Chương 1: Quá trình quay phim
Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-13 21:00:08
Bọn tôi quyết định quay một bộ phim cho lễ hội trường, và biên kịch Torigue phụ trách mảng viết nội dung phim.
“Dù sao thì tớ cũng cảm thấy hơi có lỗi khi đẩy hết mọi chuyện cho cậu.” Tôi nói sau khi đớp một miếng đồ ăn trưa.
Phòng Vật lý khá yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của việc ăn trưa vội vàng.
Mặc dù bọn tôi đã tổ chức một cuộc họp để lên kế hoạch ở nhà tôi, nhưng mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Cuối cùng thì bọn tôi đành để hết lại cho Torigue.
Tôi đã nghĩ càng nhiều người nghĩ thì càng tốt, nhưng sau cùng thì không hẳn là vậy – cũng khá là trái ngược nữa. Mọi người đều có ý tưởng riêng về việc làm một bộ phim thú vị, và bọn tôi chẳng đạt được điều gì cả.
Cuối cùng cuộc họp lại trở thành một bữa tiệc, bọn tôi chuyện trò trong khoảng hai tiếng, rồi ăn bữa tối do em gái tôi nấu, và, sau cùng thì, chơi game suốt cả tối.
“Ổn mà. Tớ không thấy phiền đâu.” Torigue nói. “Và tớ cũng thấy mừng vì cả bọn đã có một buổi tiệc ở qua đêm; tớ cũng đã hiểu được Hiina, Himeji và cậu đang mường tượng ra câu chuyện như nào.”
Cô ấy dùng đũa gắp và cắn một miếng thức ăn.
Ngủ qua đêm… Cậu cũng nhìn nhận nó theo cách đó ư?
Mình đoán Fumishi cũng muốn tiệc tùng hơn là họp.
Bạn thuở nhỏ của tôi, Hina Fumishi, cực kỳ nổi tiếng và được yêu quý bởi cả trai và gái. Dù có rất nhiều bạn bè, nhưng nhỏ chưa từng ngủ qua nhà ai bao giờ, nhỏ thực sự muốn được một lần trải qua chuyện đó.
Vì được mọi người thần tượng nên bản thân nhỏ luôn giữ khoảng cách nhất định. Nhỏ sẽ không quá lấn sâu vào cuộc sống riêng tư của bạn nhỏ, và họ cũng sẽ không làm như vậy với nhỏ.
Điều này sẽ thay đổi một khi nhỏ tìm được một người bạn mà bản thân có thể mở lòng với họ: cô nàng đang lặng lẽ ăn trưa trước mặt tôi, Torigue.
“Tớ muốn lên kế hoạch quay phim trước kỳ nghỉ hè.”
“Đúng vậy.”
“Himeji trông cũng khá sốt ruột.”
Đúng thế… Tôi gật đầu, nhớ lại những gì cổ từng nói.
“Liệu bọn mình sẽ làm xong kịp lúc chứ?”
Trông cô ấy thực sự lo lắng.
Cô ấy không hề tỏ ra vẻ tức giận, nhưng rõ ràng là cổ đang lo.
Nhân tiện thì, Himeji này là Ai Himejima – một người bạn thuở nhỏ khác của tôi, người gần đây mới chuyển sang trường chúng tôi.
Một vài năm trước, cô ấy từng sống ở khu này, cho đến khi cổ chuyển đến Tokyo. Và giờ cô ấy lại chuyển về lại đây… Cô ấy trông vẫn khá xinh, dù với kiểu có hơi khác Fumishi. Cô ấy thực sự là một idol.
Cô ấy chỉ mới kể với riêng tôi, nhưng tất cả những người ở bữa tiệc ngủ qua đêm đó, trừ một người, cũng đang hoài nghi về chuyện này.
Vậy nên Himeji, một người đã có kinh nghiệm trong việc sản xuất sản phẩm âm thanh hình ảnh, rất có thể đã nói ra những lo lắng của cổ về việc bọn tôi có kịp tiến độ hay không.
“Tớ có thể giúp nếu cậu muốn.”
“Hmm…” Torigue ngậm đôi đũa trên miệng trong khi bấm điện thoại; cô ấy đang nhìn vào ứng dụng ghi chú. “Thực ra thì tớ đã làm xong vài thứ rồi.”
“Whoa, thật ư? Nó là về cái gì đấy?”
“Ừm thì…”
Sau đó tôi chợt nhớ lại Torigue là một tín đồ của tiểu thuyết đam mỹ.
“C-Chờ đã. Sao cậu lại lưỡng lự vậy?! Cậu đang cố khiến bọn tớ quay gì đó xấu hổ à?!”
“C-Cái gì?! Không hề!” Torigue cuống cuồng phủ nhận. “Chỉ là tớ có chút tự ti về việc cho người khác đọc tiểu thuyết của bản thân. Chuyện này giống như cho người khác nhìn thẳng vào tâm hồn tớ vậy.”
…Quào. Mình đã mong đợi cô ấy đã có thể tách bản thân khỏi những điều như vậy. Nhưng dường như mình nhầm rồi.
“Vậy thì hãy nói rằng tớ viết ra kịch bản này. Nếu họ không thích thì hãy để tớ gánh mọi sự chỉ trích.”
“Tớ cảm giác như thế có chút gian dối.”
“Ai thèm quan tâm chứ? Ý tớ là, bọn tớ đã đặt rất nhiều trách nhiệm lên đôi vai của cậu rồi. Và này, công việc của giám đốc cũng bao gồm cả việc tạo sức nóng cho buổi công chiếu.”
Kể cả khi tôi có gợi ý về việc kể cho Fushimi hoặc Himeji thay vì tôi thì có lẽ cô ấy cũng cảm thấy y như vậy.
Trong bất kỳ tình huống nào thì tôi vẫn cần phải nghe ý tưởng của cô ấy trước khi bọn tôi quay bộ phim này.
“Cảm ơn nhé, Takamori.”
“Hmmm? Uh… được rồi?”
Tại sao mình lại được cảm ơn vậy?
Torigue thấy được sự bối rối của tôi nên đã tiếp tục nói:
“Giờ tớ cảm thấy tốt hơn rồi. Tớ cũng chỉ mới viết một vài ghi chú thôi, nhưng tớ sẽ sắp xếp chúng thành nội dung mà tớ có thể đưa ra trước khi nghỉ học ở trường.”
“Cứ thoải mái đi. Không cần vội đâu.”
“Không, tớ muốn làm luôn bây giờ.”
Dường như cuộc hội thoại này đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt huyết trong cổ - cô ấy tiếp tục bấm điện thoại, hoàn toàn bỏ quên bữa trưa của bản thân.
Cô ấy vẫn tiếp tục làm việc này kể cả khi quay trở lại lớp học. Tiết học tiếp theo được diễn ra ở phòng học khác, nhưng cô ấy chỉ ngồi yên ở bàn và không có ý định di chuyển.
Chỉ khi Fushimi gọi thì cô ấy mới nhận ra là bản thân cần phải chuyển phòng. Cổ cầm lấy sách vở, và cả hai cùng bước ra khỏi lớp.
Himeji và tôi theo sau, đi thẳng đến phòng thực hành sinh học.
“Chỉ để cậu biết thì đây là lỗi của cậu đấy.”
Himeji cau mày. “Sao lại là do tớ?”
“Bởi vì cậu đã vội vàng quá đấy.” Tôi đáp lại trong lúc vẫn đang nhìn về phía trước.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài ở đằng sau.
“Cậu có nhận ra bọn mình chỉ còn khoảng hai tuần trước khi đến kỳ nghỉ hè không? Bọn mình cần phải quyết định vai diễn cho mọi người trong lớp và bảo họ chuẩn bị vài đồ trong kỳ nghỉ hè nữa.”
…Cậu ấy nói đúng.
Vẻ mặt của Himeji trở nên nhăn nhó khi nhìn thấy dáng vẻ đồng tình của tôi.
“Đây là công việc của cậu đấy, quý ngài Đạo diễn.”
“Xin lỗi. Tớ vẫn đang xem xét mà.”
Hãy cho tên người mới này nghỉ ngơi chút đi chứ.
Himeji cực kỳ nghiêm khắc. Đối với cả người khác và cả bản thân cổ nữa.
“Cảm ơn vì lời khuyên đó. Tớ sẽ ghi nhớ điều đó.”
Cô ấy ngay lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Và rôi nhanh chóng quay đi chỗ khác để tôi không nhìn thấy.
“Cậu không cần phải… cảm ơn tớ đâu.”
Cô gái này. Cậu chỉ cần nói, Không có gì, là được rồi.
“Ryou, Ai, nhanh lên nào! Bọn mình sắp muộn rồi đấy!” Fushimi quay lại và vẫy tay với bọn tôi, vậy nên cả bọn nhanh chóng đi đến phòng thực hành.
