Chương 02
Độ dài 4,366 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-12 00:00:16
“Anh ơi, bây giờ em đã học mẫu giáo rồi đó!”
“Phải ha, Soyoka, hôm nay là lễ nhập học của em mà!”
Giữa phòng khách. Soyoka đứng hiên ngang trên chiếc ghế sofa, tuyên bố một cách đầy tự tin.
Bộ đồng phục trông hợp với em ấy quá. Này, có phải các chỉ số này đo để may riêng cho em ấy không? Thiết kế chỉ dành riêng cho Soyoka hay sao?
Mới ngày nào còn tập bò, vậy mà chẳng biết từ bao giờ, em ấy đã lớn như vậy rồi…. Cứ nghĩ tới việc em gái mình trưởng thành thì tôi lại không thể kìm được nước mắt. Nhìn con bé trong bộ đồng phục trông thật ra dáng, nhưng dù sao đi nữa, em ấy vẫn chỉ như đang cố gắng tỏ ra người lớn mà thôi, cái sự đáng yêu đó làm tôi cảm thấy thật ấm lòng. Tôi tự hỏi, liệu ba năm nữa em ấy có thể tự mặc đồng phục của mình được không?
“Anh ơi, anh lại khóc nữa rồi.”
Khi già đi, con người ta thường dễ rơi nước mắt mà…
Thật mừng khi lễ nhập học được tổ chức vào thứ bảy. Không, ngay cả khi nó có là một ngày nào đó trong tuần đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ xin nghỉ, nên là cũng chẳng có gì khác biệt cả. Học kỳ đầu năm hai, dẫu sao cũng chẳng có môn gì quan trọng.
Tôi lấy ra mẻ quần áo đã được chạy máy từ trước, sau đó bỏ hết chúng vào chiếc giỏ bằng nhựa. Thời tiết hôm nay trông thật nắng ráo, như thể trời đang muốn chúc mừng cho ngày quan trọng của Soyoka vậy, quần áo chắc cũng sẽ mau khô thôi. Tôi bước vào phần sân nhà đơn sơ có trải cỏ nhân tạo và đặt chiếc giỏ xuống.
“Soka giúp anh!”
Soyoka xỏ vào một chiếc giày xăng đan, lạch bạch theo sau bóng lưng tôi. Mặc dù em ấy còn chưa phát âm đúng tên ‘Soyoka’ của mình, nhưng như vậy vẫn rất dễ thương.
“Vậy sao, thế thì em hãy nhặt từng cái một đưa cho anh nhé.”
“Để đó cho em. Bởi vì kể từ hôm nay Soka đã trở thành người lớn rồi.”
Nói rồi em ấy vụng về lấy quần áo ra từ trong giỏ đựng. Tôi nhận lấy, nhẹ nhàng giũ nó ra. Sau đó căng cho phẳng, làm như vậy sẽ tránh để lại nếp nhăn, sau đó sẽ cố định lại bằng bằng chiếc kẹp quần áo.
Nói thật lòng, để Soyoka giúp chỉ càng tốn thêm thời gian mà thôi, nhưng điều này lại khiến cho tôi cảm thấy vui. Hơn nữa, trẻ con sẽ học hỏi được mọi thứ qua những việc như thế này. Tôi mong rằng em ấy sẽ không ngừng thử thách bản thân vào những điều em ấy cảm thấy hứng thú, và từng bước học hỏi thêm được nhiều điều mới.
“Anh ơi.”
“Chuyện gì thế?”
“ Hôm nay mẹ cũng không ở nhà ạ?”
Bất ngờ, Soyoka khẽ thì thầm.
Trông thấy Soyoka rơm rớm nước mắt, tôi lại không khỏi nghẹn ngào.
“... Mẹ phải đi làm rồi Soyoka à.”
“Là như vậy sao… may mà vẫn còn anh ở bên em!”
