Ngoại truyện 10: Rodcorte và quyết định của hai người
Độ dài 7,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-09 23:15:36
Có vẻ như Vandalieu đã trải qua quá trình chuyển đổi chức nghiệp thành Guider (Lãnh đạo).
Loại chức nghiệp tiền đề để trở thành một anh hùng, nó cũng chính là loại chức nghiệp mà cả Bellwood và Zakkart đều đã nhận được.
Dù khó để mà tin, nhưng đây lại là sự thật.
Nhưng cách mà Vandalieu đã làm để nhận được chức nghiệp mày còn khó để mà tin hơn nữa.
“Không ngờ rằng cậu ta lại hướng mọi người vào vòng luân hồi của Vida, hệt như họ!”
Rodcorte không thể nào kiềm được sự rùng mình khi đang cố gắng giải quyết hàng đống lỗi đang xảy ra trong hệ thống luân hồi của ông ta.
Các chủng tộc của Vida như Vampire và Ghoul có thể chuyển hóa chủng tộc khác thành Vampire hoặc Ghoul thông qua các nghi lễ. Những nghi lễ này liên quan đến việc hiến máu của mình để biến người khác thành Vampire hoặc chôn những các sinh vật khác vào bùn trộn lẫn với máu của mình để biến họ thành Ghoul… các nghĩ lễ sẽ khác nhau tùy vào chủng tộc. Nhưng tất cả đều có chung một đặc điểm, đó chính là đều rất tốn thời gian và công sức.
Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của việc thay đổi chúng tộc không lớn bằng nỗi sợ hãi mà người dân phải chịu khi bị biến thành chủng tộc đó… chính Alda và các thần sứ của ông ta đã truyền giáo cho các tín đồ của mình rằng mọi người nên sợ hãi những chủng tộc đó, vì đó chính là căn nguyên của cái ác…
Chủng tộc Vampire sở hữu thọ mệnh gần như vĩnh hằng, nhưng bù lại thì họ sẽ không thể nào bước đi dưới ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, hầu hết con người đều sẽ phản đối theo bản năng việc hút máu người khác để sống sót.
Còn các chủng tốc khác như Ghoul, Scylla, Lamias và Archane có ngoại hình rất khác biệt so với con người. Cho nên, cũng là lẽ tự nhiên khi mọi người sợ hãi và tránh xa những chủng tộc như trên.
Alda đã bỏ rất nhiều công sức để lịch sử về các vị thánh, những bài ca bất hủ về các anh hùng và những lời ca tụng về chính ông ta lan rộng khắp cả thế giới. Mục đích là để làm cho mọi người sẽ phải ngại ngần trước việc trở thành một thành viên của chủng tộc Vida.
Và chắc chắn là những giai thoại và câu chuyện này thậm chí còn cường điệu hơn những thứ từng xuất hiện trên Trái đất. Ví dụ như giai thoại về một cô dâu thiếu nữ đã từ chối trở thành vợ của một Vampire và khiến cho tên Vampire đó phải khóc sướt mướt mà rống lên rằng “Vậy là em cũng chọn mặt trời thay vì tôi à?!”.
Nhưng… thực tế là vẫn có người lựa chọn trở thành một thành viên của chủng tộc Vida – là thứ khiến cho Alda và các vị thần khác rất đau đầu. Nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với những gì đang xảy ra lúc này.
Vandalieu đã trải qua quá trình chuyển chức và trở thành một Guider – 【 Ma quỷ lãnh đạo giả 】 và bắt đầu vô thức dẫn lối mọi người dưới trướng cậu hướng đến hệ thống luân hồi của Vida.
Con người và Người lùn – những người là công dân của Talosheim đã được chuyển sang hệ thống luân hồi của Vida trong khi chủng tộc của họ vẫn không thay đổi. Lý do mà Vandalieu dẫn lối mọi người vào hệ thống luân hồi của Vida là vì chính Vandalieu cũng đã là một thành viên trong hệ thống luân hồi của nữ thần rồi.
Đây là một tình huống vô cùng khủng khiếp đối với Rodcorte, giống như những lần tái sinh giả mà Vandalieu đã tiến hành.
“Vì chủng tộc của họ không hề thay đổi nên mọi người không biết được rằng chuyện gì đã xảy ra với chính họ. Chỉ có những vị thần như chúng ta mới có thể biết bí mật về các vòng luân hồi, và dĩ nhiên là chúng ta cũng chẳng thể nào tiết lộ nó”
Các công dân của Talosheim không hề biết một chút gì về việc vòng luân hồi mà họ đang tồn tại đã bị thay đổi. Ngay cả Vandalieu, người đã dẫn lối cho họ, cũng không nhận thức được vấn đề này.
Đối với con người ở Talosheim, không có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra về mặt vật lý lẫn tinh thần, bất chấp việc họ đã chuyển sang một hệ thống luân hồi khác, nên không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả. Và ngay cả khi Alda và những vị thần dưới trướng ông ta biết được điều này thì họ cũng chẳng biết cần phải làm gì cả.
Alda sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài một lựa chọn cực đoan duy nhất. Đó chính là tuyên bố Vandalieu là kẻ thù của các vị thần và ra lệnh cho mọi người tiêu diệt cậu. Và việc này cũng chẳng thế nào làm cho tình hình hiện tại tốt hơn được.
“Đúng như ta nghĩ, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xóa bỏ sự tồn tại của kẻ tên là Vandalieu này”
Bởi vì cậu ta đã trở thành một Guider, chắc chắn Vandalieu sẽ cứ tiếp tục dẫn lối mọi người xung quanh mình một cách vô thức. Dù cho không phải tất cả mọi người đều đáp lại lời dẫn lối của cậu, nhưng … mức sống cao ở Talosheim lại là thứ vô cùng hấp dẫn.
Sau cùng, lựa chọn duy nhất mà Rodcorte có thể làm đó chính là xóa bỏ Vandalieu.
“Không được. Chẳng lẽ không có lựa chọn nào khác như là hòa giải với cậu ấy hay sao?” – Một giọng nói khác hỏi.
“Quan trọng hơn, có một thứ mà chúng tôi vẫn không thể hiểu. Đó là tại sao chúng tôi lại chết rồi?” – Một giọng nói khác hỏi.
