Prologuage: Lời tự sự của cô gái
Độ dài 584 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-01 14:30:12
Tôi yêu một người.
Aoyama Natsumi.
Aoyama Natsumi từng được mệnh danh là thần đồng. Mười tuổi, tự mình chứng minh định lí khó nhất của Fermat, gánh trên vai kì vọng sẽ chế tạo ra cỗ máy thời gian hay thành công đưa con người định cư trên Hành tinh Đỏ. Cậu ấy rất nổi tiếng trong giới Toán học và đối với tôi, cậu ấy là một người thầy tuyệt vời đã dạy tôi cách học. Tôi biết rằng những tờ báo địa phương đã viết về cậu rất nhiều lần, và nhiều học giả có tiếng đã bí mật đến thăm cậu.
“Mạnh mẽ” là một từ chính xác khi miêu tả về Aoyama-kun, cậu ấy đọc những quyển sách viết về những thứ cao siêu và giải những bài toán mà khi đọc lên tôi cũng không hiểu nó đang nói về cái gì.
…..Vậy mà cho đến cuối cùng, tôi vẫn không thể nói với cậu rằng mình yêu cậu.
Cậu ấy là một người rất đặc biệt.
Tôi lại yếu đuối và kém cỏi… tôi chỉ là một con nhóc bình thường từng nhờ cậu giảng bài. Khi tôi còn là một đứa con nít, bằng tuổi cậu, nhưng ngay cả khi còn nhỏ hơn nữa, tôi đã cảm thấy thật vô lí và ích kỷ khi nghĩ rằng muốn ở bên cậu.
Vào kỳ nghỉ xuân trước khi vào lớp 5, ở thư viện nơi cậu ấy thường giảng bài cho tôi, tôi đã nói với cậu rằng có thể tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.
“…. Mình muốn đến Học viện Haou. ”
Vào thời điểm đó, mọi người nghĩ rằng việc đỗ vào trường trung học mới thành lập này còn khó hơn vào Đại học Tokyo. Nó còn được biết đến như “Viện đào tạo các thiên tài”. Việc tôi, một người bình thường, muốn đến một nơi như vậy như một trò hề vậy.
Dù vậy, Aoyama-kun không hề chế giễu mà hỏi tôi.
“Tại sao?”
“… Vì mình muốn trở thành một người có thể sánh vai với cậu. Mình đã nghĩ Aoyama-kun cũng sẽ đến đó, vì cậu, một học sinh xuất sắc chắc chắn sẽ đến đó. ”
Như vậy, đó chính là "lời hứa tái hợp" của tôi, lời thổ lộ với toàn bộ chân thành rằng tôi muốn gặp lại cậu ấy.
"Đúng vậy. Tớ cũng sẽ đến Học viện Haou. " Cậu ấy đáp lại, sau một vài giây ngẩn người vì ngạc nhiên.
Tôi thấy rất vui khi giữa chúng tôi có một lời hứa nên đã vô tư hỏi cậu.
"Cậu muốn trở thành người như thế nào, Aoyama-kun?"
Biểu cảm trên mặt cậu thay đổi.
Tôi ngớ người ra vì biết rằng mình đã nhắc đến một thứ tối kị nên vô cùng lo lắng. Nhưng một lúc sau, cậu ấy nở một nụ cười ấm áp với tôi.
“Tớ muốn trở thành người… tử tế.”
Tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại trước nụ cười buồn bã của chàng trai đó. Mặt tôi đỏ bừng và những giọt nước mắt như chờ chực lăn.
Lúc đó, tôi đã mong rằng thời gian hãy ngừng trôi.
Tôi tin rằng cậu sẽ chẳng nhớ tôi đâu. Tôi quá kém cỏi. Cậu ấy sẽ quên mình sớm thôi. Nhưng nếu năm năm sau, chúng tôi có thể gặp lại nhau, tại Học viện Haou… Nếu tôi có thể trở thành một nữ sinh giỏi giang và thu hút…
Lúc đó…
Tôi muốn nói với cậu rằng tôi yêu cậu ấy bằng cả trái tim.