Chương 04 Trụy Lạc và Lười Biếng
Độ dài 3,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:06:55
Trans+ Edit: Midzuki
Chương 4: Trụy Lạc và Lười Biếng.
Ngay cả khi tôi không mong rằng sẽ được phong thêm cái chứ vụ nào đấy cao hơn, miễn là tôi vẫn giữ được Cấp Lord, tôi vẫn sẽ có những thuộc hạ trung thành…., có dinh thự của riêng mình.
Tôi là kẻ thù truyền kiếp của loài người, và ở một số quốc gia hay vùng tự trị biệt lập nào đó, có một vài kẻ, một số tín đồ của Chúa coi tôi như là kẻ thù số một cần phải tuyệt diệt. Đúng ra là kẻ thù còn có cả những con Quỷ và Chúa Quỷ khác muốn giết tôi vì những lí do cá nhân nữa.
Tóm gọn lại, Tôi có rất rất nhiều kẻ thù.Mặc dù tôi chẳng làm gì gây thù chuốc oán cả. Tại sao có lắm kẻ căm ghét tôi đến thế. Tất cả việc này là do Kanon đã tạo nên hiệu ứng sóng biển khi tuyên bố rằng sẽ thống trị Thế giới hay thống trị Thiên Giới hay cả Quỷ Giới, âm mưu thống trị còn được tô điểm bằng những mục tiêu hoành tráng thừa thãi cho quá trình thống trị thế giới. Nếu tôi không có nhiều thủ hạ như vậy, và tôi cũng chả muốn đánh nhau, nếu tôi làm như Kanon chắc ra chiến trường tôi ngỏm lâu rồi.
Cứ mỗi quý trong năm, có một tên nào đó thuộc “Cấp” Anh Hùng hay Vị Cứu thế cố gắng ám sát tôi, và nó diễn ra một đến hai lần trong năm, những tên lính Địa Đàng cũng xuống ám sát tôi, khoảng một đến 2 lần mỗi tháng. Tôi bị lôi kéo vào cuộc chiến đang diễn ra tại Quỷ Giới này.Đau đến chết mất. Cá nhân tôi không muốn đánh nhau chút nào, vì thế tôi được xem là một trong những Chúa Quỷ ôn hòa hơn những tên khác. Tôi đoán Thế Giới sẽ đem cái mớ lộn xộn này kết thúc sớm thôi.
Tay sai trung thành của Quỷ Vương Vĩ đại, người mà hình như tên là Lize theo trí nhớ của tôi đan chéo hai tay của cô ta dưới bộ ngực đó và nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt vô cùng thất vọng.
“Chúa Quỷ, Leigie nhà Slaughter Dolls. Để vinh danh thành tựu của ngươi tại Chân Hỏa Ngục Tù trong cuộc chiến với Chúa Quỷ phản bội Granzer Esther, dưới cái tên Quỷ Vương Vĩ Đại Kanon, ta phong ngươi danh hàm thứ Ba trong Hội Đồng Hắc Ám của Chúa Quỷ, cùng phần thưởng là thanh Kiếm Quỷ Celeste hùng mạnh.”
“Ồ thế à.”
Việc này chả khiến tôi bận tâm một chút nào. Vào lúc mà cô ta lưỡng lự giao cho tôi thanh kiếm, tôi ném nó sang một bên mà không thèm ngắm nghía nó dù chỉ một giây.
Tôi không cần một thanh kiếm. Khoan đã, không phải là tôi muốn một cái Khiên hay bất kì vũ khí tương tự, đương nhiên, tôi cũng chả cần đến huy chương vinh danh gì gì đó. Tôi cũng chả muốn nâng thứ hạng trong hội đồng. Tất cả những gì tôi muốn là được nghỉ ngơi yên tĩnh.
“AAAAAAAAAAAH, Ngươi đang làm gì với thanh kiếm mà Kanon-sama đích thân gửi cho ngươi vậy?!”
Trong cảm xúc tức muốn tá hỏa, Lize nhặt thanh kiếm nên và ôm chặt nó vào người cô như thể đấy là một báu vật vô giá. Lize vừa mắng vừa lườm xéo tôi.
Tôi không biết sự khác biệt giữa một thanh kiếm Quỷ hay một thanh kiếm bình thường, và tôi không có ý định rời khỏi chiếc giường này nên tôi càng không cần đến cơ hội gì đó để sử dụng nó. Thậm chí một con giao bếp còn có ich hơn thanh Celeste này.
Ừm, tôi cũng không có ý định dùng con dao bếp hay thanh kiếm này đâu, nhưng….
“…..Thật không thể chấp nhận nổi! Tại sao ngươi lại được phong chức cao hơn trong Hội Đồng. Ngươi chả còn động tay tí nào cơ mà!”
“Ai biết gì đâu.”
Lên chức hay không là việc mà ngươi nên hỏi chủ nhân của ngươi ấy Lize. Tôi cá là hỏi hắn ta sẽ sử dụng quỹ thời gian của cô tốt hơn việc gọi tôi dậy.Chỉ bằng ánh nhìn chòng chọc của cô ta vào tôi cũng khiến tôi phát mệt, vì thế tôi gục mặt xuống giường. Lize đã hoàn thành xuất sắc việc phá tan chiếc giường cũ của tôi, cái đang nằm hiện tại là cái mới. Lúc đầu, tôi còn tiếc thương cho em nó bởi cảm giác em nó đem lại, nhưng giờ thì nó đã tan biến khi có chiếc giường mới. Và chiếc giường mới bây giờ là tất cả những gì tôi cần cho việc đi ngủ.
Tôi cũng chả hiểu sao lại tăng cấp nữa, tôi cũng chả nhớ thứ hạng trước kia cổ tôi là gì trong hội đồng. Và liệu Hạng Ba trong hội đồng là cao hay thấp. Cái này cũng chả quan trọng.
Nhưng có lẽ bà thím này thấy không thỏa đáng bởi vì thái độ của tôi, Lize bắt đầu tiếp tục dậm chân liên tục lên sàn nhà. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi cô ta được cử đến đây, nhưng thực sự vẻ đẹp của bà thím này khiến tôi ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Và giờ thì tôi phát ớn với cái vẻ đẹp ấy không còn chút ấy tượng nào sau những vụ tàn phá đánh đập mà cô ta gây ra với tôi. Tôi đoán rằng điều này là hiển nhiên khi bạn thấy mệt mỏi trước việc nhìn ngắm cái đẹp liên tục. Thứ ấn tượng duy nhất còn sót lại là tính cách Hồ nháo và tăng động của cô ta, và giờ thì tôi quan với việc này rồi.
“Đừng nghĩ là ta không biết gì hết! Người dẫn dắt đội quân của ngươi là Deije “Kẻ Chiếm Đoạt”!. Hắn đã lãnh đạo binh đoàn của ngài để hạ ngục cánh quân của Granzer!”
“À vậy à.”
Khoan, Thằng Deijie “Kẻ Chiếm Đoạt” là thằng quái nào vậy?.
Mà nó cũng chả quan trọng, tôi cũng chả thấy hứng thú cho lắm.
Lize thờ dài một tiếng sau khi cô ấy nhìn vào khuôn mặt tôi.Giống với việc tôi đã dần quen thuộc với tính cách của ả, tôi đoán là ả cũng bắt đầu quen với thói quan của tôi. Chắc hẳn là nhờ sức mạnh thishc nghi của con người.
“Nó quả thật là một chiến lược tuyệt vời mặt trời. Tôi đoán là tin đồn về đoàn quân của Chúa Quỷ Leigie, Những Tội đồ Sa Đọa vô cùng hùng mạnh là thật. Họ nghiền nát đội quân của Graner như thể Phụ Huynh đang đánh những đứa con ngỗ nghịch của mình vậy… Tôi có thể hiểu tại sao Kanon-sama lại chấp nhận những hành vi cùng thái độ của ngươi rồi.”[note31075]
“Ừm.”
“…Ngươi có nghe ta đang nói gì không thế?”
