Chương 01: Cái kết không thể tránh khỏi
Độ dài 1,826 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-01-25 15:31:46
Thật khó tin nhưng tôi đã tái sinh thành một nhân vật nền trong một trò chơi.
Thế giới này là thứ xuất hiện trong trò chơi dành cho nữ giới có tên là Love or Dead (LoD). Tôi đã tái sinh thành ai? Satoshi Iriya, một nhân vật phụ không hơn không kém.
Ban đầu, tôi không hề biết bản thân đang ở trong thế giới của LoD. Chắc chắn là tôi biết mình đã được tái sinh từ khi sinh ra, nhưng mọi thứ không khác gì so với thế giới cũ. Không có phép thuật hay hiện tượng siêu nhiên nào cả - chỉ có kì thi tuyển sinh, những cuộc bầu cử và cuộc sống thường ngày.
Vì vậy, tôi quyết định ẩn mình. Kiến thức về kiếp trước là một lợi thế, tôi âm thầm đứng đầu về điểm số, thể thao trong lớp và thậm chí là chứng khoán. Đó là một cuộc sống thoải mái, yên bình.
Nhưng cuộc sống bình lặng ấy tan vỡ khi tôi vào trung học. Đó là lúc tôi nhận ra sự thật về thế giới này.
Mọi chuyện được sáng tỏ vào một ngày, khi tôi nhìn thấy họ - một nhóm người quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Những nhân vật mà tôi nhớ rất rõ từ LoD.
“Yuto-kun, chúng tớ là gì đối với cậu vậy? Cậu không nghĩ đã đến lúc phải nói rõ ràng rồi sao?”
“Đ-Đợi đã, bình tĩnh nào Satsuki…”
Đó là một ngày đông se lạnh, cái lạnh buốt giá vừa mới bắt đầu dịu đi. Những cành cây xơ xác bên đường vẫn còn bám chặt vào những nụ hoa, nhưng những dấu hiệu của mùa xuân dần xuất hiện lặng lẽ trong không khí.
Giữa khoảnh khắc thanh bình ấy, tôi phát hiện một học sinh trung học được bốn cô gái vây quanh. Thoạt nhìn, có vẻ đây là khởi đầu của một hậu cung đẹp như mơ. Nhưng nếu để ý kĩ hơn, bạn sẽ thấy bầu không khí chẳng hề ngọt ngào chút nào.
Sự căng thẳng tỏa ra rõ ràng trong không khí. Đây không phải là khung cảnh lãng mạn của tuổi trả - mà là một chiến trường.
Anh chàng đang bị dồn vào chân tường kia là Yuto Sano, nhân vật chính của Love or Dead (LoD). Sỡ hữu một ngoại hình trung bình và tính cách cũng trung bình, cậu ta được thiết kế để trở thành một chàng trai bình thường dễ gần. Đặc điểm nổi bật duy nhất của cậu ta? Lòng tốt. Cậu ta là kiểu người sẽ hết lòng giúp đỡ bất kì ai gặp khó khăn – hoặc ít nhất, đó là tính cách mà nhân vật Yuto Sano phải có.
Về mặt lý thuyết thì là vậy.
Người đang gặng hỏi cậu ta với vẻ mặt đáng sợ là Satsuki Saionji. Mai tóc hồng dài thướt tha và kiều diễm, nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc của cô khiến cô ấy trở thành một hình tượng nổi bật được mọi người ngưỡng mộ. Là một thần tượng gravure [note] với sự hiện diện rực rỡ và vóc dáng cân đối, cô ấy là lựa chọn hàng đầu của hầu hết các chàng trai ở trường – bạn gái trong mơ của họ. Cô ấy cũng là một nữ chính trong LoD.
Bình thường, Satsuki rất vui vẻ và dễ gần, một tính cách hấp dẫn, dễ dàng thu hút mọi người. Tuy nhiên, sự dịu dàng đó thường khiến các chàng trai hiểu lầm lòng tốt của cô, dẫn đến nhiều lời tỏ tính xuất hiện. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh tươi sáng và ấm áp đã thay đổi thành đáng sợ khi cô nói chuyện với Yuto.
Gần đó, ba cô gái tuyệt đẹp khác đang im lặng quan sát. Họ cũng là những nữ chính của LoD, và ánh mắt họ lúc này cũng chứa sự nghiêm túc mãnh liệt như Satsuki.
“Yuto – kun, cậu đã hứa rồi, đúng không? Sau kì thi, cậu đã nói sẽ chọn một trong bốn chúng tớ để hẹn hò mà.”
“V-Vâng, đúng thế, tôi đã nói thế…”
“Hôm nay là tốt nghiệp xong rồi, cậu biết không? Chúng tớ đã chờ đợi đủ lâu rồi.”
Lông mày Satsuki nhíu lại vì thất vọng, đôi môi cô run rẩy khi cố kiềm chế cảm xúc của mình.
“Tôi hiểu rồi.”
“Thật sao…?”
“Ừ, tôi quyết định sẽ không trốn chạy nữa. Tôi sẽ đối mặt với chuyện này nghiêm túc và đưa ra quyết định trung thực.”
“…Tớ hiểu rồi. Vậy thì, cậu sẽ nói cho chúng tớ biết chứ? Cậu chọn ai trong chúng tớ?”
Khi ánh mắt kiên định của Yuto hướng về phía họ, toàn bộ những người xung quanh đều nín thở chờ đợi. Sự mong đợi và lo lắng của các cô gái đang hiện ra – một số nắm chặt váy của họ, trong khi những người khác run nhẹ hoặc không thể đứng yên.
Sau đó, với nụ cười rạng rỡ, Yuto nói như thể cậu ta vừa giải quyết được mọi vấn đề của họ.
“ – Chúng ta hãy cùng nhau trở thành bạn tình.”
Xung quanh chỉ còn sự im lặng.
“Cậu đang nói cái gì thế…?”
Giọng nói của Satsuki run rẩy, sự bối rối hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Ý cậu là sao? Ý tôi là chúng ta nên quan hệ tình dục với nhau.”
“Cậu thật sự nghiêm túc khi nói như thế? Không đời nào chúng tớ lại đồng ý chuyện đó!”
Yuto thở dài, đưa tay vuốt tóc trong khi bày tỏ sự thất vọng.
“Nghe này Satsuki. Vấn đề là, tôi không muốn chỉ chọn một người trong số các cậu.”
“…Cái gì?”
Cậu ta đáp lại ánh mắt sửng sốt của các cô gái vô cùng nghiêm túc, rồi nở một nự cười vô tư.
“Tất cả các cậu đều đặc biệt với tôi. Tôi đã cố gắng – tin tôi đi, tôi thật sự đã cố gắng để chỉ chọn một người trong số các cậu. Nhưng dù tôi có suy nghĩ bao lâu đi nữa thì cũng không thể quyết định được. Tất cả các cậu đều tuyệt vời. Vì vậy, tôi nghĩ, tại sao chúng ta không bắt đầu tìm hiều về nhau… một cách thân mặt hơn? Khi tất cả chúng ta đều chấp nhận nhau hơn, chúng ta có thể nhận ra rằng chuyện đó không tệ đến vậy?”
Sự táo bạo trong lời đề nghị của cậu ta khiến các cô gái sửng sốt và im lặng. Không ai thốt ra được lời nào.
Cuối cùng, Satsuki lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
“Đủ rồi… Tôi đã nghe quá đủ rồi, Yuto. Giờ tôi đã biết tôi là gì đối với cậu. Cuối cùng tôi cũng hiểu… Đây là lời tạm biệt.”
“N-Này, Satsuki? Cả những người khác nữa sao!?”
Satsuki cúi đầu, khuôn mặt được che đi bởi mái tóc hồng, sau đó vội vã bước đi. Vai cô ấy run nhẹ như thể đang kiềm nén cảm xúc đang dâng trào trong cô. Ba cô gái còn lại im lặng đi theo, cúi đầu, sự tan vỡ khắc sâu vào từng cử chỉ của họ.
