The Magus of Genesis
Ishinomiya KantoFarumaro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Đạn nước

Độ dài 2,029 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-17 14:00:24

✵ Translator: Tsp ✵

***

a346bcd6-de36-45b0-be09-87a8bc9b88a4.jpg

(Kỷ nguyên Rồng-Năm 900)

Đơn mục tiêu/Đạn/Tức thời. Triệu hồi một tinh linh nước nhỏ,

Gây mười sát thương lên mục tiêu.

Ghi chú: Được xem là kỹ năng đặc biệt khi tấn công rồng lửa.

***

Những cỗ xe ngựa lộc cộc lăn bánh trên con đường lát gạch. Loài ngựa đang kéo giống với động vật Trái Đất đến nỗi tôi phải quay lại nhìn khi chúng đi ngang qua.

Nhìn kĩ lại thì chúng có sáu chân chứ không phải bốn. Không khác gì lắm một sinh vật Trái Đất ngoại trừ hai chân thừa và sừng trên đầu.

Nhưng có bấy nhiêu chân mà không vấp lên vấp xuống thì cũng tài thật.

Cỗ xe trên đường cái nào cũng như nhau, nhưng loài ngựa-nhưng-không-phải-ngựa kia thì mỗi xe mỗi khác. Con này có cánh nhỏ, con kia lại có vẩy đầy người. Vài con có cả đuôi rắn, và vài con có đến hai đầu. Vậy thì có được gọi là xe ngựa đôi không nhỉ?

Tiếp tục đi xuống phố, tôi bắt gặp những cối xay gió ở đằng xa, trông khá kì lạ. Theo trí nhớ của tôi từ Trái Đất, dù giờ đây đã phai nhòa, cối xay gió lúc nào cũng xếp thành hàng và xoay về cùng một hướng.

Những cối xay gió này lại được dựng thành một vòng tròn, mỗi cái xoay về một hướng khác nhau. Bay vòng quanh chúng là một cô gái mặc quần áo trắng.

“Chào Sylph. Hôm nay lại vất vả cho em rồi.”

Nghe tôi gọi, Sylph hớn hở vẫy tay chào và bay nhanh hơn nữa. Xây dựng cối xay gió thành vòng như thế này tạo thành đường bay để em ấy giữ chúng xoay liên tục. Mỗi lần Sylph bay được một vòng, cánh quạt sẽ quay và truyền lực vào trục cối xay.

Những người lùn nhỏ—yêu tinh giúp việc nhà còn được gọi là Brownie—vác lúa vào trong từng cối xay.

“A, Sensei!”

Khi đã qua khỏi cối xay gió và tiến xa hơn về phía ngoài làng, tôi bắt gặp một cô gái khổng lồ. Trên vai cô ấy đậu một cô tiên tí hon.

Cặp đôi thân thiết, Lufelle và Tia.

“Sao hai em lại ở đây?”

Bình thường vào tầm này, họ sẽ luôn bận rộn với công việc riêng của mình.

Lufelle đảm nhận công việc xây dựng, còn Tia là giáo viên trường tiểu học.

Lufelle, với cơ thể khổng lồ, xây nhà to đường lớn, và Tia tí hon thì dạy học cho trẻ nhỏ, một cặp đôi khá nổi tiếng tại ngôi làng giờ đây đã mở rộng hơn, mang tên Scarlet.

“Chắc là cùng lí do với anh thôi.”

Lufelle ngồi xuống, dáng điệu thục nữ, nhìn theo Tia bay từ vai xuống và đậu lên đùi em ấy, ngang với tầm mắt tôi.

“Vậy à. Lẽ ra phải nói trước với mọi người một tiếng. Hai em phải chờ lâu rồi nhỉ?”

“Không hẳn… Chúng tôi cũng mới đến thôi.”

Nghe tôi hỏi, em ấy ngoảnh mặt đi.

“Đúng đó, chỉ từ sáng sớm thôi.”

“Nè! Đừng có nói ra chứ!”

Sau khoảng thời gian dài bên cạnh họ, tôi để ý rằng kể cả giữa những loài sống lâu, khả năng nhận thức thời gian cũng khác nhau. Lufelle, người khổng lồ, sống rất nhàn nhã, như để thích ứng với cơ thể to lớn. Đối với em ấy, khoảng thời gian từ bình minh đến hoàng hôn không có là bao. Ngược lại, là một tiên nhỏ bé, khả năng nhận thức thời gian của Tia tương đối giống với loài người.

“Anh nghĩ là sắp đến rồi đó.”

“Hở, anh biết được là ở đâu luôn á?”

Nghe tôi nói, Tia ngờ hoặc.

“Ừm, anh đã đưa cho một cái vẩy rồi nên cũng biết được vị trí chung chung.”

“Ơ, thế nên anh không phải đợi từ sáng đến giờ à?”

Tia cáu, vỗ cánh bay trở về vai Lufelle.

“Sang năm tụi mình mời Sensei đi cùng nhé.”

