• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-06 21:45:22

Trong thế giới trong cái game này, xác suất hủy diệt của nó lên đến 99,9%.

Và chỉ có một kết thúc hạnh phúc duy nhất tồn tại.

Ấy vậy mà chưa từng có một người chơi nào nhìn thấy được cái kết thúc “đẹp đẽ” đó.

Và tôi lại rơi vào cái game xàm shit này với tư cách chỉ là một nhân vật phụ.

Sáng hôm đó, ở nhà họ Celtrine, bầu không khí sáng sủa khác thường.

Từ gã lính gác cổng chính đến mấy cô hầu gái trong bếp, ai nấy đều toát lên vẻ mặt đầy ánh sáng tươi vui.

Mỗi người đều có lý do riêng để hạnh phúc, nhưng lần này, lý do ấy lại chỉ một.

Max Celtrine.

Tên phế vật đáng thương, “cục nợ” của gia đình bá tước Celtrine đang chuẩn bị quay về học viện.

“Ah… cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.”

Một cô hầu gái thở dài đầy cảm xúc.

“Đúng vậy, suốt thời gian qua tôi gần như nghẹt thở vậy, không thể chịu nổi nữa rồi…”

Cô hầu gái khác cũng nghẹn ngào.

“Này, đừng có hành động hấp tấp, bình tĩnh đến phút cuối cùng đi!”

Bà quản gia nghiêm khắc la mắng.

Nhưng dù có nghiêm nghị đến mấy thì nét mặt bà cũng chẳng che giấu nổi niềm vui.

Chỉ qua mấy câu chuyện và phản ứng này, đủ để đoán ra…

Cái cách mà tên Max Celtrine này bị đối xử trong gia tộc.

Tôi nhìn vào gương.

Một gương mặt mà tôi chỉ từng thấy trong game.

Đường nét khá hài hòa, có thể xem là “tạm được”.

Nhưng ánh mắt sắc nhọn, hẹp lại, tạo nên cảm giác khó gần đến phát ngán.

Một kiểu mặt mà ai nhìn vào cũng không muốn dây dưa.

Tôi thở dài không tin nổi.

Gương mặt trong gương cũng thở dài theo tôi.

Tất nhiên rồi.

Bởi gương mặt đó… là của tôi.

Nhưng cũng đúng, đây chính là gương mặt trong game.

Bởi trước giờ tôi chưa từng có gương mặt nào thế này cả.

Đúng vậy.

Có vẻ tôi đã “chiếm” được thân xác của ai đó rồi.

Không, phải nói là tôi “nhập” vào người ta.

Những lúc thế này, tôi đành chấp nhận bình tĩnh mà nhìn nhận rằng…

Mình đang ở trong thân phận một nhân vật trong thế giới game.

“Chó thật.”

Lời chửi tự nhiên tuôn ra.

Tôi rời mắt khỏi gương mặt xa lạ khó chịu kia rồi vứt mình lên chiếc sofa da nhìn thì sang trọng nhưng thực sự cực êm.

Trước hết, tôi phải bình tĩnh suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.

Trước tiên.

Tôi biết rõ cái thế giới game này.

Tất nhiên.

Bởi tôi đã chơi nó hàng trăm, không, hàng ngàn lần rồi.

“Chẳng có cái kết hạnh phúc nào dành cho nhân vật chính cả.”

Đó là bản chất của cái game này.

“Hôm nay tôi lại thất bại rồi.”

Tôi lẩm bẩm, nhìn thi thể quen thuộc của nhân vật chính.

Như một thói quen, đầu óc tôi đã bắt đầu phân tích nguyên nhân thất bại.

“Sức mạnh thì đủ.”

Đúng vậy, sức mạnh đủ rồi.

Và trong một game nhập vai bình thường, sức mạnh đủ là đã chiếm đến 70% khả năng thành công rồi.

Nhưng không phải ở đây.

“Chiến thuật cũng hoàn hảo.”