Phía trước họ là một lối đi dành cho người đi bộ. Đèn tín hiệu đã nhấp nháy, báo hiệu sự thay đổi sắp xảy ra. Nếu họ đủ nhanh, họ có thể qua được, nhưng khung cảnh trước mắt đã bị mờ đục vì nước mắt khiến họ không thể nhìn rõ.
-Đây là cơ hội của tôi. Nếu tôi hành động ngay bây giờ, tôi có thể cứu được họ.
“Tôi rất tiếc, nhưng tôi không thể để các cô kết thúc tại đây được.”
“Hả!?”
Ngay lập tức, tôi lao về phía trước và hành động. Tôi đẩy Satsuki – người đi đầu nhóm – bằng tất cả sức mạng của mình. Những nữ chính khác, theo sau cô ấy bị cuốn theo cú đẩy của tôi, loạng choạng lùi lại với khuôn mặt kinh ngạc.
Họ nhìn tôi, đôi mắt mở to vì bối rối, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cố mỉm cười tươi nhất có thể, tôi nói những lời cuối cùng với họ.
“Tạm biệt... Và sống tốt nhé, được không?”
Tiếng phanh xe xé toạc không khí, đột ngột và chói tai.
Trước khi tôi kịp định hình lại, một cú va chạm như búa đập đâm vào tôi. Cơ thể bị hất tung lên không trung, mất trọng lượng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó đập mạnh xuống mặt đường nhựa lạnh ngắt.
Nhiệt độ tăng vọt có thể cảm nhận qua tứ chi, cảm giác nóng rát kèm theo sự ẩm ướt ngày cảng lan rộng trên da. Không mất nhiều thời gian để nhận ra – đó là máu của chính tôi.
Một cảm giác kì lạ che mờ đi tâm trí tôi, mọi cảm giác trở nên xa lạ như bị bóp nghẹt. Tầm nhìn bị thu hẹp lại, những đốm đen len lỏi và che lấp đi khung cảnh xung quanh. Ý thức của tôi đang mất dần, từ từ tan rã. Tôi biết rằng sẽ không còn lâu nữa.
“Họ… có… an toàn không…?”
Nén cơn đau rát đang cố kéo tôi và trạng thái bất tỉnh, tôi buộc cổ mình phải cử động. Ánh mắt tôi lướt qua những đồ đặc còn sót lại nằm rải rác khắc nơi: những cuốn vở nát nhàu và tài liệu học tập, những thứ mà tôi đã dành nhiều công sức cho kì thi.
Nhưng mọi thứ không còn quan trọng nữa.
Bỏ qua sự hỗn loạn, tôi nhìn thấy Satsuki. Cô ấy đứng bất động, không nhúc nhích, đôi mắt mở to, đầm đìa nước mắt và nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác nhẹ nhõm dâng trào trong tôi, lấn án nỗi đau trong thoáng chốc. Họ đã an toàn. Đó là điều duy nhất tôi quan tâm.
“Haa… Tốt quá…”
Một tiếng cười yếu ớt thoát ra khỏi môi tôi khi sự căng thẳng trong cơ thể tôi bắt đầu tan biến. Tiếng đập trong tay tôi lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác yên bình đến lạ lùng.
Chỉ cần Satsuki và những người khác không bị thương, thì việc này cũng đáng. Hướng mắt lên, tôi ngắm bầu trời xanh ngắt trên cao. Cảm giác thật tàn nhẫn, thờ ơ, như thể đang chế giễu những suy nghĩ trong khoảnh khắc cuối cùng của tôi.
Tuy nhiên, tôi không thể ngừng mỉm cười. Cố giơ nắm đấm run rẩy lên không trung, tôi nở một nụ cười gượng gạo ở khóe miệng.
-Cảm giác thế nào khi kịch bản cho chính mình viết ra bị đảo lộn hoàn toàn hả?
Lời tuyên bố thầm lặng đó của tôi nhắm vào bất kỳ thế lực nào đó chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này, suy nghĩ của tôi bắt đầu mờ dần. Bóng tối tràn ngập vào tâm trí, nhẹ nhàng và xóa bỏ mọi thứ.
Đáng đời mày, đồ khốn nạn.