Soyoka mỉm cười, rồi em ấy xốc lại tinh thần bằng cách vươn đôi tay mạnh mẽ của mình lên.
Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện đến mức này, thật khiến người ta đau lòng mà. Chuyện như thế rõ ràng không nên để con bé trải qua.
Lý do khiến Soyoka trở nên u ám đó là vì trong một sự kiện quan trọng như vậy, thế mà mẹ con bé lại đi làm.
Không, không chỉ riêng hôm nay. Bố mẹ tôi phần lớn thời gian thường không dành ở nhà. Bố từ lâu đã phải một mình ra nước ngoài công tác, còn mẹ thì luôn phải làm bạn với bốn bức tường công việc. Vào ngày nghỉ cũng không ngoại lệ, kể cả mẹ có về thì cũng là lúc Soyoka say ngủ mất rồi.
Sau đợt nghỉ thai sản, mẹ tôi bị công ty yêu cầu quay lại làm, không lâu sau đó mẹ đã quay trở lại làm việc cho công ty, đây cũng là câu chuyện xảy ra khi Soyoka được một tuổi. Tôi nhớ, lúc tôi hiểu chuyện thì mẹ đã đi làm rồi. Ngày đó thì tôi chưa thể nào thông cảm cho họ, nhưng giờ thì tôi đã hiểu được sự vất vả của bố mẹ là như thế nào rồi.
Không, đó chẳng phải chuyện của tôi. Bởi mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Thế nhưng, Soyoka vẫn còn ở tuổi cần được cưng chiều cơ mà.
Tôi đâu thể nào thay thế vai trò mẹ của em ấy được. Nhất là những ngày gần đây, khi tôi nhận thức sâu sắc được về chuyện này. Điều duy nhất tôi có thể làm là dành cho em ấy tất cả tình yêu thương của tôi. Chỉ vậy thôi.
Để không khiến cho Soyoka phải cảm thấy cô đơn, kể từ giờ tôi cũng phải cố gắng!
“Được rồi, vậy là xong!”
“Quần áo của Soyoka nhiều ghê.”
Sau khi phơi xong mớ quần áo, Soyoka để lại một nhận xét đầy bí ẩn.
Tôi cầm giỏ quần áo lên rồi cùng Soyoka đi vào nhà. Mặc dù sáng ra khá bận rộn, nhưng hôm nay không phải đến trường, nên tính ra hôm nay tôi cũng có chút thời gian rảnh.
Thế nên tôi sẽ sẽ cố gắng dành hết sức lực để có thể tham dự lễ nhập học của Soyoka.
Dẫu sao thì đây cũng là một ngày đặc biệt chỉ có một lần trong đời. Là anh trai của em nó, tôi sẽ không bỏ lỡ sự kiện trọng đại này.
"Anh ơi, tết tóc cho em…"
Soyoka giơ lên chiếc dây cột tóc mà em ấy yêu thích.
“Aa, để đó anh làm cho!”
Tôi đã phải luyện tập rất nhiều theo những hướng dẫn trên các trang làm tóc, tất cả là vì ngày hôm nay!
Tôi để Soyoka ngồi lên trên ghế còn mình thì vòng ra sau.
Lễ nhập học phải chuẩn bị kỹ càng mới được. Vì trang phục được cố định sẵn là đồng phục rồi, nên kiểu tóc là thứ duy nhất thể hiện được phong cách. Bình thường chỉ cần kiểu tóc hai bím đơn giản là xong, nhưng hôm nay thì khác.
Vừa nhớ lại các bước đã học được trên mạng, tôi vừa tỉ mỉ tết tóc cho Soyoka từ phía sau.
“Anh nè, ở đó có được vẽ tranh không?”
“Khi em nhập học mẫu giáo, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn.”
“Thật sao, ở đó có cầu trượt không ạ?”
“Có chứ, có chứ. Không chỉ có mỗi cầu trượt thôi đâu, ở đó còn có những sân cát nữa đó.”
