợi về một con quái vật Cấp trên 800, áp lực nó tạo ra là không hề nhỏ.
“Mình muốn hỏi nó vài câu, nhưng hình như nó không thể nói chuyện thì phải.”
Shin lẩm bẩm. Từ lúc bắt đầu, anh không hy vọng có thể nói chuyện trực tiếp với nó, nhưng con quái vật này không hề tồn tại ở trong Trò chơi, nên anh quan sát toàn bộ cơ thể của nó với hy vọng có thể làm sáng tỏ một vài thông tin mà anh không biết.
Vẻ ngoài của nó giống con Sọ người Cấp King được nâng cấp lên, mặc dù nó đã nứt nhiều chỗ. Những thông tin nhận được từ [Analyze] (Phân Tích), cho thấy nó vẫn chỉ là một con Sọ người, chỉ cao cấp hơn thôi.
“Dù sao đi nữa, kể từ lúc bắt đầu, nó đã là một đối thủ cần phải bị tiêu diệt.”
“Thật vậy... Tôi sắp bắt đầu rồi đây.”
“Đã hiểu.”
Sau câu trả lời của Schnee, con Vua sọ người đang chuẩn bị phản công, đã bị tấn công.
Bàn tay của con Vua sọ người nắm lấy một thanh cự kiếm màu đen đậm, và tung ra nhát chém mạnh vào hai người họ. Shin bước về phía trước và vào thế với thanh Katana chuẩn bị chặn lại đòn tấn công mạnh mẽ kia.
Nhờ sự tăng tốc đột ngột và trọng lượng của thanh Katana dài, kết hợp với sức mạnh vật lý khủng khiếp của Shin, phần giữa của thanh Cự kiếm va chạm với thanh Katana của Shin.
Âm thanh như sấm rền vang lên khi hai thanh thép va chạm với nhau. Kết quả là con Vua sọ người gần như không thể giữ vững thanh kiếm trong tay, khiến nó phải bật ngửa về phía sau để giữ thăng bằng. Schnee giữ hai lưỡi dao trong tay, chuẩn bị sẵn sàng tiếp cận với cơ thể gần như không có sự bảo vệ của con Vua sọ người.
Hệ thống Kĩ năng Kiếm Thuật [Phá kiếm thức] (Blade Breaker) (Note: Xì kiu của Độc cô cầu bại ), đột ngột xuất hiện.
Đó là Kĩ năng dùng đề chống lại đối thủ có khả năng kháng với những đòn chém. Shin đưa cho Schnee thanh Katana Ninja Cấp Thần Thoại tên là ‘Ngọn Lửa Xanh’(Lazuline Flame), và con dao găm ‘Ngọn Lửa Đỏ’(Scarlet Flame). Hai màu của lửa, một đỏ và một xanh, để lại những vệt sáng trong không khí khi hai lưỡi dao vẽ hình vòng cung vào đối thủ. Mỗi lần áo giáp của con Vua sọ người bị phá vỡ, phần bên trong cơ thể của nó bị lộ ra.
Bên trong lớp áo giáp bị vỡ là một thứ chất lỏng màu đen giống như hắc ín. Nó co bóp giống như là một vật thể có sự sống. Cùng lúc đó, khi cô ấy nghiền nát bộ giáp, nó vươn tới chỗ Schnee.
“Uh!”
Schnee cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái xúc tu màu đen, cô từ bỏ việc đuổi theo và lùi lại. Cái xúc tu màu đen tiếp cận cô đã bị đẩy lùi bởi hai thanh kiếm, và cô rút khỏi phạm vi của cái xúc tu.
“Đòn tấn công của nó giống như của con Gel Bison.”
Khi nhìn thấy cái xúc tu màu đen nổi lên từ cơ thể của con Sọ người, Shin nhớ lại con quái vật ở đồng bằng, Gel Bison. Có phải là do con Gel Bison đã bị biến thành Bản Chất Quỷ Dữ và bị hấp thụ bởi quả cầu màu đen không? Điều đó ngay lập tức xuất hiện trong dòng suy nghĩ của Shin.
Đừng nói là, nó có thể sử dụng những khả năng của tất cả quái vật nó đã hấp thụ nhé?
