Chương 02 Chúng ta không thể thua.
Độ dài 4,508 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:07:21
Trans: Therenoparadie
Edit: Therenoparadie
----------------------------
Chap 2: Chúng ta không thể thua.
Một vệt sáng đỏ rực nhuộm toàn bộ màu sắc của thế giới.
Thanh Quỷ Kiếm Celeste.
Nó là một thanh kiếm mà có chứa thuộc tính Hỏa.
Là vũ khí được xếp vào hạng SSS. Bên cạnh những con rồng, nó là thanh kiếm được đồn rằng là đã đốt cháy những con Thiên Sứ cấp Cao đến chết.
Sau nhiều năm phủ bụi trong nhà kho của Quỷ Vương Vĩ Đại, vũ khí đó cuối cùng cũng được chứng tỏ sức mạnh tối thượng của nó một lần nữa.
Nhưng không đời nào một thanh Quỷ Kiếm Cấp Cao có thể sử dụng như một thanh kiếm bình thường được.
“ Ki ki ki, đúng như mong đời, Khả năng ma thuật của nó thật đáng kinh ngạc..”
Sau tiếng cười ghê rợn, Deijie đã giải phóng sức mạnh của thanh kiếm. Thường thì vũ khi ở hạng cấp như này sẽ phát huy tối đa khả năng trong tay của Chúa Quỷ. Nó sẽ là quá tầm của một Quỷ Tướng để có thể hoàn toàn kiểm soát được nó, thế vậy mà Deije có thể giải phóng trực tiếp sức mạnh ma thuật lớn đến mức nực cười vào quân địch mà dường như chả có tí rắc rối nào cả. Tôi đoán là hắn làm màu nhiều như này không chỉ để phô trương thôi đâu.
Tên này phiền phức ghê…
Một con Hỏa Long nhanh chóng thoát ra khỏi thanh Kiếm, bay lướt qua Binh Đoàn Số Ba, trước khi làm thịt quân đội bên phía kẻ địch cách xa vài cây số.
Một luồng ánh sáng đen được phóng ra từ phía kẻ địch.
『Làn sóng đói khát』
Đó là một kĩ năng Tham Ăn của Cuồng thực.
Làn sóng của sức mạnh va chạm với ngọn lửa của thanh Quỷ Kiếm
Phép thuật của Cuồng Thực dường như muốn nuốt chửng hết thảy mọi thứ đối đầu với ngọn lửa của thanh Quỷ Kiếm Celeste mạnh đến mức tôi không biết bắt đầu với từ gì để bao hàm được hết quanh cảnh lúc này.
Trong khi mượn sức mạnh từ thanh Quỷ Kiếm, Deijie thực sự có sức mạnh có thể sánh ngang với Zebul.
Hắn liếm đôi môi dày cộp của mình theo cách hành xử xấc xược.
“Khi mượn sức mạnh từ thanh Celeste,chúng ta mới có thể cầm hòa… đúng như mong đợi từ Chúa Quỷ… Sức mạnh đó, ta muốn nó.”
Khởi nguyên của Nguyên Tội đó chính là tham vọng. Tôi muốn tiền.Tôi muốn vật phẩm, Tôi muốn được ăn ngon. Tôi muốn được làm tình. Tôi không muốn làm việc. Tôi khinh thường tất cả nhũng kẻ khác. Tôi muốn khiến bọn chúng phải quỳ ngối trước tôi. ( Tôi ở đây bao gồm các thể loại quỷ nhé)
Và cả nguyên tội của Tôi vẫn Leigie đều bắt nguồn từ việc ghen tị với những kẻ khác. Cuối cùng thì, trộm cắp, bản thân nó đã là bản năng tự nhiên,của một con Quỷ rồi. Thu thập nhiều hơn những thứ mà những người khác có với nguồn lực hạn chế.
Deijie cầm chặt lấy thanh kiếm đang phóng ra ánh sáng với bốn tay của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt của anh ta trước sức mạnh thô bạo này, khiến anh ta không kìm được mà nở một nụ cười dữ tợn.