Chiêu mồi nhân vật chính làm mồi nhử rồi phục kích kẻ địch bằng đội quân ẩn nấp hai bên.

Chiến thuật táo bạo, rủi ro, nhưng nếu mồi thành công thì gần như chắc chắn hủy diệt được kẻ địch.

Mồi nhử rõ ràng là thành công.

Nhưng…

“Cánh trái yếu.”

Giống như họ không muốn bung hết sức tấn công kẻ địch.

Nên áp lực yếu dần rồi thanh kiếm địch đâm trúng nhân vật chính.

Đó là nguyên nhân thất bại.

“Tướng cánh trái là Regina.”

Một trong những người bạn đồng hành của nhân vật chính, đồng thời cũng là hiệp sĩ đỉnh nhất.

Chính vì vậy tôi mới giao nhiệm vụ quan trọng đó cho cô ta.

Nhưng ngay chính người tôi tin tưởng ấy lại đâm tôi sau lưng.

Đó là thất bại trong mối quan hệ con người.

Bề ngoài thì có vẻ thân thiết với nhân vật chính, nhưng bên trong thì mối quan hệ đã thối rữa, vặn vẹo tận cùng.

Có thể cô ta còn có mối quan hệ bí mật vượt trên tình bạn với kẻ thù.

“Thật lố bịch.”

Chính là khó khăn của cái game này.

Có mối quan hệ con người.

Nhưng khác với những con game khác, không có hệ thống thể hiện độ thân thiết.

Chỉ có thể đoán mò qua câu nói, phản ứng bề ngoài.

Nên người chơi game này đã bị đâm sau lưng không biết bao nhiêu lần.

“Rốt cuộc…”

Tôi cau mày, cố tìm trong những lần chơi xem tại sao nhân vật chính và Regina lại trở mặt với nhau.

Nhưng nhanh chóng tôi bỏ cuộc.

Mò kim đáy bể, mà nếu tìm được cũng ngốn thời gian dài dài.

Đã quá nửa đêm rồi.

Tôi cần ngủ một chút chuẩn bị cho ngày mai.

Tắt game, tôi mở mạng.

“Bảng tin game không thể vượt qua”

Là diễn đàn của cộng đồng game mà tôi đều đặn ghé thăm mỗi ngày.

Game không thể vượt qua, tất nhiên là “Chẳng có kết hạnh phúc cho nhân vật chính.”

Nó nổi tiếng trong giới game như một trò nhập vai có độ khó kinh khủng nhất, không ai vượt nổi.

Các streamer nổi tiếng thất bại liên tục càng làm nó nổi tiếng hơn.

“Tôi mới chơi mà nhân vật chính đã mạnh cỡ đó, sao game này khó vậy?”

[Cậu có năng khiếu nên ban đầu dễ thôi]

[Cậu không có năng khiếu. Cậu trưởng thành sớm, tiềm năng bùng nổ lúc dậy thì rồi thôi không phát triển nữa]

[Sang chương 2 thì cậu sập nhanh thôi]

“Tôi nên phát triển nhân vật chính thành thủy pháp sư hay sát thương vật lý đây?”

Dù sao cũng dễ như ăn kẹo, phát triển kiểu gì mà chả được.

Nhân vật chính là thằng ngu.

Nghiêm túc đấy, dù phát triển thế nào cũng là thằng vô vọng. Tôi phát triển hắn thành thầy thuốc, rồi cứ đứng sau lưng né né.

“Này, bạn thân thời thơ ấu của nhân vật chính là một con tâm thần à? Nó vừa đâm tôi chết rồi kìa.”

[Cậu cắm sừng cổ rồi còn đòi trách]

[Cô ấy rất tốt, chỉ có cách duy nhất làm cô ấy giận là nhận lời tỏ tình rồi phản bội]

[Phải chú ý chuyện đó trong game này đấy]

“Ah, tôi chọn chờ đồng đội ở chi nhánh mà chẳng thấy ai tới. Tôi chiến một mình rồi chết. Ghét quá đi”

[Cậu bị tẩy chay rồi]

[Có nghĩa là chẳng ai muốn cứu cậu nữa đó]

[Cậu đã thất bại hoàn toàn trong mối quan hệ con người rồi]

Bảng tin đầy rẫy những bài thử và sai, đúng kiểu game có độ khó nhất.

