Chương 07
Độ dài 2,552 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:29:51
Khi Marco từ hầm ngục trở về thì cũng là lúc anh ta được “mời” vào phòng của Thủ lĩnh hội.
[… Đây là sơ lược về những chuyện đã xảy ra trong hầm ngục.]
Anh ta thuật lại ý kiến của mình về việc làm thế nào mà Lilianne lại sở hữu được một lượng lớn [Earth Craft] như vậy.
Sau khi nghe Marco báo cáo thì Lucius mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình và trừng mắt nhìn anh ta.
[Nói cách khác, chuyện như vậy đã xảy ra sao? Dù cho cậu đã đến được đáy của hầm ngục nhưng cậu lại cố gắng quay trở lại mà không hề chiến đấu. Trái lại cậu không những không làm gì lúc đối thủ của chúng ta đang tìm mọi cách chiếm lĩnh hầm ngục mà còn đứng trơ ra đó nhìn họ. Có đúng không?]
[Thủ lĩnh, lực lượng của chúng ta lúc đó đã ở trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức? Chiến đấu với 100 Chiến binh Xương người mà không có cái [Earth Craft] nào thì…]
[Đừng viện cớ. Cậu có phải là thành viên cấp cao của [Golden Hawk] hay không?]
[Ưm, tôi xin lỗi.]
[Đủ rồi. Cậu ra ngoài được rồi.]
Marco gật đầu và rời khỏi căn phòng với tâm trạng chán nản.
Lucius với vẻ mặt ảm đạm, thở dài.
(Trời ạ. Nếu mình không giải quyết được chuyện này thì sẽ rắc rối lắm đây. Dù là mình có quan hệ với các nhà quý tộc nhưng hiện tại mình đang ở trong một tình thế rất khó xử, cái tình thế mà có thể lập nên hoặc phá hủy quyền hành của mình đối với thành phố này.)
Sắc mặt của anh ta trông phiền muộn một cách bất thường.
(Bá tước Elsen giữ quan hệ với chúng ta vì chúng ta chính là hội mạnh nhất trong thành phố. Nếu như chuyện chúng ta bị hớt tay trên trong việc chiếm giữ hầm ngục lan truyền ra ngoài thì danh tiếng của chúng ta sẽ bị làm cho tuột dốc mất.)
[Deanna, giáng cấp Marco đi.]
[Dạ vâng. Vậy ai sẽ thay thế chức chỉ huy trưởng của cậu ta vậy ạ?]
[Đúng rồi. Chúng ta có ai có đủ năng lực để đảm nhiệm vị trí đó không?]
[Jill thì sao ạ? Cô ấy rất có năng lực và cũng có đủ khả năng để chứng minh điều đó. Nếu ngài chọn cô ấy thì sẽ không có ai dám phàn nàn đâu.]
[Jill…]
Lucius đặt tay lên miệng và trông khá trầm tư.
(Jill là người được Laurent đào tạo .)
[Không, đợi đã. Vẫn còn quá sớm để giao trọng trách đó cho cô ấy. Chọn một người khác đi.]
[Tôi hiểu rồi? Tôi sẽ tạo danh sách những ứng viên tiềm năng.]
[Làm đi.]
Từ thời gian trước thì Lucius đã cố gắng làm cho những người được Laurent đào tạo không thể nắm được quyền hành trong tay.
Vì nếu như anh ta làm như thế thì dù là có thích hay không, những thành viên cấp cao sẽ toàn là những người được Laurent dưỡng dục.
Nếu như để những người ủng hộ Laurent chiếm được ưu thế là nắm giữ được những vị trí thành viên cấp cao của hội thì sớm thôi anh ta sẽ nghe được những lời nói như là, [Laurent phải là Thủ lĩnh mới đúng].
Mặc dù Laurent không còn ở đây nữa Lucius vẫn phải đảm bảo rằng những thành viên chủ chốt sẽ phải là người của anh ta.
[Nhân tiện thì, ở đâu ra mà [Gaurdian of the Magic Tree] lại có thể có được số [Earth Craft] đó vậy hả? Tất cả những nhà giả kim có thể tinh luyện ra [Earth Craft] trong thành phố này đáng lẽ phải do chúng ta kiểm soát hết rồi chứ…]
[Có thể là một vài người trong đó đã phản bội chúng ta.]
[Mau mang những người đại diện của hội giả kim đến đây ngay. Ta sẽ tìm ra kẻ phản bội và tính sổ với chúng.]
Laurent và Lilianne hẹn gặp nhau trong quán cà phê.
Quán cà phê này rất phù hợp với những cặp đôi và những buổi họp mặt bàn công việc và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng ghé qua.
[Đây là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian rất dài mà hội chúng ta có thể dọn sạch được hầm ngục nhanh hơn [Golden Hawk]. Tất cả là nhờ có Laurent-san đấy.]
[Tôi không có làm gì nhiều đâu mà.]
[Tháng trước thì Jill-san đã chiếm được vị trí đầu bảng trong trận chiến tranh hạng, nhưng tháng này tôi nhất định sẽ bắt kịp cô ấy bằng cách này hay cách khác.]
[Chúc mừng nhé. Tôi nghe được là Lilianne-san đã một mình giết được đến 35 Chiến binh Xương người đấy. Đúng là một thành tích đáng kinh ngạc.]
[Đó cũng là nhờ Laurent-san đã cật lực làm việc để cung cấp nhiều Earth Craft như vậy. Tôi đã có thể đánh bại chúng nhiều hơn, nhưng mà với cái vị trí mà tôi đang nắm giữ thì tôi cần phải nghĩ cho cả đội của mình nhiều hơn thay vì là chỉ nghĩ cho thành thích của bản thân.]
Lilianne yên lặng nhấp một ngụm trà.
Hôm nay trông cô ấy đẹp hơn bao giờ hết.
Trông cô ấy có dáng vẻ ưu nhã của một người phụ nữ cực kỳ hoàn hảo.
[Khó khăn cho Lilianne-san thật đấy. Phải luôn bảo vệ danh dự của mình khi là một nhà phiêu lưu hạng A.]
[Ừm, tôi cũng cảm thấy vậy. Chúng ta đã tìm được một cái mỏ trong hầm ngục đó, nên có thể chúng ta sẽ thu thập được rất nhiều quặng [Earth Craft] đấy. Cậu sẽ tiếp quản việc tinh luyện [Earth Craft] cùng với hội [Arsenal’s Spirit] chứ, Laurent-san?]
[Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm mà. Tôi cũng có một chuyện muốn thỉnh cầu Lilianne-san.]
[Ô, là chuyện gì vậy?]
Lilianne chồm lên phía trước háo hức muốn nghe lời thỉnh cầu của Laurent.
[Hiện tại thì trong hội của tôi đang có một người sởy hửu cả 2 năng lực [Khai thác quặng] và [Quản lý hầm mỏ].]
[Hmm. Nếu như Laurent đã nói vậy thì hẳn cậu ta là một người rất tài năng.]
[Lilianne-san có muốn cho cậu ta cùng tham gia vào việc khai thác trong hầm ngục không?]
[Tôi cũng nghĩ là không có đủ người để giúp thu thập các vật phẩm trong hầm ngục. Nếu như bên cậu có người làm được thì tôi cũng muốn người đó giúp sức đấy.]
Ngay tức khắc cô ấy lấy ra một mảnh giấy và viết cho chúng tôi một tờ giấy phép để được vào hầm ngục.
[Đây là giấy phép. Cậu có thể vào hầm ngục bất cứ lúc nào ,chỉ cần đưa giấy phép này cho thành viên đang canh gác ở đó.]
[Cảm ơn.]
[Không thành vấn đề. Thôi chết đã giờ này rồi sao? Bây giờ tôi phải đến một nơi để dự một buổi họp. Tôi phải đi đây. Tôi xin phép đi trước nhé.]
[Được rồi, gặp lại sau nhé.]
[Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.]
Trong xưởng làm việc của [Arsenal’s Spirit], Lange bắt đầu buổi họp với một cái bảng trên tay dùng để ghi chú và lên kế hoạch những công việc cần làm.
Lange cũng là người phụ trách việc truyền đạt những thông tin, lời nhắn trong xưởng.
[Hôm nay tôi sẽ đến khai thác mỏ quặng trong hầm ngục mà [Gaurdian of the Magic] đã chiếm giữ được vào hôm trước và tôi sẽ đi hết buổi sáng đấy. Nên là Laurent-san, hôm nay nhờ cậu giúp đỡ Arie-san nhé.]
[Okayy.]
[Kế hoạch hôm nay là để Arie tinh luyện ra được 30 cái [Earth Craft].]
[Vâng.]
[Hãy cùng cố gắng nhé. Cuộc họp đến đây thôi.]
Sau khi Lange kết thúc cuộc họp buổi sáng thì mọi người cũng trở lại làm việc.
Lange chuẩn bị đi xuống hầm ngục với cây cuốc chim trong tay, Arie nhóm lửa, và Laurent thì đã có sẵn quặng và những dụng cụ cần thiết từ nhà kho, bắt đầu chuẩn bị cho việc tinh luyện.
Trước khi Lange rời đi thì Laurent quyết định nói chuyện với cậu.
[Lange, đây là cơ hội tốt để cậu có thể phát triển năng lực [Quản lý hầm mỏ] của mình. Và không chỉ có [Quản lý hầm mỏ] không thôi đâu, năng lực [Khai thác quặng] của cậu cũng có thể được nâng cao đấy.]
[Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.]
[Tôi sẽ thêm vào một yêu cầu để có thể tập hợp được tất cả những người mà cậu cần trong việc [Quản lý hầm mỏ]. Cậu cũng có thể đưa ra yêu cầu nếu có cần gì.]
[Vâng. Tôi đến hầm ngục để quan sát hầm mỏ đó trước đây, gặp cậu sau nhé.]
Và rồi Lange rời đi với chiếc cuốc yêu thích của mình.
Trong khi Laurent bận bịu với việc hỗ trợ cho Arie thì cậu ấy đã rất hứng thú với cái cách sắp xếp mọi việc trong xưởng đâu ra đó của Lange.
(Sau cùng thì quyết định giao phó việc này cho Lange của mình là rất đúng đắn.)
Khi mình đánh giá lại năng lực của Lange lúc sáng thì kỹ năng [Quản lý xưởng] của cậu ấy đã đạt đến hạng B rồi.
(Vừa có hiệu quả, năng suất, vừa kiểm soát được các chi phí. Giờ khi mà chúng ta đã có thể quản lý nguồn nhân lực rồi thì, không phải nghi ngờ gì nữa, mình hoàn toàn có thể để cậu ấy trông nom xưởng làm việc này.
[Arie, mọi việc thế nào rồi?]
Thấy cô đang chú tâm vào cái lò, cậu hỏi.
[Mọi thứ có vẻ vẫn theo đúng tiến độ.]
Arie lấy ra cái quặng [Earth Craft] mà vẫn chưa được tinh luyện xong.
[Cậu lấy nó ra rồi sao?]
[Vâng. Khi mà chúng ta làm nguội cái [Earth Craft] này thì chất lượng của nó sẽ được nâng cao hơn đấy.]
[Ồ, thật sao?]
[Cần phải mất chút thời gian. Tất cả là nhờ có Lange-san nên tôi mới biết được điều này.]
[Vậy thì tốt quá rồi.]
Arie dùng một cây búa nhỏ đập vào cái quặng mà cô đã lấy ra trước đó và sau đó đặt nó lại vào trong lò.
Giờ thì Arie đã có thể biết chính xác lúc nào cô có thể lấy ra và rèn dập cái quặng đã được nung nóng đó.
(Kỳ lạ thật đấy. Trước đây mình hoàn toàn không thể làm những việc như này. Nhưng bây giờ thì lại có thể làm một cách dễ dàng. Tất cả là nhờ có Laurent-san mà mình mới làm được như vầy.)
Thấy được sự trưởng thành của Arie, tâm tình của Laurent bỗng trở nên phức tạp.
Cô ấy đã phát triển vượt xa dự đoán của Laurent.
Đến cuối cùng thì Arie cũng sẽ vượt qua cậu ấy mà thôi.
Laurent đã không còn cảm nhận được sự cô đơn đó nữa rồi.
Bởi vì cậu ấy hiểu rằng, cũng như tất cả những người đã được cậu dưỡng dục, Arie đang dần trở nên độc lập hơn.
[Laurent-san, tôi sắp cần đến đống than rồi đấy.]
[Ối, xin lỗi.]
Đang đắm chìm vào những cảm xúc của mình thì Laurent bị kéo về thực tại bởi giọng nói của Arie.
[Thật không ổn chút nào. Dạo gần đây thì tôi đã phó thác gần như mọi việc cho Lange nên năng lực hiện tại của tôi có vẻ như đang bị “trì trệ” rồi.]
[Cậu ấy quả thật rất truyệt vời. Công việc đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều kể từ khi cậu ấy đến đây.]
[Lange đúng là không có đối thủ.]
[Nhưng dạo này Laurent-san lại không mấy khi ở đây. Tôi cảm thấy hơi buồn đấy.]
Arie với gượng mặt đỏ như quả cà chua vì ngượng ngùng, thấp giọng nói.
Xui là Laurent lại không nghe rõ được điều đó.
[Hể? Gì cơ?]
[Không, không có gì đâu. Cảm ơn cậu, Laurent-san.]
[Hể? Làm sao vậy? Sao tự dưng lại nói cảm ơn?]
[Tôi trước khi gặp Laurent-san thì không bao giờ làm được một công việc nào đó lâu dài, và kết cục là tôi lúc nào cũng bị sa thải. Tôi cũng không thể cải thiện được năng lực của mình như này đâu. Là nhờ có Laurent-san đã cho tôi thấy là mình có tài năng trong việc [Tinh luyện] nên tôi mới có được ngày hôm nay đấy.]
[Tôi chỉ giúp “đánh thức” tài năng của Arie-san thôi mà.]
[Laurent-san, nếu cậu thích thì tối nay…]
Đúng lúc đó thì Laurent đã để ý thấy khói đen bốc ra từ cái lò.
[Arie, cái quặng đang cháy (khét) rồi kìa. Nó phải cháy vậy mới được sao?]
[Hể? Ôi, khônggg - ]
Arie nhanh chóng dập lửa và lấy quặng ra.
A, cô ấy đã lãng phí mất một cái quặng rồi và cô đang cảm thấy rất buồn a.
[Cái đó không còn sử dụng được nữa rồi. Đúng như tôi nghĩ mà, tôi không thể nào sánh với Lange được. Có vẻ là sự hiện diện của tôi chỉ đang làm Arie-san sao nhãng thôi.]
[Không, không phải vậy đâu mà.]
Arie trông rất lúng túng và khuôn mặt thì vẫn đỏ bừng.
Nếu như Laurent biết được cô thất bại là vì nghĩ đến cậu thì cô ấy ắt hẳn sẽ chết vì nhục nhã mất.
Sau đó Arie tiếp tục tinh luyện [Earth Craft], những lần sau này thì đã thành công, nhưng mà cô đã chỉ có thể tạo 9 cái [Earth Craft] hạng A vì sai lầm trước đó.
Lange trở về vào buổi trưa cùng với một cái quặng.
[Vất vả cho cậu rồi. Mọi chuyện thế nòa rồi, Lange?]
[Tôi đã mang về loại quặng tốt đây. Tôi đã đào rất nhiều hầm mỏ khác nhau, nhưng hầm mỏ này có vẻ là nguồn cung của khá nhiều quặng với chất lượng tốt đấy.]
[Ok, vậy thì bây giờ chúng ta hãy sắp xếp công việc thôi nào.]
Họ nhanh chóng quay vào xưởng và bắt đầu cuộc họp.
Họ nói về kích thước của hầm mỏ, chất lượng của quặng và số người cần thiết cho việc khai thác này.
[Có thể cho 5 người có năng lực hạng B trong việc [Khai thác quặng] và 5 người khác phụ trách việc vận chuyển theo tôi được không? Nếu làm như thế thì ta có thể nâng số lượng [Earth Craft] hạng A mà được Arie-san tinh luyện ra lên đến 15 cái một ngày đấy.]
Lange nói với sự tự tin.
[Chất lượng của quặng đem đến nhiều khác biệt như vậy cho thành quả cuối cùng sao?]
[Đúng vậy, nếu như quặng có chất lượng tốt thì [Earth Craft] được tinh luyện ra cũng sẽ có chất lượng tốt hơn.]
[Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ lo việc người tham gia.]
[Cảm ơn vì đã hỗ trợ tôi nhé.]
[Thời gian nghỉ của Arie sắp hết rồi đấy. Tôi sẽ đi tới văn phòng tiếp nhận nhiệm vụ và đưa ra công việc. Cậu hãy chuẩn bị hỗ trợ Arie nhé.]
[Vâng.]
Khi Laurent định ra ngoài để có thể tìm được thợ thì dường như có người nào đó đang đi vào xưởng.
(Là ai vậy nhỉ?)
Đang đứng ngay trước lối vào xưởng là một người mà Laurent không hề ngờ tới. Cậu ấy hoảng hốt.
[Deanna-san…]
[Xin chào. Cậu khỏe không, Laurent?]
Cô ta nở một nụ cười nham hiểm, và tiến vào cửa hàng với ánh mắt đầy sự khinh bỉ.