• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ lục

Độ dài 1,091 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-25 18:46:00

"Hãy làm việc có ích cho mọi người."

Đó là câu nói ưa thích của mẹ tôi và di chúc của bà.

"Hãy trở thành người đàn ông có thể bảo vệ kẻ yếu."

Đó là câu nói ưa thích của bố tôi và di chúc của ông.

Đã 25 năm kể từ khi hai người mất vì dịch bệnh khi tôi mới 10 tuổi, tôi đã liều mạng sống theo ý muốn của bố mẹ để không làm họ hổ thẹn.

Trong 5 năm đầu tiên, tôi tìm thấy những đứa trẻ mồ côi khác, giống như tôi, mất bố mẹ trong trận dịch và cùng nhau quét đường kiếm tiền. Chúng tôi nhận được đồ ăn thừa bằng cách giúp việc tại một trang trại địa phương và thỉnh thoảng đi săn những con quái vật lang thang quá gần thị trấn, sống nhờ tiền thưởng mà chúng tôi kiếm được.

Sau đó, khi tôi 15 tuổi, vương quốc của tôi gây chiến với một vương quốc láng giềng mà tôi vẫn chưa biết lý do. Phía chúng tôi chịu một loạt tổn thất nặng nề, và trước khi tôi kịp nhận ra, quân địch đã tràn vào các ngôi làng lân cận. Cuối cùng chúng cũng đến được chỗ chúng tôi và bắt đầu cướp bóc ngôi làng của chúng tôi. Không thể chịu đựng được những hành động tàn bạo này, tôi tiếp tục thực hiện tâm nguyện lúc hấp hối của bố mẹ và xung phong cầm vũ khí để đẩy lùi những kẻ xâm lược.

Cuộc chiến kéo dài suốt 20 năm.

Năm tôi 35 tuổi, phe tôi sau khi đàm phán những điều kiện có lợi đã tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc khi mùa đông gần qua đi. Khi chúng tôi mở ra một kỷ nguyên hòa bình mới, tôi bất ngờ được ca ngợi như một anh hùng đã cứu vương quốc của chúng tôi. Bằng cách nào đó, nhờ tài năng bẩm sinh mà tôi thậm chí không hề biết đến, tôi đã đạt được nhiều thành tích hơn những đa số người đồng đội  của mình. Không chỉ vậy, rõ ràng tôi còn đóng một vai trò lớn trong việc đảm bảo các điều kiện có lợi cho phía chúng tôi.

Cuộc sống sau chiến tranh liên quan đến việc nhận được vô số lời khen ngợi từ những người tôi gặp, điều này khiến tôi khá khó chịu. Những người đã chiến đấu bên cạnh tôi, những hiệp sĩ đã dẫn dắt chúng tôi vào trận chiến và những người dân thường đều coi thường tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tuy nhiên, những người đó bây giờ lại ca ngợi chủ nghĩa anh hùng của tôi.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó - tôi thậm chí còn được chính nhà vua cho phép diện kiến. Ông ấy đã tán thưởng sự đóng góp của tôi cho nỗ lực chiến tranh bằng những từ ngữ khó hiểu mà tôi thực sự không thể hiểu được, và thậm chí còn đề nghị cho tôi một lãnh thổ. Tôi là một anh hùng với trình độ học vấn thấp, tôi không biết quyền sở hữu một lãnh thổ bao gồm những gì. Tuy nhiên, nhà vua đã kiên nhẫn giải thích rằng để đổi lấy sự bảo vệ của tôi, nông dân sẽ trả cho tôi những khoản thuế mà tôi sẽ chuyển cho ông ta.

Tôi đoán đó là thủ tục thông thường đối với một lãnh chúa mới đăng quang ngay lập tức đến lãnh thổ mới được tiếp nhận của mình, vì về cơ bản, người của nhà vua đã đẩy tôi vào một chiếc xe ngựa và tôi đã ở cách thủ đô một khoảng cách khá xa trước khi tôi nhận ra rằng tôi đã không mang theo gì cả.

Cuộc hành trình kéo dài khoảng một tháng, trong thời gian đó tôi chịu sự giám sát liên tục của các quan chức mà tất cả họ đều có vẻ không ưa tôi. Tôi không được phép rời khỏi xe trừ khi phải đi ngủ hoặc đáp lại tiếng gọi của thiên nhiên. Khi chúng tôi đến nơi, tôi bị đuổi ra khỏi xe giữa những lời phàn nàn bằng lời của các quan chức, và do đó tôi bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là một lãnh chúa biên cương.

Ở một nơi dường như là trung tâm của lãnh thổ, tôi đứng đó lơ đãng gãi mái tóc vàng mà tôi được thừa hưởng từ cha mẹ… Tôi nhìn xung quanh và nghe một vị quan chức giải thích rằng lãnh thổ của tôi trải dài từ đầu đến cuối.Thứ mà vị quan chức đang chỉ vào là một đồng cỏ đầy cỏ xanh, ngón tay của ông ta trượt nhẹ nhàng sang một bên... và xa hơn nữa cũng là một đồng cỏ.

Nói tóm lại, lãnh thổ của tôi bao gồm cỏ. Không có thứ gì do con người tạo ra để nhìn thấy, chứ đừng nói đến con người thực sự. Chỉ là cỏ thôi. Tôi nhìn chằm chằm vào thảm thực vật rộng lớn với vẻ hoài nghi.

"Đồng cỏ này được gọi là Nettsrose", vị quan chức tiếp tục với một nụ cười nham hiểm. "Cậu là Dias, phải chứ? Vậy từ hôm nay trở đi, cậu sẽ được biết đến với cái tên Dias Nettsrose. Hãy cố gắng hết sức nhé — tôi nghĩ đây là nơi tuyệt vời cho một đứa trẻ mồ côi lớn lên đấy."

Bây giờ công việc đã hoàn thành, vị quan chức rời đi cùng với chiếc xe ngựa đã đưa tôi đến đây, để lại tôi một mình ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Khu vực này không có dân làng bình thường đang hò reo khen ngợi tôi, và tôi cũng không thấy bất kỳ ngôi nhà nào để mình có thể ở.

Tôi cũng nhận ra rằng ngày hôm đó mình vẫn chưa ăn gì, tôi nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì trông có thể ăn được nhưng lại trống không. Ít nhất thì tôi cũng có chiếc rìu chiến hai lưỡi lớn đáng tin cậy mà tôi đã sử dụng rất tốt trong chiến trường. Ngoài ra, trên người tôi còn có bộ quần áo vải lanh, một đôi ủng cũ kỹ và một bộ áo giáp trầy xước nặng nề.

Và thế là cuộc sống lãnh chúa của tôi trên một đồng cỏ rộng lớn không người, nhà cửa hay thậm chí là thức ăn bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook