Chương 07: Phát hiện
Độ dài 2,496 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 14:55:41
Tần Minh bị ông nội dọa cho thiếu chút nữa thì la toáng lên. Cậu thực sự không hiểu ông lão này đang cố làm gì nữa. Thức khuya, quanh quẩn trước cửa phòng, lén nhìn lén nghe.
Quá bất thường.
Nhưng người này lại chính là ông nội của cậu, hơn nữa ông còn là một bệnh nhân có vấn đề về đầu óc, nên cậu chỉ có thể kiềm chế cơn hoảng loạn đang dâng trào trong mình, miễn cưỡng dùng giọng điệu ôn hòa để thuyết phục.
"Cháu ra ngoài đi vệ sinh rồi mới đi ngủ.”
"Ông nên nhanh chóng đi ngủ đi, đừng có quanh quẩn ở trước cửa nữa có được không ông?”
"Vậy ông đi ngủ đây, cháu cũng nên đi ngủ đi.”
Ông nội lần này tỏ ra rất dễ khuyên, gật đầu rồi ngoan ngoãn trở về phòng.
Tần Minh thở phào một hơi, không nhịn được mà đưa tay sờ lên trán, thứ mà giờ đây đã toát hết mồ hôi.
Đi vệ sinh xong, Tần Minh quay lại phòng ngủ, cậu trực tiếp khóa trái cửa phòng để tránh cho ông nội làm làm loạn lần nữa.
Nằm trên giường, Tần Minh không dám quay lưng về phía cánh cửa nữa.
Dù vậy, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn qua cánh cửa bị khóa.
Mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng đáng sợ khi ông nội đang cố rướn cổ và nhìn chằm chằm vào cậu lại tràn ngập trong tâm trí của cậu.
"Chắc lần này ông ấy ngủ thật rồi.”
Một lúc lâu rồi mà Tần Minh vẫn không nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì.
Khi này, cậu cuối cùng mới cảm thấy hơi buồn ngủ.
Không còn lo lắng, cậu rời mắt khỏi cánh cửa, quay người định say giấc nồng.
Nhưng trong lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm nhận được phần lưng của mình bị gió thổi trúng, cảm giác vô cùng khó chịu.
Nghĩ đến có khả năng là bản thân quên chưa đóng cửa sổ, cậu xuống giường một cách đầy miễn cưỡng, lê bước đến bên cửa sổ để đóng cửa thật nhanh.
Chỉ là khi đến gần cửa sổ, thứ phát ra lại là tiếng hét thất thanh của cậu.
Bởi vì trên cửa sổ thình lình lại xuất hiện một khuôn mặt.
Một khuôn mặt bị ép chặt vào cửa sổ tới nỗi mà trông nó như đã bị biến dạng hoàn toàn.
Chính là ông nội của cậu!
"Ông đang làm cái quái gì vậy!”
Bị dọa hết lần này tới lần khác, Tần Minh rốt cuộc không thể kiềm chế nổi sự phẫn nộ của mình mà thét lên.
"Cháu vẫn chưa ngủ à?”
Thấy Tần Minh đã phát hiện ra khuôn mặt đã bị ép tới độ biến dạng mặt mày của mình, ông nội mới từ từ lui lại.
"Ông còn muốn cháu ngủ thế nào? Trong phòng có cái quái gì vậy!”
"Ông sợ cháu quên không đóng cửa sổ.”
"Vậy tại sao ông lại hành động như thế? Ông không thể nhắc nhở cháu à?”
Tần Minh thấy ông già nói chuyện một cách vô cùng yếu ớt, cậu liền cưỡng chế đè nén cơn giận lại, giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Nếu như ông không đi ngủ thì cháu sẽ gọi cha đấy. Để xem lúc đó cha có bắt ông được hay không.”
"Ông về ngủ đây.”
Ông lão rời khỏi chỗ cửa sổ. Một lúc sau, Tần Minh nghe được tiếng cửa mở.
Cậu kéo rèm vào, không ngừng tự hỏi tại sao hôm nay ông nội lại cư xử kỳ quặc tới vậy.
Không, phải là quỷ quái mới đúng.
Bởi vì ông nội, Tần Minh hôm nay coi như đã thức trắng cả một đêm, may mắn là sau đó ông nội cũng không xuất hiện lại nữa.
