Chương 02 : Mối Quan hệ ngọt ngào (I)
Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:41:41
Note: Louise Sweeney sinh ra trong gia đình thương nhân giàu có nhưng không có địa vị xã hội hay dòng máu quý tộc.
Louise Bất mãn vì lời nói của anh.
‘Hôn thê yêu dấu của ta.’
Sao anh ta dám thốt ra mấy lời đó chứ.
“Thưa Điện Hạ–”
Tay anh vẫn đang nhéo má cô khi cô mở mồm cất giọng. Anh ngắt lời rồi bảo,
“Ian”
“Gì cơ?”
“Cứ gọi ta là Ian đi.”
“Ngài không phiền chứ?”
“Ta tưởng em đã thuộc luật rồi.”
Anh buông tay khỏi má cô, nhẹ nhàng giải thích.
“Địa vị hay gia thế không quan trọng một khi đã bước qua cổng trường.”
Đúng vậy. Cô cũng có nghe qua. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ cô có thể tùy ý gọi thái tử điện hạ bằng tên của ngài được.
Louise bất chợt nhận ra cô đã quen thuộc với hệ thống phân chia đẳng cấp như thế nào. Việc mọi ranh giới địa vị bị xóa nhòa trong khuôn viên của học viện khiến cô cảm thấy khó chịu. Ian thúc cô một lần nữa.
“Thế, em nên gọi ta là gì nào?”
“Thưa Điện Hạ.”
Louise cứng đầu trả lời. Cô không dễ đầu hàng đâu.
“Thần rất tiếc nhưng thần vẫn chưa dự lễ khai giảng nên thần vẫn chưa phải tuân theo nội quy ạ.”
“…Ta năn nỉ đấy.”
“Tốt nhất là ta nên tuân thủ theo luật lệ ạ.”
Louise mỉm cười đầy thách thức. Cô không muốn thân thiết với anh. Dù sao cô cũng phải bảo vệ mạng sống của mình mà.
“Phải, Louise lúc nào cũng nghiêm túc mà. Vì em ngoan thế nên ta sẽ chỉ em đến viện xá ở đằng kia nhé.”
Anh chỉ ngón tay vào tòa nhà trắng nhìn chéo từ phía hai người họ.
“Sao cơ?”
Louise không hiểu được tại sao anh ta lại chỉ về hướng đó.
“Đằng kia là viện xá.”
“Vâng, thần có thấy.”
“….Em không phải ghé qua à?”
“Tại sao thần phải đến đó?”
“Thì kiểu gì em chả phải vào.”
“…Ngài nguyền rủa thần ở lớp tà giáo hay gì?”
“Làm gì có cái lớp đấy.”
Ian áp tay lên trán Louise để kiểm tra nhiệt độ.
“Trán em lạnh.”
Anh cúi xuống ngang tầm mắt với Louise, thể hiện rõ sự quan ngại trên gương mặt.
“Louise kỹ tính lúc nào cũng bị say xe sau khi đi xe ngựa đường dài cả.”
Đúng là vậy. Xe ngựa vô cùng bất tiện và khó chịu. Bánh xe cứng nên cảm giác xóc nẩy và thô ráp của mặt đường đều được chuyển hết vào trong buồng xe. Cô luôn cố giữ bản thân thật vững vàng nhưng lần nào cũng bị buồn nôn.
“Thần không nghĩ là ngài còn nhớ đấy.”
Louise lùi lại với vẻ mặt cảnh giác rồi vuốt lại mái tóc cho gọn gàng.
“Thì”
Anh ta thẳng lưng, chùi tay cẩn thận như thể đôi tay vàng ngọc của anh chạm vào trán của Louise là chạm phải thứ gì dơ bẩn lắm.
“Ta có muốn cũng chả quên được.”
Anh ta muốn quên nhưng không thể ư?
Louise ngượng chín mặt vì cô hiểu anh đang ám chỉ điều gì.
Hồi cô mười ba tuổi, có một lần cô say xe nặng đến mức cô không nín ói được.
Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ian chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô không thể tin được mình lại giao trứng cho ác như vậy!
“Ngài biết mà, lần đấy-!”
“Ta biết, là trường hợp bất khả kháng. Không thể tránh được. Ta không cố ý chọc em đâu.”
Ngài nở một nụ cười ranh mãnh rồi vỗ đầu Louise.
“Ta chỉ lo cho em thôi.”
Đấy mà là lo lắng à? Anh trông vui như con mèo trộm cá ấy.
