The Emperor Of Solo Play
D-Dart ( 디다트 )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Một class mà bạn có thể chơi một mình (3)

Độ dài 2,600 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:08:35

Chương 5

Warlord có rất nhiều lớp nhân vật để người chơi có thể chọn.

Trò chơi thực sự rất tỉ mỉ, những người chơi trong cùng một lớp nhân vật có thể điều chỉnh nhân vật của mình một cách chi tiết dựa trên những nhánh kỹ năng khác nhau và cách tăng chỉ số.

Thậm chí như vậy, vẫn có những class rất nổi tiếng và những class khác thì không được mấy người yêu thích. Đó là một sự thật của những trò chơi thuộc thể loại RPG.

Trong Warlord thì necromancer là một class chả mấy ai để tâm đến.

Bản thân class đó không tệ. Chúng có thể nguyền rủa, triệu hồi quái vật undead và golem, còn có thể dùng phép tấn công như những pháp sư. Thậm chí, necromancer còn có thể điều chỉnh được cơ thể họ và tăng khả năng chiến đấu. Theo một cách nào đó, class đó là một class toàn diện.

Vấn đề nằm ở chỗ, không thể nào đạt được những kỹ năng cao cấp về nhiều loại phép thuật cùng một lúc.

Warlord có một hệ thống kỹ năng, để nắm được những kỹ năng cao cấp, người chơi cần sách kỹ năng cao cấp và những kỹ năng cần nâng lên high rank cũng cần phải đạt được tới cấp độ nhất định. Thông thường thì sẽ có nhiều cách để tăng cấp kỹ năng tuy nhiên cách phổ biến nhất sẽ là dùng skill đó liên tục nhiều lần.

Dĩ nhiên để học được những kỹ năng đa dạng, một người cần dùng những kỹ năng cơ bản một cách đa dạng. Nếu người chơi dùng thời gian để làm vậy như là một sở thích thì không phải là không thể.

Nhưng bởi vì người chơi muốn thấy những thành quả nhanh hơn những người khác, họ thường chọn sự tiện lợi hơn là thưởng thức tựa game. Do đó, necromancer không phổ biến là điều dễ hiểu. Thêm vào đó, những người mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới necromancers. Nếu họ chọn class đó, họ có thể tận hưởng được trò chơi nhưng sẽ không thể vượt mặt được người khác.

Ngoài ra, necromancer cũng không thực sự có hiệu quả trong những phần chơi chính của Warlord – Raids. Những pháp sư tiêu chuẩn có thể làm tất cả những gì mà necromancer có thể làm. Bọn họ có những phép tấn công mạnh hơn necromancers. Phép nguyền rủa cũng chỉ là dạng phép debuff nhưng không phải là phép debuff duy nhất.

Quan trọng nhất là necromancer chỉ có một loại thuộc tính phép thuật duy nhất. Nhược điểm này khá là bất lợi cho những ranker mà phải chiến đấu với những con quái có level cao hơn. Người chơi có thể gây ra sát thương cao gấp đôi tuỳ thuộc vào thuộc tính tương khắc của phép thuật tuy nhiên necromancer phải từ bỏ lợi thế đó.

Phép thuật triệu hồi thậm chí còn phức tạp hơn nữa. Đầu tiên, chúng yêu cầu rất nhiều tiền. Necromancers triệu hồi dựa vào những lõi phép thuật làm từ nguyên liệu của những con quái vật. Tuy vẫn còn những cách khác để thực hiện phép triệu hồi, nhưng lõi phép thuật làm phép triệu hồi trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Tiếc rằng những lõi phép thuật lại có giá rất cao. Những người chơi ở top đầu thường dùng vài triệu won vào 1 item duy nhất và lõi phép thuật cũng có giá ngần đấy. Việc triệu hồi một hoặc hai lần thì cũng chẳng tốn mấy tuy nhiên một vài necromancer lại thực hiện phép triệu hồi đến cả trăm con quái.

Đầu tư một khoản lớn để mua lõi phép thuật là chuyện bình thường nhưng necromancers bắt buộc phải đổi lõi phép thuật mỗi lần lên level.