Sức nóng từ thanh kiếm khiến cánh tay anh ta sạm đỏ, vậy mà anh ta chả có tí nhăn nhó nào cả.
“ Ki ki ki, chúng ta thực sự chỉ có thể tấn công từ xa, tôi đoán thôi nhé. Nếu tôi tiến lại gần hơn, tôi thực sự có thể cảm thấy mình sẽ bị ăn sạch. Tôi có chút không phù hợp để đối đầu trực diện với tên Cuồng thực kia…”
“…Nhưng chúng ta không thể thua được.”
“Dĩ nhiên rồi. Nếu chúng ta thất bại khi đã điều hẳn hai con Quỷ Cấp Tướng đến đây… Tên Heard kia sẽ cho chúng ta nếm trải địa ngục là gì trước khi tin tức đó lọt đến tai Sếp.”
Tôi đưa tay chạm vào thanh kiếm mà hắn đang giữ chặt.
Sức nóng của nó đủ để đốt cháy thành tro cả thể xác lẫn linh hồn.
Bằng kĩ năng, Friendly Fire, những sát thương đáng ra gây ra trên người quân đồng minh đều bị loại bỏ, vì thế tôi không bị nhận sát thương. Nhưng ngay cả khi không nhận được chút sát thương nào, cái sự Hách Dịch của hắn ta khiến tôi thấy ghen tị.
“Fumu… Kĩ năng của Cuồng Thực 『Làn sóng đói khát』ăn sạch tất cả nguồn sức mạnh tấn công vào nó rồi. Deije, nếu người không dẹp sớm trận này, nó sẽ sớm hút sạch cả ma thuật của thanh Celeste đấy, ngươi hiểu chứ?”
“Ta biết. Ki ki ki, cạnh tranh như này…. Mới đáng liều chứ. Thật vô dụng. Sức mạnh ma thuật của Celeste thật đáng sợ. Nhưng chừng này vẫn chưa đủ để tỏa mãn lòng tham của tôi! Nếu chúng ta cứ như thế này mà hạ ngục được kẻ địch với cái danh Chúa Quỷ kia, vậy thi chúng ta đạt được chiến công quá dễ dàng rồi!”
Khi thấy ngọn lửa đang thống trị, Binh Đoàn của chúng tôi thành công ngăn cản bước tiến của chúng. Ngay cả khi chúng không nhận sát thương nào, chúng không bao giờ đủ cam đảm để phi thân vào biển lửa.
Không, ngay bây giờ, cuộc chiến đang diễn ra dưới tình cảnh một mất một còn giữa Chúa Quỷ và thanh Celeste. Một bước nữa thôi, và nó dường như cho thấy khả năng của mình, trừ Zebul, nó sẽ nuốt sạch mọi thứ. Thêm nữa, chính sự đói khát từ anh ta đang được phát ra bởi Arua Tham Lam càng tiếp thêm sức mạnh.
Cả những thuộc hạ của anh ta cũng đứng bất động ở đấy.
“Ki ki ki,Tôi tay bé nhé. Tôi không thể cản lại hắn ta. Không còn cách nào khác, tôi sẽ sử dụng đến Khô Lâu Hình Nhân…”
Tôi liếc mắt đến con rối được cấu tạo với bộ khung xương bạc đứng phía sau gã.
“…Khỏi cần. Để tôi.”
Deijie dường như vô cùng ngạc nhiên và nhìn tôi chằm chằm. Thật sự nó kì lạ lắm sao?
Thực sự kì lạ khi một con Quỷ Dâm Dục nói như vậy?
Mối quan hệ giữa chúng tôi là tệ nhất. Tôi thừa nhận chuyện này. Nhưng nó không phải là vấn đề mà chúng tôi có thể bàn vào lúc này.
Cứ với đà này. Deijie sẽ phải đem hết toàn bộ bài tủ của mình ra thôi.
