• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Tiền bạc không thành vấn đề bởi tôi là mạo hiểm giả rank S cơ mà

Độ dài 1,581 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-01 21:00:18

“Hẹn gặp lại~!”

“Tạm biệt!”

Và thế là Shizuko đã đăng ký làm thành viên tổ đội của tôi, nhưng hiện tại tôi vẫn định để cho cô ấy làm công việc nội trợ toàn thời gian cơ.

Dẫu biết rằng cô ấy là một mạo hiểm giả hạng A kỳ cựu nhưng…

Làm vậy thì vui hơn nhiều.

Đêm qua, cô ấy kể lại cho tôi rằng mình từng đi mạo hiểm cùng với cùng với Lida, Maria và mẹ của Mel.

Họ đều là những mạo hiểm giả ưu tú, nhưng chỉ vì  đều là nữ nên nhiều gã vô lại thường tìm cách tiếp cận … nên họ phải đuổi từng tên một đi.

“Và rồi từ khi em tới độ tuổi này thì chẳng mấy ai thèm đoái hoài đến nữa…”

Vì lẽ đó mà cô ấy đã nghỉ làm mạo hiểm giả và trở thành một cô gái bình thường, du hành khắp nơi rồi cuối cùng dừng chân tại ngôi làng Jimna, nơi cô kết hôn và trở thành một thôn nữ chân chất.

“Anh hiểu, nhưng tại sao em lại bị bán vào chợ nô lệ? Tại sao em lại không phản kháng chứ?”

“Hmm~, do em bất cẩn thôi. Em không ngờ là mình bị chuốc thuốc mê luôn đó…Thật tình, là em đã lơ là cảnh giác quá mà… Với lại em cũng không nghĩ là mình sẽ bị phản bội nữa… Sector, đừng để tôi gặp anh lại một lần nữa, không là anh chết không toàn thây đâu, heheheheheh..." 

Có thứ gì đó đen tối đang tỏa ra từ người Shizuko-san.

Tôi nghĩ chủ đề này nên dừng tại đây thôi.

Oáp, buồn ngủ quá.

Đêm qua tôi không ngủ được mấy. 

Chỉ tại tôi phải ngủ chung giường với cô ấy đấy. 

Chà, dù sao Shizuko là nô lệ của tôi mà, kiểu gì thì chúng tôi cũng sẽ làm ‘chuyện đó’ nếu được ra lệnh thôi.

Nhưng đừng có đánh đồng với tình yêu chân chính nhé.

Vì thế, tôi quyết định sẽ tiếp tục sống như thế này một quãng thời gian cái đã.

Khác với Lida, Maria hay mẹ của Mel, tôi vẫn bị thu hút bởi Shizuko-san bởi thân hình đầy đặn cũng như trưởng thành của cô.

Đáng tiếc thay cho mấy gã đàn ông không biết chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt thế giai nhân này.

“Nhanh lên nào, Ceres-sama, chúng tôi có kha khá ủy thác chất lượng đấy nhé… Ngài muốn nhận cái nào trước nhỉ?”

Cô lễ tân Sally dường như đang rất vui vẻ.

Khi tới hội mạo hiểm giả ngày hôm qua, tôi có nhờ cô ấy tìm giúp cho một vài ủy thác để kiếm chác.

Trên môi Sally đang nở một nụ cười vô cùng niềm nở, có vẻ như cô nàng đang cố bù đắp cho việc gọi Shizuko là ‘tân binh’.

Tôi khá chắc cô ấy không muốn bị những mạo hiểm giả có mối quan hệ mật thiết với chủ bang hội mất thiện cảm về mình.

À thì, thi thoảng thì miệng cổ lại méo xệch đi.

“Hmm… Mình có nên nhận ủy thác này không nhỉ? Được rồi, tôi nhận nhé.”

Tôi quyết định nhận nhiệm vụ tiêu diệt thổ long.

“Cái gì? Nhiệm vụ tiêu diệt rồng ư?!”

Cô ấy cực kỳ kinh ngạc. Dù sao thì thổ long cũng thuộc dòng dõi nhà rồng mà, nó đâu như mấy con wyverns hay một số con họ nhà á long khác. 

Đúng là chúng có hơi yếu hơn khi so với mấy đồng tộc khác, nhưng việc một mình hạ gục chúng cũng không dễ chút nào. It nhất cũng phải một tổ đội bao gồm 20 mạo hiểm giả hạng B trở lên mới có cơ may hạ gục được một con địa long.

“À thì, bằng cách nào đó tôi cũng sẽ xoay sở được thôi.”

“Đúng như mong đợi từ một mạo hiểm giả hạng S… Chà, những mạo hiểm giả hạng S vốn nằm ngoài khuôn khổ của phàm nhân rồi, nên tôi không cũng bình phẩm gì đâu, cứ vậy cũng được ạ!”

“Vậy thì tạm biệt nhé.”

“Vâng, mong ngài thượng lộ bình an.”

Sau khi tới địa điểm làm nhiệm vụ, tôi tranh thủ lót dạ bằng bữa trưa được Shizuko chuẩn bị từ trước.

Và tất nhiên rồi, không ngon sao được.

Dù tôi vẫn có thể nấu, nhưng thành quả thì nó giống như mấy cái thứ mà tôi hay gọi là “đồ ăn cho em bé” ở kiếp trước ấy.

Bữa trưa của tôi bao gồm cà ri cùng hamburger kẹp bít tết.

Có lẽ vì tôi không giỏi làm mấy món hầm cho lắm, nên tôi cực kì khoái mấy món như này.

Cứ như hương vị nhà làm vậy.