Và còn một rắc rối nữa, phép triệu hồi thật sự không mấy hấp dẫn. Điều khiển bộ xương chuyển động tạo ra một cảm giác hoàn toàn khác xa trong thực tế ảo so với ở trên PC. Nếu mấy con quái triệu hồi là ghoul hay zombies thì còn tởm lợm hơn nữa. May ra có vài cá nhân là có thể thích mấy con đó, thậm chí như vậy thì họ chắc cũng chẳng thừa nhận đó là sở thích bình thường.

Dẫu vậy, vẫn có một người có thể lọt vào top 100 bằng việc chơi class necromancer.

Tên anh ta là Himala và biệt danh là Rich Lich.

Như mọi người có thể tưởng tượng, anh ta cực kỳ giàu ở ngoài đời thực.

Tên ngoài đợi thực của anh ta là Subrata Duta và là một người đàn ông 33 tuổi. Anh ta trở thành một triệu phú công nghệ bằng một ứng dụng duy nhất. Sở thích của anh ta là chơi game với cái sở thích bênh hoạn là tận hưởng cảm giác nghiền nát người khác bằng tiền.

Buồn thay, tiền không thực sự giúp anh ta trong Warlord. Anh ta chẳng có kỹ năng gì cả trong game thực tế ảo. Thậm chí nếu hắn ta có được trang bị với những item tốt nhất, hắn cũng chỉ là thức ăn cho mấy thằng thích chém giết để cướp item. Hắn giống như thằng tập lái xe với Lamborghini vậy. Thực ra thì vì hắn được trang bị với những item khủng cho nên mấy thằng thích PK cũng thường xuyên "chăm sóc" hắn.

Có một lần, hắn ta từ bỏ việc bước vào trận chiến của bản thân. Hắn trở thành một necromancer và nhường cuộc chiến cho bọn quái triệu hồi, tốn bao nhiêu tiền cũng chả quan trọng mấy.

Và khi hắn ta thành công trong việc một mình giết chết con Queen Blaze Ant, một con elite monster ở lv250, người ta bắt đầu nhìn nhận necromancer với ánh mắt khác. Đó cũng chính là lúc hắn ta nhận biệt danh Rich Lich.

Nhưng necromancers chưa bao giờ trở nên phổ biến. Class đó yêu cầu việc đầu tư lớn nhất trong tất cả các class và quá khó để trở nên mạnh mẽ. Thêm vào đó, khi người chơi đánh giá lại lớp nhân vật necromancer, hệ thống raid của Warlord đã trở nên gần như hoàn hảo mà không cần đến necromancer nữa. Đó là câu trả lời cho những người chơi ở top bắt đầu suy nghĩ có nên bắt đầu lại với lớp nhân vật necromancer. Họ cũng chưa sẵn sàng cho việc thay đổi kế hoạch đi raid vì lợi ích của lớp nhân vật necromancers.

Đó là lý do tại sao An Jaehyun lại đang phân vân.

‘Điều đó là có thể’.

Muốn làm mọi thứ một mình?

Necromancer chính là câu trả lời. Necromancer cũng chả yếu trong chiến trường. Chúng có thể làm bản thân vào trạng thái undead và điều chỉnh cơ thể. Sức mạnh chiến đấu cũng không đặc biệt cao hơn những lớp nhân vật khác nhưng An Jaehyun đã luôn chiến thắng trong những trận đấu chống lại những ranker với trang bị tốt hơn và chỉ số cao hơn. Cậu chỉ việc đáp ứng được những tiêu chuẩn nhất định.

Tiền bạc là một vấn đề khác, nhưng nếu cậu có thể kiểm soát được lợi nhuận kiếm được từ việc săn quái. Cậu ta có thể tiêu nhiều miễn là cậu kiếm được.

Cậu chỉ còn một mối quan tâm duy nhất.

‘Điều đó là hoàn toàn có khả năng... nhưng nếu mình thất bại, mình chết chắc.’

Đó chính là khả năng thất bại.

Cậu đã có đầy đủ thông tin về necromancer, nhưng nếu kế hoạch của cậu ta không đạt được những kết quả mong muốn và thất bại, cậu sẽ phải gặp những khó khăn kinh khủng.

Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không trở lại qúa khứ một lần nữa.

Nếu cậu thất bại, cậu phải thay đổi cách nghĩ của bản thân, ném đi lòng tự trọng, trở thành một con chó và sủa dưới chân ai đó.

Nếu cậu thất bại, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng nếu cậu thành công ?

Nếu như cậu có thể tự mình làm được mọi thứ như là một necromancer ?

Cậu dư sức đặt cả thể giới xuống dưới chân. Đó chính là trường hợp của Rich Lich. Hắn đã chiến đấu với cả một bang hội bằng chính sức của bản thân. Hắn không thể chiến đấu với những bang hội nằm trong top 30 nhưng hắn có thể nghiền nát một bang hội bình thường. Trong những trận chiến 1vs1, hắn chỉ gục ngã dưới những ranker với kỹ năng lão luyện.

Kỹ năng chiến đấu của Rich Lich thực sự quá cùi bắp nhưng nếu hắn có kỹ năng chiến đấu của An Jaehyun ? Hắn đã có thể làm xoay chuyển lịch sử của Warlord.

‘Chính xác, mình sẽ thay đổi cả lịch sử.’

An Jaehyun đã chẳng làm gì được trong cái lịch sử mà cậu biết. Cái mà cậu muốn chính là một trang sử mới với bản thân làm trung tâm.

Quan trọng nhất, An Jaehyun thực sự tự tin. Nếu như cậu trở nên nổi tiếng, những bang hội trong top 30 sẽ tìm cách trừ khử cậu một lần nữa. Cậu biết rằng những ai đe doạ đến những con lợn mập đấy sẽ bị chúng nhắm đến và tiêu diệt.

An Jaehyun sẽ phải chiến đấu với chúng một lần nữa.

Trong mọi trường hợp, đó chính là điều quan trọng nhất đối với cậu ta.

‘Được rồi.’

Cậu đã quyết định.

‘Đến lúc đi mượn chút tiền rồi.’

★★★

Lần đầu tiên An Jaehyun tiếp xúc với Warlord là qua một công việc bán thời gian như là một người cày thuê. Warlord là một game dành cho lũ nhà giàu. Nhiều người không có thời gian hoặc quá lười để cày level, item hoặc kỹ năng. Dĩ nhiên họ sẽ trả tiền cho bọn cày thuê, và bọn chúng sẽ vui lòng làm cho họ.

Tiệm cày thuê đã được tạo ra với lý do đấy, và người làm bán thời gian sẽ được thuê. Bởi vì bot không thể dùng được trong game, bọn nhận cày thuê sẽ phải thuê bot.

An Jaehyun đã tìm ra được tài năng của cậu ta nhờ việc làm này. Cậu đã tiết kiệm tiền và bắt đầu chơi Warlord 3 tháng sau đó.

Dĩ nhiên là An Jaehyun sẽ không định lãng phí 3 tháng.

Giải pháp để giải quyết vấn đề tiền bạc sẽ là những khoản vay nặng lãi.

Việc mượn khoản vay nặng lãi không phải là bất hợp pháp. Nhưng mọi người thường sẽ nghĩ rằng những người đang gặp vấn đề về tiền bạc luôn nghĩ theo cách lạ lùng.

Những cái V-Gear sử dụng rồi vẫn được bán với giá cao miễn là nó hoạt động, nó sẽ được bán rẻ hơn 20% so với cái mới. Cho nên bọn cho vay nặng lãi thường cho mượn tiền cùng với cái V-Gear như là một vật thế chấp. Bằng cách đó sẽ không mất quá nhiều tiền.

Những người mượn tiền để mua V-Gear thường tìm cách để kiếm lại tiền. Không ai mượn tiền để thưởng thức một tựa game thực giới ảo. Miễn là vẫn còn nợ tiền, họ có thể trả lại như là phí chuyển nhượng cho tiệm cày thuê.

Đó được gọi là khoảng vay V-Gear.

Khi An Jaehyun còn làm việc bán thời gian cho tiệm cày thuê, cậu đã chứng kiến nhiều người không thể trả được khoản nợ và phải làm việc cho bọn cày thuê. Miễn là cậu có thể làm việc cho bọn đó, cậu biết tìm chúng ở đâu.

An Jaehyun đang ngồi uống café trong văn phòng của một công ty chuyên cho vay 1 tiếng sau khi cậu ra quyết định.

“Cậu ở đây mượn tiền để mua một cái V-Gear, đúng chứ.”

“Vâng.”

Theo sau lời đáp của An Jaehyun, chủ nợ, Park Wuyoung liếc nhìn cậu từ đầu đến chân.

‘Cậu ta chả có điểm gì đặc biệt.’

