Chương 01
Độ dài 2,700 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-03 16:15:15
Edit: (me)
-------------------------------------------
Biển máu tử thần trên chiến trường đầy xác chết.
Máu chảy theo từng bước chân của người đàn ông.
"Ngươi, đồ ác quỷ!”
Những người chiến binh la hét và dùng toàn bộ sức mạnh tấn công, nhưng vô ích.
Ngay cả Kiếm Long Chiến Đoàn, lực chiến đấu tinh nhuệ nhất của Thiên Võ Liên Minh.
Cùng với đó là Ẩn Kiếm Thần Hội, nơi tập hợp nhiều trưởng lão của Cửu Đại Tông Phái.
Và cả Thập Khách, những người được gọi là mười cao thủ hàng đầu của phe chính nghĩa.
Tất cả đều bất lực trước sức mạnh của 1 kẻ.
Ác Quỷ Tai Họa.
Cùng với Thiên Ma và Huyết Ma, hắn là một trong Tam Đại Tai Ương, 1 kẻ được biết đến với ham muốn giết người.
"Không, không thể nào. Cho dù là Tam Đại Tai Ương hay Thất Cường Giả Thần Quốc, loại chuyện này…”
Ngày hôm nay, đã có vô số cao thủ tụ họp lại để ngăn chặn Ác Quỷ.
Không chỉ là những chiến binh cấp thấp.
Những cao thủ nổi tiếng khắp nơi đã tụ họp đông đảo, trong đó có cả Thập Khách, mười cao thủ hàng đầu của phe chính nghĩa.
Nhưng, tất cả bọn họ đều đã bị Ác Quỷ tàn sát.
Ác Quỷ, kẻ đã biến sự kiện này thành một cuộc thảm sát ghi đậm dấu ấn trong lịch sử võ thuật, đang tiến về phía một khu điền trang rộng lớn.
Trên đống xác chết mà tên 'ác ma’ ấy để lại, tấm biển từng được ghi "Bạch Tiên Y Viện” đã bị vỡ thành từng mảnh.
Đúng vậy.
Mục tiêu của cuộc thảm sát này không ngờ lại chính là y viện này.
Không phải là bất kỳ phòng khám nào, mà lại là Bạch Tiên Y Viện được mệnh danh là phòng khám tốt nhất đại lục.
Phòng khám Bạch Tiên Y Viện.
“T-tại sao ngươi lại làm thế với bọn ta? Bọn ta, Bạch Tiên Y Viện, đã từng làm gì với ngươi?!”
“...”
Jo Baek-il, người cuối cùng còn sống sót trong gia tộc và cũng chính là người đứng đầu, hét lên trong cơn tột cùng.
Tên Ác quỷ đáng sợ chỉ liếc nhìn ông ta qua mái tóc rối bù của mình một cách lạnh lùng.
"Chẳng lẻ là y sĩ của bọn ta đã đối xử tệ với gia đình ngươi giống trong lời đồn sao? Cho dù có đúng đi chăng nữa, thì đó cũng là điều không thể tránh khỏi trong quá trình điều trị mà thôi! Tại sao phải ra nông nổi này…!!”
"Đó không phải là lý do. Ta cũng hiểu rõ kết quả điều trị của y sĩ phụ thuộc vào số phận, vì ta cũng từng bước trên con đường y thuật.”
“... Gì cơ?”
Biểu cảm của Jo Beak-il trở nên trống rỗng trước câu trả lời của tên Ác Quỷ.
Giọng nói rất rõ ràng, khó có thể tin được khi nó thuộc về một tên Ác Quỷ to tướng.
Hơn thế nữa, hắn còn nói hắn đã từng đi trên con đường y thuật?
Ngay lúc này, tên Ác Quỷ hất mái tóc rối bù của mình ra đằng sau.
Gương mặt chằng chịt những vết sẹo, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác hơi quen thuộc.