Vì nay là ngày nghỉ nên cha cậu gần nhất cũng ở lại nhà
Trong bữa sáng, cậu kể lại cho cha về hành vi đầy khiếp vía của ông nội đêm qua.
Cha cậu tỏ ra rất kinh ngạc, dù vậy vẫn trấn an cậu.
"Cha sẽ nói chuyện với ông ấy sau. Con à, nội của con đã lớn tuổi nên hành vi mới ngớ ngẩn như thế thôi, con đừng có chấp nhặt nội nhé.”
“Con không chấp nhặt với ông nội, chỉ là… có chút không thoải mái mà thôi.”
Tần Minh cũng không thể làm gì được ông nội mình, chỉ có thể coi hành vi tối qua như một trò đùa quá trớn.
Vì vẫn còn chưa bình phục hoàn toàn nên trong khoảng thời gian này, cậu chỉ có thể nằm bẹp ở nhà mà không đi đâu khác được.
Rất nhanh, một ngày buồn tẻ đã trôi qua.
Khi trời tối, Tần Minh không dám về phòng ngủ cho tới khi chắc chắn rằng ông nội đã đi ngủ trước.
Câu vốn muốn tâm sự một phen với cha rồi mới đi ngủ, nhưng không hiểu sao hắn đã biến đi đâu mất, cả tối cũng chẳng thấy mặt mũi đâu cả.
Nên là cậu chỉ có thể đợi tới hôm sau.
Sau khi về phòng, Tần Minh vẫn sợ khuya rồi mà ông nội sẽ lại khủng bố cậu như hôm sau.
Thế là để đề phòng, cậu đã khóa trái cửa, đóng cửa sổ và không quên kéo luôn rèm lại.
Làm xong tất cả những việc này, cậu mới tắt đèn, nằm trên giường nghịch điện thoại.
Thay vì chơi điện tử hay đọc tiểu thuyết, cậu lại tìm đọc rất nhiều tài liệu liên quan tới giấc mơ ở trên mạng.
Dù sao thì ảo tưởng về những trải nghiệm ở Bắc Kinh vẫn luôn khiến cậu bận tâm
Thời gian trôi đi, rất nhanh đã tới nửa đêm.
Tần Minh cảm lấy bây giờ nên đi ngủ rồi.
Kỳ lạ là dù cho hai mắt đã díu hết lại vào nhau, cậu cũng không tài nào ngủ được.
Thân thể của cậu không ngừng run lên, như thể là toàn bộ phòng ngủ đã bị lấp đầy ở hơi lạnh vậy.
Trằn trọc trên giường một hồi, cậu mới có thể bình tĩnh lại.
Khi cậu trở nên im lặng, căn phòng cũng im ắng như chết.
Đến nỗi mà dù chỉ là một sợi tóc rơi xuống cũng có thể nghe được rõ mồm một.
Tần Minh bắt đầu mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Chỉ cho đến khi cậu loáng thoáng nghe được âm thanh ma sát lách cách thì cậu mới mở mắt ra, cẩn thận xác định nguồn gốc của thanh âm này.
"Lách cách…”
"Lách cách…”
Chẳng mất bao nhiêu thời gian, cậu đã tìm thấy nơi nó phát ra.
Sự thật là… nó phát ra từ bên dưới gầm giường của cậu.
Giường ngủ của cậu là loại hình khá cổ điển, vậy nên dưới gầm giường có tồn tại một khoảng không đủ rộng rãi.
Một số cuốn sách cũ cũng như quần áo cũ đều được cậu vứt dưới đó.
"Là chuột sao?
Tần Minh có hơi chút lo lắng, cậu liền bật điện thoại lên, cúi người xuống giường.
Nhưng còn chưa kịp cúi xuống, cậu đã kinh hãi tới choáng váng.
Bởi vì cậu trông thấy một khuôn mặt!
Một khuôn mặt ló ra từ dưới gầm giường!
Mà khuôn mặt này, khi cậu nhìn thấy rõ thì còn choáng hơn nữa.
Bởi vì người đang trốn bên dưới gầm giường lại là cha của cậu.
"Cha? Cha đang…”
"Con trai, con vẫn chưa ngủ nên bố hơi lo lắng một chút.”
"Sao… cha lại ở dưới gầm giường?”
Lời giải thích của cha Tần Minh hiển nhiên không thuyết phục được cậu, trái tim của cậu vẫn đang đập thình thịch liên hồi.