Tôi nhắm mắt lại và phóng năng lượng bao bọc khắp cơ thể mình. Tôi đem căn nguyên năng lượng từ tim mình và cả năng lượng từ lõi linh hồn nữa. Lấy Độc Trị Độc. Tôi ra lệnh cho ngọn lửa địa ngục kia nuốt chửng tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ, thiêu rụi cả gốc rễ của cơn Cuồng Thực kia, đốt cháy nó từ tận sâu trong lòng đất và làm nó phải biến mất trước thế giới này.
Và tôi rút ra 『Thanh kiếm』 khỏi vỏ kiếm của mình.
“Oy, oy, cái trò đùa quái quỷ gì nữa đây..”
“… Nhìn xem trông giống tôi đang đùa không?”
Tôi chĩa thanh kiếm lên bằng tay phải của mình. Nó là một thanh kiếm tuyệt đẹp được bao bọc bởi lửa ở xung quanh hai lưỡi kiếm. Thanh Kiếm mà tôi đã rèn ra với tất cả sức mạnh ma thuật dự trữ trong cơ thể này nên nó giống như Celeste bản mini, nhưng nó vẫn ở cái tầm mà một Chúa Quỷ mới có thể sử dụng hết toàn bộ khả năng của nó.
Nếu Deijie yếu không thể cố chống cự được nữa, vậy thì cho thêm tí muối cho hồi lại sức lực.
Vẻ mặt của Con Quỷ Tham Lam kia trở lên nhăn nhó.
“Đây cũng là… một kĩ năng của Dâm Dục? Mẹ nó… Cô đang làm cái khỉ gió gì thế?!”
“Chứng kiến và quỳ phục dưới sức mạnh của Dâm Dục đi, kẻ hèn kém ngu ngốc.”
Tôi vung thanh kiếm của mình.
Cơn bão sức mạnh phun trào ra khỏi thanh kiếm, và một tia chớt đỏ lại lần nữa nhuộm màu cả bầu trời Quỷ Giới.
Một lượng lớn sức nóng của lửa đổ ập xuống tay tôi. Những Thanh Quỷ Kiếm luôn đòi hỏi thứ phải trả giá khi mà sử dụng chúng. Vì vậy, giống như thanh Celeste có sự phản hệ dành cho kẻ dám sử dụng chúng?!
Ngọn Lửa của Địa Ngục bao bọc tay tôi giống như dòng suối lửa hòa vào với ngọn lửa rực cháy từ con Hỏa Long của Deijie.
Cảm giác giờ đây giống như cả cơ thể tôi bị ngũ mã phanh thây.Đầu tôi không chịu nổi mà cứ xoay mòng mòng.
Nhưng Deijie, người đang ra phải đang chịu nhiều phản hệ nhất ở đây vẫn tỏ ra vô cùng bình thường.Tôi không thể vì thế mà gục ngã ở đây được.
Hơn nữa tôi còn là…một sĩ quan trưởng chỉ huy cho binh đoàn của Leigie-Sama.
Cánh tay tôi được nướng chín thơm mùi thịt bởi thứ ánh sáng chót mắt và đáng lo ngại hơn khi nó bắt đầu có hiện tượng thối rữa.Những vết bỏng phồng rộp cả lên nổi khắp trên làn da trắng ngần của tôi, nhưng mà chúng đã biến mất nhanh chóng, thay vào đó chỉ còn lại chút vết sẹo bỏng mờ nhạt.
Tôi nghiến răng, và cố gắng chịu đựng nỗi đau, trong khi ánh mắt luôn kiên định hướng về phía trước. Tôi tiếp tục điều khiển ngọn lửa của mình hòa cùng với ngọn lửa của Deijie, nó còn sáng rực hơn cả lúc đem bầu trời Quỷ Giới thành màu đỏ máu. Nó chói đến nỗi tôi cũng chả thể mở mắt ra nhìn ra nổi vị trí nữa. Vào khoảnh khắc ấy, Hỏa Ngục tràn ngập sức mạnh liên tục tấn công vào binh đoàn của Chúa Quỷ. Những đợt hỏa công liên tục phủ xuống quân đội của Cuồng thực.
