Chương 4: Bùa phép, nước, và một chú mèo dễ thương
Độ dài 1,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-19 19:30:17
Chương 4: Bùa phép, nước, và một chú mèo dễ thương
Họ không những dùng bữa tối của cô mà còn cả món tráng miệng nữa. Monette đã phát ốm với họ rồi. Thật là một bữa ăn vô tổ chức, ồn ào. Vào giữa bữa ăn, Robertson và người bạn sặc sỡ ngứa nanh của anh ta đến thăm, và khi Alexis la hét và nhảy cẫng lên, làm chiếc ghế của anh ta gẫy đôi… nếu ai đó miêu tả tình huống này với từ “nhộn nhịp” thì người đó hẳn là có vấn đề. Thật là một trải nghiệm kinh khủng.
… Mặt khác, Monette đã cố gắng hết sức để năn nỉ người bạn sặc sỡ của Robertson cắn họ.
“Cứ cắn họ đi, anh bạn sặc sỡ của Robertson! Ngay đó! Lên!” Cô đã nói như thế.
Nhưng đáng buồn là người bạn sặc sỡ của Robertson đã thỏa mãn chỉ với việc bắt vài con bọ bay xung quanh. Thật là một con nhện thanh lịch. Đủ để khiến cô muốn đẩy người bạn sặc sỡ vào mặt của Percival để cho anh ta thấy nó tốt hơn anh ta bao nhiêu… đặc biệt nếu như một chút chất độc dính lên mặt anh ta khi người bạn đó bò trên mặt anh. Xét cho cùng, Percival đã nhìn vào nó rất hung dữ…
Sau khi bữa tối kết thúc và Monette cuối cùng có thể thư giãn, cô đặt một chiếc cốc lên bàn. Nó là một chiếc cốc bình thường chứa nước sạch bên trong.
“Tiểu thư Monette, đó là gì thế?”
“Tôi nghĩ rằng mình có thể điều tra xem anh có thực sự bị nguyền rủa hay chỉ là một tên khốn đen đủi.”
“Monette, tôi xin lỗi vì đã làm hỏng chiếc ghế, nhưng cô có thể nói những lời tử tế hơn được không?”
Phớt lờ lời thỉnh cầu của Alexis, Monette lấy ra một mảnh giấy và một cây bút máy.
Đó là một mảnh giấy da được cắt có kích thước bằng lòng bàn tay. Cây bút dường như cũng được làm một cách đặc biệt. Các kí tự nhỏ được khắc trên thân bút to và ngòi bút có màu đen tuyền, dường như được làm từ những nguyên liệu đặc biệt. Rõ ràng nó không phải là một cây bút bình thường. Alexis và Percival nhìn chằm chằm vào sự kì lạ của nó.
Riêng Percival trông khá thận trọng. Sau khi liếc mắt qua mảnh giấy và cây bút, anh quay lại nhìn về phía Monette. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta dường như muốn hỏi Monette định làm gì với những món đồ này.
“Tôi sẽ làm một tấm bùa.”
“Bùa?”
“Mực của cây bút này đã được trộn với máu của tôi. Tôi sẽ yểm một phép lên mảnh giấy này với nó.”
Monette đặt bút của cô lên trên giấy. Huyết mặc chìm vào trong tấm giấy da. Mặc dù nó màu đen, vẫn có thể thấy chút ánh đỏ hiện lên. Làm nó trông giống như một màu sắc hắc ám.
Khi Monette đưa cây bút khắp miếng giấy khi cô vẽ, Percival nghiêng đầu sang một bên nghi ngờ.
“Tôi chỉ thấy cô đang vẽ một sinh vật xấu xí nào đó, hay đó là một loại ngôn ngữ đặc biệt?”
“Người thường sẽ không thể hiểu được sự hấp dẫn của chú mèo đáng yêu này.”
“… Tiểu thư Monette, có khi nào cô dính phải một lời nguyền khiến cô không thể vẽ được?”
“… Nhưng Percival, có vẻ anh dính phải một lời nguyền lấy đi phép lịch sự của mình.”
“Cả hai người, xin đừng cãi nhau nữa.”
Alexis ngăn hai người lại ngay trước khi họ bắt đầu cãi nhau. Trong mũ giáp, Monette tặc lưỡi và lườm Percival. Đương nhiên, vì cô ấy lườm anh trong mũ giáp, ánh nhìn đó không chạm tới anh, nhưng tình cờ anh ta cũng lườm cô với đôi mắt xanh sắc lạnh.
Thật là một người đàn ông cục tính. Giá như cả hai người họ đều bị nguyền… nhưng kể cả khi cô đang lẩm bẩm về điều đó, cô vẫn tiếp tục đưa cây bút của mình khắp miếng giấy da.
Và cứ như vậy, bức vẽ hình một con mèo đáng yêu đã được hoàn thành. Nếu có một bên thứ ba ở đây, họ chắc chắn sẽ khen ngợi nó dễ thương và đáng yêu như thế nào, vì nó trông như thể thực sự đang sống. Hoặc là, họ sẽ giới thiệu cho cô một bệnh viện tâm thần tốt.
Dù sao, cô đặt lá bùa lên trên chiếc cốc và hít một hơi thật sâu trong mũ giáp của mình.