“Thật sao, thích quá đi.”
Ngồi trên ghế, Soyoka vừa đung đưa đôi chân, vừa lắc lư cơ thể theo niềm vui của em ấy.
Mái tóc dài quá vai này mềm mại đến bất ngờ. Mỗi sợi đều rất mỏng, dễ dàng trượt xuyên qua các ngón tay.
Cuối cùng, tôi vuốt những lọn tóc tết lỏng ra sau và cố định chúng bằng kẹp ghim. Dễ thương quá, cứ như là thiên thần lai tây vậy.
Khi gắn thêm chiếc kẹp tóc hình bông hồng lớn vào, Soyoka nhìn trông thật lộng lẫy, cực hợp với buổi lễ nhập học.
"Xong rồi."
"Nhìn em có dễ thương không?"
"Tất nhiên. Từ 'dễ thương' như sinh ra là dành cho Soyoka mà. Chắc phải thêm chú thích cho từ này trong từ điển mới được. Đợi chút, để anh đi liên hệ với nhà xuất bản…"
"Mau đi thôi anh ơi!"
Ôi, kế hoạch quảng bá sự dễ thương Soyoka của tôi…
Soyoka vui vẻ nhảy chân sáo rồi ngồi xuống thềm cửa.
Mang vào đôi giày mới, hai anh em bắt đầu rời khỏi nhà. Từ nhà đến trường mẫu giáo chỉ cần một cái đạp xe là đến, nhưng hôm nay chúng tôi quyết định sẽ đi bộ.
Tiện đây, tôi cũng phải ăn mặc thật chỉnh chu. Tôi đã lục lọi trong phòng bố và mượn lấy một bộ vest của ông.
Dẫu sao thì đây cũng là một ngày quan trọng của Soyoka, tôi đâu thể nào để Soyoka xấu hổ vì mình được.
"Soyoka, khi băng qua đường thì phải làm gì nhỉ?"
"Giơ tay lên ạ!"
"Chính xác. Em gái của anh thông minh quá, thật là đau khổ mà..."
Chúng tôi băng qua khu dân cư ít xe cộ qua lại, chỉ cần đi bộ thêm một chút nữa là đến trường mẫu giáo rồi.
Soyoka nắm chặt lấy tay tôi, trông em ấy khá là hồi hộp.
“Anh ơi, chúng ta sắp tới nơi chưa?”
"Còn khoảng nửa đoạn đường nữa thôi. Đây sẽ là con đường em đi suốt ba năm tới đấy."
Mặc dù trước đây Soyoka đã đi nhà trẻ, nhưng so với nhà trẻ mẫu giáo vẫn khác biệt hơn nhiều.
Sự khác biệt lớn nhất chính là về giáo dục.
Tùy vào từng nơi, nhưng ở nhà trẻ mà Soya từng theo học, việc trông giữ là chủ yếu, còn thời gian học thì không có nhiều.
Nhưng khi vào mẫu giáo, em sẽ được dạy toán, học đọc và viết. Dù thay đổi nhiều, nhưng với Soyoka chắc ngày nào cũng sẽ rất vui.
"Này này, nếu mà được giáo dục bài bản, tài năng của Soyoka sẽ nở rộ, nói không chừng lúc đó Nhật Bản sẽ bùng nổ một cuộc đại cách mạng... không, em vốn dĩ đã là thiên tài trong mọi lĩnh vực rồi."
"Anh ơi, anh lại tự nói một mình rồi."
Một nụ cười gian xảo bỗng lộ ra trên khuôn mặt của tôi.
Cũng bởi tôi đã đi qua nhiều lần để khảo sát trước, nên con đường này gần như đã nằm lòng trong bàn tay của mình rồi.
Chúng tôi vừa đi vừa ngắm cảnh vật tuyệt vời xung quanh.