“… Ta không hiểu lắm sự chấp nhận hi sinh của cô, nhưng mà, thế này cũng tạm được đấy, tiểu thư của tôi. Ki ki ki, nhưng tôi…”
Deijie dừng điệu cười ranh mãnh của mình. Thay vào đó, sáu con mắt của hắn ta hiện lên thứ cảm xúc không đáng tin cậy.
“…. Sẽ tiếp tục chiếm đoạt thật nhiều sức mạnh.”
Cái lúc mà hắn thốt câu đó xong, nhiệt độ của ngọn lửa tăng lên một cách bùng nổ.
Đây là…. Kĩ năng của Tham Lam ư?!
Biển ma thuật đen kia bị đẩy lùi lại ngay tức khắc sau khi Deijie tung ra kĩ năng của mình.
Làn sóng đỏ rực sáng chói nuốt chửng đội quân của Cuồng thực, và lan ra khắp mọi địa trận.
Những trận mưa của ánh sát liên tục rơi xuống tàn sát những sinh vật cách xa chúng tôi mấy cây số, thế mà đứng ở đây vẫn còn cảm nhận được rung chấn lớn cỡ nào.
Một màn trả đũa đến đáng sợ.
“Ki ki ki, đây chính là sức mạnh của thanh Celeste… Tôi đoán sự thật là nó được rèn bởi ngọn lửa của Thiên Đàng thứ mà đốt cháy Kẻ Chấp Hành Quỷ Giới đến chết không phải là tin đồn nhảm.”
Giọng của Deijie tràn ngập sự phấn khích.
Sức mạnh khỉ gió gì đây. Thật là một vũ khí mạnh mẽ. Hơn nữa, sức mạnh của nó còn đẩy lùi được cả Chúa Quỷ xa hơn một chút nữa sau khi cường hóa nó với kĩ năng của Tham Lam.
Leigie-sama… Món đồ chơi này quá nguy hiểm, không thể nằm trong tay Deijie.Những đợt sóng nhiệt đem Quỷ Giới biết thành sa mạc, còn tóc tôi cứ liên tục bay toán loạn ở phía sau lưng.
Nhưng nụ cười của Deijie nhanh trong tắn ngúm khỏi gương mặt anh ta.
“Oy,oy… thật đấy à…”
“… Điều này không thể nào. Không đời nào mà một Chúa Quỷ bình thường có thể chịu đòn tấn công như thế này…”
Libell đã sốc ra mặt khi anh ta thấy trước mắt mình là vùng đất cằn cỗi không một bóng dáng quân thù.Giờ khoảng cách vài cây số của chúng tôi không có ý nghĩa gì nữa.
Một khối cầu màu đen bắt đầu vặn vẹo. Không có dấu hiệu gì cho thấy đội quân của hắn còn bao trùm khu vực kia nữa.
Với mức nhiệt cỡ đó, chúng có lẽ đã bị thiêu cháy đến mức chả còn sót lại linh hồn.
Khối đen tiếp tục rung lên liên tục, trước khi nó thu nhỏ lại.
Binh Đoàn Số Ba đã dừng lại tại vị trí chỉ cách vài trăm mét từ khoảng cách mà chúng cất tiếng hét trước lúc chết.
Không khí giờ thay đổi rồi.
Không chỉ mỗi khu vực mà Zebul đang đứng.Ngay cả khu vực mà tôi đang đứng cũng chị ảnh hưởng bởi nó.
Cái thứ tròn màu đen kia thay đổi thành một vũng đầm lầy đen kịt nhầy nhụa.
Chú ý đến sự thay đổi đó, Deijie thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
“…Sếp Leigie… Mất tích… Ngươi nói cái thá gì cơ?!”
