Chương 01 - Prologue (1)
Độ dài 1,891 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-03 01:33:52
* * *
〈 Chapter 1 〉 Chapter 1. Prologue(1)
* * *
**
Được sống là điều đáng quý. Ai sinh ra cũng được thừa hưởng điều đó như một ân huệ từ cuộc đời.
Tại sao ư?
Vì cuộc sống… cuộc sống chỉ một.
"Này... Helena, Ispa, đồ chậm chạp! Nhanh lên, đi thôi!" (Yuta)
"Yuta. Cậu nói to quá…!" (Helena)
"—Mọi người, đây là hầm ngục, phải ? Không cẩn thận thì bị thương đó." (Ispa)
Một sự thật bất biến: kẻ giàu, kẻ nghèo, kẻ quyền thế, kẻ hèn mọn, tất cả đều chung một kết cục. Người ta nói Abraham Lincoln đã giải phóng nô lệ, nhưng Samuel Colt, cha đẻ của súng lục, mới là người thực sự khiến tất cả bình đẳng.
Tuy nhiên, khác với trò chơi, không có thứ bình đẳng nào có thể đổi lấy mạng sống. Cũng không có tính năng nào giúp bạn hồi sinh sau 30 giây.
Phải chăng Thần đã đánh giá quá cao nhân loại khi ban cho chúng ta "phép màu" của sự sống?
"Ispa thật là! Luôn cẩn trọng, cẩn trọng, ngày nào cũng thế! Nếu bạn vậy mãi, làm sao cả bọn giàu nổi? Phải không, Helena?" (Yuta)
"Ugh.. Yuta! Đã bảo không được chạy trước rồi mà!" (Helena)
"....Thật là, các bạn quá liều lĩnh." (Ispa)
Nếu chúng ta có thể trở về từ cõi chết, nếu có thể tái sinh với ký ức nguyên vẹn, bạn sẽ làm gì?
Trong thế giới đó, liệu còn ai đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về "giá trị của cuộc sống" và "sự hèn nhát của tự tử" chỉ để kiếm tiền, khoác tấm mặt nạ đạo đức giả?
Không đời nào.
Có những người, vì bố mẹ vô trách nhiệm, sẽ nhảy khỏi tòa nhà khi mới chập chững biết đi.
Tự tử, đôi khi, lại trở thành hành động đáng trân trọng.
Có người sẽ nhẹ nhàng chấm dứt chỉ vì họ không tài năng, không yêu thích giới tính, chủng tộc của mình, hoặc không gắn bó với đất nước họ sinh ra.
Giống như game thủ lợi dụng lỗi hệ thống, liệu họ sẽ ngay lập tức "thoát game" để mong chờ một khởi đầu mới mỗi khi gặp khó khăn?
Tóm lại, để ngắn gọn…
"—Cuộc sống mỏng manh và dễ mất, vì thế giá trị của nó trở nên đặc biệt."
Tôi nhìn hai đứa trẻ đi về phía xa. Helena, cô bé tinh tế, đi theo sau Yuta, cậu nhóc bướng bỉnh và đầy cố chấp.
Yuta, bị bỏ rơi bởi cha mẹ, đến trại trẻ mồ côi, chịu đựng cuộc sống nghèo khổ, ôm giấc mộng đổi đời.
Helena, luôn nghe theo người khác, không dám nói lên quan điểm riêng.
Những đứa trẻ sống “thật”, không giống tôi.
Mặc dù bây giờ chúng còn vụng về và thiếu sót như những vết xù trên đá quý thô, nhưng khi nghĩ đến việc chúng sẽ vượt qua khó khăn và trở thành những viên kim cương trong tương lai, trái tim tôi không khỏi xao xuyến.
Chúng sẽ phát triển đến đâu?
Chúng sẽ với đến mức nào, chúng sẽ vượt qua vết sẹo trong mắt sau những sự kiện ra sao?
"~♬"
Tôi cất tiếng ngân nga, bước theo sau lũ trẻ.
Tôi đã quen thuộc với kiểu cấu trúc hầm ngục này. Đã bao lần tôi bước vào cái hầm ngục kiểu này và đã bao lần tôi… bỏ mạng? Nhắm mắt cũng tìm được đường trong cái hầm ngục thô sơ này.
Kho báu ở đâu.
Bẫy ở đâu.
Làm sao người mới sẽ bị dẫn dụ.
Tôi biết hết.
Tôi đã trải nghiệm tất cả.
"...—Thấy rồi! Có nó, ta sẽ giàu to!" (Yuta)
"Ah… K-Không… Đợi Ispa đã..." (Helena)
Chúng thấy rồi.
Hai đứa trẻ đang đến cái “kho báu”.
Thực ra, đó cũng là một kho báu —đối với tôi.
Tôi muốn chúng nhận thêm chút nữa, nhưng điều đó là bất khả.