"Cha trốn dưới gầm giường? Không không, cha chỉ lo lắng cho con nên mới tới đây thăm con chút thôi.”
“Con chắc là cũng ổn rồi thì cha cũng nhẹ nhõm đi phần nào.”
"Thế nhé, con mau đi ngủ sớm đi. Cha cũng đi ngủ đây.”
Cha Tần Minh vừa nói, vừa tốn sức đem cả người kéo ra khỏi gầm giường, sau đó thản nhiên đứng dậy và mở cửa đi ra ngoài.
Cha vừa rời đi, Tần Minh đã vội nhảy xuống kiểm tra gầm giường với đèn pin.
Tất cả những thứ vốn dĩ phải ở dưới đó không biết từ khi nào đã bay mất.
Tần Minh sau đó còn kiểm tra tủ quần áo trong phòng, xác nhận rằng bên trong không có người trốn.
"Quá bất thường.”
Tần Minh ngồi trên giường, càng nghĩ càng hãi.
Đến tận lúc này cậu mới hiểu được tại sao cả tối nay chả thấy mặt cha mình. Là vì hắn đã trốn xuống dưới gầm giường từ đó đến giờ.
Nhưng tại sao hắn lại làm điều đó?
Tần Minh nghĩ đến bộ dạng quái đản của ông nội đêm qua, đặt cả hai vào chung một chỗ, cảm giác bị theo dõi khiến cho cậu lạnh sống lưng.
Tại sao gia đình cậu lại theo dõi cậu?
Tần Minh có chút không hiểu thấu, đêm nay cậu cũng không có ý định đi ngủ nữa, có muốn ngủ cũng không được.
Cậu đi đến bên cửa, áp tai sát cửa để lắng nghe, sau đó tới một bên khác làm hành động tương tự.
Trong lúc đó, cậu nghe thấy vài tiếng thì thầm trầm thấp.
Sát bên cạnh phòng của cậu là phòng của ông nội.
Tần Minh rón rén mở cửa rồi đi ra ngoài, cậu muốn đi vệ sinh, nhưng lại phát hiện ra cửa phòng của ông nội để hở ra một khe nhỏ, tiếng xì xào trầm thấp cũng xuất phát từ trong đó
"Họ đang nói cái gì nữa?”
Tần Minh nghe thấy được cả giọng nói của cha mình, sự tò mò trong lòng trỗi dậy, tự hỏi giữa đêm hôm thì cha với ông nội lại đi nói cái gì.
Thế nên cậu từ bỏ việc đi vệ sinh, lặng lẽ tới gần cửa phòng.
Lúc này cậu mới nghe được nội dung trò chuyện bên trong.
“Đêm nay chúng ta ăn thịt nó luôn được không, nó đã phát hiện ra chúng ta theo dõi nó rồi.”
Tần Minh nghe thấy thì khiếp hãi vô cùng, đến mức phải vội lấy tay bịt miệng sợ phát ra âm thanh, bởi lẽ người vừa thốt ra câu vừa rồi lại chính là cha của cậu.
Cha cậu muốn ăn thịt con trai của mình!
"Đợi thêm hai ngày nữa đi, mai ta sẽ đục một lỗ nhỏ trên tường, nó sẽ không để tâm đâu.”
"Vậy thì ta sẽ trốn trong tủ quần áo của nó.”
"Như thế là tốt nhất, nó nhất định sẽ không ngờ rằng có tới hai cặp mắt đang theo dõi nó.”
"Không, là ba cặp mắt mới đúng.”
"Ha ha….”
"Được rồi, phải mau trở về trước khi nó tỉnh lại và phát hiện ra.”
Thấy vậy, Tần Minh nào dám nghe trộm nữa, hốt hoảng về phòng khóa trái cửa lại.
Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, từ mặt rồi xuống má, cuối cùng rơi xuống sàn.
Cậu vẫn không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, cha và ông nội, hai người nhà duy nhất của cậu lại đang bí mật bàn nhau cách ăn tươi nuốt sống cậu.
Bọn họ thậm chí còn tỏ ra thích thú khi rình mò cậu!
Không, chúng không phải họ, không phải gia đình của cậu!
Cậu tin tưởng tuyệt đối cha mình sẽ không bao giờ làm hại tới cậu.
Nhưng nếu chúng đã không phải gia đình của cậu, thế thì chúng là cái gì?
Nghĩ tới đây, Tần Minh bỗng run rẩy.