Từ phía xa xa, cổng trường mẫu giáo cũng dần hiện ra.
"Trường mẫu giáo, chúng ta đến nơi rồi!"
Soyoka nhảy cẫng lên, khuôn mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
Bên cạnh cổng chính là một tấm biển lớn được trang trí vô cùng bắt mắt với dòng chữ "Lễ nhập học”.
Ngay khi Soyoka đứng bên tấm biển ấy, tôi liền lấy điện thoại thông minh ra.
"Soya, nhìn về phía này nào! Trời ơi, đáng yêu quá đi thôi. Thiên sứ ư? Hay là Nữ thần? Ôi! Không ổn rồi, không có từ ngữ nào trên cái hành tinh này có thể diễn tả nổi sự đáng yêu của em ấy."
"Anh ơi, ồn ào quá rồi đó."
Tôi sử dụng chế độ chụp liên tục của điện thoại để chụp liên thanh. Tiếng máy ảnh ở xung quanh vang lên liên tục.
Có lẽ hôm nay, thẻ nhớ điện thoại của tôi sẽ không đủ dung lượng mất... Lễ nhập học của Soyoka, mình phải chụp hết tất cả các khoảnh khắc mới được. Có lẽ mình nên chuẩn bị hai chiếc điện thoại? Không, có lẽ nên chuẩn bị hẳn một thiết bị chụp ảnh chuyên dụng.
"Ôi, phiền quá, em đi đây."
"Ấy, Soyoka, cho anh chụp thêm một tấm nữa nào..."
Khuôn mặt tròn trĩnh cũng rất đáng yêu. Có lẽ em lo về việc đội mũ, nên cứ chỉnh lại tóc mãi.
Trong khi bị nhắc nhở vì ồn ào, tôi cùng với Soyoka bước vào sân trường mẫu giáo. Trông mọi người xung quanh cũng đang rất hào hứng kia mà!
Tất nhiên, tâm trạng của tôi cũng đang đạt đến đỉnh điểm. Vào những lúc như vậy, mà cứ bình thản thì tôi mới không xứng đáng làm một thằng anh trai nữa ấy! Tôi tự hào bước vào sân trường mẫu giáo.
Vì còn một lúc nữa mới bắt đầu lễ nhập học, nên mọi người đều đang chờ ở đây. Các em nhỏ đều tươi cười rạng rỡ, tràn đầy kỳ vọng về ngôi trường mới mà bản thân sắp được nhập học.
So với họ, Soyoka lại lộ vẻ mặt u sầu.
"Mẹ ơi..."
Thấy những đứa trẻ khác đều đi cùng mẹ, Soyoka buồn bã cúi đầu. Miệng em mím chặt, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.
Soyoka dừng lại và có vài gia đình đi ngang qua
Cha mẹ đâu có biết rằng, Soyoka, một đứa bé luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt họ, trong lòng thực chất lại rất cô đơn.
"…Nào, Soyoka, để anh cõng em trên vai nhé!"
"…Đành vậy ạ!"
Tôi cõng lấy Soyoka đang mỉm cười lên lưng. Soyoka nắm chặt lấy tóc của tôi, có hơi đau đấy nhé.
Nhưng dù đau thế nào cũng không sao, chỉ cần Soyoka vui như vậy là được rồi. Dù bố mẹ không có ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của Soyoka. Đó là quyết tâm của anh.
"Anh xoay vòng nhé! Ôi ôi ôi ôi…"
"Nè anh, ồn ào quá rồi đó!"
Miệng em thì phàn nàn, nhưng trông em thì rất vui.
Tôi lấy điện thoại ra tự chụp. Bây giờ không cần để ý gì đến xung quanh nữa. Với bầu trời xanh làm nền, nụ cười của Soyoka được tôi cẩn thận ghi lại.
Sau khi chơi một lúc, tôi đặt Soyoka xuống và thở phào.
