Chương 2: Chủ đề tuyệt mật
Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-23 12:00:31
“Ryou-kun, R-y-o-u-kun.”
Chúng tôi hiện đang học trong thư viện sau giờ học. Phía bên kia bàn là Fushimi.
“Hử? Ờ, sao á?”
“Từ nãy tới giờ đầu óc cậu cứ để đâu ấy. Đã xảy ra chuyện gì à?”
“Không có gì.”
“Thế thì tập trung xem nào”, Giáo sư Hina nói rồi giải thích lại một lần nữa.
Tại quầy thư viện gần lối vào là một Torigoe đang chăm chú thực hiện công việc quan trọng của người thủ thư là đọc một cuốn sách bìa cứng dày cồm cộp.
Tại sao khi nãy ở phòng thể chất Himeji lại nói thế nhỉ…?
“Himeji cũng nào cũng như vậy à?”
“Chắc thế. Ít nhất theo như mình thấy thì cậu ấy vẫn giống hệt hồi đó.”
“Có khi là trưởng thành hơn chăng.”
“Ừ thì, cậu ấy cũng là một nữ sinh cao trung mà.” Nhỏ nhìn tôi chằm chằm, đưa tay vén tóc sang một bên rồi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay còn lại.
“Sao thế? Cậu trông hơi bồn chồn thì phải.”
“Mình cũng trưởng thành hơn rồi mà.”
Khó mà nhận ra bất kì thay đổi dù là nhỏ nhất ở Fushimi bởi ngày nào tôi cũng gặp nhỏ. Có lẽ sẽ là được trong trường hợp lâu lắm rồi hai đứa chưa gặp lại nhau, như với Himeji ấy.
Fushimi ủ rũ liếc sang một bên, rồi lấy ngón tay vân vê đôi bờ môi bóng mượt. Nhỏ chắc hẳn đang cố tỏ vẻ trưởng thành hơn đây mà.
“Himeji trông không có giống vậy đâu à.”
“Giống mà!”
Đúng hơn thì Himeji… À, biết rồi.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra điểm khác biệt giữa cậu ấy với Fushimi.
Cậu ấy trông gợi cảm hơn nhiều.
“Ryou-kun”, Fushimi nói, đôi mắt nheo lại, như đang mắng mỏ một chú chó đầy nghịch ngợm, “Cậu đang nghĩ tới mấy thứ đen tối đó hả?”
“Không. Ý cậu là sao?”
“C-Cậu hiểu ý mình còn gì! Suy nghĩ tục tĩu! Ý tưởng đen tối! Mà thôi bỏ đi!” Nhỏ cố đổi chủ đề, gương mặt đã đỏ lựng.
Tiếng hét của Fushimi kéo ánh nhìn của Torigoe về phía này, cổ thở dài một tiếng trước khi cắm mặt lại vào sách.
“Hiina, khẽ thôi.”
“Tớ xin lỗi. Tất cả là tại Ryou-kun chứ bộ.”
“Ừa, tớ nghe mà.”
“Thế thì bà phải biết tôi không hề có lỗi gì chứ?”
“Có lẽ thế. Đúng là ông không nói gì. Nhưng cái ánh mắt ông nhìn cậu ấy thì tôi thấy rất rõ.”
Ngoài chúng tôi ra thì xung quanh đây cũng chỉ có đôi ba người, nhưng để tránh bị nghe thấy thì cả bọn vẫn phải nhỏ giọng lại.
Fushimi hắng giọng rồi hướng tôi quay lại với mớ bài tập được giao.
Tôi cầm bút chì lên, liếc câu một, rồi lập tức thều thào, “Oi, Fushimi.”
“Hửm? Chưa gì đã bí rồi à?” Nhỏ hỏi lại, còn khẽ hơn cả tôi nữa.
“Không, không phải chuyện đó.”
Tôi nhớ lại mấy lời của Himeji ở nhà kho phòng thể chất. Và rồi nhận ra là kể từ khi cái tai nạn kia xảy đến thì tôi chưa từng nói chuyện về nó với Fushimi một cách đàng hoàng.
“Cậu nhớ lần tụi mình dự tiệc thịt nướng ở trên núi và còn chơi pháo bông cầm tay không? Tớ muốn nói về nó.”
“À. Ể?! Cậu muốn nói ở đây á?” Nhỏ bắt đầu phát hoảng. “Ưm, ư, chờ xíu.”
Nhỏ cầm cuốn sách bài tập lên rồi che lấy một bên mặt. Chỉ cần nghiêng sát lại thôi thì người khác sẽ khó lòng mà nghe được. Tôi cũng vớ lấy cuốn của mình và làm tương tự.
““…””
Khuôn mặt nhỏ ở gần hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Đôi gò má kia đỏ ứng cả lên, rồi nhỏ quay mặt đi.
“X-Xấu hổ ghê á.”
“Ừ-Ừm.”
Vẫn là những lời thì thầm.
“Ờm, chuyện tớ muốn hỏi là… Không hẹn hò mà hôn như vậy có ổn không thế?”
“Hở?” Đôi mắt nhỏ mở to ra. “C-Cũng chẳng phải chuyện gì sai trái… Nên chắc là không sao đâu ha?”
“Ừ, hiểu rồi.”
“Ryou-kun à, mình nghĩ là nhận thức về mặt đạo đức của cậu lạc hậu mất mấy thể kỉ rồi đó…”
Chỉ là tớ nghĩ mấy thứ như này phải theo thứ tự đàng hoàng thôi mà? Nhưng nếu cậu thấy ổn thì ô kê.
“Ý-Ý là… Hôn là…cách biểu đạt tình yêu đó”, nhỏ nói tiếp, gương mặt đã chín đỏ, còn tay thì lật sách lia lịa. “C-Chắc là lúc đó mình mất mình tĩnh thôi… Ước gì bầu không khí khi ấy phù hợp hơn một chút ha.”
Nhỏ đã tới trang cuối cùng, rồi lật cuốn sách lên và bắt đầu lại chu trình khi nãy. Vừa làm vậy, đôi mắt nhỏ vừa quay mòng mòng như trong manga.
“Đau đầu quá à… Mình cảm thấy không khỏe…”
Do suy nghĩ quá nhiều chăng?
“Cậu có sao không?” Tôi hỏi.
“Ừm, mình ổn.” Nhỏ che mặt lại bằng một chiếc khăn tay. “Chỉ là – về cơ bản mình là người đã ép cậu làm thế, nên mình nghĩ mình nên nói lời xin lỗi.”
“Không cần đâu, đừng lo về chuyện đó.”
Tôi định nói thêm “Tớ cũng chẳng bận tâm gì”, nhưng sẽ giống như tôi đang giả vờ là chuyện đó chưa từng xảy ra vậy.
Khi ấy, tôi đã sốc và đứng hình toàn tập, một phần cũng vì đột ngột quá, phần còn lại là do, ờm, dù sao đi nữa nó cũng là một nụ hôn đó.
Thật lòng mà nói thì, phản ứng của tôi khá ư là ngốc nghếch.
Fushimi lấy khăn tay ra rồi ủ rũ nhìn xuống.
“Mình chẳng phải một cô gái tốt như cậu nghĩ đâu.”
“Thì, cậu cũng đâu phải hạng người xấu.”
“Xấu lắm đó. Mình đã lén lút còn gì.”
…Lén lút?
Nhỏ ngoảnh mặt đi, về phía Torigoe, nhưng quay lại nhìn tôi ngay sau đó.
“Nhưng không đời nào mình bảo cậu phải quên nó đi đâu.” Fushimi nói bằng một giọng chắc nịch. “Đã bao giờ cậu có ý muốn hôn chưa?”
“Khoan, tự dưng đâu ra thế?”
“Mình thì có rồi đó.”
Nhỏ nhìn thẳng vào tôi, sắc đỏ trên gương mặt đã kéo tới tận mang tai. Nơi cánh mũi tôi phập phồng mùi dầu gội đầu của nhỏ.
Trước khi chuyện đó xảy ra thì tất cả đều là tưởng tượng trong đầu về một nụ hôn sẽ trông như nào.
Chỉ ngang với một cái chớp mắt thôi, ấy thế mà, cảm giác của khoảnh khắc ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí.
Tôi đã cố buộc mình không được nhìn vào bờ môi nhỏ.
Fushimi thì dường như không chịu đựng nổi sự im lặng này nữa, nhỏ vùi kín mặt vào cả hai tay rồi cúi gằm xuống bàn.
“Q-Quên những gì mình vừa nói đi, nha.” Nhỏ vung vẩy tay chân tới lui, loạn xạ.
“Không tán tỉnh nhau trong thư viện”, cô nàng thủ thư cất tiếng nhắc nhở bằng một tông giọng buốt giá.
“Bọn này không hề tản tỉnh nhá.” Tôi đáp.
Fushimi thì khúc khích cười. “Rắc rối rồi ha.”
Tôi chỉ còn biết thở dài thườn thượt.