Đó là một giả định mà anh không hề muốn chút nào. Quái vật Undead có nhiều con sở hữu tính độc nhất, và hầu hết không con nào trong số chúng dựa vào sức chịu đựng để chiến đấu cả. Gel Bison cũng thật sự không có nhiều đòn tấn công đặc biệt, nhưng điều Shin lo lắng là về con quái vật đầu tiên bị hấp thụ, Pecker Hollow.
“Không cần phải do dự.”
Xác nhận rằng Schnee đã rút lui, anh tập trung sức mạnh ma thuật ở tay trái.
Một giây sau, một ngọn lửa đỏ thẫm từ tay trái của Shin bắn về phía con Vua sọ người.
Hệ thống Kĩ năng ma thuật hệ lửa [Núi lửa phun trào] (Flare Volcano), được bắn ra mà không cần phải niệm phép.
Ngọn lửa bùng cháy vượt qua cả chiều cao của con Vua sọ người hàng chục mel, nó phát ra ánh sáng khi hướng thẳng vào con Vua sọ người, con quái mà thậm chí đang không thể di chuyển đúng cách được nữa.
Nó bị đốt cháy bởi hai thứ khác nhau; ánh sáng của sự thanh tẩy và ngọn lửa đỏ thẫm, và con Vua sọ người đã bị hủy diệt ngay sau khi hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Ngọn lửa đã được dập tắt ngay sau đó, và nó để lại những dấu vết của đất bị nung chảy ở nhiệt độ cao.
“Kết thúc rồi sao?”
Anh dùng kĩ năng này với ý định tiêu diệt con Vua sọ người. Tuy nhiên, Shin lại cảm thấy có gì đó sai sai ấy, kiểu như là ‘Mịa boss mà cùi mía vậy’.
Schnee có thể cũng có cảm giác tương tự, và cô không hề lơ là cảnh giác.
Shin vác thanh [Hamon Hirumaki] trên vai, kích hoạt hệ thống Kĩ năng dò tìm ở mức tối đa. Bản Chất Quỷ Dữ trong không khí trở nên dày đặc giống như kết quả của cuộc chiến, và họ tập trung vào dòng chảy của Bản Chất Quỷ Dữ mà họ không để ý từ nãy đến giờ. Ngay sau đó, họ nhận thấy rằng dòng chảy này không hề tự nhiên. Bản Chất Quỷ Dữ của những con Sọ người đã ngã xuống hòa tan vào không khí, mà chui xuống mặt đất. Không phải một hay hai cái xác mà tất cả chúng đều như vậy.
“...Bên dưới lòng đất.”
Khoảnh khắc mà Shin nhìn xuống, mặt đất đột ngột rung lên.
Một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên bản đồ của Shin. Kích thước của nó tăng dần cùng với cơn chấn động, cuối cùng kích thước của nó vượt quá con Vua sọ người.
“Chủ Nhân.”
“À, có vẻ như là đây mới chính là hình dạng thật của nó.”
Quả cầu xuyên qua mặt đất và xuất hiện đồng thời với câu nói của Shin. Không giống như lần trước, quả cầu đen nay đã có những đường đỏ trên đó, trông như những mạch máu và đang rung động như một quả tim.
“Cái con xuất hiện lúc nãy chỉ là một cái vỏ rỗng thôi hả?”
Điều đó giải thích tại sao con Vua sọ người lúc nãy ngã xuống quá nhanh. Rõ ràng, cái vỏ trống rỗng chỉ là mồi nhử để nó có thể thu thập Bản Chất Quỷ Dữ ở toàn bộ đồng bằng cho cơ thể chính của nó.
Sau khi quả cầu đen xuất hiện, những chấn động càng lúc càng mạnh hơn. Những cánh tay khổng lồ to như một con Sọ người cấp King lần lượt xuất hiện. 3 đôi tay, hoặc 6 cánh tay, bám chặt lấy mặt đất và kéo cơ thể của nó lên.
Đấu của nó được trang trí bởi những cái sừng xoắn, cơ thể của nó là của những con Sọ người, phần dưới cơ thể nó giống như một con động vật giáp xác với 4 đôi chân và 5 cái đuôi như đuôi bò cạp.
Nó có thể vẫn nhận được khả năng của con Pecker Hollow. Tổng chiều dài của nó vượt quá 20 mel, nên đánh giá theo tiêu chuẩn đó, nó hoàn toàn khác với những con Sọ người.