Gia tộc Indira từ lâu đã mất tư cách phù thủy. Hiện tại ngoài cô không có người nào có thể sử dụng ma thuật.
Do đó, Monette đã học ma thuật bằng cách nghiên cứu những tài liệu còn tồn tại qua năm tháng. Cô không chắc rằng mình có tài năng không, nhưng may mắn là cô có rất nhiều thời gian.
Nhớ lại những ngày tháng khi cô học ma thuật, cô từ từ thở ra… rồi thì thầm.
“Do thám”
Từ ngữ duy nhất đó đơn giản là lời chú kích hoạt ma thuật.
Ngay lúc đó, miếng giấy da trên miệng cốc phát ra tiếng lách tách và bắt đầu cháy, như thể nó đã được ra lệnh.
Rực rỡ trong một khoảng khắc rồi biến mất ngay tức khắc. Tất cả những gì còn lại là chiếc cốc đầy nước như lúc trước. Không có một mảnh tro hay là một vệt khói – thậm chí nước trong chén cũng không lay động.
“C-chuyện gì thế!?”
“Đó là ma thuật. Tốt lắm. Vậy…Hoàng tử Alexis, hãy uống thứ này đi.”
“…Tôi xin lỗi Monette, tôi có lẽ hơi e ngại sau những gì diễn ra.”
“Chủ nhân, nếu như ngài uống nước có chứa bức vẽ của sinh vật nguyền rủa nó, ngài sẽ mất đi khả năng vẽ đó.”
"Đó là một chú mèo dễ thương! Được rồi, vậy tôi sẽ uống trước, nhìn này.”
Monette nâng chiếc cốc bằng tay và uống nó không chút do dự. Đương nhiên, nó không có vị hay mùi. Chỉ là nước. Cô cũng không cảm thấy lạ sau khi uống. Sau cùng, Monette đã tự tay múc nó từ giếng chỉ mới đây.
Cô uống một ngụm để chứng minh, rồi đưa chiếc cốc về chỗ cũ.
“Thấy chưa.” Cô nói và nhún vai.
…Mặc dù bộ giáp của cô chẳng thể hiện điều gì ngoài tiếng nghiền nên cô không chắc liệu họ có thể biết được cô vừa nhún vai không.
“Nó không có vấn đề gì cả, đảm bảo 100% là nước sạch.”
“…Được rồi, vậy thì tôi sẽ uống nó trước.”
Anh ta là người thử độc của Hoàng tử hay gì à? Percival với lấy chiếc cốc.
“Nào, cứ tự nhiên.” Cô thúc giục, dù cho cả cô ấy cũng nghĩ rằng điều này cực kì mờ ám.
Percival ngậm nước trong miệng anh ta với biểu cảm cực kì nghiêm trọng, cứ như anh ta đang thử xem có vị gì lạ không. Cuối cùng, anh nuốt chúng với một hơi.
“…Đúng nó chỉ là nước.”
“Đó là điều tôi đã nói rồi. Tiếp tục nào, tới lượt của anh đấy Hoàng tử Alexis.”
“Đ-đúng rồi…”
Alexis nhận chiếc cốc trong tay. Có lẽ nhìn thấy Monette và Alexis uống nó làm anh bớt sợ.
Sau đó anh cũng uống một ngụm như hai người kia… “Gu…!” và anh ta bắt đầu ho dữ dội.
“Urgh…ugh… cái gì đây!?”
“Chủ nhận, ngài bị làm sao thế!?”
“Nó đắng kinh khủng, làm thế nào mà hai người có thể uống nó…”
Alexis trông có vẻ đau đớn như thể anh vừa uống một ngụm trà đặc. Anh vẫn cảm thấy vị của nó trên đầu lưỡi.
Sự đau đớn và kinh tởm hiện rõ trên mặt anh. Anh lại uống một ngụm sau khi nói vài từ, rồi lại uống một ngụm khác sau khi nói, và cứ thế… có vẻ như nó thực sự đắng.
Percival, người vừa uống chính thứ nước đó và xác địch nó ‘chỉ là nước’, cảm thấy lạ.
“Đắng? Nhưng khi tôi uống nó, nó chỉ là nước.”
“Nước? Cái này? … không đúng, tôi vẫn có thể cảm thấy vị của nó. Monette, cô có bất cứ thứ gì có vị mạnh không? Như là bánh quy giòn với rượu và phô mai.”
“Anh nghĩ mình đang làm gì, đi nghỉ dưỡng à!?” Monette đáp lại thẳng thừng.
Ngắt lời Alexis, cô cầm lên một cái hộp đã được chuẩn bị trước.
Nó là một hộp đồ trang sức dễ thương được trang trí với đá quí. Trong đó là những gói sô cô la được gói cẩn thận.
Nhìn thấy những gì bên trong, Alexis cảm ơn và lấy một cái, ném nó vào miệng. Với vị của nó, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Percival nghi ngờ đang nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mà anh đã từng uống. Anh nghiêng đầu sang một bên trong sự bối rối.
Monette nhún vai, tạo ra âm thanh nghiền.
Chắc chắn…hoặc có thể nói: đúng như dự đoán, Alexis đã bị nguyền rủa.