"Đã lâu rồi nhỉ, ông già. À không, phải nên gọi là ông chú trước chứ nhỉ? Trước kia không phải đã bảo ta gọi ngươi là ông chú một cách thoải mái sao?”
"N-ngươi, ngươi là…!!”
Giọng nói của Jo Baek-il run rẩy như thể đang bị ai bóp nghẹt cổ.
Đó là lúc ông ta nhận ra.
"Là thằng nhóc vô dụng của Thần Y Viện.”
Thần Y Viện.
Từ được biết đến là y viện tốt nhất đại lục, nơi này giờ đã suy tàn và buộc phải sử dụng tới ma pháp cấm, bất đắc dĩ phải trở thành kẻ thù của cả giới võ thuật trước khi bị tiêu diệt.
Các y viên của Bạch Tiên Y Viện đã đóng vai trò quan trọng trong việc vạch trần tội ác của tày trời của Thần Y Viện và có được danh tiếng to lớn, và cuối cùng đưa Bạch Tiên Y Viện trở thành y viện nổi tiếng nhất đại lục.
Vào lúc đó, có một người đã hợp tác và cung cấp thông tin nội bộ của Thần Y Viện cho Bạch Tiên Y Viện, đó là Wi Ji-cheon, người trẻ tuổi nhất Thần Y Viện.
Không giống như những người anh chị em tài năng khác của mình, cậu bị chế giễu là vô dụng, một kẻ vô tích sự, nhưng cậu đã có công trong việc vạch trần sự bất công trong gia tộc mình, qua đó cậu nhận được nhiều lời khen trong giới võ thuật.
Tuy nhiên, sau đó, tung tích của Wi ji-cheon không còn biết đến nữa và cậu dần biến mất khỏi ký ức của mọi người.
"Ngươi, ngươi là Wi Ji-cheon sao?”
“Đúng vậy, ta là Wi Ji-cheon. Đứa con tồi tệ nhất trần đời. Kẻ đã đẩy cha mẹ mình vào hố lửa địa ngục vì bị lừa bởi cái lưỡi xảo huyệt của ngươi.”
"Ta, ta…! Đó là…! Tất cả chỉ là hiểu lầm!!”
"Hiểu lầm?”
Tên Ác Quỷ Wi Ji-cheon gằn giọng một cách đầy giận dữ.
"Ngay cả lúc này, khi ta nhắm mắt lại, ta vẫn nhìn thấy rõ những giọt nước mắt bằng máu của cha ta, anh ta, chị gái và cả gia đình ta, và ngươi gọi đó là hiểu lầm?”
“!!”
"Và còn tệ hơn cả thế, ngươi có biết không? Gia đình ta đã không trách mắng gì ta vì đã làm hành động ngu ngốc như vậy. Đằng khác, họ nói thật may mắn khi ít nhất ta vẫn an toàn. Ngươi có biết ta đã cảm thấy như thế nào khi nghe điều đó không? Ngươi có hiểu tại sao ta lại phát điên lên không?”
Rầm! Rầm!!
Với tiếng gầm của tên Ác Quỷ, một cơn bão đáng sợ bất ngờ quét ngang khu vực xung quanh.
Jo Baek-il ho ra máu, khuôn mặt ông ta nhanh chóng tái nhợt lại như một xác chết.
Ông ta đã bị thương nặng trước khi cuộc nói chuyện của cả hai diễn ra, và ngay bây giờ, do luồng sát khí ngút trời của tên Ác Quỷ, ông ta lại phải hứng chịu thêm một vết thương nghiêm trọng trong cơ thể.
Cái chết đã gần kề.
“Tự ngẫm lại tất cả những tội lỗi của ngươi trước khi đối mặt với cái chết đi.”
Ác Quỷ Wi Ji-cheon quay lưng lại.
Cuộc báo thù cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng hắn không cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Kể cả khi trả được mối thù, thì những người hắn yêu thương cũng không thể trở về được nữa.
‘Cha, anh, chị.’
Khuôn mặt từng người họ hiện lên trong tâm trí hắn.