Anh ta đúng là phiền phức mà. Louise gốc thấy gì tốt ở anh ta nhỉ? Cô ấy lúc nào cũng nhặng xị cả lên vì anh.
Louise hiện tại ngước nhìn người thiếu niên đứng trước cô, chớp mắt lần nữa.
‘Cơ mà cũng đẹp trai phết.’
Nhưng điều đấy không quan trọng. Dù sao thì anh ta cũng là đối tượng nguy hiểm có thể kéo Louise ra khỏi con đường cô đã định sẵn. Cô không muốn đẩy tình hình đi xa thêm.
“Ngài không cần phải lo.”
Louise nhìn quanh. Tất cả học sinh dự lễ khai giảng đều hướng vào một tòa nhà lớn. Cô nhận thấy người có vẻ là giảng viên đang vẫy tay từ xa, ra hiệu rằng đã đến giờ buổi lễ bắt đầu.
“Thần phải đi đây. Cảm ơn người đã nhắc thần biết chỗ nào cần tới.”
“Không có gì.”
Louise cúi chào nhẹ rồi rời đi.
“Louise”
Chỉ khi cô vừa bước qua vai anh, anh lại gọi tên cô lần nữa. Gió khẽ luồn qua suối tóc vàng khi cô quay đầu lại.
“Nếu em còn mệt thì không cần dự lễ khai giảng đâu.”
“Ngài đang lo lắng quá đấy.”
“Thật không?”
Anh đưa tay vén một lọn tóc qua sau tai cô.
“Ta chỉ-“
Anh dừng một lúc, rồi nói tiếp bằng vẻ mặt nghiêm nghị.”
“Ta chỉ không muốn tình trạng xấu hổ đó diễn ra lần nữa trước con mắt của toàn bộ học sinh năm nhất thôi.”
Tên khốn này!
Louise nắm chặt tay thành nắm đấm. Bố mẹ cô đã dạy, “Nếu ai dám xúc phạm con thì đừng nhịn.” Có vẻ lời khuyên đấy áp dụng được rồi.
Cô đang cố ngăn bản thân khỏi đánh tên hoàng tử này. Ồ, hắn có nói là địa vị không quan trọng mà.
“Thưa Điện Hạ, bao năm trôi qua ngài vẫn độc địa thế nhỉ?”
“Và hôn thê duyên dáng của ta càng ngày càng bạo lực.”
Ian thêm dầu vào lửa.
“Em sẽ bị bắt vì tội phỉ báng hoàng tộc.”
“Chỉ vì thế thôi á? Thần có thể nói nhiều thứ còn tệ hơn như là ‘Thần khó chịu đấy,’ ‘Thần mất hứng rồi,’ hoặc ‘Đến con mèo trôi sông còn sống sót lâu hơn lòng tốt của nhà vua đấy.'”
“Cái đấy tính là phỉ báng đấy nhé.”
Louise nâng cằm vặn ngược lại.
“Chẳng phải chính ngài bảo địa vị ở đây không quan trọng ư?”
“Em định dùng lí do đấy để bào chữa à Louise Sweeney, người còn chưa dự lễ khai giảng chính thức?”
“Ặc…”
Cô quên mất là cô đã nói thế.
Dù sao thì, nếu dây dưa với anh ta quá lâu cũng chẳng lợi lộc gì.
Lỡ mà có ai đó hiểu nhầm hai người bọn họ thân thiết với nhau có thể sẽ dẫn đến nhiều tình huống bất lợi. Tiếng xấu đồn xa mà.
“Giờ thì thần xin phép đi trước. Thật vinh hạnh được gặp ngài. Hi vọng đôi ta không gặp nhau trong tương lai.”
Hai người phải tách ra từ đây. Ian sẽ yêu nữ chính, còn Louise thì cố kiếm điểm cao rồi tốt nghiệp với tấm bằng thủ khoa danh giá.
“Chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn em nghĩ đấy.”
“Thần không nghĩ thế đâu.”
Louise tự cười với chính mình.
Trong tiểu thuyết gốc, ngay sau khi lễ khai giảng bắt đầu, Ian sẽ bắt đầu né tránh một Louise phiền phức, dai dẳng để bắt đầu mối tình ngọt như mía đường với nữ chính.
Lần này, Louise sẽ né anh ta, và cả hai sẽ đều tận hưởng khoảng thời gian học đường tuyệt vời của riêng mỗi người.
Hôn ước từ bé sẽ sớm bị hủy thôi.
Hủy hoàn toàn.