Bất kể ý định cả Torigue là gì thì cô ấy vẫn không kịp sắp xếp ghi chú trước khi kết thúc ngày học.
“Tớ sẽ thông báo cho cậu ngay khi hoàn thiện.” Cô ấy nói với tôi trong lúc tôi đang ghi lại nhật ký ngày học, và rồi rời đi ngay lập tức.
“Đó có phải là về kịch bản không?” Fushimi hỏi tôi với biểu cảm tò mò, trong khi kiểm tra chính tả trong ghi chép của tôi.
“Ừm, cậu ấy đã sắp xếp lại ý tưởng của bản thân suốt từ lúc ăn trưa.”
“Và vẫn chưa xong ư?”
Tôi lắc đầu.
“Đúng là việc đó cũng quan trọng nữa, nhưng đừng quên là bọn mình sắp có bài kiểm tra rồi đấy.” Trông Fushimi có vẻ vui vì lý do nào đó.
Nhỏ đã làm gia sư cho tôi suốt từ đó đến giờ, và nhờ vào việc đó mà tôi đã đạt được điểm khá ổn trong các bài kiểm tra.
Điểm số của tôi khá kém… Ý là, tôi cần phải cải thiện khá nhiều điểm, vậy nên sau khi Giáo sư Hina bắt đầu dạy kèm cho tôi, điểm số đã cải thiện hơn kha khá so với trước đây.
“Đến lúc thể hiện thành quả lao động của cậu rồi đấy!”
“Tớ cũng mong có thể thấy được chút thành quả.”
Sao trông nhỏ lại phấn khích về điều này vậy?
“Cô Waka cũng đã khen ngợi việc học của cậu đó, nhớ không?”
“Ừm, chắc vậy.”
Waka – Cô Wakatabe – là giáo viên tiếng anh cũng như là giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi.
Ở kỳ kiểm tra trước, cô ấy đã khiến tôi bất ngờ. Cổ thường hay mắng tôi, nhưng lần này thì cổ đã vỗ tay. “Hoan hô!” cổ nói.
“Cô thực sự rất vui khi chứng khiến việc này.” Cô ấy rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân vậy.
Có vẻ như mình đã giúp cô bạn thuở nhỏ này nhận ra niềm vui của việc dạy học rồi.
Thật lòng thì… cũng chẳng có gì thực sự đáng mừng cả. Mình vẫn đang vướng phải một mớ rắc rối.
Fushimi lật qua vài trang của bản kế hoạch mà nhỏ vừa lấy ra khỏi túi.
Nhỏ mở lịch đến tháng Bảy. Trang lịch đó chứa đầy những ghi chú kiểu: kỳ kiểm tra, nghỉ học,…
Đúng rồi, kỳ nghỉ hè sắp đến rồi.
Năm ngoái mình đã làm gì nhỉ? Mình nghĩ là bản thân đã chơi game suốt cả ngày, và rồi mình… Ôi trời, mình không nhớ bất cứ điều gì khác nữa.
Có vẻ là tôi đã dành cả kỳ nghỉ hè năm ngoái có hơi nhàn rỗi – vừa đủ để nó không đọng lại trong tâm trí tôi.
Bọn tôi hoàn thành việc ghi chép lại nhật ký, và rồi đóng cửa lại sau khi rời khỏi lớp.
“Cậu có kế hoạch nào cho kỳ nghỉ hè chưa?” Fushimi hỏi trong lúc nhìn thẳng vào tôi.
“Hở? Ừm thì… Bọn mình đang định quay phim mà, đúng không?”
“Oh! Cậu nói đúng!” Nhỏ vỗ hai tay vào nhau như đã nhận ra, rồi tỏ ra nghiêm túc hơn.
“Bọn mình sẽ làm tốt chuyện này. Đây sẽ là một kiệt tác của tớ.”
“Wow, nhiệt huyết đó được đấy. Nhưng mà thực tế thì có hơi quá rồi đó. Bọn mình còn chưa bắt đầu cơ mà.”
Nhỏ đã bắt đầu để chạy nước rút với tốc độ tối đa ngay từ mới chỉ bắt đầu.
“Ít nhất thì bọn mình cũng cần những sự nhiệt huyết như này.”
Được rồi… Mình đã nhìn thấy sự mệt mỏi tới đây rồi đấy.
Fushimi bắt đầu nhiệt tình kể lể về lý thuyết quay phim này và nọ. Tất cả những điều đó đều chui vào tai này và ra từ tai nọ của tôi ngay khi bọn tôi đưa lại cuốn sổ nhật ký ngày học cho cô Waka và rời khỏi sân trường.
“Bộ phim này chắc chắn sẽ là một kiệt tác! Và của tớ nữa! Kiệt tác của bọn mình!” Đây chính là kết luận của những việc trên.
Mọi người xung quanh đều nhìn bọn tôi với ánh mắt kỳ quái nhờ vậy giọng nói lớn và đầy phấn khích của Fushimi.
Động cơ của nhỏ đã chạy hết sạch công lực ngay trước cả khi mọi thứ được bắt đầu. Nó đang bốc đầy khói. Ừm thì, cậu ấy có gợi ý bọn mình làm như vậy ngay từ đầu.”
“Sẽ là vậy.” Tôi đáp lại với tông giọng đều đều. Fushimi không hề bận tâm, và cuối cùng thì tôi phải nghe nhỏ nói về bộ phim của bọn tôi suốt cả quãng đường về nhà.
Đây có lẽ chính là ý nghĩa của việc đam mê một thứ gì đó đến mức quên cả thời gian.
Nhỏ liên tục nói đến tận khoảng thời gian cuối cùng, cho đến khi đóng cửa vào nhà thì thôi.
Hiếm khi mới thấy Fushimi nói nhiều như này.
Mình đoán đây chính là mong muốn thầm kín của cậu ấy.
Tôi ngẫm nghĩ và tò mò không biết bản thân có thứ gì như vậy không.
“…Không. Không gì cả.” Tôi lẩm bẩm trên quãng đường ngắn về nhà.
Thứ gì đó bản thân đam mê.
Thứ gì đó mà tôi sẽ yêu đến chết.
Thứ gì đó mà tôi muốn kể cho người khác nghe.
Thứ gì đó…
“Mình ước mình có những thứ đó.”
“Huh?!”
Tôi quay về phía giọng nói phát ra và thấy em gái tôi, Mana, đang đẩy xe đạp ở đó.
“N-Nii-Nii… tìm kiếm đam mê ư?”
“Anh nghĩ em đang hiểu lầm gì đó rồi… Và sao em lại đi theo anh?”
“Ừm thì, bọn mình sống chung một nhà mà.”
Ừ nhỉ.
Vẫn như mọi khi, Mana đang sắn váy đồng phục sơ trung lên. Con bé đeo túi đeo vai như thể ba lô. Trên xe đạp thì đang treo những túi sinh học chứa đầy đồ ăn mà con bé vừa mới mua ở siêu thị.
“Em gọi anh nãy giờ mà anh không thèm trả lời. Nii-Nii tệ.”
“Anh phải nói với em bao nhiêu lần vừa về việc không được gọi anh như vậy ở nơi công cộng?”
“Có chuyện gì sao? Đáng yêu mà.”
Không. Không hề.
“Vậy thì, vậy thì, vậy thì? Anh đang nói về chuyện gì vậy?” Con bé dí sát mặt lại gần tôi, đôi mắt thì sáng bừng lên trong sự phấn khích.
“Anh chỉ đang tự nói chuyện với bản thân thôi. Đừng để ý.”
“Cáiiiiii–? Thôi nào!” Con bé bĩu môi và bắt đầu la ó với tôi.
“…Còn em thì sao Mana? Em có đam mê thứ gì không?”
“Em á? Tất nhiên là có rồi!”
“Huh? Gì thế?”
“Nấu ăn đó.”
Một thứ không hề phù hợp để phát ra từ miệng của một gyaru. Nhưng quả thực em ấy nấu ăn ngon thật.
“Sao em lại nghĩ như vậy?”
“Bởi vì nó vui…?”
“Bzzzt! Khum!”
Mana thường nấu những bữa ăn khá ngon mỗi ngày. Con bé cũng mắng tôi mỗi khi tôi sử dụng bất kỳ thực phẩm để trong tủ lạnh.
“Vậy thì sao em lại thích nấu ăn?”
“Bởi vì em thích nhìn thấy anh tận hưởng đồ ăn em nấu.” Con bé cười khúc khích, sau đó trèo lên xe đạp và đạp đi.
Tôi có cảm giác bữa tối ngày hôm nay cũng sẽ tuyệt vời như buổi tối hôm trước luôn.