002. Ngũ hoàng tử của Đế quốc suy tàn (2)
Độ dài 2,659 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-02-14 09:00:14
‘Tôi không cảm nhận được sự hiện diện của hắn ta…’
Ngũ hoàng tử là một người không có sức mạnh, nhưng tinh thần anh ta lại yếu đến vậy ư. Nhưng xét về việc thành lập đội vệ binh hoàng gia thì điều này thật dễ hiểu. Họ đều có thể là những người có sức mạnh siêu nhiên và kĩ năng xuất sắc.
“Tôi là vệ binh hoàng gia từ trung đội Một. Rất vui được gặp ngài.”
“Hân hạnh được gặp.”
Raymond đáp lại và gật đầu.
“Vì quá đột ngột, chúng tôi đã không thể chuẩn bị đầy đủ các nghi thức. Thay vào đó, tôi được cử đến để đón ngài, vì vậy xin ngài hãy bình tĩnh ạ.”
‘Ngài ấy khác với những gì mình nghe được.’
Người vệ binh hoàng gia cúi đầu nói. Khi các hoàng tử khác tới Hoàng cung, họ sẽ không chuẩn bị nghi thức đặc biệt nào, nhưng là một tên đần độn thì có gì khác biệt, Chẳng qua chỉ là mấy lời nhảm nhí.
“Ta khá tức giận nhưng đó là lỗi của ta. Đừng bận tâm đến điều đó.”
Người vệ binh suy nghĩ lại cảm nhận của mình về Ngũ hoàng tử. Anh ta trông rất bất ngờ, nhưng Raymond không nhìn thấy điều đó vì anh đang đội một chiếc mũ giáp.
“Tôi sẽ đưa ngài tới phòng ăn .”
“Người dẫn đường là một vệ binh hoàng gia ư…. Thú vị thật.”
Raymond nói với một nụ cười. Anh ta thấy nó vui thật sự chứ không phải là sự mỉa mai.
Một nụ cười nở trên môi người vệ binh sau khi nghe thấy những lời tràn đầy năng lượng. Tất nhiên nó vẫn được che đi bởi chiêc mũ sắt.
“Vâng, thưa Ngũ hoàng tử. Cho dù bọn sát thủ ra tay ngay thì tôi vẫn sẽ bảo vệ ngài.”
“Không phải là những tấm khiên của hoàng tộc được mênh danh là chưa bao giờ bị xuyên thủng sao. Nhẹ nhõm thật.”
Từ đầu, tấn công Hoàng cung thì thu được lợi gì chứ.
Miệng của người vệ binh vẫn cười tươi rói dưới lớp mũ giáp khi Raymond cười cảm ơn anh một cách chân thực.
Dù đó chỉ là mấy lời xã giao, nhưng người vệ binh cũng thấy nó không hề tệ.
Đó đã không còn là Ngũ hoàng tử ngốc nghếch, người đang đứng đối diện với mình.
“Ngay cả khi hội sát thủ, những người canh giữ bóng đêm của vương quốc Edgar xuất hiện, tôi sẽ bảo vệ ngài, thưa Ngũ hoàng tử bệ hạ.”
Được cho là liên minh ba nước, vào lúc này, lớp sát thủ tinh nhuệ nhất, Hashashin, có ở đây không?
Mặc dù đế quốc đang suy tàn, nhưng tại đây là Hoàng cung, nằm sâu trong Hoàng thành.
“Nó sẽ không xảy ra.”
Không thể nào mà nó xảy ra được.
***
“Có những kẻ đang tấn công!”
“Hoàng cung đã bị tấn công.”
“Những vệ binh hoàng gia hãy mau bảo vệ Hoàng đế.”
Đế quốc có lẽ suy tàn hơn nhiều những gì Raymond đã nghĩ.
“Cái đ…”
Anh dường như không kìm được mà suýt nữa chửi thề.
Rốt cuộc đã năm năm kể từ khi anh ta không gặp Hoàng đế mà chuyện lại thành ra như thế này.