“Thời điểm tốt. Thời điểm tốt nhất.”

Tôi nhìn những bài đăng trên bảng tin, cười như thợ lành nghề đang xem newbie vật vã.

Tôi đã trải qua mấy vụ này từ sớm.

Nên tôi khẳng định, đó chưa phải vấn đề thật sự.

Vấn đề thật là… không có câu trả lời.

Người không biết thì bảo mỗi game đều có chiến thuật.

Nhưng đây là trò vớ vẩn gì vậy?

Dù là hardcore như tôi, chơi cực đoan hay gì đó đều hiểu.

Cái game này không tồn tại chiến thuật chuẩn.

Nếu mọi chuyện có vẻ sai bét thì đương nhiên thất bại.

Nhưng nếu mọi chuyện có vẻ suôn sẻ thì vẫn là thất bại.

Trường hợp sau còn rắc rối hơn.

Bởi vì không thể biết mình sai chỗ nào.

Tóm lại, game này chỉ đơn giản là game thất bại dù có làm gì đi nữa.

Nên chưa có một ai vượt được game này.

Vì chưa ai vượt được nên đương nhiên không có chiến thuật.

Nhất là khi nhà phát triển biết câu trả lời cũng đã biến mất như thể chết rồi.

Nhưng.

“Không phải không có”

Không có chiến thuật hoàn hảo, nhưng có vài người chơi cực hiếm vượt qua bức tường đau khổ, Chương 10 quỷ dữ, đều nhấn mạnh cùng một điểm.

Sự phát triển của nhân vật chính và mối quan hệ con người.

Chỉ có bắt được hai thứ đó mới qua được bức tường tuyệt vọng, Chương 10.

Đúng vậy.

Hai thứ đó là cốt lõi của game này.

Tôi có thể khẳng định điều đó.

Là một trong số ít người trên thế giới từng nhiều lần vượt qua Chương 10, tôi có đủ quyền để tuyên bố như vậy.

“Nên đăng một mẹo nhỏ cho bọn tân binh hạng bét không nhỉ?”

Đó là khi tôi định viết vài dòng chia sẻ ngắn gọn cho mấy đứa mới tập chơi còn khổ sở.

Ngay lúc đó, trên bảng tin xuất hiện một bài mới.

[Ai mà thắng được game này đều là thần.]

Chuẩn luôn.

Thắng thế chó nào được

Thôi đi ngủ cho lành.

Mấy bình luận cứ thế đua nhau hiện lên từng giây.

Tôi cũng nhảy vào comment.

Tôi sẽ thắng.

Thật lòng mà nói, tôi chẳng có chút tự tin nào.

Nhưng tôi tự hào mình có tư cách để vượt qua cái game điên rồ này.

Tôi đầu tư thời gian nhiều như ai, học hỏi không ngừng, chơi lại từ đầu không biết bao nhiêu lần.

“Ừm… nếu còn thất bại hàng trăm lần nữa thì chắc sẽ thấy được lối thoát”

Đó là điều tôi nghĩ đến rồi bỗng nhiên mất đi ý thức.

“...Và thế là chuyện gì xảy ra”

Tôi kết thúc mớ hồi tưởng ngắn ngủi.

Khi tỉnh lại, tôi đã nhập vào thân xác tên người có tên Max Celtrine.

Tình hình thật đơn giản.

Mà chính sự đơn giản đó mới là vấn đề.

Điểm an ủi duy nhất là tôi hiểu rất rõ thế giới game này.

Nhưng đó chẳng phải sự an ủi gì đáng kể.

