The Isolator
Kawahara RekiShimeji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,829 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-27 23:31:09

Lửa là gì ?

Chuyện gì xảy ra khi một vật bốc cháy ?

Để giải thích những gì xảy ra trong quá trình đốt cháy, những nhà hóa học ở Châu Âu thời  Trung Cổ đã đưa ra giả thuyết về một nguyên tố họ gọi là “ Nhiệt tố”. Họ cho rằng mọi vật liệu dễ cháy đều chứa nhiệt tố, và khi vật liệu được làm nóng lên, nhiệt tố sẽ được thải ra dưới dạng lửa và khói. Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị bác bỏ sau khi những thí nghiệm chứng minh rằng khi vật liệu bốc cháy, những gì còn sót lại nặng hơn thứ trước đó.

Tất nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng quá trình đốt cháy là một dạng oxy hóa. Lửa là kết quả của những nguyên liệu nóng lên và trộn với không khí để tạo ra khí dễ cháy rồi oxi hóa theo phản ứng dây truyền, giải phóng ánh sáng và nhiệt.Nói cách khác, oxy là chìa khóa dẫn đến sự bí ẩn cho phép quá trình đốt cháy đẹp và dữ dội diễn ra 

Khí Oxy

Khí O-x-y , khí Oxy 

Khí…Oxy!♪”  Người đàn ông mang tên Ayato Suka hát vang lên, sau đó dang rộng hai tay và hít một hơi thật sâu.

Những phân tử oxy từ trong không khí được hút vào lỗ mũi của Suka trôi qua ống phế quản và đi vào lồng ngực, sau đó đi qua túi phế nang và đi vào mạch máu. Dòng máu đục trong tĩnh mạch của anh giờ đây đã được làm sạch và lấy lại được sự tinh túy và màu đỏ đẹp đẽ vốn có trước khi được gửi tới những phần còn lại của cơ thể.

Cùng lúc đó, những giọt nước mặt lăn ra từ đôi mắt của Suka, những giọt nước mặt tràn đầy sự biết ơn.Sự biết ơn đầy dữ dội chay dọc sống lưng ông ta,khiến  toàn thân của ông nổi da gà.

Ngay lúc này, trong những ti thể trải khắp người Suka, ATP đang được tổng hợp qua những phản ứng với hydro và oxy. Đây cũng có thể coi là một dạng đốt cháy. Khí oxy, với tất cả sự vẻ vang và nhân từ vô bờ bến, đã cho phép không chỉ nhân loại mà tất cả sinh vật sống, một sự đốt cháy vô hại và yên ổn.

Chính vì lẽ đó chúng ta phải gửi sự biết ơn chân thành với mọi hơi thở.

Cho dù thế…. các người không bao giờ …..

 

Suka mở mắt và nhìn xuống khung cảnh bên dưới ông ta

Ông ta đang đứng trên một gờ hiên nhỏ nhô ra bên ngoài rào chắn nơi tầng thượng tòa 15 tầng, những người đi bộ trên con phố bên dưới nhìn như những hạt bụi. Trên con đường phía trước cổng phía tây của ga Ikebukuro là những hàng dài taxi và xe tư, con đường đi bộ rộng lớn thì chứa đầy người đi lại

Bên trong động cơ của những chiếc xe đang lết từng bước trên con đường ùn tắc ,khí oxy bị hút vào những xi lanh để trộn với sol khí và thực hiện một sự đốt cháy vô nghĩa. Bản giao hưởng xấu xí của luồng khí thải tựa như những hạt oxy đang gào thét trong giận dữ.

Không chỉ thế, khí oxi còn đang bị những kẻ đi bộ bên dưới phung phí vào những lý do ấu trĩ. Để tiếp năng lượng cho những cuộc trò chuyện và chuyển động vô bổ của chúng, khí oxy đang bị ô uế và thải ra dưới dạng khí thải.

Ấy vậy mà, bọn chúng chưa bao giờ cảm ơn lấy một lời... Đến cả cái quá trình ấy chúng còn chẳng thèm nghĩ ngợi cơ

Các người không biết. Các người không biết đến sự vẻ vang, sự kinh hoàng, sự nguy hiểm của khí oxy.