Lufelle mỉm cười trước cơn giận dữ của Tia.

“Đấy… Đến rồi kìa.”

Theo lời tôi, họ quay về phía dòng kênh chảy dọc con đường. Mang tên Đại Thủy Đạo Scarlet được xây dựng bởi Lufelle, nó bắt nguồn từ làng Scarlet xuyên suốt qua thảo nguyên nhân lang và trải dài đến tận vịnh tiên cá.

“Khoan, đằng kia mới đúng.”

“Whoa!”

Trước khi họ kịp phản ứng, một đôi cánh trắng sà xuống trước mặt.

“Hở!? Chuyện gì vừa xảy ra vậy!?”

“Aaa, Rin, mừng em đã về.”

Trong khi Tia hoảng loạn vì bị nhấn chìm trong mớ lông vũ, Lufelle bình thản chào em ấy.

“Hehe, em về rồi đây, Tia-sensei, Lufelle-sensei. Ngạc nhiên không?”

Rin, với mái tóc xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, biến đôi cánh chim trở về thành tay người.

“Hết cả hồn! Tự dung làm gì vậy chứ?”

“Dĩ nhiên là muốn làm mọi người bất ngờ rồi.”

Rin khúc khích. Tôi thì đã thấy rõ em ấy lao xuống từ hướng mặt trời, ẩn mình nhờ ánh sáng của nó.

Chọc ghẹo Tia được một lúc, Rin chợt nhảy xuống khỏi vai Lufelle.

Cẩn thận!

Dù đang ngồi nhưng vai Lufelle cũng khá cao. Tôi vội vã chạy lại đỡ em ấy, nhưng Rin nhẹ nhàng đáp xuống trước khi tôi kịp đến.

Đôi chân em ấy, đang dẻo dai như chân mèo, dần biến lại thành chân người một cách mượt mà. Mượt đến mức dù được tận mắt chứng kiến tôi cũng khó mà nhận ra.

“Em về rồi đây, Sensei.”

Rin đáp xuống trước mặt tôi và nở một nụ cười dịu dàng.

“… Mừng em đã về, Rin.”

Em ấy chẳng hề thay đổi chút nào. Trong thoáng chốc tôi đã nghĩ vậy.

“Nè! Lại đùa giỡn như con nít rồi! Còn nhớ tôi không đấy!?”

“Vâng vâng, em nhớ mà, Tia-sensei. Cả Lufelle-sensei nữa.”

Giơ hai tay đầu hàng, Rin cười khi Tia bay vòng quanh mình.

Năm mươi năm trước, Rin mất hết kí ức và trờ về hình dạng lúc tám tuổi để trả giá cho phép trường sinh bất tử.

Vậy nên Rin trước mắt tôi đây là một Rin khác, sống một cuộc đời khác.

Kí ức của em ấy, ngày càng phai mờ trong khi tuổi tác ngày càng lùi lại, ngoại trừ những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, đã thôi biến mất khi về đến tám tuổi. Nhưng có lẽ bị ám ảnh sâu sắc bởi việc bị lãng quên, mỗi lần gặp nhau Tia luôn phải đảm bảo rằng Rin vẫn còn nhớ mình.

“Mà em cũng thạo phép biến hình rồi đấy chứ. Không cần phải đánh đổi gì nữa sao?”

Tôi nhớ rằng lần đầu Rin có thể biến phần thân dưới thành thân người là vào tầm 150 tuổi, nên lần này em ấy đã có thể làm được sớm hơn 90 năm. Chưa kể là lúc đó em ấy không thể nói được.

“Vẫn phải trả giá đấy. Chẳng hạn khi em như thế này—”

Rin dang hai tay ra, biến nó thành đôi cánh chim trắng.

“—thì em không thể nấu ăn được.”

Em ấy dõng dạc, vẻ mặt nghiêm nghị.

“Cánh tay như thế thì khó thật.”

“Nhưng nếu luyện tập thì biết đâu em có thể nấu ăn bằng chân, hoặc có thể nhờ người khác chuẩn bị sẵn nguyên liệu mà đúng không? Chỉ có bấy nhiêu là em không làm được thôi.”

Tôi cười khì, Rin thư giãn vẻ mặt trở lại và giải thích.

“Ra vậy, một geas à…”

Gesh? Là gì vậy?”

Rin nghiêng đầu khi nghe thấy tôi lẩm bẩm.

“Geas nguồn gốc là một từ chỉ điều cấm kị… có thể xem là một lời hứa tương tự ‘Tôi sẽ không làm vậy’. Mất đi khả năng nấu ăn không phải là thứ tự dung xảy ra, mà là do em quyết định, đúng không Rin?”

Rin ngạc nhiên gật đầu.

Trong thần thoại Celtic, geas thường là một lời thề với thần thánh. Một khi thất hứa sẽ dẫn đến diệt vong, giống như câu chuyện về lời thề không ăn thịt chó của Cú Chulainn.[note66211]

Trên thực tế, những tập quán tương tự đã tồn tại trong nhiều nền văn hóa khác nhau. Ở Nhật Bản, người ta thường hứa sẽ không ăn món mình thích cho đến khi đạt được mục tiêu đặt ra, nhằm hi vọng được kết quả tốt. Đó cũng là một loại geas.