Rốt cuộc, tôi chưa từng vượt được game, nên không biết kết thúc ra sao.

“Có mà phát điên mất”

Tôi lầm bầm như thể sắp phát khùng.

Nếu tôi nhập vào nhân vật chính thì tốt hơn.

Game xoay quanh nhân vật chính, tất nhiên tôi chỉ chơi theo hướng đó thôi.

Ngay cả trong tình huống tệ nhất, nhân vật chính cũng còn hy vọng.

Nhưng thằng này thì...

“...Nhân vật phụ.”

Từ đó đúng là hợp hơn.

Một anh học cùng học viện với nhân vật chính.

Kỹ năng kém cỏi, điểm số thấp tè.

Nhưng tính cách thì lại kinh tởm đến mức ai cũng tránh xa.

Chưa hết, hắn còn là hình mẫu của những tính xấu nhất: cờ bạc, gái gú, và tiền bạc.

Chỉ có mấy thứ đáng nói là dòng dõi quý tộc và cái mặt “tạm gọi là khá đẹp.”

“À, còn một thứ nữa”

Tôi tự sửa lại.

Nàng hôn thê của hắn là Regina Erenbert - một trong những hiệp sĩ vĩ đại nhất thế giới.

Dù vậy, hắn bị đá văng nhanh như chớp vì trò hư hỏng của mình.

Chuyện mỉa mai là Regina lại chính là kẻ phản bội nhân vật chính trong lần chơi trước của tôi.

“Chuyện đó không quan trọng.”

Tôi tiếp tục nghĩ.

Max Celtrine.

Cái thằng nhân vật phụ loại A này chỉ có một lần tiếp xúc “đàng hoàng” với nhân vật chính.

Đó là trong lễ kỷ niệm thành lập học viện, khi hắn say rượu cùng đám đàn em quấy rối bạn thuở nhỏ của nhân vật chính và bị đập cho một trận.

À tiện thể, rượu được phép uống trong lễ hội vì học viện trong game tương đương đại học ngoài đời.

Dù sao thì hắn chỉ là công cụ cho một sự kiện nhỏ rồi bị quăng thẳng tay.

À không, chính xác thì hắn chưa hoàn toàn “biến mất.”

Chân tướng của hắn là ở bi kịch Huyết Nguyệt tiếp theo.

Cảnh hắn bị xác sống do pháp sư điên triệu hồi giết dã man là kết thúc đời hắn.

Dù nhân vật chính giải quyết bi kịch đó thế nào cũng không cứu nổi hắn.

Bởi hắn chỉ là một nhân vật phụ, nên nhà phát triển có lẽ đách thèm quan tâm.

“Hử? Có nghĩa là…”

Tôi nhận ra điều gì đó, mặt tôi cứng lại.

Chắc chắn rồi.

Bởi vì tôi...

Sẽ chết.

Khi thời khắc đó tới...

“Chết tiệt”

Một câu chửi bật ra.

Tôi bật dậy khỏi sofa rồi lang thang trong phòng, đầu óc mông lung.

Sau một lúc khá lâu, tôi dừng lại.

Kết luận cuối cùng tôi rút ra là.

“Phải sống sót đã”

Điều quan trọng nhất là giữ mạng.

Phải tìm cách sống qua bi kịch Huyết Nguyệt.

Và việc quan trọng tiếp theo là.

“Nhân vật chính.”

Đúng, nhân vật chính.

Nếu nhân vật chính thất bại, thế giới này sẽ sụp đổ.

Phải chắc chắn nhân vật chính cứu được thế giới.

Dĩ nhiên, đó là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

...

Tôi chưa từng vượt game này.

Nhưng.

“...Thôi thì tôi biết phải làm gì rồi.”

Phải thắng, bằng mọi giá.

Không thì hết đời tôi.

Tôi từng khẳng định mình có tư cách vượt qua game.

Trớ trêu thay, giờ chỉ có thể chứng minh bằng mạng sống.

Trong cái thế giới game này.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận