Chương 04 : Bỏ trốn
Độ dài 1,038 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:08:16
Trans + edit : Lice
Chương 4: Bỏ trốn
Nó hẳn là sẽ ổn thôi nếu tôi bỏ trốn ?
Nghĩ đến đó, tôi hẳn chỉ còn lại cách duy nhất là trốn thôi, cần phải hành động ngay. Dù gì thì tôi cũng đã dập tắt tia hi vọng với anh trai với những chuyện đã xảy ra vào hồi chiều, nó sẽ ổn thôi nếu tôi trốn thoát được.
May mắn là chỗ này chỉ là lãnh địa mà gia đình tôi cai quản và là vùng nông thôn gần biên cảnh nên không có quá nhiều người giám sát. Trước đây tôi bị buộc phải sống gần thủ đô và thậm chí cho dù tôi trốn khỏi nơi đó đi chăng nữa thì thể nào cũng sẽ có vô số người hầu chặn tôi lại.
Nhưng nếu là ở đây thì tôi có thể bỏ trốn được !
Tôi sửa soạn hành trang của mình chỉ với những thứ cần thiết và thật nhiều tiền. Nếu như người đó là tôi thì tôi hoàn toàn có thể sống như một thường dân. Thậm chí nó còn phù hợp với tôi nữa kìa. Tôi sẽ trở thành một nữ ngư dân, quyết định vậy đi.
Sau khi gói ghém đầy đủ mọi thứ, tôi chạm vào cửa sổ. Tôi cũng đếch ngu đến mức trốn đi bằng cửa chính, chắc chắc sẽ bị tóm ngay. Theo chỉ số IQ thông thường của một người khi mà bạn muốn bỏ trốn chắc chắn là phải đi đường cửa - sổ.
Tôi mở cửa sổ nhảy ra ngoài với bộc hành lý. Ngay khi nhảy xuống từ tầng 2 chân của tôi hơi bị tê liệt nhưng không thành vấn đề, được rồi phắn thôi !
"Tôi sẽ không để cô trốn đâu !"
Tôi cố gắng chạy cơ mà có cái gì đó dẫm lên mép váy của tôi và thế là tôi ngã vào vòng tay của đất moẹ sml. Bởi vì cú ngã đầu tôi bị choáng đến quay mòng mòng.
"Nếu tôi để cô chạy thoát, tôi chắc chắn sẽ không thoát được việc bị tóm đi huấn luyện đào tạo công chúa"
Thủ phạm ngăn chặn vs hạ gục tôi chính là Burikko, cô ta vẫn đang dẫm lên trên mép váy của tôi.
"Không phải cô đồng cảm với tôi và nói rằng nó sẽ thực sự rất phiền phức khi tôi phải hoàn thành chuyện đó cả một ngày ?!"
"Tôi đúng là đồng cảm với cô nhưng tôi không thể để cô trốn được"
"Cô thật đáng ghét ! Thế mà tôi cứ nghĩ rằng chúng ta ít nhất có thể hoà thuận với nhau một chút đấy !"
"Cô biết đấy, không phải là tôi không nghĩ đến điều đó !"
Tôi đã thử mọi cách để giật ra cái mép váy đang còn bị dẫm dưới chân của cô ta nhưng lực chân của cô ta thực kinh khủng làm nó không thể di dời dù chỉ một chút.
"Tôi được thông báo rằng nếu cô trở lại đó thì tôi sẽ không cần phải đến huấn luyện đào tạo công chúa nữa. Thế nên tôi tuyệt đối sẽ không làm cô chạy thoát được !"
Tôi hiểu rồi, ngay từ đầu cô ta đến đây cùng anh trai chẳng qua là muốn ngăn tôi chạy trốn.
"Thôi nào, bỏ qua chuyện này đi mà "
"Ai mới là người cần phải bỏ qua chuyện này !?" [note19111]
"Dù gì thì cô cũng là người thay thế tôi, người dân đều sẽ nghĩ cô là nữ hoàng tiếp theo ! Cô làm được rồi mà !"
"Không phải tôi đã nói với cô là tôi từ bỏ rồi sao ?!"
Hừm, cổ không lùi lại chút nào cả. Nói đúng hơn là tôi đã dùng hết sức bình sinh để dịch chuyển chân của cô ta ra nhưng nó đéo hề có nhúc nhích cái quái gì cả ! Sức lực của cô ta thật khủng bố, hay cô ta là một nam nhân bà ?! [note19112]
Khi tôi đang cố gắng làm đủ mọi thứ thì một người khác xuất hiện.
"Im lặng đi Leticia, bây giờ là nửa đêm đấy !"
"Nii - sama mau giúp em thoát khỏi Burikko !"
"Tôi đã nói với cô rồi là Brianna !"
"Nếu cô thả tôi đi tôi sẽ cho cô cưới Nii - sama !"
Trong lúc đang có những suy nghĩ đầy tuyệt vọng, tôi đã thốt ra câu đó với Burikko và cô ấy nhìn về phía tôi.
"Cô nói gì cơ ?"
Nó có tác dụng !
"Con trai cả của công tước, 22 cái nồi bánh chưng xanh, thông minh tuyệt đỉnh, phản xạ tuyệt vời, chiều cao tương đối, ngoại hình đẹp mã. Không hề nói quá nhưng tương lai của ổng rất rộng mở ! Cô thấy thế nào ?"
"Tôi chấp nhận điều kiện này !"
Burikko lấy chân ra khỏi váy của tôi.
"Cảm ơn tôi sẽ không quên mọi người. Nii - sama nhớ dành thời gian để yêu đương nhá !"
"N...Này Leticia"
"TỰ DOOOO !"
Có vẻ là tôi gào lên từ này hơi sớm, tôi bắt đầu chạy. Ở phía sau tôi nghe thấy tiếng kêu la của anh trai mình nhưng tôi ngó lơ nó. Burikko hãy làm thật tốt nếu cô muốn bắt đầu từ một cuộc hôn nhân, vì khi mọi sự đã rồi luôn là con đường nhanh nhất ! [note19113]
Tôi phắn nhanh với tốc độ ánh sáng.
Tuy nhiên có một cánh tay nhanh chóng xuất hiện phía sau và tóm lấy eo của tôi.
Bởi vì quán tính nên cánh tay hạ xuống bụng và kéo tôi trở lại.
Chẳng lẽ anh trai bắt kịp tôi ?
Khi đang suy nghĩ tôi cảm thấy buồn nôn và bàn tay đó thả tôi ra. Đằng sau tôi là vị hôn phu sẽ không bao giờ để tôi hủy hôn đó.
"Letty"
'Khuôn mặt với nụ cười tuyệt đẹp của ngài ấy trông thật đáng sợ vào buổi tối' - Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ như thế.
Clark - sama đưa miệng tiến lại gần tai tôi và nói.
"Chiếc váy chính sẽ có màu trắng, thế nên ta tự hỏi rằng chúng ta nên chọn màu gì cho lúc tiếp khách đây"
Tôi không nghĩ rằng đây là điều mà chúng ta nên nói vào lúc này.