“Tôi vừa săn được hai con thổ long này, cô giúp tôi đánh giá nó nhé.”

“Ế. còn chưa tới trưa mà…”

Đối với tôi thì việc này cũng không khó lắm, dù gì tôi cũng là mạo hiểm giả hạng S mà.

Tôi tính lôi hai con thổ long từ túi không gian ra, nhưng vừa lôi được cái đầu của bọn nó ra thì Sally đã ngăn tôi lại.

“Chờ đã!Chỗ này không chứa nổi cái thứ to tổ chảng đó đâu. Phiền câu mang nó ra nhà kho giúp tôi nhé, nhà kho ấy! Tôi sẽ liên lạc với chủ hội ngay tức khắc.”

Làm mạo hiểm giả hạng S thuận tiện như thế đấy. Ở hội mạo hiểm giả như này, mỗi khi cần gì đó thì tôi luôn nhận được sự ưu tiên cao nhất.

“À, được thôi.”

Tôi đi ra nhà kho và lôi ra hai con địa long ra rồi quẳng xuống sàn.

“À, Ceres-sama, ngài có thể để con kia sang bên kia được không ạ?”

“Được.”

Tôi đành phải để con rồng còn lại qua một bên. Chà, dù sao thì nó to ngang ngửa nửa cái nhà kho mà, nên chắc hẳn nó ngáng đường mọi người lắm, nên tôi đã di chuyển nó theo hướng dẫn của Sally.

“Ceres-sama, ngài quả thật là danh hư bất truyền mà, danh hiệu sát long nhân cũng không phải là nói ngoa… Chờ đã, bọn nó đâu phải thổ long đâu!”

“Hử, cô định hạ giá thành bọn quái xuống bằng cách phủ nhận nó là thổ long à?”

“Không không, ý em không phải thế, con rồng nhỏ này đúng là thổ long thật, nhưng con to gấp ba lần này là một con rồng đá. Mấy con thổ long sau khi trải qua thời kì tiến hóa mới thành rồng đá đấy.”

“À thì tôi nhảy xổ nào nó, chặt chân nó bằng một cú chém *snap* rồi nhảy lên cổ con rồng đá. cuối cùng nó lăn đùng ra chết.”

“Tại sao lúc nào ngài cũng phải dùng từ tượng thanh vậy, Ceres-sama?”

“Đó là bí mật quốc gia.”

“Cúng đúng, dù gì thì các mạo hiểm giả đều mang trong mình những bí mật mà.”

“Cô hiểu đúng ý tôi rồi đấy.”

Thật sự mà nói thì tôi chỉ nhảy xổ vào nó và chém chết con quái, nhưng việc giải thích tường tận ra thì dài dòng lắm, nên tôi để ngỏ nó vậy.

“Rồi, hội mạo hiểm giả sẽ mua lại con thổ long này với giá 1000 vàng, nhưng con rồng đá thì xin phép anh sẽ phải chờ thêm ít lâu nữa cơ.”

“Cũng được, nhưng có thể cho tôi biết lý do không?”

“Tôi nghĩ gia đình hoàng gia chắc sẽ mua lại cái đầu và bộ xương với giá 3000 vàng, và các bộ phận còn lại thì sẽ được bán đấu giá, nên cần khoảng một tuần để bán hết toàn bộ. Điều đó ổn chứ ạ?”

“Cũng được, tôi chỉ lấy 20 đồng vàng thôi, phần còn lại phiền cô góp vào quỹ chung của tổ đội nhé.”

“Điều đó nghe thật tuyệt vời đấy ạ..”

Giải quyết xong xuôi vấn đề tiền bạc rồi.

Rời tổ đội anh hùng đã cho tôi vài giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Sau đó, tôi tạt ngang qua tiệm đồ trang sức.

“Chào mừng, Ceres-sama, tôi có thể giúp được gì cho ngài?”

Nếu ở kiếp trước thì tôi đã mua nhẫn cho Shizuko rồi, nhưng ở thế giới này thì việc mua vòng cổ mới là phong tục của thế giới này.

Tính ra cái vòng mà tôi mua cho Mel ngốn của tôi có 5 đồng vàng, nên lần này tôi quyết định bỏ ra 10 đồng vàng.

Tình cờ thay, trên thế giới này chẳng có luật nào nói ba tháng lương là đủ cả.

Thậm chí Zect còn bán món trang sức rẻ tiền đó cho mấy gã bán hàng rong, nên thế giới này chẳng tồn tại cái gọi là “càng nhiều tiền thì tình cảm càng sâu đậm” cả.

Tuy nhiên, việc mua vòng cổ cho đối phương mang hàm ý là ‘Tôi cuồng si em’, dù tôi nghĩ ý tưởng đó xuất phát là từ thế giới khác.

“Cậu có thể chọn giúp tôi chiếc vòng cổ hợp với người phụ nữ có mái tóc đen óng với giá 10 đồng vàng không?”

“Vâng, viên đá màu lục bích này thì sao ạ? Món trang sức này là độc nhất vô nhị luôn đấy ạ, hơn nữa mặt đá còn được chạm khắc vô cùng tinh xảo.”

“Vậy thì tôi sẽ lấy nó, gói nó lại rồi buộc ruy băng bên ngoài nhé.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Tôi rời tiệm đá quý và ghé qua tiệm hoa để mua 30 bông hồng.

Dù gì thì tôi cũng đã tới đây rồi, tại sao không mua cho cô ấy một chiếc bánh kem luôn nhỉ?

Shizuko… tôi mong là em sẽ hạnh phúc với món quà này.

Bình luận (0)Facebook