“Ừm.”
Tôi tiếp tục vùi người xuống đệm, và ôm lấy cái gối ôm có độ cao vừa bằng với chiều cao của tôi. Tôi rất thích ngủ, nhưng đương nhiên tôi cũng thích lăn trên giường để duỗi cơ mỗi lúc thức giấc. Vì không có cái gối ôm như tôi vừa nói bên trên, nên tôi ôm chăn vậy.
“…Dẫu sao, ta được cử đến đây để giám sát ngươi theo lệnh của Quỷ Vương Vĩ Đại, nhưng sự thất bại trong tạo hóa của ngươi nên ta cho ngươi một số lời khuyên nho nhỏ. Dưới cương vị của một Chúa Quỷ, ngươi nên gửi một số quà mừng gì đó cho Deijie để cổ vũ anh ta cho hành vi cống hiến đáng khinh bỉ này.”
“….À đúng rồi… Mà Deije là ai cơ?”
“Haaaaaaaah?! Ngươi thậm chí không thể nhớ nổi tên thuộc hạ của ngươi trong lãnh thổ ngươi cai quản ư?”
Nào, đây là đặc trưng của Nguyên tội Lười Biếng mà. Và tôi không hề có hứng thú tò mò với con Quỷ được biết đến với cái tên Deije ha.
Nó thật là phiền hà, nhưng… Tôi chỉ cái Kiếm mà Lize đang nâng niu như báu vật.
“…Tôi sẽ cho anh ta thanh kiếm đó.”
“Hah? Này ngươi nghiêm túc chứ? Dù anh ta được biết đến với những hành động vô cùng đáng khinh tởm, ngươi vẫn định cho anh ta cái thanh Quỷ Kiếm này, thanh kiếm mà Quỷ vương vĩ đại ban cho ngươi cho một con Quỷ hạ cấp ư?”
“Ờm, tôi không cần đến nó, nếu nó là thứ giúp ích cho việc ngủ, có lẽ tôi sẽ xem xét lại.”
Ví dụ như đệm mới, hay một chiếc gối êm, hoặc thậm chí là chiếc ghế mới thay thế cho chiếc ghế cũ thảm thương kia bị phá hoại bởi Lize/ Kanon thực ra là vị Vương khá nhân từ với những kẻ thuộc hạ của mình, vì thế tôi cá rằng hắn sẽ chuẩn bị cái gì đấy tốt hơn làm qua cho tôi thôi. ( Midzuki: Người ta tặng kiếm anh đi cho, thôi sắp show off sức mạnh trong mấy chap tới rồi)
“ Vật dụng mang thuộc tính Thánh… những rương báu của các vị Thần… Ngay cả khi ngươi là một Chúa Quỷ, ngươi có thật sự nghĩ rằng một con Quỷ như hắn có thể dùng tốt thanh kiếm đó?” [note31076]
Đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của Lize nhìn tôi như một con quái vật.
Đúng là ánh mắt như gặp Quỷ, không còn nghi ngờ gì nữa, Lize hiểu nhầm ý tôi rồi, nhưng có sửa lại ý nghĩ ấy cũng tốn năng lượng quá.
“…Đúng vậy.”
“Ta hiểu rồi.. Vậy là ngươi cũng không đơn thuần là tên vô dụng…”
Tên vô dụng…. bà thím này dùng từ đúng ghê ta.
Ừm, thôi thì cô ta có thể nói bất cứ điều gì cô ta muốn, tôi không có chút tò mò gì về hàm ý mà cô ta mỉa mai đâu.
Tôi lại trở người thêm một lần nữa. Ôi cái chăn ấm và nặng vô cùng. Nó đem đến cảm giác vô cùng an toàn.
Sau khi sắp xếp mọi việc đâu ra đó, tôi ngáp thật sâu và tiếp tục đi ngủ.
“Hư, Hãy đợi nhiệm vụ cùng boss số hai đi Leigie.”