Hai kẻ tái sinh đang nhìn Rodcorte – vị thần đang nhắm hờ mắt.
Một người phụ nữ có vẻ ngoài nghiêm túc, Shimada Izumi. Một người đàn ông với một khuôn mặt có phần vô cảm, Machida Aran. Cả hai đều đã đột ngột qua đời và thấy mình đang ở nơi này. Thậm chí Aran còn không biết mình đã chết nữa cơ.
Họ đã theo dõi Rodcorte một lúc khi nghe ông ta cứ rên rỉ với chính bản thân mình những thứ mà họ cũng chẳng thể nào hiểu nỗi.
Dù hai người họ không biết chi tiết về hệ thống luân hồi, nhưng cả hai đều biết rằng vị thần trước mắt này đã đi đến kết luận này thông những suy luận vô cùng cực đoan.
“Shimada-san, cô có biết chuyện gì đã xảy ra hay không?” – Aran hỏi.
“Này, cậu đã làm gì với 【 Tính toán (Caculation) 】, đặc kỹ gian lận mà cậu được ban phước thế? Hay tôi nên gọi là nó là 【 Ác ma Laplace 】 nhỉ?” – Izumi nói.
Kỹ năng gian lận mà Aran nhận được đó chính là 【 Tính toán 】, thứ được biết đến với cái tên 【 Ác ma Laplace 】 tại Origin. Kỹ năng này cho Aran khả năng tính toán hệt như một chiếc siêu máy tính, thậm chí còn có phần vượt trội hơn nữa. Miễn là có đầy đủ thông tin, Aran thậm chí còn có thể dự đoán được tương lai ở một mức độ nào đó.
“Đừng có mà vô lý như thế chứ!” – Aran phản bác. “Cô đang yêu cầu tôi phải tính toán cái gì trong khi không có bất kỳ thông tin nào cả!?”
Nếu như không có đủ thông tin, thì khả năng tính toán siêu việt có thể dự đoán cả tương lai của Aran sẽ bị vô hiệu hóa. Hơn nữa, tính toán thì cũng chỉ là tính toán (dự đoán) thôi, không có gì hơn cả. Có hàng tá những tình huống bất ngờ và không xác định được có thể xảy ra.
“Tôi nghĩ rằng thứ duy nhất mà tôi chắc chắn rằng đó chính là cô không phải là kẻ giết tôi phải không, Shimada-san?” – Aran ngập ngừng nói.
“Cậu đoán đúng rồi đấy” – Izumi nói. “Cậu đã bị giết trong một vụ nổ. Một chuỗi lựu đạn từ bức tường bay đến, và thế là hết. Tôi ở xa hơn một chút nên không chết ngay lập tức, nhưng có vẻ như là tôi đã không kịp niệm phép trước khi bất tỉnh và rồi cũng đi đời ngay sau đó”
“Ah, chết ngay lập tức sao!?”
“Đúng vậy, chết ngay lập tức!”
“Vậy kẻ mà đã thực hiện việc này là … nhóm của Murakami? Nếu như lựu đạn bay xuyên qua tường thì tôi có thể nghĩ là do Kanata làm. Nhưng cậu ta đã chết trước rồi!” – Aran nói.
“Còn cơ quan tình báo của mỗi quốc gia thì sao?” – Izumi hỏi. “Kỹ năng của tôi rất tiện lợi nên có thể đã bị nhiều người ghét. Giờ nghĩ lại thì, lý tưởng của Hiroto cũng có vấn đề nữa!”
“Họ đang hoạt động như một tổ chức phi chính phủ” – Aran nói. “Có thể vì chúng ta hành động như những siêu anh hùng, nên có khá nhiều người thích chúng ta. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người ghét chung ta nữa. Đặc biệt là 【 Ác ma Laplace 】 của tôi và 【 Kiểm tra (Inspection) 】 của cô đó, Shimada-san”
Kỹ năng gian lận của Shimada Izumi là 【 Kiểm tra (Inspection) 】,cho phép cô nhìn thấu mọi sự giả dối. Nó không chỉ đơn thuần là giúp Izumi có thể nhìn thấu mọi lời nói dối, mà nó còn giúp cô nhìn thấu được mọi ngụy trang, cảnh quay CG và cả ảo ảnh.
Thế nên, Izumi thường phàn nàn rằng, khả năng này của cô làm cho mọi màn ảo thuật mà cô yêu thích trên Trái đất đều trở nên buồn tẻ.
Chính nhờ 【 Ác ma Laplace 】 của Aran và 【 Kiểm tra 】 của Izumi mà mọi người mới có thể bắt được 【 Biến hình 】 - Shihouin Mari.
Mặc dù cả hai đều sở hữu những kỹ năng mạnh mẽ nhưng sức chiến đấu của họ lại rất yếu. Dù cho đã được đào tạo về ma thuật ở một mức nào đó, thì hiển nhiên là sức chiến đấu của họ cũng không thể nào sánh bằng những người thường xuyên chiến đấu ở tiền tuyến như Kanata và Mari được.
Đó cũng là lý do mà cả hai chưa bao giờ bị điều phái tới những nơi nguy hiểm, và được đặt ở hậu phương để xử lý thông tin cho nhóm Bravers, nhưng … đây cũng là lý do mà cả hai đã nhắm tới.
“Nhưng, cân nhắc đến cách thức và thời gian thì … không có bất kỳ ai trong nhóm của Murakami sở hữu kỹ năng tương tự như Kanata mà đúng không?” – Aran nói.
“Có lẽ vậy” – Izumi nói. “Nhưng có khả năng có thể đạt được thứ gì đó tương tự bằng cách kết hợp nhiều kỹ năng lại với nhau”
“Chà, dù gì thì bây giờ chúng ta cũng đã chết rồi, dù cho có khám phá ra được thì cũng chẳng có ích gì nữa cả. Ah, nếu biết trước mọi việc sẽ như thế này, đáng lẽ tôi nên ăn thêm gà rán, pizza và buger Tera rồi”
“Cậu nói đúng, đáng lẽ tôi nên kết hôn một lần trong đời … bất khả thi. Tôi có thể nhìn thấu mọi lời giả dối của đàn ông, ngay cả khi không muốn” – Izumi nói.
Cả hai trông khá bình tĩnh dù rằng vừa mới chết. Nhưng vì đây đã là lần thứ hai mà cả hai chết, bên cạnh đó họ đều đã sống tổng cộng 60 năm tính cả trên Trái đất và Origin. Hơn nữa, vì cái chết quá đột ngột, nên họn cũng chẳng thể nào có thời gian để cảm thấy giận dữ hay hối hận.
Vì cả hai đều là bạn bè, nên chết chung với nhau thì ít nhất họ cũng cảm thấy cũng không quá tệ.
『 Ah, nó đã khởi động lại rồi 』 - Rodcorte nghĩ, và rồi nhìn vào Aran cùng với Izumi. “Vậy thì, về kiếp sau của cả hai---“
Ông ta giải thích cho họ rằng cả hai sẽ được tái sinh ở một thế giới mới – Lambda, và ông ta muốn họ giết kẻ tên là Vandalieu, giống như những gì mà ông ta đã nói với Kanata.
Khác với Kanata, cả hai đều lắng nghe rất bình tĩnh. Ngay cả khi họ biết được Undead mà họ từng giết ở Origin là Amamiya Hiroto và bây giờ là Vandalieu thì họ vẫn không mất bình tĩnh.
“Chắc chắn là không rồi! Tôi từ chối!” – Aran từ chối thẳng thừng.
“Thực tế là, tôi thà chết còn hơn là làm những thứ liều lĩnh như vậy” – Izumi nói.
“Đúng như ta nghĩ” – Rocorte nói. Khác với lần cùng Kanata, ông ta đã đoán được rằng họ sẽ từ chối. Không giống với Kanata cùng với hai kẻ đã chết sau hắn, là Tanaka và một kẻ khác, thì hai người trước mặt ông ta bây giờ hoàn toàn không phù hợp để chiến đấu.
Cũng không hẳn là cả hai không có bất kỳ sức chiến đấu nào, mà là vì họ đã lựa chọn con đường khác ngoài việc rèn luyện kỹ năng chiến đấu ở Origin.
Nhưng cái cảm giác tội lỗi khi mà họ đã bỏ rơi Vandalieu tại Origin và cân nhắc đến việc cậu cũng từng là một trong số các bạn học của họ, Aran và Izumi đã đơn giản là từ chối yêu cầu của Rodcorte.
Cả hai đều nhận thấy rằng, nếu như vẫn giữ im lặng thì các cá nhân được tái sinh và Vandalieu vẫn sẽ giết lẫn nhau.
“Nhìn vào những gì mà người này đang làm thì thật khó để mà nghĩ xem Amemiya-san sẽ làm gì” – Izumi nói. “Ngay cả khi cân nhắc đến việc chúng ta không thể cứu cậu ta, hoặc chỉ cần áp dụng những nguyên tắc đạo đức trên Trái đất và Origin thôi thì … những điều mà người này đang làm là …”
“Tội ác và khủng bố” – Aran nói. “Tất nhiên là chỉ xét trên quan điểm đạo đức của Origin và Trái đất. Đặc biệt là về hành động tạo ra Undead – hành động chà đạp lên thân xác thiêng liêng của người đã khuất trước khi nó trở thành tội phá hủy tài sản.
Đây chính xác là những gì mà Izumi và Aran nghĩ về những gì Vandalieu đang làm ở Lambda, bất chấp rằng đây là một thế giới hoàn toàn khác với Trái đất và Origin. Dù thế, sau khi xem cách mà Vandalieu được đối xử ở Origin, thì cả hai đều không thể nào mà không thừa nhận sức mạnh ý chí của cậu. Sau cùng thì, cả Aran và Izumi đều cảm thấy chính bản thân họ cũng không thể nào mà cảm áp dụng được cái triết lý “Giúp người cũng là giúp mình” mà Vandalieu đang làm được. Dù cho cậu đã giết hàng trăm người ở Công quốc Hartner để cứu hàng ngàn người khác.
Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là những kẻ tái sinh khác cũng sẽ suy nghĩ giống họ. Nhóm của Amemiya có lẽ sẽ không cố xóa sổ Vandalieu ngay lập tức, nhưng …
“Giờ thì chúng tôi đã hiểu toàn bộ đầu đuôi câu chuyện rồi nên chúng tôi sẽ hỏi ngài lại một lần nữa. Ngài thực sự không thể nào hòa giải và thuyết phục cậu ta một cách hòa bình sao? Cậu ta là một người Nhật bản đúng nghĩa, và dựa trên những thông tin mà ngài cung cấp thì việc đàm phán là hoàn toàn có thể diễn ra cơ mà?” – Izumi hỏi.
Ít nhất thì, Vandalieu có lẽ sẽ lắng nghe những gì mà họ nói. Dù có thể sau đó cậu ấy sẽ bỏ đi mà không nói gì thêm cả.
Izumi và Aran không có mặt tại thời điểm mà kiếp sống thứ hai của Vandalieu kết thúc, nhưng từ góc nhìn của cậu ấy thì có lẽ cả hai người bọn họ cũng là đồng lõa.
“Shimada-san, cô định thuyết phục cậu ấy một cách hòa bình như thế nào vậy?” – Aran hỏi.
“Hmm, thuyết phục cậu ấy … dù rằng có lẽ cậu ấy sẽ không nghe hết đâu. Thế còn việc đưa ra những đề xuất mà có thể làm cậu ta hứng thú thì sao nhỉ? Hoặc có lẽ là một lời đề nghị nào đó có thể giúp đỡ được cậu ấy?” – Izumi nói.
“Vậy cô có suy nghĩ ra được bất kỳ thứ gì mà chúng ta và vị thần này có thể làm cậu ta hứng thú được hay không?” – Aran nói.
“ … Hiện giờ thì tôi vẫn chưa nghĩ được gì cả” – Izumi nói.
Đây là vấn đề mà họ chưa bao giờ nghĩ đến trong suốt khoảng thời gian mà họ sống ở Origin.
Tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ, tự thú trước cơ quan tư pháp, giảm án tù, tạm tha … Đây là những phương pháp mà các Bravers đã sử dụng để bàn điều kiện với lũ khủng bố hoặc lũ tội phạm, nhưng … không có bất kỳ điều gì trong số này có nghĩa lý gì với Vandalieu – người đã tái sinh ở Lambda cả.