Đó là cảm xúc mà anh ta cảm nhận được khi triển khai đè lên kĩ năng 『Abyss Field』.
Bằng chứng cho câu nói đó chính là việc chúng tôi đã rơi vào lĩnh vực của địch. Sức mạnh của cơ thể tôi đã suy giảm đáng kể đến mức không thể không để ý tới, và ma thuật của tôi liên tục bị rút ra ngoài.
Abyss Zone là một kĩ năng hiệu quả càng cao khi bạn càng gần với Chúa Quỷ mà bạn trung thành, miễn là bạn ở trong lãnh địa của bạn.
Nó sẽ là vô dụng đối với một chúa Quỷ có cấp Cao hơn, Lãnh địa của anh ta sẽ khó bị chiếm đoạt bởi một kẻ yếu hơn một cách dễ dàng như vậy.
Tuy nhiên, cho tới tận bây giờ, Lĩnh vực của Leigie luôn là một trong những khu vực không thể bị xâm phạm, dù cho cuộc chiến này có khó khăn đến cỡ nào đi chăng nữa.
“Để tôi thở chút đã. Một chúa Quỷ sao mà chịu được cái đòn đánh khủng bố như súng lửa từ thanh kiếm Celeste chứ?! Không phải nó ở Class L hay sao..”
“…Deijie, ngươi còn đủ khả năng để sử dụng kĩ năng đó thêm lần nữa chứ?”
“Cô đang đùa à? Nó còn chả phát huy hết sức mạnh trong lãnh địa của Sếp huống hồ bắt tôi khai triển ở đây. Thế quái nào nó có tác dụng cho cô được.”
Mắt của Deije tràn ngập sự hoảng hốt trong khi liên tục quanh sát tình hình xung quanh.
Anh ta nói đúng. Abyss Zone gia tăng được năng lực của quân đồng minh. Nó sẽ gia tăng mà ở cái cấp độ không thể phớt lờ nó được.
“ Tính đến bây giờ đã bao nhiêu khu vực bị nuốt chửng rồi?! Libell!!!”
“…. Một khoảng khá lớn rồi! Quy mô còn vượt qua cả vốn hiểu biết của tôi!”
Sự thù địch từ Cuồng Thực tôi có thể cảm nhận rất rõ. Cái luồng uy áp nhớp nháp và đói khát.
Có thực sự chỉ còn mỗi Chúa Quỷ không thế? Dường như chả có ai ở bên cạnh hắn rồi, nhưng đó cũng chả thể an ủi cho tình hình bây giờ.
Khối tròn màu đen tiếp tục biến đổi hình dạng.
Từ cái cục tròn tròn thành con slime không rõ chủng loài nào rồi chuyển sang…. Hình dạng con người…”
“Zebul Glaucus… Kẻ không thể thỏa mãn cơn đói của chính mình… Kẻ sẽ nuốt chứng tất cả mọi thứ… Cuồng Thực Vương…, là vậy sao..”
Tôi thấy được vấn đề ở đây rồi.
Con Quái vậy màu đen đó chính là kẻ đã tiêu hóa toàn bộ thế giới, chén sạch tất cả mọi thứ trên đường hành quân của nó.
Ở hình dáng con người nó còn lùn hơn cả tôi tưởng tượng. Nó thậm chí còn lùn hơn cả tôi.So sánh với Deijie, người đứng cạnh tôi cao hai mét, tôi được nhận xét là kém anh ta hẳn bốn cái đầu.
Nhưng đống còn lại đi đâu hết rồi? Như thể có một lỗ xoáy được mở ra ở chiều không gian khác, áo choàng của hắn ta khoác bên ngoài liên tục hấp thụ ánh sáng, và hắn cứ thảnh thơi di chuyển trong chiều không gian đen kia.