Khi quả cầu hợp nhất với cơ thể khổng lồ, ngọn lửa ma quái thắp sáng bên trong hốc mắt của nó.
“GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA――――――――!!!!!!”
Tiếng gầm vang lên kèm theo những cơn chấn động. Sẽ không có gì lạ khi những mạo hiểm giả cấp trung bình bị thổi bay đi từ áp lực của gió, tất nhiênShin và Schnee là trường hợp ngoại lệ,.
“Nghiêm túc sao?”
“Có vẻ phải như thế rồi.”
“Thôi vậy, nghiêm túc mode, bật.”
Đối mặt với con Vua sọ người vừa mới gầm lên một tiếng, Shin cũng thay đổi trang bị của mình. Anh sử dụng bộ trang bị khi Anh thách đấu con Origin trước đó, lợi dụng hệ thống phím tắt để chọn và thay đổi trang bị của anh ngay lập tức.
Giáp tay và giáp chân màu đỏ thẫm bao phủ cả cánh tay và đôi chân, một áo khoác màu đen dài có cả khăn choàng cổ với đường sọc đỏ hình sấm chớp chạy dài xuất hiện.
Bao kiếm của thanh Katana Cấp Cổ đại có tên là [True Moon], được siết chặt ở trong tay và ngón tay cái của bàn tay trái gập lại một chút để anh có thể ngay lập tức rút thanh Katana ra. (Note: Thế này hơi khó hình dung, cứ tưởng tượng tư thế rút kiếm của mấy bố võ sĩ Nhật là được)
Với sự thay đổi trang bị, vẻ ngoài của Shin cũng thay đổi thành một bộ dạng mới.
Đó là hiệu quả của trang bị hoặc sự tập trung của anh đã thay đổi? Một cảm giác tràn ngập sức mạnh tỏa ra từ hiệu ứng của bộ giáp đỏ đen trên người anh.
Con quỷ-lửa, khi thấy vẻ ngoài của Shin và liếc nhìn hai người họ, trong giây lát chập chờn như bùng nổ. Nó cảm nhận được sự đáng sợ đang tỏa ra từ Shin, từ vẻ mặt cho đến bộ trang bị mới của anh.
“...Đi thôi!”
Nới lỏng thanh Katana để có thể sử dụng ngay lập tức, tay phải của Shin cầm chặt vào phần cán kiếm.
Anh âm thầm niệm phép [Shukuchi] (Note: Dịch chuyển tức thời đó) và ngay lập tức lao về phía con Vua sọ người.
Bốn cánh tay vung về phía Shin. Mỗi cánh tay đều giữ một thanh cự kiếm màu đen giống như bóng tối hắc ám. Rõ ràng là chúng đang sở hữu một sức mạnh khổng lồ, và mỗi cái đều có thể tạo ra một cơn lốc mỗi khi vung lên.
Những thanh cự kiếm chém về phía Shin. Khoảnh khắc thanh cự kiếm gần chạm vào thanh Katana, thanh kiếm rời khỏi vỏ và một vệt đỏ hình vòng cung vẽ vào không khí.
Bốn thanh Cự kiếm bị chặn lại. Shin lập tức nhảy lên ngực của con Vua sọ người, khi mà tất cả những thanh Cự kiếm bị đẩy lùi lại bởi sức mạnh của thanh Katana.
Con Vua sọ người chuẩn bị bảo vệ cơ thể của nó bằng hai cánh tay còn lại, nhưng nó cảm thấy ớn lạnh và nhanh chóng chuyển một cánh tay về phía sau đầu của nó. Ngay lập tức tiếng kim loại va đập vang lên và những tia lửa bắn ra.
Đó là đòn tấn công của Schnee bằng thanh ‘Ngọn Lửa Xanh’, đánh vào điểm mù của con Vua sọ người. Cô ấy đã sử dụng điểm mạnh của Ninja, một sát thủ cấp cao nhất, khi mà quái vật không hề dễ dàng đỡ được những đòn tấn công từ điểm mù. Tuy nhiên, quái vật Undead thường không phụ thuộc nhiều vào cảm giác. Phản ứng đó không thể tồn tại nếu Kĩ năng nhận thức của con Vua sọ người không tập trung vào những chi tiết nhỏ. Schnee hiểu được khả năng của con quái từ hành động đó, nó thể hiện sự chênh lệch giữa một con Vua sọ người so với những con Sọ người khác.
“Trên hết, nó thật sự rất khác so với những loài quái vật đang tồn tại, có phải không?”
Cô đáp xuống đất bằng cách sử dụng phản lực của cú đánh, và phân tích khả năng của đối phương trong khi đánh với những cái đuôi từ điểm mù.
Cố gắng đuổi theo Schnee bị chặn lại do Shin đang ở trên ngực của nó. Mặc dù con Vua sọ người cố gắng tấn công Shin với những cánh tay còn lại, nhưng cũng không thể bắt kịp hoặc làm gì được Shin. Những thanh Cự kiếm đã bị gãy bởi một cú đánh duy nhất từ Kĩ năng [Phá kiếm thức], và con Vua sọ người buộc phải lui về vài mel sau đòn đánh đó. Một cú đánh duy nhất từ Shin, người đang bật chế độ nghiêm túc, trở nên mạnh mẽ đến khó tin với những chỉ số được tăng cường, cho thấy sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn.
Thậm chí Schnee, người biết rõ khả năng của Shin, cũng đang thấy ngạc nhiên bởi sức mạnh đó.
“Swish!!”
Shin bắt đầu truy đuổi con Vua sọ người đang cố gắng lui lại. Con quái đã bị mất đi vũ khí trước đó, bắt chéo tay lại để tạo tư thế phòng thủ. Khi thanh Katana chém xuống, nó thổi bay những cánh tay đang phòng thủ của con Vua sọ người.
“GURUAAAAAAAA!!!!”
Khi tiếng rống vang lên, những cái đuôi bắt đầu tấn công Shin. Mặc dù những cái đuoi khảm đầy những lưỡi dao và tấn công từ mọi phía, Shin vẫn nhảy về phía con Vua sọ người trước khi cái chóp đuôi đâm đến.
Shin dễ dàng né tránh cú đánh từ những cánh tay còn lại của con Vua sọ người với Kĩ năng di chuyển [Bóng Bay] (Flying Shadow) giúp anh nhảy hai lần trên không trung, và tiến đến gần con Vua sọ người hơn. Mục tiêu anh nhắm đến, trong khi vẫn tránh né, chính là cơ thể của con Vua sọ người; đó là vị trí của đám rối dương (Note: Búi thần kia vùng bụng) nếu là cơ thể con người.
Có thể nói rằng khoảng cách giữa họ gần như bằng 0, khoảng cách tuyệt vời cho Shin. Và đó là nơi mà lõi của con Sọ người. Con Vua sọ người cố gắng tạo ra khoảng cách, nhưng Shin đã chuẩn bị cho đòn tấn công, và mọi hành động của nó trở nên vô nghĩa.
“――――tsu!!”
Hơi thở sắc nét cùng với thanh Katana chém mạnh xuống.
Anh tung ra Kĩ năng Katana [Chẻ Núi] (Mountain Cleaver).
Mặc dù anh không hề có một chỗ đứng vững chắc nào trên không trung, nhưng cú đánh của anh vẫn thực hiện hoàn hảo.
Một tia chớp đen và đỏ xuyên qua vai trái của con Vua sọ người từ không trung, đi vào cơ thể, cắt qua một trong những cái chân phải, và để lại một vét chém sâu trên mặt đất bằng sức mạnh còn sót lại.
“GIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!”
Con Vua sọ người thét lên do sát thương từ nhát chém. Đường kiếm chém xuyên qua cơ thể nó, và thứ chất lỏng màu đen chảy ra tại nơi bộ giáp bị xé toạc. Mặc dù nhát chém không với tới được lõi của nó nhưng Shin đã thấy được khoảng 1/5 quả cầu đen đã bị cắt.
“Nó định trốn sao?”
Cái lõi đã biến mất khỏi tầm nhìn ngay lập tức. Dường như cái lõi có thể di chuyển tự do ở bên trong cơ thể cho dù cơ thể có bị thương đến mức độ nào. Vì đã nghĩ ra biện pháp đối phó, anh bỏ qua con Vua sọ người đang la thét, đáp xuống đất và bắt đầu cuộc rượt đuổi không thương tiếc.
Anh liên tục chém vào chân phải của con Vua sọ người để phá tư thế của nó.