Nếu như bằng cách nào đó mà họ có thể đàm phán và hòa giải được với Vandalieu thì có lẽ trận chiến sinh tử giữa những cá nhân tái sinh và cậu ấy sẽ không diễn ra nữa. Nhưng … có vẻ như Vandalieu sẽ không ngừng việc tạo ra Undead – điều kiện không hề ngang bằng để thương lượng trên bàn đàm phán.
Hơn nữa, cả Aran và Izumi cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức lớn. Một khi tái sinh ở Lambda thì cả hai không gì hơn là những cá nhân sở hữu kỹ năng đặc biệt.
Dù cho họ có được tái sinh thành hoàng tộc tại một đế quốc hùng mạnh hay con một của một gia tộc thương nhân giàu có, thì cũng sẽ mất gần hai thập kỷ để cả hai mới có thể vươn lên vị thế cao hơn được – vị thế mà có tầm ảnh hưởng lớn.
Thế nên, thật khó có thể tưởng tượng được rằng họ có điều kiện nào để mà làm Vandalieu hứng thú hoặc hài lòng được.
“Thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ được – thứ có thể đưa lên bàn đàm phán với Vandalieu, đó chính là thông tin về những cá nhân tái sinh khác, nhưng … đưa thông tin đó cho cậu ấy thì giống như là chúng ta đang cố bảo vệ bản thân mình hơn là hòa giải với cậu ấy.” – Aran nói.
“Cậu nói đúng. Nếu vậy thì … còn gì nữa nhỉ!?”
“Thông thường thì có lẽ là tiền, vị thế xã hội hoặc là phụ nữ. Nhưng còn thứ gì khác nữa không?”
Dù rằng dân số của nó khá là ít nhưng thực tế là Vandalieu đang là Vua của một quốc gia độc lập. Mọi công dân đều ủng hộ cậu hết mình và cậu cũng được hàng tá phụ nữ xinh đẹp dưới trướng phục vụ nữa. Liệu có thứ gì khác có thể đem lên bàn đàm phán để khiến cậu ta chấp nhận hòa giải với Rodcorte hay không?
“Đúng là bất khả thì mà!” – Izumi kết luận.
“Cô nói đúng” – Aran đồng ý. “Dù cho chúng ta có nói với cậu ta rằng sẽ phục vụ cậu ta bằng sức mạnh của mình, thì có thể cậu ta cũng sẽ nói 『 Rắc rối lắm, nên tôi không cần mấy người đâu 』”
“Đúng thế nhỉ … đó cũng là tính cách của cậu ta mà”
Vách ngăn lớn nhất – thứ đã ngăn toàn bộ cơ hội hòa giải giữa Vandalieu với những kẻ tái sinh khác đó chính là cảm xúc của cậu.
Nếu đó là những cảm xúc cực đoan như hận thù hay sát ý thì có lẽ cả hai vẫn còn hi vọng. Nhưng theo thông tin mà Rodcorte cung cấp thì có vẻ như Vandalieu còn rất lý trí, hoặc có lẽ cậu ấy đang cố tỏ ra như vậy. Đó chính là lý do vì sao Izumi và Aran – những người không trực tiếp gây hại cho Vandalieu, có thể tiếp cận cậu một cách bình thường, tùy thuộc vào cách mà họ làm.
Nhưng, cảm xúc của Vandalieu đối với những kẻ tái sinh đó chính là sự bất hạnh và ghê tởm.
Cậu cảm giác những kẻ tái sinh hoàn toàn là những kẻ tẻ nhạt và rắc rối. Vandalieu cảm giác chúng là lũ vô cùng khó chịu và chướng mắt nên cậu không muốn nhìn thấy hay làm gì chúng chút nào cả. Cân nhắc đến cách mà Vandalieu đã đối xử với Kanata, có thể rằng đây chính là cảm xúc của cậu.
Thế nên, đơn giản là nếu như có bất kỳ điều gì liên quan đến Izumi và Aran cũng có thể làm Vandalieu cảm thấy ngứa mắt và khó chịu.
“Còn cách khác thì sao nhỉ … oh, đúng rồi, ngài không thể nào cứu người mẹ đã sinh cậu ấy ra ở Lambda sao?” – Aran đề nghị. “Ngài là một vị thần mà, đúng chứ?”
“Điều đó là bất khả thi!” – Rodcorte nói.
“Không, ý tôi là, chúng ta cũng có thể 『 lách luật 』 mà nhỉ, đây là trường hợp ngoại lệ đấy!” – Aran nói.
“Đây không phải là vì các quy tắc, mà chỉ đơn giản là ta không thể nào làm được việc đó” – Rodcorte nói.
Có vẻ như Aran đã lầm tưởng rằng lý do mà Rodcorte từ chối việc hồi sinh Darcia chính là vì những quy tắc và luật lệ - “Các vị thần không được phép can thiệp trực tiếp vào thế giới”, nhưng sự thật chỉ đơn giản là Rodcorte hoàn toàn không thể nào hồi sinh mẹ của Vandalieu được.
Darcia là một Dark-Elf, chủng tộc thuộc sở hữu trong vòng luân hồi của Vida. Thế nên Rodcorte không thể nào can thiệp vào việc đó được cả.
Mà Rodcorte thì không thể nào tiết lộ bí mật về vòng luân hồi với con người được, dù cho đó là những kẻ tái sinh, thế nên cả Izumi và Aran đều không mấy tin tưởng những lời mà ông ta nói. Nhưng vì cả hai đều thấy Rodcorte đã im lặng, nên đã bắt đầu suy nghĩ ý tưởng khác.
Sau đó thì cũng chẳng có ý tưởng nào có vẻ như là ổn cả. Nên cuối cùng họ đã đơn giản quyết định một kế hoạch đơn giản nhằm thuyết phục Vandalieu.
Họ sẽ khơi gợi cảm xúc của Vandalieu, nó cũng giống như là việc mang người thân của lũ tội phạm đang giữ con tin đến để thuyết phục chúng trong những bộ phim điện ảnh vậy.
“Cô nghĩ sao, Shimada-san?” – Aran hỏi. “Cậu ta là bạn cùng lớp với cô mà, đúng chứ?”
“ … Tôi không nghĩ là cậu ấy có bất kỳ người bạn nào cả, thậm chí ngay cả tôi cũng không phải là bạn của cậu ta” – Izumi nói. “Đã hơn 20 năm trôi qua nên tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi nhớ là chưa từng thấy cậu ta trò chuyện với ai trong lớp cả”
Theo trí nhớ của mình, Shimada Izumi – người từng là lớp trưởng trong lớp Vandalieu cũng không hề nhơ một chút gì về một thành viên trong lớp có tên là Amamiya Hiroto cả.
Hiroto chưa bao giờ gây rắc rối, nhưng cậu cũng không phải là người nổi bật trong lớp. Cậu cũng chưa bao giờ kết thân hay làm bạn với bất kỳ ai khác. Nói cách khác, lúc đó Hiroto chỉ đơn giản là “Nhân vật phụ A không biết tên” trong các bộ anime học đường trên Trái đất.
Dù cho Izumi có cố gắng đến cách mấy thì cô cũng chẳng thể nào nhớ được chút gì về Vandalieu cả.
Nếu có thứ gì có thể khơi dậy cảm xúc của Vandalieu thì chắc có lẽ chỉ Naruse Narumi – người mà Vandalieu đã liều mình cứu trước khi chết, có thể làm được, nhưng … Izumi đã do dự khi đề nghị mang Narumi đến đây. Bởi vì, Narumi cũng là người đã ra đòn kết liễu Vandalieu khi cậu ở Origin, và cũng không có gì chắc chắn rằng bây giờ Vandalieu vẫn còn hứng thú với cô ấy nữa.
“Thế nên, ai đó ở Origin có thể thuyết phục Vandalieu … không có ai hết cả, đúng không?” – Izumi nói.
“Ngươi có nghe ta nói gì không?” – Rodcorte nói.
“Xin lỗi, đó chỉ là một ý tưởng hoang đường thôi, xin hãy quên nó đi” – Izumi nói.
“Ta sẽ trả lời ngươi trong trường hợp này” – Rodcorte nói. “Cậu ta không có gia đình, người yêu hay bất kỳ bạn bè nào cả”
“Đúng như tôi nghĩ” – Izumi nói.
Điều này cũng hiển nhiên là cả cha và mẹ - những kẻ đã sinh ra Vandalieu trên Origin cũng không phù hợp làm người đàm phán với cậu được.
Cũng có một số người có liên quan đến phòng thí nghiệm ở Origin, nhưng Vandalieu đã giết hết tất cả những người đó sau khi cậu trở thành Undead.
“Những người còn lại chắc có lẽ là thành viên của nhóm 『 Eight Guidance 』, nhưng … bọn họ là kẻ thù của chúng ta” – Aran nói.
“Bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ hợp tác với chúng ta” – Izumi khẳng định.
Thủ lĩnh của Eight Guidance, cô gái đã được Undead Amamiya Hiroto cứu, là một nữ tu sĩ Tử thần tự xưng – kẻ được biết đến với biệt danh 【 Pluto 】. Các hành động của cô ta thể hiện rõ sự thù địch với các Bravers và các tổ chức đang nghiên cứu về Tử vong ma pháp trên Origin.
Lý do mà cô ta chấp nhận Murakami và những kẻ khác – những kẻ từng là Bravers, vẫn còn là một điều bí ẩn, nhưng họ cũng không chắc rằng liệu cô ta có liên quan đến cái chết của họ hay không.
Eight Guidance là một tổ chức trông giống như một giáo phái tà ác hơn là một tổ chức khủng bố. Dù cho có bị giết và được mang đến đây thì cũng không có nghĩa là cô ta sẽ hợp tác với những kẻ tái sinh cả.
“Cũng có thể sử dụng người đó làm con tin khi đối đầu với Vandalieu, thế nên ta cũng đang dự định triệu hồi cô ta đến đây sau khi chết” – Rodcorte nói.
Izumi và Aran quay lại nhìn nhau.
『 Chẳng phải là tên này quá hèn hạ khi là một vị thần sao!? 』
『 Có lẽ ông ta hèn hạ như thế vì là một vị thần chẳng!? 』
Là một vị thần, Rodcorte vẫn nghe được cuộc đối thoại thầm lặng này giữa hai người họ, nhưng giống với Kanata, ông ta không quan tâm lắm.
“Vậy thì không có bất kỳ ai trên Trái đất có thể thuyết phục cậu ấy sao? Ah, ngài không cần phải trả lời câu hỏi này đâu. Xin hãy cho chúng tôi xem 『 hồ sơ 』 của chính mình và chúng tôi sẽ dùng nó để ra quyết định” – Izumi nói.
“Và còn nữa, ngài có thể làm gì đó để chúng tôi có thể sử dụng kỹ năng của mình ở đây không?” – Aran nói. “Việc này sẽ giúp chúng tôi rất nhiều”
“Được thôi” – Rodcorte nói.
Sau đó, Izumi và Aran nhìn vào video về thông tin trên Trái đất mà Rodcorte cung cấp để tìm xem liệu có ai đó có thể thuyết phục Vandalieu được hay không.
Trong số những học sinh trung học – những người vẫn còn sống sót sau chuyến đi chơi của trường … không có ai cả. Cũng không có bất kỳ đàn anh và đàn em nào – những người không tham gia chuyến đi chơi cả. Bởi vì phải đi làm thêm nên Amamiya Hiroto cũng không tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay đội nhóm nào ở trường, nên ngoài những người bạn học cùng lớp ra thì cậu ấy cũng không quen biết ai khác nữa cả.
Còn về nơi mà cậu ấy làm việc … cậu chỉ làm những việc như sắp xếp một núi thư phản ánh, giao báo vào sáng sớm và phát tờ rơi … những công việc không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào giữa người với người cả. Và cũng có vẻ như là cậu cũng chẳng có bất kỳ senpai (tiền bối, đàn anh) hay kouhai (hậu bối, đàn em) nào đáng tin cậy cả.
Quyết định xem lại những tài liệu trong quá khứ, Izumi và Aran cố tìm xem liệu có ai trong số những người từng học cấp hai chung với Vandalieu có thể phù hợp không … nhưng họ chỉ cảm thấy choáng váng, vì sự thiếu vắng trong các mối quan hệ của cậu.
Khi cả hai xem lại những tài liệu về cấp một của Vandalieu, họ bắt đầu cảm thấy đau đầu vì sự cô đơn mà cậu đã chịu.
“ … Cậu ta có một tuổi thơ quá khốn khổ” – Izumi nói.
“Việc cứ tiếp tục lặp lại 『 Cuộc sống học đường khốn khổ 』 một cách như thế cũng thật đáng kinh ngạc theo cách riêng của nó mà đúng không?” – Aran nói. “Nhìn cách cậu ấy học cấp ba thì chúng ta sẽ chẳng bao giờ hình dung được cách mà cậu ta đã cư xử và nói chuyện như hồi còn là một học sinh tiểu học cả”
Thông thường, mọi người có lẽ sẽ có thêm ít nhất là một người bạn mới khi họ lên cấp hai hay cấp ba, nhưng Amamiya Hiroto thì chẳng có lấy một người bạn trong suốt cả quãng đời của cậu ấy trên Trái đất. Cũng không phải là mọi người đang cố bắt nạt cậu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là họ phải cố gắng làm quen và đối xử tốt với cậu. Amamiya chính xác là một “diễn viên nền” trong suốt toàn bộ quãng đời của cậu ấy.
Khi đã đi xa đến mức này, cả hai cảm thấy có linh cảm xấu. Nhưng dù thế thì họ vẫn phải tiếp tục xem hồ sơ về gia đình của Vandalieu trên Trái đất.
“Dựa trên những gì mà tôi thấy về hành vi đáng ngờ của một đứa trẻ như thế, thì không biết là tôi sẽ phải xem thứ gì tiếp theo đây, nhưng …” – Aran lẩm bẩm. Khi nhìn vào hồ sơ, Aran cảm thấy những gì mà mình nghi ngờ là hoàn toàn đúng.
Không từ bỏ, Aran tiếp tục xem và thấy người chú và vợ ông ta đã nhận nuôi Amamiya Hiroto và người em họ của cậu vẫn còn sống. Nghĩ rằng đây có thể là những người phù hợp để xin lỗi Vandalieu, nên Aran đã tiếp tục xem qua hồ sơ của họ.
Nhưng … những gì mà Aran thấy thật đáng thương.
Sau khi Amamiya Hiroto qua đời, gia đình người chú đã lấy toàn bộ số tiền từ bảo hiểm nhân thọ của Hiroto cũng như số tiền mà mọi người phúng viến cho cậu. Ông ta đã sử dụng toàn bộ số tiền đó để sống một cuộc sống xa hoa hơn cả trước.
Nhưng, dù cho có lấy được tiền thì những thương vụ làm ăn của ông ta vẫn liên tiếp thất bại. Thất bại này đến thất bại khác, ông ta cứ lặp đi lặp lại như thế và rồi số tiền đó cũng dần cạn đi, cuối cùng là hết sạch.
Và rồi, khi tình hình tài chính ngày càng trở nên tệ hơn, người chú đó đã bắt đầu bạo hành chính đứa con trai của ông ta. Khi cái bao cát mang tên Amamiya Hiroto biến mất, ông ta đã không thể nào duy trì sự tỉnh táo của mình được nữa.
Khi Amamiya còn sống thì ông ta vẫn có thể giải tỏa sự bực tức đó, nhưng giờ đây, sau khi cậu và hơn 100 người khác đã chết trong vụ khủng bố, thì ông ta đã sử dụng chính con trai mình làm vật thay thế.
Và lẽ dĩ nhiên là con trai ông ta cũng không thể nào chấp nhận số phận trở thành một bao cát cho cha mình rồi. Khác với Amamiya Hiroto – người luôn bị đối xử như thế từ khi còn thơ bé, con trai ông ta đã là một sinh viên đại học khi sự việc này diễn ra. Anh ta đã dọn ra ở riêng và sống cách xa cha mẹ của mình.
Việc gì đến cũng đến, gia đình ông ta tan vỡ hoàn toàn. Như thể là giọt nước tràn ly, vì không còn cách nào để giải tỏa căng thẳng, ông ta bắt đầu quấy rối chính cấp dưới của mình ở công ty, và rồi kết cục là ông ta đã bị kiện. Mất hết tài sản, bà vợ sau đó cũng ly hôn ông ta.
Tiếp đó thì ông ta cũng trở thành một kẻ vô gia cư còn bà vợ thì sống ổn thỏa được một khoảng thời gian ngắn nhờ vào các khoản trợ cấp, nhưng sau đó thì bà ta cũng bị bắt vì tội trộm cắp. Bà ta cứ hết vào lại ra khỏi tù vì tội trộm cắp cũng như một số tội nhỏ khác.
Trớ trêu thay, con trai của họ đã nhận được một công việc có thể được miêu tả như “làm công ăn ở” (live-in job), cái nghề mà có lẽ Amamiya Hiroto sẽ phải làm sau khi cậu tốt nghiệp cấp 3 nếu cậu còn sống, một nghề với mức lương thấp chỉ vừa đủ chi trả cho cuộc sống của chính cậu. Dù thế, vì đứa con trai của người chú chưa bao giờ làm việc một cách nghiêm túc nên hiện tại anh ta vẫn chỉ là một người lao động chân tay.
Có thể là vài năm sau khi người chú chết cóng trên một con đường vô danh nào đó thì sẽ đến lượt con trai ông ta cũng sống như vậy.
Có lẽ thứ duy nhất là điểm chung giữa hai cha con đó chính là cả hai đều luôn thì thầm và ước rằng “Tôi muốn trở về những ngày xa xưa đó”. Cả hai đều muốn quay trở lại vào lúc Amamiya Hiroto vừa qua đời để có thể tiêu số tiền lớn đó theo ý muốn.
Sau khi xem những tài liệu này, cả Izumi và Aran đều câm nín.
“Ngay cả khi chúng ta đưa họ đến gặp Vandalieu sau khi họ chết thì có vẻ như là những người này sẽ không bao giờ có thể nói lời xin lỗi một cách chân thành với cậu ta được cả” – Izumi nói.
“Họ có lẽ sẽ xin lỗi một cách giả tạo vì giờ đây cậu ta (Vandalieu) đã là một người quyền lực” – Aran nói.
Dù là trường hợp nào đi chăng nữa, thì cũng không có vẻ gì là họ sẽ giúp ích trong việc thuyết phục Vandalieu cả.
“Xét đến mức độ khốn khổ mà Vandalieu đã chịu thì tôi cảm thấy thật khâm phục khi cậu ta không tuyệt vọng và treo cổ tự tử trước khi chết trên phà đó!” – Aran nói. “Cậu ta lạc quan và có ý chí cầu tiến thật đáng ngạc nhiên mà”
“Đúng là vậy” – Izumi đồng tình. “Nhưng cũng thật lỳ lạ là cậu ta lại trở nên nổi tiếng nhanh như thế ngay sau khi kiếp sống thứ ba bắt đầu. Cũng không phải là do cậu ta học được kỹ năng giao tiếp. Vì nếu mà có kỹ năng đó thì ít nhất cậu ta cũng đã có một người bạn trên Trái đất rồi”
Sự thật là hoàn cảnh được miêu tả trong hồ sơ khi mà Vandalieu còn ở trên Trái đất và khi Vandalieu ở Lambda là hoàn toàn khác nhau. Trên Trái đất, cậu luôn bị bao quanh bởi những người mà cậu xem là kẻ thù còn trên Lambda thì dù cũng có kẻ thù nhưng Vandalieu cũng có rất nhiều đồng minh – những người mà cậu tin tưởng và yêu quý bên cạnh.
Thật khó để tưởng tượng là toàn bộ những người mà Vandalieu yêu quý và tin tưởng lại chỉ đi theo cậu chỉ vì sức mạnh của cậu.
Aran trả lời nghi vấn của Izumi.
“Có thể là do ảnh hưởng của kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】” – Anh ta nói. “Từ những gì mà chúng ta thấy trong hồ sơ, cách mà cậu ta đối xử với mọi người hầu như không khác mấy so với khi trên Trái đất. Có vẻ như là cậu ta cũng không biết cách để khiến mọi người xung quanh trở nên gần gũi hơn với mình bằng chính bản thân. Nhưng, tôi nghĩ là kỹ năng này cũng là thứ mà cậu ta đã sử dụng hồi còn ở Origin. Đó có thể cũng là lý do mà Eight Guidance lại trở nên cuồng tín đến như vậy”
“Tôi hiểu rồi … cũng không có gì lạ khi cậu ta được yêu quý bởi Undead” – Izumi nói.
Cả hai đã đi đến kết luận là Vandalieu có nhiều mối quan hệ hơn so với hồi cậu ở hai kiếp sống trước, nhưng dù có biết điều đó thì cũng chẳng thể giúp gì cho họ trong tình huống này cả.
“Tôi chỉ hỏi để phòng hờ thôi. Nhưng thực sự là không có cách nào để hồi sinh cha mẹ thực sự của cậu ấy trên Trái đất sao?” – Izumi hỏi.
Izumi đang ngụ ý hỏi Rodcorte rằng liệu ông ta có thể hồi sinh những người thực sự yêu thương Amamiya Hiroto trên Trái đất hay không. Nhưng … đúng như những gì mà cô đã đoán, câu trả lời hoàn toàn vô nghĩa.
“Cha mẹ của Amamiya Hiroto trên Trái đất đã được tái sinh rồi” – Rodcorte nói. “Họ đã mất hết ký ức của kiếp trước và giờ thì đang sống cuộc sống mới. Nếu ngươi vẫn nghĩ hành động này là khôn ngoan thì ta có thể triệu hồi họ đến đây sau khi họ chết.”
“Ah, thật là vô nghĩa mà” – Izumi thở dài.
Không có thiên đường hay địa ngục nào trong vòng luân hồi của Rodcorte cả. Sẽ là lẽ thông thường khi một người được tái sinh ngay lập tức sau khi họ chết.
Do đó, cha mẹ của Hiroto, những người mà có lẽ cậu rất muốn gặp, đã tái sinh từ lâu và sống cuộc sống như một người hoàn toàn khác rồi.
“Chỉ để cho chắc thôi, cha mẹ cậu ấy đang ở đâu và họ đang làm gì vậy?” – Aran hỏi.
“Cha của cậu ta đã được tái sinh thành một bà mẹ đơn thân hiện đang quản lý một nhà hàng ở Pháp trong lúc nuôi dạy hai đứa bé” – Rodcorte nói. “Còn mẹ của cậu ta thì đang được nuôi dưỡng”
“N-Nuôi dưỡng?” – Aran hỏi lại.
“Tại một gia đình nhỏ, là một chú rùa cưng”
Đúng như mong đợi từ vòng luân hồi. Con người có thể được tái sinh thành một giống loài khác hoặc một giới tính khác … thành bất kỳ sinh vật nào trong vòng luân hồi đó.
“T-Thật là vô vọng mà” – Aran nói. “Shimada-san, hãy từ bỏ việc này thôi”
“Khoan đã, Aran” – Izumi nói. “Thế còn câu thoại yêu thích của cậu đâu rồi 『 Dù trong bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào đi chăng nữa thì sẽ luôn luôn có cách giải quyết 』. Thế còn 【 Tính toán (Caculation) 】 của cậu thì sao?”
“Tôi đã sử dụng nó từ nãy đến giờ rồi, nhưng gần như là không có khả năng nào có thể thuyết phục cậu ấy được cả” – Aran nói. “Nếu cả hai chúng ta quỳ xuống cầu xin và hứa sẽ không làm hại cậu ta, khả năng thành công sẽ là gần như 100%, nhưng …”
Rodcorte nhìn hai người bọn họ và nghĩ rằng có lẽ tốt hơn là ông ta không nên cho họ tái sinh ở Lambda. Ông ta biết rằng hai người này sẽ không thể nào trở thành sát thủ cho mình, không những thế mà họ còn có thể trở thành chướng ngại vật ngáng đường những kẻ tái sinh khác nữa.
Nhưng bây giờ thì ông ta cũng không thể nào tái sinh họ ở bất kỳ nơi nào khác ngoài Lambda được cả. Thậm chí, ông ta còn không suy nghĩ đến việc nguyền rủa hai người họ như cách ông ta đã làm với Vandalieu, vì như thế thì sẽ chỉ cho họ thêm lý do để trở thành đồng minh của Vandalieu mà thôi.
Xóa ký ức và tính cách của cả hai cũng là việc bất khả thi trước khi tái sinh họ, nhưng Rodcorte có một ý tưởng tốt hơn nhiều.
“Vậy nếu cả hai không tái sinh nữa mà trở thành Quyến hồn (Fmiliar Spirits) của ta thì sao?” – Rodcorte đề nghị.
Izumi và Aran ngước nhìn Rodcorte với biểu cảm đầy nghi ngờ sau khi nghe ông ta đề nghị như vậy.
Thông thường thì có lẽ một người bình thường đã cảm thấy vô cùng vinh dự khi được một vị thần đề nghị như thế. Nhưng vì hình ảnh của Rodcorte trong tâm trí cả hai đã hoàn toàn vụn vỡ nên họ chỉ cảm thấy sự ngờ vực vô tận mà thôi.
“Quyến hồn? Ngài đang bảo chúng tôi trở thành tu sĩ sao?” – Izumi hỏi.
“Không, Quyến hồn khác hoàn toàn với tu sĩ và tín đồ” – Rodcorte nói. “Có lẽ ngươi sẽ dễ hiểu hơn nếu ta mô tả họ giống như là Thiên thần”
“ … Xin ngài hãy làm ơn nói một cách dễ hiểu hơn” – Aran nói.
“ … Trợ lý, nhân viên hỗ trợ, kỹ sư quản lý”
Đây là những gì mà Rodcorte miêu tả khi ông ta trả lời câu hỏi của Aran. Không có gì bí ẩn hay thần thánh nào trong những miêu tả này, nhưng vì đây là sự thật nên ông ta cũng chẳng còn cách nào khác để diễn đạt.
Aran có vẻ mặt chán nản khi nghe câu trả lời này. Còn biểu cảm của Izumi thì cứng đờ lại và cô có một thắc mắc khác.
“Điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi trở thành Quyến hồn? Ngài có thể gây ảnh hưởng hoặc tác động lên ý chí của chúng tôi theo ý muốn của ngài không?” – Izumi hỏi.
“Các ngươi sẽ 『 thăng thiên 』 và trở thành những sinh vật không có cơ thể vật lý … ngươi có thể hiểu đây là một dạng biến đổi” – Rodcorte nói. “Ta cũng không có ý định hạn chế việc tự do suy nghĩ hay hành động của các ngươi, nhưng nếu các ngươi bất trung thì ta buộc phải dùng đến các biện pháp trừng phạt”
“Tôi hiểu rồi … nói cách khác thì nó cũng giống như là nhân viên của một tập đoàn vậy” – Izumi nói. “Ngoài việc chúng tôi không thể trở lại thành người được nữa thì ngài muốn chúng tôi phải làm gì?”
“Hỗ trợ việc vận chuyển các linh hồn ở Lambda, Trái đất và Origin qua vòng luân hồi” – Rodcorte nói.
Rodcorte đang cố gắng biến Shimada Izumi và Machida Aran thành các Quyến hồn của mình và làm họ hỗ trợ ông ta trong việc vận hành vòng luân hồi. Như thế thì họ sẽ không dính líu được với bất kỳ ai có linh hồn không quay trở lại vòng luân hồi nữa, chứ đừng nói đến việc gặp Vandalieu.
Ngay cả khi trong tâm trí, cả hai đều đứng về phe Vandalieu thì họ cũng chẳng thể nào làm gì để giúp đỡ cậu được cả.
Thực tế, vì cả hai hầu như không có bất kỳ ý định thù địch nào với Vandalieu nên Rodcorte nghĩ rằng cả hai có lẽ sẽ đồng ý việc này.
Và cũng là sự thật rằng, Rodcorte cũng đang cần người hỗ trợ ông ta để sửa chữa những lỗi mà Vandalieu đang gây ra.
Izumi và Aran quay qua nhìn nhau và thảo luận, nhưng sau đó thì cả hai đã cùng thống nhất rất nhanh chóng.
“Tôi đồng ý” – Izumi nói.
“Việc tôi trở thành một thiên thần có lẽ là việc tôi cũng không ngờ tới, nhưng hiện tại thì tôi khá chờ mong để thấy biểu cảm của Murakami khi ông ta đến đây đó” – Aran nói.
Cả hai đều đã đồng ý trở thành Quyến hồn của Rodcorte.
Chừng nào sự bất tử vẫn không xuất hiện thì những kẻ tái sinh cũng sẽ xuất hiện ở đây sau khi chết ở Origin. Ngoài việc cảnh báo mọi người đừng hành động liều lĩnh thì cả hai tin rằng đây cũng là vì lợi ích của cả Trái đất và Origin.
Có vẻ như Rodcorte vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm, nhưng nếu ông ta cứ ngắm đến mạng sống của Vandalieu thì chắc chắn rằng một trong cả hai sẽ chết hoặc rơi vào trạng thái trọng thương sắp chết.
Nhưng vì Rodcorte là vị thần cai quản vòng luân hồi không chỉ ở Origin mà còn ở cả Trái đất và Lambda nên những vòng luân hồi này không được phép ngừng lại dù cho ông ta có vấn đề gì đi chăng nữa.
Cả hai phải đảm bảo rằng vòng luân hồi ở Trái đất và Origin vẫn tiếp tục hoạt động trong hoàn cảnh đó.
Đó cũng là lý do mà cả hai đã đồng ý với lời đề nghị của Rodcorte.
Dĩ nhiên là Rodcorte cũng hiểu ý định của hai người này, nhưng vì ông ta cũng không cảm thấy tính mạng của mình đang bị đe dọa, nên ông ta đã quyết định hai người này sẽ rất hữu ích nếu như họ có thể làm được những thứ như thế và hỗ trợ ông ta, nên đã quyết định biến cả hai thành Quyến hồn của mình.
“Giờ thì, ta, Rodcorte, Vị thần của vòng luân hồi, sẽ biến các ngươi trở thành Quyến hồn” – Rodcorte tuyên bố. “Hãy chắc chắn rằng các ngươi sẽ làm việc chăm chỉ kể từ bây giờ”
Khi những hạt ánh sáng trên tay Rodcorte trút lên linh hồn của Izmi và Aran, cả hai đã trở thành những tồn tại vĩ đại hơn. Đó cũng là lúc mà một suuy nghĩ xuất hiện trong đầu của hai người họ.
『 Ít nhất thì bề ngoài chúng ta vẫn rất thần thánh và hào nhoáng, dù rằng chỉ là một nhân viên hỗ trợ 』