Với Park Wuyoung, điều quan trọng là làm sao để phân biệt khách hàng của hắn.

Thậm chí nếu như họ có thể trả lại được hầu hết tiền vay, khoảng nợ vẫn là khoản nợ. Cùng lúc đó, vẫn còn một vài điểm cần để ý đến.

Bao nhiều lãi mà hắn ta có thể kiếm được từ khoảng tiền mà hắn cho vay. Khách hàng có thể trả được khoản vay là một điều tốt, nhưng tốt hơn hết là họ sẽ không bao giờ trả được khoảng vay mà chỉ có thể trả phần tiền lãi.

Trong mắt của thằng chủ nợ, An Jaehyun là loại khách hàng thứ hai.

Cậu chẳng là gì cả. Trong tất cả những tin tức về tiền trong Warlord, loại người như cậu ngày càng nhiều. Bọn họ là loại người nghĩ rằng họ có thể trở thành anh hùng, giống như những người họ thường thấy trong các video của Warlord. Họ nghĩ rằng họ có thể có tài năng về việc chơi game.

Hầu hết bọn họ là những người trốn tránh khỏi thực tế.

Đối với Park Wuyoung, An Jaehyun chính xác là loại người đấy.

‘Được thôi, chẳng có cái lý do nào để không làm thế cả.’

Dĩ nhiên, chẳng có lý do nào để cho Park Wuyoung không cho thằng đang đứng trước mặt hắn mượn. Hắn có thể dễ dàng ấy lại tiền.

“Được thôi, nhưng lãi suất sẽ rất cao, tầm 29,9%”

Đối với Park Wuyoung, tỉ lệ đó chỉ là trò cười.

Park Wuyoung chắc chắn rằng, trong 3 tháng, sau khi khoảng thơi gian chơi thử hết hạn, An Jaehyun sẽ quay lại với hắn. Sẽ không có cách nào để cậu có thể trả khoảng tiền nợ, cậu sẽ khóc vừa quỳ xin dưới chân hắn.

“Cậu muốn mượn bao nhiêu tiền?”

Biết chắc, Park Wuyoung đang cười ngoài mặt nhưng khinh bỉ cậu ở trong đầu.

An Jaehyun điềm tĩnh đáp trả nụ cười của Park Wuyoung.

“10 triệu won.”

“Xin lỗi?”

Khoảng tiền mượn cao hơn hắn dự kiến. Hắn biết rằng 7 triệu là đủ để mua V-Gear và chơi Warlord trong 3 tháng.

Nhưng cậu đang mượn thêm 3 triệu nữa?

Trước sự bất ngờ của Park Wuyoung, An Jaehyun vẫn giữ bình tĩnh và trả lời,

“Nếu tôi không thể trả lại số tiền, chỉ việc giới thiệu tôi đến tiệm cày thuê. Thậm chí nếu tôi phải làm việc như một con chó, tôi vẫn sẽ trả tiền cho ông.”

Park Wuyoung đã không thể trả lời trong một khoảnh khắc.

Trước sự câm lặng của Park Wuyoung, An Jaehyun đã gõ xuống bàn 2 lần.

“Xin lỗi, tôi khá là bận rộn lúc này, Ông có muốn cho tôi mượn tiền hay là không?”

An Jaehyun biết rằng hắn ta coi khinh cậu. Cậu đã dùng cái cách mà hắn nhìn cậu. Mặc dù cậu có cảm giác không tốt lành gì, cậu cũng chả để tâm đến, ít nhất là ở hiện tại.

Vậy An Jaehyun thể hiện sự không hài lòng trên mặt nhưng vẫn hỏi với một giọng bình tĩnh.

Đáp lại, Park Wuyoung đã chỉnh lại thái độ của hắn.

“Dĩ nhiên chúng tôi có thể nhưng cậu phải đặt cọc cái phòng của cậu làm vật thế chấp để đảm bảo.”

“Xong. Hãy nhanh tay lên.”

Trước khi Park Wuyoung kịp có cơ hội, An Jaehyun đã cầm lấy bản hợp đồng trên bàn và bắt đầu đọc nó như thể nó là của cậu. Sau đó, không thèm lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào, cậu điền vào số tiền cậu muốn và ký tên của cậu.

Sau tất cả, cậu xoay bản hợp đồng lại và đưa cho Park Wuyoung,

“Đóng dấu vào.”

Bình luận (0)Facebook