Cơn bão của những nhát chém được thực hiện với tốc độ cực cao khiến người ta chỉ thoáng thấy những cái bóng mờ ảo. Thêm vào đó, bất cứ khi nào thanh Katana của Shin để lại một vệt sáng, thì một phần cơ thể của con Vua sọ người rơi ra.
Hệ thống Kĩ năng Katana [Kasane Dachi].
Kĩ năng này tạo ra vô số nhát chém ngẫu nhiên, mỗi đòn đều sở hữu sức mạnh tương đương với một nhát chém bình thường. Nó cắt các bộ phận bên trong của con Vua sọ người, làm cho bộ giáp vỡ tan thành từng mảnh vụn.
Kĩ năng này có thể tấn công nhiều kẻ thù cùng một lúc, khả năng tấn công của người sử dụng Kĩ năng càng mạnh thì Kĩ năng đó càng khủng khiếp. Dường như anh có thể kiểm soát hoàn toàn đối với Kĩ năng [Kasane Dachi], khi mà mỗi nhát chém đều là những đòn chí mạng.
“GI…A…aa…”
Thứ sức mạnh phá hủy trong mỗi nhát chém đang nghiền nát bên trong cơ thể của con Vua sọ người. Con Vua sọ người gần như không thể sống sót vào lúc mà nó nhận Kĩ năng [Chẻ núi] và nó cũng không còn đủ sức để duy trì tư thế đứng nữa.
Tất cả những cái đuôi đều đã bị cắt và bị thổi bay đi bởi Schnee, để lại một con Vua sọ người không còn khả năng kháng cự.
Cơ thể của con Vua sọ người phồng lên khi áp suất bên trong tăng dần. Cộng thêm những đòn tấn công ác liệt vào cơ thể do Kĩ năng [Kasane Dachi], điều đó khiến cho 'năng lượng' muốn thoát ra ngoài.
Anh không hề bỏ qua cái lõi mặc dù nó vẫn chưa được tìm thấy. Cơ thể con quái, nơi hứng chịu cơn bão đòn tấn công không phải là nơi an toàn nữa. Chỉ còn duy nhất một điểm để cái lõi có thể trốn, đó chính là cái đầu.
“Kết thúc thôi!”
Anh đạp xuống mặt đất và nhảy lên.
Sau đó anh giơ cao thanh [True Moon] qua đầu, nhắm lưỡi kiếm đã bao phủ sét đỏ vào đầu của con Vua sọ người.
Kĩ năng kết hợp kỹ thuật Katana và sấm sét [Trăng Tròn: Ánh Sét]( Moon Arc : Thunder Flash).
Trước hết, sấm sét được hình thành xung quanh lưỡi kiếm đỏ trước khi chém xuống. Tiếp theo, lưỡi thanh [True Moon] chém xuyên qua hộp sọ của con Vua sọ người, và sấm sét từ thân kiếm tấn công vào bên trong. Sấm sét đỏ lan rộng ra và thổi đi tắt quỷ lửa bên trong hốc mắt con Vua sọ người. Đòn tấn công sấm sét phá hủy hoàn toàn đầu con quái, chạy dọc theo cổ và toàn bộ cơ thể của con Vua sọ người, đốt cháy tất cả mọi thứ còn sót lại.
“…Tsu! …tsu…”
Không một tiếng la thét từ cơ thể bị đốt cháy vang lên.
Đòn tấn công duy nhất từ Shin chém qua quả cầu cùng với cái lõi đã trốn lên phần đầu, và kết thúc bằng những đòn tấn công sấm sét thêm vào. Đương nhiên con Sọ người mà không có lõi sẽ biến mất trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù con Vua sọ người không biến mất ngay vì cơ thể nó quá lớn, nhưng cơ thể của nó cũng chỉ là một bộ xương còn sót lại.
“Tsu…tsu…tsu!!”
Mặc dù cơ thể con Vua sọ người đã tan rã, nó giơ cánh tay còn lại về phía Shin trong những giây phút cuối cùng của nó.
“Chủ Nhân!!”
“Đợi đã.”
Schnee hét lên với Shin, người không di chuyển và đứng quan sát tình trạng của con Vua sọ người. Schnee vội vã chạy về phía Shin lập tức dừng lại theo mệnh lệnh, và Shin nhìn vào con Vua sọ người.