Lễ nhập học cũng sắp bắt đầu rồi nhỉ? Cũng bởi mải mê ngắm Soyoka nãy giờ, nên tôi vẫn chưa biết tình hình xung quanh. Có vẻ những bậc phụ huynh và các em nhỏ khác cũng đang tận hưởng theo cách của họ.
"Iku, hay chị nên gọi cưng là hoàng tử nhỉ? Dễ thương quá đi thôi… Ngôi trường mẫu giáo này có phải xây lên là vì cưng không? Vốn dĩ đã rất đẹp trai rồi, nhưng khi vào đây, đúng thật lại càng tôn thêm vẻ đẹp của cưng. Nhưng như vậy có ổn không? Đừng đối xử quá dịu dàng với các bé gái em nhé, nếu không một ngày nào đó nhóc sẽ bị tổn thương đấy."
"Chị ơi, ồn quá."
Từ phía sau vang lên giọng nói của một phụ nữ trẻ, nói nhanh như gió. Mặc dù Cô ấy giả vờ như bình tĩnh, nhưng giọng nói lại mang âm điệu đầy hào hứng.
Chẳng phải cô ấy cũng nói những lời giống mình sao…? Có vẻ như sẽ rất hợp nhau đây!
Tôi vừa nghĩ rằng phụ huynh ở đâu cũng như vậy, vừa chuyển ánh mắt về phía người con gái ấy.
Một cô gái với làn da trắng đang đắm chìm trong những bức ảnh mình vừa chụp, vừa gật đầu hài lòng. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé và thở phào.
Thành thật mà nói, cô ấy khá xinh đẹp. Ngoại hình trông trẻ trung nhưng lại toát lên khí chất dịu dàng của người mẹ, mặc một chiếc áo khoác và váy màu xanh nhạt. ...Dừng lại, mình không nên nhìn chằm chằm vào vợ người khác như vậy.
"Ồ, anh của em mê rồi."
"Nhìn đắm đuối luôn."
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi hay sao í?"
Nghe nói các bé gái lớn lên rất nhanh, gần đây lại bị ảnh hưởng bởi phim truyền hình và hoạt hình nên rất quan tâm đến chuyện tình yêu.
Có lẽ người phụ nữ đó đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai anh em tôi, nên cô ấy đã quay lại nhìn.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, tôi mới nhận ra đó là người quen. Vì khí chất của cô ấy hoàn toàn khác với bình thường nên tôi không nhận ra ngay.
"Asayama...?"
"—, Ồ, là Honmoto-kun à?"
Nét mặt cô ấy dần biến mất, thay vào đó là giọng nói lạnh nhạt.
Asayama nhớ được tên của mình, điều này thật bất ngờ.
Trong lớp, cô ấy luôn cúi mặt xuống bàn, chẳng quan tâm đến ai. Ngay cả trong giờ nghỉ, cô ấy cũng không nói chuyện mà chỉ mở sách ra học.
Nét mặt dịu dàng khi nãy biến mất như gió thoảng qua, thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm như búp bê, không hề có chút khiếm khuyết nào. Cô ấy ho một tiếng, nhìn qua lại giữa tôi và Soyoka, rồi mở lời.
"Bất ngờ thật đấy, cậu đến trường mẫu giáo vì sở thích quái đản của cậu với trẻ con à? Tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ công dân để báo cáo cậu cho cảnh sát."
Asayama bỗng dưng áp điện thoại vào tai. Hả? Không phải là báo cảnh sát thật đấy chứ…?
"Sao vậy chứ… Vì đây là lễ nhập học của em gái tôi, nên tôi ở đây là chuyện đương nhiên mà?"
"Em gái... sao, đôi mắt thì trông có vẻ giống nhau đấy."
"Ơ, thật á?"
Tôi có nên cảm thấy vui mừng không?
Và rồi tôi vẫn cố tươi cười bắt chuyện, nhưng Asayama vẫn tỏ vẻ khó chịu.