Thật là một bà thím phiền phức. Nó luôn luôn như vậy. Mỗi khi tôi cố gắng ngủ, ai đấy lại nhảy thẳng vô giấc ngủ của tôi quậy phá.
“Oy, Chúa Quỷ. Deije đến rồi này”
Giống như tôi đã nói bên trên, chết tiệt, thằng cha đó là ai vậy?
Tôi trườn người lên và lắc vai mình để tỉnh táo và cố hết sức mở đôi mắt thiếu ngủ trầm trọng của mình.
Trước mặt tôi là một người đàn ông.
Anh ta to lớn và lực lưỡng.Khuôn mặt được cạo râu sạch sẽ đến mức bóng loáng trông hắn ta thật giả tạo, và phía trên đầu anh ta là cặp sừng cuộn tròn lại. (Sừng giống GoatMan sư huynh của bên nhà anh Bai đừng).Nhưng thứ gây đáng chú ý hơn cả là tay của anh ta, tổng cộng có 6 tay mỗi bên có 3 tay tất cả. Và trên đầu người đàn ông có tổng cộng 6 con mắt. Cái miệng vô cùng kì dị để lộ ra cặp răng nanh dài.[note31077]
“Ngươi là thằng quái nào vậy?”
“…Ngài vẫn như mọi khi, Chủ Nhân Leigie… Thần là Deije Briendac. Thần thuộc sư Đoàn Ba trong tổng Binh Đoàn của Chủ Nhân.”
“Ồ..”
Tên Quỷ đang tự giới thiệu rằng hắn chính là Deije với tông giọng không hề phù hợp với ngoại hình hắn có.
Vậy ra, đây là Deije mà Lize đang nhắc tới vào lúc nãy sao…ra vậy…
Giờ tôi thấy hơi tò mò rốt cuộc tôi có bao nhiêu Sư Đoàn rồi đây, nhưng dù sao thì, có vẻ như gã này có vai trò khá quan trọng.
Bản năng của tôi đang mách bảo rằng cái tên Quỷ Deije kia khá có năng lực đấy.
“Sếp là người đã phớt lờ sự phản đối của Medea và chọn tôi làm đội trưởng của quân đoàn Ba. Nhưng thần cá là sếp sẽ không bao giờ rút lại mệnh lệnh này.”
Ờm, giờ thì ai là Medea cơ? Tôi nhìn Lize để tìm thông tin về Medea nhưng có vẻ như cô ta khá nổi tiếng trong quân đoàn của tôi khi mặt Lize chả có biểu hiện gì ngạc nhiên cho lắm.
Mà, việc này cũng chả liên quan.
Những cái tên, các chức vụ, và độ tay to hay bất cứ thứ gì khác đều không phải việc của tôi. Họ cứ làm gì mà họ muốn, tôi không quản.
Tôi cọ cọ mặt mình vào gối đồng thời nói với Leige.
“Iyo”.
“Vâng, thần lấy làm vinh dự khi biết kẻ nhân viên quèn như thần lại hoàn thành được trách nhiệm lớn lao mà Sếp giao phó.”
Deije càng cúi mình thấp hơn nữa. Chứng kiến hành động của anh ta, Lize nghiêng đầu mà tò mò hỏi.
“....Thật sự, rốt cuộc cái từ 『Iyo』 có nghĩa là gì?” [note31078]
『Ta』sẽ để cho 『ngưi』tự giải quyết.
『Ta』hài lòng với việc 『ngưi』làm.
『Iyo』 có thể hiểu với hai nghĩa chính bên trên. Đặc biệt trong lúc cảm ơn hay yêu cầu ai đó làm gì mệt lắm, vì thế nó là thành quả trí tuệ mà tôi đã phát minh ra. Nếu bạn nói nó bất cứ khi nào bạn cần, họ sẽ tự dịch ra theo cách mà họ muốn, tiện lợi vừa không mất lòng, càng tốn ít sức. Nhưng giải thích cho Lize sẽ chỉ khiến vấn đề đơn giản này thêm rắc rối, nên tôi lờ cô ta đi.
“Và, ngươi rốt cuộc đến đây làm gì?”
“Vâng, Tuy việc này có vẻ khá xấc xược với Sếp, nhưng Thần tự hỏi liệu có hay không việc Sếp trao thưởng cho thần chút quà cáp hay cái gì đó tương tự chứ. Để tuyên dương công lao của thần có được không?”
Không phải là cho hay không cho. Mấy cái ý định đó tôi không quan tâm. Điều mà tôi cần nhất bây giờ là cố hết sức mình để đạt được một giấc ngủ thoải mái hơn cả trăm ngàn giấc trước. Tôi liếc Deije với ánh mắt lạnh lùng. Đương nhiên việc đưa ra quyết định rất khốn nạn nhưng tôi không có ý định biểu đạt quan điểm của tôi.
“ Ta cho ngươi thanh kiếm kia ha.”
Theo lời tôi, Deije liếc mắt đến thanh kiếm mà Lize đang cầm. Mắt hắn ta bỗng đỏ rực như một con thú săn mồi đang kích động khi phát hiện ra con mồi trong tầm ngắm. Hắn ta liếm môi liên tục trước khi chuyển ánh mắt về phía tôi.
“Thật là một món quà quá tuyệt vời cho tôi, Sếp à. Nhưng mà, Thần mong có một số vật phẩm hữu ích hơn cho... Không, Không phải thần đang nói là thần không muốn thanh kiếm kia hay không cần phần thưởng nào hết. Như Sếp thấy, Thần có tận sáu cái tay, nên...”
“Deije, thằng khôn lỏi kia! Ngươi chỉ là con Quỷ tầng trung thôi, ngươi được thanh kiếm của Quỷ Vương Vĩ Đại gửi trực tiếp cho Chúa Quỷ của mình còn chưa thấy đủ à,khôn như mày xích hết ngoài cửa đấy , chưa nghe qua à!”
Tôi giữ lại cánh tay kích động của Lize, người mà đang chìm trong cuồng nộ hiện tại.Cái gối ôm mà cô ta đang giữ bắt đầu phát ra âm thanh quái dị, và nó giống như sắp bị phá nát đến nơi vậy. Tôi rất vô cùng cảm kích nếu cô ta dừng việc đó lại, thiếu nó tôi khó ngủ thêm lắm.
Nó ồn quá, phiền thật.Bà thím này không thể ngậm miệng trong một giây thôi sao? Tôi chỉ muốn đánh một giấc an lành thôi.
Có vẻ như nguyên tội của anh ta là Tham Lam. Nên đây là bản năng khi anh ta muốn nhiều hơn những gì anh ta có. Nguyên tội Tham Lam của Deije và Lười Biếng của Tôi sẽ không bao giờ xảy ra xung đột vì chả bao giờ đụng đến quyền lợi của nhau. Tôi khôi phục lại chiếc gối ôm đang thương từ Lize và đặt nó dưới đầu của mình. Cùng lúc đó tôi vừa trả lời câu hỏi kia khi mắt hướng lên nhìn họa tiết được trang trí tỉ mỉ ở trần nhà.
“Nói đi ngươi muốn thứ gì.”
“Ngon, ừm có thể hay không cho Thần nếu được sở hữu một trong những con 『Hình NHân』đặc biệt của Sếp ạ?”
Điều này khá vượt rào khá xa sự dự đoán của tôi rồi.
Nếu là thứ gì mà tôi có trong tay đang cầm bây giờ, nó sẽ là yêu cầu vô cùng hợp lí, nhưng việc tạo Hình Nhân mới sẽ tốn năng lượng lắm.
“...Yêu cầu của ngươi là cực hình rồi đấy.”
“Sếp ơi, Thần quỳ xuống xin ngài, nó có thể là loại đơn giản nhất cũng được, nên...”
Đúng là tham lam từ lúc mới đẻ ra. Có vẻ như hắn sẽ không từ bỏ cho tới khi tôi trả lời cho phần thưởng kia hoặc tôi giết hắn thì mới dừng lại.