Cảm giác uy áp từ hắn bùng phát ra dù với khoảng cách là vài cây số vẫn khiến tôi thấy ghê rợn. Nó không phải là thứ uy áp mà lúc tôi tiếp cận hắn ta, nó đã chuyển thành cảm giác,hắn đang ở ngay cạnh tôi vậy.
“Ki ki ki, hú vị làm sao… Anh ta ăn luôn cả lĩnh vực của Sếp với một tốc độ đáng kinh ngạc…”
Lúc này mà ngươi vẫn cười nổi à? Lòng cam đảm của Deije thật khiến cho tôi đáng kính phục đấy.
Hắn căng cơ ngực của mình lên, hít thật sâu và gào lên mãnh liệt.
“Hỡi đồng chí của ta!! Các ngươi đứng đực ra đó làm gì?! Đối Thủ của chúng ta chỉ còn duy nhất tên Chúa Quỷ kia! Xông lên!!”
Bầu không khí sục sôi lần nữa.
Sau khi nghe lời mắng chửi của Deijie, Lữ đoàn Ba lại lần nữa xông thẳng về phía trước.
Lực lượng của họ cứ như một cơn sóng thần ập xuống vậy. Ngay cả khi chứng khiến sức mạnh đánh sợ của Quỷ Vương, thậm chí cả Lĩnh Vực của Boss cũng bị ngấu nghiến, họ quyết không lùi bước.
“Tiểu thư của tôi, ngay cả khi cô có mạnh đến bao nhiêu, cô nhát gan quá. Tôi cá là cô đã phải đăn đo rất nhiều, nhưng mà với những người bình thường ở phía kia, nếu chúng ta từ bỏ chiến đấu, tất cả sẽ kết thúc, phải không? Ki ki ki, cô chưa đủ mạnh đến mức có thể ngủ quên trên chiến trường này đâu.”
“… Đúng vậy.”
Nhưng ở tình trạng này, việc chúng ta bị tiêu diệt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng lời lẽ mà Deijie nói ra đâm thẳng trọng tâm về số phận mà binh lĩnh của anh ta sẽ phải đối mặt- Cái chết.
Ngay cả khi cho rằng Binh Đoàn Ba, tập hợp toàn bộ sức mạnh lại với nhau để chiến đấu cũng chả kéo dài được bao nhiêu thời gian. Bởi vì tôi đã từng so chiêu với hắn ta, nên tôi có thể nói như thế.
Những xúc tu chui ra từ áo khoác hắn ta, chúng tàn nhẫm đâm xuyên thủng hàng Quỷ Tiên Phong. Thậm chí cả kịp hét lên trong đau đớn cực cùng đã bị thứ đen thui đó nhuộm đen sì và bị kĩ năng của Cuồng Thực ăn sạch.
Nhưng cái khối đặc sệt kia của Quỷ Vương vẫn không tăng kích thước lên một chút nào.
Thực sự thì mấy người mong đợi tôi bằng cách nào có thể đánh bại một kẻ thù mạnh như thế kia chứ..?!
Vô số những cái xúc tu nhỏ tiếp tục mọc ra từ cơ thể hắn.
Hắn cởi chiếc mũ áo choàng che khuất gương mặt mình lâu nay.
“Cái thứ đó… Là một người phụ nữ…! Không phải vẻ bề ngoài của ả ta khá giống với cô sao, tiểu thư của tôi?”
Mái tóc xanh đậm ánh đen gần như chìm xuống cái bóng của chính ả ta, và màu của đôi mắt giống hệt với màu của mái tóc. Từ cái ánh nhìn mà tôi thấy được từ cô ta, ả thậm chí chả thèm nhìn đến đội quân đang đứng ngay trước mặt ả.
Vẻ ngoài của một con Quỷ không bao giờ nói lên điều gì. Không, người càng trầm tĩnh, thì càng nguy hiểm. Bởi vì điều đó nó giống như một vũ khí tối tượng khác.
Zebul nhìn trông có vẻ khá dịu dàng nhưng nó chả ăn khớp gì với nguyên tội Tham Ăn mà cô ta đang sở hữu cả.