“Cái này dùng để bơi. Nên khi dùng chân người thì em không thể bơi được, dù là tiên cá cơ đấy.”

Rin cười tươi rói, vỗ đôi chân thon dài của mình.

“Vì thế mà để sử dụng phép biến hình, em đã phải học hỏi biết bao nhiêu thứ. Và mỗi thứ đó đều trở thành vật hi sinh.”

Ra vậy. Ma pháp của em ấy không đơn thuần là biến đổi hình dạng cơ thể, mà thực chất là chuyển đổi kĩ năng mình học được thành năng lực thể chất.

“Tức là đồ ăn em ấy nấu ngon đến mức thăng thiên luôn.”

“Vâng, năm nay em đã tiến bộ hơn nhiều rồi. Em sẽ đãi mọi người một bữa cho xem, cứ chờ đấy.”

“Yay, háo hức ghê!”

Rin chấp lời trêu đùa của Tia, Lufelle thì hồn nhiên tươi cười.

Tôi không biết phải xem chuyện này là lạ thường hay lẽ tự nhiên nhưng…

Rin đã học lại được phép biến hình và lại bắt đầu lên đường du ngoạn.

“Cả năm không được về làng rồi… cho em đi thăm mọi người một chút nhé?”

“Không được. Phải đến gặp Nina trước đã.”

“Vâng…”

Rin bồn chồn, hăm hở nhìn quanh thì bị Tia nhắc.

Không như trước kia, Rin bây giờ mỗi năm lại về Scarlet một lần.

Nhưng không phải vì em ấy tự giác, mà là do Nina bắt buộc.

“Nina-sensei, em dẫn em ấy đến rồi này.”

“Cảm ơn em.”

Trong phòng khám, Nina, vận áo bác sĩ hẳn hoi, chào chúng tôi.

“Người ngoài phiền lắm. Ra hết cho tôi.”

Nói đoạn, Tia và tôi lập tức bị đuổi ra ngoài. Không biết ngồi đâu, chúng tôi đành gia nhập với Lufelle phải bên ngoài vì thân hình của mình.

“Mong là Rin không sao.”

“Không sao đâu. Chỉ là khám sức khỏe thôi mà.”

Tia bác bỏ nỗi lo của Lufelle. Em ấy cũng lo lắng không kém, nên mới đứng ngay bên ngoài chờ chúng tôi.

Tiên cá sống trên bờ dường như có tuổi thọ ngắn hơn đáng kể so với khi sống dưới biển.

Rin trước kia chỉ đến bằng nửa tuổi thọ của bà cố em ấy, Utai, đã gặp vấn đề về thể chất.

Nguyên nhân trực tiếp vẫn chưa rõ. Liệu có phải vẩy cá bị tổn thương do cọ sát với mặt đất, hoặc bị khô dần khi ở trên bờ? Phỏng đoán của Nina là nằm trong khoảng đó.

Và biết đâu những vấn đề này có thể được tránh khỏi bằng cách biến thành chân người.

Nhưng vì phải mất hàng chục năm mới thấy được sự thay đổi, Nina đã bắt đầu việc khám sức khỏe hằng năm, kiểm tra những tác động lên cơ thể Rin. Cũng có thể nói đây là hiện diện đầu tiên của việc khám sức khỏe định kì tại thế giới này.

“Ơ, cả ba người đều ở đây à? Có chuyện gì vậy?”

Trong khi chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi Nina khám xong, Yuuka tình cờ đi ngang qua. Mái tóc đỏ đuôi ngựa mềm mại và thanh kiếm đá trong tay em ấy khiến tôi thoáng giật mình.

Tộc trưởng thế hệ thứ hai mươi bốn của tộc Tsurugibe, người con gái bán elf của Yutaka và học sinh trao đổi tộc elf, Aqua.

Dù chỉ là họ hàng xa, với đôi tai nhọn và thân hình cao ráo, hai người họ chẳng giống nhau tí nào. Ấy vậy mà gần đây, tôi lại cảm nhận được hiện diện của Yuuki trong em ấy ngày càng rõ rệt, và không chỉ vì tên họ gần giống nhau.

“… À, Rin đã về rồi sao!?”

“Ừm, đúng rồi đó.”

Lufelle trả lời Yuuka, mặt sáng rỡ.

Không kịp để tôi ngăn cản, Yuuka mở toang cửa phòng khám.

“Thì ra là hôm nay. Rin, mừng em đã về!”

Trong phòng, Rin đang khám dở, phần thân trên trần trụi.

“… A.”

Thật an lòng khi thấy làn da nõn nà, không tì vết của em ấy.

Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị tinh thần đón nhận viên đạn nước bắn về phía mình.

Bình luận (0)Facebook