-Thằng nhóc này! Mày lại lười biếng tiếp à?!
-Haha, Kang-ah, đừng chửi nó quá, nó vẫn còn trẻ mà, phải không?
-Haha. Là do cha luôn bao che cho em ấy nên mới thế này đúng không?
-Chậc.
Hắn nhớ họ.
Một cách tuyệt vọng.
‘Ta sẽ sớm được gặp lại họ. Vì ta đã đốt cháy hết sinh mệnh của mình rồi, ta không còn nhiều thời gian nữa. À phải rồi, ta sẽ xuống địa ngục mà, vì vậy ta sẽ không thể gặp lại họ, nhỉ?’
Wi Ji-cheon cười khúc khích tự giễu trong khi cảm thấy tầm nhìn của bản thân dần tối lại.
Nếu hắn chịu chữa trị tốt, thì giờ đây hắn có thể hồi phục rồi, nhưng hắn không có ý định làm như vậy.
Dù sao đi nữa, cuộc báo thù này cũng đã hoàn thành, và chẳng còn gì để hắn vương vấn trên đời này nữa, thì việc cố chấp sống có còn ý nghĩa gì nữa đâu?
Hắn dự định sẽ đến một nơi yên tĩnh và chờ đợi cái chết.
Nhưng đúng lúc hắn nghĩ mọi chuyện đã kết thúc.
Một điều bất ngờ đã xảy ra.
“Hehehe, thằng nhóc ngu dốt. Bất kể ngươi được gọi là một trong Thất Cường Giả Thần Quốc hay là Tam Đại Tai Ương, ngươi vẫn là đứa ngu dốt như trước kia.”
Gương mặt Wi Ji-cheon đanh lại.
Kỹ Nghệ Thần Y Viện (Thần Y Công).
Đó là kỹ nghệ của gia tộc hắn, Thần Y Viện
Có một bí mật trong Thần Y Công này là, ngay những thành viên của Thần Y Viện cũng biết về nó.
“Kẻ nào? Ngoài ngươi ra, còn kẻ nào đứng sau chuyện này nữa?”
“Hehe.”
Jo Baek-il bật cười nham nhở.
“Trước tiên là, vì Thần Y Viện của các ngươi có trong tay bảo vật mà các ngươi không đủ khả năng nắm giữ, cho dù không phải là ta, ‘bọn họ’ cũng không tha cho ngươi đâu…”
Đúng vào lúc đó.
Vút!
Một tia sáng lóe lên và một con dao găm găm vào trán của Jo Baek-il.
“!”
Đôi mắt của Wi Ji-cheon tối sầm lại.
Cho dù tình trạng của hắn có tệ đến mức nào, thì hắn làm sao có thể không nhận ra một con dao găm đang bay về phía mình chứ?
Và một điều không nên xảy ra cũng đã xảy ra.
Trong giới võ thuật chỉ có một người có khả năng thực hiện được một điều như vậy.
“Hiện hình ra.”
Sssshhhh.
Một bóng người xuất hiện giữa không trung.
Mặc trên người bộ đồ đen và đeo mặt nạ, tuổi tác và giới tính không thể xác định được, nhưng Wi Ji-cheon có thể biết được đó là ai.
Không phải vì cái khí chất của hắn.
Trên thực tế không hề có một hào quang nào phát ra từ kẻ đó cả.
Giống như chúng hữu hình nhưng không tồn tại.
Ở trạng thái mà ngay cả bóng tối cũng biến mất—Vô Ảnh giới.
Một sát thủ đã đạt đến đỉnh cao của sự thành thạo.
“Quỷ Chết Chóc.”
Một trong Thập Đại Ác Ma của phe đối lập, và cũng là bậc thầy đạt đến cảnh giới cực hạn của một con quỷ.
‘Chuyện này không ổn chút nào.’
Bình thường, Quỷ Chết Chóc không phải là đối thủ của Wi Ji-cheon.