“Vậy nên ta sẽ cho các ngươi thấy” Suka hát vang lên.

Lòng bàn tay phải của Suka nhói lên vì nhiệt, như thế nó đang đồng tình với gã, động viên, dẫn dắt hắn. Suka vươn cánh tay phải , đồng thời co đầu ngón tay như thế hắn đang cầm một quả cầu trong suốt với đường kính 10cm. Trước đây hắn chưa từng thành công trong việc nắm một vật với kích cỡ như thế này bao giờ, tuy nhiên lần này sẽ khác. Để chuẩn bị cho giây phút này ,hắn đã dành ra một tháng để đi cắm trại ở dãy núi Okutama, hòa mình vào khí oxy ngọt ngào và trong lành ở đó.

Di chuyển ngón tay của mình, Suka tập trung vào một trong những người trên con phố đi bộ bên dưới.

Đó là một doanh nhân trẻ với bộ com lê màu xám. Chắc là gã đang đợi ai đó vì hắn đã đứng đợi trên vỉa hè đó hơn 30 phút mà không di chuyển. Trong lúc hắn nghịch chiếc điện thoại của mình một cách gây khó chịu, hắn thở ra một đám khói. Trên lề đường dưới chân hắn, nơi mà chiếc bảng “ cấm hút thuốc lá “ được vẽ lên, hơn 10 chiếc tàn thuốc lá đã tụ lại. Vẫn đang trong tình cảnh bị Suka nhắm vào, gã nhét thêm 1 điếu thuốc vào miệng và rút bật lửa ra.

“Khí … oxy…” Suka lẩm bẩm trong khi dồn lực vào nắm tay.

Như thể quả cầu vô hình mà  Suka đang “cầm” đột nhiên trở lên hữu hình, ông ta cảm nhận được một lực cản áp lại vào ngón tay của mình. Cùng lúc đó, nhịp đập rộn ràng từ thứ trong tay ông ta bắt đầu tăng tốc. Với tiếng kêu gào của từng khớp xương trong cơ thể mình, Suka dồn hết sức lực vào nắm tay. Quả cầu vô hình bắt đầu thu nhỏ lại.

“O-oxy…!!”

Khi những giọt mồ hôi hiện lên trên trán Suka và từng mạch máu trong tay ông ta nổi lên, quả cầu vô hình đó đã thu nhỏ đường kính khoảng 5cm nhưng một độ cứng áp đảo ngăn ngón tay ông ta thu hẹp thêm nữa.

“Có lẽ như thế này vẫn là quá sức đối với mình” Suka thầm nghĩ. Tuy nhiên, xíu xiu cỡ này mà cũng ko xử lý nổi thì anh ta sẽ chẳng bao giờ đạt được kết quả mà mình muốn

Qua hàm răng nghiến chặt của mình, giọng điệu bất thường của Suka vọng ra “... oxy, KHÍ OXY !!!”

Ngả người lại và thu hết sức lực của mình, Suka cuối cùng cũng vượt qua được lớp vỏ vô hình đã giữ ông ta lại trước đó và nắm chặt bàn tay lại.

Xuyên qua kẽ hở trong nắm đấm của Suka, những tia sáng màu đỏ bắn ra phía trước. Trên con đường bên dưới, một luồng gió bất ngờ lao qua khiến cho những người xung quanh phải loạng choạng. Người thì giữ áo, người thì giữ váy, tuy nhiên, cơn gió đó chỉ là sản phẩm phụ thôi.

Doanh nhân trẻ mà Suka đã nhắm vào, dường như không để tâm đến cơn gió đó, đặt ngón tay cái lên bật lửa và đưa lên mặt. Tia lửa bay đến cái bấc ngập dầu. Ngọn lửa sau đó cháy một cách dữ dội, bay lên hơn 30 cm. Ngọn lửa đó không chỉ thiêu rụi điếu thuốc của người đàn ông mà còn bao trùm cả khuôn mặt và mái tóc của anh ta.