"…Phải rồi. Asayama cũng tham dự lễ nhập học à?"
"Ừ, tôi đi cùng với em trai của tôi, Iku."
"Asayama, cậu có em trai sao? Còn đây là thiên thần của mình, Soyoka. Dễ thương quá đúng không?"
"Làm sao mà dễ thương bằng Iku của tôi được."
Asayama khoanh tay lại, nói đầy tự hào.
Cô ấy có phải là Asayama Sumi mà mình biết không vậy. Asayama – một nữ thần cao quý giữa các nam sinh, một thiếu nữ xinh đẹp luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý – người con gái trước mắt này hoàn toàn khác với hình ảnh mà mình tưởng tượng.
Trong lớp, Asayama hầu như không thể hiện cảm xúc. Ngay cả khi bắt chuyện, cô ấy cũng sẽ đáp lại lạnh nhạt. Đó là chuyện thường thấy.
Thế mà giờ đây lại trò chuyện tự nhiên như vậỵ
"Chị ơi, anh này là ai thế?"
Cậu bé tên Iku chỉ tay về phía tôi, đầu hơi nghiêng nghiêng. Em trai của Asayama đây sao? Vì đến dự lễ nhập học nên có lẽ cậu bé cũng trạc tuổi với Soyoka. Xem ra khá nhút nhát, cậu nhóc ôm lấy eo Asayama mà trốn đằng sau.
Asayama cúi người xuống, nhìn vào mắt cậu bé tên Iku và nói.
"Anh ấy là bạn cùng lớp với chị."
"Bạn của chị sao?"
……Gần như là như vậy."
(Wao), Iku bỗng nhiên vỗ tay.
Có vẻ như tôi là bạn của cô ấy. Các bạn học có lẽ đều giống như bạn bè vậy. Tuy nhiên, khi nghe câu đó từ miệng cô ấy, tôi cảm thấy hơi bất ngờ.
"Anh ơi, chẳng phải anh nói sẽ kể cho em nếu anh có bạn gái sao!"
"Vì cô ấy có phải bạn gái của anh đâu."
"(ui), tim em đập thình thịch rồi."
Vì lời nói của Soyoka, Asayama quay sang nhìn chằm chằm vào tôi. Đây là độ tuổi mà bất cứ điều gì cũng có thể liên hệ ngay với tình yêu, hãy tha lỗi cho tôi nhé.
Lễ nhập hôm nay sẽ chỉ dành cho các em học sinh mới mà thôi. Ở một số trường mẫu giáo, học sinh đang theo học cũng sẽ được tham gia, nhưng bởi vì hôm nay là thứ Bảy nên quy định sẽ có chút thay đổi.
Nghe thấy loa thông báo rằng buổi lễ sẽ bắt đầu, chúng tôi đi về phía lớp học. À không, ở mẫu giáo thì gọi là "phòng học" thì đúng hơn.
"Rất vui được gặp cậu, mong được cậu giúp đỡ."
Soyoka xuất hiện trước mặt Iku, cúi đầu thật nhanh.
"À... vâng. Soka, mong được cậu giúp đỡ."
"Không phải là Soka mà là So-oka!"
“So-...ka?”
Soyoka có vẻ hơi bực mình vì phát âm vẫn chưa đúng.
"Soyoka."
"Um!"
Khi tôi gọi tên, Soyoka hài lòng gật đầu.
"Hôm nay anh phiền quá đó."
"Anh biết rồi mà...!"
Ui, không hổ danh là Soyoka. Ngay lập tức coi thằng anh này như một thằng vô dụng, sao mà hiểu ý anh quá cơ!
Nói như vậy, dẫu sau này Soyoka có theo học mẫu giáo thì tôi cũng không cần lo lắng nữa. Soyoka không hề nhút nhát, lại còn biết cách giao tiếp nữa nên chắc chắn sẽ được mọi người yêu quý.