‘Tôi không thấy xui xẻo.”
Nhưng tôi chỉ hơi bối rối chứ chẳng hề sợ hãi. Đó vì khi nhớ lại những bối cảnh của các cuốn tiểu thuyết, có những sự cố nhỏ đó sẽ chẳng thể cướp đi tính mạng của các nhân vật.
Và trên hết, Ngũ hoàng tử Raymond Pilius đã sống sót sau cuộc tấn công ở sảnh tiệc ở tập đầu.
Dĩ nhiên ở phần cao trào của phần đầu tiên cuốn sách, anh đã mất mạng cùng với các thành viên hoàng tộc tại Đám tang đẫm máu, nhưng ít nhất cho tới bây giờ anh ta không thể chết được.
“Các kỵ sĩ, hãy bảo vệ Ngũ hoàng tử bệ hạ.”
Các kỵ sĩ dưới trướng người vệ binh hoàng gia kia đã rút kiếm của họ vào bám sát Raymond.
Khi anh đang bối rối vì cảnh tưởng quá đột ngột, tên sát thủ nói.
“Hắn là hoàng tộc à. Tôi thấy mình khá là may mắn đấy.”
Sát thủ xuất hiện giữa không trung. Tuy đế quốc đã sụp đổ, nhưng suy cùng thì đây là Hoàng cung. Nó không dễ để ám sát Hoàng đế.
Đây chẳng qua là một vụ do thám để tìm hiểu về sức mạnh của những người hộ tống của Hoàng đế.
Nhưng đây là hoàng tộc, bên cạnh đó cũng không có nhiều người hộ tống. Vì hầu hết lực lượng kỵ sĩ và vệ binh hoàng gia đều tập trung để bảo vệ Hoàng đế.
Tên sát thủ trông rất tự tin, có vẻ hắn nghĩ mình sẽ chiến thắng. Nhìn thấy cảnh này, người vệ binh lên tiếng.
“Một sát thủ, eh.”
‘Họ thực sự đã gửi một sát thủ ?.’
“Nhưng đừng lo lắng, thưa Ngũ hoàng tử.”
Srrrrrrrrrrr.
Người vệ binh rút kiếm.
“Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ bệ hạ.”
Có sự quyết tâm trong lời nói của anh ta.
“Tấm khiên của hoàng tộc sẽ không dễ dàng bị xuyên thủng.”
“Ta tin ngươi.”
“Tôi sẽ không khiến ngài phải thất vọng.”
Người vệ binh tiến lên một bước.
Anh ta tỏa ra khí tức kì lạ, khiến tên sát thủ, người lúc đầu đã rất tin tưởng vào chiến thắng của mình phải có chút e ngại.
“Đây là sức mạnh của vệ binh hoàng gia ư?”
Khi tên sát thủ lẩm bẩm với sự thích thú, thanh kiếm của người vệ binh được vung ra.
Một thanh kiếm ngắn, sắc bén cũng xuất hiện trên tay tên sát thủ.
‘Nhanh thật.’
Chỉ đến khi hơn mười tiếng loảng xoảng bởi sự đụng độ của hai thanh trường kiếm thì cuộc chiến thực sự mới bắt đầu.
‘Người ta nói tôi bất tài, nhưng tôi lại không nghĩ mình lại yếu kém tới mức này.’
Khi đang chiêm ngưỡng màn đối đầu của họ, Raymond thở dài trước sự yếu kém của mình, thậm chí anh còn chẳng thể nhìn thấy dư ảnh chuyển động của họ một cách chính xác.
Tôi thấy vậy vì khi nhìn người vệ binh, than thở tại sao mình lại ở trong cơ thể này cơ chứ.
Ngũ hoàng tử Raymond là một trong những nhân vật phản diện trong quyển đầu tiên, nhưng anh ta ít xuất hiện trong các câu chuyện chính, vậy nên anh ta không được nhắc tới nhiều trong tiểu thuyết. Vì vậy tôi không nghĩ mình yếu đến mức này.