Mà, điều này cũng dễ hiểu thôi. Có người từng nói "kinh nghiệm" thực ra chỉ là cái tên mỹ miều của "sai lầm," đúng không?
Đối với hai đứa trẻ, kinh nghiệm bằng không. Đến được đây đã là kỳ tích.
"Uh... Ispa. Yuta nói thấy kho báu..." (Helena)
Helena rụt rè.
Tôi muốn nghe ý kiến của cô bé hơn.
"—Không. Nguy hiểm lắm." (Ispa)
"Tại sao!! Chỉ cần đến lấy thôi!!" (Yuta)
"Không đời nào rương báu lại ở nơi dễ dàng thế này. Chúng ta nên cẩn thận hơn—" (Ispa)
Một chương trình hoàn hảo cũng có thể gặp lỗi. Con người, bị che mờ bởi lòng tham, liệu khác được sao? Ai cũng sẽ phạm sai lầm.
Nhưng vượt qua sai lầm với ý chí không bao giờ lặp lại, đó gọi là trưởng thành.
Trưởng thành.
Tôi là nền móng cho sự trưởng thành của những đứa trẻ này.
Tôi vun đắp cuộc sống đáng giá và cao cả mà hai đứa trẻ đang nắm giữ.
So với tôi—một mẩu chì bị ném bỏ trên đất—thật là một đặc ân quá lớn nhỉ?
"—Ispa thật là! Luôn bảo vệ thái quá! Chúng ta là mạo hiểm giả rồi nhỉ, Helena?" (Yuta)
"…Ý-ý là… Yuta… Ispa chỉ đang nghĩ cho chúng ta thôi…" (Helena)
Yuta là một đứa trẻ không chịu khuất phục.
Liệu có phải vì bị cha mẹ bỏ rơi? Thằng bé ghét bị người khác bảo ban. Trong quá khứ, đã có lần nó gặp rắc rối chỉ vì tuyên bố ghét cay ghét đắng người giám hộ trong trại trẻ mồ côi.
Cứng đầu, ngay cả những lời khuyên chân thành cũng bị bỏ ngoài tai. Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục nó gia nhập guild mạo hiểm giả.
Nói dễ nghe thì nó là đứa trẻ tràn đầy tự tin với tương lai sáng lạn. Còn thô thiển hơn, nó là một con sói cô độc. Nếu sửa được cái tính ngang ngạnh, thằng bé chắc chắn sẽ trở thành mạo hiểm giả tài năng.
Đó là lý do tại sao, mặc dù biết thằng bé ghét điều đó, tôi vẫn cố tình đóng vai trò là người dẫn lối.
"Nhưng đó có thể là bẫy, Yuta. Nếu cậu bị thương thì—" (Ispa)
"Không có kho báu nào mà không có rủi ro, Ispa! Helena cũng nghĩ vậy, đúng không?" (Yuta)
"U-Uh, Đúng? Um.. Đ-Đúng vậy." (Helena)
Helena luôn phụ thuộc ý kiến của người khác. Cô bé không bao giờ phản bác, dù biết điều đó vô lý. Nhưng ở một góc nhìn nào đó, tôi thấy đây là một phẩm chất tốt để trở thành lãnh đạo.
Dù thực tế, cô bé sợ bị ghét bỏ, không dám nói lên suy nghĩ của mình.
Phụ thuộc cách nhìn nhận, nên tôi hi vọng cô bé sẽ phát triển tốt đức tính khoan dung ấy.
Làm gì có ai muốn bị ghét bỏ? Nhưng Helena, bạn phải tự vượt qua nó.
Ngay cả những vĩ nhân cũng bị chỉ trích. Còn có những kẻ sống chỉ để thỏa mãn việc đả kích người khác.
Đôi khi, bạn cần kiên định, mạnh mẽ với quyết định của mình.
Đó là lý do tôi luôn để Helena đưa ra quyết định cuối cùng. Câu trả lời của cô bé thường là "sao cũng được," nhưng gần đây, cô đã bắt đầu bày tỏ ý kiến riêng, chẳng hạn như thích cà phê hơn trà đen.
Đây là một dấu hiệu tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy còn thiếu gì đó.
"Thôi được rồi! Nhát cáy thì cứ đứng đây! Tớ sẽ quay lại ngay—" (Yuta)
"Khoan... Yuta!!" (Helena)
"—Yuta! Quay lại!" (Ispa)
Yuta, với mái tóc đỏ rực như lửa, giật tay tôi ra và lao về phía trước. Thằng bé chạy nhanh một cách đáng kinh ngạc, ngay cả với một người đã thấy hàng trăm nhà thám hiểm trong cuộc đời khác như tôi.
Nó thực sự có tài năng. Một tài năng thiên phú mà tôi không bao giờ có.
Đứa trẻ này, chắc chắn, sẽ trở thành một mạo hiểm giả lừng danh.
