Chương 3
Độ dài 1,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:46:05
Tại quầy tạp hóa nằm ở tầng hầm thứ hai của siêu thị.
”Euhaaaak!”
Một nơi từng được ngập tràn trong những quầy đồ ăn cao chót vót, sẵn sàng chào mời khách hàng, giờ đây đã trở thành chiến tường thảm khốc, đẫm máu, đầy rẫy những tiếng thét.
“Bao vây con Goblin chó đẻ đó! Bao vây nó!”
“Chang! Chang!”
Bốn thanh niên lao về phía ba con goblin.
Cho dù khác nhau về quần áo, tuổi tác lẫn ngoại hình nhưng họ đều có một điểm chung, đó là cả bốn người đang cầm một ngọn giáo tự chế làm bằng thanh treo rèm và dao bếp được kết nối với nhau nhờ băng keo đen.
Bốn thanh niên sử dụng giáo rất điêu luyện.
Tận dụng lợi thế tầm đánh tuyệt vời của giáo, họ đâm vào điểm yếu lớn nhất nhất của goblin - bộ phận sinh dục của chúng.
Keee!
Những con goblin la hét trong đau đớn, một trong số chúng ngã xuống sàn và bất tỉnh.
Ngay lúc con goblin đang ngã xuống, cây gậy bóng chày chả biết từ đâu xuất hiện. Cú bổ dọc như một cây rìu giáng xuống đầu con goblin xấu số.
Bbak!
Đầu con goblin vỡ vụn như cục đất sét bị nghiền nát.
Con quái vật nằm bất động trên sàn. Mắt, mũi, miệng. Máu rỉ ra từ mọi nơi trên gương mặt nó.
“Euratcha!”
Gầm lên một cách mạnh mẽ, chủ nhân của cây gậy bóng chày, Bang Hyun Wook lao thẳng vào con goblin đầu tiên mà anh nhìn thấy.
Puhwook!
Ngay khi rút ngắn khoảng cách, huwuk! Bang Hyun Wook vung ngang cây gậy của mình.
Cứ như thế, gương mặt con goblin vỡ vụn.
Cây gậy đánh trúng sóng mũi. Không những thế, vùng lân cận đó, đặc biệt là đôi mắt của nó cũng chả an toàn tí nào. Như một trái trứng vỡ, nhãn cầu bật tung ra ngoài.
Không một tiếng thét.
Cái chết tức khắc.
Lũ quái vật chẳng thể làm gì ngoài cố gắng lùi lại, trong khi một con thì lại đang co giật trên sàn nhà.
‘Thứ sức mạnh gì thế này.’
Vào khoảng khắc đó Bang Hyun Wook biết rằng
‘Mình có thể đánh một cú homerun ở những giải đấu lớn nếu cứ giữ vững phong độ này!’
Và như thế, cậu càng thêm tự tin.
‘‘Draaaau! Draaaau!”
Bang Huyn Wook hét to. Cứ như anh đang mời gọi toàn bộ quái vật ở khu tạp hoá tầng hai của siêu thị để chiến đấu với mình.
Tuy nhiên, không có con nào xuất hiện.
Kwang!
Chỉ còn lại một con quái vật ở tầng hai. Để cho tiện thì cứ gọi nó là orc đi.
Kẻ sẽ phải lên bàn thờ cuối cùng lại là một con orc da nâu cao tận 1 mét 9.
Thêm nữa, nguyên nhân tử vong của con orc là do tai nạn giao thông.
Cái càng của chiếc xe nâng đâm xuyên qua ngực nó và bị mắc kẹt vào trong tường.
Người đã lái chiếc xe, Kim Tea Hoon, bước xuống. Anh rút ra chiếc smartphone từ trong túi.
Ngay lúc đó, pajik!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên, kéo theo tất cả bóng đèn trên tầng hai bỗng nhiên vụt tắt.
“Huh? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tôi không thấy gì cả!”
Trong bóng tối, Kim Tae Hoon làm ra một biểu cảm khó chịu.
‘Không liên lạc được’
Nó đã kích hoạt cái công tắc cảnh báo trong đầu Kim Tae Hoon.
Kết thúc cuộc chiến là sự im lặng.
Không một tiếng reo hò.
Nhận ra mình vẫn còn sống sót, người dân trong khu vực đổ sụp xuống, thả lỏng người. Họ không còn đủ sức để tám nhảm nữa.
Hơn nữa, sự mệt mỏi đã xua tan hoàn toàn cảm giác nóng bức ùa về.
Cùng với cả những cơn đau.
Có 102 người sống sót sống sót sau cuộc xung đột với quái vật trên tầng hai của siêu thị.
Mọi người đều ngồi bệt xuống sàn
Một số thì tựa lưng vào những cái kệ để nghỉ ngơi, số khác lại nằm gục xuống sàn vì choáng váng.
Khi máy phát điện khẩn cấp được kích hoạt, ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ nó khiến cho một số người thiếp đi.
Hơn nữa, có một nguyên do khác khiến họ trở nên nhẹ nhõm.
Cửa gập phòng cháy đã đóng lại.
Nhưng.
‘Bọn quái vật sẽ đột nhiên xuất hiện.’
Kim Tae Hoon vẫn không thả lỏng.
Trái ngược với người khác, hiện giờ Kim Tae Hoon đang cảm thấy lo lắng hơn nhiều so với lần đầu đụng độ con goblin.
Đó là vì cuộc chiến đã kết thúc.
Một khi đang chiến đấu, Kim Tae Hoon sẽ không để bất cứ điều gì lọt vào tâm trí của mình. Những thứ cần làm sau khi trận chiến kết thúc đều đã xong cả rồi.