Tôi tự hỏi liệu việc giết hắn hay tạo Hình Nhân sẽ đỡ tốn công hơn. Cả hai đều như nhau, mà có vẻ anh ta thực sự đã lập công dù cách thức đòi thưởng quả đáng khinh bỉ. Nên thôi cho anh ta Hình Nhân cho lẹ.
Tôi đảo mắt quanh phòng, chọn cây nến ở cạnh cửa sổ gần với giường nằm. Cái giá nến có thiết kế giống với Khô Lỗi. Mệt quá đi, tôi bắt đầu với nó chắc cũng được rồi ném cho Deije.
Deije bắt được nó với một điệu cười ngoác tận mang tai. Tôi cấu tạo nó giống với đặc điểm 6 cánh tay của anh ta.
“Sếp ơi, cái này đâu có linh hồn.”
Bởi vì tôi không cho linh hồn vào.
“Nó khỏe hơn nếu có linh hồn à?”
“Sếp đừng đùa thế chứ. Khô Lỗi không có linh hồn thì khác gì vật phẩm rác. Cái phần thưởng mà thần muốn là một trong những Sát Đồ Khô Lâu Binh (Slaughter Dolls) của Sếp cơ.”
“Ồ..”
Tôi đoán là tôi sẽ thực sự phải bỏ thêm một chút sức lực vào nó, nếu không anh ta sẽ không chịu bỏ đi. Không còn cách nào khác làm xong còn đi ngủ thôi. Tôi ngáp thật dài và chỉ tay vào con Sát Đồ Khô Lâu Binh rỗng hồn kia.
Tôi sử dụng một kĩ năng trong Cấp Chúa Quỷ của mình.
Với nó, tôi có thể ban sự sống cho bất kì Khô Lâu Binh nào.
Đây là một trong những kĩ năng tối thượng của tôi. Nó cũng là khởi nguồn cho cái tên Sát Đồ Khô Lâu Binh ( Slaughter Dolls) trở thành một trong khởi nguồn của tước hiệu cùng cái tên mà tôi có hiện tại. [note31079]
“Thế đủ chưa?”
“Vâng, thần sẽ vui vẻ chấp thuận nó. Ngài có thể ban tên cho nó luôn được không?”
Việc ban tên là một trong những món quà đặc biệt mà Quỷ được nhận. Cái tên đó sẽ gắn liền với thân phận. Cũng chả phải cường điệu hóa khi ban tên sẽ khiến một con Quỷ nhận được những sức mạnh đáng kinh ngạc. Nhưng tại sao tôi phải làm điều đó chứ, đừng thấy ta hiền mà đòi ngồi lên đầu luôn như thế.
“... Nếu ngươi đạt được nhiều thành tựu hơn trong tương lai, ta sẽ xem xét.”
“....Ki ki ki, Thần hiểu rồi. Thần sẽ cố hết mình để không trở thành cái xác trên chiến trường kia.”
Hắn cười với điệu bộ man rợ trước khi lui đi. Tôi đoán là đây chính là cử chỉ chuẩn xác của một con Quỷ có nguyên tội Tham Lam, nhưng tôi không để ý lắm.
Với biểu cảm hung dữ, anh ta giật kiếm khỏi tay Lize, người mà nãy giờ đứng xem cuộc nói chuyện như bù nhìn rơm.
“Vậy thì, Sếp. Thần mong sẽ được diện kiến ngài thêm một lần nữa khi thần thu được thêm một vài công trạng vẻ vang hơn.”
Kết thúc lời chào bằng một cái cúi mình kính cẩn và trịnh trọng, thằng kia rời phòng.
Không, ngươi đừng có đến làm gì. Ngươi muốn gì ta cho đó.
Không cần phải xin sự cho phép từ ta. Ta sẽ cho ngươi toàn quyền.
Vậy nên, làm ơn, để ta yên.
『Trụy Lạc』và 『Lười Biếng』.CHúng là lí do duy nhất mà tôi tồn tại, tất cả những gì tôi cần chỉ có thế.
Hết Quyển 1 Phần 1. Còn 7 Phần nữa :)))))