Sự thù địch, khát máu cũng như cảm giác của sự hăm dọa tồn tại khi chiến đấu đã biến mất. Con Vua sọ người cố vươn cánh tay của nó về phía Shin, dường như nó đang cố gắng nắm lấy một thứ gì đó.
“(So...Wo...Ni)”
“Eh!?”
Giọng nói truyền đến tai của Shin. Mặc dù hơi méo mó, nhưng đó chắc chắn là giọng nói của con người.
Tuy nhiên, ngay sau khi thốt ra lời đó, con Vua sọ người tan vào không khí và trở thành Bản Chất Quỷ Dữ, giống như là những con Sọ người khác. Một viên ngọc khổng lồ với đường kính khoảng 50 cemel rơi ra tại nơi mà con Vua sọ người đã ở đó.
“Chủ Nhân! Anh có sao không!?”
“Oh, tôi ổn. Không có vấn đề gì cả.”
Anh an ủi Schnee, người hối hả chạy đến bên anh trong tình trạng hoảng loạn, và nghĩ về những từ mà anh vừa nghe được.
Những lời cuối cùng đó có nghĩa là gì? Dù sao nó cũng là kẻ thù của mình!!!
Anh chú ý hơn vào việc ngọc trong khi cố gắng không thể hiện sự thất vọng. Nó chắc chắn là viên ngọc cấp cao nhất. Anh nhặt nó chỉ để phòng trừ trường hợp nó có thể là manh mối cho một điều gì đó khác.
Khi chuyển sự chú ý vào bản đồ, anh có thể nhận thấy những dấu chấm chỉ những con quái vật trốn khỏi trận chiến dường như đã biến mất. Có một vài con quái vật trốn được khỏi sự thanh tẩy, nhưng có vẻ cũng dần biến mất cùng với sự thất bại của con Vua sọ người. Dù cách nào đi chăng nữa thì con Vua sọ người chính là nguyên nhân của sự xáo trộn này.
Ánh sáng chiếu sáng môi trường xung quanh đã suy yếu dần. Hiệu quả của [Thánh Địa] dần dần mất đi. Khi ánh sáng hoàn toàn tắt hẳn, xung quanh trở nên tối sầm, mặc dù nó vẫn được chiếu sáng bởi ánh trăng.
Và, một cơ hội lớn, nhờ việc đánh bại con Vua sọ người, đã xuất hiện trên đồng bằng. Mặc dù anh không thấy nó vì ánh sáng mạnh mẽ của sự thanh tẩy, nhưng Bản Chất Quỷ Dữ trôi nổi trên bầu trời của vùng đồng bằng. Với cảnh tượng Bản Chất Quỷ Dữ nổi lên, ánh sáng dường như tan biến trong bầu trời đêm.
Cảnh tượng đã xảy ra trên toàn bộ vùng đồng bằng khiến cho những Hiệp sĩ và mạo hiểm giả ở xung quanh phải đề phòng.
Ánh sáng của quỷ bay vọt lên cao cùng lúc với khi ánh sáng thần thánh đẩy lùi bóng tối nhạt nhòa dần vào màu của màn đêm.
Có rất nhiều người ngạc nhiên với cảnh tượng đó, điều mà họ chưa bao giờ thấy.
“Kết thúc rồi.”
“Chắc vậy. Thời gian sắp tới, nơi sẽ trở lại là một đồng bằng nguyên thủy, em đoán vậy.”
“...Chúng ta nên về nhà thôi?”
“Vâng.”
Không cần nói “về đâu?”, cả hai người họ bắt đầu bước đi khi ánh sáng của Bản Chất Của Quỷ Dữ biến mất.
Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trong suốt trận chiến trước đó, để nói chuyện với Schnee giống như là cách mà anh đã làm trong quá khứ hoặc ở trong Trò chơi, nhưng một bầu không khí khó tả hình thành giữa hai người họ khi mà căng thẳng được giải tỏa.
Thời gian xa cách là ngắn với Shin, nhưng rất dài với Schnee.
Họ cảm thấy lúng túng khi ở gần người kia, nhưng họ dần dần trở nên can đảm hơn. Để lấp đầy thời gian đã trôi qua, họ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Khi đội điều tra bao gồm các Hiệp sĩ và mạo hiểm giả tiến đến, hai người họ đã rời khỏi vùng đồng bằng.