Nói cách khác, tình hình hiện tại hoàn toàn không bình thường, và lý do cho việc đó khiến anh đau đầu.
Trong khi suy nghĩ, Kim Tae Hoon chợt nhận ra.
‘Bọn quái vật sẽ đột nhiên xuất hiện’ không hẳn là đúng. Dường như có một giới hạn về địa điểm mà chúng sẽ xuất hiện.
Vậy nên việc dựng một bức tường chắn đợt quái tiếp theo là vô nghĩa.
Tuy nhiên, trường hợp xấu nhất vụt qua đầu anh.
‘Có những thứ vượt ngoài tầm hiểu biết của mình.’
Kim Tea Hoon cảm thấy lạnh sống lưng khi nghĩ đến những gì có thể xảy ra.
“Đại ca.”
Lời nói của Bang Huyn Wook cắt ngang dòng suy nghĩ của Kim Tea Hoon.
Khác với Kim Tae Hoon, Bang Hyun Wook đội mũ và áo khoác bóng chày.
Kim Tae Hoon thấp hơn hẳn một một cái đầu và gần như như cạo trọc.
Anh trông ngây thơ một cách đáng ngạc nhiên. Đôi mắt to làm người ta gợi nhớ đến một con nai ngơ ngác.
Nhưng khi cởi chiếc áo khoác, người khác có thể nhận thấy một thân hình khá tốt của anh. Nó không hẳn phải là những thới cơ bắp cuồn cuộn, mà đúng hơn là anh đã chăm sóc cơ thể mình rất chu đáo.
“Em mang cà phê đến theo yêu cầu của anh đây.”
Bang Hyun Wook chuyền lon cà phê mà cậu cầm trên tay cho Kim Tae Hoon. Cầm lấy lon cà phê , Kim Tae Hoon nhận ra anh chưa tháo đi đôi găng tay đầy máu của mình.
Kim Tae Hoon đặt lon cà phê xuống sàn. Anh sẽ uống cà phê sau khi đã tháo găng tay.
Bang Hyun Wook ngồi trước mặt Kim Tae Hoon và nói.
“Um, đại ca, anh có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
Bị hỏi điều mà mình cũng đang thắc mắc, Kim Tae Hoon tháo găng tay bên trái ra rồi nói.
“Nếu biết chuyện gì đang xảy ra, tôi đã không ở đây rồi.”
“Haha, đúng vậy nhỉ.”
Bang Hyun Wook cười ngượng nghịu rồi thở dài.
“Có vẻ như rất nhiều người đã chết. Rất nhiều…”
102 người sống sót.
Con số này thật tồi tệ nếu như xét đến lượng người dân đã đi mua sắm tại siêu thị này vào thời điểm cuối năm.
Nhưng không phải tất cả đều chết. Có rất nhiều người đã chạy ra khỏi cửa hàng ngay khi sự cố xảy ra.
Nhưng dù có dựa trên những điều đó, vẫn có quá nhiều thương vong.
Số lượng người còn sống sót so với đống xác chết ở kia không chênh lệch nhau là bao.
Hơn 100 người đã tử vong.
Một con số khổng lồ. Ngay cả khi một tai nạn nghiêm trọng xảy ra, con số tử vong cũng không nhiều tới mức đó.
“Đó là vì họ không chiến đấu…”
Nhưng Kim Tae Hoon không có phản ứng gì trước cảnh tượng đẫm máu đấy.
Bất kể số lượng quái vật là bao nhiêu, Kim Tae Hoon sẽ chiến đấu cho đến con cuối cùng. Nên kết quả này cũng là điều bình thường.[note17129]
Đó là điều hiển nhiên.
Nếu 100 thanh niên dùng tay không hoặc gậy bóng chày để chiến đấu với một con sư tử, bất kể có bao nhiêu người chết, họ chắc chắn sẽ thắng được nó. Còn nếu tất cả đều bỏ chạy, thì điều đó chỉ khiến con sử tử được tự do hành động.
Nhưng goblin và orc không chỉ đơn giản là bọn thú hoang.
Chúng đi theo bầy đàn và có sự hợp tác chặt chẽ.
Tương tự như sói, linh cẩu và thậm chí là cả con người.
Trong hoàn cảnh này, có thể kết luận rằng nhờ Kim Tea Hoon mà 102 người đã sống sót. Nếu Kim Tae Hoon không đến kịp thời, việc giết ba con orc ở tầng hai là điều bất khả thi.
"Vậy sao?"
Bang Hyun Wook nói dù không hiểu lắm về điều đó. Nhưng anh vẫn biết được mang máng ý nghĩa đằng sau lời của Kim.
Thực tế là anh đã chiến đấu và sống sót đến cuối cùng.
Ngoài ra, nếu Kim Tae Hoon không ở đó, thì chắc chắn thiệt hại sẽ còn lớn hơn nhiều.
“Anh nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Không, đúng hơn, chúng ta có nên tiếp tục ở đây? Well, vì đây là quầy tạp hoá, nên nếu muốn ở đây chúng ta có thể trụ được một lúc. Đó là lý do anh dẫn mọi người lên đây phải không? Nếu chúng ta bị kẹt ở dưới tầng 1 vì cửa sập chữa cháy… điều đó sẽ thật kinh khủng.”
Bang Hyun Wook nói với Kim Tae Hoon.
Thay vì đáp lại, Kim Tae Hoon tháo găng tay phải ra.
Một hình săm màu đen được khắc vào mu bàn tay anh. Một biểu tượng của mặt trời chói rực.
‘Cái này là?’
Kim Tae Hoon nhận ra dấu hiệu của sự thức tỉnh đang trỗi dậy trong anh.