Nhưng thời điểm hiện tại, sinh mệnh của Wi Ji-cheon đã suy kiệt nghiêm trọng. Hắn không còn là đối thủ của Quỷ Chết Chóc ở thời điểm này.
“Ai là kẻ đã thuê ngươi? Có phải ngươi có liên quan đến những kẻ mà tên kia đã nhắc đến đúng không?”
Không có bất kỳ câu trả lời nào, nhưng Wi Ji-cheon cũng ngờ ngợ nhận ra rằng Quỷ Chết Chóc cũng có dính líu đến những kẻ đã dẫn đến sự sụp đổ của Thần Y Viện.
‘Chúng là ai?’
Biểu cảm của Wi Ji-cheon trở nên nặng nề hơn.
Hắn theo bản năng nhận ra rằng danh tính của những người đứng phía sau tất cả mọi chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
“Được rồi, không có vấn đề gì cả. Ta chỉ cần giết hết bọn chúng là được.”
Bùng!
Hào quang của Wi Ji-cheon bùng lên như thể đang bốc cháy.
Và cứ như thế,
hai tên Ác Quỷ lao vào giao chiến với nhau.
*****
Sau cùng, Wi Ji-cheon đã đánh bại được Quỷ Chết Chóc.
Nhưng hắn đã đạt đến cực hạn.
Hắn đang hấp hối.
‘Đòn đánh cuối cùng nhắm vào ta. Chắc chắn đó là Tâm Kiếm.’
Khi cuộc giao chiến Quỷ Chết Chóc sắp kết thúc,
có một kẻ đã bí mật tấn công Wi Ji-cheon.
Có khả năng đây chính là động cơ của kẻ chủ mưu đang đứng sau tất cả mọi chuyện.
Vấn đề ở đây là phương pháp mà chúng dùng để tấn công Wi Ji-cheon.
Đó là chiêu thức ‘Kiếm Tâm’.
‘Tính cả ta, trong giới võ lâm này chỉ có bảy người có thể bắt chước được tuyệt chiêu Kiếm Tâm.’
Minh chủ Võ Lâm, Võ Hoàng.
Kiếm Thánh của Cửu Đại Tông Phái.
Thương Vương của Liên Gia.
Thiên Ma của Ma Tông.
Huyết Ma của Huyết Tông.
Minh Chủ của Liên Minh Ác Quỷ.
Và Ác Ma Wi Ji-cheon, cùng với những nhân vật này, được mệnh danh là một trong Thất Cường mạnh nhất Thần Quốc.
Chúng là những thực thể đứng trên Thập Khách, Thập Đại Ác Ma và Thập Đại Ác Quỷ của phe chính nghĩa và phe đối lập—những thực thể đến từ thế giới khác.
Ai trong số chúng mới là kẻ chủ mưu?
Hơn nữa, Jo Baek-il còn đề cập đến những kẻ chủ mưu được gọi là ‘bọn chúng’. Điều đó có nghĩa là nhiều hơn một người tham gia.
Wi Ji-Cheon cười thầm.
Cho dù kẻ chủ mưu có là ai thì bây giờ đã quá muộn.
Bởi vì hắn sắp chết rồi.
“Giá mà ta có thêm một cơ hội nữa.”
Trong những khoảnh khắc cuối đời, Wi Ji-cheon chân thành ước nguyện.
Nếu mà trời ban cho hắn thêm một cơ hội.
Hắn sẽ…
‘Không, đó không phải là điều quan trọng…’
Wi Ji-cheon nghiến chặt răng.
‘Ta sẽ không để mọi người chết một cách vô ích nữa.’
Người cha hiền hậu của hắn.
Người anh trai nghiêm khắc của hắn.
Người chị lập dị nhưng lại vô cùng quan tâm đến hắn.
Và tất cả những người mà hắn yêu quý.
Hắn sẽ bảo vệ tất cả bọn họ.
Dù hắn có trở thành A Tu La, hắn cũng sẽ trở thành lá chắn cho mọi người.