Tôi không đoán được cái gì đang diễn ra trong đầu cô ta, trong khi cô ta đang khống chế tất cả các con quỷ xunh quanh.
Ít nhất là chúng ta thắng về mặt quân số. Từ điểm mù của Chúa Quỷ— Tôi tự đặt ra câu hỏi lớn rằng liệu có thứ gọi là điểm mù đối với “thứ này” hay không— dù sao thì, từ phía sau, một cây thương đâm xuyên qua ả ta.
Nó chắc chắn đã xuyên thủng lớp áo choàng, và cứ như thế, cây thương đâm sâu vào bên trong và bị kẹt ở đó. Anh ta đã tự vứt phí đi cơ hội của mình, vì thế để cố gắng không chung số phận với những con Quỷ tuyến đầu. Anh ta né những xúc tu đang bám theo tuy điều đấy chả thay đổi sự thật rằng anh ta chả còn vũ khí nào trong tay cả.
Với khoảng trống được tạo ra, một con Quỷ khác đã thi triển một số quả cầu lửa và ném chúng về phía Quỷ Vương. Nhưng ngay chả chúng cũng bị nuốt chửng, và tất cả còn lại trên chiến trường là sự im lặng đến đáng sợ.
Zebul liếm môi mình một cách đói khát.
“… Thật không công bằng. Thật sự Cuồng Thực có cả kĩ năng kia luôn à?”
Biểu cảm của Libell trở nên tái nhợt, nhưng giọng nói của anh ta vẫn như mọi khi trả lời câu hỏi của mọi người.
“Đó là một kĩ năng Cuồng Thực trung cấp. Một dạ dày không đáy hút sạch mọi thứ và bất kì vật thể nào.. Nhưng bình thường, nó sẽ không hút được những đòn tấn công của mọi người bừa bãi thế được.”
“Vậy nên, đó là sự khác biệt về đẳng cấp… Ki ki ki, đây là lí do tại sao những kẻ khác luôn luôn muốn đạt đến đỉnh cao à… Những đòn tấn công của thanh Celeste cũng bị hút vào theo ý như ngươi nói à?”
“Tôi nghi nhờ nó chỉ có thể nuốt chửng ở một cấp độ nào đó thôi… tôi đoán thế. Nhưng nếu ăn chặn được kỹ năng trung cấp của ả ta, tôi thậm chí không dám tưởng tượng đống skill Cao Cấp của ả mạnh đến chừng nào đâu..”
Quỷ Vương không có chút biểu cảm đặc sắc nào trên khuôn mặt mà chỉ đơn thuần quan sát môi trường xung quanh. Deijie có vẻ khá khó chịu khi anh ta lại nhếch môi lên.Anh ta miễn cưỡng với lấy thanh kiếm của mình. Với một thanh kiếm duy nhất, tôi cứ nghĩ là tôi có thể đánh bạn một con Quỷ cao hơn cấp của tôi với bốn thanh kiếm Quỷ thông thường. Nhưng bây giờ, anh ta đã trang bị đầu đủ như này mà còn thua, tôi không thể thấy chút cơ hội nào cho chiến thắng nữa.
“Khốn thật, vừa chạm mắt nhau xong..”
“Anh sẽ bỏ chạy à?”
“Đừng ngu ngốc như thế, chống lại một Quỷ Chúa Cấp Cao… không đời nào tôi lại bỏ chạy như thế. Ki ki ki, lo cho mày đi Libell Aijens. Nhớ lại Cuộc Chiến giữa hai cánh Quân Hắc Bạch đi. So sánh với cuộc chiến đó… chúng ta vẫn có phần thắng cao hơn phải không? Hiện giờ chỉ cần đấu lại với một kẻ mà thôi.”
Dựa trên lời giải thích của Deije, Libell không kìm được mà thở dài thật sâu.