"Trời ơi… mới ngày đầu đã có bóng dáng con gái bên cạnh rồi."
"Cậu dù đứng nhất lớp nhưng thực tế vẫn là một đồ ngốc đúng không."
Asayama mở to mắt, ngạc nhiên không biết phải làm sao.
Khuôn mặt lạnh lùng trong lớp dường như chỉ là giả tạo. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải nghĩ lại rằng liệu mình có đang nằm mơ.
Soyoka cứ một mực bắt chuyện với Iku. Dưới áp lực của cô nhóc, Iku chỉ cần đáp lại cũng đã là cố gắng hết sức rồi.
"Chờ đã, Soyoka. Nói nhiều với con trai quá sẽ bị hiểu lầm đấy. Soyoka đáng yêu như vậy, phải cẩn thận chứ... Nhớ nói rõ ràng người em thích nhất là anh đấy nhé."
"Hiểu lầm? Anh đang nói gì vậy? Làm gì có cô gái nào lại không thích Iku cơ chứ?"
"Gì chứ? Soyoka sẽ chơi với loại con trai như vậy sao?"
"Xin lỗi nha, có vẻ như chúng tôi đã lỡ đánh cắp mối tình đầu của em gái cậu rồi."
"Không thể nào, mối tình đầu của Soyoka chắc chắn phải là người anh trai này đây. Cậu có nghĩ rằng Iku sẽ sớm thất tình không?"
Cuộc đối đầu thật sự diễn ra.
Asayama nheo mắt lại, khóe miệng nhếch lên. khuôn mặt đó đích thị là của một vai phản diện.
"Anh của mình toàn nói những điều kỳ lạ thôi."
"Chị mình cũng thế."
Hai đứa nhỏ phớt lờ tôi và Asayama, rồi đi về phía chỗ ngồi đã chuẩn bị sẵn.
Hả, Soyoka nghĩ vậy thật sao…?
"Ha ha."
Asayama cười một cách đầy ẩn ý.
"Này, đều là tại cậu mà Iku sợ đấy."
"Đó là tự cậu chuốc lấy mà… Nhưng thôi, hôm nay vì lễ nhập học nên tôi sẽ tha cho cậu."
"Câu này phải là tôi nói mới đúng."
Chúng tôi bị bắt bẻ nhưng rồi cũng bật cười nhỏ.
Nụ cười ấy thật dịu dàng, hôm nay Asayama thực sự là một người chị gái dịu dàng.
Trong phòng học, tôi ngồi Asayama một cách tự nhiên. Đa số phụ huynh tham dự đều là cha mẹ của các em.
Có vẻ như Soyoka và Iku học cùng một nhóm. À mà chỉ có hai nhóm thôi.
Nhóm của các em được đặt tên theo các loài hoa, Soyoka và Iku thuộc nhóm hoa hướng dương. Nhóm còn lại là nhóm hoa anh đào.
Trong khi hồi hộp nhìn về phía Soyoka, tôi chờ đợi lễ nhập học bắt đầu.
"Này, bố mẹ của Asayama cũng không đến à?"
"Ừ, mẹ mình bận làm việc."
Sau khi nhận được câu trả lời rõ ràng, tôi không hỏi thêm nữa và chuyển ánh nhìn đi.
Mình không thể hỏi quá nhiều về gia đình cô ấy. Nhưng vì cả hai cùng thay bố mẹ đi dự lễ nhập học, nên mình cảm thấy có chút gần gũi hơn. Hôm qua còn tưởng cô ấy là người ở thế giới khác, nhưng giờ khoảng cách dường như đã gần hơn.
Asayama, người luôn đứng nhất lớp, là một cô gái lạnh lùng. Tưởng như cô ấy hoàn hảo như siêu nhân, nhưng hóa ra cũng có những khía cạnh như vậy. Tôi lén nhìn qua, thấy cô đang chăm chú nhìn điện thoại. Ồ không, mình cũng phải chụp ảnh nữa chứ.