‘Tôi có khi là nhân vật phụ của phụ ý chứ.’
Sau khi khiêu khích nhân vật chính, hắn ta đã suy sụp hoàn toàn và chết ở bởi âm mưu thảm sát hoàng tộc.
‘Vào ngày đó, hoàng tộc của đế quốc Philius đã bị tiêu diệt.’
Anh đang nghĩ ngợi chẳng được bao lâu thì nó đã bị chen ngang bởi tiếng của một mảnh dao nhọn trước chân anh ta.
Các kỵ sĩ hoàng gia lao tới và rối rít lên.
“Ngũ hoàng tử bệ hạ, làm ơn hãy lùi lại.”
“Ở đây rất nguy hiểm.”
Raymond lắc đầu rồi nói.
“Tôi sẽ không đi đâu cả.”
Nó trông như sự bướng bỉnh của một kẻ đần độn.
“Hoàng tộc Pilius không bao giờ chạy trốn.”
Nhưng hôm nay thì khác.
Chẳng có gì là đần độn ở đây cả. Chỉ có năm hoàng tử thừa hưởng dòng máu hoàng tộc.
“Ngũ Hoàng tử bệ hạ.”
“Chúng tôi sẽ hi sinh thân mình để bảo vệ ngài.”
Các kỵ sĩ lại rối rít lên một lần nữa.
Dù vậy Raymond cũng không thể rời mắt khỏi hai người trước mặt.
Ngay cả khi không thể đọc được dư ảnh nhưng anh lại vô cùng chăm chú.
Tôi nghĩ đó là phép lịch sự tối thiểu với người vệ binh, người đã xuất hiện để làm lá chắn cho mình.
‘Ngài ấy khác với những tin đồn.’
Người vệ binh kia cảm nhận được ánh mắt của Raymond, có chút cảm động.
‘Không được làm ngài ấy thất vọng,’
Đôi mắt của anh ta sáng lên. Anh lấy đà của mình và thu lại thanh kiếm. Đó là lúc tên sát thủ nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp đội vệ binh hoàng gia.
“Chuyện này…”
Khi tên sát thủ nhận ra sai lầm của mình và lùi lại, thanh kiếm trên tay của người vệ binh đã phân tán Aura.
“Vậy ra đây là vệ binh hoàng gia…”
Cảnh tượng hiện rõ trong mắt Raymond. Máu phun ra từ cơ thể tên sát thủ.
Hắn ngã khuỵu xuống như con rối bị đứt dây vậy.
“Ngũ hoàng tử, tôi sẽ đưa ngài đến nơi an toàn,”
Thấy người vệ binh hơi cúi đầu, Raymond mỉm cười.
Dù đế quốc đang suy tàn, nhưng không ai ngờ hệ thống phòng thủ của Hoàng cung, thứ được coi là an toàn nhất Vương quốc đã bị phá vỡ.
Mục tiêu của những kẻ tấn công là Hoàng đế.
Hơn ba mươi sát thủ đã tấn công Hoàng đế khi ông đang di chuyển đến phòng ăn, nhưng tất cả đều thất bại.
Mặc dù hệ thống phòng thử của Hoàng cung bị phá vỡ nhưng bên cạnh Hoàng đế là những lá chắn và vệ binh hoàng gia.
Ngay từ đầu cuộc tấn công đó đã là thất bại hoàn toàn.
Ban lãnh đạo hoàng gia cũng cho rằng đây không phải là một cuộc tấn công mà là một cuộc trinh sát sức mạnh của hệ thống phòng thủ.
“Hãy báo cáo chi tiết thiệt hại của Hoàng cung.”
Vị hoàng đế hiện tại, Ronald, nhưng giọng nói của ông vẫn rất xứng đáng với phẩm giá của một quân vương.
Thị vệ hoàng gia đang quỳ một gối và báo cáo.
“Hừm.”
Mặt Ronald dịu đi.
‘Thiệt hại không nhiều như ta nghĩ, khá yên tâm.’
Người thị vệ thấy thế mới yên tâm hơn một chút, nói tiếp.
“…Và Ngũ hoàng tử đã bị tấn công.”
“Ý ngươi là Ngũ hoàng tử đã ở trong Hoàng cung?”
Hoàng đế đang bình tĩnh bỗng dưng bị kích động.
“Có vẻ như hoàng tử đã chấp nhận lời mời ăn sáng của ngài.”
Hoàng đế Ronald, người đã gửi lời mời ăn sáng cho Ngũ hoàng tử trong năm năm, nhưng anh chẳng bao giờ đặt chân vào Hoàng cung lần nào.
“Tại sao con lại chấp nhận đúng vào hôm nay chứ..”
“Raymond…”
Nước mắt Hoàng đế rưng rưng, khẽ lẩm bẩm tên con trai mình.
“Ngũ hoàng tử bây giờ ở đâu?”
“Ngài ấy đã được hộ tống bởi vệ binh hoàng gia và các kỵ sĩ hoàng gia ở gần phòng tiệc. Ngay sau khi sự an toàn được xác nhận, họ sẽ trở về cung của Ngũ hoàng tử.”
“Không, Ngũ hoàng tử không được trở về cung.”
“Thưa bệ hạ?”
Ông bất giác nói ra những suy nghĩ của mình, thở dài.
Ông cảm nhận được ánh mắt của thị vệ đang nhìn ông khi tiếp tục báo cáo.
Hoàng đế lơ đãng nói.
“Ta sẽ đi ăn sáng. Hãy báo cáo với phòng bếp chuẩn bị bữa ăn.”
“Bệ hạ! Sự an toàn của ngài vẫn chưa được xác nhận lại.”
“Đúng vậy ạ. Chắc hẳn vẫn còn sát thủ trong Hoàng cung.”
“Đúng rồi ạ! Ngài có thể ăn thức ăn còn thừa.”
Đội trưởng đội vệ binh và chỉ huy của kỵ sĩ bước tới.
“Đã năm năm rồi.”
Giọng nói lặng lẽ của Hoàng đế vang lên trong căn phòng.
Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Hoàng đế.
“Ngươi đang nói ta thậm chí còn không thể cho con trai mình ăn sáng, người đã đến thăm ta sau năm năm ư. Hay…”
Ông nhìn vào đội cận vệ và chỉ huy kỵ sĩ.
“Có phải do lá chắn của hoàng tộc yếu đến mức ta chẳng thể bảo vệ được bữa ăn sáng gia đình sao.”
Những lời ông nói khiến cho mọi người trong phòng cảm thấy rất đau lòng.
Câu nói của Hoàng đế chứa đựng nhiều ý nghĩa.
‘Đế quốc đang sụp đổ như thế này ư?’
Câu nói đó có ý nghĩa như vậy.
Và…
Ông muốn cho mọi người thấy đế quốc vẫn đang vững vàng.
Những người hầu cận của ông dường như đã hiểu ra điều đó
“Hoàng đế bệ hạ. Hoàng cung giờ đã an toàn. Chúng thần sẽ đảm bảo sự an toàn của ngài khi đến phòng ăn.”
Anh ta là Marquis của Blizzard, người thay thế vị trí còn trống trong đội cận vệ hoàng gia.
“Đã năm năm rồi phải không ạ. Tôi sẽ cử thêm người hộ tống Ngũ hoàng tử và Hoàng đế tới phòng ăn.”
Thời khắc sum họp của cha-con đã tới.
***
“Ngươi giải thích lại một lần nữa xem.”
Ngũ hoàng tử Raymond, người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta đang nhờ người kỵ sĩ đứng trước mặt để giải thích.
“Tôi được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho ngài trên đường tới nhà ăn.”
“Có nghĩa là họ đã gửi toàn bộ kỵ sĩ của trung đội Sáu, cả các Kỵ sĩ Golden Heart, chỉ để hộ tống ta?”
“Dạ, đúng rồi ạ.”
Anh ta không hề nghĩ rằng mình sẽ được hộ tống bởi hơn 20 Kỵ sĩ Golden Heart.
Raymond cũng không nghĩ rằng sự trở lại sau năm năm của mình lại khiến Hoàng đế hành xử như vậy.
“Đúng là khó thoát khỏi mấy chuyện này mà…”
Anh ấy không hề nghĩ Hoàng cung sẽ bị tấn công. Anh ấy chỉ muốn trở về cung điện của mình và nghỉ ngơi, nhưng anh không nghĩ rằng Hoàng đế lại tiếp đãi anh như vậy.
“Ngũ hoàng tử bệ hạ…”
Alex đứng cạnh anh thận trọng rồi vội vàng trả lời. Ramond giờ chỉ muốn trốn đi, nhưng anh đã đáp lại mà không để lộ ra điều đó.
“Hãy dẫn tôi đến phòng ăn.”
“Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài thật an toàn.”
Nó không xa phòng tiệc. Có lẽ vì trước đó có cuộc tấn công nên tôi thấy rất nhiều người có vũ trang trên đường đi.
Cuối cùng cũng đến phòng ăn, có hai kỵ sĩ đang đứng canh cửa.
“Hoàng đế bệ hạ đang đợi ngài.”
Thị vệ hoàng gia nói, chậm rãi mở cửa. Hoàng đế Ronald đang ngồi ở đầu bàn ăn.
“Chào, con trai của ta.”
Gặp lại nhau sau năm năm. Ánh mắt của Hoàng đế trở nên thật trìu mến khi nhìn con trai mình.
Bữa sáng đã mau chóng kết thúc. Hoàng đế cảm thấy rất vui khi nhìn cậu ăn và không nói gì đặc biệt.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên sau năm năm, nhưng không có bất cứ một cuộc trò chuyện nào như thường lệ.
Sau bữa ăn, Raymond thấy vẻ mặt buồn bã của Hoàng đế khi ông là người đứng dậy đầu tiên.
Vì Hoàng cung bị tấn công, Hoàng đế là người bận rộn nhất. Ngay cả vậy, ông vẫn dành thời gian để ăn sáng với Raymond.
Anh có thể thấy Hoàng đế yêu quý Raymond đến nhường nào.
‘Nhưng Hoàng đế đã già và rất ốm yếu.’
Đôi mắt vẫn chứa đựng sức sống, nhưng sự thật thì không thể thay đổi.
Khả năng cao ngai vàng sẽ thuộc về Hoàng thái tử, Nhị hoàng tử hoặc thậm chí là Tam hoàng tử. [Hoàng thái tử là người có tài năng kiếm thuật, nhưng rất nóng tính, được quân đội và các kỵ sĩ ủng hộ. Tam hoàng tử có tài năng về pháp thuật, đủ để đạt tới trình độ pháp sư cao cấp khi còn trẻ, anh được Ma tháp hỗ trợ và Tháp Vàng trong hội Liên minh Ma tháp, nhưng giờ thì khác, anh ta mất đi lý trí, bị che mờ mắt bởi sự ghen tị với các hoàng tử khác.]
Các hoàng tử được ủng hộ là bối cảnh phổ biến.
Vấn đề là Nhị hoàng tử. [Nhị hoàng tử rất khác biệt. Với sự giàu có cùng các âm mưu xảo quyệt của mình, hắn thống trị thế giới ngầm của đế quốc. Những kẻ ám sát đó là những kẻ dưới trướng hắn ta.]
Kẻ thống trị thế giới ngầm của đế quốc.
“Em đang nghĩ gì chăm chú thế?”
‘Hắn cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì.’
Anh ấy không ngờ rằng mình lại xuất hiện đúng thời điểm như vậy.