“Gyahhhhh!!!” Tiếng hét chói tai của người đàn ông vang đến tận mái nhà 15 tầng nơi mà Suka đang đứng,theo sau đó là tiếng hét của những người xung quanh.

Người đàn ông ngã quỵ xuống nền đất và dãy dụa , cố gắng dập ngọn lửa trên đầu mình tuy nhiên cho dù anh ta có làm gì thì ngọn lửa cũng không suy giảm.

Nhưng đó là điều hiển nhiên. Người doanh nhân đó đang bị bao phủ bởi một lớp oxy với nồng độ gần 100%. Với sức mạnh của khối cầu màu đỏ thẫm ăn sâu vào tay phải của mình, Suka đã tập trung khí oxy từ môi trường xung quanh và dồn hết vào một điểm.

Giờ đây , cột lửa ngùn ngụt đó đã hoàn toàn bao phủ người doanh nhân và  vươn đến độ cao vài mét. Lá cây và rác rưởi bị luồng gió cuồn vào ngay lập tức cháy rụi, khiến cho ngọn lửa càng thêm vẻ ấn tượng.

“Kuh… KU-HA-HA-HA-HA,” Suka ko kiềm chế nổi tiếng cười cuộn trào từ sâu trong cuống họng mà phải cười khúc khích thành tiếng 

Các người đã thấy chưa ? Giờ đây các người đã hiểu được vẻ đẹp và nỗi kinh hoàng của oxy chưa ?

Ở chính giữa ngọn lửa đó, người đàn ông đã ngưng cử động từ lâu. Tứ chi của anh ta tan chảy ngay nơi anh ta đứng và không lâu sau đó, những gì còn sót lại chỉ là một đống tro đen thui. Tuy nhiên, Suka vẫn không bỏ tay ra. Ngọn lửa làm nóng mặt đường cho tới khi nó rực đỏ như dung nham. Ai mà biết nhiệt độ ở trung tâm ngọn lửa đã đạt đến mức nào ? Tuy nhiên, miên là vẫn còn đủ nguyên liệu để oxy hóa, không gì có thể dập tắt sự tức giận dữ dội của khí oxy.

Hãy tôn thờ ngọn lửa, kết tinh tuyệt đẹp của sự oxy hóa.

Không thể trốn chạy, những kẻ chứng kiến đầy ngu muội chỉ còn biết ngã khuỵu xuống. Tất nhiên, đây là do sự thiếu hụt oxy trong môi trường xung quanh nhưng từ góc nhìn của Suka, chúng như đang quỳ gối trước sự hung tợn của ngọn lửa.

“HAHAHAHAHA” thân hình vừa vặn của Suka vặn vẹo, đôi vai của ông rung lên theo từng nhịp cười.

Mặc dù trước đó Suka chỉ có thể tạo ra một ngọn lửa nhỏ, giờ đây sức mạnh của ông đã đủ để thiêu rụi cả một người. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Chút sức mạnh này vẫn chưa đủ để tái tạo ngọn lửa của Sodom mà Suka cần để khiến cho nhân loại nhận ra sự ngu dốt của bản thân khi lãng phí một thứ quý giá như khí oxy vào việc tổng hợp ra cacbonic. Suka cần phải kiểm soát khí oxy trên phạm vi rộng hơn nữa.

“Khí Oxy-♪ , Khí Oxy-♪ “ ông ta ngâm nga, sau đó thả tay 

"Oxy-Oxy- Khí Oxy-! ♪ "

Mảng da ở giữa lòng bàn tay phải của suka mở ra như một con mắt, để lộ một quả cầu bóng loáng màu đỏ tươi. Đến lúc cơn gió bên dưới lặng xuống thì một phần lề đường đã  biến thành một thứ vật liệu giống như kính sau khi phải chịu lượng nhiệt lên tới hơn 1000 độ C. Những gì còn sót lại ở giữa tất cả chỉ là một vệt đen kỳ quái. 

Bình luận (0)Facebook