Dù là lễ nhập học nhưng để mà nói thì không có nhiều sự kiện lớn cho lắm. Đầu tiên, hiệu trưởng và các thầy cô giáo lần lượt giới thiệu bản thân. Sau đó, tất cả cùng hát một bài.
Soyoka không biết bài hát nhưng lại thường hát to theo. Hy vọng em sẽ giữ được sự tự tin ấy.
Trong lúc đó, có vài em buồn chán và tỏ ra khó chịu, nhưng các thầy cô vì đã quen với con nít nên lễ nhập học đã diễn ra suôn sẻ. Thật là tuyệt vời, có lẽ lễ nhập học chính là buổi biểu diễn để thể hiện khả năng của các thầy cô. Nếu vậy thì mình có thể yên tâm gửi gắm Soyoka ở đây rồi.
Cuối cùng, các em nhận được quà lưu niệm và lễ nhập học kết thúc.
"yeh, em trưởng thành rồi."
Soyoka, với vẻ mặt đĩnh đạc, chống tay lên hông mà nói.
"Ừ, em đã cố gắng rồi."
Tôi xoa lấy đầu con bé, nhưng em nó dường như cảm thấy nhột nên giữ lấy mũ. (Ui), đáng yêu quá đi.
Cả Soyoka lẫn Iku đều rất ngoan ngoãn. Thật đáng khen.
"Thôi, chúng ta về thôi. Hôm nay có bánh đấy!"
"Sao cơ? Vậy thì em sẽ ăn hết. Anh sẽ không có phần đâu."
"Thật à?"
Ừ, nếu Soyoka muốn ăn thì tôi không có gì để nói!
Nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe, nên chia ra ăn vài ngày nhé.
"Vậy thì, chúng ta đi thôi."
"À, chờ một chút."
Khi tôi và Soyoka định về nhà, Asayama gọi lại.
"Nhân tiện, chúng ta chụp chung một tấm nhé."
Asayama nói rồi chỉ vào một góc của trường mẫu giáo.
Với cây hoa anh đào làm nền, Soyoka và Iku đứng cạnh nhau.
Đây là người bạn đầu tiên mà Soyoka kết bạn ở trường mẫu giáo. Để lại một bức ảnh làm kỷ niệm cũng rất tuyệt. Nhưng Iku à, nếu cậu đụng đến Soyoka thì người anh trai đáng sợ này sẽ không tha cho nhóc đâu. Tôi vừa cầm điện thoại, vừa nghĩ thầm đầy đe dọa.
Trong lúc chụp ảnh, Soyoka có vẻ hơi chán, nhưng do tôi và Asayama quá phấn khích, việc chụp ảnh vẫn tiếp tục trong một thời gian dài.
"Ôi không."
"Đợi chút, Soyoka! Chụp thêm tấm cuối cùng nữa thôi!"
"Em về đây."
Bánh chỉ ăn sau bữa tối thôi mà…?
Dù hơi tiếc nuối, nhưng sau khi chụp khoảng mười lăm tấm ảnh, buổi chụp hình kết thúc.
Cậu nhóc Iku nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nhưng khi đứng cạnh Soyoka, có vẻ cậu bé rất vui.
Mặc dù mình không thích việc cậu nhóc ấy là con trai… nhưng việc kết bạn là điều tốt!
"Tạm biệt Iku!"
"Ừ! Tạm biệt Soyoka nhé."
Đường về nhà của tôi và Asayama đi theo hướng khác nhau, nên chúng tôi chia tay nhau tại trường mẫu giáo.
Chỉ trong thời gian ngắn, mối quan hệ của họ đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Cả hai đứa trẻ đều mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt.
Tôi cõng Soyoka đang dần mệt mỏi trở về nhà.