Và việc trở thành bước đệm để thằng bé chạm tới đỉnh cao ấy, thật sự là một điều tuyệt vời đối với tôi.
Phụ phẩm, nó cũng thỏa mãn sở thích của tôi.
—Ầm ầm ầm ầm....
"Nó đây rồi! Hả… Cái quái gì thế này?!" (Yuta)
"Yuta—! Trần nhà!!" (Ispa)
Như tôi dự đoán, cái bẫy được kích hoạt khi Yuta mở rương. Hmm, tôi thấy kết cấu của trần nhà và cột khá là lạ, ra là dạng này.
Yuta đứng chết trân, ánh mắt bối rối. Đồ trong thoáng qua trông rất cồng kềnh.Chúng to và nặng. Thật tàn nhẫn.
"—Yuta! Ra khỏi đây mau! Tch!" (Ispa)
"Ispa?!" (Yuta)
Không chần chừ, tôi bỏ Helena ở cửa và chạy về phía Yuta.
Phải chăng vì lòng tham, hay vì thằng bé sốc bởi tình huống bất ngờ?
Tôi đến thẳng Yuta, thẫn người, tay cầm vật cản giả danh kho báu. Trần nhà hạ xuống thấp đến mức ngay trước mắt nếu nhìn lên đầu.
Nếu không nhanh, cậu bé sẽ là phẳng như cái bánh kếp
"—Đi thôi!" (Ispa)
"Nhưng, kho báu!" (Yuta)
"Không còn thời gian đâu! Quên chúng đi! Mạng sống quan trọng hơn! Sau này quay lại lấy cũng được!" (Ispa)
Phải rồi, chết là hết. Thà làm tốt sống hơn tướng vong. Chỉ cần còn thở, sẽ luôn có lần hai dành cho bạn
Tôi kéo tay Yuta và bắt đầu chạy. Nếu dùng toàn lực, tôi có thể dễ dàng đưa cả hai ra khỏi cửa trước khi bị nghiền nát. Nhưng tôi không làm vậy.
Tôi cố tình điều chỉnh tốc độ của mình.
Vì kế hoạch của tôi không bao gồm việc cả hai cùng sống sót.
"Whoa?!" (Yuta)
"—Yuta!?" (Ispa, Helena)
Bịch.
Yuta vấp phải một viên đá nhỏ mà tôi đã lén lấy ra từ túi và thả ra khi chạy về phía nó. Thằng bé ngã nhào xuống đất.
Sợ hãi.
Phải rồi, cảm giác của cái chết.
Tôi muốn khắc sâu điều đó vào tâm trí nó—sự vội vã, nỗi kinh hoàng khi không nghe lời khuyên của người khác.
Và hơn nữa, người bạn mà trân quý như gia đình sẽ phải trả giá cho điều đó thay cậu.
"Nhanh!! Nhanh!!" (Helena)
Trần nhà đã hạ xuống ngang thắt lưng. Tôi ôm lấy Yuta, cong người bò về phía cửa. Helena đứng ngoài, lo lắng dậm chân liên hồi.
Nhưng tốc độ của chúng tôi không đủ.
Cả hai sẽ bị nghiền nát nếu tôi không làm gì đó.
Mà, đó là ý định của tôi.
Đừng lo. Tôi sẽ không để đứa trẻ với tương lai sáng lạng chết ở đây, dù phải hy sinh bản thân mình.
"Uwaaaaaaaaah—!!" (Ispa)
"Ispa?!" (Yuta)
Vụt.
Tôi hét lớn và quăng Yuta về phía Helena.
Từ "quăng" nghe có vẻ phũ phàng, nhưng nói "vứt" thì còn tệ hơn.
Tôi thích nghĩ rằng mình đang "đưa" Yuta ra khỏi đây.
Tôi thấy Yuta trượt ra ngoài cửa, theo quỹ đạo của bàn tay tôi. Đôi mắt cậu ấy mở to đầy kinh ngạc. Gì, ngạc nhiên sao? Đáng yêu quá.
Rồi, một mình, tôi tiếp tục bò.
Không nhanh, nhưng đủ để trần nhà nghiền qua từng phần cơ thể tôi, một cách chậm rãi.
Ám ảnh của cái chết và một xác chết trở nên mạnh mẽ nhất khi thấy cả hai—vậy nên để bị nghiền nát một nửa thôi.
Tốt một nửa nào.
Phải, nó sẽ hoàn hảo.
Một cơn chấn động dữ dội rung lên, và tôi cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo. Nó đang chạm vào vai tôi, từ từ nghiền nát xuống.
Đầu của tôi thoát được.
Rồi đến cổ, vai,
Tay, rồi đến ngực hóp bụng lại, thắt lưng, và—
Và—
"—GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!!!!!!!!!"
Thứ cuối cùng qua là tiếng hét.
* * *