Chẳng lẽ là quỷ?
Tần Minh lại thức trắng cả đêm.
Ngoại trừ sợ hãi ra, cậu còn đang không ngừng suy nghĩ đối sách để chạy trốn.
Thực ra, "cha” và "ông nội” có hành vi kỳ lạ như vậy không hoàn toàn là điều xấu.
Ít nhất thì chính sự thay đổi này mới khiến cậu có thể dám chắc rằng những thứ mà mình trải qua lúc này mới là một giấc mơ. Và giấc mơ này có lẽ chính là một phần của bài kiểm tra đầu vào.
Dù vậy, cậu cũng không thể hiểu nổi học viện đã làm điều này như thế nào.
Nhưng thay vì cố gắng xác định cái này, điều cấp bách nhất hiện giờ với cậu là trốn khỏi ngôi nhà này trước đã.
Còn không thì cậu chả dám chắc hai con quỷ đó sẽ làm gì nếu cậu còn ở lại đây đâu.
Với cả sự tồn tại của bọn chúng cũng sẽ khiến cho cậu gặp thêm khó khăn nếu như muốn giải quyết cơn ác mộng chết tiệt này.
Sáng sớm, Tần Minh và cha cùng ngồi trên bàn, giả vờ ăn sáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Con trai, hôm qua con ngủ ngon chứ?”
"Cũng được ạ.”
"Sẽ ổn thôi, vài ngày sau cơ thể con sẽ khôi phục.”
"À ừm… cha, con muốn tới nhà Cao Xán hai ngày, ở nhà buồn tẻ quá.”
Tần Minh âm thầm thăm dò.
Không ngờ cha cậu lại đồng ý một cách dễ dàng.
"Vậy con cứ đi đi, nhớ là phải uống thuốc đúng giờ đấy.”
"Vâng… được rồi ạ.
Tần Minh sau khi ra khỏi nhà liền gọi điện cho Cao Xán, kéo Cao Xán từ ngoài nhà ra.
"Gì mà nóng vội gọi tớ thế?”
"Tớ muốn ở tạm nhà cậu hai ngày, có vấn đề gì không?”
"Không có, mà tại sao? Cậu xích mích với chú Tần à?”
"Không, chỉ là ở nhà chán quá.”
Tần Minh không nói cho Cao Xán về những trải nghiệm kỳ lạ trước đó.
Bởi vì có một số việc cậu còn chưa thể xác minh được.
Cùng Cao Xán đánh điện tử ở trong quán cả ngày trời xong, cậu cũng đã hơi thấm mệt, cảm giác chân thật này luôn khiến cho nhận định "mình đang nằm mơ” của Tần Minh cũng hơi lung lay.
Dù vậy, khi nghĩ tới việc cha và ông nội muốn giết mình, cậu thà tin rằng đây chỉ là mơ.
Buổi tối đến, Tần Minh theo Cao Xán về nhà, bố mẹ của cậu ta đã tiếp đãi cậu rất nhiệt tình. Nấu cả một bàn đầy thức ăn ngon.
Tần Minh còn uống chút rượu với Cao Xán.
Khi mà ăn xong thì đã gần nửa đêm.
Tần Minh say xỉn nằm bẹp trên giường, rất nhanh sau đã phát ra tiếng ngáy.
“Tần Minh? Sao giờ lại ngủ rồi?”
"Chả phải nói đã đồng ý đi quán điện tử thâu đêm rồi à?”
Cao Xán gọi Tần Minh mấy lần, nhưng cậu vẫn ngủ li bì.
Cậu ta thở dài, sau đó cẩm theo di động mà ra khỏi phòng.
Tại phòng khách, Cao Xán vừa ngồi sô pha vừa gọi điện thoại.
"Yên tâm đi, ta đang giám sát nó, nó không trốn được đâu.”
"Chỉ cần đợi thêm hai ngày nữa… hai ngày nữa thôi là chúng ta có thể đánh chén nó rồi…”
Cao Xán có chút điên cuồng nói, nước bọt không ngừng chảy xuống từ khoang miệng của cậu ta.
Không hề biết rằng lúc này Tần Minh đang nghe trộm từ phòng ngủ, sắc mặt đầy khó coi, hoàn toàn chẳng có chút say khướt nào như lúc nãy.
Người bạn tốt Cao Xán của cậu hóa ra lại chính là "đôi mắt thứ ba” đang theo dõi cậu!