“…Chà chà, không còn cách nào khác. Tao đã từ bỏ cuộc sống của mình một lần.. Deije, tao thậm chí không ghen tị nổi dù chỉ là một chút so với quyết tâm của mày bây giờ.”
“Ki ki ki, mày vẫn nghiêm túc như mọi khi. Tao chỉ là… tham lam ít hơn những kẻ khác chút xíu thôi.”
… Thật là hết cách.Tôi cũng sẽ tham gia xử lý vụ này.
Tuy rằng thanh kiếm hàng giả tôi tạo ra, Thanh Quỷ Kiếm trong tay tôi gần như không còn sót lại một chút ma thuật nào hét. Hầu hết những kĩ năng tôi chỉ có thể sử dụng hiện giờ là kĩ năng cơ bản.
Cận chiến giờ đây không thể áp dụng được trong lĩnh vực của Dâm Dục, nhưng tôi vẫn rút con dao đeo trên thắt lưng mình.
Đây là thanh kiếm mà Leigie-Sama đã tin tưởng giao cho tôi. Đương nhiên, nó còn kém xa thanh Celeste, nhưng nó cũng là một thanh Qury Kiếm tôi. Ít nhất nó có thể câu cho tôi thêm một ít thời gian.
“Tiểu thư, cô chạy đi được mà, cô biết chứ? Cô còn tí gì ma thuật nào sót lại đâu, phải không?”
“Chạy. Dám đùa tôi à?”
Tại sao tôi phải… Tôi, người mà được Leihgie Sama chọn lại từ bỏ nhiệm vụ của mình trong lúc tình hình vô cùng cấp bách cơ chứ?
Ngay cả một tên đánh thuê như Deijie cũng không tính đến việc chạy trốn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc như này.
Deijie chớp mắt liên tục như thể tìm được ra đáp án lý giải cho điều gì đấy vô cùng bí ẩn.
“Hmmm… nhưng mà bất kể cô nhìn vào nó bao lâu, một con dao găm không thể nào chém đứt nó đâu. Cô có thể dùng kiếm đơn được chứ?”
“…Dùng tốt như thằng bên cạnh ngươi ấy.”
“Ki ki ki,vậy cứ thế đi. Tôi sẽ cho cô mượn.. một thanh kiếm đơn trong số thanh kiếm của tôi. Thật thú vị khi cuộc trao đổi này lại giúp tôi có được con dao găm kia. Đương nhiên là khi còn toàn mạng mà về đến Lâu đài, phải chứ.”
Thú vị ư?
Rốt cuộc lòng Tham của hắn lớn đến cỡ nào thế? Tôi bật cười.
Đối với anh ta thì chúng tôi cần phải sống để thực hiện mấy vụ giao dịch mà thôi hả…
“Hah… ngươi đang nói nhảm cái gì thế vào lúc này vậy? Tham Lam đúng là thứ gì đó kì quái.”
“Ki ki ki, khi có cơ hội để chiếm đoạt thứ gì đó, ngươi phải chiếm luôn… Ý tôi là, có quá nhiều thứ mà tôi muôn sở hữu ở thế giới này.”
“Và quan trọng nhất trong số chúng là Mạng Sống, hiểu chứ?”
“Dĩ nhiên, thế nên tôi cũng đang lập kế hoạch sóng hưởng cuộc đời như ý muốn vào một ngày nào đó đây.”
Thanh Kiếm Deijie quăng qua được bao bọc bởi luồng Aura Lạnh Giá.
Nó không phải là thanh Celeste, nhưng tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của nó còn hơn cả những gì mà một Cấp Quỷ Tướng có thể sở hữu.
Trong khi nhìn chằm chằm vào Chúa Quỷ đang những binh lĩnh hành hắn ta giống như mớ giấy vụn, Deijie cất tiếng.
“Tham lam là thế, tôi không có ý định chết trẻ đâu ha.”
“Tôi cũng thế thôi.”
Đúng vậy, chúng ta không thể thua được. Chẳng còn gì để tiếc nuối bây giờ cả.