Để gia đình hắn có thể thực hiện được ước mơ trở tạo ra y viện tốt nhất đại lục, mang lại hạnh phúc cho mọi người thông qua y học.
‘Cầu trời. Ta thành tâm cầu nguyện, nếu người cho ta một cơ hội, ta sẽ cống hiến hết mọi thứ cho người.’
Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại và ước nguyện.
*****
“Đồ ngốc, đến bây giờ mà em vẫn chưa nhớ được vị trí của Tuyền Thủy, Tiểu Hải, và Dương Địa nữa sao? Sao có thể nhầm lẫn với những kiến thức cơ bản như phương pháp so sánh chứ?!”
“!!”
Wi Ji-cheon mở bừng mắt.
Một gương mặt hết sức quen thuộc.
Không phải, là một gương mặt hẳn đã mong mỏi từ lâu.
Khuôn mặt mà cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại, một gương mà cậu đã khao khát được gặp đến tuyệt vọng, đang ở đó.
‘...Anh trai?’
Không chỉ có mình anh ấy.
“Haha, Kang-ah. Đừng mắng em ấy nhiều quá. Cheon đã cố gắng hết sức rồi mà, đúng không? Ta nghe nói hôm qua nó còn học đến tận giờ Dậu (5 giờ chiều - 7 giờ tối) nữa cơ."
“Đấy đâu có gì đáng khen đâu! Chỉ đến giờ Dậu thôi sao?! Với kỳ thi Y Sư sắp tới, thức trắng đêm còn chưa đủ!”
“Sao không hoãn kỳ thi lại nhỉ? Ta thấy việc Cheon ngồi vào bàn học đã là điều đáng tuyên dương lắm rồi.”
“Hừ.”
Cha và chị gái của cậu cũng có mặt ở đó.
Wi Ji-cheon hoàn toàn bối rối trước mọi chuyện.
Cậu chẳng nghe lọt tai một lời nào về kỳ thi chứng nhận Y Sư hay bất kỳ điều gì khác.
Tất cả những gì mà Wi Ji-cheon có thể nghĩ đến là…
‘Ta đang mơ sao? Hay đây chỉ là đoạn ký ức về quá khứ mà ta nhìn thấy trước khoảnh khắc ta chết?’
Wi Ji-cheon bắt đầu lo lắng.
Nếu đây chỉ là giấc mơ hay ảo ảnh, thì sự xuất hiện của họ sẽ sớm biến mất.
Vì thế, Wi Ji-cheon quyết định nói ra những lời cậu luôn muốn nói khi gặp gia đình mình.
Những lời mà cậu đã chôn giấu sâu trong tim mình.
“Cha, anh trai, chị Sang-ah. Con có điều muốn nói.”
“Hửm?”
“... Cảm ơn. Và, con yêu tất cả mọi người.”
Wi Ji-cheon cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra.
Bọn họ sẽ sớm biến mất.
Dù đây có là một giấc mơ hay chỉ là ảo ảnh, nhưng cậu vẫn muốn đưa tiễn mọi người bằng một nụ cười trên môi.
Nhưng có điều gì đó thật kỳ lạ.
Mặc dù cậu nghĩ đó chỉ là một giấc mơ hay ảo ảnh thôi, nhưng hình ảnh của mọi người đang hiện ra quá sống động.
Họ không biến mất như những bóng ma bình thường.
Và rồi—
“... Đột nhiên, ‘yêu’?”
“... Có phải em ăn gì hỏng rồi khỏng?”
“Phụt!”
‘Gì cơ?’
“Chẳng lẽ em đã uống rượu vào ban ngày đấy à?”
“Kang, có phải anh mắng nó nhiều đến mức khiến nó phát điên rồi không?!”
“Chậc!”
Vù!
Gương mặt của Wi Ji-cheon đỏ bừng.
Chỉ lúc đó cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nó không giống như một giấc mơ hay ảo ảnh.
‘Không lẽ là…?’
Thật khó tin.
Có vẻ như một phép màu đã thực sự xảy ra với cậu.